Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 20: Một chương động tay động miệng



Gáy Lâm Dữ Hạc bị kích thích run lên một trận, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Lục tiên sinh cách quá gần, nhiệt độ ngón tay lại quá cao, Lâm Dữ Hạc bị anh chặn lại trong một phần băng ghế sau chật hẹp, cả người được hương trầm hương bao bọc lấy, không đường chạy trốn.

Giữa hai người bọn họ cơ hồ chỉ cách nhau một cái nắm tay, Lâm Dữ Hạc chưa từng lĩnh hội qua sự uy hiếp hờ hững mà lạnh nhạt của Lục tiên sinh nhưng cậu lại có nhận thức vô cùng sâu sắc cảm giác áp bức khi người đàn ông đến gần, gần như là chạm tới giới hạn, cậu không thể tiếp nhận thêm một chút nào nữa.

Trước khi động tác của đối phương tiến thêm một bước nữa, cậu đã dự định nói lời xin lỗi rồi.

Huống hồ Lâm Dữ Hạc còn là dưới tình huống sớm đã được đối phương nhắc nhở qua bị bắt tại trận, cậu cảm giác đúng là bản thân đã có chỗ không đúng. Chỉ có điều bị nắm cằm thực sự không hề dễ nói chuyện, cuối cùng, Lâm Dữ Hạc cũng chỉ có thể ú ớ gọi lên một tiếng.

"Ca ca..."

Lục Nan nhìn cậu, ánh mắt đen tối không rõ.

Ngay lúc Lâm Dữ Hạc đang càng thêm thấp thỏm, người đàn ông rốt cuộc cũng buông tay ra, lùi lại mở rộng khoảng cách tha cho cậu.

Lâm Dữ Hạc lúc này mới có thể nói chuyện bình thường, cậu ngoan ngoãn nhận sai: "Thực xin lỗi."

Lục Nan gì cũng không nói, ánh mắt dừng lại trên chiếc cằm mảnh khảnh của cậu.

Bởi vì thiếu sắc tố mà làn da Lâm Dữ Hạc tái nhợt, màu sắc cả người cậu đều rất nhạt. Cũng chính bởi vì vậy mà những dấu vết càng ngày càng hiện ra rõ ràng trên làn da trắng nõn của cậu.

Rõ ràng người đàn ông lúc động thủ đã khống chế độ mạnh yếu, mấy ngón tay màu đỏ nhạt vẫn hằn xuống thấy rõ, vô cùng chói mắt.

Lục Nan trầm mặc chỉ trong chốc lát, cuối cùng giơ tay lên, dùng ngón tay chà nhẹ vài lần vào những dấu đỏ ấy.

"Đau không?" Anh thấp giọng hỏi.

Ngón tay thô ráp cọ xát vào làn da bóng loáng, Lâm Dữ Hạc bị xoa đến có chút ngứa ngáy, không nhịn được cười một cái, nói: "Không đau."

Lục Nan thu tay về, còn nói một tiếng: "Xin lỗi."

Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Không sao ạ."

Da cậu mỏng, vì vậy mới chỉ nhận một chút ngoại lực liền dễ dàng để lại dấu vết, kỳ thực không nghiêm trọng lắm, cậu cũng chẳng hề thấy đau chút nào.

Chỉ là động tác lúc nãy của Lục tiên sinh có chút đột ngột, dọa cho cậu hoảng sợ rồi.

Lâm Dữ Hạc cũng không quá để ý chuyện này, nói "không sao" xong liền bỏ qua đầu. Cậu cũng không hề biết, kỳ thực vừa rồi còn có thể xảy ra chuyện càng dọa người hơn, bị mạnh mẽ đè xuống mới không phát sinh.

Hai người cũng không nói gì nữa, bên trong xe khôi phục lại an tĩnh, chỉ còn lại tiếng sột soạt vụn vặt của lilon.

Người đàn ông cầm thuốc mỡ, lấy ra một gói tăm bông từ trong túi đồ rồi bóp ra một ít thuốc mỡ quệt vào tăm bông.

"Đây là thuốc mỡ trị vết nứt trên môi của em, có thể hơi đắng một chút." Anh nói, "Lại đây, tôi giúp em bôi thuốc."

Lâm Dữ Hạc hơi mở miệng, còn chưa kịp nói lên thành tiếng liền đã nghe thấy Lục Nan nói: "Em không nhìn thấy miệng vết thương, không tự mình bôi được."

Lời nói đều bị người nọ chặn trước một bước, cậu chỉ có thể bỏ qua cái ý niệm này.

Lần này Lục Nan không nắm cằm cậu nữa, chỉ chạm nhẹ ngón tay vào cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên.

Tình huống này lại khiến Lâm Dữ Hạc không tự chủ được mà nhớ đến lúc đính hôn, đối phương giúp cậu thắt cà vạt.

Không ít động tác của người đàn ông đều sẽ vô tình bộc lộ ra ý vị khống chế, điều này thể hiện anh có ham muốn kiểm soát và chiếm hữu cực mạnh mẽ. Nhưng động tác của Lục Nan lại rất dịu dàng, cũng không thô bạo, có vẻ hơi mâu thuẫn với tính chiếm hữu mạnh mẽ của anh.

Chuyên ngành bằng kép Lâm Dữ Hạc chọn là môn tâm lý học, chuyên ngành này ngày thường cũng có khóa học tâm lý học lâm sàng, cậu có thể phân tích ra thật nhiều loại hình tượng tính cách điển hình từ trên người Lục Nan, nhưng lại rất khó để thống nhất những tính cách đối lập này trên cùng một người.

Cậu học thuật không tinh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quy hết thảy về thành sự tận tâm của Lục tiên sinh với vở kịch này.

Chỉ là những suy nghĩ miên man này cũng không thể làm phân tán lực chú ý của Lâm Dữ Hạc, cậu thực sự không cách nào bỏ quên đi cảm giác tồn tại của người đàn ông. Thuốc mỡ lành lạnh bị nhẹ nhàng bôi ở trên môi, cảm giác mát mẻ ấy chỉ tồn tại trong một chớp mắt, ngay sau đó liền bị nhiệt độ nóng ấm mà người đàn ông tiến lại gần phủ lên.

Lâm Dữ Hạc thực sự không có kinh nghiệm ở chung gần gũi như vậy với người khác, ánh mắt không biết nên để ở đâu mới được. Chờ tới khi thật không dễ dàng mới bôi xong thuốc, thậm chí suốt toàn bộ quá trình cậu không hề cảm thấy chút đau đớn nào từ vết nứt trên môi, phản ứng đầu tiên chính là thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Lâm Dữ Hạc liền nhìn thấy người đàn ông thu cây tăm bông vừa dùng lại, lại từ trong túi lấy ra một cây son dưỡng môi.

Lâm Dữ Hạc: "..."

Trước khi đối phương động thủ, Lâm Dữ Hạc vội nói: "Cái này em tự bôi là được rồi."

Lục Nan dâng mắt nhìn cậu.

Lâm Dữ Hạc: "Em có thể... Ô..."

Còn chưa dứt lời, cậu liền bởi vì căng thẳng mà không cẩn thận liếm phải thuốc mỡ trên môi.

Thuốc mỡ này sao lại đắng dữ vậy? !

Lâm Dữ Hạc vốn dĩ rất sợ đắng, lần này liếm vào cậu ngay cả một câu cũng không nói lên lời nữa. Mùi vị vừa đắng vừa chát lại còn cay dần lan ra trên đầu lưỡi cậu, gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn thành một đoàn rồi.

Bên môi đưa tới một chai nước khoáng, Lâm Dữ Hạc đã không nói nổi tiếng "cảm ơn" nữa rồi, nhận lấy chai nước liền muốn đưa tới bên miệng uống, nhưng miệng chai lại bị người cản lại.

Tay của người đàn ông chặn lại miệng chai, mu bàn tay chạm vào môi cậu, có chút nóng đến phát phỏng. Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp phản ứng, ngón tay thon dài trước mặt đã đem vật gì đó đến bên môi cậu.

"Dùng ống hút, dùng miệng chai uống sẽ chạm vào thuốc, càng đắng."

Lâm Dữ Hạc lúc này mới nhìn thấy, trong chai nước khoáng vẫn cắm một cái ống hút.

Cậu vội vội vàng vàng cắn ống hút, hút một mạch vài ngụm lớn mới thoáng cảm thấy khá hơn một chút, không đắng đến nỗi không thở nổi nữa.

Hoãn lại một chút, Lâm Dữ Hạc lại uống thêm vài ngụm, vị đắng chậm rãi bị hòa tan cùng nước.

Bàn tay vừa dán bên miệng cậu lại vươn tới, cầm khăn giấy giúp Lâm Dữ Hạc xoa xoa lau thuốc mỡ cùng vệt nước trên môi cậu.

"Giờ không cần bôi son dưỡng." Giọng người đàn ông trầm thấp, "Chờ chút nữa thuốc mỡ khô rồi bôi là được."

Lâm Dữ Hạc: "..."

Vậy há chẳng phải lúc nãy cậu không cần căng thẳng à?

Bởi vì thuốc quá đắng, đường viền đuôi mắt ôn nhu của cậu đều buồn bã ỉu xìu mà rũ xuống, trên lông mi cong vút còn dính nước mắt vừa rồi chảy ra, thoạt nhìn càng có vẻ ủy khuất.

Người đàn ông nhìn cậu, trầm mặc một chút, nói: "Son dưỡng môi là chọn vị ngọt. Nhưng thuốc mỡ là đắng, không có cách thay đổi."

Lâm Dữ Hạc là một sinh viên ngành y, tự nhiên sẽ không oán trách thuốc đắng, cậu lắc đầu, cẩn thận tránh thuốc mỡ trên môi nói: "Không sao ạ, là do em quá bất cẩn rồi."

Có lẽ là sợ Lâm Dữ Hạc lại căng thẳng, lần này Lục Nan không nói gì liền đưa son dưỡng môi cho cậu.

"Đợi chút nữa thuốc mỡ khô rồi nhớ phải bôi, tận lực tránh vết thương ra. Cái này không phải chỉ cần bôi một lần, khô rồi lại bôi tiếp, bôi nhiều trong một khoảng thời gian liền sẽ không khô tới mức chảy máu nữa"

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Em cảm ơn."

Lục Nan bỏ son dưỡng vào trong túi áo lông của cậu, sau khi giúp cậu kéo vào xong lại từ trong túi đồ lấy ra một túi giấy, từ trong đó lấy ra một viên đưa tới bên mép Lâm Dữ Hạc.

Lâm Dữ Hạc không thấy rõ đó là cái gì, chỉ ngửi thấy một vị ngọt: "a?"

Lục Nan đút đồ vào trong miệng cậu: "Đường, xua đi vị đắng."

Lâm Dữ Hạc ngậm nó vào trong miệng mới phát hiện mùi vị đó vô cùng quen thuộc.

Vậy mà lại là kẹo mứt lê.

Tứ Xuyên có rất nhiều lê tuyết, hơn nữa Lâm Dữ Hạc trời sinh khí quản không tốt, thường sẽ ăn những món được làm từ lê tuyết tốt cho phổi. Kẹo mứt lê là thứ cậu ăn từ nhỏ tới lớn, là hương vị rất đỗi quen thuộc, ăn vào cũng rất vui vẻ.

Vị ngọt của lê tuyết xua tan đi vị đắng còn lưu lại, Lâm Dữ Hạc rốt cuộc cũng thư giãn hơn một chút.

Ánh mắt cậu rơi vào trên túi đồ kia, lại chuyển tới trên thân người đàn ông bên cạnh túi đồ.

Chiếc túi đựng đồ ấy như túi thần kỳ của Doraemon vậy, đến cả kẹo mứt lê cũng có.

Lâm Dữ Hạc phát hiện, Lục tiên sinh còn cẩn thận tỉ mỉ hơn so với cậu tưởng tượng nhiều lắm.

Vừa rồi lúc bôi thuốc cũng vậy, tuy rằng Lâm Dữ Hạc bị người đàn ông tới gần cướp đi phần lớn lực chú ý, nhưng cậu vẫn nhận ra được động tác nhẹ nhàng chậm rãi của đối phương.

Không phải nói Lục Nan thoạt nhìn rất thờ ơ hờ hững, chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị ấy của anh thực sự rất khó khiến người ta tưởng tượng rằng lúc anh chăm sóc người khác lại sẽ chu đáo như vậy.

Lâm Dữ Hạc suy đoán đối phương có lẽ đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, bởi vì người bình thường kỳ thực rất hiếm khi có thể suy nghĩ chu toàn được như vậy. Lấy thuốc mỡ, son dưỡng môi đều rất bình thường nhưng còn nhớ tới lấy khăn lông với ống hút thì thật sự rất khó.

Lại nghĩ tới đối phương còn mang cả kẹo theo để xua đi vị đắng, Lâm Dữ Hạc suy đoán, Lục tiên sinh có lẽ đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con bị bệnh.

Cũng là sau khi trải qua đoạn thời gian ở chung này, Lâm Dữ Hạc mới phát hiện người nọ còn có một mặt săn sóc như vậy, cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, chai nước khoáng cầm thật lâu trong tay đã bị lấy đi.

Lục Nan nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Dữ Hạc lúc này mới ý thức được, cậu vừa rồi vẫn luôn nhìn Lục tiên sinh chằm chằm.

"Không có gì ạ, " cậu sờ sờ mũi, "Chỉ là nghĩ ca ca rất cẩn thận tỉ mỉ."

Lục Nan nắp lại chai nước đặt xuống một bên, nâng mắt nhìn cậu: "Người học y hẳn là càng tỉ mỉ cẩn thận hơn nhỉ, người xung quanh vừa có gì lạ thường liền đều có thể phát hiện."

"Dạ?"

Lâm Dữ Hạc có chút nghi hoặc, không biết đối phương vì sao lại đột nhiên nói câu này.

Cậu có chút không hiểu ý tứ lời này của Lục tiên sinh, không biết đối phương là đang nói tới chuyện mình phát hiện ra mẹ kế mang thai, hay là bởi vì Lục tiên sinh nghe thấy những lời mình nói với ba mẹ trước khi ra khỏi cửa, ý chỉ cậu phát hiện ra chuyện chụp lén làm kịch.

           

Đối với chuyện lúc nãy vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Lục tiên sinh, Lâm Dữ Hạc bây giờ nghĩ tới vẫn còn đang có chút thấp thỏm.

Mặc dù mọi người đều biết đó là hiệp nghị, nhưng trực tiếp làm rõ như vậy, rốt cuộc vẫn là sẽ có chút xấu hổ.

Cậu một lòng nghĩ tới những chuyện có liên quan tới "cẩn thận tỉ mỉ", lại không ngờ tới Lục Nan mở miệng lại là một câu——

"Quan tâm người khác chu đáo như vậy, vậy em sao cứ luôn không tự chăm sóc bản thân cho tốt?"

"... ?"

Lâm Dữ Hạc ngơ ngẩn luôn rồi.

Cậu nhìn về phía Lục Nan, chờ tới khi nhìn thấy rõ vẻ mặt của đối phương rồi mới ý thức được người nọ đang thật sự nghiêm túc dò hỏi chuyện này.

Lâm Dữ Hạc nhất thời không biết nên đáp lại như nào, do dự một chút mới nói: "... Cũng không tính nhỉ?"

           

"Không tính là sao." Giọng Lục Nan nghe vào vẫn không có chút dao động, rất bình tĩnh hỏi cậu, "Riêng tôi đã gặp phải cảnh môi em chảy máu mấy lần rồi?"

Lâm Dữ Hạc theo thói quen muốn mím môi, nhớ tới vị đắng của thuốc mỡ mới dừng lại động tác: "Này chỉ là một chút vết thương nhỏ."

Lục Nan nheo nheo mắt: "Rất nhiều bệnh nhân đều nghĩ như vậy."

           

"Không, cái này không giống." Nói tới cái này, Lâm Dữ Hạc lại rất nghiêm túc, "Bệnh tật phân ra rất nhiều trường hợp, rất nhiều thời điểm bệnh nhân buộc phải cẩn thận lưu ý tình trạng biến đổi của cơ thể, càng không thể thấy không có gì ghê gớm liền không nghe lời bác sĩ. Bác sĩ về cơ bản sẽ không nói lời thừa thãi, liệt kê ra những cái cần chút ý thì nhất định phải chú ý."

Cậu nói: "Nhưng loại tình huống này của em không phải, nhiều lắm là chảy chút máu, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là viêm môi, không có gì đáng ngại."

Vẻ mặt Lục Nan càng ngày càng lạnh xuống.

Ngực anh phập phồng mạnh hơn một chút, giọng nói bị kiềm nén xuống lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng cứng rắn.

           

"Cho nên, em biết sẽ bị viêm môi còn mặc kệ nó?"

           

Người đàn ông bắt từ khóa quá chuẩn, Lâm Dữ Hạc nhất thời nghẹn lời.

           

Lục Nan trực tiếp lấy son dưỡng môi trong túi áo cậu ra cầm lấy.

           

"Xem ra dặn dò trước cũng vô dụng, tôi vẫn nên là tự mình giám sát vậy."

"..."

Lâm Dữ Hạc mấp máy môi, thấy vẻ mặt của người đàn ông, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống.

Bên trong buồng xe an tĩnh lại, giống như áp suất thấp lúc hai người bọn họ vừa ra khỏi nhà vậy.

           

Lâm Dữ Hạc cảm thấy Lục Nan tựa hồ có chút tức giận, nhưng cậu kỳ thực không quá hiểu. Cậu cảm thấy người sẽ vì chuyện này mà tức giận thường thường đều là người nhà hoặc bác sĩ, nhưng Lục tiên sinh vừa không phải là người nhà của cậu, lại cũng không phải bác sĩ của cậu.

Lâm Dữ Hạc không biết vì sao Lục Nan lại quan tâm cậu như vậy.

Ô tô vững vàng mà chạy, trong không gian kín đáo vẫn duy trì sự trầm mặc. Lâm Dữ Hạc tưởng rằng người đàn ông không muốn nói gì nữa, nhưng Lục tiên sinh "tựa hồ đang tức giận" cất xong son dưỡng thì lại tìm đồ trong túi thần kỳ ấy.

           

Anh lấy ra một túi khăn ướt, rút ra một tờ, nói với Lâm Dữ Hạc: "Tay."

Tay?

Lâm Dữ Hạc không rõ anh muốn làm gì, nhưng vẫn là đưa tay ra.

           

Lục Nan mặt không biểu tình: "Tay kia."

           

Lâm Dữ Hạc lại đổi tay khác, lúc này Lục Nan mới duỗi tay đỡ lấy lòng bàn tay cậu.

Khăn ướt lành lạnh phủ lên, ở trên mu bàn tay Lâm Dữ Hạc nhẹ nhàng lau lau hai cái.

Nhìn thấy vết máu hồng nhạt dính trên khăn ướt, Lâm Dữ Hạc mới nhớ tới lúc trước mình lấy tay lau vết máu, dính máu rồi.

           

Chính cậu cũng đã quên chuyện này rồi, Lục tiên sinh lại chú ý tới.

Lâm Dữ Hạc cảm thấy, hình như cậu trong mắt các vị trưởng bối tất thảy đều tốt đẹp, không cần người khác hao tâm, vẫn luôn rất hiểu chuyện; nhưng cậu trong mắt Lục tiên sinh lại luôn luôn có thương tích, cần được chăm sóc, luôn có chỗ cần giúp đỡ.

Cậu nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ạ."

Lực độ chà lau trên mu bàn tay rất nhẹ, lúc đầu khăn ướt còn có chút lạnh, lúc sau độ nóng bị dán trên da truyền tới nhiệt độ, chỉ còn lại có ấm áp.

           

Động tác Lục Nan nhẹ nhàng chậm chạp, cẩn thận nâng tay cậu lên. Tay Lâm Dữ Hạc rất đẹp, da trắng nõn, khớp xương rõ ràng, các đốt ngón tay hiện lên màu hồng nhàn nhạt, đặt ở trên bàn tay Lục Nan, dưới đối lập càng hiện lên sự tinh tế.

           

Đó là một bàn tay trời sinh thích hợp cầm dao phẫu thuật hoặc là ấn các phím đàn đen trắng.

Sau khi lau sạch vết máu, trên mu bàn tay gần xương cổ tay Lâm Dữ Hạc còn có một vết màu hồng nhỏ, Lục Nan lau hai cái ở chỗ đó, lại phát hiện màu đỏ cũng không hề mất đi.

Lâm Dữ Hạc phát hiện động tác của anh, giải thích: "Không sao đâu ạ, không cần lau chỗ đó, đó không phải là máu, là một vết sẹo."

           

Lục Nan dừng lại một chút, hỏi: "Sẹo từ lúc nào?"

Người bình thường lúc này đại khái đều sẽ hỏi là sẹo bẩm sinh à, Lục Nan hỏi lại là có từ khi nào, phảng phất như anh biết vết sẹo này không phải sinh ra đã có.

           

Lâm Dữ Hạc không chú ý điểm này, chỉ nói: "Là em lúc nhỏ truyền xong để lại ạ."

Lục Nan nhíu nhíu mày: "Truyền?"

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Mạch máu của em trời sinh rất nhỏ, không dễ cắm ống tiêm, chỉ có tĩnh mạch ở gần xương cổ tay tương đối rõ ràng. Bởi vì luôn cần truyền dịch nên phải cắm truyền, có lần cắm lệch nên để lại sẹo."

Người đàn ông dừng động tác lại, đầu ngón tay anh treo trên điểm đỏ nhạt ấy, cách một khoảng nhỏ xíu, gần như không chạm vào.

           

Giọng nói của anh ẩn ẩn có chút khàn: "Đau không?"

Lâm Dữ Hạc cười cười: "Hết đau từ lâu rồi ạ."

Người đàn ông lại không vì câu nói này mà nguôi ngoai.

Anh trầm mặc trong chốc lát, lại truy hỏi: "Lúc đó đau không?"

Lâm Dữ Hạc vẫn lắc đầu: "Không đau."

Lục Nan thấp giọng nói: "Lúc em tiêm, sẽ không khóc sao?"

Lâm Dữ Hạc có chút ngạc nhiên nhìn anh, nghe ý tứ của lời này, thế nào cũng có cảm giác như là Lục tiên sinh biết hồi bé mình rất thích khóc vậy?

Cậu thành thực nói: "Em lúc còn bé rất sợ đau."

"Có điều trẻ con mà, tổng thể đều sẽ phóng đại cảm giác đau đớn lên." Lâm Dữ Hạc nói, "Kỳ thực không đau, không có nghiêm trọng như vậy."

          

Ngữ khí của cậu rất nhẹ nhàng, Lục Nan nghe vào, lại còn trầm mặc lâu hơn so với lúc nãy.

           

Cuối cùng là lúc nhỏ sẽ phóng đại nỗi đau đớn lên, còn sau khi lớn lên đã quen với việc phớt lờ nỗi đau?

Vết sẹo nhàn nhạt đó, Lục Nan chung quy không động thủ chạm vào.

Anh nâng tay Lâm Dữ Hạc lên giúp cậu lau sạch vết máu, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm lên lòng bàn tay đối phương, nhưng mu bàn tay cùng đầu ngón tay trần của Lâm Dữ Hạc lại vẫn là lạnh lẽo.

Lục Nan cất xong khăn ướt, đem bàn tay mảnh khảnh ấy bọc trong lòng bàn tay mình.

Lâm Dữ Hạc phát hiện động tác che tay giúp mình của người nọ, lại ngại làm phiền đối phương, nhân tiện nói: "Không sao đâu ạ, tay em vẫn luôn lạnh như vậy, ủ ấm trong túi áo một chút là tốt liền."

Lục Nan ngước mắt nhìn cậu, nhưng lại không hề buông tay: "Em đã ủ ấm trong túi áo rất lâu rồi."

Lâm Dữ Hạc nghẹn lời, lại lại không cách nào cãi lại.

Lục Nan nói đúng, kỳ thực Lâm Dữ Hạc có dùng quần áo để ủ ấm như nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có mấy tác dụng, bằng không buổi tối lúc ngủ cậu cũng sẽ không phải chịu dày vò như vậy.

           

Nhưng cậu cũng không thể cứ làm lạnh tới Lục tiên sinh như thế được.

           

Trên xe hình như cũng không tiện tìm nước nóng, Lâm Dữ Hạc nói: "Lần sau em sẽ nhớ mang theo găng tay, có lẽ sẽ khá hơn chút."

Lục Nan lại nói: "Không có găng tay."

Lâm Dữ Hạc sửng sốt một chút: "...dạ?"

Lục Nan trực tiếp đưa tay tới, một tay vòng qua phía sau lưng của cậu, cầm lấy tay trái cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa được lau của cậu, đem hai tay Lâm Dữ Hạc đều nắm trong lòng bàn tay.

Tư thế này của anh trực tiếp bao lấy Lâm Dữ Hạc trong vòng tay.

Lâm Dữ Hạc mặc áo lông rất dày, thoạt nhìn như bông bông lên một cục, nhưng thực chất rất dễ đã có thể khoanh tròn lại, ôm lấy cũng rất dễ làm cho người khác thỏa mãn.

Còn đối với Lâm Dữ Hạc mà nói, bị vòng thành một đoàn ở đằng trước, thời điểm người đàn ông mở miệng giọng nói trầm thấp ấy liền trực tiếp rơi thẳng vào tai cậu.

           

Lục Nan nói: "Không mang theo găng tay, chấp nhận một chút vậy."

Lâm Dữ Hạc: "..."

Hơi thở của người đàn ông làm cậu đỏ bừng cả tai, nỗ lực làm vẻ mặt không biểu tình, cậu nghĩ thầm——

Nhưng cậu rõ ràng vẫn nhớ Lục Nan đã nói qua, vốn dĩ cũng không chuẩn bị găng tay cho cậu.

------------------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chỗ chú Lục còn có thứ đồ còn nóng hơn, càng có thể làm ấm tay hơn.

Editor: thật không dễ dàng mới dịch xong chương này, mọi người thấy thương mình thì cho mình 1⭐️ nha❤️.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện