Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 21: Trên trán truyền tới xúc cảm đụng chạm nhẹ nhàng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuy rằng tư thế này không cần đối diện với ánh mắt của Lục tiên sinh, nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ còn gần hơn so với lúc nãy bôi thuốc. Lâm Dữ Hạc theo phản xạ muốn từ chối, chỉ là hai tay cậu cảm nhận được một lực đạo mặc dù không quá mạnh nhưng cũng không có ý tứ muốn buông ra.

Trải qua đoạn thời gian ở chung ngắn ngủi này, Lâm Dữ Hạc đã có hiểu biết sâu sắc về dục vọng kiểm soát mạnh mẽ của Lục tiên sinh.

           

Dùng thể lực phản kháng không được, Lâm Dữ Hạc lại suy xét đến biện pháp thuyết phục bằng trí tuệ. Chỉ là cậu ngẫm nghĩ một lúc mới phát hiện, tựa hồ chính mình cũng không có bao nhiêu khả năng có thể nói lại được đối phương.

           

Khó có thể tin, cậu vậy mà lại sẽ nói không lại một vị tiên sinh trầm mặc ít nói.

Cuối cùng, Lâm Dữ Hạc cũng chỉ đành quay lại tự thuyết phục chính mình.

Dù sao đường đi chắc cũng sẽ không lâu lắm, cậu có thể thử tận lực quên đi những cảm nhận khác, nỗ lực thích ứng với đôi "găng tay tự sưởi ấm" này một chút.

Xe còn đang chuyển động, mưa bên ngoài vẫn lất phất không ngừng. Mưa bụi cùng sương tuyết kết đọng lại hạ xuống trên cửa sổ, dùng ngòi bút ôn nhu nhất miêu tả mùa đông trang nghiêm.

           

Lâm Dữ Hạc dần dần thả chậm lại hô hấp khẩn trương trước đó, cả người cũng chậm rãi buông lỏng xuống.

Kỳ thực nếu như gạt bỏ hết thảy những suy xét khác sang một bên, nhiệt độ cơ thể Lục tiên sinh thật sự khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.

Lâm Dữ Hạc thể hàn, bắt đầu từ lúc sang thu vẫn luôn rất khó khăn. Cậu chưa từng đề cập tới chuyện mình sợ lạnh, chỉ là vì đã quen rồi, nhưng kỳ thực tay chân cậu ngày thường đều lạnh như băng, băng lâu rồi còn sẽ phát đau.

Cho nên sau khi ấm áp truyền tới bản thân Lâm Dữ Hạc cũng cảm thấy rất thoải mái.

Tuy rằng chỉ có hai tay là chạm vào da thịt nhau, nhưng người đàn ông sau khi tiến lại gần đã dùng loại tư thế này bao lấy Lâm Dữ Hạc khiến cả người cậu cũng dần trở nên ấm hơn.

           

Lục tiên sinh còn sưởi ấm tốt hơn là hệ thống điều hòa trong xe.

Ngoại trừ nhiệt độ cơ thể ấm áp, khoảng cách này cũng lại khiến cho Lâm Dữ Hạc một lần nữa ngửi thấy rõ ràng mùi trầm hương trên người Lục Nan .

Mùi hương này quá mức quen thuộc, lại quá khiến cậu an tâm, không lâu sau thậm chí ngay cả mí mắt Lâm Dữ Hạc cũng dần dần trĩu xuống.

Từ sau khi thời tiết chuyển lạnh, chất lượng giấc ngủ của Lâm Dữ Hạc vẫn không quá tốt. Hơn nữa cậu có chứng lạ giường, tối hôm qua ngủ bên ngoài ký túc lại càng ngủ không ngon.

Hơn nữa sáng nay cậu lại dậy sớm, bây giờ không tránh khỏi có chút mệt mỏi rã rời.

Mưa tuyết va vào cửa sổ xe phát ra tiếng vang, trong bầu không khí quá mức thoải mái này Lâm Dữ Hạc cư nhiên bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ không sâu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác được mùi trầm hương cách chóp mũi mình càng ngày càng gần, trên trán cũng mơ hồ cảm nhận được một chút động chạm.

Lâm Dữ Hạc không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết là mình có phải đang nằm mơ hay không. Cậu còn nhớ là mình đang ở trên xe của Lục tiên sinh, cố gắng mở mắt, chớp chớp vài cái, sau khi tập trung lại liền nhìn thấy gương mặt Lục Nan.

Khoảng cách của hai người rất gần, tựa hồ Lâm Dữ Hạc chỉ cần vừa hơi nghiêng đầu là liền chạm vào cằm đối phương

           

Lâm Dữ Hạc mơ mơ màng màng nhìn anh, người đàn ông vẫn như trước không biểu tình gì, chỉ nói: "Đừng ngủ trên xe, dễ cảm mạo."

Lâm Dữ Hạc mang theo giọng mũi "ồ" một tiếng, cố gắng chớp chớp mắt mới miễn cưỡng thanh tỉnh lại.

Cậu cho rằng Lục tiên sinh cách mình gần như vậy chính là để đánh thức mình, nội tâm không khỏi có chút hổ thẹn: "Vâng, em xin lỗi."

Lục Nan không nói gì nữa.

Lâm Dữ Hạc không biết xúc cảm trên trán vừa rồi là gì, chỉ coi là mình ngủ đến mê man rồi, liền không suy nghĩ nhiều nữa.

Tay cậu vẫn còn bị người đàn ông nắm lấy, đã bị ủ đến nóng lên rồi, từ mu bàn tay đến đầu ngón tay đều là ấm áp, rất thoải mái.

Lâm Dữ Hạc dần tỉnh táo lại. Qua không lâu sau cậu liền nghe thấy Lục Nan nói: "Sắp tới rồi."

Lâm Dữ Hạc còn không biết lần này là phải đi đâu: "Chúng ta phải đi làm gì ạ?"

           

Lục Nan nói: "Đi chụp vài bức ảnh hai người, lúc tuyên truyền cần dùng."

Lâm Dữ Hạc có chút ngạc nhiên, trước đó không phải đều đã chụp nhiều tư liệu sống như vậy rồi sao?

           

Chưa kể tới hóa đơn ở Hải Để Khảm cùng với phần mềm nghe lén trên điện thoại, chụp mấy lần Lục tiên sinh đưa cậu về trường có lẽ cũng là để tuyên truyền mới đúng. Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, Lâm Dữ Hạc vẫn luôn nghi ngờ tại sao kế hoạch tuyên truyền mãi mà chưa có động tĩnh gì, sao giờ lại muốn bắt đầu chụp ảnh mới rồi?

Lâm Dữ Hạc không quá hiểu mấy chuyện kế hoạch tuyên truyền này, cũng không hỏi nhiều, chỉ dự định tận lực phối hợp.

Rất nhanh sau đó xe liền chạy vào một quảng trường thương mại lớn. Hai người xuống xe, Lục Nan lúc này mới buông lỏng tay ra.

Lâm Dữ Hạc đã ấm lên kha khá rồi, hơn nữa bọn họ một đường từ nhà để xe dưới tầng hầm đi thang máy vào bên trong trung tâm thương mại cũng chưa hề đi ra bên ngoài mưa, cậu cũng không hề thấy lạnh tí nào.

Hôm nay là cuối tuần, quảng trường thương mại rất nhiều người. Có điều nơi hai người đến là một trung tâm thương mại tràn ngập thương hiệu sang trọng, bất kể lúc nào số lượng nhân viên lễ tân ở đây cũng nhiều hơn cả khách hàng.

Hai người vừa mới tiến vào liền có một người mặc tây trang tiến lên dẫn đường, Lâm Dữ Hạc đi theo một đoạn mới phát giác các cửa hàng xung quanh đều mở cửa thế nhưng không có lấy một khách hàng nào.

Tất cả các nhân viên của các cửa hàng đều đứng yên tĩnh chờ ở ngoài cửa, lúc hai người đi qua thì cung kính chào bọn họ, thật giống như chỉ cần đón tiếp một cặp khách bọn họ này.

         

Lâm Dữ Hạc lúc này mới phản ứng được.

Nơi này là bị Lục tiên sinh bao trọn rồi?

Cậu không ngờ chụp cái ảnh thôi còn cần tới hội trường lớn như vậy, còn chân chính quay chụp lại rất khác so với cậu tưởng tượng.

           

Trước khi chụp ảnh, Lâm Dữ Hạc bị dẫn tới một salon để tạo hình trước, bên trong cũng không có những vị khách nào khác, tạm thời được trưng dụng làm phòng tạo mẫu.

           

Người tạo hình cho Lâm Dữ Hạc cũng không phải nhân viên của salon mà là đoàn đội tạo hình chuyên nghiệp cho cậu ở tiệc lính hôn lần trước. Bọn họ đã rất quen thuộc với tình huống của Lâm Dữ Hạc, rất nhanh liền chuẩn bị xong cho cậu một bộ trang phục.

Lần này Lâm Dữ Hạc cũng không bị yêu cầu mặc âu phục, mấy bộ đoàn đội thiết kế cho cậu đều là trang phục bình thường, khá tương tự với trang phục bình thường cậu mặc.

Thậm chí đoàn đội tạo hình còn lấy tới một bộ đồng phục của đại học Yến Thành—— nói là đồng phục trường cũng không quá đúng, đại học không có đồng phục học sinh thống nhất, kỳ thật là một chiếc áo phao dài màu đen*, trên lưng có logo của trường đại học Yến Thành, đậm mùi học sinh.

Lúc làm tạo hình, nhân viên công tác còn mô tả ngắn gọn lần quay chụp này một lần cho cậu, nội dung đái khái là cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi mua quà hoặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, cần thể hiện sự tương tác thân mật giữa hai người.

Sau khi tạo hình xong, Lâm Dữ Hạc rời khỏi salon liền thấy một nhóm đông đảo các nhiếp ảnh gia đang tập trung lại một chỗ.

           

Lần này công tác quay chụp cũng là cố ý sắp xếp đoàn đội chuyên nghiệp, chỉ riêng các loại thiết bị đã bày ra không biết bao nhiêu. Nhìn qua một lượt, một loạt các máy chụp ảnh to nhỏ, người không biết còn sẽ tưởng đây là một cuộc họp báo.

           

Lâm Dữ Hạc vốn dĩ tưởng chụp ảnh là tùy ý chụp vài tấm là được rồi, không ngờ tới sẽ long trọng như vậy.

Cậu chưa trải qua tình trạng này bao giờ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút căng thẳng, cũng may trọng tâm lần quay chụp này không phải là cậu mà cơ bản đều là trên người Lục Nan.

So với Lâm Dữ Hạc, Lục Nan tựa hồ như đã sớm quen với loại tình huống này.

           

Lâm Dữ Hạc nhìn anh từ khoảng cách gần, rốt cuộc biết cái gì gọi là người đàn ông trời sinh thích hợp đứng dưới ánh sáng chói lóa.

           

Người đàn ông này không chỉ tướng mạo không thể soi mói, đối với các loại yêu cầu thể hiện cũng nắm chặt cũng tương đối đúng chỗ, Lâm Dữ Hạc bị anh dẫn dắt, dần dần cũng thích ứng được một ít.

Tổng thể mà nói, tiến độ của buổi quay chụp khá thuận lợi.

Tương đối mà nói, lần quay chụp này yêu cầu đối với Lâm Dữ Hạc kỳ thực ít hơn nhiều, câu trợ lý chụp ảnh nói với cậu nhiều nhất chính là—— "Thả lỏng, cứ tùy ý là được rồi" .

Hơn nữa Lâm Dữ Hạc không cần diễn vẻ mặt mặt mày rạng rỡ, cũng tạm thời không cần biểu diễn tình cảm gì, áp lực vô hình chung giảm đi rất nhiều.

Không cần thể hiện mặt mày rạng rỡ đối với Lâm Dữ Hạc mà nói đúng một niềm vui ngoài ý muốn, cùng lúc, cậu thật sự không biểu diễn ra được cái gì mà "vẻ mặt tràn ngập tình yêu" hay "ánh mắt trìu mến đong đầy hạnh phúc", về phương diện khác, Lâm Dữ Hạc cũng đã quen với cuộc sống bình lặng, tạm thời không muốn bị phá vỡ.

Chính cậu cũng có tài khoản hơn trăm nghìn fans, nhưng lúc làm video nhiều nhất cũng chỉ là để lộ đôi tay, cũng chưa từng tham dự hoạt động offline, cậu không muốn bị quấy rối cuộc sống bình thường này.

Đối với lần tuyên truyền kế hoạch này, mẹ kế trước đó đã nhiều lần cảnh báo qua, Lâm Dữ Hạc cũng đã sớm làm xong chuẩn bị phối hợp. Cậu biết thân phận của mình sẽ bị đưa ra ánh sáng, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy nhận sự chú ý là Lục gia chứ không phải bản thân cậu, chờ sau khi ly hôn cũng sẽ không có ai lại quan tâm chuyện của người tiền nhiệm nữa rồi.

           

Hơn nữa tình huống của sinh viên nghành Y không giống với những người khác, mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, căn bản không tiếp xúc được với cái gì mà tin tức bát quái linh tinh. Lâm Dữ Hạc học kỳ sau liền bắt đầu phải đi bệnh viện thực tập, đến lúc đó cả ngày đeo khẩu trang, chẳng ai nhận ra cậu được.

Có điều nếu có thể không cần thể hiện vẻ mặt mặt mày rạng rỡ, vậy dĩ nhiên càng tốt.

Nửa trước của buổi quay chụp tổng thay đổi ba bộ trang phục, kéo dài ra khoảng một tiếng. Sau đó Lục Nan có một cuộc gọi hội nghị cần giải quyết, phải rời đi khoảng nửa tiếng, Lâm Dữ Hạc ở lại đợi anh.

Bởi vì lần trước lúc đính hôn đã từng hợp tác với một bộ phận nhân viên, Lâm Dữ Hạc với mọi người cũng coi như là quen thuộc, không bao lâu sau liền hàn huyên với nhau.

Lâm Dữ Hạc hỏi: "Lần này ảnh chụp em đều không cần thể hiện mặt mày rạng rỡ sao? Không cần mặt mày rạng rỡ cũng có thể tuyên truyền sao ạ?"

      "Có thể chứ."

Trả lời cậu là nhiếp ảnh gia của cậu lúc đính hôn, cô nói: "Chỉ cần động tác đúng chỗ là được rồi. Kỳ thực đừng nói là không mặt mày rạng rỡ, cho dù chỉ chụp bóng lưng cũng có thể có hiệu quả rất tốt."

Lâm Dữ Hạc hiếu kỳ: "Chỉ chụp bóng lưng cũng có thể?"

"Đương nhiên có thể rồi!" Mấy thợ trang điểm lần trước biến thành tiểu mê muội Lâm Dữ Hạc cũng chạy lại nói chuyện với cậu, "Trên TikTok cũng có loại này a, trên mấy phố đi bộ tùy ý chụp bóng lưng của hai tiểu ca ca thân cao chân dài đi cùng nhau liền đặc biệt được hoan nghênh."

           

Có người phụ họa gật đầu: "Đừng nói bóng lưng, cho dù chỉ chụp tay của hai người con trai đặt cùng một chỗ đều có thể có hơn trăm nghìn like."

Lâm Dữ Hạc: ". . . ?"

Lâm Dữ Hạc cảm giác mình có chút không theo kịp thời đại.

Các trợ lý chụp ảnh cũng đều tụ lại nói chuyện: "Luận điều kiện ngoại hình, Lâm thiếu và Lục tổng thế nào cũng sẽ không thua đi, hơn nữa đây là đồng phục học sinh và tây trang ghép thành đôi, cp cực kỳ được yêu thích!"

Lâm Dữ Hạc nghi hoặc: "cp. . .được yêu thích?"

Mấy cô nàng thợ trang điểm cười hì hì giải thích cho cậu: "Ý tứ chính là hai người rất hợp đôi đó!"

Lâm Dữ Hạc không hiểu những cái này lắm. Tuy rằng cậu cũng làm video, có lúc cũng sẽ viết một ít chữ phối hợp với những chủ đề thịnh hành để đăng lên, nhưng những điểm nóng ấy kỳ thật đều là phía đối tác chọn xong đưa cho cậu, bản thân Lâm Dữ Hạc thật sự không có thời gian xem những cái này. 

           

Này thật sự là điểm mù kiến thức của cậu.

Có người còn nói: "Lâm thiếu học Y đúng không? Hiện tại video của bác sỹ cũng cực kỳ hot."

           

Lâm Dữ Hạc hỏi: "Video của bác sỹ?"

Là loại video quay bác sĩ ngày làm việc đêm tăng ca, giải phẫu mấy ca liền rồi mệt mỏi đến mức ngủ luôn trên sàn nhà sao?

           

Kết quả bọn họ nói lại là: "Chính là áo blouse trắng a, cực kỳ có khí chất!"

Mọi người mồm năm miệng mười: "Hiện giờ rất nhiều video đều như vậy, đầu tiên mặc bộ đồ ngủ bình thường xuất hiện, sau đó "bang" một cái trở thành mặc áo blouse trắng hoặc là tây trang, a a a cực kỳ đẹp trai!"

           

"Đồng phục quyến rũ không bao giờ lỗi thời!"

Còn có người cầm điện thoại mở video ra cho Lâm Dữ Hạc nhìn, đại khái nội dung giống với câu miêu tả vừa rồi. Có điều Lâm Dữ Hạc mới xem được một chút liền nhăn mày, lắc đầu nói: "Người này mặc áo blouse như thế là không đúng, cúc cũng không cài, không phù hợp quy định."

Mọi người: ". . ."

Bầu không khí trong chớp mắt trở nên trầm mặc.

Trợ lý chụp ảnh cười khan vài tiếng: "Chính là đẹp trai a, khí chất của áo blouse cực kỳ đầy đủ."

Còn có các loại cosplay áo blouse tình thú—— những lời này cô nàng cũng không nói ra, sợ dọa sợ Lâm thiếu.

"Đẹp trai?" Lâm Dữ Hạc nghe vậy cũng không quá tán thành, "Mọi người đại khái là không quá để ý áo blouse chân chính trong bệnh viện. Đó là quần áo làm việc, chủ yếu dùng để phòng khuẩn, kỳ thực rất bẩn."

Có người hiếu kỳ: "Là bởi vì màu dễ bẩn sao? Vậy không thể tự giặt sạch sao?"

           

Lâm Dữ Hạc kiên nhẫn giải thích: "Bệnh viện hoặc phòng thí nhiệm sẽ có rất nhiều vi khuẩn đặc biệt, nước khử trùng thường dùng ở nhà không thể khử trùng hoàn toàn cho nên cần đưa đi thanh tẩy một thể. Hơn nữa tẩy nhiều lần rồi, bộ nào cũng dài như nhau liền rất khó có thể tìm bộ của mình lúc đầu, tùy tiện tìm một bộ vừa vặn liền mặc lên."

           

"Quan trọng nhất là bác sĩ thường xuyên gặp phải tình huống khẩn cấp, thời điểm cứu giúp chân chính cũng không có thời gian quan tâm quần áo làm việc."

Lâm Dữ Hạc nói.

           

"Ngẫm lại bác sĩ sẽ gặp bao nhiêu bệnh nhân, lúc xảy ra tình huống bất ngờ áo blouse cũng thường xuyên bị máu tươi hoặc dịch dạ dày phun lên, cũng không mấy sạch sẽ."

       

". . ."

           

Một đám thanh niên trẻ tuổi vừa rồi vẫn đang nhiệt tình thảo luận bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

           

Ảo tưởng bị mạnh mẽ phá nát, mọi người cơ hồ đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Dữ Hạc.

Bọn họ một mặt bội phục nỗi vất vả của những người nghành Y, mặt khác cuối cùng cũng phát hiện..........................

           

Thì ra Lâm thiếu còn thẳng thắn hơn Lục tổng nhiều.

Nhiếp ảnh gia ho nhẹ vài tiếng, thực sự có chút lo lắng nếu như tiếp tục trò chuyện sâu thêm nữa, một lúc nữa Lục tổng trở về nghe thấy chỉ sợ cũng sẽ bị đả kích, cô nàng liền dừng chủ đề này lại, tùy ý lái sang chuyện khác.

           

"Ấy, cái kia, Lâm thiếu cảm thấy buổi quay chụp ngày hôm nay thế nào?"

Lâm Dữ Hạc nói: "Rất chính thức."

Cậu rất thành thật nói: "Trước đó em đã xem qua rất nhiều tin tức, ảnh chụp đều là chụp trộm, em còn tưởng rằng tùy tiện chụp một ít là được rồi."

Nhiếp ảnh gia có chút chột dạ, giải thích: "Bởi vì trọng tâm của tin tức bát quái tiêu khiển là lượng tin tức mà, chụp thành bộ dạng nào không quá quan trọng. Cách chúng ta chủ động tuyên truyền lại không giống vậy."

           

"Thì ra là như vậy, " Lâm Dữ Hạc gật đầu, nói, "Em cũng là hôm nay mới biết, thì ra chụp ảnh tuyên truyền cần nghiêm túc như vậy."

    "Đúng vậy, buộc phải nghiêm túc."

Nhiếp ảnh gia xụ mặt xuống, nghĩa chính từ nghiêm (từ ngữ nghiêm túc): "Yêu cầu chụp ảnh của chúng tôi rất cao, từ góc độ của một người mà nói vừa phải làm nổi bật lên ưu thế hình tượng lại vừa cần lúc nào cũng phải chú ý tới dáng vẻ, hai người tương tác với nhau lại càng quan trọng hơn...."

           

Cô nàng bắt đầu từ thời điểm chụp, góc độ chụp ảnh, chọn và quyết định khung cảnh rồi góc độ ánh sáng,..., giải thích vấn đề này từ mọi góc độ, nói đâu ra đấy, rõ ràng mạch lạc.

Lâm Dữ Hạc không khỏi khen ngợi: "Thật lợi hại."

Cậu cảm thấy bản thân hình như đã nghĩ sai rồi, nếu điều kiện chụp ảnh nghiêm khắc như vậy, vậy trước đây Lục tiên sinh cũng không thể phái người đi theo rồi tự chụp mình, chụp những bức ảnh không thể đưa ra ngoài có khác nào làm việc vô ích một cách vô ích.

Có lẽ là cậu hiểu lầm Lục tiên sinh rồi.

Lâm Dữ Hạc không khỏi có chút hổ thẹn.

Cậu cũng rất cảm ơn nhân viên công tác: "Khổ cho mọi người rồi."

Mọi người cười nói: "Không sao không sao, không khổ cực."

Còn có người cảm thán: "Lâm thiếu quá khách khí rồi."

"Đúng vậy, Lâm thiếu nói chuyện luôn ôn nhu như vậy."

           

"Được làm việc cùng cậu thật sự rất vui vẻ!"

           

Lâm Dữ Hạc cười cười: "Cũng phải cảm ơn Lục tiên sinh."

           

Vừa nhắc tới Lục Nan trong nháy mắt mọi người đều trầm mặc lại.

           

Nhiếp ảnh gia nhịn không được giơ tay lên lau lau mồ hôi lạnh trên tóc mai, cho dù là bây giờ nhớ lại trong lòng cô cũng vẫn còn sợ hãi.

           

Nếu như nói cần cảm ơn Lục tổng—— vậy kỳ thực cũng không có gì không đúng, hôm nay nhiệm vụ này thật ra là Lục tổng đặc biệt an bài.

           

Vốn dĩ mấy ngày trước lúc tiệc đính hôn kết thúc, kế hoạch tuyên truyền lẽ ra nên bắt đầu rồi nhưng trong phút chót Lục Nan đột nhiên quay đầu thông báo bãi bỏ tất cả các kế hoạch ban đầu, các thông báo đã chuẩn bị phát ra toàn bộ rút về, thậm chí ngay cả các nhà đài tự đưa tin của phương tiện truyền thông cũng bị yêu cầu rút bản thảo về.

Kế hoạch tuyên truyền đặt ra đã lâu, còn lồng vào với tất thảy các sắp xếp của toàn bộ hôn sự, hiện tại đột ngột thay đổi không cần nghĩ cũng biết khó đến mức nào. Huống chi đính hôn đã kết thúc, còn muốn đi chặn các phương tiện truyền thông tự do đưa tin, quả thực khó như lên trời.

Toàn bộ đoàn đội vì vậy mà bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng không ai dám đưa ra một điểm nghi vấn —— tất cả mọi người đều bị ngữ khí của Lục Nan lúc yêu cầu rút lại dọa cho sợ đến không dám hó hé.

           

Đoàn đội tăng ca tăng bận rộn tới tận bây giờ, mới rốt cục được ra tay tiến hành kế hoạch tuyên truyền mới, tiến hành buổi quay chụp này.

Trầm mặc khi nhắc tới Lục tổng cũng không kéo dài lâu lắm, bởi vì rất nhanh sau đó chính Lục tổng cũng đã họp xong quay lại rồi.

Quay chụp tiếp tục tiến hành, nhiếp ảnh gia mới vừa cùng với Lâm Dữ Hạc nói chuyện cũng không phải người chụp chính của lần này, chỉ cần giữ lấy máy chụp của mình là được rồi, không tính là quá bận.

Cho nên cô nàng cũng nhân lúc rảnh rỗi phân tâm liếc sang nhìn hai người bọn họ đang chụp ảnh.

           

Vị trí của cô bây giờ cũng không phải là chỗ có góc độ đẹp nhất, nhưng mặc kệ là góc độ nào kỳ thực cũng đều giống nhau.

Đều có thể rõ ràng nhìn ra được —— việc chụp ảnh làm cho Lâm thiếu căng thẳng, vui mừng vì không phải diễn ra "ánh mắt thâm tình nhìn người yêu" này, đối với Lục tổng vốn dĩ luôn mặt không cảm xúc mà nói lại chẳng phải yêu cầu khó khăn mấy.

Nhiếp ảnh gia vừa hồi tưởng lại, bọn họ cũng là sau chuyện mới biết được, lúc đó Lục tổng đột nhiên thay đổi kế hoạch là bởi vì bắt được một người chụp trộm Lâm thiếu.

Cho nên Lục tổng mới đặc biệt sắp xếp buổi quay chụp này, bố trí hậu trường lớn như vậy là muốn làm cho Lâm thiếu nghĩ rằng chụp ảnh tuyên truyền phải tiến hành dưới điều kiện cực kỳ nghiêm khắc như vậy.

Như vậy tốn nhiều tiền của cùng với vòng vo rắc rối như vậy cũng chỉ là vì muốn nói cho Lâm thiếu một việc ——

Không có chụp trộm, không cần diễn kịch,

          

Ánh mắt nhiếp ảnh gia rơi vào màn hình trên camera trước mặt.

Trong màn hình camera, hai người kề vai sát cánh, không có tiếp xúc tứ chi thân mật nào.

Nhưng có một vài điều, vừa xem liền hiểu ngay.

Kỳ thực trước đó trong video ở tiệc đính hôn cũng sớm đã rất rõ ràng rồi.

Nhiếp ảnh gia nghĩ.

Trên thế giới này, có vài người trời sinh cảm tình lãnh đạm, ôn nhu suốt đời chỉ đủ dành cho một người.

            --

Nội dung quay chụp của nửa phần sau tương đối đơn giản, khoảng nửa tiếng sau thì kết thúc, công việc kết thúc xong cũng mới tới giờ trưa.

Chào tạm biệt nhân viên công tác xong Lâm Dữ Hạc liền bị người đàn ông dẫn ra khỏi trung tâm thương mại, một lần nữa lên xe.

Cậu hỏi: "Chúng ta còn có nhiệm vụ khác sao ạ?"

Lục Nan liếc qua nhìn cậu, trên mặt nhìn không ra là biểu cảm gì: "Không có nhiệm vụ."

Hai chữ nhiệm vụ được anh nói ra rất chậm rãi.

Lâm Dữ Hạc hỏi: "Vậy chúng ta. . ."

Lục Nan cầm đầu ngón tay của cậu, xác nhận nhiệt độ ngón tay cậu không tính là quá lạnh xong mới nói: "Đi ăn cơm."

           

"Em thoa son dưỡng môi chưa?"

Lâm Dữ Hạc ngoan ngoãn trả lời: "Lúc em thay quần áo đã thoa qua rồi."

Cậu hỏi: "Chúng ta không ăn ở trung tâm thương mại vừa nãy sao ạ?"

Vừa đúng là thời gian ăn trưa, nhân viên công tác đều được sắp xếp ăn ở nhà hàng buffet ở trung tâm thương mại, còn hai người bọn họ lại ngồi xe rời khỏi đó.

           

Lục Nan nói: "Đổi trung tâm thương mại, không ăn ở nơi làm việc."

Chỗ làm việc?

Lâm Dữ Hạc có chút không giải thích được, suy nghĩ một hồi mới phản ứng được, có thể Lục tiên sinh nói làm việc là cuộc gọi hội nghị vừa nãy.

          

Cậu vẫn không biết Lục Nan vì kế hoạch tuyên truyền mới mà phải sắp xếp bao nhiêu việc, cho nên cũng không hiểu được hàm ý chân chính trong câu ấy của đối phương.

          

Diễn kịch với chân chính ở chung, phân biệt tới càng rõ ràng càng tốt.

           

Lâm Dữ Hạc đang nghĩ nghĩ chuyện này, chợt nghe thấy Lục Nan nói: "Ăn xong thuận tiện đi dạo một chút."

Lâm Dữ Hạc ngạc nhiên: "Đi dạo ạ?"

"Làm sao vậy, " Lục Nan nhìn cậu "Buổi chiều em phải học?"

           

Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Không phải học, nhưng mà không phải nhiệm vụ đã kết thúc rồi sao ạ?

           

Những lời này nói xong, cậu mới phát giác được có gì đó sai sai, giống như nói ngoài nhiệm vụ ra thì không thể ở chung với nhau.

           

Cậu cố gắng bổ sung một chút: "Em thấy công việc của ca ca vẫn luôn bận rộn, sợ làm lỡ thời gian của anh."

Lục Nan thản nhiên nói: "Không làm lỡ."

           

"Tôi nói rồi, em không phải phiền phức."

Người đàn ông đều nhớ rất rõ từng lời đã từng nói với Lâm Dữ Hạc.

           

"Em cũng sẽ không làm chậm trễ tôi."

Lâm Dữ Hạc mấp máy môi, lại không biết nên trả lời như thế nào.

Lục Nan ngược lại nói tiếp giải thích lời này: "Cùng đi ra ngoài cũng là vì bồi dưỡng cảm tình, miễn cho bị người ngoài nhìn ra."

Giống như bây giờ, em quá căng thẳng rồi."

Lâm Dữ Hạc không cách nào phản bác.

Lục Nan nói: "Thả lỏng, đừng suy nghĩ quá nhiều, tự nhiên một chút mới không có vẻ tận lực."

         

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vâng."

Cậu nhất nhất nhớ kỹ lời của Lục Nan.

Vốn dĩ cậu rất bội phục sự tận tâm cùng nhập diễn của Lục tiên sinh, bây giờ đã có được lời chỉ điểm, tự nhiên nghe cực kỳ nghiêm túc.

           

Lục Nan vẫn còn tiếp tục chỉ bảo.

           

"Không cần quá cậu nệ, nếu như em cứ luôn khép na khép nép, bọn họ còn tưởng là tôi thuê em tới đó."

           

Lâm Dữ Hạc gật đầu, vừa gật được một nửa thì nghe thấy nửa câu sau của người đàn ông——

"Em phải tùy hứng với tôi một chút."

-------------------------------------------------------

Tôi biết em ôn nhu, ưu tú lại hiểu chuyện, nhưng tôi chỉ hy vọng em có thể vui vẻ.

*áo phao đen dài[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 21: Trêи trán truyền tới xúc cảm đụng chạm nhẹ nhàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện