Chương 35
108.
Ban đêm ta không ngủ được nên lặng lẽ lên nóc khách điếm ngồi ngắm sao.
Vầng trăng cong cong, sao không nhiều lắm nhưng rất sáng.
Ta giơ tay lên vòng ngón trỏ và ngón cái quanh ngôi sao sáng nhất, nghĩ thầm sau khi chết cha mẹ ta có bay lên trời không, có thể nhìn thấy ta từ trên cao không?
Đang mải ngắm sao thì sau lưng chợt có người gọi một tiếng "cái đuôi nhỏ".
Ta vội vàng lau mặt rồi quay đầu lại cười nói: "Giáo chủ cũng khó ngủ à?"
Hắn lạnh mặt khoác cho ta cái mền mỏng rồi ngồi cạnh ta nói: "Lúc muốn khóc thì đừng có cười, cười lên khó coi lắm."
Nghe hắn nói vậy ta cũng không miễn cưỡng nhếch khóe môi lên nữa mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn hai ngôi sao kia.
Ta thì thầm với giáo chủ: "Giáo chủ, mộ cha mẹ ta ở Giang Nam, ta có thể đi thăm họ rồi......"
Ngón tay giáo chủ rất lạnh.
Nhưng khi hắn đan chặt mười ngón với ta, ta lại cảm thấy lòng bàn tay hắn cực nóng.
Giáo chủ nói: "Sinh tử vô thường, họ chết cũng đâu phải lỗi của ngươi."
Ta nắm chặt tay giáo chủ, có lẽ vì mắt ta bị nước làm nhòe nên sao trên trời lúc sáng lúc tối rồi dần biến thành hai chấm mờ mờ: "Ta biết, chỉ là nhiều năm qua......!nhiều năm qua vẫn không buông xuống được."
109.
Sở dĩ ta cắn răng chịu khổ trong phủ kia hai năm là vì tin chắc mẹ ta sẽ đến dẫn ta về nhà.
Ta biết bà rất thương ta.
Ngay cả khi cha ta bệnh nặng, trong nhà không có tiền thì bà vẫn cố xoay xở cho ta ăn no.
Bất đắc dĩ phải bán ta vào nhà phú thương kia là vì ta đói đến nỗi gầy còm, mẹ vừa sờ xương sườn nhô lên của ta vừa rưng rưng nói: "Con đến đó sẽ được ăn cơm nóng......"
Thật ra trong phủ cũng chẳng có cơm nóng, bọn họ chỉ cho ta ăn cơm thừa canh cặn, còn thua cả chó.
Trước kia ta cảm thấy chuyện này cũng không sao, nhưng sau khi biết cha mẹ đã chết hết thì ta chợt hiểu ra một điều.
Sau này sẽ không còn ai quan tâm ta đói no ra sao, không ai mặc thêm áo cho ta, cũng không ai gắp thêm đồ ăn cho ta nữa.
Sau khi vào Ma giáo, lúc đầu ta cảm thấy thiếu giáo chủ rất lợi hại vì mọi người đều sợ hắn.
Về sau mới phát hiện hắn cũng như ta, chẳng được ai quan tâm, cha hắn bắt hắn luyện võ ngày đêm nhưng chưa bao giờ khen hắn tiến bộ mà chỉ mắng hắn lười biếng không đủ chăm chỉ.
Sao hắn lại không đủ chăm chỉ chứ?
Thiếu giáo chủ là người chăm chỉ nhất mà ta từng thấy.
Có ngày hắn bị bệnh nặng mà vẫn cố luyện kiếm, cha hắn đến kiểm tra lại chẳng hề phát hiện ra hắn đang mệt, trái lại còn cho hắn một bạt tai.
Người giang hồ nói giáo chủ Ma giáo Tống Lẫm là kỳ tài luyện võ, nhưng ta biết hắn đã chịu vô vàn thống khổ mới có được ngày hôm nay.
Khi ta bưng nước tới lau mồ hôi và vết máu trên mặt hắn, hắn sốt cao nói mê sảng nhưng cha hắn không chịu mời đại phu, còn nói nếu Tống Lẫm không chịu nổi chút ốm đau vặt vãnh này thì sao có thể làm thiếu giáo chủ Ma giáo được.
Hắn có cha nhưng cũng chẳng khác gì mồ côi cha.
Ta quỳ trước mặt hắn nắm chặt tay hắn, chắc vì mơ thấy ác mộng nên khuôn mặt còn mang theo vẻ non nớt của hắn nhăn lại.
Ta đứng dậy nhẹ nhàng ôm hắn, áp gương mặt lạnh buốt của mình vào cái trán nóng hổi của hắn rồi thì thào cầu khẩn: "Thiếu giáo chủ, ngươi đừng chết......!đừng chết mà......"
Môi hắn mấp máy, một lúc lâu sau mới động nhẹ ngón tay.
Ta nghe hắn thều thào gọi ta: "Cái đuôi nhỏ......!đừng đi......"
Nước mắt ta tí tách rơi xuống mặt hắn: "Ta không đi đâu.
Thiếu giáo chủ nhất định phải khỏe lại nhé."
Ta đưa tay xoa giãn lông mày nhíu chặt của hắn, lúc tỉnh hắn rất ít cười nhưng khi ngủ say trên mặt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt.
110.
Giáo chủ nói: "Lúc đó ta định ngủ mãi không dậy nữa, cũng chẳng muốn làm thiếu giáo chủ......" Hắn nhìn ta rồi kéo tay ta sang, cúi đầu hôn ngón tay ta một cái, "Nhưng ta nghe thấy ngươi nói ta đừng chết, nghĩ đến chó con mình nuôi nên ta mới tỉnh lại."
Khóe môi hắn nhếch lên, nhẹ mỉm cười bảo ta: "Cái đuôi nhỏ, bọn họ đều nói ngươi là chó ngoan nhất của Tống Lẫm, đời này Tống Lẫm......!cũng chỉ có một con chó duy nhất là ngươi thôi."
Ta kinh ngạc quay sang đối diện với ánh mắt hắn.
Ta vẫn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn người vừa lạnh lùng vừa vô tình.
Đêm nay ở đây nhìn hồi lâu mới hiểu thì ra hắn đã giấu những mềm mại và ôn nhu kia dưới lớp băng lạnh.
Giáo chủ khẽ thở dài, tóc mai hắn bị gió thổi phất vào mặt ta hơi nhột, trong lòng cũng có một chỗ khẽ run lên.
Hắn nói: "Cái đuôi nhỏ, sau khi đưa ngươi đến đó ta vẫn thường đến thăm ngươi."
Ta nói: "Sao......!sao ta chưa bao giờ thấy giáo chủ vậy?"
Giáo chủ nhếch môi, rất lâu không nói gì.
Hắn quay đi không nhìn ta, một lát sau mới nói: "Lúc đó ta rất sợ."
111.
Hắn sợ Kiêm cún con không thể gắng gượng được.
Sợ sau khi nhìn thấy đôi mắt đen láy ngập nước kia thì mình sẽ hối hận xiêu lòng, muốn đưa Kiêm Minh ra khỏi chỗ kia.
Bảy năm trôi qua, cuối cùng đêm nay hắn đã có thể thanh thản không còn e ngại bất cứ chuyện gì để nhìn vào mắt Kiêm Minh.
Đôi mắt trong veo của thiếu niên chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn.
Tống Lẫm thở dài trong lòng, nghĩ thầm nhiều năm như vậy mà mình vẫn nhịn không được mềm lòng trước đôi mắt này.
Hắn nắm chặt tay thiếu niên rồi nói: "Ngươi trao gửi lòng mình cho trời đất, còn ta......!trao tim mình cho ngươi.".
Bình luận truyện