Chương 36
Lược thuật trọng điểm chương trước:
Giáo chủ và Tiểu Minh tâm sự với nhau.
Đoàn người chưa vội đi ngay mà ở lại thị trấn Tây Bắc mấy ngày, thừa dịp mấy người kia không chú ý, Tiểu Minh một mình chạy đến tìm Liễu huynh tạm biệt trước khi đi thi khoa cử.
112.
"Liễu huynh, hôm qua ta gặp một người ở quán trà......" Văn nhân Giáp che miệng nói với Liễu Yếm, "Nhìn rất giống Mẫn cô nương."
Văn nhân Ất cũng xếp quạt lại nói: "Tuy không đẹp bằng Mẫn cô nương nhưng đôi mắt kia hết sức động lòng người.
Liễu huynh biết không, hôm đó chỉ gặp Mẫn cô nương một lần mà tại hạ đã nhớ mãi không quên......"
Liễu Yếm mỉm cười nhưng giọng nói lạnh buốt: "Các vị đều là chính nhân quân tử, bàn tán về một cô nương như vậy e là không tốt lắm đâu."
Hắn đang nói thì khóe mắt liếc thấy a muội nhà mình kéo một thiếu niên mặc áo đen từ hành lang chạy tới.
Liễu Yếm: "!"
Hắn chẳng đoái hoài người bên cạnh nói gì mà phi thân đuổi theo.
Liễu Hi và thiếu niên chạy đến ngã rẽ thì giảm tốc độ, Liễu Yếm không thắng kịp nên đâm sầm vào người thiếu niên.
Thiếu niên bị hắn xô chúi nhủi vào Liễu Hi đi phía trước.
Cả ba cùng ngã xuống đất, Liễu Hi bị đè dưới chót suýt thì liệt nửa người.
Nàng kêu lên một tiếng rồi nói: "Đè chết bản cô nương rồi, hai đại nam nhân các ngươi đứng lên trước được không hả?"
Liễu Yếm đứng dậy rồi thuận thế kéo thiếu niên vào lòng mình.
Liễu Hi nằm rạp dưới đất nửa ngày không được ca ca kéo lên: "......"
Ca ca thật quá đáng!
Đúng là thấy sắc quên muội mà!
Nàng lồm cồm bò dậy phủi bụi trên váy rồi nói với ca ca đang muốn hôn Kiêm cún con: "Ca, ngươi đừng bám dính y như vậy được không? A muội của ngươi đang cần y giúp đây, ngươi chờ lát nữa hãy tới."
Liễu Yếm nói: "Có chuyện gì gấp à?"
Liễu Hi nói: "Hứ, lúc nãy ca không kéo ta, ta không thèm nói ngươi biết đâu."
Liễu Yếm: "......"
Hắn cúi đầu hôn một cái lên khóe môi Kiêm cún con rồi hỏi: "Lát nữa còn quay lại không?"
Kiêm Minh ngoan ngoãn gật đầu, Liễu Yếm buông thiếu niên ra nói: "Lần sau muốn chạy cũng phải báo trước với ta đấy nhé."
113.
Liễu Hi xùy một tiếng rồi bảo ta: "Nếu hắn không phải ca ta thì còn lâu ta mới để ngươi đi với hắn."
Ta sờ cây trâm khắc hình hoa sen trên đầu rồi xách váy lượn quanh nàng hỏi: "Liễu cô nương lại muốn ta đi đánh Lý Miện à?"
Liễu cô nương nói: "Ê, câu này từ miệng ngươi nói ra sao nghe kỳ kỳ nhỉ?"
Một lát sau nàng vẽ hoa mai giữa trán ta rồi nói: "Chẳng biết Lý Uyển kia mắc chứng gì mà cứ nằng nặc đòi ta đưa ngươi tới đối thơ......"
Ta nói: "Đối thơ?"
Liễu cô nương lườm ta một cái: "Chẳng phải lúc trước ngươi thường xuyên học bài à? Ít nhiều gì cũng phải có chút tài hoa chứ?"
Ta ậm ừ rồi tự tin nói với nàng: "Ta có tài lắm đấy."
114.
Lý Uyển rất rộng lượng, chẳng những không để bụng lần trước ta đánh đệ đệ nàng mà còn xem ta như thượng khách, cười nói với ta: "Mẫn cô nương uống trà trước đi, đợi tiền bối kia tới thì cô nương hãy lên tiếng."
Ta nghe theo lời dặn của Liễu cô nương nên không nói gì mà chỉ mím môi cười với Lý Uyển.
Nàng băn khoăn nhìn ta rồi lại thấp giọng bảo ta: "Đệ đệ ta ngồi đằng kia kìa, nếu ngươi thấy nhàm chán thì tới ngó hắn đi."
Ta: "?"
Tại sao? Trên mặt đệ đệ nàng có hoa à?
Thế là khi những văn nhân mặc khách kia ngâm thơ, ta yên lặng ngồi nhìn Lý Miện ôm kiếm đứng cạnh cây cột.
Hắn cúi đầu như đang suy nghĩ chuyện gì, một lát sau mới phát hiện ta đang nhìn hắn, không hiểu sao lại giật mình đánh rơi kiếm.
Ta thấy hắn luống cuống nhặt kiếm thì nhịn không được cong mắt cười lên.
Đúng lúc trên bàn có khay đậu phộng, ta lấy một hạt định búng vào người Lý Miện, ai ngờ có một nam tử trung niên bụng phệ đi tới trước mặt hắn.
Đậu phộng bắn trúng vào nam tử trung niên kia rồi rơi xuống đất.
Ta: "......"
Ta quay đầu đi.
Ủa? Ai ném đậu phộng thế? Thật chẳng lịch sự chút nào.
115.
Thì ra nam tử trung niên râu dài này chính là tiền bối mà Lý Uyển nói.
Hắn sờ cái mũi đỏ ửng, ngồi quỳ chân đối mặt với ta rồi hỏi ta mấy câu trong Xuân Thu Lễ Ký.
Những câu hắn hỏi Nhậm Tầm đã bắt ta học thuộc nên đều trả lời được.
Tiền bối hỏi ta từng đọc sách gì rồi cười nói: "Cô nương đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, vậy hôm nay ta sẽ cho cô nương đối một câu thơ......"
Hắn uống trà rồi hỏi ta: "Câu trên là "Trăm năm trong bể khổ"."
Không đợi ta trả lời, bên cạnh đã có một thanh niên cất giọng đáp: "Có gì khó đâu, chẳng phải câu dưới là "Không thấy có tri âm" sao?"
Tiền bối xụ mặt bảo thanh niên kia: "Đối thơ chứ đâu phải học thơ, các vị đều biết câu dưới nhưng có đối ra được ý nghĩ trong lòng mình không?"
Nói xong những văn nhân kia đều mồm năm miệng mười cãi lại, nhưng ai cũng thấy không hay bằng câu gốc nên náo loạn một trận rồi yên tĩnh lại.
Tiền bối giương mắt nhìn ta: "Trong lòng cô nương nghĩ sao?"
Ta chắp tay nói với hắn: "Kiến thức của ta nông cạn, không hiểu thi từ vận luật......"
Tiền bối cười nói: "Cần gì phải câu nệ."
Ta nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng đáp: "Ta nghĩ câu đối dưới là......!"Vén mây thấy trăng sáng"."
Giống như Nhậm huynh từng nói, khổ tận cam lai..
Bình luận truyện