Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 105: Nghị lực của cá hồi



┃Hóa ra là bài văn chết chóc.┃Mạc Na tiếp tục nhớ lại, hình như Anthony rất sợ cảnh sát nên từ khi cô báo nguy đến giờ vẫn luôn không xuất hiện.

Nhưng cô vừa mới nhẹ nhàng thở ra, trong quán lại bắt đầu xuất hiện một ít chuyện không thể tưởng tượng được.

“Hai ngày này, nhân viên quán chúng tôi phản ánh lại rằng thường xuyên nghe thấy tiếng khóc trong kho lạnh dưới bếp. Nhưng lúc bọn họ ra sau bếp xem thì bên trong rõ ràng chẳng có ai…”

Nói đến đây, giọng Mạc Na hơi run lên một chút.

Không tìm thấy ngọn nguồn của tiếng khóc quỷ dị giống như là bắt đầu cho tất cả các sự kiện thần quái. Nhưng đôi khi có thể tìm được nguồn gốc của tiếng khóc thì sẽ càng đáng sợ hơn.

Vì nhân viên quán không thấy người nào ở phía sau bếp nên tiếp tục tìm theo âm thanh. Cuối cùng phát hiện ra tiếng khóc thế mà lại đến từ cá hồi trong kho lạnh.

Quan trọng là cá hồi kia đều bị cắt ngang nửa người.

Tiếp theo đó là trong phòng không rõ vì sao lại bị rò nước, một lượng máu tươi lớn từ từ chảy ra từ trong kho lạnh, từ điều này đến điều khác.

Trên cơ bản thì những cảnh kinh dị thường thấy trong các bộ phim ma đều được trình diễn trong cửa hàng của Mạc Na. Điều khác biệt là nhân viên cửa hàng không hề gặp chuyện không may, chẳng qua cũng có hai người xin nghỉ việc.

Đáng sợ nhất là chuyện xảy ra ngày hôm qua.

“Sáng hôm qua sau khi rời giường, tôi vào toilet đánh răng rửa mặt như bình thường. Kết quả là thấy khuôn mặt phản chiếu trên gương của tôi biến thành một con cá hồi!” Hai tay Mạc Na chống lên trán, sụp đổ nói.

Cô đã bị đủ loại chuyện quỷ dị tra tấn nhiều ngày nay. Chuyện cái gương này hoàn toàn đánh nát phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô. Lúc này cô đã cho nhân viên cửa hàng nghỉ hai ngày, mình thì mua vé máy bay chạy suốt đêm mời Cát Tố Nhiên qua đây.

“Chuyện là như vậy.” Mạc Na nói. Mặc dù không biết những chuyện quỷ quái này là sao nhưng nghĩ cũng biết khẳng định là có liên quan đến Anthony.

Ánh mắt cô đảo qua trên người Cát Tố Nhiên và Tiết Thẩm, giọng điệu phức tạp: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Trước kia cũng không tiếp xúc nhiều với người ở phương diện này, sợ gặp phải kẻ lừa đảo nên mới đi tới Thái Hư Quan tìm người. Tốt xấu gì cũng là Đạo quan chính quy, không ngờ đại học Phù Thành lại có nhân tài ở phương diện này…”

Cát Tố Nhiên không hề để tâm đến rối rắm của Mạc Na, thậm chí còn kiêu ngạo thổi phồng Tiết Thẩm: “Cô không biết rồi, trên phương diện này bạn học Tiết đây được cho là thiên phú vượt trội. Vốn dĩ sư phụ tôi còn muốn mời cậu ấy đến tu hành trong Đạo quan của bọn tôi, nhưng đáng tiếc bạn học Tiết đã có thầy giáo ở trường rồi.”

“Hóa ra là thế.” Mạc Na co rút khóe miệng sau đó giật mình hiểu ra: “Tôi nhớ ra rồi, tôi nghe nói rất nhiều đại học đều có chuyên ngành Tôn giáo học. Bạn học Tiết đây chính là theo học ngành này phải không? Thảo nào… Chỉ là thật không ngờ ngành này lại thực dụng như vậy. Tôi còn tưởng chỉ là tri thức trên lý thuyết thôi chứ.”

Cô vừa nói xong đã thấy Cát Tố Nhiên kỳ quái nhìn mình: “Không phải, bạn học Tiết học chuyên ngành Quản lý, tôi mới là thạc sĩ nghiên cứu Tôn giáo học.”

Mạc Na: “…À.”

Bây giờ giới Tôn giáo đã phát triển thành như này rồi sao?

Là cô không theo kịp thời đại.

Chẳng qua bây giờ cô chẳng có tâm tình nào mà nghiên cứu sự phát triển của giới Tôn giáo nữa. Cô vuốt cánh tay nói: “Hai người không thấy đâu. Phòng bếp thường xuyên tự nhiên bị rò nước, như trời mưa ấy, nhưng trần nhà lại không hề dột nước. Thật sự rất khiến người ta sợ hãi…”

“Không tồi.” Tiết Thẩm thuận miệng đáp: “Chỉ có thể làm mưa ở phòng bếp. Ngay cả phạm vi ba phòng hai sảnh cũng không thể bao trùm được. Năng lực cũng chỉ có vậy mà thôi.”

Muốn làm bọn họ sợ thì có thể làm mưa trong phạm vi cả cửa hàng lớn này này.

Loại yêu quái chỉ có thể nhỏ nước sở phòng bếp, nghĩ cũng biết tu vi thấp bao nhiêu.

Mạc Na: “…”

Sao các người lại đánh giá yêu quái lợi hại hay không như vậy được?

Chẳng qua mặc dù con quái vật này nghe không được hay lắm nhưng hành vi của nó thực sự rất khó hiểu.

Bình thường yêu quái quấy phá thì một là trả thù, hai là cầu lợi.

Loại mà Mạc Na gặp phải này nghe có vẻ như là do cá hồi làm ra, giống như Anthony đang báo thù cho con cá hồi bị ăn thịt.

Vấn đề ở chỗ là cá hồi trong cửa hàng của Mạc Na đều là cá hồi Na Uy được đông lạnh vận chuyển hàng không tới. Cá hồi cũng đã chết ở Na Uy rồi. Cửa hàng của Mạc Na mở tiệm cơm, hơn nữa nhà hàng bán đồ ăn Nhật Bản nhiều như thế, nếu thực sự muốn trả thù thì cũng không nên chỉ tìm Mạc Na chứ?

Đương nhiên kỳ quái nhất vẫn là ở chỗ lai lịch của con yêu quái này. Sao lại bảo vệ cá hồi như thế?

“Tôi cảm thấy hẳn là Cá Hồi Tinh đi…” Mạc Na nhịn không được nói. Chẳng qua nói xong lại hơi buồn cười.

Mở nhà hàng lâu như vậy, cá hồi xem như là một loại cá được hoan nghênh, sao nghĩ đến việc còn thành tinh nữa chứ.

Quan trọng là đây là cá nước ngoài, không tồn tại trong truyện xưa ở Trung Quốc. Cảm giác thật mâu thuẫn.

Tiết Thẩm lại lắc đầu: “Cũng không hẳn.”

Không phải cảm thấy cá hồi sẽ không thành tinh mà là trước mắt Trung Quốc không thể xuất hiện Cá Hồi Tinh được.

Nơi sinh sản của cá hồi đều là ở nước ngoài, là điển hình của loại cá nước lạnh. Mặc dù trong nước có hơn 1,8 vạn km đường ven biển siêu dài nhưng phần lớn đều là Ôn Đới.

Nói cách khác, trong nước không có khu vực nước thích hợp để cá hồi sinh trưởng. Ngay cả người nuôi dưỡng cũng khó khăn. Trước mắt, các nhà hàng cửa hàng cơ bản đều đang dùng cá hồi nhập khẩu. Thời điểm nhập cảnh thì cá đều đã đóng băng.

Dưới tình huống như thế, cá hồi còn sống muốn xuất hiện ở trong nước rất không dễ dàng, tu thành tinh thì lại càng khó khăn hơn.

Sau khi tu thành tinh liền nhập cảnh thì cũng có thể. Nhưng theo cách nói của Mạc Na thì mặc dù Anthony này là người nước ngoài nhưng lại dùng khẩu âm thuần Trung Quốc, hơn nữa không biết nhiều về nước ngoài, rất có thể là lớn lên ở Trung Quốc.

Cứ như vậy, loại này cũng có thể ngăn chặn được.

Mạc Na nghe cậu nói thế, nhất thời cũng mờ mịt: “Vậy rốt cuộc hắn là giống gì vậy?”

Sao lại bảo vệ cá hồi như thế?

Tiết Thẩm không hề hoang mang: “Chờ hắn xuất hiện rồi sẽ biết thôi.”

Đang nói thì di động của Mạc Na vang lên. Cô cầm lên liền nói: “Là cá hồi tới hôm nay.”

Hóa ra trước khi Cát Tố Nhiên nhận ủy thác của cô đã đoán được hẳn là con tinh quái này có chấp niệm với cá hồi, nên đã bảo Mạc Na đặt trước bốn con cá hồi lớn làm mồi.

“Hai người cứ ngồi đi, tôi đi lấy hàng một chút.” Mạc Na nói xong liền đứng dậy mở cửa cho công nhân đưa đồ vào.

Công nhân cũng không phải lần đầu tiên đến đây, không cần Mạc Na dẫn đường đã quen thuộc nâng đồ vật tới kho lạnh phía sau bếp.

Một lát sau, sau bếp truyền tới tiếng hét của công nhân: “Bà chủ, bên trong rò nước…”

Mạc Na biến sắc.

Hai công nhận vội vàng chạy tới, chỉ vào sau bếp rồi lắc đầu: “Bà chạy nhanh ra nhìn xem, rò nước rất lớn rồi, như mưa ấy. Mau tìm người đến sửa đi.”

Trong lòng Mạc Na “lộp bộp lộp bộp” mấy tiếng, vội vàng quay đều nhìn mấy người Tiết Thẩm.

Lại thấy vẻ mặt bọn họ không hề thay đổi chút nào. Tiết Thẩm chỉ liếc mắt nhìn công nhân một cái rồi bình tĩnh trợn mắt nói dối: “Đã tìm người rồi, đang trên đường đến.”

Lúc này công nhân mới nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”

Tiết Thẩm không quên hỏi: “Anh đặt cá hồi vào xong rồi chứ? Cũng đừng để chạm vào nước.”

Cậu còn muốn ăn cá nữa đấy!

Công nhân vỗ ngực nói: “Yên tâm, chúng tôi là dân chuyên nghiệp, sắp xếp xong mới đi ra, cam đoan sẽ không bị bẩn.”

Tiết Thẩm gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

“Làm phiền các anh rồi.” Mạc Na không bình tĩnh như Tiết Thẩm. Trong lòng cô đã sớm gấp không chịu nổi. Cô chạy nhanh đi lấy hóa đơn, muốn tiễn hai người công nhân kia ra cửa.

Lúc chạy về, vẻ mặt cô tái mét, chỉ về phía phòng bếp hạ giọng hỏi: “Đạo trưởng, bạn học Tiết, có phải yêu, yêu quái xuất hiện không?”

“Ừ, xuất hiện rồi.” Vẻ mặt Tiết Thẩm viết hai chữ ghét bỏ: “Yêu khí thật hung hăng, thật là thiếu lịch sự mà.”

Lúc nãy cá hồi vừa đến, trong phòng bếp toát ra một luồng yêu khí. Có vẻ như yêu quái kia vẫn đang ngồi chồm hổm thủ một chỗ, không muốn cho Mạc Na dùng cá hồi trong cửa hàng.

Mạc Na vừa nghe như thế càng khẩn trương hơn: “Vậy bây giờ làm sao đây? Có phải làm phép không?”

“Không cần hoảng.” Cát Tố Nhiên khoát tay, nhìn bên cạnh: “Bạn học Tiết, cậu muốn động tay không?”

Nói như vậy là vì nếu Tiết Thẩm bằng lòng động tay thì có thể miễn một ít quá trình.

Cát Tố Nhiên rất quen thuộc bổ sung: “Tôi có thể chuyển cho cậu phí tổn của Mạc nữ sĩ.”

“Cũng được.” Tiết Thẩm liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Đang nói, đất bằng trong cửa hàng đột nhiên phát ra một trận gió lạnh. Một luồng âm thanh âm trầm truyền tới từ sau phòng bếp: “Mạc Na, tao đã cảnh cáo mày, không ngờ mày vẫn ngu xuẩn không thay đổi. Lần này thế mà lại mua bốn con cá hồi nữa. Nếu đã vậy thì đừng trách tao không khách khí…”

Là khẩu âm vùng Đông Bắc.

Giọng nói kia xa xăm, mặc dù có cảm giác rung động lớn nhưng lại vô cớ mang theo ý lạnh khiến da đầu Mạc Na run lên. Mạc Na theo bản năng bắt lấy cánh tay Cát Tố Nhiên: “Đạo trưởng…”

Cát Tố Nhiên quay đầu lại nhìn Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm vẫn ngồi ngay ngắn, chỉ búng tay về phía ghế lô: “Pokemon, đi ra.”

Cát Tố Nhiên:?

“Phanh” một tiếng, mấy Thủy tộc tới cùng Tiết Thẩm đẩy cửa phòng ra, khí thế rào rạt chạy tới.

“Tôn giá có gì sai bảo ạ?”

Tiết Thẩm chỉ về phía phòng bếp: “Đi vào đánh con yêu quái kia chút, thua thì tự cắt mình đặt lên bàn ăn cho ta.”

“Vâng.” Mấy Thủy tộc cùng kêu lên đáp ứng, sau đó đá văng cửa phòng bếp vọt vào.

Mạc Na:??

Cô không biết mấy thứ này không phải là người, thấy thế liền không khỏi lo lắng: “Bọn họ cứ đi vào như vậy sao? Bên trong là yêu quái đó…”

Nói còn chưa dứt lời, sau phòng bếp liền truyền đến một trận vang “Binh linh loảng xoảng”. Một phút đồng hồ sau, mấy người kỳ quái kia liền đi ra từ phòng bếp. Đứa đi đầu còn mang theo một con cá to như cánh tay. Con cá kia một thân vảy lóng lánh, trên mặt lốm đốm màu đen.

Mạc Na ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi: “Cá hồi vân ở đâu ra thế này?”

Cá hồi vân vốn là một loại cá nước ngọt sinh trưởng ở Bắc Mĩ, chất thịt tươi mới, không có mùi, rất giống cá hồi nên bị một ít nhà buôn gọi là “Cá hồi nước ngọt”.

Mặc dù trong nước không thích hợp nuôi cá hồi nhưng lại có thể gây giống loại “Cá hồi nước ngọt” này. Hơn nữa từ mấy chục năm trước loài cá hồi vân này đã được nuôi dưỡng nhân tạo. Trước mắt thì khu nuôi dưỡng loài cá hồi vân này chủ yếu phân bố ở phía Bắc.

Bởi vì giống cá hồi nên mấy lái buôn thường trắng trợn thổi phồng khái niệm về nó, ý đồ muốn mở rộng thị trường ăn sống như loài cá hồi chân chính để kiếm lời.

Nhưng thực tế thì cá hồi vân là cá nước ngọt, trong cơ thể có thể mang theo một lượng lớn ký sinh trùng cho nên không thích hợp để ăn sống.

Mạc Na là làm ngành ăn uống nên rất quen thuộc với cá hồi, tất nhiên cũng nhận ra loại “cá hồi pha kè” này, liếc mắt một cái đã nhận ra.

Không ngờ cô vừa mới nói xong, con cá hồi vân kia đột nhiên vặn vẹo điên cuồng, miệng phun tiếng người mắng to: “Cái gì mà cá hồi vân, bố mày là cá hồi! Cá hồi nước ngọt cũng là cá hồi!!”

Mạc Na:!!!

Cá nói chuyện kìa!

Cô sợ đến mức suýt hét to, Tiểu Hồng thấy thế liền cầm lấy cái đuôi con cá hồi vân kia, quăng nó vào tường hai phát, vừa quăng vừa mắng: “Nói chuyện lịch sự chút, mày không biết lễ phép là gì à?”

Đầu con cá hồi vân kia bị nện trên tường gõ ra mấy tiếng “ba ba”, đầu cá sắp nứt cả ra rồi, nào dám lại mở miệng nói bậy nữa. Nó “huhu” nhỏ giọng khóc: “Tui sai rồi, tui không dám… nữa, tui chỉ là một con cá hồi vân mà thôi, không phải cá hồi.”

“Xem như mày biết thời biết thế.” Lúc này Tiểu Hồng mới hừ một tiếng, ném con cá hồi vân xuống đất, lại cung kính cười với Tiết Thẩm: “Tôn giá, giao cho ngài xử lý ạ.”

Tiết Thẩm liếc mắt nhìn có cá hồi vân nửa chết nửa sống: “Biến thành người nói chuyện.”

Con cá hồi vân kia cũng không ngốc, đã nhìn ra người nọ là ông chủ của mấy con Thủy tộc lưu manh này nên nhanh chóng lăn lộn tại chỗ, hóa thành hình người.

Hình người của nó là một người đàn ông da trắng với mái tóc đen xoăn và hốc mắt trũng sâu. Đúng là Anthony đã từng quấy rầy Mạc Na trước đó.

Trong lòng Tiết Thẩm dĩ nhiên biết điều này, cậu hững hờ hỏi: “Nói đi, sao lại làm loạn?”

Cả người Anthony tím bầm nên cũng không dám kiêu ngạo, hắn rụt bả vai đáp: “Tui nói, tui nói hết.”

Hắn liếc mắt nhìn Mạc Na một cái rồi thấp giọng nói: “Tui là một con cá hồi nước ngọt lớn lên ở Đông Bắc…”

“Cá hồi vân thì là cá hồi vân, cái gì mà cá hồi nước ngọt chứ.” Tiết Thẩm cười lạnh: “Biết thân biết phận đi.”

“Vâng vâng, em là một con cá hồi vân.” Anthony giận cũng không dám nói, lập tức thức thời chịu thiệt: “Tên là Anthony…”

“Còn giả bộ à.” Tiết Thẩm tiến lên cho hắn hai nắm đấm: “Bây giờ biết nên nói như nào không?”

Anthony ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng cũng hoàn toàn thành thật, khóc nức nở nói: “Tui, tui tên là Hồng Thiết Ngư…”

Mọi người: “…”

Cát Tố Nhiên khiếp sợ hỏi: “Bạn học Tiết, sao cậu biết Anthony không phải tên hắn?”

Tiết Thẩm “À” một tiếng: “Tôi đâu có biết, tôi chỉ muốn đánh nó thôi…”

Mạc Na, Cát Tố Nhiên: “......??”

Hồng Thiết Ngư cuối cùng cũng học ngoan dưới mấy quả đấm như sắt kia, không dám lại tô đẹp cho mình nữa, thành thành thật thật nói ra hết nguyên nhân mình quấy phá.

Hồng Thiết Ngư tự thuật rằng hắn vốn là một con cá hồi vân sinh ra và được nuôi dưỡng ở Đông Bắc, trời sinh đã có cái đầu thông minh, sau lại tìm được cơ hội liền trốn thoát khỏi nơi nuôi dưỡng, qua tay nhiều người tới lưu vực sông Kháng Dương này.

Người sông Kháng Dương linh khí sung túc, hắn may mắn mở linh trí, tu luyện thành tinh.

Sau khi có linh trí, hắn cũng nhận ra mình khác biệt với cá ở đây, biết rằng tổ tiên cá hồi vân đều không có huyết thống bản địa mà là cá nước ngoài từ Bắc Mĩ tới.

Vào thời điểm đó, khi nền văn hóa Âu Mỹ xâm chiếm và người dân coi ngoại lai là giá trị của mình, Hồng Thiết Ngư ý thức được dòng máu ngoại lai và vượt trội hơn cá bản địa của mình nên rất là đắc ý một thời gian, sau đó hắn đổi tên thành Anthony, tạm biệt cái tên Hồng Thiết Ngư.

Đáng tiếc cảm giác về sự ưu việt của hắn không duy trì được bao lâu. Từ các loại tài liệu nước ngoài thịnh hành ở trong nước, Hồng Thiết Ngư nhận ra một loại cá ngoại quốc mới – cá hồi.

Cá hồi và cá hồi vân rõ ràng đều đến từ Thái Bình Dương nhưng lại nhận được địa vị khác nhau rất lớn ở dân gian.

Cá hồi nhập khẩu từ nước ngoài về là cá biển thuần chủng, giá vô cùng đắt đỏ. Trong khi cá hồi vân nước ngọt nuôi trong nước giá còn kém hơn nhiều.

Trong lòng thực khách, cá hồi vân cũng kém cá hồi chân chính.

Hồng Thiết Ngư làm cá cao quý bị cảm giác về sự ưu việt đả kích chí mạng, uể oải một trận.

Cho đến mấy ngày trước đó, có mấy lái buôn vì kiếm lời mà nâng tầm khái niệm về “Cá hồi nước ngọt”, thậm chí xếp cá hồi vân vào danh sách cá hồi tiêu chuẩn.

Hồng Thiết Ngư vì vậy mà mừng rơn, từ nay về sau liền tự cho mình là cá hồi, lại càng tự đắc hơn.

Không ngờ người ta lại không mua, đông đảo cư dân mạng vạch trần rằng cá hồi vân hoàn toàn không phải là cá hồi thật mà là cá nước ngọt nên ăn sống có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, giá cả không nên đánh đồng với cá hồi.

Cuối cùng cá hồi vân cũng không thể nhập tịch cá hồi thành công, ngược lại còn khiến cho rất nhiều người chống đối.

Cá hồi vân không được cư dân mạng công nhận là cá hồi, nhưng Hồng Thiết Ngư không muốn trở thành cá hồi vân nữa. Hắn muốn trở thành cá hồi cao quý, cũng bảo vệ danh dự cho mọi loài cá hồi. 

Nghe đến đó, Cát Tố Nhiên giật mình: “Hóa ra là người quy y cuồng tín.”

Cái gọi là người quy y cuồng tín là chỉ người trên đường quy y thường biểu hiện thành kính hơn hẳn những tín đồ khác trong tín ngưỡng tôn giáo.

Ví dụ như trong đám người ở nước ngoài, có một số người còn tôn trọng nước ngoài hơn nhiều người dân địa phương, thậm chí không ngần ngại nhục mạ chửi bới chính quê hương của mình vì điều này.

Hồng Thiết Ngư này là cực kỳ muốn nhập tịch cá hồi nên phỉ nhổ thân phận cá hồi vân bản địa của mình. Hành vi giữ gìn danh dự cá hồi này đúng là một loại quy y cuồng tín.

Trừ lần đó ra, Hồng Thiết Ngư còn có một khao khát mãnh liệt đến Na Uy – quê hương của cá hồi. Đáng tiếc, làm một con yêu quái, hắn không có hộ chiếu, cũng không có cách nào khác.

Bởi vì cuồng nhiệt cá hồi nên hắn ngẫu nhiên còn hóa hình người đến cửa hàng đồ Nhật ở nhân gian, lại còn mua một phần cá hồi về để cầu nguyện siêu độ.

Cho đến mấy ngày trước đi đến cửa hàng của Mạc Na, tình cờ biết Mạc Na đã đi du học ở Châu Âu, lại đang độc thân nên đã sinh ra suy nghĩ muốn theo đuổi Mạc Na. Hắn muốn lừa Mạc Na đưa mình đi du lịch Châu Âu rồi nhân cơ hội ở lại đó luôn.

Đáng tiếc hắn không hiểu Châu Âu. Hơn nữa còn luôn bảo vệ cá hồi đến kỳ quái nên nhanh chóng khiến Mạc Na cảnh giác.

Hồng Thiết Ngư giải thích. Mặc dù nguyên nhân Mạc Na chân chính chọc tức hắn không phải là bán cá hồi nhưng mà lúc cãi nhau lần cuối, Mạc Na vạch trần hắn thật ra chưa từng đi nước ngoài.

Đây chắc chắn là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với một con cá hồi vân luôn tự hào về nguồn gốc nước ngoài và đang tận sức đóng giả là một con cá hồi như hắn.

Bởi vậy mà Hồng Thiết Ngư thẹn quá hóa giận, lấy danh nghĩa báo thù cho cá hồi, bắt đầu quấy rầy nhà hàng của Mạc Na.

Đến đây thì tất cả mọi việc đều đã sáng tỏ.

Trong nhà hàng lâm vào một trận im lặng dài dằng dặc.

Sau một lúc lâu, Tiết Thẩm chửi ầm lên: “Mẹ nó, hóa ra là bài văn chết chóc.”

Cát Tố Nhiên khó hiểu: “Bài văn là?”

Tiết Thẩm cười lạnh: “Nghị lực của cá hồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện