Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 106: Long Quân trời định



┃Tôi hẳn là vị Quảng Trạch Vương cậu nói kia đấy.┃Chân tướng sự việc rõ ràng nhưng Mạc Na vẫn cảm thấy vô cùng không thể tin nổi, lúng ta lúng túng nói: “Lúc tôi đi du học ở nước ngoài đã từng gặp rất nhiều người mang tinh thần sính ngoại, không ngờ còn có cả cá mang tinh thần sính ngoại…”

Quê quán của tên Hồng Thiết Ngư này vốn là ở Bắc Mĩ, là cá nước ngọt sinh trưởng ở Trung Quốc. Thế mà cứ thích dính dáng đến cá Hồi quốc tịch Na Uy, thậm chí còn không muốn thừa nhận mình có huyết thống cá hồi vân. Đúng là một loại cá có tinh thần sính ngoại mà.

Tiết Thẩm lại không cảm thấy kỳ quái gì lắm: “Yêu tính gần với nhân tính, có người sính ngoại thì sẽ có yêu quái thích nịnh trên nạt dưới.”

Ở loại trình độ nào đó mà nói thì thật ra yêu quái còn xu lợi hơn cả con người. Dù sao thì nhân loại cũng đã trải qua mấy nghìn năm giáo dục cảm hóa.

Mà tinh quái thì mặc dù cố gắng bắt chước dung nhập vào nhân loại nhưng vẫn giữ lại rất nhiều bản năng của động vật nguyên thủy.

Mạc Na nghĩ nghĩ: “Cũng đúng.”

Hồng Thiết Ngư ở bên cạnh cũng nghe thấy lời của Tiết Thẩm. Hắn liếc mắt nhìn mấy con yêu quái vừa nãy mới đánh hắn kia, ánh mắt xoay tròn nhanh như chớp, tiến lên chắp tay nói: “Tôn giá minh giám, tiểu nhân tiến hóa còn chưa đủ tốt nên chưa thể thoát khỏi thói quen của yêu quái. Nếu ngài không ngại thì thu tiểu nhân bên người, tiểu nhân nhất định sẽ thay đổi triệt để, làm yêu quái Trung Quốc chân chính, làm người hầu đi theo ngài…”

“Mày nghĩ đẹp nhỉ?” Tiết Thẩm không kiên nhẫn cắt ngang: “Nhị Văn Ngư chết cũng muốn làm yêu tinh nhỏ vật cưng của ta, mơ tưởng hão huyền gì đấy?”

Cát Tố Nhiên nghi ngờ: “Từ từ, Nhị Văn Ngư là cái gì thế?”

Vất vả lắm mới lý giải được ý tứ của “Tinh Văn”, sao còn có Nhị Văn Ngư nào đâu ra đây nữa vậy?

Tiết Thẩm lạnh lùng xì một tiếng: “Nhị Quỷ ấy, biết chưa? Loại cá hồi pha kè này không thừa nhận huyết thống của mình mà lại vội vàng muốn báo hiếu cá hồi hàng auth. Ta thà xưng là Nhị Văn Ngư.” (cá hồi là 三文鱼 – Tam Văn Ngư, ở đây dùng 二文鱼 – Nhị Văn Ngư thì 二 là trong 二鬼子 – Nhị Quỷ, có nghĩa là chỉ người Hàn trong miệng người Triều Tiên hoặc người Hán gian bị khinh thường ở Trung Quốc, từ này là từ rất coi thường những người đó và cho rằng những người đó bán nước, quên cội nguồn như thanh niên cá hồi vân trong truyện)

Cát Tố Nhiên: “… À à.”

Không thể không nói là khá tượng hình.

Tựa như Nhị Quỷ thường hay bị người ta khinh thường hơn cả quỷ thật. Loại Nhị Văn Ngư quên nguồn quên gốc này cho dù là ở trong giới tinh quái có lợi thế hơn thì cũng sẽ bị yêu quái khinh thường.

Ngay cả Xa Bích Quân xâm lược cũng vẫn thừa nhận nguyên quán là trai sông của mình mà đi trợ giúp trai ngoại quốc.

Hồng Thiết Ngư thấy Tiết Thẩm không chịu thu mình liền hơi không cam lòng, phẫn nộ nói: “Tôn giá, tiểu nhân là thật lòng thật dạ muốn đi theo ngài mà. Ngài xem xem, tôi có huyết thống Bắc Mĩ, đi theo bên cạnh ngài chẳng phải có mặt mũi hơn đám cá nông thôn Trung Hoa này sao?”

“Mẹ mày, cá nông thôn đào mộ tổ tiên nhà mày à?” Tiểu Hồng là người đầu tiên không nhịn được. Hắn ta bổ nhào lên mở cái mồm to như bồn máu ra, hung tợn cắn lên tay Hồng Thiết Ngư.

“Trai sông nông thôn tao đây sẽ kẹp chết mày.” Xa Bích Quân cũng tức giận đến nỗi hiện nguyên hình. Vỏ trai thật lớn hé ra ngậm lại, chen đến trên lưng Hồng Thiết Ngư, kẹp cho hắn suýt nữa thì phun cả mật.

Dù sao thì Dư Yên Sơn cũng đã sống hơn ngàn năm nên trầm ổn hơn tí. Chờ Xa Bích Quân nhổ Hồng Thiết Ngư ra mới hóa thành một con cá bự chà bá, như đỉnh núi đè xuống ép cho Hồng Thiết Ngư thành bánh cá bẹp nhép.

“Cá Côn nông thôn cũng đến nè.”

Sau một hiệp, Hồng Thiết Ngư thở ra nhiều hơn hít vào, hoàn toàn trở thành một con cá tàn tật.

Mạc Na vất vả lắm mới thừa nhận được việc Anthony là cá hồi vân lúc này cũng hoàn toàn hóa đá. Cô ngơ ngác nhìn một phòng toàn thủy sản, mãi không nói nên lời.

Không biết qua bao lâu, Mạc Na mới tìm về được âm thanh của bản thân: “Yêu, yêu quái, thật nhiều yêu, yêu quái…”

Cát Tố Nhiên thấy thế liền thuần thục lấy bùa An Thần ra dán lên người cô rồi giải thích: “Mạc nữ sĩ đừng sợ. Mấy vị này đều là yêu tốt. Anh trai sông và anh cá mè hoa còn hiệp trợ chúng tôi bắt yêu nữa, được đề tên trên Bảng vàng danh dự của Hiệp hội Đạo giáo đấy.”

Nhóm bạn bè của Tiết Trầm đi hóng chuyện đi từ trong phòng riêng ra đều cảm động lây. Ngay từ đầu bọn họ cũng là bị kinh hãi nên liền thay nhau động viên.

“Bà chủ đừng sợ, lâu dài sẽ thành thói quen đấy mà.”

“Chúng tôi đã nói là anh Thẩm bắt yêu rất lợi hại rồi mà.”

“Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây là để ăn cơm.”

Lúc này Mạc Na mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thật ra cũng không phải cô sợ hãi mà là do hình ảnh này mang chấn động quá lớn nên nhất thời bị hoảng sợ thôi.

Nhưng cô cũng nhìn ra được rằng mấy thứ này quả thật không giống sẽ hại người. Vì thế sợ hãi trong lòng cô cũng tiêu tán.

Thậm chí vì sai lầm này mà sinh ra cảm giác không chân thật.

Cuối cùng Tiết Thẩm gõ gõ: “Con cá chết này muốn ra nước ngoài như vậy thì đưa đi Nhật Bản đi. Nơi đó có rất nhiều người nhà đồng lòng với hắn.”

Cát Tố Nhiên: “Giao cho tôi đi. Chuyện này có liên quan đến ngành chuyên môn trục xuất yêu quái ngoại quốc bên kia. Tôi đi liên hệ một chút. Tặng con này đi cùng yêu quái Nhật Bản là được rồi.”

Dứt lời, anh ta liền bấm quyết thu Hồng Thiết Ngư vào trong pháp khí tùy thân.

Như thế, sự kiện cá hồi vân tinh làm loạn đã hoàn toàn hạ màn.

Mạc Na đã ổn định lại. Một khi cánh cửa thế giới mới mở ra rồi thì sẽ không thể đóng lại được nữa. Cô cũng không quan tâm lắm.

Biết đoàn người Tiết Thẩm và yêu quái thường xuyên đến nhà hàng của cô ăn, cô còn cảm thấy rất vinh hạnh nói: “Mọi người ngồi đi. Tôi sẽ tự mình làm đồ ăn cho mọi người.”

Mặc dù nhân viên nhà hàng và đầu bếp không ở đây nhưng cô cũng có thể làm đồ ăn Nhật Bản được. Chỉ đơn giản là tiếp đón vài người thôi mà, lượng công việc cũng không lớn.

Mấy người Thủy tộc hoan hô một tiếng, còn nhiệt tình muốn đi giúp một tay.

Dư Yên Sơn: “Bà chủ à, không cần phiền toái vậy đâu. Trực tiếp khiêng mấy con cá hồi kia lên là được rồi. Chúng tôi mỗi người một con tự cầm ăn luôn.”

Tiểu Hồng tinh tế hơn chút: “Cho tôi thêm xì dầu và mù tạt nha.”

Mạc Na: “…”

Trình Hàm thấy vậy liền đen mặt: “Hai anh cá, đang ở bên ngoài, ra dáng con người đi được không?”

Tranh cãi ầm ĩ như vậy một hồi. Cuối cùng đoàn người cũng ngồi xuống.

Lúc này Cát Tố Nhiên mới hỏi: “Đúng rồi, bạn học Tiết, tiên sinh Giản, ngày mai hai người có thời gian không?”

Tiết Thẩm: “Có chuyện gì sao?”

Cát Tú Nhiên giải thích rằng hai ngày nữa đội trưởng ngành đặc thù quốc gia vừa lúc cũng đến Phù Thành nên muốn gặp mặt Tiết Thẩm là Giản Lan Tư một lần.

Cát Tố Nhiên: “Bây giờ Phục Ba Quân thanh danh hiển hách trong giới tu hành. Ngày đó lập miếu ở Ô Thành còn làm mưa to, ngành đặc thù vô cùng coi trọng việc này, cũng rất hy vọng có thể thành lập liên hệ với Phục Ba Quân. Mọi người đều biết trước mắt người có cảm ứng cực mạnh với Phục Ba Quân là bạn học Tiết. Khó có được lần đội trưởng Tất đến Phù Thành nên muốn nhân cơ hội này gặp cậu một lần.”

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này một phần Thủy tộc đang làm loạn đến từ vùng biển phía Bắc. Ngành đặc thù biết được rằng Giản Lan Tư đến từ gia tộc nhà họ Lan Tư chuyên môn đuổi bắt những con quái vật này. Vì vậy họ cũng hy vọng sẽ được hợp tác với Giản Lan Tư để có nhiều thu hoạch hơn về tình huống Thủy tộc ngoại quốc.

Tiểu Thẩm và Giản Lan Tư nghe vậy liền liếc nhìn nhau. Tiết Thẩm nói: “Không thành vấn đề.”

Vừa lúc bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc sông Kháng Dương bên kia đã xảy ra chuyện gì. Trước giờ ngành đặc thù vẫn luôn duy trì cảm ứng với Long Vương sông Kháng Dương, chắc sẽ có nhiều tin tức hơn.

Nói là Cát Tố Nhiên giới thiệu gặp mặt nhưng ngày hôm sau Cát Tố Nhiên lại tạm thời bị gọi về.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư liền đi một mình tới quán cà phê bên cạnh trường học để gặp mặt đội trưởng Tất An của ngành đặc thù.

Tất An năm nay gần bốn mươi, bộ dạng cao lớn anh tuấn, thân hình cao lớn, cực kỳ uy nghiêm.

Sau khi xác nhận thân phận của nhau xong, Tất An vươn tay về phía Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, ý tứ hàm súc nói: “Phục Ba Quân, tiên sinh Tiểu Giản, nghe danh đã lâu.”

Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư không hề đổi sắc, thong dong bắt tay với Tất An: “Tất đội trưởng, nghe danh đã lâu.”

Thái độ bình tĩnh của hai người khiến Tất An hơi ngoài ý muốn. Ông ta hơi sửng sốt một chút rồi mới cười nói: “Xem ra Phục Ba Quân đã đoán được, quả nhiên rất lợi hại. Thảo nào có năng lực nhận được sự nhất trí của giới tu hành mà lập miếu Phong Thần ở Ô Thành.”

Tiết Thẩm từ chối cho ý kiến với chuyện này, chỉ cười nói: “Ngày ấy lập miếu, tôi hiện ra nguyên hình trên đám mây, lại không hạ kết giới che dấu bộ dạng. Bây giờ khoa học kỹ thuật vệ sinh nhân gian phát triển như vậy, không phát hiện ra chân thân của tôi mới là lạ.”

Hôm qua lúc Cát Tố Nhiên đã nói người của ngành đặc thù hy vọng có thể thành lập liên hệ với Phục Ba Quân, Tiết Thẩm đã đoán ra.

Ngày đó cậu hóa rồng ở Ô Thành là nảy lòng tham nhất thời nên không hạ kết giới. Hoặc là nói, cậu không nghĩ đến việc sẽ hạ kết giới.

Trước giờ cậu làm việc low key là vì Tinh Phách chưa đầy đủ, sợ bị độc thủ phát hiện rồi ám sát nên bất đắc dĩ phải làm thế.

Bây giờ cậu đã khôi phục chân thân, thậm chí tu vi còn thâm hậu hơn trước kia, hận không thể lập tức bắt được lão tặc ám sát cậu để báo thù, tất nhiên không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa.

Về phần nhân gian thì phát hiện cứ phát hiện. Dù sao cậu cũng sắp quay về Long tộc rồi.

Còn có thể bắt cậu lại nghiên cứu sao?

“Nói chuyện với người thông minh thật là sảng khoái.” Sau khi Tất An hiểu được thì giãn mày ra: “Như vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa.”

Tiết Thẩm thầm biểu hiện sự đồng ý, gật đầu nói: “Nếu vậy thì không bằng đội trưởng Tất cũng thẳng thắn đi. Không ngờ trong ngành đặc thù còn có người xuất thân không giống người thường như vậy.”

Tất An nghe vậy thì cứng mặt một chút rồi lập tức thoải mái: “Trong truyền thuyết, mắt rồng nhãn có thể nhìn thấu hỗn độn. Bạn học Tiết không hổ là rồng thật. Quả nhiên không giấu được cậu.”

Ông ta vươn tay phải ra trước mặt Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư, hóa thành một cái móng hổ có lông tơ: “Nói vậy là Phục Ba Quân đã nhìn ra chân thân của tôi là sói cổ Thương Sơn của Ngục Thất, phải… Là họ hàng bà con xa của Long Vương sông Kháng Dương.”

Ông ta nói xong, Tiết Thẩm không có phản ứng gì, Giản Lan Tư cũng nhăn mày: “Lại là họ hàng của Long Vương sông Kháng Dương sao?”

Đối với phản ứng của anh, Tất An thấy nhưng không thể trách. Trong khu vực sông Kháng Dương, chỉ cần là yêu quái hơi có chút tu vi thì đều phải làm họ hàng với Long Vương sông Kháng Dương. Hằng năm đều phải giả làm họ hàng của Long Vương để tổ chức 315 bữa tiệc.

Thật không thể trách Giản Lan Tư nghi ngờ.

Tất An bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự là bà con của Long Vương. Nếu tính ra thì hắn là cháu trai họ ngoại của tôi.”

Cái gọi là đức tính vốn có của rồng chính là rải tinh không chọn chủng tộc. Con cháu lưu lạc bên ngoài đếm không xuể. Phải để ý đến quan hệ thân thích giữa các gia tộc đúng là không dễ dàng gì.

Giản Lan Tư nhìn về phía bạn trai.

Tiết Thẩm cười nói: “Dù không rõ ràng lắm nhưng trên người đội trưởng Tất quả thật có huyết mạch rồng thật. Là hỗn huyết giữa rồng và hổ.”

Ngành đặc thù không hổ là đội quốc gia. Trong ngành đều có ngọa hổ tàng long… Câu này là chữ thế nào ý thế đó luôn thật. Như Tất An đã là hổ lại còn là rồng nữa đấy.

Chân thân của Tất An đúng là thụy thú thượng cổ, là đứa thứ bảy trong chín đứa con do con rồng Ngục Thất sinh ra. Con thú này lại tên là Hiến Chương, là con cháu của rồng và hổ. Nguyên hình càng giống hổ hơn nên vừa rồi Tất An mới lộ ra một cái móng hổ cho Tiết Thẩm nhìn.

Theo truyền thuyết, Ngục Thất nhiệt tình vì lợi ích chung, trắng đen rõ ràng, hơn nữa hình tượng uy phong lẫm liệt, vô cùng có lực uy hiếp. Vì thế nên thường xuyên được gắn trên mặt cửa ngục.

Trên bức trướng Túc Tĩnh Hồi Tị trong nha môn cổ đại cũng có hình tượng Ngục Thất. Bởi vì thú như hổ rình mồi, trông giữ bốn phía có thể giữ gìn chính khí trang nghiêm trong công đường.

Ngục Thất là thần thú trời sinh, từ nhỏ đã có tu vi thâm hậu, yêu quái nhỏ yếu bình thường không thể so sánh. Cũng là vì Tinh Phách của Tiết Thẩm đã khôi phục, nếu không vừa rồi cũng không nhất định sẽ nhìn ra được chân thân của Tất An.

Một thần thú như vậy mà lại đi làm ở đội quốc gia, còn lấy được biên chế chính thức. Chỉ có thể nói một câu, rất thích hợp!

Tất An vừa mới vạch trần chân thân của Tiết Thẩm nên tất nhiên cũng không giấu diếm lai lịch của mình. Chẳng qua ông ta vẫn hơi ngượng ngùng, tự giễu nói: “Bây giờ cạnh tranh công tác rất kịch liệt. Tôi cũng không thể tìm được việc ở Thủy phủ Kháng Dương nên mới đến nhân gian thử vận may. Lại vừa lúc gặp phải ngành đặc thù đang tuyển người mới nên mới chiếm chút hời.”

Tiết Thẩm giật mình: “Không phải chứ? Chẳng phải ông là họ hàng của Long Vương sông Kháng Dương sao? Sao còn bị thất nghiệp?”

Ánh mắt Tất An tối xuống, cười mỉa mai qua loa hai tiếng: “Long Vương công chính liêm minh thì yêu cầu càng nghiêm khắc hơn với họ hàng.”

Tiết Thẩm: “Bậy bạ, Long tộc chúng tôi rất bao che khuyết điểm.”

Tất An: “…”

Thấy ông ta không muốn nói nhiều nên Tiết Thẩm không truy hỏi nữa.

Tất An lại lấy từ túi tài liệu tùy thân ra hai cái thiệp mời đưa qua: “Thật không dám dấu diếm. Lần này tôi đặc biệt muốn gặp mặt hai vị, trừ hy vọng có thể được Phục Ba Quân đồng ý thành lập cảm ứng chính thức với ngành đặc thù thì còn muốn mời hai vị tham gia cái này.”

Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư nhận thiệp mời, chỉ thấy phía trên viết mấy chữ to tướng.

Tiết Thẩm: “Nghi lễ khai trương cầu lớn ở Đông Kháng Dương?”

Cầu lớn ở Đông Kháng Dương là công trình được xây dựng để nâng cao hiệu ứng bức xạ kinh tế của vùng châu thổ sông Kháng Dương. Nằm ở chỗ sông Kháng Dương nối với cửa biển khu vực biển Đông. Nó được nối tiếp với ba thành phố và một hòn đảo nhân tạo, nổi tiếng với quy mô xây dựng lớn, độ khó thi công cực cao và công nghệ xây dựng hàng đầu.

Lần xây cầu này dài đến tám năm. Đầu năm nay mới hoàn thành bộ phận chính của công trình để nghiệm thu.

Vì không giống ý nghĩa kinh tế và chính trị bình thường nên cầu lớn ở Đông Kháng Dương được nghiệm thu đều nhận rất nhiều sự quan tâm. Tất cả mọi người đều chờ mong thời khắc thông hành này.

Thậm chí có rất nhiều cơ quan du lịch đã bắt đầu chào bán các tuyến đường du lịch liên quan đến cầu lớn Đông Kháng Dương.

Trước đó trên mạng còn có tin tức nói rằng cầu lớn Đông Kháng Dương có thể sẽ mở cửa đưa vào hoạt động trước cuối năm. Xem ra là thật rồi.

Tất An nói: “Trước khi chính thức mở cửa cầu lớn sẽ có một buổi nghi lễ cúng tế cỡ lớn. Đại diện của giới tôn giáo sẽ đến tham dự. Bạn học Tiết làm Long Vương mới nổi, tiên sinh Tiểu Giản cũng là bạn bè quốc tế đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vì thế nên chúng tôi chân thành hy vọng rằng hai vị có thể tham dự buổi lễ. Có long uy của Phục Ba Quân, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn.”

Thái độ của Tất An rất thành khẩn nhưng Tiết Thẩm lại cảm thấy rất kỳ quái: “Nếu tôi nhớ không lầm thì cầu lớn Đông Kháng Dương được xây ở gần tổ miếu Long Vương sông Kháng Dương mà. Văn phòng của Long Vương hẳn là ở chỗ này. Mở nghi lễ tế trên tế dưới hẳn cũng là Long Vương sông Kháng Dương chứ. Hình như tìm tôi không thích hợp lắm?”

Không đợi Tất An trả lời, cậu lại tiếp tục hỏi: “Thật ra tôi vẫn rất tò mò vì sao trước kia các người lại quyết định xây miếu Phục Ba Long Quân ở Ô Thành, cung phụng Long Quân mới?”

Đây mới là điểm làm Tiết Thẩm hoang mang nhất trong khoảng thời gian này.

Long Vương sông Kháng Dương chưởng quản lưu vực sông Kháng Dương đã rất nhiều năm. Địa vị ở thiên giới và nhân giới đều vô cùng hiển hách.

Cho dù mấy ngày gần đây Phục Ba Quân đạt được một ít danh khí và tín ngưỡng trong dân gian nhưng nếu phía chính phủ ra quyết định đổi thần thì phải lo lắng nhiều yếu tố phức tạp hơn cả dân chúng.

Trừ nhân hòa còn phải lo thiên thời địa lợi.

Mà lập miếu Phục Ba Quân ở Ô Thành không phải là do dân gian tự phát lựa chọn mà là quyết định của ngành đặc thù.

Thậm chí ngay từ đầu, sư công của bọn họ là Lương sư công vẫn luôn phản đối.

Tuy rằng cuối cùng hơi lệch lạc nhưng do chuyện thuyền rồng Thần Mộc và tàn hồn Đại Hoang nên Phục Ba Quân vẫn đạt được sự tán thành rất dễ dàng.

Nhưng trên thực tế thì nhân quả trong đó lại trái ngược.

“Quả nhiên không thể gạt được cậu.” Tất An cười ngại ngùng: “Thật không dám giấu diếm. Từ đầu năm nay trở đi, chúng tôi đã hoàn toàn không cảm ứng được thần lực của Long Vương sông Kháng Dương nữa.”

Ông ta liếc mắt nhìn Tiết Thẩm một cách thâm sâu, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Nói ra thì phải xin bạn học Tiết đừng để ý. Thực ra ngay từ đầu Long Quân chân chính chúng tôi muốn lập miếu Phong Thần ở Ô Thành không phải Phục Ba Quân.”

Tiết Thẩm: “Đó là?”

Tất An hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về chỗ không biết tên, vừa nhớ lại vừa êm tai nói ra sự tình chân tướng.

“Không dối gạt cậu, hơn hai mươi năm trước, Long Vương sông Kháng Dương trở nên vô cùng lười biếng công tác, thường bỏ công việc lại đi bế quan tu luyện. Khó được lúc xuất quan thì lại sa vào rượu chè gái gú, bỏ mặc nhiệm vụ, còn trở nên vô cùng tham tiền tài. Lúc trước tôi trở lại tộc thăm người thân thì nghe nói Long Vương còn muốn cấp dưới Thủy phủ lấy chồng ở nhân gian phải cung phụng… Nói tóm lại là thủy vực Kháng Dương biến thành như ngày nay đều không phải chỉ mới một ngày.”

Tuy nói như thế nhưng dù sao thì thân phận Long Vương sông Kháng Dương cũng không giống người phàm. Ban đầu hai giới thiên nhân cũng không thể nói gì.

Nhưng vài năm gần đây, thần lực của Long Vương trong lưu vực Kháng Dương không ngừng biến mất. Thủy tộc không khống chế được. Cảm ứng của ngành đặc thù với Long Vương càng ngày càng yếu. Rất nhiều nơi đã trở nên lộn xộn.

Nhân gian không ngừng bày tỏ sự không vừa lòng với Long Vương. Thiên giới cũng nhận được nhiều thông báo trách cứ với Long Vương sông Kháng Dương, đã không thể nhịn được vị Long Vương địa vị hiển hách này nữa.

Cho đến đầu năm nay, cảm ứng của Long Vương sông Kháng Dương và nhân giới đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng thiên giới cũng quyết định hủy bỏ chức vị của Long Vương sông Kháng Dương, cắt cử một vị Long Quân mới đến tiếp nhận sông Kháng Dương.

Khu vực sông nước Kháng Dương ở nhân gian có diện tích lãnh thổ rộng lớn, có quan hệ chặt chẽ với Nhân tộc. Thiên giới ra quyết định trọng đại như vậy tất nhiên cũng báo cho ngành đặc thù ở nhân gian.

Cho nên ngay từ đầu Long Quân mà ngành đặc thù chân chính muốn lập miếu là vị được Thiên giới ủy nhiệm kia.

Nhưng mà không ngờ vị Long Quân kia còn chưa tới nhậm chức thì Phục Ba Quân đã dành được thanh danh ở nhân gian trước rồi.

Không chỉ có thế, Tiết Thẩm còn thu phục được nhiều Thủy tộc, lại phổ độ cho mấy vạn cô hồn dã quỷ ở núi hoang Dương Nam Khê.

Cứ như vậy, thanh danh và sức mạnh của Phục Ba Quân ở nhân gian và yêu tộc cùng minh giới đều nhảy vọt. Đó mới là hợp ý dư luận chân chính.

Hơn nữa vị Long Quân mới Thiên giới cắt cử kia lại chậm chạp không đến nhậm chức, Ô Thành lại xảy ra nạn lớn, nhu cầu cấp bách cần một vị Long Quân đến chủ trì toàn cục.

Như thế nên cuối cùng mới thúc đẩy Phục Ba Long Quân lên nhậm chức.

“Đây có thể là trời định cả rồi…” Tất An cảm thán.

Tiết Thẩm lại vẫn cảm thấy có điểm đáng ngờ rất mạnh liền tò mò hỏi: “Xin hỏi, vị Long Quân Thiên giới cắt cử đến trong lời ông có thân phận gì, vì sao lại chậm chạp không đến nhậm chức như vậy?”

“Cái này…” Tất An cân nhắc một lát rồi mới chậm rãi mở miệng: “Lại nói tiếp, vị Long Quân mới này còn cùng tên với bạn học Tiết đấy.”

Tiết Thẩm:?

Tất An thâm sâu liếc mắt nhìn Tiết Thẩm một cái rồi nói tiếp: “Chính là Quảng Trạch Vương Ngao Trầm.”

Tiết Thẩm: “…”

“Trong truyền thuyết, Quảng Trạch Vương Ngao Trầm thiên phú trác tuyệt, ba năm tu tiên, năm năm đắc đạo, còn nắm giữ nhiều cổ ngữ thâm thuý, rồng cùng lứa ít ai có thể địch nổi. Lần này sông Kháng Dương đổi chủ là vì Long Vương đương nhiệm lười biếng thất trách cho nên Thiên giới hy vọng có thể đổi thành một vị Long Quân trẻ tuổi có tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt tình. Sau khi tuyển tới tuyển lui thì cuối cùng chọn Long Thái tử Bắc Hải… Nhưng mà không ngờ Nhân gian và Minh giới lại thừa nhận Phục Ba Quân trước.”

Nói đến chỗ này, Tất An lại lộ ra ánh mắt trấn an với Tiết Thẩm: “Nhưng mà bạn học Tiết cũng đừng cảm thấy áp lực quá lớn. Mặc dù Ngao Trầm xuất thân hiển hách, thiên phú trác tuyệt, nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn khuya mới bằng cậu. Cậu lại còn có sự ủng hộ của dân chúng nữa nên cho dù tương lai Ngao Trầm nhậm chức, Thiên giới cũng sẽ không động đến Đại Hoang Hà và Ngọc Sắt Hải của cậu đâu.”

Tiết Thẩm: “…”

Tất An thấy Tiết Thẩm mãi mà nói không nên lời nên tưởng cậu bị ông ta dọa sợ ngây người.

Chẳng qua xuất thân là không có cách nào đổi, cho nên chỉ có thể nghĩ cách an ủi người ta thôi.

Tất An nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Lại nói, chúng tôi vẫn chỉ nghe nói rằng cậu là Long Quân vừa xuất đạo nhưng còn chưa nghe cậu kể về lai lịch gia tộc của mình?”

Tiết Thẩm một lời khó nói hết dòm ông ta rồi từ từ mở miệng: “Nếu tôi không hiểu sai thì tôi hẳn là vị Quảng Trạch Vương mà ông nói kia đấy… Mặc dù nhà tôi có vương vị phải thừa kế nhưng mà tôi theo họ mẹ tôi.”

Tất An:????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện