Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 20: Cam Đoan Không Lỗ Vốn





Kiều Ngữ Phù thở phào nhẹ nhõm, nếu không thật sự cần thiết, cô cũng không muốn đối đầu với Kiều Mạn Phàm, như vậy sẽ khiến cha mẹ nuôi buồn lòng.
Nhìn thấy Kiều Mạn Phàm như vậy, Kiều Ngữ Phù không nhịn được mềm lòng, “Chị có muốn em nói giúp chị trên Weibo không?”
Kiều Mạn Phàm sắp bị hào quang thánh nữ trên người của Kiều Ngữ Phù làm mù mắt.

Lễ đính hôn của mình bị người ta quậy tung nóc nhà, vậy mà giờ còn muốn nói giúp người ta.
Cô gái này thiệt là đáng iu.
Kiều Mạn Phàm lắc đầu, “Không cần đâu, bọn họ thích chửi thì cứ để họ chửi.


Em nhìn chị nè, bây giờ vẫn ăn ngon mặc đẹp, có bị ảnh hưởng gì đâu.

Em giúp chị nói chuyện không ổn.”
“Bây giờ trên mạng ai cũng đồng cảm với em, em lại giúp chị nói chuyện, vậy những người hâm mộ em sẽ nghĩ như thế nào?”
“Mọi người sẽ nghĩ chị bắt cóc em, đe dọa em phải đăng Weibo giải thích.” Tôi giúp cô xông pha chiến đấu, nhưng cô lại giúp kẻ thù nói chuyện, đây chẳng phải là trở mặt nhau hay sao?
Rất nhiều người có thể hận rèn sắt không thành thép, bị người ta bắt nạt còn giúp người bắt nạt nói chuyện, thật đáng thất vọng.
Kiều Mạn Phàm làm nhiều chuyện xấu như vậy, phải bị tẩy chay.
“Chị đã bị chửi như vậy rồi, em cũng không nên giúp kẻo bị chửi lây.” Kiều Mạn Phàm cười hì hì, “Cảm ơn em muốn giúp chị nói chuyện.

Mà như vậy có phải em đã tha thứ cho chị rồi phải không?”
Cô mặt dày mày dạn nói chuyện chị chị em em, tình thương mến thương với Kiều Ngữ Phù, làm cho da gà da vịt cả người dựng đứng.
Hiển nhiên, Kiều Ngữ Phù cũng rất không quen, thật buồn nôn mà, “Chị gọi tên em là được rồi.”
“Okie, Tiểu Ngữ Phù.”

Ọe, sao nghe càng buồn nôn hơn vậy nà.
Nếu xét người bị hại trong chuyện này thì là Kiều Ngữ Phù, nhưng người được lợi cũng là Kiều Ngữ Phù.

Việc này khiến cư dân mạng dậy sóng, khiến cho một số người qua đường cũng biết đến cái tên Kiều Ngữ Phù.
Giờ đây, độ nổi tiếng của Kiều Ngữ Phù đã vượt xa những hoa đán khác.
Một điều khá tích cực nữa là mọi người ai cũng thông cảm, đồng tình với Kiều Ngữ Phù.
Bao nhiêu hành động liều mạng của nguyên chủ, cuối cùng lại làm áo cưới cho người, còn kéo chính mình vào cuộc, tự rước lấy họa.
Ánh mắt Kiều Mạc Khiêm tràn đầy nghi ngờ và dò xét, hắn mở miệng, “Mày nhìn thật thoáng, người ta chửi thì chửi, không ảnh hưởng gì tới mày.

Nhưng mày có biết vì mày mà cổ phiếu công ty rớt giá, thiệt hại bao nhiêu không hả?”
Kiều Mạn Phàm lập tức vùi mặt vào trong bát cháo, cháo này thật thơm.
Nếu bắt cô bồi thường, cô róc da rọc xương cũng không bồi thường nổi.
Tập đoàn Đông Phương là doanh nghiệp lớn, cho dù đường cổ phiếu có dao động một xíu thôi cũng là số tiền mà Kiều Mạn Phàm không dám nghĩ tới.
Ăn sáng xong, Kiều Mạc Khiêm đứng dậy định đi đến công ty, Kiều Mạn Phàm vội vàng đặt bát xuống, “Anh chờ một chút, em có đồ muốn đưa cho anh.”

Kiều Mạn Phàm chạy lên lầu rầm rầm rầm, một lúc sau lại rầm rầm chạy xuống, cô đưa giấy tờ nhà và thẻ ngân hàng cho Kiều Mạc Khiêm, “Đây, trả anh nè.”
Kiều Mạc Khiêm cúi đầu nhìn giấy tờ nhà và thẻ ngân hàng, “Mày đang làm gì vậy?”
“Mấy thứ này đều do nhà họ Kiều cho em, nhưng em lại không phải người Kiều gia, không thể tiếp tục dùng những thứ này, hẳn là nên trả lại cho mọi người.” Kiều Mạn Phàm ngẩng đầu lên nói.
Đối phương thật sự quá cao, cô ngẩng đầu đến đau cả cổ.
Kiều Mạc Kiêm nhìn cô thật sâu, “Mày cứ giữ đi, nhà họ Kiều không thiếu mấy cái này.”
Kiều Mạn Phàm ngạc nhiên đến phát ngốc, đôi mắt xinh đẹp như bừng sáng, “Thật sao?”
Kiều Mạc Khiêm, “Thật, nếu như mấy thứ này có thể làm cho mày biết thân biết phận, không đi khắp nơi gây họa, thì coi như Kiều gia đã kiếm lời rồi.”
Kiều Mạn Phàm lập tức vỗ ngực bịch bịch bịch, “Anh yên tâm, em cam đoan sẽ không làm Kiều gia lỗ vốn.”
Kiều Mạc Khiêm: …
Tao thật sự cảm ơn mày!
Nhận được hai căn hộ và một cửa hàng, triệu phú - Kiều Mạn Phàm, đột nhiên cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nhân sinh không còn gì luyến tiếc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện