Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 21: Khiêu Khích





Nhưng khi nghĩ đến 50 triệu tiền bồi thường hợp đồng, Kiều Mạn Phàm phấn kích không nổi.

Haiz, suy nghĩ kĩ một chút, bản thân mình cũng thật trải sự đời, cõng cục nợ 50 triệu trên lưng còn có thể bình tĩnh như vậy.

Kiều Mạc Khiêm nhìn cô lúc nãy còn vui vẻ, nháy mắt đã suy sụp, nhíu mày hỏi: “Sao mày không cười nữa, nhận mấy đồ này không vui sao?”
Kiều Mạn Phàm sờ sờ mặt: “Không phải em không cười, mà cười làm phấn trên mặt bị rơi.


Kiều Mạc Khiêm quay đầu bỏ đi, để lại cho cô bóng lưng cao lớn và lạnh lùng.

“Tổ tông à, em đang làm gì vậy? Ai bảo em cập nhật Weibo? Còn là hình ảnh đồ ăn ngon chín món? Em muốn khiêu khích cư dân mạng phải không hả?” Sáng sớm, Đình tỷ đã liên tục gọi tới đòi mạng.


“Ai bảo em lên tiếng? Lúc này em nên co đầu rụt cổ, đợi sóng gió qua đi.

” Đình tỷ bất lực, gào khàn cả giọng.

Làm người đại diện của một nghệ sĩ như vậy, nuôi một con chó còn sướng hơn.

Đình tỷ thật sự chẳng muốn quan tâm đến Kiều Mạn Phàm, suốt ngày gây họa, tiền thì không kiếm được bao nhiêu, ngược lại còn làm lông gà lông ngỗng rơi đầy đất, không chịu nghe lời, muốn gì làm nấy,…
Kiều Mạn Phàm để điện thoại ra xa tai một chút, nghiêm túc nói: “Em cảm thấy đồ ăn ngon có thể thu phục lòng người.


Mấy món ngon dễ thương như vậy, sao lại cứ phải chém chém giết giết.

Đình tỷ càng nóng nảy, “Em được lắm, bây giờ em dùng tiền đập vào mặt người ta cũng không thu được lòng người đâu.

” Đây là chuyện quái gì thế này?
Kiều Mạn Phàm vừa nghe mở Weibo, dưới bài viết của chính mình có thật nhiều bình luận, người theo dõi thế mà đã hơn 50 triệu.

Những người này theo dõi Kiều Mạn Phàm chỉ là để chửi cô nhanh hơn.

“Làm ra chuyện như vậy, thế mà còn không biết xấu hổ ăn ăn uống uống…”
Kiều Mạn Phàm: …
Tôi không ăn chẳng nhẽ tôi phải chết đói à? Suy nghĩ của những người này thật kỳ lạ.

“Cô xin lỗi chưa? Cô phải xin lỗi nạn nhân.


Không biết ai da mặt dày tới nổi có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra như cô.

”.

Truyện Đô Thị
“Kiều Mạn Phàm xin lỗi, Kiều Mạn Phàm xin lỗi…”
Tôi xin lỗi rồi nha, mà tôi xin lỗi người trong cuộc, cũng không phải xin lỗi mọi người, mọi người cứ một hai bắt tôi công khai xin lỗi phải không?
“Em đã tắt bình luận rồi, sao chị lại mở ra?” Kiều Mạn Phàm hỏi.

Công ty sẽ quản lý Weibo của nghệ sĩ, sợ nghệ sĩ nổi khùng lên nói bậy nói bạ, ví dụ minh họa như Kiều Mạn Phàm.

Đình tỷ thở hổn hển, “Em đăng như vậy, bây giờ phải để cho dân mạng vừa mắng vừa trút giận.

Em tắt bình luận, họ không có chỗ phát tiết cảm xúc trong người.


“Gần đây em cũng bớt ra ngoài đi, không cần lên tiếng thanh minh, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp, cũng không cần đến công ty luôn.

” Đình tỷ thật sự không muốn gặp Kiều Mạn Phàm, sợ nhìn thấy rồi lại không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.

“Chuyện này…” Kiều Mạn Phàm định đến Tang gia gặp cha mẹ ruột của nguyên chủ một chút, về sau chuyển hộ khẩu thì cha mẹ Tang chính là người thân của mình.

Nếu không thể trở về thế giới trước kia, chắc hẳn tương lai sẽ sống cùng với cha mẹ Tang, vì vậy bây giờ phải đi thăm một chút.


Đình tỷ thờ ơ, “Có vấn đề gì sao?”
“Không có ạ.

” Thôi thì lén lút đi ra ngoài, không để cho Đình tỷ biết là được.

Đình tỷ: “Tốt nhất em nên nhớ kỹ lời chị nói, nếu không thì cứ nằm chờ chết đi.


“Dạ.

” Vò đã mẻ thì không sợ sứt, cô đã thế này rồi, còn có gì không thể chấp nhận được chứ.

Kiều Mạn Phàm thay quần áo, đeo khẩu trang và kính râm, chỉ để lộ mỗi cái trán, như vậy sẽ không có ai nhận ra.

Kiều Mạn Phàm cũng rất muốn trực tiếp ra ngoài, quang minh chính đại đi ngoài đường lớn, nhưng nếu cô bị người ta nhận ra, chịu chỉ trỏ là điều tất nhiên, sợ hơn nữa là bị ném trứng gà.

Một nhân viên quèn không ai biết đến giờ đã được trải nghiệm như thế nào là người nổi tiếng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện