Chương 20: 20: Lão Nữ Nhân
Vương Gia Gia bọn họ ở Bắc Kinh 1 tuần thì dự định đi về.
Vương Huệ biết rằng họ sẽ rời đi, vì vậy bà đã trở lại từ công ty để tiễn họ.
Bà luôn biết ơn ba khuê mật này của con gái mình, khi trước cô có mâu thuẫn với Dư Thiến, chính là nhờ những đứa trẻ này đã đến khuyên giải Dư Thiến, nếu từ nhỏ không có họ kéo Dư Thiến lại, bồi bạn với con bé thì bà thực sự không thể tưởng tượng được, con mình sẽ trở thành bộ dạng thế nào.
Bọn họ đang ngồi ở sân bay, Tề Ngọc vỗ vỗ vai Dư Thiến thiết tha nói: "Thiến Thiến, cậu bây giờ đã học cai tam rồi, phải chuyên tâm nổ lực chút, đừng nghĩ lung tung nữa.
Cậu biết chưa?"
Trong những ngày qua, cô và Phương Diễm đã biết rõ ràng rằng Giang Chính có hứng thú với Dư Thiến, nhưng cả hai đều không muốn nói rõ ràng, dù sao thì Dư Thiến hiện đang học cao tam, và việc học là quan trọng hơn nhiều so với những thứ khác.
Dư Thiến nhìn Tề Ngọc, dáng vẻ giáo viên trưởng khoa, có chút không nói nên lời, đây là do bị cha mẹ cô ảnh hưởng quá nghiêm trọng sao?
Cha mẹ của Tề Ngọc đều là giáo viên và họ thích thuyết giáo, dưới ảnh hưởng của họ, Tề Ngọc từ nhỏ đã rất thận trọng vững vàng và là chị cả đáng tin cậy nhất trong bốn người họ.
"Mình biết rồi, mình nhất định sẽ rất chăm chỉ để được nhận vào Đại học Bắc Kinh."
Mặc dù Dư Thiến không biết tại sao Tề Ngọc lại đặc biệt nói những điều này với cô, nhưng cô vẫn đảm bảo rất chắc chắn.
"Bé ngoan." Tề Ngọc hài lòng sờ đầu Dư Thiến.
"Thiến Thiến, học tập chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày!"
Phương Diễm cũng trịnh trọng vỗ vai Dư Thiến.
Thấy cả Tề Ngọc và Phương Diễm đều như bộ dạng người lớn, Vương Gia Gia chó chút do dự, bản thân có nên cũng vỗ một cái không?
Dư Thiến đã tiễn ba người bạn đi, và sau một thời gian dài lạc lộng, cô bắt đầu lịch trình học bù.
Gia sư duy nhất mà Dư Thiến mời là một giáo viên toán.
Bởi vì cái khó chinh phục nhất của cô chính là môn này, môn kia đều là tựa lưng, có thầy hay không cũng không chênh lệch nhiều.
Vì vậy, sắp xếp hàng ngày của Dư Thiến là học toán vào buổi sáng và học thuộc các môn xã hội và ngữ văn vào buổi chiều.
Nhưng..
Dư Thiến lại nhặt cuốn sách lên và có chút buồn phiền dậm chân.
Không có không khí lớp học, cô thực sự rất khó tập trung, cô luôn nghĩ đến những thứ khác trong vô thức, hoặc rút điện thoại di động ra trong vô thức.
Rõ ràng chỉ định dùng điện thoại di động kiểm tra thời gian, nhưng lại vô tình quẹt lên Weibo, định thần lại thì đã nửa giờ trôi qua.
Không cách nào, căn phòng giống như một nơi để thư giãn và vui chơi.
Dư Thiến buồn bã bước đến phòng làm việc, dự định xem hiệu quả của việc thay đổi địa điểm có tốt hơn không.
Thực tế đã chứng minh rằng hiệu quả của việc thay đổi địa điểm mà không có sự giám sát vẫn không lớn.
Cuối cùng, Giang Chính nhìn Dư Thiến cau mày mấy ngày liền hỏi, anh chủ động mở lời hỏi cô nguyên nhân.
Biết rằng Dư Thiến đang có ý định thuê một giáo viên dạy môn xã hội, Giang Chính vội vàng tiến cử bản thân: "Em không phải chỉ tìm người giám sát em học bài và làm đề thi của mình sao? Để anh làm cho."
"Anh?"
"Ừ." Giang Chính cố gắng kiềm chế không lộ ra một nụ cười quá mức hưng phấn, "Chúng ta là bạn học, thường ngày anh cũng buồn chán, cho nên mới tìm việc gì đó làm."
Thấy Dư Thiến vẫn còn do dự, Giang Chính nói tiếp: "Lúc bình thường anh vẫn có thể giảng giải đề cho em.
Em còn không biết thực lực của anh sao?"
Dư Thiến bị nói tới động lòng.
Cuối cùng đã chấp nhận lời đề nghị này.
"Vậy chúng ta sẽ lên lớp ở đâu?" Dư Thiến hỏi.
"À..
cái này thì về phòng em đi." Giang Chính cố nén nụ cười nơi khóe miệng, giải thích nói: "Tiện cho em lấy sách với kiếm đề thi."
Anh sẽ không thừa nhận, anh chính là muốn vào phòng cô xem xem.
Dư Thiến không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.
Hai người hẹn giờ xong, bắt đầu từ một giờ chiều mỗi ngày.
* * *
Giang Chính bước vào phòng Dư Thiến đầy vui vẻ, và cứ lặng lẽ nhìn xung quanh như một.
Kẻ si muội.
Căn phòng này khi thuộc về Bạch Khải Minh, anh đã vào không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào có được cảm giác hưng phấn như vậy, rõ ràng là cách bài trí quen thuộc, nhưng nhìn vào lại rất dễ chịu.
Giang Chính kiềm chế ý cười, ngồi vào bàn học.
Dư Thiến lấy sách ra và ghi nhớ nó một cách nghiêm túc, Giang Chính không khỏi nhìn Dư Thiến.
Sau một buổi chiều, cả hai người đều rất hài lòng.
Được ai đó giám sát, Dư Thiến cuối cùng cũng có thể bước vào trạng thái học tập, và Giang Chính cuối cùng có thể ở một mình với Dư Thiến.
Sau khi Bạch Khải Minh biết rằng Giang Chính đã dạy bù cho Dư Thiến, anh ấy hiếm khi lộ ra biểu cảm lợi hại với Giang Chính, người mà ngay cả em trai ruột mình còn lười phụ đạo, cư nhiên sẵn sàng ngồi không để nghe Dư Thiến học bài.
Kể từ ngày này, Giang Chính bắt đầu thúc giục Dư Thiến học bài làm đề thi đúng giờ mỗi ngày, thậm chí Dư Thiến có lúc muốn lười biếng, cũng bị anh ta dạy dỗ.
Dư Thiến nhìn Giang Chính không thu học phí vẫn tận tâm như vậy, cô gần như cảm thấy anh ta tràn đầy khí chất như một người cha thánh thiện.
* * *
Sau bữa trưa, Giang Chính đến nhà Dư Thiến học bài như thường lệ, nhưng tình cờ thấy cô ấy lên xe đi ra ngoài.
Giang Chính vội vàng ngăn cô lại: "Tiểu Ngư Nhi, em đi đâu vậy?"
Dư Thiến vươn đầu ra khỏi xe: "Xin lỗi Giang Chính, hôm nay tôi không học được.
Tôi phải đến công ty tìm mẹ tôi để lấy một thứ."
Dư Thiến đã đi ra ngoài vào đêm qua và khi quay lại thì thấy ví của mình bị mất.
Số tiền không nhiều nhưng cái chính là CMND cũng để trong đó.
Chứng minh thư là thứ quan trọng, Dư Thiến không dám chậm trễ, mới biết cô liền định đi làm cái mới, nhưng mẹ cô đã mang sổ hộ khẩu đến công ty, bây giờ cô phải đến công ty kiếm mẹ cô ấy lấy.
Không nói gì, Giang Chính kéo cửa xe ngồi vào bên cạnh Dư Thiến, "Dù gì anh cũng không có gì làm, anh sẽ đi cùng em."
Dư Thiến cũng không vướng bận với anh ta, hai người bắt xe đến tòa nhà của tập đoàn Bạch.
Công ty của Vương Huệ đã có những trao đổi kinh doanh với gia đình Bạch ngay từ đầu.
Hiện tại Vương Huệ và Bạch Tấn đã kết hôn.
Bà định nhập công ty vào Bạch thị, bây giờ chính là giai đoạn chuyển hình, phòng làm việc của bà cũng chuyển tới Bạch thị.
Đây là lần đầu tiên Dư Thiến đến đây, trước đó Dư Thiến đã gọi điện thoại cho mẹ, hiện tại trợ lý đang ở dưới lầu đợi bọn họ.
Hai người Dư Thiến đi theo trợ lý lên lầu, vừa bước vào khu văn phòng, đã bị mọi người nhìn với những ánh mắt khác nhau.
"Em vào đi, anh sẽ đợi em ở bên ngoài." Giang Chính dựa vào tường, không định đi vào.
Dư Thiến gật đầu và bước vào văn phòng, ngay khi cửa văn phòng đóng lại, mọi người bên ngoài lập tức bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Hai cô gái trang điểm tinh xảo, ngồi cách Giang Chính không xa, nhìn thấy cửa văn phòng đóng chặt, một cô gái tóc dài nói giọng chua ngoa: "Đúng là nhất người đắc đạo, gà chó thắng thiên, cậu nói Bạch tổng sao lại thích một bà cô già còn dắt thêm 1 đứa con ghẻ được ha?"
Người bên cạnh liếc nhìn Giang Chính, nhanh chóng khuyên nhủ: "Xuỵt~nhỏ tiếng thôi, bên ngoài còn có người đấy."
Người phụ nữ tóc dài liếc nhìn Giang Chính, chế nhạo, sau đó có chút cao giọng nói: "Sợ gì chứ, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chẳng lẽ lại dám đến trước mặt Bạch tổng cáo trạng sao."
"Nếu như muốn tôi nói, giám đốc Vương chỉ được tính chim trĩ hóa thành phượng hoàng, hơn nữa còn đem đứa nhỏ kia biến thành thiên kim giả, cũng chỉ là một bạo phát hộ mà thôi, thần khí gì chứ."
Giang Chính nhìn người phụ nữ kiêu ngạo kia, trong lòng khịt mũi, sau đó đi về phía cô.
"Ta nói cái này..
mẹ chồng, mặt của ngươi bảo dưỡng rất tốt, axit hyaluronic vỗ mặt không chút nếp nhăn.
Nếu không nhìn thấy nếp nhăn trên cổ, ta còn tưởng rằng ngươi là bà cô đấy."
Giang Chính nhìn người phụ nữ tóc dài, giọng điệu rất kiêu ngạo, không cho cô ta cơ hội nói chuyện, nói tiếp: "Mấy cô cố ý làm da dày như vậy, là để giữ ấm cho cô vào mùa đông sao?"
"Ngươi.." Nữ nhân tóc dài bị Giang Chính làm khó chịu đến mức không dám nói đánh trả, đứng lên, tựa hồ muốn vươn tay đánh Giang Chính.
Giang Chính cười chế giễu cô: "Nhìn cô mặt mũi chua ngoa, xấu tính, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đổi được kiếp nghèo.
Miệng cô ngoài việc ghen tị với người khác còn có thể làm gì khác nữa? Kêu cha nuôi hay sao? Đàn ông nào mà chịu nhận mà bà cô già như vậy làm con gái mình chứ."
Trong mắt Giang Chính chưa bao giờ có cái gọi phong thái quý ông, cái gì mà không tính toán với phụ nữ, đối với anh càng không có.
Chưa kể cô ta còn dám châm biếm mẹ con Dư Thiến trước mặt anh, anh nếu có thể chịu đựng được cũng không phải là Giang Chính.
Người phụ nữ tóc dài suýt chút nữa bị Giang Chính nói tới khóc, cô chưa bao giờ bị mắng như thế này, đang nghiến răng định đánh trả thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra.
Vương Hồi đứng ở cạnh cửa, lại hỏi Dư Thiến: "Thật sự không muốn mẹ đi cùng sao?"
Dư Thiến nhanh chóng lắc đầu, cầm theo giấy tờ tùy thân và đi ra khỏi văn phòng.
Vương Hồi ngẩng đầu nhìn đám người văn phòng xa lạ, khẽ nhíu mày.
Nhìn thấy Dư Thiến đi ra, Giang Chính lại quay lại dáng vẻ lãng lơ, không còn nhìn 2 người phụ nữ đó nữa, đi tới nói: "Lấy đủ rồi chứ?"
"Ừ." Dư Thiến gật đầu với anh.
Giang Chính lịch sự chào tạm biệt Vương Huệ, hai người rời khỏi Bạch thị, Giang Chính không đề cập đến chuyện vừa xảy ra bên ngoài, tự nhiên cùng Dư Thiến đi làm lại chứng minh nhân dân.
.
Bình luận truyện