Chương 21: 21: Lễ Vật
Vào đêm giao thừa, màu đỏ được treo khắp nơi trên đường phố.
Rất hiếm khi Vương Huệ và Bạch Tấn có thể nghỉ ngơi ở nhà một thời gian.
"Thiến Thiến." Khi Bạch Tấn từ bên ngoài trở về, ông nhìn thấy Dư Thiến đang chơi với một con chó và nhẹ nhàng gọi cô ấy.
"Chú." Dư Thiến đặt Hắc Hắc xuống và đi về phía Bạch Tấn.
Bạch Tấn đưa giỏ trái cây trên tay cho Dư Thiến và nói: "Đây là quả anh đào mà người bạn của chú tặng, con cứ lấy đi ăn."
Lúc ở nhà chỉ có ông và Bạch Khải Minh, anh sẽ không bao giờ mang đồ ăn gì cả, dù sao cũng có dì giúp việc ở nhà, mỗi ngày đều sẽ mua thêm đồ ăn, Bạch Khải Minh cũng không nặng khẩu dục.
Nhưng từ khi Dư Thiến tới đây thường thấy Dư Thiến ăn đủ thứ, sau này khi người khác đưa giỏ trái cây hay đồ ăn vặt khác, ông luôn vô thức mang về.
Dư Thiến cầm lấy giỏ trái cây và nói: "Cảm ơn chú."
Bạch Tấn mỉm cười đáp lại, liền nhìn thấy Dư Thiến đi vào bếp lấy một đĩa anh đào, sau đó còn lại tất cả đem niêm phong rồi cho vào tủ lạnh.
Nhìn thấy hành vi của Dư Thiến, Bạch Tấn càng cười sâu hơn, từ ban đầu là ái ốc cặp ô, nhưng bây giờ ông mới thực sự có chút cảm giác nuôi một đứa con gái, bởi lẽ đứa con gái đáng yêu ngoan hiền, còn quan tâm đến người nhà như vậy, ai nhìn mà không mềm lòng ba phân được.
Dư Thiến rửa anh đào và lịch sự hỏi Bạch Tấn liệu ông có muốn ăn nó không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Dư Thiến không còn gánh nặng tâm lý, liền cầm một quả lên và cắn một miếng, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hương vị của ní.
Thịt dày nhiều nước, và hương vị siêu ngọt!
Bạch Khải Minh bước xuống lầu, Dư Thiến nâng quả anh đào trong tay lên: "Anh Minh, anh có muốn ăn quả anh đào do chú Bạch mang về không?"
"Không cần." Bạch Khải Minh hờ hững lắc đầu, sau đó bước đến ghế sô pha, ngồi vào vị trí đối diện với Bố Bạch.
Tốt thôi, câu trả lời như đã nghĩ.
Dư Thiến không dừng lại, tiếp tục nhai đĩa anh đào trên tay.
Dư Thiến đang ăn quả anh đào ở đằng kia là một bức tranh động, và ở đây hai cha con nhà họ Bạch đang ngồi với nhau là một bức tranh tĩnh.
Dư Thiến vừa ăn vừa nhìn hai cha con ngồitrên ghế sô pha, nếu không phải hai người họ trông giống nhau, không ai có thể nghĩ rằng hai người lạnh nhạt như vậy là hai cha con cả.
Cuối cùng, chính sự trở lại của Vương Huệ đã phá vỡ sự yên tĩnh đến lạ lùng trong ngôi nhà này.
Khi Dư Thiến nhìn thấy Vương Huệ đi vào với những túi đồ lớn nhỏ, cô vội vàng đặt quả anh đào xuống để tiếp lấy đồ phụ à, Bạch Tấn cũng đứng dậy lấy giúp.
Căn nhà vốn dĩ yên tĩnh bỗng trở nên sôi động hẳn lên.
Dư Thiến thập phần ân cần rửa một đĩa anh đào khác cho mẹ cô.
* * *
Tết Nguyên Đán những năm trước, các dì trong nhà họ Bạch thay nhau thay ca và nghỉ ngơi, đảm bảo luôn còn một người trong nhà họ Bạch, để cha con nhà họ Bạch không chết đói..
Nhưng năm nay thì khác, hôm qua Vương Huệ đã cho tất cả các dì trong gia đình đi nghỉ mát nên giờ họ phải tự làm mọi việc.
Đây là năm đầu tiên sau khi Bạch Tấn và Vương Huệ tổ chức lại gia đình của họ, và nó có ý nghĩa đặc biệt.
Vương Huệ lấy ra các chữ phú và các miếng dán mà cô đã mua, chỉ huy Bạch Tấn dán chúng lên.
Dư Thiến và Vương Huệ vào bếp chuẩn bị bữa tối, thậm chí Bạch Khải Minh còn được giao nhiệm vụ chuẩn bị bộ đồ ăn.
Bốn người họ bận rộn với nhau, và bằng cách nào đó họ đã dọn ra bữa tối giao thừa.
Dư Thiến nhìn món ăn mà mẹ và cô cùng làm mà vô cùng cảm động, nấu ăn thật sự rất khó, may mà mẹ cô có chút tự giác và mua rất nhiều đồ ăn đã nấu về.
Bạch Tấn và Vương Huệ mỉm cười với nhau, sau đó mọi người cùng nhau nâng ly cụng ly với nhau.
Sau khi ăn xong, Bạch Tấn gọi Bạch Khải Minh và Dư Thiến đến, và cho mỗi người một bao lì xì.
Dư Thiến đã nói lời cảm ơn, bao lì xì này được làm bằng chất liệu tương đối cứng, cô chỉ có thể cảm thấy bên trong có vẻ không quá dày, không thể biết bên trong là gì, khụ khụ, cô không phải là người mê tiền, cô chỉ tò mò xem tiền lì xì của con nhà giàu có thực sự được đưa cho ngân phiếu hay không.
Thật không may, Dư Thiến đã không thể thỏa mãn sự tò mò của cô ấy ngay lập tức.
Cảm thấy điện thoại đang rung trong túi, Dư Thiến vội vàng lấy ra xem và thấy rằng Giang Chính đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
【đi ra ngoài.
】
Dư Thiến nhìn vào WeChat này và cau mày, Giang Chính đang làm gì vậy, ở kế bên thôi mà còn nhắn WeChat gì nữa?
Trong lòng không khỏi than thở, nhưng Dư Thiến vẫn bước ra khỏi nhà họ Bạch, vừa đi ra ngoài đã thấy Giang Chính đứng ngoài cổng, Dư Thiến mở cổng than thở: "Chỉ có vài bước thôi, anh vào thẳng luôn không tốt à, anh nhắn WeChat gì chứ?"
Giang Chính không đáp, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, không giống như thường ngày tùy ý, "Bởi vì anh muốn tặng quà cho em, nên phải biểu hiện trịnh trọng một chút chứ."
Dư Thiến cảm thấy hôm nay biểu hiện của Giang Chính không đúng lắm, giống như uống phải thuốc giả, nhất thời cảm thấy hơi chột dạ, nhưng tại sao lại tặng quà cho cô?
Giang Chính nhìn Dư Thiến với vẻ mặt thấp thỏm, duỗi thẳng cánh tay sau lưng ra và nói: "Năm mới, anh mua cho em một cuốn năm ba mới."
(《五 三》năm ba: Một quyển sách luyện thi đại học khá nổi tiếng ở Trung Quốc)
Dư Thiến nhìn màu tím quen thuộc, nhất thời nghe thấy trong lòng có tiếng gì đó vỡ vụn.
Cô nghiến răng một cái và nói: "Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi đã có một cuốn sách toán năm ba rồi, vì vậy tôi không cần một cuốn khác!"
Giang Chính: "Hai quyển thay phiên nhau viết, em đừng phụ lòng một tấm lòng tốt của anh chứ."
Giang Chính trở lại bộ dạng cười đùa cợt nhã thường ngày.
Dư Thiến sắp bùng nổ, đọc sách gì trong Tết Nguyên Đán? Năm ba là ác mộng đối với tất cả các bạn thi đại học!
Dư Thiến quay người và bước vào nhà, Giang Chính bước tới đuổi theo, và mặc cho Dư Thiến chống cự, ôm cuốn năm ba và nhét vào vòng tay của cô.
"Nhìn em tức giận như vậy, vậy anh tặng thêm cho em một cái nữa."
Giang Chính tùy ý lấy ra một cái dây đeo điện thoại di động trong túi, nhét vào trong túi Dư Thiến nói: "Anh tặng cho em cái dây đeo điện thoại di động này, em nhớ dùng nhé."
Dư Thiến trợn mắt nhìn Giang Chính rồi tức giận quay đầu vào nhà, Giang Chính đứng đó nhìn bóng lưng Dư Thiến rồi quay lại chỗ sáng sủa khác cười thầm.
Trở lại phòng, Dư Thiến ném quyển năm ba xuống giường như để hạ giận, sau đó không khỏi tò mò, lấy từ trong túi ra sợi dây điện thoại di động, ở cuối sợi dây màu đen có một chiếc túi nhỏ màu đỏ, bóp lên có vẻ khá mềm, bên cạnh còn có hình dạng một đóa hoa nhỏ.
Cũng khá là đẹp.
Dư Thiến không nhịn được nhấc điện thoại lên, trên điện thoại là dây đeo điện thoại hình con thỏ nhỏ mà Vương Gia Gia tặng cho cô, Dư Thiến liếc nhìn hai chiếc dây đeo điện thoại, cuối cùng đặt cái mà Giang Chính tặng trên bàn học, không có thay đổi.
Sau đó, Dư Thiến nhấp vào WeChat và bắt đầu video trò chuyện với Vương Gia Gia ba người họ, sau khi trò chuyện, cô ngủ thiếp đi cho đến mười hai giờ thì bị đánh thức bởi tiếng pháo hoa.
Dư Thiến bàng hoàng bật dậy, mở rèm cửa, muốn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ngôi nhà, và cầu một lời nguyện.
Nhưng khi đang dụi mắt, cô cảm giác có một bóng người mơ hồ xuất hiện ở cửa sổ đối diện.
"Ôi mẹ ơi!" Dư Thiến sợ tới mức ngã xuống đất, lợi dụng ánh sáng yếu ớt khi pháo hoa lại nở, cô có thể nhìn thấy bóng người phía đối diện chính là Giang Chính.
Nhìn thấy Dư Thiến đang nhìn chằm chằm vào phòng của mình, Giang Chính mỉm cười hướng cô vẫy tay.
Dư Thiến sợ tới mức tay chân trở nên yếu ớt, nhịp tim cũng tăng nhanh, nhìn thấy tình cảnh này, cô hận không thể chửi thề.
Nửa đêm không ngủ cũng không mở đèn, đây là muốn hù chết cô sao?
Dư Thiến tức giận đến mức nhấc điện thoại di động lên và bấm số của Giang Chính.
Giang Chính: "Alo, Tiểu Ngư Nhi.."
Dư Thiến: "Giang Chính, anh bị bệnh sao? Nửa đêm đứng bên cửa sổ hù dọa người khác."
Giang Chính: "..."
Giang Chính bị Dư Thiến chửi có chút vô tội, anh rõ ràng là người đứng ở cửa sổ trước, không có bật đèn, chỉ là muốn nhìn rõ hơn phong cảnh, anh nào biết được lại làm cho Dư Thiến sợ hãi.
Nhưng họ đây cũng được coi là cùng nhau trải qua năm mới, đúng không?
Nghe giọng nói Dư Thiến đầy sức sống, Giang Chính dùng ánh mắt vẽ lên bóng dáng nhỏ nhắn ở đối diện, thật sự muốn sớm trưởng thành a.
Khi Dư Thiến gác máy, pháo hoa cũng đã kết thúc.
Dư Thiến đã không thực hiện được điều ước lúc mười hai giờ, và trong lòng thầm ghi hận Giang Chính một lần.
Mãi đến ngày hôm sau, Dư Thiến mới nhớ ra mình vẫn còn bao lì xì chưa mở, cô thập phần thành khẩn mở bao lì xì Bác Bạch đưa cho, lấy ra một tấm thẻ từ trong đó.
Thẻ! Dư Thiến lập tức phấn khích, và cô nóng lòng muốn đến cây ATM để kiểm tra số dư của mình ngay lập tức.
Cầm thẻ này trong tay, Dư Thiến cảm thấy hạnh phúc suốt mấy ngày liền.
* * *
Tết Nguyên Đán đều là đi thăm họ hàng, bạn bè, hay đi chơi xa.
Nhưng người thân và bạn bè của Dư Thiến đang ở Giang thành, và cô không muốn đi du lịch xa, vì vậy trong suốt Lễ xuân này, cô đã làm cá mặn ở Bạch gia.
Thỉnh thoảng, cũng bịLâm Niệm Niệm hoặc Giang Chính lôi đi chơi.
* * *
Băng tuyết tan dầm, nhiệt độ ấm dần, mùa tựu trường lại đến.
Khi Dư Thiến nhìn vào lịch trong lớp, cảm giác bị áp bức của cô càng ngày càng mạnh, kiếp trước cô không để ý đến kỳ thi tuyển sinh đại học tới nỗi vậy.
Để tạo động lực cho bản thân, Dư Thiến còn lấy tra nam đó để khích lệ bản thân, Dư Thiến còn viết tên của tra nam lên tường, hiệu quả tốt vô cùng.
.
Bình luận truyện