Chương 97: 97: Tu Luyện Song Tu
Vân Lạc Đình còn tưởng rằng hắn ta có thể nói ra mấy câu kinh người.
Lại không nghĩ rằng hắn ta chỉ có thể buông mấy lời cay nghiệt như vậy thôi.
Có dám động đến những người đó hay không......
Vân Lạc Đình nhún vai: "Trước các ngươi, ta đã xử lý qua một nhóm rồi.
Các ngươi là nhóm thứ hai."
Chuyện liên quan đến nhiều người như vậy.
Luôn cần một chút thời gian để đến không phải sao.
Trần Tâm Vũ mới nói một nửa.
Vốn hắn ta còn muốn nói thêm mấy lời nữa.
Vả lại hắn ta có lòng tin, có thể làm Vân Lạc Đình thay đổi suy nghĩ.
Nhưng nghe lời cậu nói như thế, Trần Tâm Vũ lập tức nói không nên lời.
Thứ, nhóm thứ hai......?
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ trưởng lão Vu Vân và Tiên Tôn Tỉnh Túc bị bọn họ......
Tu vi của Tiên Tôn Tỉnh Túc không thấp.
Nhưng trước khi hồn đăng bị phát hiện đã tắt, cũng không có chuyện dị thường nào xảy ra.
Cho dù tu vi của hai người không cách nhau quá nhiều, thì lúc đánh nhau vẫn sẽ phát ra tiếng động.
Có thể lặng lẽ giế/t chết một vị Tiên Tôn, thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi Trần Tâm Vũ biết được chuyện này.
Hắn ta còn nghĩ rằng có người bố trí trận pháp, lại có thêm thủ đoạn dơ bẩn, mới khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Cho dù là Tiên Tôn, quá mức khinh địch cũng sẽ bị loại chuyện nhỏ tầm thường này làm mất mạng.
Trần Tâm Vũ chưa bao giờ nghi ngờ, người giết Tiên Tôn có tu vi cực cao.
Là người mà có thể hoàn toàn áp chế Tiên Tôn dưới tay.
Dù sao cường giả trong Tu Tiên giới.
Ngoại trừ những vị nổi danh đó, còn lại là tán tu lánh đời, thì đều không có tu vi cao như thế.
Tiên Tôn chết quá dễ dàng.
Thi thể cũng không còn, cũng chỉ làm tăng thêm nghi ngờ nhưng lại không có chứng cứ.
Nhưng hiện tại, gặp được hai người trước mặt.
Trần Tâm Vũ không thể không thừa nhận.
Trên đời này thật sự tồn tại người có thể nghiền ép tu vi của Tiên Tôn.
Hơn nữa, người này......!Lại đứng ở phía đối lập với bọn họ.
Đứng bên cạnh Tộc linh thú.
Vân Lạc Đình chờ hắn có đủ thời gian tiêu hóa xong chuyện này.
Cậu nói: "Sau khi đi ra ngoài, từng người các ngươi quỳ gối trước cửa tông môn.
Nói hết chuyện nhà đấu giá đã làm những linh thú hoá hình đó tàn tạ như thế nào.
Cùng với việc các ngươi có liên quan thế nào với nhà đấu giá, nói rõ tất cả."
Tu sĩ lúc trước rơi vào trong nước giãy giụa mở to mắt, hét lớn: "Ngươi nằm mơ! Khụ khụ ——"
Lời hắn còn chưa dứt, đã bị sặc đến mức không ngừng nôn khan.
Trưởng lão bên cạnh thấy thế, giơ tay vỗ nhẹ lưng hắn: "Có phải hai vị đều là tộc nhân của Tộc linh thú? Chuyện nhà đấu giá làm quả thật ta có biết.
Nhưng đó là sau khi chúng ta sử dụng đan dược.
Lúc đó, chúng ta bị khống chế.
Cho dù biết, cũng không thể hoàn toàn công khai những chuyện này cho mọi người."
Tu giả dùng tay áo ướt lau nước trên mặt, nói: "Đạo hữu, ngươi thật sự không cần dùng chuyện này uy hiếp chúng ta.
Chúng ta thuận theo nhà đấu giá, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ."
Bọn họ dựa vào nhau, có người ngồi cũng không vững, còn có người vẫn hôn mê bất tỉnh.
Nước trên quần áo tí tách rơi xuống, vừa nhìn chỉ cảm thấy những người này thật chật vật, đáng thương.
Ngược lại càng tăng thêm mức độ đáng tin trong lời nói.
Nhưng Vân Lạc Đình không hề tin.
Người chân chính bị nhà đấu giá lừa vào, là những tu sĩ tự đi tham dự bán đấu giá.
Trước mặt những người này, nhà đấu giá đều chủ động lấy lòng đưa đan dược.
Chưa chắc ngay từ đầu nhà đấu giá đã nhắc đến việc đan dược này dùng linh thú hoá hình để luyện ra.
Lúc đưa qua mới lặng lẽ nhắc đến một chút về lai lịch của viên đan dược này.
Nhà đấu giá không nói rõ ràng, cũng không nói cho bọn họ biết nguy hiểm trong đó.
Dù sao người có thể làm nhà đấu giá chủ động lấy lòng.
Nếu không phải sau lưng có gia tộc lớn, thì cũng có chỗ dựa là sư tôn.
Có lẽ cũng có người thiên phú cao tự tu luyện.
Thứ nhà đấu giá phải làm chính là giao hảo với bọn họ.
Chứ không phải bằng cách đe doạ nắm bọn họ trong tay.
Cho nên, thật ra đây là một loại thương lượng của hai bên.
Bọn họ không chủ động tham dự, nhưng lại đồng ý với cách làm của nhà đấu giá.
Hơn nữa hôm nay bọn họ đến đây bắt khổng tước trắng, rõ ràng vì giành lợi ích cho mình.
Vân Lạc Đình nói: "Trên người các ngươi đều bị hạ trận pháp.
Sau khi các ngươi rời khỏi nơi này.
Nếu trong vòng ba ngày không làm như lời ta nói, các ngươi sẽ bị độc phát bỏ mạng tại chỗ.
Trận pháp giam cầm hồn phách, siêu độ ngay tại chỗ."
Gương mặt trưởng lão xanh mét: "Vớ vẩn!"
"Sao ngươi dám hạ trận lên người bọn ta! Ngươi có biết ta là ai không?!"
"Đừng hoảng sợ, cũng không thấy hắn động thủ.
Nói không chừng chỉ đang hù dọa chúng ta.
Bây giờ các ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì?"
......
Trong đám người không biết có ai trấn an một câu, âm thanh ầm ĩ dần dần ngừng lại.
Giống như cảm thấy lời hắn nói có đạo lý.
Nhưng nghĩ đến cảm giác vừa nãy linh lực bị giam cầm, áp chế.
Bọn họ lại không thể không nghĩ nhiều, rốt cuộc có thứ gọi là trận pháp trong miệng đối phương hay không?
Hoặc là cái gì khác?
Trong đầu bọn họ vang lên tiếng nói thầm.
Nhưng trên mặt không còn ai dám kêu la.
Vân Lạc Đình nghịch sợi chỉ đỏ trên cổ tay: "Tin hay không tuỳ các ngươi.
Sau khi rời khỏi đây cũng có thể không làm gì cả, chờ chết là được."
"Cũng đừng nghĩ đến chuyện nói việc xảy ra ở nơi này cho người khác.
Một khi ngươi có ý nghĩ như thế.
Ta đảm bảo ngươi không những không mở miệng nói được, mà còn trực tiếp mất mạng."
Lời cần nói đã nói, chuyện còn lại chỉ chờ bọn họ đi làm.
Vân Lạc Đình nhàn nhạt nói: "Trời không còn sớm, các ngươi nhớ rõ thời gian mười ngày*.
Bỏ lỡ canh giờ, dù là thần tiên cũng không cứu được các ngươi."
(Trong bản raw tác giả chỗ để 10 ngày, chỗ để 3 ngày.
Cái này tui cũng không rõ lắm.
Có lẽ tác giả quên nên mới vậy.)
Không phải một ngày, mà là ba ngày.
Trong khoảng thời gian đi ra bên ngoài.
Vân Lạc Đình còn dành thời gian để bọn họ tìm trận pháp sư kiểm tra trận pháp ở trên người.
Sau khi biết thật sự có trận pháp tồn tại.
Thời gian còn lại để bọn họ rối rắm có nên nói hay không.
Khổng tước trắng thấy thế, vòng qua đám người trên mặt đất.
Tâm trạng nàng vui vẻ chạy đến bên người Vân Lạc Đình.
Nàng bị nhân tu bắt nạt quá lâu.
Nàng không nhớ rõ đã bao lần mình bị đuổi đến đường cùng.
Nếu không phải có Mặc Văn Lãng ở đây, chỉ sợ nàng đã sớm bị bắt đi luyện đan.
Mặc Văn Lãng đối xử với nàng thật tốt.
Hắn còn sẽ giúp đỡ những linh thú hoá hình khác, giúp nàng tìm tu sĩ lúc trước bắt nạt nàng báo thù.
Sau khi Mặc Văn Lãng bị thương.
Trong lòng nàng vô cùng tức giận.
Hiện tại cuối cùng nàng đã có thể phát tiết chuyện đã nghẹn lâu trong lòng ra.
Những người này tiêu dao, tự tại lâu như vậy, cũng đã đến lúc đi chuộc tội.
- --
Vân Lạc Đình hóa thành hình thú nằm sấp trong chậu nước.
Nước ấm áp vừa vặn đủ làm ướt bộ lông sau lưng cậu.
Cậu đặt cằm tựa vào mép chậu gỗ bên cạnh.
Không cần tự mình cử động, đã có ngón tay thon dài vuốt lông sau lưng, còn thuận tiện bôi kem dưỡng lên.
Chỉ cần bỏ vào một chút, linh lực lập tức tản ra trong nước, mùi nhàn nhạt, rất dễ ngửi.
Bùi Huyền Trì bấm một khối nhỏ vuốt lên lông, nói: "Trong rừng dễ rơi bụi.
Ngươi hóa thành hình thú chỉ sợ rửa không sạch, biến lại đi."
Sau khi song tu linh lực đồng nguyên.
Bùi Huyền Trì đã không thể dùng ma khí biến mèo nhỏ từ hình thú về hình người được nữa.
Chỉ có thể dỗ dành để cậu tự biến lại.
"Meo meoo ~" Vân Lạc Đình đang ngâm mình trong nước khẽ lắc đuôi, mới không biến.
Sau khi biến lại làm sao chỉ có thể tắm rửa chứ.
Từ trong rừng trở về, cậu cảm thấy trên người mình toàn là bụi đất.
Còn có cái pháp khí của Trần Tâm Vũ.
Hình như nó cũng cuốn lá khô trên cỏ dại lên, quần áo đều bị bẩn.
Bây giờ cậu chỉ muốn rửa sạch.
Vân Lạc Đình nâng đuôi lên cuốn cổ tay hắn, kéo nó hướng lên bên trên.
Bùi Huyền Trì thuận thế xoa đầu mèo nhỏ, làm ướt lông giữa tai mèo.
Vân Lạc Đình liếm miệng.
Cậu nâng móng vuốt ướt sũng lên vỗ hắn, nghiêng đầu nháy mắt: "Meo meoo!"
Khát rồi.
Bùi Huyền Trì xoay người rót cho cậu một ly trà lạnh.
Vân Lạc Đình uống ít nước trà: "Meooo."
Bên này tương đối ấm áp.
Dù lông mèo của cậu có ướt sũng cũng không lo bị bệnh.
Mặc dù như thế, Bùi Huyền Trì vẫn bế mèo nhỏ lên.
Hắn dùng khăn bọc cậu lại, giúp cậu lau lớp lông ở bên ngoài.
Rồi lại dùng ma khí giúp cậu hong khô chỗ lông còn sót lại ít nước.
Vân Lạc Đình đứng trên đùi Bùi Huyền Trì lắc bộ lông.
"Không muốn chải một chút sao?"
Vân Lạc Đình vốn định đi ra ngoài phơi nắng.
Cậu nghe vậy lại lần nữa bò về: "Meo!"
Muốn chải!
Tự mình liếm lông quá lâu.
Bùi Huyền Trì luôn mang đồ vật nhỏ dùng cho mèo theo bên người.
Hiện tại lấy ra từ trong nhẫn trữ vật.
Hắn chải kỹ từ đầu lông nhỏ đến móng vuốt mèo nhỏ.
Vân Lạc Đình nheo mắt, không nhịn được tiếng kêu khò khè nho nhỏ.
Nhìn bầu trời bên ngoài, hẳn là những tu sĩ đó đã đi ra khỏi rừng.
Sau khi linh lực khôi phục, muốn đi ra khỏi cánh rừng kia không thành vấn đề.
Người đang hôn mê hẳn là được những người khác mang đi.
Dù sao mọi người cùng nhau đi vào.
Nếu có ai ở lại trong rừng, vậy gia tộc sau lưng hắn ta tất nhiên sẽ hỏi qua, không tránh được việc sẽ chất vấn lên đầu bọn họ.
Nếu là thật sự không khéo, người bị giữ lại trong rừng mất mạng.
Gia tộc người đó mà truy tìm thì cũng rất khó chơi.
Nên mang ra ngoài cũng đỡ phiền phức.
Trận pháp kia thật sự có tồn tại.
Chỉ là trên đó có ít tác dụng, Vân Lạc Đình vẫn chưa nói rõ.
Nếu dựa theo lời cậu làm.
Khi trận pháp kia đến lúc có hiệu lực, bọn họ chỉ bị huỷ tu vi, trở thành người thường, giữ được một cái mạng.
Suy xét đến chuyện có một số tu sĩ coi trọng tu vi hơn mạng.
Những tu sĩ đó vì tăng tu vi mà dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Vân Lạc Đình liền dứt khoát không nhắc đến chuyện này.
Chờ sau khi tu vi bị mất đi, bọn họ tính toán như thế nào, thì tự cân nhắc làm đi.
Bùi Huyền Trì nói: "Nóng sao?"
Vân Lạc Đình: "Meo meo."
Nóng.
Nhất là lúc vừa tắm gội xong, càng nóng hơn.
"Chải xong, ngươi biến về đi.
Ta tìm một cái áo mỏng thay cho ngươi."
Mèo trắng nhỏ được vuốt lông đến mức mơ màng sắp ngủ.
Nhưng bởi vì quá nóng, có hơi không ngủ được.
Nghe vậy, Vân Lạc Đình suy nghĩ một chút, hỏi: "Là loại nào?"
Hình như lúc trước cậu chưa từng nhìn thấy.
"Biến lại đi, để ta nhìn xem kích thước có phù hợp hay không."
"Meo ~" Vân Lạc Đình đáp một tiếng, cậu vận chuyển linh lực.
Lúc cơ thể duỗi ra, cậu biến thành hình người dựa vào lồng ngực Bùi Huyền Trì.
Cậu ngẩng đầu nói: "Để ta nhìn một chút."
Bùi Huyền Trì lấy tấm lụa mỏng trong nhẫn trữ vật ra.
Vân Lạc Đình cảm thấy nó có hơi trong suốt, không hổ danh là "Áo mỏng".
Thật sự rất mỏng, ngay cả tay cũng không che được.
Cậu chồng cả mấy lớp lên nhau cũng không che được.
Trước tiên không nói đến thứ này có thể mặc ra ngoài hay không.
Cái này......
"Cái này không phải chỉ là một miếng vải thôi sao?" Vân Lạc Đình cầm tấm lụa mỏng kia nhìn kỹ, quả thật chỉ là một tấm vải mỏng.
Sau khi mở ra là một tấm rất lớn, ngay trang phục cũng không phải, mặc như thế nào?
"Ừm." Đầu ngón tay Bùi Huyền Trì lướt qua nếp gấp trên cổ áo cậu.
Hắn không phủ nhận lời Vân Lạc Đình nói, mà hỏi một câu: "Chúng ta không tu luyện mấy ngày rồi?"
Vân Lạc Đình chớp chớp mắt, vô tội nhìn hắn.
"Ừm?" Âm cuối hơi nhướng lên giống như một cái móc câu, khẽ lay động tinh thần của hắn.
Vân Lạc Đình cười cười.
Cậu không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống khỏi đùi Bùi Huyền Trì muốn chạy.
Nhưng mà ngay sau đó, cậu bị Bùi Huyền Trì giữ chặt cổ tay kéo về.
Bùi Huyền Trì nghiêm túc nói: "Còn chưa phi thăng, không thể lơ là."
Vân Lạc Đình: "......!Ưm!"
Ngụy biện!
Ngươi nói đi, ngươi thật sự vì chuyện tu luyện sao?
Ban ngày ban mặt.
Cửa sổ trong phòng đóng chặt.
Trận pháp ngăn cách căn phòng này với thế giới bên ngoài.
Tai mèo và đuôi vô tình lộ ra.
Bộ lông mềm mại xoã tung, hơi động vào một chút liền khiến chóp đuôi cậu run rẩy.
Trên gối ngọc toàn vết nước.
Ban ngày và ban đêm thay đổi nhiều lần.
Vân Lạc Đình dĩ nhiên không thể biết được bên ngoài là ngày nào.
Cho đến khi chân trời lần nữa sáng lên, lúc này mới có thể nghỉ ngơi.
Bùi Huyền Trì ôm lại mèo nhỏ, khoé mắt cậu đã phiếm hồng trong lồng ngực hắn.
Hắn nhấc bồ câu đưa thư được gấp bằng giấy bùa lên.
Sau khi hắn dùng đầu ngón tay mở ra.
Trong bồ câu đưa thư viết rõ: Trong tông môn phát sinh biến hoá, linh thú hóa hình bị dùng máu thịt để luyện đan..
Bình luận truyện