Chương 98: 98: Thiếu Tộc Trưởng Tộc Linh Thú
Bùi Huyền Trì dùng ma khí thúc giục.
Bùa chú hóa thành một làn khói, từ đó truyền ra giọng nói của trưởng môn Ngũ Hoa tông.
"Bùi đại sư, chuyện linh thú hoá hình bị dùng để luyện đan đang rất ồn ào.
Trong Tu chân giới không được yên bình.
Ra khỏi tông môn, ngay cả bá tánh bình thường cũng trà dư tửu hậu nói chuyện này.
Mấy vị cường giả đã bế quan trong Tu chân giới, cũng bởi vì chuyện này mà xuất quan."
"Hiện tại chưởng môn của các tông môn hẳn đều đã thu được truyền tin.
Mời tu sĩ của các tông môn đến cửa ải* Thiên Huyền.
Hình như là muốn từ chuyện này đưa ra một hướng giải quyết."
(Cửa ải: ải có cửa ngăn, có trạm gác và quân đội trấn giữ)
"Tu sĩ chưa từng tham gia vào chuyện này cảm thấy linh thú hóa hình dùng hình người.
Tu luyện cũng cùng một nguồn, coi như đã thoát khỏi thân phận của linh thú, không khác gì con người.
Dùng bọn họ để luyện đan trái với nhân luân*, muốn kiên quyết nghiêm trị những tu sĩ tham dự việc này."
(Nhân luân: quan hệ đạo đức giữa con người với nhau)
"Có một ít tu sĩ lại cho rằng.
Linh thú thuỷ chung vẫn là linh thú.
Cho dù có tu luyện thành hình người, cũng chỉ là linh thú bình thường mà thôi.
Không khác gì thịt linh thú ăn trong dã ngoại.
Luyện đan cũng là vì tăng tu vi, không coi là sai lầm lớn."
"Ta cho rằng, những tu sĩ tán đồng với việc này đều đã tham dự ít nhiều.
Ta đã hỏi thăm qua đạo hữu, hình như cường giả cực kỳ tức giận.
Hơn nữa chuyện này đã náo loạn đến mức mọi người đều biết.
Ngươi muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được.
Đám người dùng linh thú để mưu cầu lợi ích kia hẳn là không thể tốt."
"Ít ngày nữa tông môn của ta sẽ phái đệ tử đến cửa ải đầu Thiên Huyền.
Đến lúc đó ta cũng sẽ đi, tiên giả trong tông môn sau khi đột phá đã xuất quan.
Nếu Bùi đại sư có việc cứ nói cho ta biết, ta sẽ vì đại sư giải ưu giải nạn."
......
Tựa hồ là sợ Bùi Huyền Trì cảm thấy tu vi của ông không đủ.
Chưởng môn còn cố ý nhắc đến vị tiên giả kia.
Sau khi giọng nói biến mất, khói nhẹ cũng tự tản ra.
Vân Lạc Đình yếu ớt nói: "Động tác của đám tu sĩ kia vậy mà rất nhanh.
Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ kéo dài đến cuối mới làm theo lời ta nói."
Trận pháp bỏ trên người bọn họ sẽ không vì thời gian chưa đến mà thành thật.
Theo thời gian trôi qua, trận pháp sẽ không ngừng vận chuyển, áp chế tu vi của bọn họ.
Lấy thái độ ưỡn ngực không chịu nhận sai của bọn họ.
Vân Lạc Đình còn cảm thấy bọn họ sẽ kéo dài tới lúc tu vi hoàn toàn bị áp chế.
Sau khi tu sĩ phát hiện ra tu vi không có cách nào khôi phục, mới thành thật đi nhận sai cơ.
Bùi Huyền Trì thấy cậu nhắm mắt lại, liền kéo chăn lên rồi khép lại một chút: "Tối hậu thư là 10 ngày, hôm nay là ngày thứ mười hai."
Vân Lạc Đình sửng sốt: "......!Hả?"
- --
Khung cảnh bên ngoài của sổ của phi thuyền không ngừng thay đổi theo hướng thuyền đi về phía trước.
Xuyên qua một đám mây trắng, cho đến khi có một cành cây từ cửa sổ nhỏ tiến vào đám mây.
Vân Lạc Đình nằm trên giường, nhìn thấy thế thì sửng sốt.
Trên cành cây này còn treo một quả hồng.
Cậu theo bản năng duỗi tay ra, quả hồng kia rơi chúng vào tay cậu
Lật lại mới thấy, mặt khác của trái cây không biết dùng cách gì mà khắc được thành một con mèo nhỏ.
Chỉ dùng vài nét bút ít ỏi đã miêu tả ra được bóng lưng của một bé mèo con.
Lại thêm một ít chi tiết, nhìn qua giống như lông xù.
Vân Lạc Đình liếc mắt nhìn đằng sau.
Cậu bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Bùi Huyền Trì.
Hừ.
Quả nhiên đang nhìn trộm ta.
Vân Lạc Đình trở tay nhét trái cây cho hắn, một lần nữa nằm sấp.
Bùi Huyền Trì chịu thương chịu khó giúp mèo nhỏ xoa bóp eo.
Ma khí hóa thật, dùng ma đao sắc bén tự ước lượng từng chút một rồi cắt linh quả thành kích thước phù hợp, đẩy vào trong đĩa.
Bùi Huyền Trì thuận thế cầm nó ra dỗ mèo: "Nếm thử đi."
"Hừ." Vân Lạc Đình quay đầu không để ý đến hắn.
Bùi Huyền Trì bám riết không tha đổi lại chỗ của linh quả: "Lần sau không như vậy nữa."
"Thế lần sau là cái dạng gì?" Vân Lạc Đình cắn linh quả "Răng rắc, răng rắc".
Cậu cố ý chống lại lời hắn vừa nói.
Nhưng cậu theo bản năng nói xong, lại cảm thấy không đúng, ngẩn người: "Không có lần sau!"
Bùi Huyền Trì thấy mèo nhỏ xù lông, kiên nhẫn dỗ dành nói: "Ăn ít bánh cá nhỏ đã.
Trước khi đi ta có mượn phòng bếp của quán trọ làm ít điểm tâm.
Hẳn là ngươi sẽ thích hương vị mới, còn có trà hoa quả.
Ta nấu lạnh một chút cho ngươi có được không?"
Vân Lạc Đình nhướng mày: "Ta là dễ dàng bị mua chuộc như vậy sao?"
Bùi Huyền Trì cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của cậu: "Tất nhiên không phải.
Ta sợ ngươi đói, ăn no trước rồi lại tức giận."
Dừng một chút, Bùi Huyền Trì lại nói: "Cũng có sức để đánh ta."
Vân Lạc Đình theo tay hắn ngồi dậy: "Vậy ta muốn đánh ngươi, ngươi sẽ không đánh trả sao?"
Bùi Huyền Trì cười lắc đầu: "Ta nghĩ, ta hẳn là sẽ giúp ngươi đánh ta."
Vân Lạc Đình nghe vậy không nhịn được cong môi.
Bùi Huyền Trì nói rất nghiêm túc.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc giống như đã cẩn thận nghĩ qua.
Cậu cười nhào vào lồng ngực hắn: "Thả ngươi một con ngựa."
Bùi Huyền Trì ôm người lên, kéo cái bàn nhỏ bên cạnh.
Trên đó đã chất đầy điểm tâm dỗ mèo nhỏ.
Trước khi lên thuyền Vân Lạc Đình đã ăn một ít.
Nên cậu không cảm thấy đói, chỉ uống một ngụm trà lạnh: "Ngày mai có thể đến cửa ải Thiên Huyền chứ."
Nơi này từng được nhắc đến trong sách.
Đó là nơi trong nguyên tác nam chính được cường giả tiên môn thu làm đệ tử quan môn*.
Có lẽ cũng bởi vì là vai chính, nên hắn ta có rất nhiều sư phụ.
Hơn nữa phần lớn đều là tu sĩ có thân phận địa vị cao, có thể trợ giúp cho nguyên chủ.
(Quan môn: đóng cửa)
Nhưng cậu xuyên sách đã lâu, cốt truyện trong nguyên tác đã sớm sụp đổ.
Bây giờ nguyên nhân cường giả của tiên môn tề tụ về cửa ải Thiên Huyền đã không còn liên quan đến nguyên tác.
Vân Lạc Đình cũng không biết đến nơi này sẽ xảy ra chuyện gì.
Chuyện dùng linh thú hoá hình để luyện đan liên quan đến quá nhiều người.
Không ít đệ tử trong tông môn bị cuốn vào trong.
Trưởng lão, Tiên Tôn trong tông môn muốn đè chuyện này xuống.
Nhưng tu sĩ tu luyện ngoại trừ thiên phú, còn dựa vào vận khí.
Vận may không tốt chỉ có thể để ý đến một chữ đoạt*.
(夺: đoạt - ở đây có nghĩa là cướp đoạt)
Hơn nữa, có đôi khi cũng không thể nói là tranh đoạt.
Trong bí cảnh có khi xảy ra chuyện mấy người cùng coi trọng một món đồ.
Cuối cùng linh vật kia thuộc về ai cũng dễ dàng nổi lên tranh chấp.
Tranh đấu giữa đệ tử, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa các trưởng lão.
Mặc dù trên mặt không khó chịu.
Nhưng ở sau lưng ngáng chân thì có không ít.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng lão bị liên luỵ đến tất nhiên sẽ tìm cách đè nó xuống.
Trưởng lão ở bên cạnh nhìn ông ta không vừa mắt tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản.
Bọn họ cứ náo loạn như vậy, chỉ làm chuyện này càng ngày càng to.
Cường giả xuất quan, rõ ràng muốn nhúng tay vào việc này.
Bọn họ cũng không dám làm quá rõ ràng, chỉ có thể án binh bất động.
Trước tiên cứ chờ xem mấy vị đại năng giả này muốn giải quyết chuyện này như thế nào đã.
Cứ như vậy, cửa ải đầu tiên của Thiên Huyền sẽ không yên bình.
Tu sĩ vui vẻ hưởng thụ đan dược từ linh thú giúp bọn họ tăng tu vi sẽ không chịu buông tay.
Người không xen vào chuyện này.
Một lòng hướng đạo, lại vô duyên vô cớ vì những kẻ đó làm bẩn danh dự.
Khẳng định trong lòng bọn họ có oán niệm.
Hơn nữa, kỳ thật tu sĩ rất để ý đến chuyện nhân quả.
Bọn họ dùng linh thú để tăng tu vi đã liên quan đến nhân quả.
Cho dù hiện tại tu vi của bọn họ tăng vọt, thì lúc phi thăng gặp phải lôi kiếp, chỉ sợ sẽ không nhẹ.
Người nhìn xa trông rộng, căn bản sẽ không để ý đến thứ nhất thời này.
Tất nhiên sẽ không muốn thông đồng làm bậy với những kẻ đó.
Mấy bên thêm vào, ngược lại càng làm chuyện này trở lên phiền toái.
Vân Lạc Đình uống một ngụm trà lạnh.
Cái đuôi đằng sau lắc nhẹ, nghĩ đến hiện tại chuyện này sẽ phát triển thành như vậy cũng tốt.
Trong dự đoán của cậu còn có một ít tu sĩ tiên môn muốn dừng chuyện này lại.
Cũng không có người lúc trước không biết.
Lúc biết chuyện linh thú hóa hình bị dùng để luyện đan thì nghiêng về phía những tu sĩ đồng ý dùng linh thú hoá hình để luyện đan.
Điều này có thể thuyết minh......!Tu chân giới còn chưa thối rữa đến mức không thể cứu nổi.
- --
Trời còn tờ mờ sáng, phi thuyền đã dừng ở cửa ải Thiên Huyền.
Vân Lạc Đình bước xuống khỏi phi thuyền.
Cậu phát hiện bên cạnh phi thuyền có một từ sĩ mặc trang phục của đệ tử Ngũ Hoa tông.
Đệ tử cười ôm quyền hành lễ nói: "Chào Vân đại sư.
Ta được chưởng môn phái đến đây chờ hai vị đại sư."
Bọn họ đến bên này trước hai vị đại sư.
Sợ hai người không quen, nên phái hắn đến đây chờ, thấy người đến đây thì gọi.
Đệ tử nói: "Gần đây có rất nhiều tu sĩ đến của ải Thiên Huyền.
Có rất nhiều quán trọ đã không còn phòng trống.
Chưởng môn của chúng ta đã sớm đặt hai phòng chữ Thiên.
Nếu hai vị đại sư còn chưa có an bài trước, hay là đi cùng chúng ta đến quán trọ?"
Vân Lạc Đình nói: "Được."
Đệ tử giơ tay dẫn đường: "Hai vị đại sư, mời đi bên này."
Cửa ải Thiên Huyền là tên của nơi này.
Đây cũng là nơi mà nhân tu không dám mạo muội tìm đến cửa.
Có thể coi là nơi gần Tộc linh thú nhất.
Đây không phải là nơi chỉ, bọn họ không biết Tộc linh thú ở đâu.
Nhưng nơi này đã từng là nơi Tộc linh thú từng ở.
Trên đường đến đây có trận pháp, có thể truyền tin tức đến Tộc linh thú.
Chuyện liên quan đến linh thú hoá hình.
Trong lúc đàm luận cũng phải có Tộc linh thú tham dự.
Nhưng Tộc linh thú tránh đời không ra.
Lần trước Tộc linh thú xảy ra chuyện, phong bế xung quanh càng trở lên nghiêm ngặt hơn.
Ngay cả truyền tin của bên ngoài cũng không đi vào được.
Tu sĩ cũng không có cách dò xét trong đó.
Càng không có khả năng gọi người của Tộc linh thú ra, cẩn thận thương nghị việc này.
Nên chỉ có thể trung hoà một chút, chọn nơi này.
Truyền tin chưa chắc Tộc linh thú có thể biết được.
Nhưng tóm lại cũng có thể coi như là một thái độ.
Đi vào quán trọ, bên trong không có một bóng người.
Ngay cả tiểu nhị đi ra nghênh đón cũng không có.
Vân Lạc Đình ngây người một lúc.
Không phải nói có rất nhiều người đến sao? Sao lại thế này......
Đệ tử cũng ngây người, hắn nghĩ đến lúc đi nơi này còn rất nhiều người.
Chỉ ở bên ngoài đợi một lúc sẽ quay về, đây là xảy ra chuyện gì.
Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Một con bồ câu giấy bay tới, hóa thành một làn khói nhẹ.
"Phong Vũ Sơn mở họp.
Các tu sĩ của các tông môn đã đi trước.
Có lẽ là vì chuyện linh thú hóa hình, đón được hai vị đại sưu lập tức dẫn bọn họ đến đây, chớ làm lỡ canh giờ."
Lần này, lúc khói nhẹ biến mất, còn có một tấm thiệp mời rơi xuống.
Linh khí bên trên nồng đậm, đầu ngón tay chạm vào có thể cảm nhận được khí thế bàng bạc.
Hẳn là do những đại năng giả đó chuẩn bị.
Tông chủ sợ bọn họ vào không được, trực tiếp để thứ này lại đây.
Nghe ý tứ trong lời của chưởng môn.
Cậu cảm giác ông có hơi sốt ruột, đi vội vàng.
Ngay cả tiểu nhị cũng không có, hẳn là đã chạy tới Phong Vũ Sơn.
Vân Lạc Đình cầm tấm thiệp mời kia: "Đi thôi, qua bên kia nhìn xem tình hình thế nào."
"Được."
- --
Phong Vũ Sơn.
Tay cầm thiệp mời, nhẹ nhàng xuyên qua đại trận hộ sơn.
Còn chưa đi đến đỉnh núi, đã nghe thấy tiếng khóc lóc.
"Muốn tăng tu vi thì có gì sai chứ.
Chúng ta không hề làm chuyện thương thiên hại lý.
Chỉ là lấy ít máu thịt mà thôi......"
"Câm miệng, đừng nói nữa! Tiên Tôn, chúng ta nhận tội."
"Nhận cái gì mà nhận!? Chúng ta không hề sai!"
......
Nói đến câu cuối cùng, cũng không biết là đã cãi nhau với ai.
Toàn là âm thanh tranh chấp, cũng không rảnh lo khóc.
Lúc Vân Lạc Đình đi vào, vừa vặn nghe thấy tu sĩ đang quỳ gối trên điện, giọng nói kiên định nói: "Chỉ là dùng linh thú để luyện đan thôi, không tính là sai! Linh thú hóa hình có thể có chỗ giúp người, là một may mắn lớn —— a!"
Vân Lạc Đình đẩy linh lực ra, một kích liền thu.
Cậu đi vào đại điện, cười nhạo nói: "Thế sao ngươi không dùng máu thịt của mình để luyện đan? Tu vi của ngươi không thấp.
Nói như vậy dùng để luyện thành đan tốt hơn dùng linh thú hoá hình rất nhiều?"
Trưởng lão bên cạnh giữ chặt đệ tử của mình, trợn mắt nhìn Vân Lạc Đình: "Ngươi là người phương nào? Có tư cách gì nhúng tay vào việc này!"
Vân Lạc Đình nhàn nhạt nói: "Thiếu tộc trưởng Tộc linh thú."
Cậu chậm rãi ngước mắt lên, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, hờ hững nói: "Như vậy, đã đủ tư cách nhúng tay vào việc này chưa?".
Bình luận truyện