Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!
Chương 123
Edit + beta: Iris
Trang Dục vừa mới đi vào hậu trường và mở cửa, anh đột nhiên nở nụ cười.
"Sao anh lại đến đây vậy."
Từ Kiêu tiến lên hai bước, Trang Dục rất tự nhiên mà vươn tay ôm lấy Từ Kiêu.
"Làm sao, anh không thể tới sao?" Từ Kiêu nép vào trong ngực Trang Dục, nhỏ giọng nói.
"Không có." Trang Dục vỗ vỗ đầu anh, "Chỉ là không ngờ được nhìn thấy anh sớm như vậy thôi."
"Sớm như vậy? Anh thấy cậu đang muốn cho toàn thế giới biết thì có." Ngụy Cảnh Thăng sâu kín thò đầu ra, Trang Dục: "..."
Ở bên kia, Chu Văn cũng xuất hiện.
Hắn nói với giọng điệu lên án: "Anh à, vì lời nói của anh mà điện thoại của em suýt nữa bị nổ tung rồi có biết không?!"
Trang Dục: "."
Trang Dục buông Từ Kiêu ra, Từ Kiêu bắt gặp ánh mắt "Sao những người không liên quan này lại ở đây?", xấu hổ xoa xoa mũi: "Ừm thì, ba người tụi anh cùng đến."
Ngụy Cảnh Thăng cười tủm tỉm nói: "Không quấy rầy anh một ngày sẽ chết sao?"
"Căng thẳng vậy làm gì?" Trang Dục hai tay ôm vai Từ Kiêu, nhàn nhã đóng cửa lại.
"Em còn hỏi anh? Bây giờ chị gái em cũng biết rồi," Ngụy Cảnh Thăng nhíu mày, "Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, em nên nghĩ cách giải thích với lão gia tử đi."
"Hơn nữa, fans rất không hài lòng, bên hợp đồng cũng nói đợi thêm một thời gian nữa." Ngụy Cảnh Thăng hít một hơi thật sâu, cau mày nhìn y, "Em nói mà không suy nghĩ kỹ sao?"
Lòng Từ Kiêu thắt lại, lòng bàn tay dần siết chặt.
Quả thật, đối với một minh tinh đang giai đoạn phát triển, chỉ cần bị lộ chuyện yêu đương là chết người - chứ đừng nói đến chuyện yêu đương với người đồng giới.
Chưa kể fans của Trang Dục, Weibo của Từ Kiêu cũng bùng nổ.
Hai bên fans chèn ép lẫn nhau, Ngụy Cảnh Thăng nói rằng fans rất không hài lòng, đây đã là nói khách quan và uyển chuyển lắm rồi.
Sau chuyện này... Trang Dục sẽ làm gì?
Đỉnh đầu đột nhiên bị vỗ, Từ Kiêu ngơ ngác ngẩng đầu, Trang Dục sắc mặt dịu dàng kiên quyết, lại xoa đầu anh.
Sau đó Trang Dục yên lặng nhìn Ngụy Cảnh Thăng, thờ ơ nói: "Em suy nghĩ rất kỹ."
"Em sẽ dẫn anh ấy đến bữa tiệc mừng thọ."
Lời này vừa nói ra, ba người ở đây đều trầm mặc ba giây.
Chu Văn im lặng hít một hơi, Ngụy Cảnh Thăng vẻ mặt phức tạp, anh mím chặt môi không nói gì.
Từ Kiêu cái biết cái không, rất mê mang.
Tiệc mừng thọ, tiệc mừng thọ có gì sao?...
Đại thọ của ba Trang Dục??
- -
"Trang Dục là gay? Tôi giật mình... chuyện trọng đại của năm!!"
"Tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi không phải Hoa Hướng Dương, nhưng nghe xong mà cả ngày không ngậm được mồm..."
"ntmd, có búa thật* không? Không có búa thật, chỉ là tung tin đồn nhảm thôi đúng không?"
*Búa thật: ý chỉ bằng chứng, chứng cứ như hình ảnh, video...
"Chậc chậc chậc chậc, có người nóng nảy rồi. Chính chủ đã nói hai người quan hệ không bình thường, sao còn muốn che đậy?"
"Tôi là Kiêu Hùng chuyển sang Thái Dương Điểu... Tôi có thể nói là tôi đã đoán được từ lâu rồi không? Apollo thật sự đối xử rất khác biệt với Kiêu Kiêu, coi Let"s go là thấy, đều là thật đó."
"Ha ha ha ha ha, tôi đứng bên cạnh nhìn thấy một câu chuyện cười, tổng kết bốn chữ: Vũ Dực* nổ!"
*Vũ Dực này hình như là cp của Trang Dục Lâm Ý, mình nhớ là vậy:v
"Từ hôm qua đến giờ, tôi đã khóc cả đêm. Tôi là fan của Apollo nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi biết anh ấy là người như thế nào. Nếu không phải thật lòng thích, xuất phát từ nội tâm, thì anh ấy đã không nói những lời như vậy. Nhưng dù tôi đã cố điều chỉnh tâm lý, tôi vẫn rất buồn, tại sao cố tình lại là lúc này? Tại sao lại là anh ấy? Tôi thực sự rất khó chịu..."
"Ôi... Xem mà lo lắng... Hết cách rồi, người qua đường như tôi còn nhớ rõ, trong một lần phỏng vấn trước đây, Trang Thần đã nói rằng anh ấy chưa bao giờ được định hình là thần tượng, anh ấy thích ai thì sẽ công khai, nói thế nào nhỉ, có lẽ fan sẽ thích anh ấy như thế này. Tôi thích tính cách của anh ấy, nhưng khi ở bước ngoặt, vẫn sẽ bị tính cách của ảnh đâm bị thương."
"Hướng Dương ngừng cãi cọ có được không? Đừng có khen Trang Dục quá lố rồi ngấm ngầm hạ thấp Từ Kiêu được không?"
"……"
Trên Weibo mưa máu gió tanh, nhưng thực tế cũng có dòng chảy ngầm.
Lái xe ra khỏi đường cao tốc từ trung tâm thành phố A, đi xuống con đường phụ, đi qua khu thương mại ở ngoại ô thành phố, đột nhiên tiếng cười phóng đã,ng phát ra từ một tầng nào đó của tòa nhà dân cư bụi bặm được xây dựng từ những ngày đầu.
Người hàng xóm cao lớn bên cạnh đi đến ban công, tức giận trừng mắt nhìn người cách vách, nhổ nước bọt: "Mẹ kiếp bệnh tâm thần, mày lảm nhảm cả ngày rồi, chỉ biết cười với cười!"
Nhưng vừa dứt lời, nụ cười đáng sợ kia đột nhiên biến mất.
Người hàng xóm nhìn chằm chằm vào ban công trống bên cạnh, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Theo lý thuyết, tên ngốc nhà bên đột nhiên ngừng cười là một điều tốt, nhưng tâm của người hàng xóm cao lớn bỗng căng thẳng. Vào lúc đó, có lẽ là theo bản năng, hắn đột ngột lùi lại một bước, đóng cửa ban công lại và lùi lại sau cánh cửa.
Tiếng bước chân gấp gáp từ cửa bên cạnh truyền đến, ngay sau đó, là tiếng mở cửa "cạch cạch" vang lên.
Người đàn ông vạm vỡ trốn trong phòng khách đột nhiên trợn to mắt, hắn nghiêng người, dùng động tác cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài của mình, cẩn thận liếc qua kẹt cửa — —
Đồng tử bỗng chốc co rụt lại.
Người hàng xóm mà hắn chưa từng gặp kể từ khi hắn chuyển đến đây, lúc này trông giống như một lệ quỷ lang thang dưới âm phủ - gầy gò, đôi mắt trũng sâu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người có biểu cảm khuôn mặt có thể biến dạng một cách kỳ lạ như vậy. trong bóng tối, khoảnh khắc hắn nhìn thấy khuôn mặt đó, tim hắn ngừng mất một nhịp.
Người đàn ông vạm vỡ theo phản xạ lùi lại một bước.
Hắn vội kéo rèm cửa lại, tim đập nhanh bất thường.
Hắn không dám nhìn sang cánh cửa bên cạnh nữa, lòng sợ hãi nghĩ.
Chết tiệt, đúng là thấy quỷ, người đàn ông kia là thứ gì vậy!
Bên kia, Triệu Chí Toàn con ngươi tan rã quét qua cửa bên cạnh, không có người, hắn đờ đẫn nghĩ, đúng là hèn nhát.
Sao không kêu nữa? Hắn hiện giờ phấn khích đến nỗi có thể giết người.
Căn phòng chật hẹp bừa bộn, khắp nơi đều có vết thuốc lá, rượu và thức ăn thừa, trong không khí phảng phất một mùi hôi khó tả.
Một chiếc máy tính có đèn huỳnh quang được đặt trên chiếc bàn thấp, và dòng chữ Sent to màu xanh lá cây xuất hiện trên hộp thư.
°°°°°°°°°°
Trang Dục vừa mới đi vào hậu trường và mở cửa, anh đột nhiên nở nụ cười.
"Sao anh lại đến đây vậy."
Từ Kiêu tiến lên hai bước, Trang Dục rất tự nhiên mà vươn tay ôm lấy Từ Kiêu.
"Làm sao, anh không thể tới sao?" Từ Kiêu nép vào trong ngực Trang Dục, nhỏ giọng nói.
"Không có." Trang Dục vỗ vỗ đầu anh, "Chỉ là không ngờ được nhìn thấy anh sớm như vậy thôi."
"Sớm như vậy? Anh thấy cậu đang muốn cho toàn thế giới biết thì có." Ngụy Cảnh Thăng sâu kín thò đầu ra, Trang Dục: "..."
Ở bên kia, Chu Văn cũng xuất hiện.
Hắn nói với giọng điệu lên án: "Anh à, vì lời nói của anh mà điện thoại của em suýt nữa bị nổ tung rồi có biết không?!"
Trang Dục: "."
Trang Dục buông Từ Kiêu ra, Từ Kiêu bắt gặp ánh mắt "Sao những người không liên quan này lại ở đây?", xấu hổ xoa xoa mũi: "Ừm thì, ba người tụi anh cùng đến."
Ngụy Cảnh Thăng cười tủm tỉm nói: "Không quấy rầy anh một ngày sẽ chết sao?"
"Căng thẳng vậy làm gì?" Trang Dục hai tay ôm vai Từ Kiêu, nhàn nhã đóng cửa lại.
"Em còn hỏi anh? Bây giờ chị gái em cũng biết rồi," Ngụy Cảnh Thăng nhíu mày, "Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, em nên nghĩ cách giải thích với lão gia tử đi."
"Hơn nữa, fans rất không hài lòng, bên hợp đồng cũng nói đợi thêm một thời gian nữa." Ngụy Cảnh Thăng hít một hơi thật sâu, cau mày nhìn y, "Em nói mà không suy nghĩ kỹ sao?"
Lòng Từ Kiêu thắt lại, lòng bàn tay dần siết chặt.
Quả thật, đối với một minh tinh đang giai đoạn phát triển, chỉ cần bị lộ chuyện yêu đương là chết người - chứ đừng nói đến chuyện yêu đương với người đồng giới.
Chưa kể fans của Trang Dục, Weibo của Từ Kiêu cũng bùng nổ.
Hai bên fans chèn ép lẫn nhau, Ngụy Cảnh Thăng nói rằng fans rất không hài lòng, đây đã là nói khách quan và uyển chuyển lắm rồi.
Sau chuyện này... Trang Dục sẽ làm gì?
Đỉnh đầu đột nhiên bị vỗ, Từ Kiêu ngơ ngác ngẩng đầu, Trang Dục sắc mặt dịu dàng kiên quyết, lại xoa đầu anh.
Sau đó Trang Dục yên lặng nhìn Ngụy Cảnh Thăng, thờ ơ nói: "Em suy nghĩ rất kỹ."
"Em sẽ dẫn anh ấy đến bữa tiệc mừng thọ."
Lời này vừa nói ra, ba người ở đây đều trầm mặc ba giây.
Chu Văn im lặng hít một hơi, Ngụy Cảnh Thăng vẻ mặt phức tạp, anh mím chặt môi không nói gì.
Từ Kiêu cái biết cái không, rất mê mang.
Tiệc mừng thọ, tiệc mừng thọ có gì sao?...
Đại thọ của ba Trang Dục??
- -
"Trang Dục là gay? Tôi giật mình... chuyện trọng đại của năm!!"
"Tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi không phải Hoa Hướng Dương, nhưng nghe xong mà cả ngày không ngậm được mồm..."
"ntmd, có búa thật* không? Không có búa thật, chỉ là tung tin đồn nhảm thôi đúng không?"
*Búa thật: ý chỉ bằng chứng, chứng cứ như hình ảnh, video...
"Chậc chậc chậc chậc, có người nóng nảy rồi. Chính chủ đã nói hai người quan hệ không bình thường, sao còn muốn che đậy?"
"Tôi là Kiêu Hùng chuyển sang Thái Dương Điểu... Tôi có thể nói là tôi đã đoán được từ lâu rồi không? Apollo thật sự đối xử rất khác biệt với Kiêu Kiêu, coi Let"s go là thấy, đều là thật đó."
"Ha ha ha ha ha, tôi đứng bên cạnh nhìn thấy một câu chuyện cười, tổng kết bốn chữ: Vũ Dực* nổ!"
*Vũ Dực này hình như là cp của Trang Dục Lâm Ý, mình nhớ là vậy:v
"Từ hôm qua đến giờ, tôi đã khóc cả đêm. Tôi là fan của Apollo nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi biết anh ấy là người như thế nào. Nếu không phải thật lòng thích, xuất phát từ nội tâm, thì anh ấy đã không nói những lời như vậy. Nhưng dù tôi đã cố điều chỉnh tâm lý, tôi vẫn rất buồn, tại sao cố tình lại là lúc này? Tại sao lại là anh ấy? Tôi thực sự rất khó chịu..."
"Ôi... Xem mà lo lắng... Hết cách rồi, người qua đường như tôi còn nhớ rõ, trong một lần phỏng vấn trước đây, Trang Thần đã nói rằng anh ấy chưa bao giờ được định hình là thần tượng, anh ấy thích ai thì sẽ công khai, nói thế nào nhỉ, có lẽ fan sẽ thích anh ấy như thế này. Tôi thích tính cách của anh ấy, nhưng khi ở bước ngoặt, vẫn sẽ bị tính cách của ảnh đâm bị thương."
"Hướng Dương ngừng cãi cọ có được không? Đừng có khen Trang Dục quá lố rồi ngấm ngầm hạ thấp Từ Kiêu được không?"
"……"
Trên Weibo mưa máu gió tanh, nhưng thực tế cũng có dòng chảy ngầm.
Lái xe ra khỏi đường cao tốc từ trung tâm thành phố A, đi xuống con đường phụ, đi qua khu thương mại ở ngoại ô thành phố, đột nhiên tiếng cười phóng đã,ng phát ra từ một tầng nào đó của tòa nhà dân cư bụi bặm được xây dựng từ những ngày đầu.
Người hàng xóm cao lớn bên cạnh đi đến ban công, tức giận trừng mắt nhìn người cách vách, nhổ nước bọt: "Mẹ kiếp bệnh tâm thần, mày lảm nhảm cả ngày rồi, chỉ biết cười với cười!"
Nhưng vừa dứt lời, nụ cười đáng sợ kia đột nhiên biến mất.
Người hàng xóm nhìn chằm chằm vào ban công trống bên cạnh, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Theo lý thuyết, tên ngốc nhà bên đột nhiên ngừng cười là một điều tốt, nhưng tâm của người hàng xóm cao lớn bỗng căng thẳng. Vào lúc đó, có lẽ là theo bản năng, hắn đột ngột lùi lại một bước, đóng cửa ban công lại và lùi lại sau cánh cửa.
Tiếng bước chân gấp gáp từ cửa bên cạnh truyền đến, ngay sau đó, là tiếng mở cửa "cạch cạch" vang lên.
Người đàn ông vạm vỡ trốn trong phòng khách đột nhiên trợn to mắt, hắn nghiêng người, dùng động tác cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài của mình, cẩn thận liếc qua kẹt cửa — —
Đồng tử bỗng chốc co rụt lại.
Người hàng xóm mà hắn chưa từng gặp kể từ khi hắn chuyển đến đây, lúc này trông giống như một lệ quỷ lang thang dưới âm phủ - gầy gò, đôi mắt trũng sâu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người có biểu cảm khuôn mặt có thể biến dạng một cách kỳ lạ như vậy. trong bóng tối, khoảnh khắc hắn nhìn thấy khuôn mặt đó, tim hắn ngừng mất một nhịp.
Người đàn ông vạm vỡ theo phản xạ lùi lại một bước.
Hắn vội kéo rèm cửa lại, tim đập nhanh bất thường.
Hắn không dám nhìn sang cánh cửa bên cạnh nữa, lòng sợ hãi nghĩ.
Chết tiệt, đúng là thấy quỷ, người đàn ông kia là thứ gì vậy!
Bên kia, Triệu Chí Toàn con ngươi tan rã quét qua cửa bên cạnh, không có người, hắn đờ đẫn nghĩ, đúng là hèn nhát.
Sao không kêu nữa? Hắn hiện giờ phấn khích đến nỗi có thể giết người.
Căn phòng chật hẹp bừa bộn, khắp nơi đều có vết thuốc lá, rượu và thức ăn thừa, trong không khí phảng phất một mùi hôi khó tả.
Một chiếc máy tính có đèn huỳnh quang được đặt trên chiếc bàn thấp, và dòng chữ Sent to màu xanh lá cây xuất hiện trên hộp thư.
°°°°°°°°°°
Bình luận truyện