Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!
Chương 124
Edit + beta: Iris
Khi sự việc trên Weibo tiếp tục leo thang, đại ngôn của Từ Kiêu và Trang Dục đều có người tìm đến cửa, nói là hẹn một thời gian nữa, thực ra ai cũng biết đây là những người muốn xem xét lại việc đại ngôn.
Kỳ thực cũng không sao, ít nhất mọi người không có nói chuyện đến mức sống chết, nên vẫn có thể cân nhắc. Nhưng so với tổn thất đại ngôn, cảm xúc cực đoan của fans mới là vấn đề.
Mặc dù Trang Dục chưa từng quảng cáo rùm beng rằng mình là thần tượng, nhưng y hoàn toàn toát ra khí chất của một thần tượng, hơn nữa y còn trẻ, fans phần lớn là nữ giới trẻ tuổi, vì vậy không thể tránh khỏi có một nhóm lớn fan bạn gái.
Những người này đại khái chia thành ba phe — phe thứ nhất là phe không thoái thác, bọn họ muốn đem mấy câu chữ nhét vào trong chai rỗng, như kiểu nói rằng lan truyền tin đồn là phạm pháp khi thấy có ai đó nói về điều này.
Phe thứ hai là phe thất tình, đây là quần thể trung kiên, trong lòng bọn họ đã mơ hồ thừa nhận chuyện này nên trong lòng tràn đầy bi thương, hoặc là uất ức hoặc là khóc đỏ mặt, trên Weibo đăng bài nguyền rủa trên blog của Từ Kiêu.
Phe thứ ba thuộc về phe yêu người nên để người đi, cái chính là Trang Dục phải hạnh phúc, nguyện vọng của bọn họ là Trang Dục được hạnh phúc, tuy không có nhiều người nhưng lại có tài văn chương, văn chương lai láng, khéo đưa đẩy nên trong dư luận rất chiếm ưu thế.
Chính vì ba trường phái tư tưởng khác nhau, không chỉ có người ngoài cuộc xem náo nhiệt, mà nội bộ ba phe cũng không ngừng hỗn chiến, khiến chủ đề của Trang Dục và Từ Kiêu trên Weibo hết lần này đến lần khác trở thành hot search.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: @Từ Kiêu @Trang Dục, mấy người thật trâu bò.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: @Trang Dục, fans của cậu điên cuồng hỏi các cậu rốt cuộc là sao dưới Weibo tôi mãi này, tới người đại diện của tôi cũng hỏi tôi.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Nhưng anh đây rất hiểu chuyện, anh đây chưa nói gì hết nha [cụng ly]!
XSD- Hà Tử Chiêu:……… Vậy là, đây là thật á?!
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Tử Chiêu ngốc, này còn giả được sao? Tôi đã sớm nhìn ra rồi ka ka ka ka ka ka
Sở Nhiên: Ừm.
XSD- Hà Tử Chiêu: @Sở Nhiên, cái ừm này của anh là nửa câu đầu hay nửa câu sau!
XSD- Hà Tử Chiêu: Nhìn sao ra a, em nhìn mà không phát hiện gì hết!
Từ Kiêu: Em chưa trưởng thành, em không hiểu.
Trần Ngũ: @Trang Dục, Trang ca, muốn em nói với ba ba áp xuống không [thỏ thỏ chọt ngón tay vào nhau.jpg]
Trang Dục: Không sao, không cần.
Từ Kiêu thấy vậy, dùng cùi chỏ chọc vào Trang Dục bên cạnh, ngẩng đầu lên, dùng tay ấn vào điện thoại của Trang Dục: "Thật sự không cần sao?"
"Nếu như anh muốn ép xuống thì em nói những lời này làm gì?" Trang Dục kéo chăn đắp lên cho anh.
"…Nói thật, vẫn còn thời gian để em sửa miệng đó," Từ Kiêu lấy tay giấu dưới chăn, lẩm bẩm, "Có rất nhiều mối quan hệ vượt khỏi cấp trên cấp dưới, cũng không nhất thiết phải cắn chặt cái này."
Trang Dục liếc anh một cái: "Sao, không phải anh muốn công khai sao, bây giờ giống bà mẹ già vậy."
"Anh giống bà mẹ già ở đâu chứ." Từ Kiêu phản bác theo bản năng, nói được nửa câu liền nhận ra gì đó, kịp thời phản ứng lại, đôi mắt đen sáng ngời không chớp nhìn chằm chằm Trang Dục, "Chờ chút, thì ra em là vì..."
Là vì anh đã nói vậy?
"Em không có báo trước," Trang Dục nhẹ nhàng vuốt tóc Từ Kiêu, "Anh sẽ hối hận sao?"
Từ Kiêu đột nhiên nắm lấy cằm Trang Dục, nhanh chóng mổ vào môi y.
Anh cười nhìn Trang Dục: "Em nói xem?"
Trang Dục nhướng mày: "Sau này không còn tài nguyên."
"Không sao đâu, ông xã của em có làm diễn viên quần chúng cũng đủ nuôi em đến già." Từ Kiêu từ dưới chăn vươn ra một tay, đắc ý vỗ vỗ ngực.
"Ông xã?" Trang Dục híp mắt, hai tay chống giường, một giây sau, đột nhiên vuốt lên mặt Từ Kiêu.
Từ Kiêu ngẩng đầu lên, mái tóc đen nhánh của Trang Dục mềm nhũn rũ xuống, đôi mắt mà Từ Kiêu đặc biệt yêu thích như cười như không nhìn anh, giây tiếp theo, y cúi người xuống, vành tai bị y cắn nhẹ một cái.
Trong nháy mắt, Từ Kiêu cảm thấy vết cắn như cắn vào tim anh.
Trang Dục lại chống người dậy, khóe môi nhếch lên, trong mắt Hổ Phách dường như có tia sáng lóe lên, cúi người thổi hơi bên tai Từ Kiêu khiến mặt anh đỏ bừng.
"Đêm nay nhìn xem ai mới là ông xã?"
(Lược bỏ lược bỏ lược bỏ)
Sau một đêm điên đảo, Trang Dục ôm chặt lấy Từ Kiêu, Từ Kiêu không khỏi cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Trong một sân viện quen thuộc, Từ Kiêu ngồi dậy từ trên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thấp bé, một chút ánh sáng lọt qua khe cửa, Từ Kiêu rón rén cẩn thận mở cửa ra như đã làm vô số lần.
Viện trưởng ngồi bên giường, tuy rằng bà nhìn gầy, nhưng tóc vẫn được chải chuốt tỉ mỉ, sạch sẽ như cũ.
Từ Kiêu ngay lập tức nhận ra, mình đang ở trong mơ.
Viện trưởng gầy như vậy, mọi người trong viện sẽ thế nào đây, phải là ở bệnh viện mới đúng.
Nhưng anh vẫn không khống chế được mà đi đến gần bà cụ gầy yếu.
"Kiêu Nhi," viện trưởng dùng bàn tay gầy yếu nhẹ nhàng vuố,t ve đỉnh đầu của anh, "Đời người, không thể luôn cô đơn một mình." Một mình, viện trưởng luôn lo lắng anh sẽ cô đơn. Mỗi lần bà đi vào giấc mơ của anh, bà luôn nói câu này.
Nhưng lần này, Từ Kiêu vươn tay nắm lấy ngón tay gầy guộc của bà.
Bà nhìn anh hồi lâu, mãi cho đến khi viện trưởng chỉ còn lại có một biểu cảm, mới nhẹ giọng nói: "Con không cô độc."
"Con ở thế giới khác, trong thế giới này," trong mộng và hiện thực đều giống nhau, Từ Kiêu hồng cả mắt, cổ họng khô khốc, thật lâu mới nói nên lời.
"Viện trưởng không cần lo lắng cho con nữa đâu," Từ Kiêu nhìn bà cụ đang nhìn anh với đôi mắt ngấn nước dịu dàng, "Con bây giờ đã có nhà rồi."
- -
"... Phế vật... Phế vật!!" Lâm Ý gần như rít gào, "Anh có đầu óc không, khi nào đăng khi nào không đăng chẳng lẽ không biết sao!"
Người đối diện mặc quần áo màu lông sóc, râu ria xồm xoàm như chưa được xử lý qua, người bốc mùi thối rữa như ở trong phòng kín lâu ngày.
Hắn nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: "Là cậu nói muốn đăng, tôi để ý nhiều vậy làm gì? Tôi là ba mẹ cậu à?"
Lâm Ý hít sâu một hơi, chỉ vào giao diện máy tính: "Anh không nhìn thấy hướng dư luận trước đó sao? Bọn họ đều đang nói hắn và Trang Dục!"
"Bây giờ anh lôi Nghiêm Thành Du vào chuyện này có ích lợi gì? Anh dắt hắn vào làm gì?!" Lâm Ý nhìn những tin tức liên tục xuất hiện trên trang web, đôi mắt hắn đỏ hoe, "Tôi không đưa tiền cho anh để anh làm hỏng việc của tôi!"
Người bên kia cười lạnh một tiếng, ánh mắt tan rã, ngữ khí phù phiếm: "Làm sao cậu biết đây là chuyện xấu, kéo Nghiêm Thành Du ra, ít nhất thanh danh của Từ Kiêu sẽ triệt để hôi thối."
"Một người như Nghiêm Thành Du, cậu cho rằng hắn sẽ cho phép Từ Kiêu gây rắc rối lớn cho hắn sao?"
Khi sự việc trên Weibo tiếp tục leo thang, đại ngôn của Từ Kiêu và Trang Dục đều có người tìm đến cửa, nói là hẹn một thời gian nữa, thực ra ai cũng biết đây là những người muốn xem xét lại việc đại ngôn.
Kỳ thực cũng không sao, ít nhất mọi người không có nói chuyện đến mức sống chết, nên vẫn có thể cân nhắc. Nhưng so với tổn thất đại ngôn, cảm xúc cực đoan của fans mới là vấn đề.
Mặc dù Trang Dục chưa từng quảng cáo rùm beng rằng mình là thần tượng, nhưng y hoàn toàn toát ra khí chất của một thần tượng, hơn nữa y còn trẻ, fans phần lớn là nữ giới trẻ tuổi, vì vậy không thể tránh khỏi có một nhóm lớn fan bạn gái.
Những người này đại khái chia thành ba phe — phe thứ nhất là phe không thoái thác, bọn họ muốn đem mấy câu chữ nhét vào trong chai rỗng, như kiểu nói rằng lan truyền tin đồn là phạm pháp khi thấy có ai đó nói về điều này.
Phe thứ hai là phe thất tình, đây là quần thể trung kiên, trong lòng bọn họ đã mơ hồ thừa nhận chuyện này nên trong lòng tràn đầy bi thương, hoặc là uất ức hoặc là khóc đỏ mặt, trên Weibo đăng bài nguyền rủa trên blog của Từ Kiêu.
Phe thứ ba thuộc về phe yêu người nên để người đi, cái chính là Trang Dục phải hạnh phúc, nguyện vọng của bọn họ là Trang Dục được hạnh phúc, tuy không có nhiều người nhưng lại có tài văn chương, văn chương lai láng, khéo đưa đẩy nên trong dư luận rất chiếm ưu thế.
Chính vì ba trường phái tư tưởng khác nhau, không chỉ có người ngoài cuộc xem náo nhiệt, mà nội bộ ba phe cũng không ngừng hỗn chiến, khiến chủ đề của Trang Dục và Từ Kiêu trên Weibo hết lần này đến lần khác trở thành hot search.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: @Từ Kiêu @Trang Dục, mấy người thật trâu bò.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: @Trang Dục, fans của cậu điên cuồng hỏi các cậu rốt cuộc là sao dưới Weibo tôi mãi này, tới người đại diện của tôi cũng hỏi tôi.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Nhưng anh đây rất hiểu chuyện, anh đây chưa nói gì hết nha [cụng ly]!
XSD- Hà Tử Chiêu:……… Vậy là, đây là thật á?!
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Tử Chiêu ngốc, này còn giả được sao? Tôi đã sớm nhìn ra rồi ka ka ka ka ka ka
Sở Nhiên: Ừm.
XSD- Hà Tử Chiêu: @Sở Nhiên, cái ừm này của anh là nửa câu đầu hay nửa câu sau!
XSD- Hà Tử Chiêu: Nhìn sao ra a, em nhìn mà không phát hiện gì hết!
Từ Kiêu: Em chưa trưởng thành, em không hiểu.
Trần Ngũ: @Trang Dục, Trang ca, muốn em nói với ba ba áp xuống không [thỏ thỏ chọt ngón tay vào nhau.jpg]
Trang Dục: Không sao, không cần.
Từ Kiêu thấy vậy, dùng cùi chỏ chọc vào Trang Dục bên cạnh, ngẩng đầu lên, dùng tay ấn vào điện thoại của Trang Dục: "Thật sự không cần sao?"
"Nếu như anh muốn ép xuống thì em nói những lời này làm gì?" Trang Dục kéo chăn đắp lên cho anh.
"…Nói thật, vẫn còn thời gian để em sửa miệng đó," Từ Kiêu lấy tay giấu dưới chăn, lẩm bẩm, "Có rất nhiều mối quan hệ vượt khỏi cấp trên cấp dưới, cũng không nhất thiết phải cắn chặt cái này."
Trang Dục liếc anh một cái: "Sao, không phải anh muốn công khai sao, bây giờ giống bà mẹ già vậy."
"Anh giống bà mẹ già ở đâu chứ." Từ Kiêu phản bác theo bản năng, nói được nửa câu liền nhận ra gì đó, kịp thời phản ứng lại, đôi mắt đen sáng ngời không chớp nhìn chằm chằm Trang Dục, "Chờ chút, thì ra em là vì..."
Là vì anh đã nói vậy?
"Em không có báo trước," Trang Dục nhẹ nhàng vuốt tóc Từ Kiêu, "Anh sẽ hối hận sao?"
Từ Kiêu đột nhiên nắm lấy cằm Trang Dục, nhanh chóng mổ vào môi y.
Anh cười nhìn Trang Dục: "Em nói xem?"
Trang Dục nhướng mày: "Sau này không còn tài nguyên."
"Không sao đâu, ông xã của em có làm diễn viên quần chúng cũng đủ nuôi em đến già." Từ Kiêu từ dưới chăn vươn ra một tay, đắc ý vỗ vỗ ngực.
"Ông xã?" Trang Dục híp mắt, hai tay chống giường, một giây sau, đột nhiên vuốt lên mặt Từ Kiêu.
Từ Kiêu ngẩng đầu lên, mái tóc đen nhánh của Trang Dục mềm nhũn rũ xuống, đôi mắt mà Từ Kiêu đặc biệt yêu thích như cười như không nhìn anh, giây tiếp theo, y cúi người xuống, vành tai bị y cắn nhẹ một cái.
Trong nháy mắt, Từ Kiêu cảm thấy vết cắn như cắn vào tim anh.
Trang Dục lại chống người dậy, khóe môi nhếch lên, trong mắt Hổ Phách dường như có tia sáng lóe lên, cúi người thổi hơi bên tai Từ Kiêu khiến mặt anh đỏ bừng.
"Đêm nay nhìn xem ai mới là ông xã?"
(Lược bỏ lược bỏ lược bỏ)
Sau một đêm điên đảo, Trang Dục ôm chặt lấy Từ Kiêu, Từ Kiêu không khỏi cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Trong một sân viện quen thuộc, Từ Kiêu ngồi dậy từ trên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thấp bé, một chút ánh sáng lọt qua khe cửa, Từ Kiêu rón rén cẩn thận mở cửa ra như đã làm vô số lần.
Viện trưởng ngồi bên giường, tuy rằng bà nhìn gầy, nhưng tóc vẫn được chải chuốt tỉ mỉ, sạch sẽ như cũ.
Từ Kiêu ngay lập tức nhận ra, mình đang ở trong mơ.
Viện trưởng gầy như vậy, mọi người trong viện sẽ thế nào đây, phải là ở bệnh viện mới đúng.
Nhưng anh vẫn không khống chế được mà đi đến gần bà cụ gầy yếu.
"Kiêu Nhi," viện trưởng dùng bàn tay gầy yếu nhẹ nhàng vuố,t ve đỉnh đầu của anh, "Đời người, không thể luôn cô đơn một mình." Một mình, viện trưởng luôn lo lắng anh sẽ cô đơn. Mỗi lần bà đi vào giấc mơ của anh, bà luôn nói câu này.
Nhưng lần này, Từ Kiêu vươn tay nắm lấy ngón tay gầy guộc của bà.
Bà nhìn anh hồi lâu, mãi cho đến khi viện trưởng chỉ còn lại có một biểu cảm, mới nhẹ giọng nói: "Con không cô độc."
"Con ở thế giới khác, trong thế giới này," trong mộng và hiện thực đều giống nhau, Từ Kiêu hồng cả mắt, cổ họng khô khốc, thật lâu mới nói nên lời.
"Viện trưởng không cần lo lắng cho con nữa đâu," Từ Kiêu nhìn bà cụ đang nhìn anh với đôi mắt ngấn nước dịu dàng, "Con bây giờ đã có nhà rồi."
- -
"... Phế vật... Phế vật!!" Lâm Ý gần như rít gào, "Anh có đầu óc không, khi nào đăng khi nào không đăng chẳng lẽ không biết sao!"
Người đối diện mặc quần áo màu lông sóc, râu ria xồm xoàm như chưa được xử lý qua, người bốc mùi thối rữa như ở trong phòng kín lâu ngày.
Hắn nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: "Là cậu nói muốn đăng, tôi để ý nhiều vậy làm gì? Tôi là ba mẹ cậu à?"
Lâm Ý hít sâu một hơi, chỉ vào giao diện máy tính: "Anh không nhìn thấy hướng dư luận trước đó sao? Bọn họ đều đang nói hắn và Trang Dục!"
"Bây giờ anh lôi Nghiêm Thành Du vào chuyện này có ích lợi gì? Anh dắt hắn vào làm gì?!" Lâm Ý nhìn những tin tức liên tục xuất hiện trên trang web, đôi mắt hắn đỏ hoe, "Tôi không đưa tiền cho anh để anh làm hỏng việc của tôi!"
Người bên kia cười lạnh một tiếng, ánh mắt tan rã, ngữ khí phù phiếm: "Làm sao cậu biết đây là chuyện xấu, kéo Nghiêm Thành Du ra, ít nhất thanh danh của Từ Kiêu sẽ triệt để hôi thối."
"Một người như Nghiêm Thành Du, cậu cho rằng hắn sẽ cho phép Từ Kiêu gây rắc rối lớn cho hắn sao?"
Bình luận truyện