Chương 9
Về tới khách sạn là 6h sáng, Lâm Mạc còn chưa ngủ được 2 tiếng đồng hồ liền bị tiếng đập cửa kịch liệt đánh thức.
Cậu mở to hai mắt mê mang, đưa tay xoa xoa quầng thâm như gấu trúc, từ trên giường chậm rì rì bò xuống mở cửa.
Ngoài cửa là khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt như cá chết của Đường Diễn Sơ.
Cùng vẻ mặt quái dị của Tiết Trác Lâm.
Lâm Mạc uể oải rũ đầu, không tự chủ được ngáp một cái, giọng mũi nghèn nghẹt chưa tỉnh ngủ: "Các ngài cảnh sát, lại có chuyện gì sao?"
Tiết Trác Lâm một lời khó nói hết, bày ra toàn bộ tâm tư trên mặt: phức tạp, cổ quái, hoài nghi, không tin vào mắt,...!
Sau đó lựa lời nói một cách khô cằn: "Lâm...!Lâm tiên sinh! Chúng tôi phát hiện cậu xuất hiện ở quán net XX đêm hôm qua, vào lúc 5h10 phút sáng nay đã tung ra một loại virus cùng một số dữ liệu không thể gỡ bỏ trên mạng, tiết lộ toàn bộ các tình tiết liên quan đến vụ án mà Cục cảnh sát đang điều tra, khiến cho người dân Kinh thị lâm vào khủng hoảng."
"Mời cậu đi cùng chúng tôi về Cục làm việc."
Lâm Mạc:...!
Cậu lăng lăng nhìn hai người trước mặt, biểu tình chán nản ỉu xìu, đáp lại: "Ai nha, sao các anh lại điều tra ra nhanh như vậy?"
Đường Diễn Sơ không trả lời, ánh mắt sâu thẳm không rõ tâm tư.
Sau đó đưa điện thoại ra trước mặt Lâm Mạc, trên màn hình là một đoạn video ngắn chất lượng thấp đến nỗi nhìn không ra nét.
Mơ hồ nhìn thấy trong video là quang cảnh bên trong tiệm internet tối qua Lâm Mạc thuê phòng, ánh sáng mờ ảo, một người ngồi quay lưng về phía camera, trước mặt là màn hình máy tính đang soạn thảo văn bản, bên cạnh là hộp giày quen thuộc có năm người nộm rơm.
Trong video có một dòng chữ nhỏ trên góc:
[Tiểu đầu trọc đáng yêu này bỗng gây ra phiền phức cho tôi, món quà nhỏ này để đáp lễ.]
[L.]
L?
Ai vậy?
Lâm Mạc ánh mắt hoang mang: "Tôi đã làm gì hắn?"
Tuy rằng biết trước chuyện ở tiệm internet sẽ không giấu được cảnh sát, rốt cuộc cậu phải dùng tên thật để đăng ký cũng như giao nộp chứng minh thư.
Nhưng vì sống thời Dân quốc lâu quá, cậu quên mất này là thời hiện đại, camera theo dõi treo khắp nơi a!
Lâm Mạc bất đắc dĩ méo miệng.
Cậu thật sự không ngờ trong phòng đơn cũng trang bị camera giám sát.
Mới ngủ được có 2 tiếng thôi mà.
Bởi vì nhất thời sơ suất, khiến cho tổ chuyên án nhanh như vậy đã tìm tới cửa.
"Haizzz..."
Ngủ cũng không yên, Mạc bảo thở dài...!
Lại lần nữa sửa soạn, đeo bao bố, ngẩn người theo về cục Cảnh sát.
...!
Nói một chút về đầu sỏ gây ra sự việc nay, L.
- --một hacker thần cấp nổi tiếng ở K thị.
Thời điểm dữ liệu của Lâm Mạc bị tung ra, hắn ta cũng hứng chịu không ít phiền phức.
Quay trở lại lúc 5h10 phút rạng sáng nay.
[Virus xâm nhập toàn bộ hệ thống mạng thành phố]
Loại virus này xuất hiện dưới dạng 5 bức thư màu đỏ như máu, không có bất cứ dấu hiệu báo trước gì, tốc độ nhanh như chớp tràn lan khắp các máy móc thiết bị điện tử có kết nối internet.
Vô luận là ai, chỉ cần mở thiết bị di động, máy tính hoặc bất kỳ diễn đàn, phần mềm nào liền ngay lập tức thấy 5 tấm thiệp màu đỏ máu nhảy ra màn hình.
Không thể tắt, hơn nữa chúng còn tự động mở cưỡng chế người ta phải đọc.
Khiến cho người dùng bắt buộc phải đọc lần lượt từ thiệp thứ 1 đến đến thiệp thứ 5...!
Sau khi đọc xong toàn bộ, chúng sẽ biến mất.
Đáng sợ hơn là nội dung của chúng, người dân điên cuồng chụp hình, điên cuồng tìm kiếm thông tin, ở trên mạng bạo loạn, ai cũng muốn nghiệm chứng độ chân thực của nội dung 5 bức thư này.
Ngay sau đó bọn họ lập thành các nhóm trò chuyện, trên diễn đàn cũng xôn xao:
- Đm, tôi nổi hết cả da gà da vịt lên! Vốn dĩ đang mất ngủ, lúc này cũng không thể ngủ lại nữa, phải dậy bật hết đèn lên! Cả nhà bị tôi đánh thức đều chê cười tôi yếu bóng vía, bị dăm ba chuyện tầm phào dọa sợ, chờ đến khi mọi người đều bật điện thoại...!Haha, năm bức thư đầm đìa máu chình ình ngay giữa mặt, không, thể, tắt!
- Đệt, có thật không? Nội dung là thật sao? Là thật sao? Nếu chỉ là trò đùa dai, đm tôi muốn giết kẻ gây ra trò này, dọa đến nỗi tối nay cũng không dám ngủ mất!
- Quá thảm huhu! Có người tra ra tin tức 5 cô gái chưa? Rốt cuộc có phải chuyện thật không? Nếu...!thư này là thật, tôi không dám tưởng tượng những gì bọn họ phải trải qua...!Thật kinh khủng!
- Hơn nửa đêm virus tấn công, tuyệt đối là tin giả! Tôi nghĩ có người cố ý bịa đặt để thu hút sự chú ý, lừa bịp thôi.
Bởi vì virus lan tràn, cũng cưỡng bức người dùng phải đọc hết nội dung, cho nên khoảng 15 phút sau trên các mạng xã hội và diễn đàn tràn đầy nội dung đã được chụp lại của 5 bức thư máu kia.
Có người nghi ngờ tính chân thật của 5 bức thư, cho rằng bên trong toàn là chuyện hoang đường, hơn nữa người bịa ra có ác ý bôi xấu.
Cả một buổi đêm thức trắng, để tạo ra những câu chuyện này!
Muốn khiến cho người khác cũng mất ngủ sao?
Hành vi này khiến đại bộ phận người dân giận sôi, tính chất vụ việc ngày càng nghiêm trọng, không thể cho qua được.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Nội dung 5 bức thư lần lượt như sau.
Là lời tự sự của 5 nữ sinh.
- --năm nạn nhân.
- --năm vụ án khiến người đọc sởn tóc gáy.
[Tôi tên là Hách Tưu, là nạn nhân thứ 2.
Bốn kẻ hãm hại tôi bao gồm: Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Tôn Chí, Từ Hữu Quảng
Ngày xx tháng xx, tôi bị Trịnh Lương lái xe đụng trúng, gãy chân.
Hắn ta không hề bỏ trốn mà ôn nhu bế tôi đến bệnh viện băng bó, toàn bộ thời gian chữa trị đều ở cùng tôi,
Hắn ta vừa tỉ mỉ chăm sóc lại ôn nhu quan tâm, sau khi xuất viện chân bị bó bột không thể di chuyển, hắn ta mỗi ngày đều đưa đi đón về, cùng tôi trò chuyện hỏi han, tặng tôi rất nhiều lễ vật quà cáp...!
Một thời gian sau tôi trầm mê, cảm thấy mình đã động lòng,
Hơn nửa tháng sau, Trịnh Lương nói hắn phải rời khỏi huyện F, trở về K thị, tôi rất buồn.
Vì thế hắn ta dụ dỗ tôi, bày cách để tôi nói dối cha mẹ, đi cùng hắn tới K thị...!
Ba ngày sau, tôi hoàn toàn tin tưởng hắn.
Vậy mà hắn chuốc thuốc mê, bắt cóc và giam giữ tôi.
Sau khi tỉnh lại tôi phát hiện mình bị nhốt trong một phòng tối chất đầy thiết bị hỏng hóc bỏ đi...!
Ác mộng bắt đầu từ đây!
Có địa ngục trần gian không? Có vực thẳm không? Có, có đấy! Bởi vì, chính tôi,...!đang tự mình trải qua...!
Tôi muốn chết đi sống lại...!Tuyệt vọng! Tôi không tưởng tượng nổi vì sao lại có những kẻ đáng sợ khủng khiếp đến vậy, không, có lẽ bọn chúng không phải người! Bọn chúng là súc sinh, là cầm thú!
Bọn chúng phải bị đày xuống địa ngục! Bọn chúng không được chết tử tế! Phải băm vằm xác thịt, nghiền xương cốt thành tro!
Tôi bị nhốt trong phòng tối không biết qua bao lâu, cửa sổ nhỏ ở trên cao là nguồn sáng duy nhất, xa xôi không thể với tới, trong mũi tràn ngập mùi vị rỉ sắt.
Trịnh Lương nhìn tôi khóc lóc thảm thiết, hắn ta lột hết quần áo trên người tôi, nhào vào như một con thú đói...!
Ngày hôm sau, những kẻ kia đều tới, Triệu Bành Trạch, Tôn Chí, Từ Hữu Quảng,...!bọn chúng lần lượt tra tấn, nhục mạ, dâm loạn trên cơ thể tôi...!Tất cả những thủ đoạn ghê rợn nhất, khó tưởng tượng nhất, bọn chúng đều lấy cơ thể tôi ra thử nghiệm.
Trong gian phòng không thấy ánh mặt trời ấy, tôi mơ màng hồ đồ, không biết đã thoi thóp bao lâu
Từ lúc bắt đầu, tôi cầu xin bọn chúng thả tôi, chỉ cần được rời đi tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát, chỉ cần có thể rời khỏi đây!!!
Tôi đã hèn mọn nhục nhã cầu xin như thế...!
Bọn chúng đáp ứng cho tôi hy vọng, lúc tôi mừng rỡ như điên muốn bò ra khỏi phòng, bọn chúng lại lôi ngược tôi trở lại địa ngục...!
Xin tha, liên tục ngày nào cũng cầu xin, tôi vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ gối như một con chó trước mặt bọn chúng, hầu hạ thỏa mãn bọn chúng,...!
Vô dụng, bọn chúng ngay từ ban đầu đã không có ý định để cho tôi sống sót rời khỏi nơi này!
Cuối cùng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, chết lặng, tùy ý mặc bọn chúng đùa giỡn, mãi cho đến khi tôi gần như hấp hối
Tứ chi của tôi bị bẻ gãy, trên người máu me đầm đìa, chi chít vết thương, những vết cắt, vết khắc bằng dao, thậm chí chúng còn rạch mặt tôi...!Bọn chúng dùng thân thể của tôi để mua vui, hưởng thụ khoái lạc buồn nôn trong lúc nhìn tôi bị tra tấn đến không còn hình người.
Tôi không thể tìm đến cái chết...!
Vì sao bọn chúng còn chưa chết? Vì sao? Vì sao?
Rốt cuộc bọn chúng cũng chơi chán, ném thân thể rách nát của tôi xuống mặt đất, tụm lại xung quanh thản nhiên bàn bạc cách giết chết tôi.
Đúng vậy, là ban phát cái chết cho tôi...!
Bọn chúng tỏ ra cao thượng bố thí một con đường giải thoát cho tôi.
Tôn Chí dùng miếng vải ướt bịt mồm bịt mũi tôi, khuôn mặt thành thật hàm hậu ấy chậm rãi nhìn tôi giãy dụa, cuối cùng tôi không thể hô hấp, thiếu dưỡng khí! Cuối cùng tôi cũng chết đi...!
Bọn chúng giấu thi thể của tôi trong xe bồn chứa chất thải, đưa đến xưởng thép Lập Hải.
Thủ pháp thuần thục cạy lớp tường mục nát ra, sau đó nhét xác tôi vào trong...!
Tôi lay lắt tàn tạ vượt qua hơn một tháng trong bức tường kia, nhìn thấy người thứ ba bị Tôn Chí vận chuyển đến đây...!
Các cô gái ấy cũng giống như tôi.]
***
[Tôi tên là Lý Hương Diêu, là nạn nhân thứ ba.
Bốn kẻ hãm hại tôi bao gồm Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Tôn Chí, Từ Hữu Quảng...]
***
[Tôi tên là Tôn Nhã, là nạn nhân thứ tư.
Bốn kẻ hãm hại tôi bao gồm Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Tôn Chí, Từ Hữu Quảng...]
***
[Tôi tên là Đặng Uyển, là nạn nhân thứ năm.
Bốn kẻ hãm hại tôi bao gồm Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Tôn Chí, Từ Hữu Quảng...]
***
Nội dung bốn bức thư ghê rợn, người dân không nén nổi tò mò lẫn sợ hãi mà mở ra bức thư thứ 5.
Bức thư cuối cùng---
[Tôi tên là Diệp Vân Vân, là nạn nhân đầu tiên.
Ngày xx tháng xx tôi bị tra tấn đến chết.
Năm kẻ hãm hại tôi bao gồm Phùng Tích Tề, Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Từ Hữu Quảng, Tôn Chí...]
Năm kẻ?
Những bức thư ở trên không phải chỉ nhắc đến 4 kẻ sao?
Vì sao lại thêm một người?
Hơn nữa, tên hung thủ thứ 5 này vì sao nghe tên thực quen tai?
Bức thư cuối cùng, cũng là nạn nhân đầu tiên của vụ án giết người hàng loạt:
- --Cô gái nhỏ tên Diêu Vân Vân,
Kể rằng, cô học ở trường cấp ba số 1 tỉnh Đông, là bạn học cùng lớp với Phùng Tích Tề suốt 3 năm, là đàn em học kém một lớp so với đám người Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch và Từ Hữu Quảng.
Cô vốn không hề giao du với bọn họ.
Nhưng Phùng Tích Tề theo đuổi cô.
Hắn ta dùng đủ các thủ đoạn ôn nhu săn sóc đối xử với cô, chính là vở kịch mà sau này Trịnh Lương và Triệu Bành Trạch sử dụng đối với các nạn nhân khác.
Diêu Vân Vân gia cảnh không tốt, sống cùng ông bà nội.
Cô rất nỗ lực học tập, phấn đấu thi đậu một trường Đại học danh giá, trước mắt đó là cách báo đáp công ơn nuôi nấng đối với hai vị lão nhân.
Đối mặt với sự theo đuổi của Phùng Tích Tề cô gái đã động tâm, tuy nhiên cô muốn đợi sau khi tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ đại học mới đáp ứng hắn ta.
Nhưng ác mộng buông xuống không kịp trở tay.
Trên đường về nhà sau tiết tự học buổi tối, cô bị đánh thuốc mê.
Sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân bị nhốt trong một phòng kho cũ nát phía sau sân thể dục, là nơi không có người qua lại.
Trong phòng khi ấy còn bốn tên nam sinh khác.
Phùng Tích Tề, Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Từ Hữu Quảng.
Cô gái lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng biến thái của Phùng Tích Tề, hắn ta coi như không quen biết cô.
Triệu Bành Trạch ra chủ ý, muốn cả bọn thoải mái đùa giỡn cô gái nhỏ, thăm dò thái độ của Phùng Tích Tề.
Họ Phùng đáp ứng, hắn ta cũng rất có hứng thú muốn chụp lại bộ dáng bi thảm của cô gái cao lãnh mà hắn theo đuổi mãi không được.
[Tôi bị nhốt suốt một ngày, gào khóc xin tha...!Tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị lấp kín, bị bọn họ tra tấn hãm hiếp...!
Chạng vạng ngày hôm sau, Tôn Chí đi ngang qua.
Tôi tưởng rằng vị thúc thúc lớn tuổi này từng làm việc trong nhà ăn hẳn sẽ cứu tôi, tôi cầu cứu lão ta...!Hắn ta bước vào phòng sau đó chặt đứt toàn bộ hy vọng của tôi.
Ông bà nội đến trường tìm tôi, sau đó mệt mỏi rời đi trong vô vọng.
Tôi bị trói vào mang lên xe của Tôn Chí, bị khóa trong một gian nhà xưởng bỏ hoang, sống không bằng chết vượt qua hai tháng.
Sau đó bọn chúng phân xác tôi thành nhiều khúc, nhúng vào xi măng, trát lên tường, lên trần, khảm xuống sàn nhà.
Khắp cái nhà xưởng đó trải đầy thi cốt rách nát của tôi.]
***
Phía sau còn một đoạn ngắn, nhưng nhiều người đã không còn dám xem tiếp.
Câu chữ có khi nào bị ma ám rồi hay không?
Đọc xong ba bức thư đã có phần khó chịu đựng.
Đọc đến bức thư thứ 4, nhiều người đã không nhịn được nôn ọe đến cực hạn.
Sau khi xem xong toàn bộ, ai ai cũng rét run chân tay, trong lòng trào dâng sợ hãi lẫn kinh tởm.
Chỉ cảm thấy những con chữ thoạt nhìn vô cùng bình thường ấy, lúc này lại chứa đựng một sự ma quái quỷ dị, khiến cho ai cũng cảm thấy một cỗ sợ sệt thống khổ cùng tuyệt vọng, như những nạn nhân kia đang giãy giụa bất lực, tuyệt vọng mà chết tâm...!Đến cuối cùng chính là cảm giác dòi bọ đang gặm nhấm toàn bộ xương cốt trên người, như những cái xác bị chôn vùi nơi hẻo lánh.
Bọn họ không dám tin những điều đó là có thật, bọn họ thà tin rằng đây chỉ là một loại virus quái ác truyền bá nội dung vô căn cứ.
Mà ai có thể thao túng toàn bộ hệ thống internet của thành phố?
L!
- --siêu hacker nổi danh toàn quốc.
Không ai biết rõ thân phận của hắn, không tường lửa nào có thể chặn được hắn, hắn ta chỉ làm việc tùy hứng, chính là một kẻ dựa vào tâm tình bản thân mà chọn việc.
...!
6h sáng, mặt trời vừa mọc, 5 bức huyết thư tràn ngập trên mạng.
Có người nhìn thấy cái tên quen thuộc, cả người rét run, trái tim cũng không ngừng tăng tốc, tay run rẩy gõ chữ.
- Là thật!...!Tôi có quen bọn họ, là bạn học cũ của tôi! Phùng Tích Tề, Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Tôn Chí, Từ Hữu Quảng,...!tất cả đều là người tôi quen biết ở trường cấp 3.
Tôi học cùng lớp với Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Từ Hữu Quảng.
Còn Phùng Tích Tề chính là đàn anh nổi tiếng trong trường, hiện nay là người đứng đầu tập đoàn Phùng thị...!
- Tập đoàn Phùng thị? Đm, có thật không vây? Là người kia sao? Tôi điên mất, Phùng Tích Tề sao, tôi nhớ ra hắn ta rồi...!
- Phùng Tích Tề? Là đại thiếu gia đang yêu đương với Mạnh Tình Trúc sao? Đệt, không phải trùng tên chứ?
- Xin phép mang idol của chúng tôi về nhà! Đừng nói loạn nhé! Đây rõ ràng là bịa đặt vu khống, toàn là hoang đường, ông có biết Phùng Tích Tề là ai không? Chính là mỹ nam idol của chúng tôi, là người đàn ông được mong chờ hẹn hò nhất trên mạng nhé.
Người ta là bạn trai hoàn mỹ! Làm ơn ngừng bịa đặt!
- Đúng vậy, không biết kẻ thấp hèn nào làm ra loại tình tiết giả tạo này, tôi khuyên ông nên ngừng ngay đi, nếu không Phùng mỹ nam của chúng tôi sẽ thuê luật sư đâm đơn kiện, gia thế họ Phùng không phải dạng vừa đâu...!
- Loại virus siêu cấp này có lẽ chỉ một người có thể làm ra thôi! Chính là hacker L! Hắn ta đột nhiên dở chứng muốn kiếm trò vui giải sầu sao? Cẩn thận lại đi bóc lịch nha!
- Lầu trên không muốn sống nữa sao, dám phỉ báng L! Cẩn thận hắn ta đem toàn bộ họ hàng hang hốc của ông đào ra, mười năm tới ông cũng đừng hòng lên mạng, đổi điện thoại cũng không trốn được đâu, L đã ghim ông rồi!
- Lầu trên xác thật tìm chỗ chết rồi, ai cũng biết tên L này thù dai...!Lại nói, vụ này không phải L làm thật sao? Sự tình náo loạn đã hơn một tiếng, không có ai gỡ bỏ được tệp virus này, trừ L ra tôi không thể nghĩ đến cao thủ nào khác có thể tạo ra loại virus ngầu như thế này.
- Tập đoàn Phùng thị không biết đã nắm được tình hình hay chưa? Nói nhỏ, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả vây?
...!
Trên mạng thảo luận khí thế, dần dần vượt xa dự kiến ban đầu, dẫn lửa lên người hacker bí ẩn.
Vốn hắn không hề tham dự vào việc này, đột nhiên bị mắng chửi là kẻ bịa đặt bôi nhọ, Lệ Trì khóe miệng giật giật, nở ra một nụ cười ác ý.
Hắn ta liếm môi, giọng khàn khàn: "Nào, để xem xem kẻ nào chán sống nào."
Dám liên lụy đến hắn.
Màn hình máy tính trước mặt lóe sáng, diễn đàn hacker có người trực tiếp gọi tên hắn.
- L? L? Có online không?
- L, virus kia là do đại ca tạo sao?
- Đm, tập đoàn Phùng thị cho người liên lạc với tôi, muốn thuê tôi diệt virus đó, tôi ngồi nửa ngày đến lớp da cũng chưa bóc nổi, rốt cuộc có phải đại ca tạo ra hay không? Cho một lời xác nhận nào.
- Cầu giữ lại mặt mũi cho huynh đệ, nếu là đại ca tạo ra cầu xin gỡ bỏ a, tập đoàn Phùng thị đang hoài nghi là đại ca tạo, hiện tại toàn bộ người trên mạng đều truy tìm đại ca.
- Nếu không phải đại ca tạo, cầu tìm cách gỡ bỏ.
Giá cả thương lượng.
Hacker có tài khoản tên TK không ngừng gửi tin nhắn.
Lệ Trì thờ ơ không quản.
Hắn thao tác trên máy nửa ngày, sau đó nhướng mày, đôi mắt lộ ra sự hứng thú.
Thông báo tin nhắn liên tục xuất hiện, hắn rốt cuộc phiền phức cực độ, mất kiên nhẫn mà đập bàn một cái, sau đó hồi đáp:
- Không phải tôi tạo, không gỡ!
Thực ra hắn cũng không có cách đột phá tường lửa của loại virus này!
Hơn nữa số liệu hỗn loạn, đối với hắn loại mã tràn ngập lỗ hổng từ đơn giản đến phức tạp này chính là loại virus không có biện pháp diệt trừ.
"Thú vị đấy!"
Lệ Trì hơi hưng phấn liếm môi, hắn chỉ có thể tìm cách tìm ra nguồn gốc của virus này.
Tốc độ bàn phím cực nhanh, trên màn hình những con số không ngừng xuất hiện, số lượng khổng lồ, nội dung phức tạp.
Mười phút sau, Lệ Trì cũng tóm được một manh mối, hack được hệ thống camera của quán internet, nhìn thấy hình ảnh Lâm Mạc không ngại đêm hôm lụi cụi ngồi gõ chữ trong phòng đơn.
"Ồ...!ra là một tiểu bảo bối đầu trọc." Lệ Trì cười khẽ, trong ánh mắt là hứng thú dạt dào.
Sau đó hắn gắt gao nhìn chăm chú mấy hình ảnh quỷ dị lúc ẩn lúc hiện trong video.
- --người rơm từ từ ngồi dậy, bàn phím tự nhảy, màn hình đầm đìa máu...!Cuối cùng là hình ảnh mạng nhện thu nhỏ rồi biến mất...!
"Ở Kinh thị?"
Lệ Trì xoa cằm, tự hỏi 3 giây đồng hồ, quyết đoán lưu lại video, đồng thời tiêu hủy toàn bộ video gốc trong hệ thống, cũng xóa sạch dấu vết theo dõi của mình, chỉ còn lưu lại 1 bản video duy nhất trong điện thoại.
Tiếp theo, hắn cẩn thận cắt sửa video, vốn ánh sáng trong tiệm đã ảm đạm, hắn lại chỉnh cho càng thêm mơ hồ, cũng xóa hết những phân đoạn quỷ dị khủng bố...!
Cuối cùng đăng lên mạng.
[Tiểu đầu trọc đáng yêu này bỗng gây ra phiền phức cho tôi, món quà nhỏ này để đáp lễ.]
[L.]
Lệ Trì cười vang: "Tiểu bảo bối đầu trọc, hy vọng em thích món quà này...".
Bình luận truyện