Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 95





Không uống sẽ già đi, phải uống mới sống được.

Doãn Bạch Vi không tin lời Lâm Mạc nói, mặc kệ cậu cảnh báo, ngoảnh mặt làm ngơ.

Bọt nước trong không trung không còn lại bao nhiêu, hơn một nửa bị quả trứng ngọc thạch hút về, non nửa còn lại bị Doãn Bạch Vi cướp lấy nuốt xuống.

Cuối cùng sự lão hóa của Doãn Bạch Vi có xu thế ngừng lại, cô ta dấu hiệu khôi phục như bình thường.

Cô ta nuốt nốt bọt nước cuối cùng, bỏ qua ánh mắt e ngại của Lâm Mạc, nhìn chằm chằm quả trứng trong tay cậu.

Chỉ cần, chỉ cần ăn nốt quả trứng kia, mình sẽ không bị làm sao cả, linh tuyền vẫn là của mình...!
Ngay khi Doãn Bạch Vi muốn tiến lên cướp, vỏ trứng đã trở nên trong suốt hoàn toàn, bề mặt xuất hiện một khe hở dần nứt ra, sau đó quả trứng thu nhỏ lại rồi biến mất...!Trong tay Lâm Mạc lưu lại một vật thể nhỏ bé toàn thân màu vàng kim...!Sâu?
Lâm Mạc cũng lộ ra chút kinh ngạc, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho nên không quá bất ngờ, chỉ cảm thấy con sâu này giống hệt hạt đậu nhỏ, bề ngoài trơn bóng mượt mà, sau đó nó lảo đảo bay lên từ lòng bàn tay cậu, rơi thẳng xuống đất.

Ngay khi tiểu kim trùng chạm đất, mọi người xung quanh bắt đầu phát ra tiếng nôn khan.

"Ọe...!Ọe..." Vi Tiếu Kiêu che miệng, khuôn mặt chịu đựng thống khổ mà trở nên tái nhợt, cậu ta cảm thấy có đồ vật gì đó đang bò bên trong thực quản, muốn chui ra theo đường miệng...!
"Ọe..."
Ngay sau đó, cậu ta nhổ ra một con sâu nhỏ bằng hạt gạo.

Đau đớn trong cơ thể chậm rãi tiêu tán, Vi Tiếu Kiêu thở hổn hển, từ từ chống đất ngồi dậy.

Cùng lúc đó, Tiêu Thanh Tư sắc mặt xanh tái che miệng bò dậy nói: "Sư huynh, nhổ được ra là ổn phải không?"
Tiêu Phụng Loan cũng bị hành hạ tương tự, nghe vậy gật đầu gian nan nói: "Đúng vậy."
Trọng Nính đỡ thân thể ông nội Trọng, thấy ông nhổ ra sâu mới nhẹ nhàng thở phào: "Ông nội, ông sao rồi?"
Trọng lão trải qua một trận giày vò, toàn thân rã rời, ngón tay run rẩy chỉ về phía Doãn Bạch Vi, lần này không phải muốn bao che mà là muốn chất vấn cô ta.

Trọng Nính đơn giản kể lại những việc mà Doãn Bạch Vi gây ra, còn nói thêm: "...!Loại sâu này sẽ rút đi sinh mệnh người khác, trước đó đã xảy ra vụ án rất nhiều người cao tuổi đột ngột qua đời, nếu không nhờ có Mạc Mạc phát hiện, toàn bộ người dân Kinh thị sẽ trở thành thuốc bổ kéo dài sự sống cho Doãn Bạch Vi."
Trọng lão càng thở gấp, che ngực không nói nên lời, trên mặt là biểu tình phức tạp, vừa ảo não mệt mỏi, vừa thất vọng vì nhìn nhầm người.

Trọng Nính kề bên an ủi ông vài câu, nhìn về phía Lâm Mạc.

Những người quanh đây đều đã nhổ ra sâu, có người dần phục hồi khí lực đứng dậy nhưng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vẫn chưa hoàn hồn mà liên tục nôn ọe, cảm thấy ghê tởm từ trong ruột gan.


Toàn bộ sâu bị nôn ra bắt đầu bò hướng về phía tiểu trùng màu vàng, tiến đến một phạm vi nhất định liền tự bốc cháy, hóa thành tro tàn.

Bọn chúng rõ ràng biết sẽ bị tiêu diệt, lại giống như thiêu thân không ngừng lao đầu vào lửa.

Doãn Bạch Vi cả người run rẩy mất kiểm soát, cũng bắt đầu nôn khan nhưng chỉ nhổ ra từng ngụm máu đen đông đặc.

Tạm thời cô ta không có khí lực để làm ra hành động gì khác thường.

Lâm Mạc quay đầu nhìn nhìn, giơ tay vẫy vẫy một vị phóng viên đứng gần đó.

"Ngài...!Ngài gọi tôi..." Phóng viên kia tay cầm mic, lắp bắp chỉ vào người mình.

Lâm Mạc: "Đúng vậy, anh tới đây."
Phóng viên kia không dám chậm trễ, hớt hải chạy tới.

Lâm Mạc: "Có thể phát sóng trực tiếp không?"
Phóng viên sửng sốt, lập tức lắc đầu: "Không thể."
Thấy Lâm Mạc thoáng nhíu mày, anh ta vội giải thích: "Chúng tôi phải ghi hình trước, không thể phát thẳng lên Đài truyền hình, cho nên..."
"Tôi đang livestream bằng di động đây." Bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói.

Lâm Mạc quay đầu nhìn lại, phát hiện là một nữ sinh trước đó đã mắng mỏ cậu rất ác liệt.

Nữ sinh kia tựa hồ cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đang tái nhợt vì đau đớn bỗng đỏ bừng, giơ lên chiếc điện thoại nói: "Tôi...!tôi đã bắt đầu phát trực tiếp, nếu ngài cần dùng thì có thể cầm lấy...!Thực xin lỗi!"
Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu xin lỗi.

edit bihyuner.

beta jinhua259
Tuy rằng cô gái cũng không hoàn toàn hiểu được tình huống, nhưng Lâm Mạc hình như là người đã cứu bọn họ, còn Doãn Bạch Vi kia...!
"Vẫn đang phát sóng sao?"
"Phải, vẫn đang quay." Nữ sinh lập tức trả lời.

Lâm Mạc: "Vậy cô chuyển camera sang phía tôi đi."
Nữ sinh nghe theo.


Lâm Mạc đứng trước điện thoại giải thích toàn bộ ngọn nguồn sự việc, cũng đưa ra biện pháp giải quyết: "Nếu mọi người không nhổ con sâu ra thì sẽ bị Doãn Bạch Vi rút đi sinh mệnh, muốn sống sót hãy ra khỏi nhà, nhanh chóng di chuyển tới Cục Cảnh sát.

Đương nhiên, nếu có người nguyện ý chết vì Doãn Bạch Vi, tôi cũng không miễn cưỡng cứu người, cứ đứng xa xa là được rồi."
Sau khi vòng ngọc bị bóp nát, quả thật đám sâu trùng bị thức tỉnh.

Nếu không có quả trứng ngọc thạch này e là một nửa dân số Kinh thị đã tử vong rồi.

Nhưng quả trứng này xuất hiện lại hấp thụ toàn bộ linh tuyền của vòng ngọc, Doãn Bạch Vi cũng nuốt ăn không ít cho nên thân thể phục hồi, những con sâu trùng ở cách xa đây lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ say.

Mà một số người không hiểu rõ căn nguyên sự việc, chỉ cho rằng thân thể đau một trận liền khỏi.

Nhưng chỉ cần một người vẫn còn sâu trong thân thể, Doãn Bạch Vi vẫn có thể tồn tại, rút đi sinh mệnh của người đó để hồi phục bản thân.

Tiểu kim trùng trong quả trứng tuy rằng có thể tiêu diệt Đông trùng nhưng cũng chỉ có tác dụng nhất thời, nó ngủ đông hàng ngàn năm, dựa vào linh tuyền trong vòng ngọc mới hiện thế, nhưng phải tiêu hao linh lực để giết Đông trùng cho nên sẽ yếu dần và chết đi.

Cô gái kia cảm thấy rùng mình, dần hiểu được ý nghĩa đằng sau bài đăng hôm qua của Lâm Mạc – một người sống, hàng ngàn người chết.

Cũng may cô ta đã nhổ được con sâu kia ra.

Nghĩ đến đây bỗng thấy ghê tởm trong cổ họng, muốn nôn mửa...!
Lâm Mạc nói xong liền xoay người rời đi, Tiết Trác Lâm tiến lên hỏi: "Lâm đại sư, Doãn Bạch Vi vẫn có thể rút sinh mệnh người khác?"
Lâm Mạc nhỏ giọng nói: "Tôi cố tình nói vậy để hù dọa bọn họ thôi.

Hiện giờ Doãn Bạch Vi thân mình còn chưa lo xong, vòng tay đã vỡ nát, căn bản không có khả năng rút đi sinh mệnh người khác.

Nhưng bởi vì hôm qua bọn họ mắng chửi tôi nhiệt tình như vậy, hôm nay xứng đáng bị dọa mất mật một phen."
Phương lão được người đỡ dậy, đương nhiên nghe thấy đoạn video phát trực tiếp của Lâm Mạc, sự thật diễn ra trước mắt không còn gì để nghi ngờ.

Ông nhìn Doãn Bạch Vi không ngừng phun máu đen ra khỏi miệng, lắc đầu thở dài, việc này khó mà bao che.

"Đi thôi, chúng ta về." Phương lão nói xong được vệ sỹ đỡ đi.


Lâm Trình Bắc kinh hãi vì những việc mà Doãn Bạch Vi gây ra, nhưng tình cảm của hắn ta là thật lòng, nhìn đối phương một bộ dạng khổ sở dưới đất cảm thấy không đành lòng, hắn bước tới đưa tay đỡ lấy Doãn Bạch Vi.

Doãn Bạch Vi gắt gao nắm cổ tay Lâm Trình Bắc, khóc ròng nói: "Trình Bắc, em không muốn chết, em không muốn chết, anh cứu em!"
"Tôi nên giúp em thế nào đây? Là em tự làm tự chịu, em...!em thậm chí muốn cướp mạng của toàn bộ người dân Kinh thị..." Lâm Trình Bắc thấp giọng nói.

Đến giờ này hắn mới nhận ra, Doãn Bạch Vi không giống như tưởng tượng của hắn, bề ngoài ngây thơ vô tội, điềm đạm đáng yêu, bên trong là tâm tư ác độc, dùng từ "tội ác tày trời" cũng không đủ để miêu tả hành vi tế mạng toàn bộ người dân Kinh thị của cô ta.

Có lẽ, nếu để cô ta lộng hành thêm một thời gian nữa, phạm vi phạm tội sẽ mở rộng ra cả nước...!
Nghĩ đến đây, Lâm Trình Bắc hít một ngụm khí lạnh, trong lòng nặng nề như rơi vào băng trôi, không muốn tiếp tục đưa ra phỏng đoán nữa.

Doãn Bạch Vi có còn là người không, không, cô ta là ác quỷ mới đúng.

Lâm Trình Bắc hối hận chính mình đã mềm lòng, định buông tay đứng lên liền bị Doãn Bạch Vi tóm chặt không thể dứt ra, "Buông ra!"
"Trình Bắc, anh giúp em!" Doãn Bạch Vi khẩn cầu nói.

"Tôi không giúp nổi cô!" Nghĩ đến chính mình cũng là một trong số những nạn nhân tùy thời có thể bị Doãn Bạch Vi rút đi sinh mệnh, Lâm Trình Bắc dứt khoát dùng lực gạt tay cô ta ra.

Doãn Bạch Vi ngã sóng soài, trùng hợp đổ về phía tiểu kim trùng.

Lâm Trình Bắc nổi lên dự cảm bất an, chỉ thấy Doãn Bạch Vi như phát điên rồi, bổ nhào về phía tiểu trùng màu vàng kim, vươn tay bắt lấy nó sau đó nhét vào miệng.

Ai cũng nghĩ Doãn Bạch Vi đã vô lực phản kháng, không ngờ cô ta trong lúc hấp hối lại liều chết vùng dậy muốn cướp lấy cơ hội sống sót.

Lâm Mạc thấy Lâm Trình Bắc hô lên một câu "Không ổn rồi" liền quay đầu.

Doãn Bạch Vi ngửa đầu cười lớn: "Cuối cùng vẫn là tao thắng! Tao đã nuốt kim trùng rồi, xem mày còn có thể cứu...!Ọe...!"
Chưa nói xong, cô ta gập người nôn ra một miệng máu tươi.

Lâm Mạc hoàn toàn khiếp sợ trước sự liều lĩnh của Doãn Bạch Vi: "Tôi thật không ngờ cô lại tự tìm chết..."
Giống như có một cơn gió nhẹ nổi lên, trong không khí tràn ra khí tức quỷ dị, áp lực nặng nề bao trùm.

Doãn Bạch Vi toàn thân vô lực, ngã quỳ trên mặt đất, cơ thể bắt đầu nhiễm máu tươi, máu thấm ra ngoài rỏ xuống đất nhuộm đỏ một vùng, cô ta vẫn chưa chết, trợn tròn mắt run rẩy thống khổ.

Đúng lúc này, có người hét lên.

Không biết từ đâu xuất hiện một đoàn quân sâu trùng nườm nượp xông tới, trong khe đất chui lên, từ các góc khuất trên phố bò ra...!
Mọi người hoảng sợ tìm cách tránh né lũ sâu, nhưng bọn chúng chỉ hướng thẳng về phía Doãn Bạch Vi mà xông tới.

Lũ sâu vừa tới gần cô ta liền tự bốc cháy, trên mặt đất lưu lại từng vết cháy đen thui, mặc dù bọn chúng không thể bò lên người Doãn Bạch Vi nhưng hình ảnh cô ta máu me đầy mình bị đám sâu đen lúc nhúc vây quanh quả thật vẫn không dám nhìn thẳng.


Cùng lúc đó, ở các nơi trong Kinh thị, phàm là người bị Doãn Bạch Vi hạ trùng liền bắt đầu nôn khan, từng con sâu nhỏ như hàng gạo bị phun ra, sau đó chúng lập tức bò đi.

Nếu có máy ảnh chụp từ trên không xuống, có thể nhìn thấy khắp các ngã tư đường phố đều xuất hiện những "dòng chảy" màu đen, chúng nhập vào nhau, cùng nhau di chuyển về một địa phương, chính là nơi Doãn Bạch Vi đang ở.

Giữa biển sâu lúc nhúc xông lên rồi tự bốc cháy, có một vài con vẫn kiên trì mang theo thân thể bị lửa thiêu đốt bò lên người Doãn Bạch Vi, sau đó chui vào dưới da cô ta.

Âm thanh gào thét đau đớn của Doãn Bạch Vi đều bị che lấp, cả người cô ta dần biến mất sau một "tấm màn" đen.

Cảnh tưởng quá ghê sợ đánh mạnh vào tâm lý người xung quanh.

Không biết liên tục trong bao lâu, tro tàn đã che kín mặt đất nơi Doãn Bạch Vi quỳ, "tấm màn" kia dần bị kéo xuống để lộ ra Doãn Bạch Vi nằm trên mặt đất, cơ thể biến dạng, toàn thân cô ta như bị bơm căng ra, trương phình một cách quỷ dị, dưới lớp da có cái gì đó liên tục nhúc nhích ngọ nguậy.

Có người tưởng rằng cô ta đã chết liền tò mò lại gần quan sát, nhìn thấy con mắt cô ta vẫn trợn ngược xoay vòng, thoáng chốc bị dọa sợ đến ngã ngửa.

Lâm Mạc thở dài một tiếng: "Kim trùng là thánh vật, cô nuốt nó xuống, dùng huyết nhục làm ô nhiễm nó, thánh vật sẽ biến thành tà vật.

Hiện tại thân thể cô đã trở thành một cái bình dưỡng cổ, lũ sâu trùng ở bên trong đang cắn nuốt lẫn nhau..."
Như lời cậu đã nói lúc trước, đây chính là phương pháp nuôi dưỡng trùng vương, dùng để tạo ra thuốc trường sinh bất lão.

Hiện giờ chẳng qua là dùng thân thể Doãn Bạch Vi thay cho bình nuôi trùng, vẫn là một thủ pháp mà thôi.

Khuôn mặt Doãn Bạch Vi như sắp nứt vỡ, không nhìn ra biểu tình gì, ánh mắt toát ra sự đau khổ tuyệt vọng, hận không thể lập tức chết đi.

Cơ thể cô ta hiện tại chỉ còn lại cái xác rỗng, đám sâu bên trong vừa cắn nuốt lẫn nhau vừa ăn sạch huyết nhục của cô ta.

Lũ trùng bên dưới lớp da dần ngừng động đậy, "phụt" một tiếng, một con tiểu trùng toàn thân đen thẫm bay vọt ra khỏi miệng Doãn Bạch Vi.

Trùng vương mọc đôi cánh bé tý, lảo đảo muốn bay đi.

Ngay lúc này những sợi kim tuyến xuất hiện quấn quanh thân thể nó, ánh lửa bập bùng lóe lên, tiểu trùng hóa thành tro bụi phiêu tán trong gió.

- --
Lời tác giả: Chương sau sẽ hiểu vì sao Mạc Mạc tìm ra cách giết trùng hehe, tuy rằng tôi nghĩ các bạn đều đã đoán ra...!
- --
Lời editor: Tôi chẳng đoán được cái gì cả
- --
Lời beta: Gì, ai biết đâu =)))).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện