Chương 96
Những người xung quanh vẻ mặt hốt hoảng, vốn đến đây để bảo vệ chính nghĩa, đòi lại công bằng cho "người bị hại", ai ngờ kịch bản xoay chuyển, đột nhiên biến thành một bộ phim kỳ ảo huyền huyễn phá vỡ tam quan.
Lãnh đạo phía trên phải làm sao để trấn an dư luận, Lâm Mạc không quản nữa, bởi vì hiện tại trên không trung đã xuất hiện một đạo nguyện lực vàng kim, cậu vội vàng lấy ra la bàn, nhìn huyết tuyến nhuộm đỏ hai chữ "PHI ĐỘC" và "TRỪ UẾ".
Sau đó hai sợi tơ máu xuất ra...!
Lâm Mạc ngẩng đầu, thấy Lệ Trì không biết từ khi nào đã xuất hiện ở góc đường, cười tủm tỉm phất tay với cậu.
Một sợi huyết tuyến chui vào lồng ngực hắn, sợi còn lại tiến vào một chiếc xe, cửa kính xe vừa hạ xuống lộ ra khuôn mặt của Thuần Vu Nghiệp.
Quả nhiên là hai tên cẩu nam nhân này!
Lâm Mạc gợi lên khóe miệng, cất la bàn vào bao hành lý.
Hai hồn bảy phách của A Lăng đã triệu hồi toàn bộ.
Cậu nhịn không được nhớ tới mấy ngày trước quay về Đạo quán, A Lăng kéo mình vào quan tài, trước mắt thoáng chốc bị một màn hắc ám bao phủ, mơ màng chìm vào một giấc mộng.
Giống với giấc mơ lần trước có Mạnh Tình Trúc và Tô Hồng, lần này, cậu nhìn thấy Doãn Bạch Vi.
Cậu thấy cô ta lấy được vòng tay, sau đó lợi dụng dòng linh lực chảy bên trong để dưỡng trùng, phát sóng chương trình nấu ăn, mở nhà hàng, nhận thầu một mảnh đất để nuôi trồng các loại thực phẩm.
Cô ta vô cùng nổi tiếng trên mạng, độ hot có thể sánh ngang với các nữ minh tinh.
Doãn Bạch Vi vẫn như trước là sinh viên khoa Kiến trúc của đại học Kinh thị, nhưng ở trường không có Mạnh Kỷ Nhung, không có Trọng Nính.
Các giảng viên khoa Kiến trúc đưa sinh viên tới chùa La Thủy thực tập, Doãn Bạch Vi ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện Minh Định dùng Đông thuật hại người, vừa vặn tìm ra cách dùng linh tuyền trong vòng tay dưỡng trùng...!
Tham vọng ngày càng lớn, dã tâm ngày càng sâu.
Quyền lực trong tay Doãn Bạch Vi tích góp ngày càng nhiều, cô ta lần lượt phát hiện ra những chuyện xấu mà Minh Định và Thiên Hưng che giấu, tìm ra nhược điểm để lợi dụng bọn họ, sau đó âm thầm đứng sau thao túng cục diện, đẩy bọn họ trở thành kẻ chết thay.
Còn cô ta, bên trong hưởng thụ khoái cảm trường sinh bất lão, bên ngoài bày ra bộ dạng bạch liên hoa vô tội.
Toàn bộ hình ảnh hiện lên, nhưng giấc mộng vẫn chưa dừng lại.
Cậu quay trở lại hang động âm u trong lòng đất, đứng giữa những tấm bia đá lạnh lẽo, trước mặt là quả trứng ngọc thạch.
Đăm chiêu nhìn quả trứng một lúc, Lâm Mạc cảm giác có người nhẹ nhàng nắm tay dắt mình đi, nhưng khi quay đầu lại không thấy ai.
"A Lăng." Lâm Mạc cảm nhận được người bên cạnh chính là lão công.
Hắn dắt cậu đến phía trước quả trứng, lại ôn nhu thơm nhẹ lên hai cái má bánh bao.
Lâm Mạc hé miệng, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết, nhỏ giọng nói: "Em hiểu rồi, A Lăng."
Nói xong, hình ảnh trong mơ một lần nữa tan biến.
Cậu chậm rãi mở to mắt, chính mình vẫn đang nằm gọn trong lòng A Lăng, bàn tay lão công dịu dàng vuốt ve trên đỉnh đầu, thấy cậu tỉnh lại hắn ghé xuống hôn lên khóe miệng.
"A Lăng." Lâm Mạc cọ cọ làm nũng, vùi đầu vào lòng Quý Thế Lăng, phiền muộn nói "Em phải đi rồi, còn nhiều việc phải hoàn thành, sau khi giải quyết chuyện Doãn Bạch Vi sẽ quay về với anh nhé."
...!
"Em lại phải về Đạo quán? Có chuyện gì vậy?" Lệ Trì buồn bực nói.
Lâm Mạc thở dài: "Bỏ trốn hiện thực, trên này rất bức bối, em không chịu nổi nữa."
Đường Diễn Sơ: "Trở về cũng tốt, chờ mọi việc ổn thỏa rồi hãy lên, những việc Doãn Bạch Vi làm đều khó mà giấu giếm, hiện tại chỉ có thể tận lực áp chế dư luận mà thôi."
Lâm Mạc: "Đúng vậy, các anh xử lý đi, em về Đạo quán nghỉ ngơi tránh bị làm phiền."
Em trở về cùng A Lăng hưởng thụ thế giới riêng của hai người.
Lệ Trì đột nhiên híp mắt: "Mạc Mạc, hình như tôi chưa bao giờ tới thăm Đạo quán của em, hay là lần này để tôi về cùng em?"
Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương, Tịch Tấn Khiêm đồng thời nhìn sang Lâm Mạc.
Bọn họ, cũng chưa được vào bên trong.
Để các anh vào có mà loạn.
Lâm Mạc tỏ vẻ cự tuyệt: "Không mang theo anh đâu, anh toàn trêu chọc em những chuyện xấu hổ."
Lệ Trì: "..."
Lúc này ánh mắt những người khác đều dừng trên người hắn, lườm nguýt, lạnh lùng, cười như không cười...!
Lệ Trì: Nhìn tôi làm gì, không phải tất cả chúng ta đều như vậy sao, xì!
Đường Diễn Sơ: "Ở lại làm việc đi."
Xử lý hệ thống mạng rất phức tạp.
Lệ Trì không cam lòng nhưng cũng đành phải lưu lại.
Lâm Mạc dọn dẹp một chút rồi rời đi.
Trở lại Đạo quán, cậu lập tức tiến vào mộ thất, quả nhiên thấy A Lăng ngoan ngoãn ngồi đợi mình.
Thấy cậu tiến vào, hắn vươn tay khẽ mấp máy môi: "Mạc...!bảo...!đến...!đây..."
edit bihyuner.
beta jinhua259
Mặc dù âm thanh gượng gạo cứng ngắc nhưng Lâm Mạc vẫn kinh ngạc trợn tròn mắt:
"A Lăng, anh có thể nói chuyện?"
Cậu vội vàng chạy tới, dang tay phối hợp ngồi bên cạnh Quý Thế Lăng, nâng mặt hắn tỉ mỉ quan sát.
Lần này Lâm Mạc phát hiện điểm kinh hỉ, màu đỏ trong mắt A Lăng đã nhạt đi rất nhiều, con ngươi cũng dần chuyển thành màu mắt của người bình thường.
Huống hồ hắn còn có thể nói, đúng là một tiến bộ lớn.
Quý Thế Lăng phủ lên hai bàn tay của Lâm Mạc, cúi sát đầu, hai người kề trán thân mật.
Âm thanh trầm khàn lại vang lên ngắt quãng: "Mạc...!bảo...!Mạc...!bảo bảo..."
Liên tục gọi tên cậu, từng từ đơn liên tiếp xâu chuỗi.
Lâm Mạc cũng đáp lại từng câu của hắn: "Em đây...!Em đây..."
Hai người ở trong Đạo quán vài ngày, sự tình hỗn loạn bên ngoài cũng dần ổn định.
Video trên mạng được biên tập phát sóng lại, thủ đoạn của Doãn Bạch Vi được mọi người coi như một loại độc dược mới, tóm lại trên mạng tràn lan những suy luận phỏng đoán khác nhau, lại mua thêm thủy quân khuấy đảo, tin tức về Lâm Mạc dần được áp chế, không mấy ai chú ý đến cậu nữa.
Rõ ràng hai hồn bảy phách đã tìm ra toàn bộ, nhưng tình trạng của A Lăng vẫn chưa chuyển biến tốt.
Thấy lão công một lần nữa chuẩn bị rơi vào hôn mê, Lâm Mạc có dự cảm trong lòng, hiện tại còn chưa phải thời điểm triệu hồn 9 mảnh hồn phách kia quay về thân chủ.
Trải qua sự việc lần này, cậu bắt đầu có những phán đoán trong lòng.
Doc 4 chuong tiep theo tai wat2pad beta
Giống như có người đang sắp xếp một bàn cờ, từng quân cờ bị điều khiển, mà cậu và A Lăng cũng là một trong số đó.
Nếu A Lăng của cậu khôi phục hoàn toàn, người kia sẽ giành chiến thành trong ván cờ này.
"Nhưng, ai là người bày ra những chuyện này? Tinh Văn...? Hay là..."
Sau khi Quý Thế Lăng hoàn toàn ngủ say, Lâm Mạc thu thập đồ vật quay trở lại Kinh thị.
Cậu nhận được tin nhắn của Tịch Tấn Khiêm, nói Lâm Trình Bắc tổ chức một bữa tiệc tư nhân, gửi giấy mời cho cậu muốn bồi tội.
Lâm Mạc vốn định nói không cần, sau đó biết được buổi yến hội này sẽ diễn ra trong biệt thự của Lâm gia, trong lòng cậu có chút gợn sóng liền gật đầu đáp ứng.
"Có những ai tham gia a?" Lâm Mạc hỏi.
Tịch Tấn Khiêm đưa danh sách khách mời cho Lâm Mạc.
Xem xong, Lâm Mạc: "..."
Toàn bộ là những cái tên quen thuộc!
Buổi tối hôm đó, Lâm Mạc cự tuyệt lời đề nghị đưa đón của bọn họ, tự mình gọi xe đi tới địa chỉ Lâm gia.
Sau khi xuống xe, cậu nhận ra Bạch Thời Viên cũng vừa tới, chân đã tháo bột, một thân âu phục thon dài, hào quang phát sáng từ trên xuống dưới.
"Tiểu Mạc." Bạch Thời Viên tiến lên, gương mặt tuấn mỹ nhu hòa "Cùng nhau đi."
"Ừm."
Lâm Trình Bắc không mời quá nhiều người, chủ ý của hắn chỉ là Lâm Mạc và những người có mặt ở hiện trường ngày đó, Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương, Trọng Nính,...!nhưng không ngờ có những người tự nhiên không mời mà đến, ví dụ như Giải Chước, Lệ Trì,...!
Ngoài ra còn có Phương lão gia, Trọng lão gia, lúc này hai người dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Lâm Mạc.
Lâm Trình Bắc đúng là thật tâm, Lâm Mạc chấp nhận lời xin lỗi của hắn.
Sau khi nhận ly rượu mời của hắn, Lâm Mạc như lơ đãng hỏi: "Tất cả người Lâm gia đều ở đây?"
Cậu vừa rồi cũng gặp qua vài người Lâm gia, hoàn toàn xa lạ, tuy bọn họ là hậu bối của Nhị ca nhưng không có ai quen thuộc, cũng không có ai có phản ứng gì khi nghe thấy tên cậu.
Lâm Trình Bắc: "Trừ một người."
"Ai?"
"Lâm Khởi Á, cô ấy hôm nay mới đáp chuyến bay, xem ra cũng sắp về tới nơi..."
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền tới động tĩnh.
Lâm Trình Bắc quay đầu, khóe miệng hơi gợi lên, ý cười nhạt nhẽo: "Vừa nhắc tới liền xuất hiện, Lâm Khởi Á đến rồi."
Tiến vào là một mỹ nữ mặc váy dạ hội màu xanh dương, bên trên khoác áo choàng, trang điểm nhẹ nhàng lại cực kỳ xinh đẹp, bộ dạng Lâm Khởi Á có sự lạnh lùng thanh cao không vương bụi trần.
Người đi bên cạnh cô ta cũng là một người đàn ông cực kỳ xuất sắc, hai người khoác tay, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.
Lâm Mạc nghiến răng, hận không thể nhào tới xé xác tên cẩu nam nhân kia.
Thuần Vu Nghiệp.
"Thuần Vu Nghiệp cũng tới?" Lâm Mạc hỏi.
Lâm Trình Bắc không chú ý vẻ mặt của cậu, đơn giản giải thích: "Ông nội của Lâm Khởi Á muốn liên hôn với Thuần Vu gia, hai nhà cùng củng cố địa vị."
Ra vậy!
Lâm Mạc bóp chặt ly rượu trong tay, lãnh khốc trừng mắt nhìn tên cẩu nam nhân kia, trùng hợp hắn quay sang đối diện với cậu.
Ánh mắt va vào nhau, khóe miệng người kia kéo cao lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Cười à? Sắp đến lúc anh phải khóc rồi đấy! Hừ!
Lâm Mạc hung hăng dốc cạn ly rượu.
Sau khi tiến vào đại sảnh, Lâm Khởi Á đi tới bàn tiệc của họ hàng thân thích Lâm gia hàn huyên một hồi, Lâm Trình Bắc cũng đi theo.
Lâm Mạc đứng tại chỗ, nhìn Thuần Vu Nghiệp đang bước về phía cậu.
"Mấy hôm nay em thế nào?" Thuần Vu Nghiệp cười khẽ.
Lâm Mạc lạnh mặt: "Liên quan gì đến anh?"
"...!Không vui sao?"
"Vui quên trời quên đất."
Thuần Vu Nghiệp hơi nhướng mày: "Ăn nhầm thuốc nổ?"
"Không nhiều lắm, cỡ 1 tấn gì đó."
"..."
Một bụng oán hận bị trút lên đầu, Thuần Vu Nghiệp bối rối.
Trùng hợp lúc này, Bạch Thời Viên đứng cách đó không xa nói với Lâm Mạc: "Tiểu Mạc, sang đây nếm thử chút điểm tâm."
Lâm Mạc cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, nhẹ giọng trả lời: "Được, một lát nữa em sang."
Quay đầu lại, vẻ mặt thay đổi 180 độ.
Thuần Vu Nghiệp không biết nên khóc hay nên cười, híp mắt hiền lành hỏi: "Tôi đắc tội Lâm tiên sinh sao?"
Lâm Mạc nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên bật cười: "Đoán xem."
Nói xong dứt khoát quay đầu rời đi.
Thuần Vu Nghiệp nhìn theo bóng lưng của cậu, nụ cười dần biến mất, thấp giọng nói: "Xem ra phạm lỗi gì đó rồi."
Nhưng hắn vô cùng hoài nghi, không rõ Lâm Mạc tức giận vì cái gì.
Lệ Trì đan tay sau đầu, lười nhác dựa vào tường: "Bạch Thời Viên và Thuần Vu Nghiệp cũng gia nhập rồi sao? Không biết vết bớt của bọn họ ở chỗ nào trên người? Các anh thấy thế nào?"
Mạnh Kỷ Nhung, Trạm Văn Sương và Đường Diễn Sơ đứng gần đó, Giải Chước than thở: "Sao đông vui thế, chia nhau không bõ a."
Lệ Trì cười lạnh: "Tôi thấy Mạc Mạc cũng không thiết tha gặp anh đâu, không bằng Giải Hội trưởng rút đi.
Bớt được người nào hay người ấy."
Giải Chước cũng cười nhạo: "Tôi lại cảm thấy Tiểu Mạc không cần anh mới đúng."
Hắn liếc mắt nhìn cổ chân Lệ Trì, trào phúng: "À, xăm đè lên, ai biết được vết bớt của anh là thật hay giả.
Có khi nào nhóm chúng ta có kẻ gian dùng mánh khóe để trà trộn chăng?"
Lệ Trì đứng lên muốn chỉnh hắn, lại nghĩ đến việc mình ngu ngốc tự xăm đè lên vết bớt, cho nên ngậm ngùi bỏ qua cái miệng tiện của Giải Chước.
"Vết bớt trên người chúng ta rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Trạm Văn Sương hỏi nhỏ một câu.
"Ai biết được, nhưng đội trưởng Đường không phải đã điều tra ra rất nhiều chuyện tình sao?" Mạnh Kỷ Nhung cười cười, sau đó hạ thấp giọng "Ví dụ như, chúng ta đều là cô nhi được nhận nuôi...?"
- --
Lời tác giả: Lâm Mạc: Meo meo meo...!
Lời beta: Hội những người "thế thân" có vết bớt của Mạc bảo =)))).
Bình luận truyện