Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ




Giờ lành lễ đính hôn đã trôi qua, không ai phát hiện ra Lâm Nhan biến mất, giờ phút này hội trường bữa tiệc nhốn nhốn nháo nháo, tất cả mọi người đều thấy rất lạ, MC thúc giục cô dâu tương lai vài lần nhưng cũng không có động tĩnh gì, cô dâu Lâm Sanh chậm chạp không xuất hiện, chỉ để lại một mình chú rể tương lai Hàn Hữu Niên đứng một mình lẻ loi trên sân khấu, vốn dĩ bữa tiệc đính hôn long trọng hôm nay là một đoạn giai thoại về Kim Đồng Ngọc Nữ, không ai ngờ sẽ xuất hiện tình huống này.
Bố mẹ Lâm sốt ruột đến mức đi vòng vòng, sai người tìm Lâm Sanh khắp nơi.

Những bậc bề trên của nhà họ Hàn suy cho cùng cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, mặc dù cũng nóng lòng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên đón tiếp khách khứa qua lại.
Chỉ có chú rể tương lai Hàn Hữu Niên nhận xong một cuộc điện thoại thì mang sắc mặt lạnh lùng không phân biệt được là đang vui hay đang giận rời khỏi hội trường hôn lễ.
Tạ Phong Trần nhận được tin nhắn của Lâm Nhan, vẻ mặt anh rét buốt, xoay người rời khỏi nhà cũ của nhà họ Hàn, trong đôi mắt tràn đầy chết chóc, một chấm màu đỏ trên màn hình điện thoại không ngừng sáng lên, di chuyển về hướng ngoại thành.
Dưới sự che giấu của người được Lâm Sanh sắp xếp, Tô Oánh rời khỏi nhà họ Hàn, lập tức gọi điện thoại cho Kiều Vũ, hai người hẹn nhau Tô Oánh đưa Lâm Nhan đến chỗ cũ chờ trước, sau khi Kiều Vũ lấy được tiền thì sẽ mau chóng hợp lại với cô ta.
Lâm Sanh biết được Tô Oánh đã thành công rời đi, nhất thời có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cô ta ngắm nhìn bản thân xinh đẹp động lòng người trong gương, gợi lên một nụ cười mỉm ngọt ngào, từ nay về sau sẽ không còn người nào có thể cản trở cô ta nữa.
Ngay lúc này, tiếng chuông di động dồn dập vang lên, là một số điện thoại xa lạ.
Trực giác Lâm Sanh cảm thấy không ổn, dứt khoát mặc kệ điện thoại vang, không trả lời.
Ai ngờ đối phương trực tiếp gửi tin nhắn đến cho cô ta, "Trần Hi, nếu tám giờ tôi không nhìn thấy cô, không nhìn thấy tiền, thì chuyện cô đã làm năm đó lập tức sẽ xuất hiện trong di động vị hôn phu của cô.”
Lâm Sanh chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, trực tiếp gọi điện thoại qua, kìm nén không được, mắng to lên, "Kiều Vũ, anh là đồ điên! Tôi đã đồng ý với anh nhất định tôi sẽ đưa tiền cho anh, anh không thể cho tôi một chút thời gian sao? Năm trăm vạn không phải là số tiền nhỏ, tôi cần thời gian chuẩn bị."
"A~ Trần Hi, cô với tôi cùng là một loại người, cô cảm thấy chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau được sao? Trần Hi, mấy ngày nay tôi phải sống một cuộc sống không bằng heo chó, tôi rất nhớ đến những ngày tháng trước kia, cô còn nhớ rõ Tiểu Hổ - anh em tốt trước đây của tôi không? Ngày hôm qua cậu ta gọi điện thoại cho tôi, cô nói có trùng hợp không cơ chứ, hiện tại Tiểu Hổ đang làm thuê cho cậu con trai năm đó quấn lấy cô đó, cô đoán xem người kia nói với Tiểu Hổ chuyện gì? Cho nên cô đừng khiêu chiến kiên nhẫn của tôi nữa, không phải hôm nay cô đính hôn sao? Hai mươi phút nữa, mẹ nó nếu cô không đến, ông đây sẽ cho cô nếm mùi hối hận." Trong điện thoại, Kiều Vũ không nhịn được lửa giận hừng hực trong ngực, buột miệng chửi thề.

Sắc mặt Lâm Sanh trắng bệch trong nháy mắt, bàn tay đang cầm di động không nhịn được phát run, trong lòng cô ta hoảng sợ, rốt cuộc vẫn bị phát hiện sao?
Không có khả năng, làm sao bọn họ có thể liên quan đến nhau khéo như vậy?
Trong lòng Lâm Sanh nóng như lửa đốt, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.
Nhìn thấy giờ lành đính hôn đang đến cận kề rồi, chỉ cần một lát nữa thôi, cô ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của Hàn Hữu Niên, nhận được chúc phúc và hâm mộ của mọi người.

Cô ta không muốn bỏ cuộc, nhưng mà, lời uy hiếp của tên cặn bã Kiều Vũ này vẫn còn văng vẳng bên tai.

Lâm Sanh cảm thấy trái tim mình bị xé nát, giống như đang nướng trên lò lửa.
"Được, một lần cuối cùng, tôi sẽ đến tìm anh." Lâm Sanh khẽ cắn môi, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống.
Vì sao ông trời lại bất công với cô ta như vậy, cô ta vốn sinh ra là đại tiểu thư của nhà họ Lâm, nhưng lại phải lớn lên ở cô nhi viện, phải chịu sự thương hại và nhạo báng của người khác, Lâm Nhan lại tu hú chiếm tổ chim khách, hưởng thụ đãi ngộ cuộc sống thuộc về cô ta, khó khăn lắm cô ta mới có thể quay về được bên cạnh bố mẹ ruột, thoát khỏi quá khứ, cùng Hàn Hữu Niên yêu nhau, đính hôn, lại bị kẻ thối tha Kiều Vũ như ác mộng này hủy diệt hết rồi.
Không được, ai cũng đừng mơ có thể phá hủy cuộc sống của cô ta, cô ta tuyệt đối không thể tha cho Kiều Vũ.
Cô ta không thể vì chuyện trước mắt mà hủy diệt hạnh phúc lâu dài.


Nghĩ đến đây, Lâm Sanh càng ngày càng kiên quyết với quyết định trước đó, trực tiếp gọi điện thoại đi, trong giọng nói tràn ra vẻ độc ác hoàn toàn khác với ngày thường, "Chuyện lần trước tôi nói với anh...!Ừ, hiện tại tôi phải đi gặp anh ta, anh phải xử lý anh ta cho sạch sẽ, không được, tôi phải diệt trừ hậu họa vĩnh viễn, sau khi mọi chuyện thành công, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."
Sau khi trở lại nhà họ Lâm, cảm nhận lớn nhất của Lâm Sanh đó là trên thế giới này thật sự là không có chuyện gì không thể dùng tiền để giải quyết.
Nhưng mà Lâm Sanh tuyệt đối không ngờ tới, lúc này cô ta đã bước lên con đường không thể quay về.
Cô ta tự cho là thông minh tính kế người khác, nhưng sau khi nhìn thấy căn phòng đầy ắp người và cảnh sát đang khống chế Kiều Vũ và Tô Oánh thì như rớt xuống hầm băng, cô ta trúng kế rồi.
Đặc biệt là khi đối mặt với nụ cười lạnh lùng của Lâm Nhan và đôi mắt âm u như mực của Hàn Hữu Niên, dù cho Lâm Sanh có kĩ thuật diễn tốt đến mấy cũng không thể khống chế biểu tình trên mặt mình, "Hữu, Hữu Niên, làm sao anh lại ở đây?"
Trong đầu Lâm Sanh rối như tơ vò, cho dù cô ta có khôn khéo bao nhiêu cũng không nghĩ ra vì sao Hàn Hữu Niên lại xuất hiện ở đây cùng với những người này.
Đôi mắt Hàn Hữu Niên xa xăm, nhìn không ra cảm xúc gì, trong giọng nói cũng chứa châm biếm dày đặc, "Trái lại anh lại muốn hỏi em, vị hôn thê tương lai của anh vì sao lại xuất hiện ở đây vậy?"
Sắc mặt Lâm Sanh tái mét, che giấu sự hoảng loạn trong đôi mắt, "Em, em nghe nói Lâm Nhan xảy ra chuyện, em lo lắng cho chị ấy, em mới muốn đến tìm hiểu mà."
Lâm Nhan cười lạnh, "Lâm Sanh, cô thật đúng là rất biết diễn đó nha! Đến lúc này rồi vẫn không quên để tôi gánh tội thay cho cô, vì sao tôi xảy ra chuyện, trong lòng cô không phải là rõ ràng nhất hay sao?"
"Lâm Nhan, cô đừng có ngậm máu phun người khắp nơi, tôi không hề làm gì cả, không hề biết gì cả." Lâm Sanh gần như lớn tiếng phản bác mà không cần suy nghĩ, trong mắt mang theo cơn giận nồng đậm.
Đôi mắt Lâm Nhan sắc sảo, như cười như không hỏi, "Phải không vậy? Vậy đây là cái gì thế?"
Lâm Nhan nhẹ nhàng nhấn một chút trên mặt dây chuyền, một giọng nữ quen thuộc vang lên trong phòng: " Cô mau đưa cô ta đi, tôi sẽ sắp xếp người giả trang thành dáng vẻ của Lâm Nhan ở bên cạnh kéo dài thời gian..."
Lâm Nhan nhìn khuôn mặt biến sắc của Lâm Sanh, "Giọng nói này đừng nói cô không quen nhé? Lâm Sanh, lần này là cô gây chuyện với tôi trước, tôi sẽ không nương tay với cô nữa."

"Lâm Nhan, cô sắp đặt hãm hại tôi." Đôi mắt Lâm Sanh hung ác, tàn bạo trừng lên nhìn Lâm Nhan, nghiến răng nói, lại quay đầu nhìn về phía Hàn Hữu Niên, bước nhanh hai bước đến nắm tay áo của người đàn ông, đôi mắt bỗng dưng đỏ lên, nước mắt lã chã rớt xuống, thoạt nhìn hết sức khiến người yêu thương, trong giọng nói cô ta tràn ngập van xin, "Hữu Niên anh nhất định sẽ tin tưởng em đúng không? Đó căn bản không phải là em, em không làm gì hết, em cũng chưa từng nói những lời đó."
"Lâm Sanh, hình như anh chưa từng hiểu rõ em." Đôi mắt Hàn Hữu Niên lành lạnh, trong mắt đâu đâu cũng thấy thất vọng, giọng nói lạnh nhạt chán nản, khoát tay, tránh khỏi sự va chạm của Lâm Sanh.
"Không phải, không phải như vậy, Hữu Niên, chuyện còn chưa rõ ràng anh không thể định tội em như vậy, em rất yêu anh, em vẫn luôn yêu anh mà! Anh không thể bởi vì Lâm Nhan mà đối xử với em như vậy, chúng ta đã đính hôn mà." Lần đầu tiên Hàn Hữu Niên lạnh lùng với cô ta như vậy, Lâm Sanh chỉ cảm thấy trong tim trống rỗng, giống như bị cái gì đó mạnh mẽ đâm vào một cái, đau đớn không chịu nổi, cô ta hấp hối giãy giụa, vội vàng muốn bù đắp lại.
"Lâm Sanh, em cho rằng toàn bộ thế giới đều là kẻ ngốc sao? Đính hôn à? Không phải em không xuất hiện sao? Vĩnh viễn sẽ không có lần nào nữa, chúng ta dừng ở đây thôi." Hàn Hữu Niên cười tự giễu, một tay gạt Lâm Sanh ra, xoay người bước nhanh đi ra ngoài.
Phụ lòng anh ta vừa nhận được điện thoại tưởng là Lâm Sanh đã xảy ra chuyện bị bắt cóc, anh ta lái xe như điên chạy thẳng lại đây, lại được cô ta nói cho nghe chân tướng vô cùng hoang đường và nực cười như vậy.
Không biết vì sao, nói ra bốn chữ “dừng ở đây thôi”, mặc dù anh ta có chút khó chịu, nhưng nhiều hơn là cảm giác được thở dài nhẹ nhõm.
Anh ta là một trò cười, còn tự cho là đúng, nhưng cuối cùng lại không biết nhìn người.
Anh ta vẫn nghĩ Lâm Sanh là một cô gái nhỏ mãi mãi trong sáng, lương thiện, không có tâm cơ, nhưng lại phát hiện ra, cô ta mới là người che giấu sâu nhất.
"Không, em không đồng ý, Hữu Niên, anh không để đối xử với em như vậy, anh đã nói sẽ cưới em, anh đã đồng ý sẽ sống bên em mãi mãi..." Lâm Sanh sụp đổ gào lên khàn cả giọng nhưng cũng không khiến người đàn ông đang rời đi bước chậm lại một chút nào.
Cô ta chưa từng nghĩ người đàn ông đó sẽ đối xử vô tình với cô ta như vậy, không hề lưu luyến gì cô ta, bỏ đi cũng không thèm quay đầu lại.
Lâm Nhan lạnh lùng nhìn dáng vẻ đau khổ muốn chết của Lâm Sanh.

Đứng trước mặt người mình yêu, Lâm Sanh cũng chẳng cao quý gì hơn so với nguyên chủ trước kia, bụng dạ khó lường, hại người hại mình, gieo gió gặt bão, cô sẽ không thông cảm với cô ta.
"Lâm Nhan, từ nhỏ cô cướp đi bố mẹ tôi, cướp vinh hoa phú quý của tôi còn chưa đủ sao? Vì sao ngay cả người đàn ông tôi yêu cô cũng muốn cướp đi? Cô đừng đắc ý quá sớm, cho dù Hữu Niên không cần tôi, anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu cô, cô chỉ là một thiên kim giả mạo tu hú chiếm tổ chim khách, cô chỉ là một cô nhi không ai cần..." Lâm Sanh muốn đuổi theo ra ngoài nhưng lại bị cảnh sát chặn đường trốn thoát, cô ta trút tất cả mọi hận thù lên người Lâm Nhan, vừa mở mồm đã dùng từng từ từng chữ đâm vào chỗ đau của Lâm Nhan.
"À, tôi vốn đâu thèm để ý người đàn ông vừa mới vứt bỏ cô đâu, về chuyện có ai cần tôi hay không thì không mượn cô phải lo lắng, dù sao bây giờ tự cô còn chưa lo nổi cho bản thân mình!" Khuôn mặt Lâm Nhan lành lạnh, Lâm Sanh càng kích động thì ngược lại tâm trạng của cô lại càng bình tĩnh, Lâm Sanh như vậy, không khác gì tên hề đang nhảy nhót cả.

Cho dù Lâm Sanh thà chết cũng không chịu nhận, nhưng tất cả mọi chuyện đã được vạch trần rất rõ ràng, Tần Thành dẫn người thu xếp hiện trường, Lâm Nhan vội gỡ chiếc dây chuyền trên cổ đưa cho anh, sợi dây chuyền đó chẳng những có cài đặt định vị mà còn có thể ghi âm, cũng bởi vì nhờ có sợi dây chuyền này, Tạ Phong Trần mới có thể tìm thấy cô đầu tiên.
"Em mệt quá, chúng ta về nhà đi!" Lâm Nhan lười xem tiếp trò cười này, nhéo nhéo tay người đàn ông, mệt mỏi bơ phờ nói.
Tiết mục bỏ đá xuống giếng cô khinh thường làm, cũng sẽ không làm, đối với Lâm Sanh mà nói, mất đi tất cả đủ để cô ta hối hận cả đời rồi.
"Leo lên đi, anh cõng em." Tạ Phong Trần dịu dàng cười, chú ý thấy Lâm Nhan cụp mắt, không có tinh thần, trong lòng anh dâng lên lo lắng, tự động ngồi xuống trước mặt Lâm Nhan.
Lâm Nhan cũng không từ chối, rất ngoan ngoãn nằm úp lên tấm lưng dày rộng của người đàn ông, mọi người ở đó bỗng dưng cảm thấy trong miệng nghẹn đầy cẩu lương.
"Lâm Nhan, cô thích Hữu Niên bao nhiêu cô tưởng tôi không biết sao? Cô cho là giả vờ thân mật với người đàn ông khác thì tôi sẽ tin cô không thèm để ý sao? Tạ thiếu, anh vẫn không biết lúc trước vì sao lại nằm trên cùng một chiếc giường với Lâm Nhan, bị người ta bắt gặp, bị bức hôn đúng không? Là Lâm Nhan cho người bỏ thuốc Hữu Niên nhưng không thành công, bị Tô Oánh bỏ vào trong ly của anh, từ đầu đến cuối Lâm Nhan đều lợi dụng anh, cô ta không yêu anh, chỉ là cô ta biết mình không phải con gái ruột của nhà họ Lâm, muốn giữ lại vinh hoa phú quý mà thôi." Lâm Sanh nhìn thấy cảnh này, nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức méo cả mặt, mang tâm trạng cá chết lưới rách muốn khiến người ta ghét bỏ Lâm Nhan.
Cô ta rơi xuống vực sâu, dựa vào đâu mà Lâm Nhan có thể nhận được sự cưng chiều của người đàn ông kia như vậy, cô ta cũng muốn để cho Lâm Nhan nếm thử cảm giác mất đi tất cả.
Hô hấp của Lâm Nhan ngừng lại, vô cùng căng thẳng, không biết anh nghe được sự thật có nổi giận vứt bỏ cô hay không.

"Là lợi dụng thì sao chứ? Tôi rất vui mừng vì người đó là tôi, tôi yêu cô ấy, không liên quan gì đến chuyện cô ấy là thiên kim của nhà họ Lâm, chỉ là một cái nhà họ Lâm thôi, tôi chưa bao giờ để vào mắt." Tạ Phong Trần hừ lạnh một cái, vẻ mặt âm u, đôi mắt vô cùng sắc bén, giọng điệu mỉa mai, trong lời nói chẳng coi nhà họ Lâm ra gì.
"Điên rồi, điên rồi, cả đám đều bị con khốn Lâm Nhan này mê hoặc..." Lâm Sanh lạnh lùng cười ầm lên, vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng, hốc mắt là một mảnh đỏ bừng.
Hai tay Tạ Phong Trần nâng chân Lâm Nhan xốc lên trên, vững vàng bước ra ngoài.
Đi ra rất xa, Lâm Nhan vẫn có thể nghe tiếng cười điên cuồng phía sau, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, cánh tay vô thức ôm sát cổ người đàn ông.
Không biết nghe được tin đồn từ đâu, phóng viên biết được tin người quen của Lâm Nhan và chủ mưu phía sau trận tai nạn xe của Lâm Nhan bị bắt, vội vàng chạy tới, ngoài dự đoán lại chụp được ảnh nữ minh tinh đang nổi Lâm Sanh cũng ở trong đó, chỉ trong chốc lát, toàn mạng bùng nổ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện