Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách
Chương 1: Tiết Tử
Nơi này là mộ viên của tư nhân, nó cách trung tâm thành phố tương đối xa, chiếm mấy trăm mét, người ta xây một bức tường gạch cao vây quanh và trồng ở trong đó rất nhiều hoa và cây cảnh, nơi này chính là sản nghiệp của hắc đạo Thiên Hà bang, bang chủ đời trước Cư Hành Bộ của Thiên Hà bang có danh xưng ‘mai táng’ hay còn gọi là “Cười diện tài thần”.
Hàng năm vào ngày giỗ của Cư Hành Bộ, thân là con trai, hai huynh đệ Cư Vũ Thác, Cư Vũ Lâu y theo tập tục mang theo đồ cúng đến trước mộ làm lễ tế bái, hơn nữa mời cả đạo sĩ đến tụng kinh làm phép, mẹ của Cư Vũ Thác đang ở Nhật Bản, nên vắng mặt ; còn mẹ của Cư Vũ Lâu có tới, nhưng bởi vì mang thân phận là vợ bé, nên cố ý tránh mặt con trai của vợ cả sinh là Cư Vũ Thác, chỉ đứng ở nơi hơi xa xa cách đấy một đoạn.
Ngoài ra còn có mấy cán bộ cấp cao của Thiên Hà bang tới nữa, đi theo phía sau là các thủ hạ của bọn họ.
Cư Vũ Thác mặc âu phục màu trắng làm cho người ta có cảm giác văn nhã thanh tú, ánh mắt trong suốt cùng thần sắc hơi u buồn thật khó để người ta liên tưởng tới việc y là người của hắc đạo, nhỏ hơn hắn ba tuổi là đệ đệ y – Cư Vũ Lâu, người này có cái đầu so với y còn nguy hiểm hơn, thiếu đi sự nho nhã của ca ca, nhưng trái lại nhiều hơn một loại tối tăm mà nguy hiểm, nhìn từ bề ngoài, đệ đệ càng dễ bị nhầm cho rằng hắn là người nắm quyền của Thiên Hà bang hiện nay.
Thế nhưng trái lại bang chủ chính là ca ca, ở nơi công cộng hai người tự động đứng cách nhau một khoảng cách, nhưng điều này cũng đủ để người ngoài đồn đại việc hai huynh đệ đang đấu đá lẫn nhau.
Sau khi nghi thức truy điệu hoàn thành, hai người vốn mỗi người ngồi một xe rời đi, không biết tại sao xe của Cư Vũ Thác lại đột nhiên xảy ra vấn đề, khởi động thế nào cũng không được, tài xế mở động cơ xe ra kiểm tra, mới phát hiện điểm nối tiếp với cầu dao điện bị cháy.
“Ngồi xe ta đi.” Xe của Cư Vũ Lâu dừng ngay bên cạnh xe Cư Vũ Thác, ấn xuống cửa xe trước, hướng bên trong vẫy vẫy, “Chúng ta về chung đường.” Đường về nhà đương nhiên chung, hai huynh đệ không kết hôn cũng không ở riêng, còn sống chung dưới một mái hiên.
Cư Vũ Thác trầm ngâm, nếu như có thể, y sẽ tận lực tránh tiếp xúc với đệ đệ, nhưng giờ đây đối phương chủ động mời, nếu cự tuyệt thì không nể mặt mũi người ta, càng khiến người bên ngoài bàn tán nhiều dẫn đến họa vô đơn chí.
Nhưng…
“Không việc gì, ta đi xe của vệ sĩ cũng được.” Hàng mi hắn rũ xuống và nhàn nhạt cự tuyệt, hai người tranh giành vị trí bang chủ đã lâu, mặc dù giờ đây vị trí bang chủ đã định rồi, nhưng hai huynh đệ vẫn ở trong trạng thái khẩn trương như cũ.
Cư Vũ Lâu không dự định cự tuyệt.
“Thỉnh ca ca giúp đỡ, ta không muốn cho mẹ ta lên xe, bà sẽ lải nhải muốn ta kết hôn.” Cư Vũ Thác ngoảnh đầu nhìn xem vị nữ tử trung niên cách đó không xa, lòng đầy vui mừng, may mắn mẹ của mình hiện nay đang ở Nhật Bản, nếu không y cũng giống như vậy cả ngày bị mẹ ‘ân cần dạy bảo’.
“Vậy, làm phiền.” Nói rất khách khí, tựa như người này không phải là huynh đệ của mình mà là một vị cán bộ bình thường vậy.
Sau khi xe khởi động, Cư Vũ Lâu nghiêng thân, với tư thế hơi lấn áp tới gần ca ca, cười nói: “Huynh đệ với nhau không cần khách khí.” Cư Vũ Thác rời ánh mắt đi chỗ khác, đệ đệ có vẻ ngoài tà mị mà tuấn dật thường khiến cho người ta có cảm giác chói mắt, đây chính là nguyên nhân mà Cư Vũ Thác từ trước tới giờ đều không thích nhìn hắn.(thố thố: ha ha…đây chính là ghen tỵ….Vũ Thác nhà ta không bằng người nên sinh ra hậm hực……..ha ha…ngây thơ chết mất~~~~~~~~~)
Nói đến hai huynh đệ, tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt tại cùng một trường học, nhưng trên thực tế, hai huynh đệ hơn kém nhau ba tuổi lại rất ít có cơ hội nói chuyện với nhau, đều tự có bằng hữu, cũng vì ở trên xe hai người cơ hồ không nói lời nào với nhau.
Thẳng đến khi Cư Vũ Lâu lần thứ hai chủ động đánh vỡ trầm mặc.
“Ca ca mặc âu phục màu trắng trông rất đẹp trai… Nhà thiết kế là ai vậy?” Y kinh ngạc khi thấy đệ đệ lại lấy câu hỏi như vậy để làm lời dạo đầu, Cư Vũ Thác dừng lại ba giây, mới nói tiếp, “Tử Cần thay ta làm.” Tử Cần trong miệng y, tên đầy đủ là Trịnh Tử Cần, cha là cán bộ kỳ cựu của Thiên Hà bang, có cùng tuổi với Cư Vũ Thác, từ tiểu học tới đại học đều học chung với nhau, giờ đây là đường chủ của võng đường trong Thiên Hà bang, hai người qua lại thân mật, so với Cư Vũ Lâu càng giống là huynh đệ của Cư Vũ Thác hơn.
“Không ngoài suy đoán.” Cư Vũ Lâu gật đầu, ít khi nhãn thần tối tăm.
Âu phục màu trắng của Cư Vũ Thác dính một chút tro khi thiêu tiền giấy bay tới, Cư Vũ Lâu chú ý, ân cần phủi đi, ca ca lặng lẽ không nói, trái lại mơ hồ cảm thấy, đệ đệ cố ý tới gần, để biểu hiện ra trạng thái áp chế.(thố thố: khổ thân nga~~~~~~~~ làm ơn mà bị em ý cho là cố ý…chậc chậc..ai chinh phục em ý khó nga~~`)
Cư Vũ Lâu đột nhiên trầm giọng nói: “Ca ca gần đây cẩn thận chút, Hồng Xà…” ngữ khí khó lường ám chỉ người nói chuyện đang nắm giữ một bí mật rất lớn, mà loại ám chỉ này, thông thường đều có thể thuận lợi câu lên lòng hiếu kỳ của người nghe, Cư Vũ Thác đáy lòng càng vang lên cảnh báo, đệ đệ không phải là người hay nói chuyện phiếm, cố ý nhắc tới Hồng Xà, vì cái gì?
Cư Vũ Lâu tiếp tục giải thích: “Ba tháng trước chúng ta thương thảo thành công với Hồng Xà của Brazil, hứa hẹn muốn cung ứng cho hắn phần mềm chứa các cách thức giả mạo, cameras, bút ghi hình máy tính…” “Đúng. Như thế thì sao?” Cư Vũ Thác cố nhẫn nại truy vấn.
Châu Nam Mỹ là thị trường tiêu thụ hàng giả lớn nhất từ trước tới nay, trong trung tâm thương mại hàng điện tử giả tích tụ như núi, Hồng Xà còn là quy hóa của công dân người Hoa ở Brazil, đưa một lượng lớn sách giả vào đây, Cư Vũ Thác không qua người trung gian mà trực tiếp liên hệ với cấp trên của hắn, hứa hẹn bằng giá thấp cùng tốc độ nhanh nhất, từ chuyên chế phẩm ở quốc gia đem sản phẩm đi qua Bolivia tiến vào Brazil, mới bắt được vụ làm ăn lớn này, chỉ là giờ đây nghe giọng điệu của Cư Vũ Lâu, tựa hồ bổn bang cũng vì thế mà chọc phiền phức.
Quả nhiên, Cư Vũ Lâu tà tà cười một cái nói: “Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, bang chủ Thủy Thận bang – Đại Toan lúc trước cũng từng cùng chúng ta liên hệ về Hồng Xà, muốn ăn khoản sinh ý (sinh ý = mối làm ăn) này… Tóm lại, Hồng Xà lựa chọn của Thiên Hà bang, Đại Toan cho rằng chúng ta nhờ đi cửa sau mới có được…” “Làm ăn phải dựa vào bản lĩnh, Đại Toan có thể làm gì được chúng ta nào?” “Đại toàn dụng quyền đầu(=dựa vào nắm đấm) lập nghiệp, so với người bình thường thô bạo hơn rất nhiều, hắn tuy rằng không công khai nói, nhưng dựa theo thói quen lấy oán báo ân ở trong quá khứ của hắn, việc hắn lấy đao đâm cho chúng ta một nhát ở phía sau là chuyện bình thường.” “Bằng sự giúp đỡ của Thủy Thận bang? Hắn sẽ không ngây thơ như thế chứ.” “Thiên, thật đúng là ca ca.” Cư Vũ Lâu càng thêm tới gần, dùng bờ vai rộng tăng mạnh mấy câu cảnh cáo của hắn.
Cư Vũ Thác nhăn mày, tức giận “… Có phải từ khi ta kế thừa vị trí bang chủ, cho ngươi đảm nhiệm vị trí phó bang chủ, khiến ngươi chưa bao giờ tâm phục khẩu phục, phải không?” “Ca ca lạc đề.” Cư Vũ Lâu nhún nhún vai, lui về chỗ ngồi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Ta đích xác cùng ca ca từng tranh giành, nhưng ca ca xem đó là vì cái gì?” “Chẳng phải là muốn có nhiều tiền, quyền, hoặc là muốn trả thù vì đã bị ta mẹ ức hiếp quá?” Cư Vũ Thác nói thẳng thừng.
Đệ đệ trái lại chỉ cười, “Đáp án kỳ thực so với suy nghĩ của ngươi còn đơn giản hơn.” Bởi vì quá đơn giản, cho nên không có bất luận kẻ nào đoán ra, nên không có một ai biết đến.
Cư Vũ Thác nhíu mày, đệ đệ lại biểu hiện ra một bộ biểu tình đang cười mỉa, như là đem tất cả mọi người xung quanh đều trở thành kẻ ngu si.
“Ta đã không dự định cãi nhau về việc đó, vô nghĩa.” Đệ đệ lại nói.
Cư Vũ Thác đối việc này có thái độ hoài nghi, y biết rõ đệ đệ là một con sư tử, luôn nghĩ đến một ngày nào đó cắn chết ca ca, đoạt lại lãnh địa của sư vương, lại nói, khinh ngôn phóng khí cũng không phải là bản năng của sư tử.
Ai…
“Mệt mỏi?”
“… Có một chút.” Cư Vũ Thác nhắm mắt lại, để lấy lại tinh thần, có một đệ đệ như thế ở bên cạnh, y không có lúc nào buông lỏng cảnh giác.
“Ta có thể thay ca ca xoa bóp vai, đồng ý không?” Đề nghị này nếu là xuất phát từ Trịnh Tử Cần, tài xế, quản gia, thậm chí là cô gái phục vụ trong quán rượu, cũng không làm y khó xử như lúc này, Cư Vũ Thác nhịn không được ngắm khớp xương thô to ở tay của đệ đệ, đó là do luyện tập binh khí tạo thành, là đôi tay am hiểu cướp đoạt, bàn tay này nếu đặt ở trên cổ mình, trong vòng một giây đồng hồ sẽ khống chế hệ hô hấp của mình. ( thố thố: nói trắng ra là sợ ị bóp cổ chứ gì….), do đó ── Cư Vũ Lâu đọc ra nghi hoặc trong mắt của y, cũng không nói gì, ngược lại khiêu khích hỏi: “Sợ ta?” “Ngươi là đệ đệ của ta, không có gì đáng sợ cả.” Giả vờ thoải mái mà đổi cái tư thế, đem trọng tâm tựa vào trên ghế dựa mềm mại, động tác này biểu thị một loại cự tuyệt, không cho người đụng chạm vào vai lưng của mình.
Cư Vũ Lâu cũng không kiên trì, hai huynh đệ vô luận có ở trước mặt người khác hay không, đều có một biểu hiện trước sau như một không thay đổi.
Ô tô đi qua một ngã tư đường lớn, tài xế đột nhiên kêu to: “Cẩn thận!” Một đường khác bên cạnh ngã tư đường đang trong trạng thái đèn đỏ, có một chiếc xe ngừng ở phía trước, người lái xe cư nhiên là kẻ giả mạo, ngay khi chiếc xe của Cư Vũ Lâu vừa đi tới, tiếng động cơ máy đột nhiên mãnh liệt, kẻ lái xe giả đoán chắc chênh lệch thời gian, thẳng tắp đâm vào chiếc xe phía sau.
Với tốc độ 70km/h thì xe không kịp dừng lại, Cư Vũ Lâu lập tức quay về phía ca ca, lấy bờ vai rộng lớn che cho y.
Cư Vũ Thác vốn cho rằng không có chỗ nào để tránh, bởi vì y vừa lúc ngồi ở phía xe đang chay tới, đệ đệ lại đột nhiên quét tới, tiếng nổ đáng sợ vang mạnh lên, tấm ván thép chỗ xe bị đụng lõm xuống dưới, đồng thời nó đang hướng về phía hai người.
Cư Vũ Thác từ nhỏ đã có chuẩn bị tâm lý là sẽ có kẻ thù của Thiên Hà bang chạy tới trả thù mà bị chết oan, lúc này nghe tiếng kim loại yếu đuối như tờ giấy bị bóp nát, tựa như ma quỷ đang ở bên tai y khóc khẽ; đồng thời lúc này ánh lửa chiếu rọi, khiến không gian như thu nhỏ lại, địa ngục đã đến, trong ý thức cũng hiểu được thân thể của mình sẽ bị xé rách.
Nhưng có cái gì đó lại bao quanh mình nóng như thế.
Hàng năm vào ngày giỗ của Cư Hành Bộ, thân là con trai, hai huynh đệ Cư Vũ Thác, Cư Vũ Lâu y theo tập tục mang theo đồ cúng đến trước mộ làm lễ tế bái, hơn nữa mời cả đạo sĩ đến tụng kinh làm phép, mẹ của Cư Vũ Thác đang ở Nhật Bản, nên vắng mặt ; còn mẹ của Cư Vũ Lâu có tới, nhưng bởi vì mang thân phận là vợ bé, nên cố ý tránh mặt con trai của vợ cả sinh là Cư Vũ Thác, chỉ đứng ở nơi hơi xa xa cách đấy một đoạn.
Ngoài ra còn có mấy cán bộ cấp cao của Thiên Hà bang tới nữa, đi theo phía sau là các thủ hạ của bọn họ.
Cư Vũ Thác mặc âu phục màu trắng làm cho người ta có cảm giác văn nhã thanh tú, ánh mắt trong suốt cùng thần sắc hơi u buồn thật khó để người ta liên tưởng tới việc y là người của hắc đạo, nhỏ hơn hắn ba tuổi là đệ đệ y – Cư Vũ Lâu, người này có cái đầu so với y còn nguy hiểm hơn, thiếu đi sự nho nhã của ca ca, nhưng trái lại nhiều hơn một loại tối tăm mà nguy hiểm, nhìn từ bề ngoài, đệ đệ càng dễ bị nhầm cho rằng hắn là người nắm quyền của Thiên Hà bang hiện nay.
Thế nhưng trái lại bang chủ chính là ca ca, ở nơi công cộng hai người tự động đứng cách nhau một khoảng cách, nhưng điều này cũng đủ để người ngoài đồn đại việc hai huynh đệ đang đấu đá lẫn nhau.
Sau khi nghi thức truy điệu hoàn thành, hai người vốn mỗi người ngồi một xe rời đi, không biết tại sao xe của Cư Vũ Thác lại đột nhiên xảy ra vấn đề, khởi động thế nào cũng không được, tài xế mở động cơ xe ra kiểm tra, mới phát hiện điểm nối tiếp với cầu dao điện bị cháy.
“Ngồi xe ta đi.” Xe của Cư Vũ Lâu dừng ngay bên cạnh xe Cư Vũ Thác, ấn xuống cửa xe trước, hướng bên trong vẫy vẫy, “Chúng ta về chung đường.” Đường về nhà đương nhiên chung, hai huynh đệ không kết hôn cũng không ở riêng, còn sống chung dưới một mái hiên.
Cư Vũ Thác trầm ngâm, nếu như có thể, y sẽ tận lực tránh tiếp xúc với đệ đệ, nhưng giờ đây đối phương chủ động mời, nếu cự tuyệt thì không nể mặt mũi người ta, càng khiến người bên ngoài bàn tán nhiều dẫn đến họa vô đơn chí.
Nhưng…
“Không việc gì, ta đi xe của vệ sĩ cũng được.” Hàng mi hắn rũ xuống và nhàn nhạt cự tuyệt, hai người tranh giành vị trí bang chủ đã lâu, mặc dù giờ đây vị trí bang chủ đã định rồi, nhưng hai huynh đệ vẫn ở trong trạng thái khẩn trương như cũ.
Cư Vũ Lâu không dự định cự tuyệt.
“Thỉnh ca ca giúp đỡ, ta không muốn cho mẹ ta lên xe, bà sẽ lải nhải muốn ta kết hôn.” Cư Vũ Thác ngoảnh đầu nhìn xem vị nữ tử trung niên cách đó không xa, lòng đầy vui mừng, may mắn mẹ của mình hiện nay đang ở Nhật Bản, nếu không y cũng giống như vậy cả ngày bị mẹ ‘ân cần dạy bảo’.
“Vậy, làm phiền.” Nói rất khách khí, tựa như người này không phải là huynh đệ của mình mà là một vị cán bộ bình thường vậy.
Sau khi xe khởi động, Cư Vũ Lâu nghiêng thân, với tư thế hơi lấn áp tới gần ca ca, cười nói: “Huynh đệ với nhau không cần khách khí.” Cư Vũ Thác rời ánh mắt đi chỗ khác, đệ đệ có vẻ ngoài tà mị mà tuấn dật thường khiến cho người ta có cảm giác chói mắt, đây chính là nguyên nhân mà Cư Vũ Thác từ trước tới giờ đều không thích nhìn hắn.(thố thố: ha ha…đây chính là ghen tỵ….Vũ Thác nhà ta không bằng người nên sinh ra hậm hực……..ha ha…ngây thơ chết mất~~~~~~~~~)
Nói đến hai huynh đệ, tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt tại cùng một trường học, nhưng trên thực tế, hai huynh đệ hơn kém nhau ba tuổi lại rất ít có cơ hội nói chuyện với nhau, đều tự có bằng hữu, cũng vì ở trên xe hai người cơ hồ không nói lời nào với nhau.
Thẳng đến khi Cư Vũ Lâu lần thứ hai chủ động đánh vỡ trầm mặc.
“Ca ca mặc âu phục màu trắng trông rất đẹp trai… Nhà thiết kế là ai vậy?” Y kinh ngạc khi thấy đệ đệ lại lấy câu hỏi như vậy để làm lời dạo đầu, Cư Vũ Thác dừng lại ba giây, mới nói tiếp, “Tử Cần thay ta làm.” Tử Cần trong miệng y, tên đầy đủ là Trịnh Tử Cần, cha là cán bộ kỳ cựu của Thiên Hà bang, có cùng tuổi với Cư Vũ Thác, từ tiểu học tới đại học đều học chung với nhau, giờ đây là đường chủ của võng đường trong Thiên Hà bang, hai người qua lại thân mật, so với Cư Vũ Lâu càng giống là huynh đệ của Cư Vũ Thác hơn.
“Không ngoài suy đoán.” Cư Vũ Lâu gật đầu, ít khi nhãn thần tối tăm.
Âu phục màu trắng của Cư Vũ Thác dính một chút tro khi thiêu tiền giấy bay tới, Cư Vũ Lâu chú ý, ân cần phủi đi, ca ca lặng lẽ không nói, trái lại mơ hồ cảm thấy, đệ đệ cố ý tới gần, để biểu hiện ra trạng thái áp chế.(thố thố: khổ thân nga~~~~~~~~ làm ơn mà bị em ý cho là cố ý…chậc chậc..ai chinh phục em ý khó nga~~`)
Cư Vũ Lâu đột nhiên trầm giọng nói: “Ca ca gần đây cẩn thận chút, Hồng Xà…” ngữ khí khó lường ám chỉ người nói chuyện đang nắm giữ một bí mật rất lớn, mà loại ám chỉ này, thông thường đều có thể thuận lợi câu lên lòng hiếu kỳ của người nghe, Cư Vũ Thác đáy lòng càng vang lên cảnh báo, đệ đệ không phải là người hay nói chuyện phiếm, cố ý nhắc tới Hồng Xà, vì cái gì?
Cư Vũ Lâu tiếp tục giải thích: “Ba tháng trước chúng ta thương thảo thành công với Hồng Xà của Brazil, hứa hẹn muốn cung ứng cho hắn phần mềm chứa các cách thức giả mạo, cameras, bút ghi hình máy tính…” “Đúng. Như thế thì sao?” Cư Vũ Thác cố nhẫn nại truy vấn.
Châu Nam Mỹ là thị trường tiêu thụ hàng giả lớn nhất từ trước tới nay, trong trung tâm thương mại hàng điện tử giả tích tụ như núi, Hồng Xà còn là quy hóa của công dân người Hoa ở Brazil, đưa một lượng lớn sách giả vào đây, Cư Vũ Thác không qua người trung gian mà trực tiếp liên hệ với cấp trên của hắn, hứa hẹn bằng giá thấp cùng tốc độ nhanh nhất, từ chuyên chế phẩm ở quốc gia đem sản phẩm đi qua Bolivia tiến vào Brazil, mới bắt được vụ làm ăn lớn này, chỉ là giờ đây nghe giọng điệu của Cư Vũ Lâu, tựa hồ bổn bang cũng vì thế mà chọc phiền phức.
Quả nhiên, Cư Vũ Lâu tà tà cười một cái nói: “Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, bang chủ Thủy Thận bang – Đại Toan lúc trước cũng từng cùng chúng ta liên hệ về Hồng Xà, muốn ăn khoản sinh ý (sinh ý = mối làm ăn) này… Tóm lại, Hồng Xà lựa chọn của Thiên Hà bang, Đại Toan cho rằng chúng ta nhờ đi cửa sau mới có được…” “Làm ăn phải dựa vào bản lĩnh, Đại Toan có thể làm gì được chúng ta nào?” “Đại toàn dụng quyền đầu(=dựa vào nắm đấm) lập nghiệp, so với người bình thường thô bạo hơn rất nhiều, hắn tuy rằng không công khai nói, nhưng dựa theo thói quen lấy oán báo ân ở trong quá khứ của hắn, việc hắn lấy đao đâm cho chúng ta một nhát ở phía sau là chuyện bình thường.” “Bằng sự giúp đỡ của Thủy Thận bang? Hắn sẽ không ngây thơ như thế chứ.” “Thiên, thật đúng là ca ca.” Cư Vũ Lâu càng thêm tới gần, dùng bờ vai rộng tăng mạnh mấy câu cảnh cáo của hắn.
Cư Vũ Thác nhăn mày, tức giận “… Có phải từ khi ta kế thừa vị trí bang chủ, cho ngươi đảm nhiệm vị trí phó bang chủ, khiến ngươi chưa bao giờ tâm phục khẩu phục, phải không?” “Ca ca lạc đề.” Cư Vũ Lâu nhún nhún vai, lui về chỗ ngồi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Ta đích xác cùng ca ca từng tranh giành, nhưng ca ca xem đó là vì cái gì?” “Chẳng phải là muốn có nhiều tiền, quyền, hoặc là muốn trả thù vì đã bị ta mẹ ức hiếp quá?” Cư Vũ Thác nói thẳng thừng.
Đệ đệ trái lại chỉ cười, “Đáp án kỳ thực so với suy nghĩ của ngươi còn đơn giản hơn.” Bởi vì quá đơn giản, cho nên không có bất luận kẻ nào đoán ra, nên không có một ai biết đến.
Cư Vũ Thác nhíu mày, đệ đệ lại biểu hiện ra một bộ biểu tình đang cười mỉa, như là đem tất cả mọi người xung quanh đều trở thành kẻ ngu si.
“Ta đã không dự định cãi nhau về việc đó, vô nghĩa.” Đệ đệ lại nói.
Cư Vũ Thác đối việc này có thái độ hoài nghi, y biết rõ đệ đệ là một con sư tử, luôn nghĩ đến một ngày nào đó cắn chết ca ca, đoạt lại lãnh địa của sư vương, lại nói, khinh ngôn phóng khí cũng không phải là bản năng của sư tử.
Ai…
“Mệt mỏi?”
“… Có một chút.” Cư Vũ Thác nhắm mắt lại, để lấy lại tinh thần, có một đệ đệ như thế ở bên cạnh, y không có lúc nào buông lỏng cảnh giác.
“Ta có thể thay ca ca xoa bóp vai, đồng ý không?” Đề nghị này nếu là xuất phát từ Trịnh Tử Cần, tài xế, quản gia, thậm chí là cô gái phục vụ trong quán rượu, cũng không làm y khó xử như lúc này, Cư Vũ Thác nhịn không được ngắm khớp xương thô to ở tay của đệ đệ, đó là do luyện tập binh khí tạo thành, là đôi tay am hiểu cướp đoạt, bàn tay này nếu đặt ở trên cổ mình, trong vòng một giây đồng hồ sẽ khống chế hệ hô hấp của mình. ( thố thố: nói trắng ra là sợ ị bóp cổ chứ gì….), do đó ── Cư Vũ Lâu đọc ra nghi hoặc trong mắt của y, cũng không nói gì, ngược lại khiêu khích hỏi: “Sợ ta?” “Ngươi là đệ đệ của ta, không có gì đáng sợ cả.” Giả vờ thoải mái mà đổi cái tư thế, đem trọng tâm tựa vào trên ghế dựa mềm mại, động tác này biểu thị một loại cự tuyệt, không cho người đụng chạm vào vai lưng của mình.
Cư Vũ Lâu cũng không kiên trì, hai huynh đệ vô luận có ở trước mặt người khác hay không, đều có một biểu hiện trước sau như một không thay đổi.
Ô tô đi qua một ngã tư đường lớn, tài xế đột nhiên kêu to: “Cẩn thận!” Một đường khác bên cạnh ngã tư đường đang trong trạng thái đèn đỏ, có một chiếc xe ngừng ở phía trước, người lái xe cư nhiên là kẻ giả mạo, ngay khi chiếc xe của Cư Vũ Lâu vừa đi tới, tiếng động cơ máy đột nhiên mãnh liệt, kẻ lái xe giả đoán chắc chênh lệch thời gian, thẳng tắp đâm vào chiếc xe phía sau.
Với tốc độ 70km/h thì xe không kịp dừng lại, Cư Vũ Lâu lập tức quay về phía ca ca, lấy bờ vai rộng lớn che cho y.
Cư Vũ Thác vốn cho rằng không có chỗ nào để tránh, bởi vì y vừa lúc ngồi ở phía xe đang chay tới, đệ đệ lại đột nhiên quét tới, tiếng nổ đáng sợ vang mạnh lên, tấm ván thép chỗ xe bị đụng lõm xuống dưới, đồng thời nó đang hướng về phía hai người.
Cư Vũ Thác từ nhỏ đã có chuẩn bị tâm lý là sẽ có kẻ thù của Thiên Hà bang chạy tới trả thù mà bị chết oan, lúc này nghe tiếng kim loại yếu đuối như tờ giấy bị bóp nát, tựa như ma quỷ đang ở bên tai y khóc khẽ; đồng thời lúc này ánh lửa chiếu rọi, khiến không gian như thu nhỏ lại, địa ngục đã đến, trong ý thức cũng hiểu được thân thể của mình sẽ bị xé rách.
Nhưng có cái gì đó lại bao quanh mình nóng như thế.
Bình luận truyện