Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Chương 2



Thiên Hà bang, là một tổ chức rất phát triển nhưng cũng rất thần bí ở trong khu vực, các chi nhánh phía dưới của tổ chức cũng vô cùng đông đảo, mỗi chi nhánh có tầm 80 người trở lên, Sơn Si -Thạch Mị-Thủy Võng- Hồ Lượng chính là bốn đại đường chủ quản lý bang, bốn đại đường chủ ngoại trừ việc cống hiến hết sức lực cho Thiên Hà bang ra, còn có năng lực tự lực vận động, đây chính là tổ chức hắc đạo mà ngay cả cảnh sát cũng không dám khinh thường.

Thiên Hà bang, bang chủ Cư Hành Bộ mất khi hưởng thọ 62 do bị mắc bệnh ung thư, lúc ông còn sống có rất nhiều ý kiến tranh luận về người sẽ kế tục vị trí bang chủ sau này, bởi vì Cư Vũ Lâu là kẻ bị tình nghi gây ra một vụ trọng án đang lẩn trốn tại nước ngoài, nên vị trí liền tự động rơi vào tay Cư Vũ Thác.

Con trai lớn Cư Vũ Thác có bối cảnh cũng không phải là đơn giản, mẹ y là em gái của tổ trưởng hắc đạo Cực Hoa Tố ở Nhật Bản, khi y tranh đoạt vị trí bang chủ của Thiên Hà bang, y được trợ giúp tương đối nhiều từ bên đó, đệ đệ khác mẹ của y Cư Vũ Lâu tuy rằng rất cường hãn và quyết đoán, nhưng bối cảnh trái lại hơi kém hơn một chút, mặc dù sau đó có đưa ra được chứng cớ chứng minh mình vô tội trong vụ án buôn lậu thuốc phiện, nhưng sau vụ việc đó hắn chỉ có thể hành động khiêm tốn hơn, cuối cùng đảm nhiệm vị trí phó bang chủ Thiên Hà bang làm công tác phụ tá cho bang chủ.

Hai huynh đệ đã chống đỡ bang từ trước khi Cư Hành Bộ rời khỏi vị trí bang chủ, nhưng hiện nay trạng thái cân bằng này đang bị đánh vỡ, do không biết thế lực nào hành động ám sát, khiến cho hai huynh đệ lúc này đang ở trong bệnh viện để điều trị. Toàn thân của Cư Vũ Thác không thể động đậy được, còn Cư Vũ Lâu phía sau lưng hắn gần như là toàn bộ đều bị bỏng.

Tai nạn xe cộ đã trở thành sự kiện chấn động không nhỏ trong thế giới hắc đạo, có người nói vụ tai nạn xe cộ này hung thủ điều khiển chiếc xe ô tô đó từ xa rồi cho nó chạy tới đâm vào xe Cư Vũ Lâu gây ra tai nạn, nên không ai biết hung thủ là ai, do đó, hiện nay hung thủ vẫn đang lẩn trốn bên ngoài, cũng không có bất kì một bang phái nào đứng ra thừa nhận là bọn họ làm.

Hiện tại, Cư Vũ Lâu đang đứng ở trong phòng bệnh của Cư Vũ Thác, hắn đuổi hết những người khác ra khỏi phòng, cùng bác sĩ thảo luận tình trạng của ca ca.

“… Có thể giải thích rõ ràng hơn không? Rõ ràng trên người không có một chút thương tổn nào, vì cái gì ca ca của ta lại suy yếu đến mức không thể cử động được tay chân?” Giọng điệu có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm.

Bác sĩ kiên trì giải thích: “Tất cả các kiểm tra đều đã làm, không thấy bất kì điều gì khác thường cả, có thể là vụ tai nạn đã gây cho y một cú sốc quá lớn nên mới như vậy… Ta đề nghị mang y về nhà tĩnh dưỡng vài ngày, sống trong môi trường quen thuộc, y sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.” “Ý ngươi nói là, ta phải đi tìm pháp sư đến để gọi hồn của y về?” “Theo y học, thế này gọi là thần kinh hỗn loạn khiến thần trí không được ổn định. Ta không hề đề cử cách trị liệu theo phong tục tập quán của dân tộc, nhưng có thể an bài để cho bác sỹ của khoa thần kinh làm kiểm tra sâu hơn cho Cư Vũ Thác tiên sinh.” Bác sĩ rất chuyên nghiệp đưa ra kiến nghị của mình.

Cư Vũ Lâu nhìn đồng hồ, bỗng có thủ hạ mở cửa phòng bệnh ra báo cáo: “Ông đường chủ cùng Trịnh đường kiên trì đòi vào thăm bang chủ, nghe ngữ điệu của bọn họ rất là cứng rắn.” Cư Vũ Lâu giận tái mặt: “Sợ ta nhân cơ hội này hại ca ca sao? Ta ra ngoài đuổi bọn hắn, nhân dịp hiện tại ngươi liên lạc cho Cửu Giang sư phụ, càng nhanh càng tốt.” Cũng khó trách Ông Cao Tín cùng Trịnh Tử Cần kiên trì muốn gặp Cư Vũ Thác, bởi vì Cư Vũ Lâu phong tỏa tất cả các tin tức về Cư VũThác, bên ngoài thậm chí truyền ra tin đồn là bang chủ đã bị thương nặng không thể điều trị khỏi được, thân là bạn tốt cùng thuộc hạ trung thành, dù thế nào đi chăng nữa thì Trịnh Tử Cần muốn nhìn thấy Cư Vũ Thác một lần.

Ngoài hành lang, Ông Cao Tín cùng Trịnh Tử Cần nhìn thấy Cư Vũ Lâu đi ra khỏi phòng bệnh, vội vàng chạy ra chặn lại hắn, canh giữ ở bên ngoài cửa bốn gã hắc y thấy vậy lập tức tới chắn trước mặt Cư Vũ Lâu để bảo vệ hắn, trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.

“Cho ta gặp Vũ Thác!” Trịnh Tử Cần sử dụng ngữ khí vô cùng sắc bén khi đưa ra yêu cầu.

Cư Vũ Lâu nghiêng người ngắm nhìn vị thanh niên áo mũ chỉnh tề trái lại mang trong mình khí chất yêu mỵ này, trong lòng dâng lên từng đợt chán ghét, ngày trước lúc hắn cùng anh cả đều có vị trí ngang nhau ở trong bang, Trịnh Tử Cần cậy mình có nhiều thành tích, nên không xem Cư Vũ Lâu hắn ra gì.

“Ca ca vừa mới làm kiểm tra xong, nên giờ đang ngủ rồi.” Cư Vũ Lâu che cửa, lạnh lùng cự tuyệt.

Trịnh Tử Cần trừng mắt nhìn hắn, “Người còn sống không?” “Nguyền rủa ca ca?” Cư Vũ Lâu quát to, “Ta nghĩ rằng các ngươi là hảo bằng hữu(=bạn bè tốt).” “Không cho ta gặp y, ta hoài nghi, sự tự do của y đang bị ngươi hạn chế.” Ai cũng đều nghe ra Trịnh Tử Cần đang ám chỉ việc Cư Vũ Lâu đang giấu bang chủ, có ý đồ gây bất lợi cho y.

Ông Cao Tín đảm nhiệm chức phụ tá của Thiên Hà bang có tuổi đời khá lớn, hiểu được nên nhân cơ hội này mà cứu vãn bầu không khí, thế là đứng chắn ở giữa hai người.

“Ta nói a, ở trong Thiên Hà bang các ngươi đóng cửa lại rồi bắn nhau cũng không ai chú ý, nhưng nơi này là bệnh viện, người đến người đi, đừng để không giúp được gì lại khiến cho người ta đồn ra đồn vào.” Nói xong, cũng đồng dạng chỉ trích Cư Vũ Lâu, “Cứ coi như là đang ngủ, cũng phải để cho chúng ta nhìn một cái chứ, bên ngoài đều đồn bang chủ đã chết, ta đến cũng chỉ để xác minh sự thật và dập tắt đi lời đồn không hay đó, ngươi thấy có đúng không?” Đúng là một con cáo già, Cư Vũ Lâu nghĩ. Nhìn từ bề ngoài Ông Cao Tín là một nười trông vô cùng hiền lành, kỳ thực là mật thám của bang Cực Hoa Tố ở Nhật Bản phái đến Thiên Hà bang, vì để cho Cư Vũ Thác được thuận lợi lên làm bang chủ, mấy năm trước hắn còn giả vờ ủng hộ Cư Vũ Lâu, kỳ thực chính là muốn lấy sự tín nhiệm của Cư Vũ Lâu để đến một ngày đem hắn loại đi, mà hiện tại Cư Vũ Thác đã thuận lợi kế vị, hắn cũng liền lộ ra thân phận của mình, hắn công khai việc mình là người của Cực Hoa Tố, chức vị hiện nay là do đường hoàng chủ Thạch Mị chuyển nhậm cho, thế nên hắn mới giữ chức phụ tá trong Thiên Hà bang, khiến hắn nắm trong tay càng nhiều quyền lực hơn.

“… Y bị sốc, nên cần phải có bầu không khí tuyệt đối an tĩnh để tĩnh dưỡng.” Cư Vũ Lâu cười nhạt, “Ta nếu muốn hại y, y có thể sống đến bây giờ sao? Còn chỗ cho các ngươi đứng ở đây nghi ngờ sự trung thành của ta đối với ca ca ta sao?” Thái độ cường ngạnh, không để cho bọn họ nhìn chính là không để cho bọn họ nhìn.

Trịnh Tử Cần thiếu kiên nhẫn, căm giận lại hỏi: “Tới cùng lúc nào mới có thể tới thăm y được?” “Ca ca là nười của Thiên Hà bang, cũng là người thân của ta, mọi việc hiện nay tất cả đều do ta định đoạt.” Ngụ ý, về công về tư, công việc bang và Cư Vũ Thác đều do hắn phụ trách, người khác không thể nào xen vào.

Trịnh Tử Cần thực bị khí (=bị làm cho tức giận) đến chân, rất không phong độ xoay người rời đi, cho thấy căn bản không đem phó bang chủ để vào mắt.

Ông Cao Tín rất không có nghĩa khí lùi về phía sau cơ hồ tới gần cuối hành lang, cẩn thận nói: “Phu nhân đang dưỡng bệnh ở Nhật Bản nên người đang chờ ta báo cáo tin tức trở lại…” ” Ta sẽ tự mình gọi điện thoại đi giải thích cho bác gái, ngươi cũng trở về đi, đã tìm ra được ai là thủ phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đó chưa? Nhất định phải để cho mọi người biết rõ, khiêu khích Thiên Hà bang sẽ có kết quả như thế nào!” Sau khi Ông Cao Tín rời khỏi, Cư Vũ Lâu trở lại phòng bệnh, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi ở bên cạnh giường, sau một lúc hắn hỏi: “Ca ca tỉnh rồi sao?” Cư Vũ Thác không có bất kì động tĩnh gì, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, Cư Vũ Lâu cũng không hỏi lại, phòng bệnh liền rơi vào yên tĩnh.

Mắt hắn nhìn chằm chằm vào người nằm ở trên giường bệnh, bởi vì vừa làm kiểm tra phế quản gì gì đó xong, nên nửa nười trên của Cư Vũ Thác không có mặc áo, trước ngực có xăm hình rồng dữ tợn, nghệ nhân xăm còn khéo léo suy nghĩ lí thú phối hợp đầu nhũ màu phấn hồng nhàn nhạt cùng thần thú và nhiều đóa hoa anh đào ***g vào nhau, sắc bén hoa lệ giao quây cùng luân lưu.

Cư Vũ Lâu tuy cũng là người của hắc đạo, nhưng lại không có hình xăm, ở trong hắc đạo chỉ có một mình hắn là như vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của hắn về Cư Vũ Thác, tương phản, hắn cho rằng hình xăm này rất đẹp, mỹ tới nỗi khiến cho lòng người si mê.

Nhưng trái lại lúc này hắn đối với hình xăm này nói.

“… Nếu không có công dụng bảo vệ chủ nhân cùng xua đuổi tà ma, con rồng này chẳng phải chỉ giống như một vật trang sức thôi sao?” Cư Vũ Thác nghe được đệ đệ nói, như thế này chẳng phải là hắn đang ám chỉ hình xăm này là không thực tế sao?

Ý chí của y kỳ thật vẫn thanh tỉnh, khi bác sĩ chẩn đoán bệnh chữ nào y cũng nghe vào trong tai, bao gồm cuộc đối thoại của ba người ở ngoài phòng bệnh, y biết rõ Trịnh Tử Cần đang lo lắngcho y, cho nên nói chuyện với giọng điệu rất nặng nề, cũng may mắn Tử Cần cùng đệ đệ không xảy ra xung đột, bằng không sẽ gây ra phiền toái lớn hơn nữa cho Thiên Hà bang.

Nhưng, Cư Vũ Thác hiện nay ‘ốc còn không mang nổi mình ốc’, y trước mắt rất sợ vì tai nạn mà bị tàn tật, đang ở trong thời kỳ thanh niên nếu vì việc này mà cả cuộc đời còn lại phải nằm trên giường bệnh mà sống, y như thế nào chịu nổi đây? Không vợ không con, ai có thể đảm đương trách nhiệm chăm sóc cho mình?

Đệ đệ sẽ thừa dịp dùng lý do này mà đuổi y ra khỏi bang nha?(thố thố: aizzzzzzzzzzz..chỉ nghĩ xấu cho người khác là nhanh nga~~~`)

Tay đột nhiên bị một vật gì đó ấm áp cầm lấy.

Trong phòng bệnh không người khác, như thế, người cầm lấy tay mình chính là Cư Vũ Lâu? Rất ngoài ý muốn, đang suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra với đệ đệ vậy, đột nhiên có người gõ cửa, Cư Vũ Lâu thu hồi tay.

“Cửu Giang đại sư đến rồi.” Thủ hạ tại bên kia cửa báo cáo.

Cư Vũ Lâu mở cửa nghênh tiếp một vị thanh niên mặc quần áo đạo sỹ, diện mạo hắn mặt xanh môi trắng kèm ba phần khinh khỉnh, trông rất giống kẻ đang đi lừa đảo tiền bạc, nhưng Cư Vũ Lâu lại biết, người này thoạt nhìn hèn mọn, kỳ thực rất có bản lĩnh.

“Cửu Giang đại sư, nhìn xem ca ca của ta, y…” Cửu Giang vẫy tay, muốn hắn không cần nhiều lời, đi tới bên giường nhìn khí sắc của Cư Vũ Thác, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng.

“Không tốt a…”

“Ta cho rằng ca ca chỉ bị sốc, nên chỉ cần chấn kinh (=gọi lại hồn phách) thì không sao nữa…” “Chấn kinh cũng chia trình độ… Đầu tiên ta xem thử hồn phách y.” Lấy lá bùa màu vàng ra, lấy bút lông chấm mực đen nhanh chóng viết lên lá bùa dòng chữ ” Phụng phượng câu đạo nhân sắc lệnh áp kinh trấn sát bảo an cương”, rồi đốt đi sau đó vẫy vẫy ở trên người Cư Vũ Thác, tro của lá bùa này bay vào trong mắt của Cư Vũ Thác, vừa ngứa vừa khó chịu, vì thế nên mắt chớp chớp liên tục.

Cư Vũ Lâu chú ý tới, vội nói: “Y…” Tuy rằng Cư Vũ Thác có cử động, nhưng Cửu Giang vẫn cau mày, hiển nhiên là đối với tác dụng của lá bùa này rất không vừa ý, lại lấy ở trong túi ra một nén hương rồi đốt, sau đó hướng lên trời cầu nguyện, cầm lấy bàn tay Cư Vũ Thác làm cho nó mở ra, dùng hương đã bị đốt đâm xuống hết sức.

“Ngươi làm gì?!” Cư Vũ Lâu vừa sợ vừa giận lấy đi nén hương, chất vấn Cửu Giang

“Đau…” Đột nhiên Cư Vũ Thác hô lên một tiếng.

Thanh âm yếu ớt, nhưng ở trong tai Cư Vũ Lâu âm thanh này to hơn bất cứ âm thanh nào khác, hai ngày nay hắn đã từng nhìn thấy bác sĩ làm kiểm tra phản xạ cơ thể của Cư Vũ Thác, nhưng không thấy bất cứ phán ứng nào từ y, Cửu Giang chỉ đem hương đâm một phát người liền hô đau, rất thần kỳ.

“Ca ca của ta có vấn đề gì không?!”

“Vấn đề rất lớn…” Cửu Giang vẫn lắc đầu.

Cư Vũ Lâu cho rằng Cửu Giang đang ám chỉ đến tiền thù lao, liền nói: “Hết bao nhiêu tiền làm lễ tế đều được cả, chỉ cần đại sư nói ra…..” “Không liên quan đến tiền.” Cửu Giang lộ ra thần sắc lo âu nói, “Người có ba hồn bảy vía, hồn chính là chỉ ý thức của người, phách cai quản hoạt động của thân thể. Hồn của y còn, trái lại phách lại vì thân thể bị chấn động kinh sợ mà rời đi, cho nên không thể động đậy…” “Việc này sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới ca ca của ta?”

“Phách rời đi càng lâu càng bất lợi, nếu lâu quá người có thể sẽ bị chết. Phải vội vàng hồi phục phách cho y, một khi phách yên ổn, hồn an bình, người cũng liền không việc gì.” “Vậy thì phục phách cho y đi.” Cư Vũ Lâu cau mày nói.

Sờ sờ cằm, Cửu Giang nói: “Âm dương cân đối mới là người, y mất phách, trong cơ thể âm khí bao trùm dương khí suy yếu, đây mới là nguyên nhân khiến y rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống, biển pháp giải quyết duy nhất là cho y hấp thụ đủ dương khí, cứ bảy ngày là phục hồi một phách, đến bảy tuần tức là 49 ngày sau thì bảy phách sẽ trở về, y cũng có thể hồi phục lại như bình thường.” “Ngươi làm phép cần yêu cầu bất cứ thứ gì, tiền tài hay nhân lực ta cũng đều toàn lực phối hợp.” “『 phục phách 』 là quá trình hơi phiền phức một chút, ngoại trừ việc ta lập đàn chiêu phách ra, nơi này của y cũng phải có người đến phối hợp mới thành công được…” Cửu Giang ấp a ấp úng nói, “Nghe qua lấy dương bổ âm rồi chứ? Chính là nữ nhân trong quá trình hoan ái (thố thố: chính là cái quá trình ấy ấy đấy…ooi~~~~~~ xấu hổ chết ta a~~~~~~), hấp thụ nguyên dương(=dương khí) của nam nhân đến bồi bổ cho thân mình, làm cho nhan sắc của mình vĩnh cửu không bao giờ tàn phai…” “Ngươi muốn ta đi tìm nữ nhân cho ca ca?” Trong lời nói của hắn hàm chứa sự không vui.

“Ngươi còn không rõ ràng sao? Trong cơ thể của hắn âm khí nhiều gần như là bằng với người chết, cho y nữ nhân chẳng khác gì lấy mạng của y.” Nói rõ hơn xem nào: “Nhu cầu của y là nam nhân.” “A?!” Cư Vũ Thác nằm ở trên giường cư nhiên thấp hô một tiếng ra ngoài, kinh ngạc cùng tức giận, y thế nhưng nghe được toàn bộ đoạn đối thoại này, dựa theo Cửu Giang đại sư nói, chính là phải để nam nhân khác thượng mình, sau đó hấp thụ dương khí bổ dưỡng thân mình, nhưng, cái cách làm này rất (thố thố:có việc này ư??????? Cách chữa bệnh này rất làm ai đó mừng thầm đây..hắc hắc)… Cư Vũ Lâu nhăn lông mày thành một đoàn, “Nói rõ một chút.” “Trong đạo gia dịch thể của nam nhân là chất lỏng rất đáng quý vì nó là chất lỏng có thể dựng dục ra sinh mệnh, người ta gọi là nguyên dương, thứ có chứa dương khí dồi giàu mà còn tinh thuần nhất(=tinh khiết). Nguyên dương có thể điều chỉnh thể chất của ca ca ngươi, hấp dẫn các phách trở về. Chỉ là phải nhớ kỹ, 『 phục phách 』 thuật một khi sử dụng, trong vòng 7 tuần và 49 ngày đều phải làm không thể gián đoạn, nếu trong thời kỳ dương khí bổ sung mà bị gián đoạn, bảy phách không thể trở về thuận lợi, vậy thì nguy rồi.” “Ca ca ta sẽ chết?” Cư Vũ Lâu khẩn trương.

“So với chết càng tệ hại hơn, y sẽ trở thành người hoạt tử, tục xưng là người thực vật, hồn phách không có cách nào đi đầu thai, chỉ có thể ở bên cạnh thân thể quanh quẩn ──” Cư Vũ Lâu trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tính toán gì đó, “Phục phách” thuật cứu ca ca có tỷ lệ thành công là bao nhiêu, tuy nói hiện đại y học phát triển, nhưng Cửu Giang nói tựa hồ có phần thắng nhiều hơn một chút.

“Ngươi nói đi?” Cư Vũ Lâu ngược lại dò hỏi người bệnh: “Thiên Hà bang còn cần có ca ca lãnh đạo, ca ca phải khôi phục lại như trước.” “… Không…” Thân là dị tính luyến (=thẳng nam nha mọi người), Cư Vũ Thác thế nào cũng không thể tưởng tượng tới cảnh hai nam nhân ở cạnh nhau được.

“Chuyện này không phải do ca ca làm chủ, ta sẽ an bài tốt hết thảy, thế nào cũng phải cứu được ca ca.” Hắn lãnh đạm nói.

Cư Vũ Thác trong lòng không cho là đúng, điều đó thể nào là lời nói thật tâm của đệ đệ, y nói thầm ở nội tâm, hiện giờ nếu bang chủ chết đi, hắn sẽ tiếp quản chức bang chủ của Thiên Hà bang, đây là lẽ đương nhiên không phải sao?

Sau đó y sợ hãi lên, có thể là đệ đệ cùng Cửu Giang đang diễn kich trước mặt mình. Mình ở trong bệnh viện cho bác sĩ chiếu cố, trái lại có thể kéo dài chút hơi tàn trong một đoạn thời gian, cuối cùng nhất định có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng trái lại đệ đệ cố ý dùng cái gọi là “Phục phách” thuật dối gạt tai mắt của mọi người, kì thực lấy âm pháp đến để khiến mình tử vong nhanh hơn.

“Không…” Y muốn lớn tiếng ào lên, muốn nhảy xuống giường chạy đi, nhưng thân thể mềm nhũn, ngay cả một ngón tay đều không động đậy nổi.

“Ca ca xem ra rất kinh hoảng.” Cư Vũ Lâu cúi người xuống, từ phía trên nhìn bao quát toàn bộ người đang không có năng lực phản kháng phía dưới, “… Yên tâm đi, ta nếu muốn ngươi chết, hiện tại liền có thể hạ thủ, còn có thể làm được sạch sẽ, khiến người ta tìm không được chứng cứ phạm tội.” Ngụ ý, đệ đệ nếu thật có dị tâm, căn bản không cần quanh co lòng vòng.

Cư Vũ Thác chuyển mắt, thuật đọc suy nghĩ đối phương của hắn thật khiến ngươi ta sợ hãi.

“Ta sẽ tìm một người câm điếc, chuyện thành công rồi hắn liền tiêu thất(=biến mất), chỉ mong ca ca tạm thời phối hợp.” Hiếm khi thấy Cư Vũ Lâu nói với giọng điệu nhu hòa, “Vượt qua được 49 ngày này thì mọi chuyện sẽ tôt cả thôi.” Nhắm mắt lại, Cư Vũ Thác hiện nay chính là một con báo đang bị cắt mất nanh vuốt, nên sự sinh tồn của y đang nằm trong tay người khác, ngay cả phản kháng cũng không phản kháng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện