Si Tướng Công

Chương 53: Mỹ nhân băn khoăn tình cảm



Văn Uyển Nhi, Quận chúa của Xương Lương vương, hôn thê được chỉ định của Nhị Hoàng tử. Bất ngờ nghe được tin tức này, La Khởi khó lòng mà không kinh ngạc. Mà đối phương đến cửa tuyên bố chủ quyền hình như cũng khá vừa lòng với phản ứng của nàng, nhất định nhiệt tình mời nàng ra ngoài nghe lời tâm tình.

La Khởi thẳng thừng cự tuyệt. Nàng cho rằng nàng không cần thiết phải cùng một người không quen không biết xuất môn nói chuyện, vả lại diễn xuất của nữ tử này thật sự không kích thích nổi tò mò để biết ngọn ngành của nàng.

Xương Lương vương Quận chúa vốn thích lấy hình dáng Tây Thi mỏng manh để làm cho dáng vẻ càng trở nên nhỏ bé và yếu ớt hiển nhiên không ngờ rằng ngay cả cái danh xưng vang dội “vị hôn thê của Ngọc Vô Thụ” cũng không làm cho nữ nhi nhà thương gia này rung động, sau khi nhíu mày thật lâu thì uyển chuyển đổi sang vẻ buồn bã vô cùng.

Nhưng mà thật quá đáng, trái tim của La Tam tiểu thư vẫn vững như sắt chắc như đồng, trước sau vẫn không có bất cứ một hành động gì. Bởi khách mua đến tiệm càng ngày càng tăng nên Quận chúa coi khuê danh như sinh mệnh kia bất đắc dĩ phải ‘không từ mà biệt’.

La Khởi lấy mắt đưa tiễn, tâm tình khó mà bình tĩnh hơn nữa. Cho đến giờ phút này, nàng thừa nhận, nàng thích Ngọc Vô Thụ. Việc được hắn cứu vào đêm đó trên núi chỉ là một giọt nước làm tràn ly mà thôi. Mà thật ra đã ngay từ trước, từ lúc hắn mặc một thân bào y phục thư sinh cũ nát, lúc hắn thốt ra những lời nói thư sinh cổ hủ, khi hắn nâng gương mặt sạch sẽ bị tay che lấp kia và phóng ra một đôi mắt trong suốt thì lòng của nàng như dây huyền cầm đã bị kích thích. Hết thảy những hành động trốn tránh chẳng qua chỉ là những trò đùa giỡn của tiểu nữ tử mà thôi.

Nhưng khi nàng tưởng rằng có thể cho đi trái tim mà chân thành đối đãi với người nào đó, lại xuất hiện một người thế này…

Sao mà nàng không rõ cơ chứ, với phong cách thưởng thức của Ngọc Vô Thụ, vị tiểu thư khuê các dáng vẻ kệch cỡm này tất nhiên sẽ không hợp với ý hắn. Nhưng hôn ước chính là hôn ước, cũng giống như khế ước của thương gia, một khi đã ký kết thì cho dù là thiếu đủ tròn méo gì cũng phải thực hiện. Huống chi, con gái Vương gia làm dâu Hoàng gia nói cách nào cũng là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, việc giữa chừng bội ước vô cùng nghiêm trọng. Càng đừng nói đến việc hôn ước Hoàng gia là miệng vàng thốt lời ngọc, trước nay không thay đổi…

Mầm tình đã sinh ra lại làm khổ tâm người, La Khởi vô cùng mờ mịt.

Việc Văn Uyển Nhi đến cửa lần này nàng giấu trong đáy lòng, không hề nói cho người nào trong nhà biết, kể cả với Nhị tỷ vốn là người từ xưa đến nay không hề giấu nhau điều gì. Nàng nghĩ, tình hình của nàng nên để chính nàng xử lý. Cũng may, tình chưa sâu, ý chưa nặng, giờ mọi chuyện bộc lộ ra rồi thì vẫn còn kịp… đúng không?

Nàng hẹn Ngọc Vô Thụ đến bên bờ hồ trong vắt, trong lúc người kia còn đang vui sướng vì lần đầu tiên được giai nhân trực tiếp mời gặp thì nàng lãnh đạm nói: “Mấy ngày hôm trước, vị hôn thê của Nhị Hoàng tử có đến cửa hiệu La gia tìm ta.”

Ngọc Vô Thụ ngẩn ra, “Cho nên?”

“La gia là thương nhân, không thể tranh chấp với nhà đã có quan hệ thông gia với Hoàng gia… chắc Nhị Hoàng tử hiểu được ý tứ của La Khởi chứ?”

“Không hiểu.” Ngọc Vô Thụ thẳng thắng trả lời, “Chỉ bởi vì nàng ta nói vài lời không thể lọt tai à?”

La Khởi lắc đầu, nói: “Từ đầu đến cuối, Quận chúa không hề có một chữ chỉ trích nào đối với ta cả.”

“Vậy thì còn có vấn đề gì nữa?” Đôi mày rậm như hai con tằm của Ngọc Vô Thụ vặn lại, “Cho dù nàng ấy là thiên kim được nuông chiều đi chăng nữa, ta cũng sẽ không để cho nàng ấy có cơ hội xúc phạm tới nàng.”

“Ngươi…” Sắc mặt La Khởi đột nhiên tái nhợt, “Ta hiểu rồi.”

“Nàng hiểu cái gì rồi?” Ngọc Vô Thụ không hiểu tại sao trong chớp mắt tiểu nhân nhi lại trở nên thất hồn lạc phách như thế, nhưng trong đôi mắt như hồ nước của nàng lại bất ngờ hiện lên tia bi thương khiến cho hắn không thể xem thường mà bỏ qua không hỏi rõ, “Ta nói cái gì không nên nói sao?”

La Khởi nhìn vẻ mặt vô tội của hắn càng cảm thấy khó chịu vô cùng, đôi môi mềm mại mở ra đóng lại mấy lần mới nói được chỉ một câu: “Nữ tử La gia không làm thiếp!”

Ngọc Vô Thụ thoải mái cười nói: “Ta làm sao có thể để cho nàng làm thiếp được, Khởi nhi, nếu nàng vì điểm mà lo lắng này thì rất không cần thiết.” Nam nhân khác có thể vì một người thiếp thất mà đối đãi bằng cả tâm tư, động nhiều cân não đến vậy hay không thì hắn không biết, nhưng có thể làm cho hắn phải tốn hao tâm tư để chậm rãi lung lạc thỉnh cầu như thế chỉ có thể là thê tử của cả đời hắn thôi.

“Không.” La Khởi cố hết sức để giữ cho mình tươi cười tràn đầy, “Có lẽ là mới vừa rồi ta nói không đủ rõ ràng. Mà phải nói chuẩn xác là thế này: nữ tử La gia sẽ không chia xẻ trượng phu cùng nữ nhân khác.”

Nụ cười trên mặt Ngọc Vô Thụ hơi cứng lại.

“Ta nghĩ, giờ thì ngụ ý của La Khởi hẳn đã rõ ràng rồi.” La Khởi cúi chào, quay người lui bước.

Mắt thấy nàng từ từ rời khỏi mình, cảm giác đột nhiên không tốt chút nào, Ngọc Vô Thụ cố gắng áp chế một nỗi khó chịu trong lòng: “Ta muốn biết, nữ tử La gia lấy tiêu chuẩn gì để lập gia đình làm vợ người ta?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khởi bối rối: ‘‘Nhị Hoàng tử muốn nói cái gì?”

“Chẳng lẽ nữ tử La gia không lấy tâm để chọn phu sao?”

“Ngươi…” La Khởi nhìn ấn đường của hắn bị nỗi tức giận đè nặng thì cũng hiểu được tự tôn của vị Nhị Hoàng tử này bị hao tổn, nhưng người có cảm giác bị người khác tổn thương đâu phải chỉ có một mình hắn mà thôi? “Nhị Hoàng tử, một người có danh phận nghèo túng đương nhiên không thể làm cho La Khởi lấy tâm mà đồng ý rồi, nhưng La Khởi tự nhận thấy rằng mình không kém cỏi nên sẽ không khó trong việc tìm được một vị trượng phu cho dù là tình yêu hay là danh phận đều dành duy nhất cho ta.”

“Khởi nhi, ta đối với nàng ngay từ đầu đã dùng tất cả chân thành.” Khuôn mặt tuấn tú của Ngọc Vô Thụ vô cùng trịnh trọng, “Ta sẽ cho nàng tất cả những gì ta có thể cho đi.”

“Ta tin.” Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của La Khởi đầy vẻ nhẹ nhàng thản nhiên, “Bao dung đến thế đối với một tiểu nữ tử tùy hứng, nếu Khởi nhi mà còn hoài nghi thì chẳng phải là không biết tốt xấu hay sao.”

“Vậy…”

“Nhưng Khởi nhi chính là nữ nhi nhà thương nhân, không am hiểu chuyện tranh thủ phân chia tình cảm, càng không muốn làm cho mình biến thành oán phụ nơi khuê phòng chỉ coi nam nhân là bầu trời của mình. Nhị Hoàng tử, hy vọng là ngài có thể thông cảm cho một nữ tử bình thường, chỉ thầm muốn theo đuổi mong đợi một cuộc hôn nhân bình thường mà thôi.”

“Cho dù như nàng vừa nói là nàng vốn đã động tâm?”

“… Đúng, cho dù La Khởi đã động tâm.” Hàm răng cắn vào phiến môi mềm mại, tuy có vẻ đau thương trong đôi mắt long lanh nước nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Ngọc Vô Thụ nhắm mắt, hít sâu một hơi, áp chế nỗi tức giận oán khí đang nảy lên trong lòng trong nháy mắt này, hắn không muốn để mất bình tĩnh ở trước mặt nàng, tiểu nữ nhân này đáng giá được thương yêu sủng ái. Nhưng mà, hắn cần nàng hiểu được rằng hắn vô cùng dụng tâm đối với nàng. “Nàng nên biết, nếu Bổn vương không phải quân tử thì có hàng trăm biện pháp có thể cưới ngươi vào cửa.”

“Nhưng, Nhị Hoàng tử là một quân tử.”

“Nếu phong thái quân tử lại làm cho ta không thể có được người thương, ta không nhất định phải làm quân tử.”

La Khởi ôn nhu than nhẹ: “Nhị Hoàng tử, đừng dỗi. Đừng vì Khởi nhi mà thay đổi ước nguyện làm người ban đầu của ngài.”

“Nàng đáng giá!” Không nhẫn nại được nữa, Ngọc Vô Thụ gầm lên giận dữ.

“Đa tạ Nhị Hoàng tử nâng đỡ…”

“Khởi nhi!” Hắn cảm thấy cực kỳ ghét khuôn mặt xinh đẹp thanh tú nhỏ nhắn của nàng giờ lại đang hiện lên một lúm đồng tiền nhẹ nhàng, phảng phất giống như chỉ một mình hắn vì tình mà trong lòng như bị khoét mất một khoảng trống mà thôi, hơn nữa, khoảng trống tâm hồn ấy xuất hiện ngay từ khi trông thấy nàng trên hồ. Hắn cực kỳ chán ghét miệng nàng thốt ra lời lạnh nhạt khách khí, dựng lên một bức tường thẳng đứng giữa hai người. Hắn ghét… Hắn ghét lòng của nàng không nằm trong lòng bàn tay của hắn!

Hắn bước lên phía trước, cánh tay dài kéo thân thể nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng… Trời ạ, hắn yêu muốn chết thân thể mềm mại này của nàng khiến cho trái tim hắn mềm nhuyễn đi! Hắn dán mặt lên gương mặt trắng mịn của nàng, nói:

“Khởi nhi, nếu ta xem đây không phải là chuyện ‘gặp dịp thì chơi’, thì đương nhiên ta không có khả năng buông tay dễ dàng. Cho dù là nàng cũng không ngăn cản được ta đâu.”

“Nhị Hoàng tử, ngươi muốn ép dân nữ đi vào khuôn khổ sao?”

“Không, ta sẽ không ép, mà là…” Ngọc Vô Thụ nâng cái cằm xinh đẹp tuyệt trần của nàng lên, tia nhọn xấu xa trong mắt hiện lên tức thì, “Dụ.”

Từ “dụ” vừa thốt ra thì môi của hắn đã cúi xuống.

Hơi thở nam nhân như lửa nóng phả vào cái miệng nhỏ nhắn non nớt chưa trải sự đời của La Khởi làm nàng cả kinh hô lên, càng làm cho Nhị Hoàng tử được nước tiến tới…

“Ngươi… Ngươi quá đáng!” Sau khi tỉnh táo trở lại, Tam tiểu thư mạnh mẽ dùng lực tránh ra, vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy vẻ xấu hổ, “Sao ngươi có thể làm loại chuyện này? Ngươi…”

Nhị Hoàng tử đường hoàng giải thích, “Nam nữ yêu thích lẫn nhau thì làm những chuyện này đều là bình thường…”

“Ngươi im miệng! Ngươi còn nói ngươi không phải gặp dịp thì chơi mà đã lỗ mãng như thế, khinh bạc như thế, ngươi quý trọng ta ở chỗ nào?”

Chỉ trích này quá đỗi phán tội vượt mức làm cho tâm tình tốt của Ngọc Vô Thụ trở thành hư không, nói giọng đầy ác ý: “Chính bởi nàng kiên quyết cho là không được phép gặp dịp thì chơi, liên quan gì đến ta?”

La Khởi lập tức mặt đỏ như lửa, giận không thể át, “Ta không muốn gặp lại ngươi!”

“Tùy nàng thôi, ta cũng vậy, ta sẽ không tự hạ thấp giá trị bản thân để tự dâng mình đến cửa cho nàng khinh thường!” Lời nói đối chọi nhau chan chát, nàng nói thì ta cũng nói, bởi hắn nổi giận, muốn hạ mức thương tổn của mình xuống mức thấp nhất nên thuận miệng nói bừa, lại hóa ra hại người hại mình.

La Khởi quay đầu đi.

Ngọc Vô Thụ nhìn bóng dáng tinh tế của nàng vừa chạy gấp vừa lau nước mắt, tuy có đau lòng nhưng vẫn không thể quăng bỏ tôn nghiêm của nam nhân, vì thế đứng như trời trồng cứng ngắc một chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện