Si Tướng Công

Chương 54: Tình cảm tinh khiết của Mỹ nhân



Chuyện xảy ra bên bờ hồ xem như là một kết thúc hoàn toàn ư? Nhưng vì sao cứ có cảm giác rằng còn có ngàn tơ vạn mối khó có thể buông xuống được?

Vì muốn dứt khoát chấm dứt, nên khi đại tỷ bị song thân cương quyết mang về từ Hàng Hạ quốc, nhưng rồi tỷ phu si ngốc kia từ Hàng Hạ quốc ngàn dặm đuổi theo về tận đây, thì La Khởi quyết định tạm thời theo đại tỷ đi xa. So với việc cứ bị nhốt một chỗ tiến không được mà lùi cũng không xong khiến lòng dạ cứ bị trói buộc đày đọa đau khổ, chi bằng cứ để cho khoảng cách và thời gian xóa nhòa tất cả.

Nhưng mà, dọc theo đường đi, suốt ngày tai thì nghe tỷ tỷ nhẹ nhàng dỗ dành tỷ phu ngốc như con nít, mắt thì thấy tỷ phu ngốc nghếch lại yêu thương lưu luyến si mê đối với tỷ tỷ, trái tim thì cảm thụ được sự hài hòa giữa hai người như đã được đất trời tạo nên một đôi, thì tâm hồn nàng càng thêm buồn bã.

Nếu như nói tỷ tỷ càng khôn khéo lý trí bao nhiêu thì tỷ phu si khờ tinh khiết thiện lương bấy nhiêu, vậy mình thì sao đây? Nhân duyên thực sự của bản thân giờ này đang ở điểm nào đây? Ngọc Vô Thụ… đâu cứ nhất định phải chọn cái kẻ đương khi không lại khuấy đảo hồ nước bình lặng trong trái tim nàng rồi đem gác xó kia, nhưng hễ nghĩ đến hắn, vẫn sẽ mơ hồ cảm thấy đau đớn.

Vốn định buông một câu “chữ tình hại người” để ngụy biện, nhưng thấy trên mặt tỷ tỷ luôn hiện rõ nét sáng ngời đúng thật là đang bơi trong bể tình, như vậy có nghĩa là do nàng không gặp được đúng người chăng?

“Nương tử, uống nước đi.” Trên đường nghỉ tạm, Lương Chi Tâm mang túi nước được lấy từ khe sụối trong vắt đến cho nương tử đang ngồi dưới tàng cây để nàng giải khát.

“Ừ.” La Chẩn đầu tiên là thấm ướt khăn gấm, lau đi mồ hôi trên trán tướng công, sau đó uống vài ngụm, “Tướng công cũng uống đi.”

“Nương tử uống nữa đi.”

“Ta uống no rồi, tướng công uống đi.”

“Hi, nương tử uống no, Chi Tâm uống nha, hì hì…”

La Chẩn chuyển ánh mắt ôn nhu từ vẻ mặt khờ khạo của tướng công sang vẻ mặt sầu khổ của tiểu muội, “Khởi nhi, vẫn không vui à?”

La Khởi thẹn thùng lắc đầu, “Muội… Xin lỗi, tỷ tỷ.” Tỷ tỷ và tỷ phu ân ái như vậy mà mình lại trưng cái mặt ‘sầu xuân thương thu’ chỗ này, thật là giết phong cảnh không phải sao?

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, muội không cần xin lỗi tỷ.” La Chẩn ngồi xuống bên cạnh tiểu muội, “Muội tử của ta giống như nụ hoa, đương nhiên có thế tùy hứng bất cứ lúc nào, bởi vì, muội có tỷ ở bên cạnh mà, muội là La gia Tam tiểu thư đấy.”

“Tỷ tỷ…” La Khởi bổ nhào vào trong lòng tỳ tỷ, lã chã chực khóc, “Đúng vậy, Khởi nhi có tỷ tỷ.”

“Nương tử nương tử, vậy Chi Tâm thì sao?” Khi thấy vòng tay ôm ấp thơm mát mềm mại của nương tử bị người khác giành mất, cho dù người đó có là muội muội của nương tử đi chăng nữa thì Lương Chi Tâm vẫn nhảy lại đòi được chú ý.

La Chẩn thản nhiên, “Khởi nhi đang không vui cho nên nương tử nhà chàng muốn an ủi muội ấy một chút, hay là tướng công chọc cho Khởi nhi cười lên đi, Trân nhi liền thương tướng công.”

“Khởi nhi đang không vui à?” Lương Chi Tâm ngồi xổm xuống, mặt ủ mày ê nhìn thê muội, “Khởi nhi muội đừng có mất vui, muội không vui, nương tử liền thương muội mà không thương Chi Tâm, Chi Tâm rất đáng thương nha, Khởi nhi, muội vui vẻ lên được không?”

“Tỷ phu…” Khởi nhi buồn cười, “Huynh thật là… Chẳng trách tỷ tỷ lại thích huynh đến thế.”

“Nương tử cũng rất thích Khởi nhi mà, cho nên nương tử đang thương Khởi nhi đó thôi, nhưng nương tử thích Chi Tâm nhất, hiểu rõ Chi Tâm nhất!” Tuy vô cùng tin tưởng mà thốt ra câu này xong, nhưng vẫn hết sức cẩn thận chứng thực thêm một lần nữa, “Có phải không, nương tử?”

“Phì—” Cho dù buồn bực đến thế nào nhưng khi thấy vẻ hồn nhiên vui vẻ trên gương mặt anh tuấn khờ khạo của tỷ phu, La Khởi cũng phải bật cười, “Được rồi, tỷ phu à, Khởi nhi hết mất hứng rồi, trả tỷ tỷ trả lại cho huynh đó.”

Mở rộng vòng tay ôm lấy nương tử vừa bị thê muội khẽ đẩy vào trong lòng, Lương Chi Tâm rất chi là hưng phấn, “Khởi nhi muội thật tốt nha, Chi Tâm thích muội… Nhưng, Chi Tâm thích nương tử nhất, thích nhất thích nhất nương tử nha…”

Không được rồi. La Khởi lo lắng nếu cứ theo cái đà này thì mặt mình sẽ bị tỷ phu làm cho sinh ra bao nhiêu nếp nhăn trên mặt bởi vì cười quá nhiều. Trên đời này sao lại có người tinh khiết chuyên chất chỉ biết chuyên tâm làm cho ai cũng vui vẻ đến thế? Chẳng trách tỷ tỷ bên ngoài được xem là đoan trang nhã nhặn như hoa lan nhưng bên trong lại mạnh mẽ như chim ưng của mình lại có thể cười từ trong tâm đến chảy nước mắt như thế. Liệu có khả năng cuộc đời mình có thể gặp được một người như vậy trong tương lai hay không…

***

Bởi vì Chi Tâm vô tâm xen vào mà nỗi lòng lo lắng của La Khởi đột nhiên như được cất gánh nặng, tâm tình trở nên nhẹ nhàng thanh thản. Cũng bởi vậy mới có khí lực và tinh thần đấu trí đấu mưu với vị mỹ nhân giả ngốc nhìn trộm tỷ phu nhà mình. Tuy rằng vì tỷ phu không ngoan ngoãn mà tỷ tỷ trở nên tức giận cộng với nỗi thương tâm nho nhỏ, nhưng nàng rất tin tưởng rằng tỷ phu sẽ không để cho nàng thất vọng.

Tỷ phu tuy rằng si ngốc khờ khạo, tâm tính lại vô cùng thiện lương, nhưng đối với người mà chính hắn đã thật sự yêu thương thì trong lòng luôn nhận định rõ ràng không dời không đổi. May mắn là hắn luôn nhận định là phải có được sự đồng ý của tỷ tỷ mới dám làm này làm nọ, bằng không, sợ là tỷ phu ngốc nghếch này có thể phải thương tâm đến chết cho mà xem, bởi vì, tỷ tỷ từ trước tới nay chưa hề nương tay với người nào mà tỷ ấy đã không thích.

Lúc này, La Khởi cũng không tự biết được rằng, bởi vì Chi Tâm như thế, nên yêu cầu của nàng về tình cảm trong sạch càng nâng cao lên nhiều bậc. Cái mà nàng muốn bây giờ không còn là sự tốt đẹp khi hai người cùng yêu thương nhau, tim đập thình thịch khi thấy nhau nữa, mà là dạng quyết tâm “không phải nàng thì không cưới, không phải chàng thì không lấy chồng” cơ. Trong một thời điểm như vậy, ở phủ đệ của Ngọc Thiều công chúa, nàng gặp lại Ngọc Vô Thụ.

Trong đại sảnh, Ngọc Thiều công chúa và tỷ tỷ chuyện trò vui vẻ, nàng ngồi cạnh bên nhìn xuyên qua khung cửa sổ mở rộng mà thưởng thức cả vườn cây thược dược muôn hồng nghìn tía đang khoe sắc. Mẫu Đơn, vua các loại hoa, chỉ có ngự hoa viên của Hoàng gia mới có thể gieo trồng, còn ở phủ các vương hầu tướng gia thì chỉ được lấy cây thược dược trồng thay vào. Cho dù cùng là người Hoàng gia nhưng cũng có phân chia giai cấp rõ ràng, không thể vượt qua…

Không hẹn mà gặp, một đôi mắt như hồ nước thu nhẹ nhàng và một đôi mắt trong trẻo của nam nhân đứng trong hoa viên đụng thẳng vào nhau. Lập tức trong khắc này, cả hai người đều vì quá độ khiếp sợ mà không ai mở miệng nói gì cả, chờ một lúc thật lâu về sau, khi cùng xác định là mắt mình nhìn thấy không phải là ảo ảnh, cả hai mới đồng thời đánh ánh mắt sang hướng khác…

Ahh, La Khởi đương nhiên không thể nhảy từ cửa sổ mà ra được rồi, cho nên, nàng mới đi tới cửa chính thì thân ảnh của nam nhân kia đã xuất hiện ở dưới bậc thềm trước cửa.

“Khởi nhi?” Cho dù hương thơm thản nhiên chỉ thuộc về người trong lòng đã ngập tràn trong mũi, nhưng Ngọc Vô Thụ vẫn khó có thể tin được, “Đúng thật là Khởi nhi chứ?”

“Nhị Hoàng tử…”

“Thật là nàng rồi!” Ngọc Vô Thụ hô to một tiếng, bước dài lên thềm đá, “Vóc người giống nhưng không có khả năng thanh âm cũng giống, nàng đúng thật là Khởi nhi rồi!”

Vốn trong bụng đang khó chịu nhộn nhạo khôn tả bởi việc bất ngờ gặp lại ngoài ý muốn này, La Khởi lại bị dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng này của hắn làm cho không thể giả bộ không quen không biết, bật cười, “La Khởi đâu phải là tiên nữ mỹ nhân gì mà còn có người cố ý giả mạo cơ chứ?”

“Tại nàng không biết đấy thôi, ngay mới rồi ta vừa thề với Trời đất, nếu lúc này cho ta gặp lại nàng, ta lập tức sẽ…” không phải nàng thì không lấy vợ.

Sáu chữ lời ngon tiếng ngọt cấp bậc thượng thừa kia chưa kịp được thổ lộ thành lời thì bên tai đã đã có thanh âm chế nhạo thổi qua: “Lập tức sẽ thế nào? Nhị Hoàng huynh, đây là lần đầu tiên Thiều Nhi thấy vẻ mặt ngốc nghếch như người vừa bị đánh của huynh như vậy đó nha.”

“Muội…” Ngọc Vô Thụ chỉ có thể thốt một chữ như vậy, không phải không buồn bực, muội muội đang hưởng một cuộc sống tân hôn vui vẻ chẳng lẽ không để cho hắn sống yên được à? “Khởi nhi, đừng để ý đến muội ấy, nàng hãy nghe ta nói, ta mới vừa…”

“Khởi nhi, nên về nhà thôi.” Lại thêm một người không thức thời chen vào một câu.

“Ngươi…” Đôi mày của Ngọc Vô Thụ nhướn lên nhọn hoắt, trong mắt nảy ra sự giận dữ đến lạnh lẽo, “Ngươi…” ủa, gương mặt này có ba phần giống với Khởi nhi, nàng ta là…

“Dạ, tỷ tỷ.”

Đại tỷ của Khởi nhi? La gia Đại tiểu thư mà Tấn Vương thúc mỗi khi nói đến liền bóp cổ tay nghiến răng trèo trẹo đây sao? Ừm, nhìn vẻ mặt này thì biết ngay là người chuyên gây khó dễ rồi, muốn ôm được mỹ nhân về thì xem ra không thể khinh mạn nữ tử này rồi…

Ơ? “Khởi nhi, nàng đi đâu vậy?” Mới bất ngờ tương phùng chưa bao lâu mà nàng đã bỏ đi rồi?

“Nhị Hoàng tử, La Khởi phải theo tỷ tỷ trở về.” Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, chân vẫn bước như thường.

“Trở về, trở về đâu?”

“Đương nhiên là về nhà của Chẩn tỷ tỷ rồi, Chẩn tỷ tỷ cũng đến Hàng Hạ làm dâu mà, không phải sao?” Ngọc Thiều thật sự không thể thưởng thức nổi vị Nhị Hoàng huynh luôn thông minh đa trí tuấn tú trên cả mọi người, trong mắt mình giờ này khắc này lại duy trì một bộ dạng ngu si đần độn đến thế này, “Mỹ nhân đã đi, sao còn không đuổi theo?”

“… Đuổi theo?” Đúng vậy, phải đuổi theo chứ! “Khởi nhi, nàng chờ một chút, Vô Thụ ca ca đến rồi nè!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện