Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 101: Duyệt Duyệt, nói cho ta, uyên ương hồ điệp là ai?
Thời gian cứ từng giờ từng khắc trôi qua, lâu đến mức Tô Duyệt Duyệt bắt đầu nghi ngờ nam nhân đang gục trên vai cô này đã ngủ mất.
“Này, ngươi ngủ đó hả?” Tô Duyệt Duyệt rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Những cô đơn, đau khổ trên người hắn, đối với cô thật sự là đồng bệnh tương liên, những giận dữ ban nãy dường như cũng tiêu tan.
“Duyệt Duyệt, ta có nỗi khổ của riêng mình, nhưng ta không muốn nàng cho ta là hạng người vô liêm sỉ, ta có thể đảm bảo với nàng, những cô gái ấy, ta thật sự chưa từng chạm qua, họ đều chỉ là bị lạc hồng, trinh tiết không hề bị tổn hại.” Mất một lúc, Bắc Thần Ngạo mới đau khổ thốt ra lời, từng câu từng chữ cứ vang lên bên tai Tô Duyệt Duyệt.
Hắn không hề bỏ đầu ra khỏi vai cô, nhưng từ giọng điệu của hắn, cô hoàn toàn có thể cảm nhận những đau đớn và xúc động.
Bắc Thần Ngạo dứt lời, không nói thêm câu nào, Tô Duyệt Duyệt hướng mắt nhìn về xa xăm, có nên tin hắn không?
“Ta muốn biết những khổ tâm ấy.” TDD hết sức bình tĩnh nói.
Bàn tay to lớn của Bắc Thần Ngạo vốn đang quàng qua hông cô, bỗng đột nhiên níu chặt, tuy TDD không nhìn thấy những biểu cảm của hắn lúc này, nhưng cơn run lẩy bẩy của hắn lúc này đã nói lên tất cả, là ẩn nhẫn hay sợ hãi.
Cứ như vậy, sự nghi ngờ trong cô càng lớn lên, rốt cuộc là vì cớ gì, rốt cuộc là khổ tâm gì, có thể khiến kẻ lạnh lùng này phải sợ hãi?
“Ta không muốn nàng biết.” Giọng hắn ủ dột.
Cô gái nào nhìn thấy cặp mắt xanh lè của hắn cũng đều sợ hãi kêu hắn là quái thú, tuy những sợ hãi của họ vốn đã tê liệt đối với hắn, nhưng, hắn vẫn không muốn để TDD phải nhìn thấy bộ dạng xấu xí, đáng sợ ấy của mình.
Hắn không muốn trên gương mặt của cô phải xuất hiện những nỗi sợ hãi như những cô gái kia, hắn không muốn.
TDD khẽ trau mày, nói bằng một giọng không vui: “BTN, lần trước chẳng phải ngươi đã hứa sẽ nói với ta nguyên nhân sao, giờ lại nuốt lời!”
“DD, ta…”
“Nói, ta cần phải biết chân tướng.” TDD vội ngắt lời hắn, kiên quyết làm cho ra nhẽ.
BTN khẽ động đậy, muốn nói gì đó, nhưng lại không nên lời.
Chân tướng này nếu như thật sự bị nói ra, e rằng TDD sẽ càng rời xa hắn.
Đến cuối cùng, chân tướng vẫn chìm trong sự im lặng của BTN, cho dù TDD có gào thét thế nào, tra hỏi thế nào, BTN vẫn cứ trầm tư gục đầu lên vai cô, không nói nửa lời.
Đêm đã khuya, BTH mệt nhọc lết về đến Duyệt Tâm Các, chợt thấy TDD đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ, hắn nghi hoặc bước qua, lấy chiếc áo tơi đặt trên bàn, dịu dàng khoác lên cho cô.
“Nàng nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” BTH nhẹ nhàng giữ lấy cô, ân cần hỏi.
TDD có chút giật mình, vừa rồi cô làm sao vậy, tại sao trong đầu lại tràn ngập những hình ảnh về BTLN, cô quay người lại nhìn BTH, đột nhiên có cảm giác ân hận như đã đi ngoại tình vậy.
Đặc biệt là khi nhớ lại màn cưỡng hôn lúc chiều của BTN, trong lòng cô lại dấy lên sự áy náy vô cùng với BTH.
Tuy rằng ở hiện đại, một nụ hôn chẳng đáng là bao, cô cũng đã hôn qua rất nhiều người đàn ông rồi, nhưng chẳng hiểu sao, sự áy náy lẫn tự ti dường như đang vần vũ trái tim cô thình thịch.
“Có chuyện gì ư? Sao tự dung lại nhìn ta như vậy?” BTH nhìn cô nghi hoặc.
TDD bị nói trúng tim đen vội vã lắc đầu. “Không có, bởi vì chàng đẹp trai, ta nhìn nhiều một chút không được sao!”
BTH khẽ cười, ấn đầu cô vào ngực mình, ánh mắt cùng lúc ánh lên u tối, những dự cảm trong lòng rốt cuộc cũng phải thốt ra.
“DD, nói cho ta biết, uyên ương hồ điệp đó là ai?” Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức cảm nhận thấy cái rùng mình của cô, vậy là những suy nghĩ của hắn không phải là không có căn cứ.
TDD biết gã uyên ương hồ điệp, cô ấy quen hắn.
_Gấu_
“Này, ngươi ngủ đó hả?” Tô Duyệt Duyệt rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Những cô đơn, đau khổ trên người hắn, đối với cô thật sự là đồng bệnh tương liên, những giận dữ ban nãy dường như cũng tiêu tan.
“Duyệt Duyệt, ta có nỗi khổ của riêng mình, nhưng ta không muốn nàng cho ta là hạng người vô liêm sỉ, ta có thể đảm bảo với nàng, những cô gái ấy, ta thật sự chưa từng chạm qua, họ đều chỉ là bị lạc hồng, trinh tiết không hề bị tổn hại.” Mất một lúc, Bắc Thần Ngạo mới đau khổ thốt ra lời, từng câu từng chữ cứ vang lên bên tai Tô Duyệt Duyệt.
Hắn không hề bỏ đầu ra khỏi vai cô, nhưng từ giọng điệu của hắn, cô hoàn toàn có thể cảm nhận những đau đớn và xúc động.
Bắc Thần Ngạo dứt lời, không nói thêm câu nào, Tô Duyệt Duyệt hướng mắt nhìn về xa xăm, có nên tin hắn không?
“Ta muốn biết những khổ tâm ấy.” TDD hết sức bình tĩnh nói.
Bàn tay to lớn của Bắc Thần Ngạo vốn đang quàng qua hông cô, bỗng đột nhiên níu chặt, tuy TDD không nhìn thấy những biểu cảm của hắn lúc này, nhưng cơn run lẩy bẩy của hắn lúc này đã nói lên tất cả, là ẩn nhẫn hay sợ hãi.
Cứ như vậy, sự nghi ngờ trong cô càng lớn lên, rốt cuộc là vì cớ gì, rốt cuộc là khổ tâm gì, có thể khiến kẻ lạnh lùng này phải sợ hãi?
“Ta không muốn nàng biết.” Giọng hắn ủ dột.
Cô gái nào nhìn thấy cặp mắt xanh lè của hắn cũng đều sợ hãi kêu hắn là quái thú, tuy những sợ hãi của họ vốn đã tê liệt đối với hắn, nhưng, hắn vẫn không muốn để TDD phải nhìn thấy bộ dạng xấu xí, đáng sợ ấy của mình.
Hắn không muốn trên gương mặt của cô phải xuất hiện những nỗi sợ hãi như những cô gái kia, hắn không muốn.
TDD khẽ trau mày, nói bằng một giọng không vui: “BTN, lần trước chẳng phải ngươi đã hứa sẽ nói với ta nguyên nhân sao, giờ lại nuốt lời!”
“DD, ta…”
“Nói, ta cần phải biết chân tướng.” TDD vội ngắt lời hắn, kiên quyết làm cho ra nhẽ.
BTN khẽ động đậy, muốn nói gì đó, nhưng lại không nên lời.
Chân tướng này nếu như thật sự bị nói ra, e rằng TDD sẽ càng rời xa hắn.
Đến cuối cùng, chân tướng vẫn chìm trong sự im lặng của BTN, cho dù TDD có gào thét thế nào, tra hỏi thế nào, BTN vẫn cứ trầm tư gục đầu lên vai cô, không nói nửa lời.
Đêm đã khuya, BTH mệt nhọc lết về đến Duyệt Tâm Các, chợt thấy TDD đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ, hắn nghi hoặc bước qua, lấy chiếc áo tơi đặt trên bàn, dịu dàng khoác lên cho cô.
“Nàng nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” BTH nhẹ nhàng giữ lấy cô, ân cần hỏi.
TDD có chút giật mình, vừa rồi cô làm sao vậy, tại sao trong đầu lại tràn ngập những hình ảnh về BTLN, cô quay người lại nhìn BTH, đột nhiên có cảm giác ân hận như đã đi ngoại tình vậy.
Đặc biệt là khi nhớ lại màn cưỡng hôn lúc chiều của BTN, trong lòng cô lại dấy lên sự áy náy vô cùng với BTH.
Tuy rằng ở hiện đại, một nụ hôn chẳng đáng là bao, cô cũng đã hôn qua rất nhiều người đàn ông rồi, nhưng chẳng hiểu sao, sự áy náy lẫn tự ti dường như đang vần vũ trái tim cô thình thịch.
“Có chuyện gì ư? Sao tự dung lại nhìn ta như vậy?” BTH nhìn cô nghi hoặc.
TDD bị nói trúng tim đen vội vã lắc đầu. “Không có, bởi vì chàng đẹp trai, ta nhìn nhiều một chút không được sao!”
BTH khẽ cười, ấn đầu cô vào ngực mình, ánh mắt cùng lúc ánh lên u tối, những dự cảm trong lòng rốt cuộc cũng phải thốt ra.
“DD, nói cho ta biết, uyên ương hồ điệp đó là ai?” Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức cảm nhận thấy cái rùng mình của cô, vậy là những suy nghĩ của hắn không phải là không có căn cứ.
TDD biết gã uyên ương hồ điệp, cô ấy quen hắn.
_Gấu_
Bình luận truyện