Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 102: Chiến tranh lạnh (1)



TDD chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sao đột nhiên BTH lại hỏi về uyên ương hồ điệp, nghe khẩu khí của hắn, dường như đang khẳng định TDD chắc chắn biết thân phận thật sự của uyên ương hồ điệp.

Cô có nên nói sự thật với hắn không? Nhưng nếu như BTH mà biết được, liệu BTN sẽ thế nào?

“Phu quân, chàng đang nói gì vậy? Sao thiếp lại biết uyên ương hồ điệp là ai được? Phải rồi, Phức Hương quận chúa thế nào rồi, tỉnh lại rồi có nhớ ra chút gì không?” TDD đặt tay lên hông hắn, cố tình nói lái sang chuyện khác.

BTH chăm chú phân tích từng biểu hiện của TDD, hắn thật sự nghi ngờ, rốt cuộc là ai mà TDD phải che giấu như vậy, nghĩ đến việc TDD bao che chon ham nhân khác, lòng hắn lại sôi lên sùng sục.

Mọi người hôm nay ở Lãnh vương phủ nói chuyện cũng lần ra được chút manh mối, có thể khẳng định chắc chắn, tên uyên ương hồ điệp này hoặc là hoàng thân quốc thích, không thì cũng là người của triều đình, về hình thức có vẻ là một vụ cưỡng bức, nhưng ẩn sau nó lại là một âm mưu to lớn.

Bới từ cô gái đầu tiên đến nay, những nạn nhân mà uyên ương hồ điệp ra tay đều là thiên kim tiểu thư con nhà quan lại hoặc tiểu thư con nhà phú thương giàu có. Lại vừa lúc Đông Thịnh quốc chuẩn bị đến rước Lãnh Phức Hương, thì Uyên ương hồ điệp đó ra tay với cô ấy, không phải là muốn triều Đường náo loạn, hai nước tuyệt giao sao.

Vì vậy có thể khẳng định, kẻ đó hoặc là hoàng thân quốc thích, không thì cũng là người của triều đình, nhưng dù kẻ đó là ai, sớm muộn cũng sẽ bị tóm gọn dưới tay hắn.

“Cô ấy không sao, có điều không biết phải giải quyết thế nào với những khó dễ mà Đông Thịnh quốc gây ra. LPH đã không thể kết thân nữa rồi, giờ chỉ mong hoàng đế của Đông Thịnh quốc có thể chọn một cô gái khác.” BTH cố nén nhịn những bức xúc trong lòng, bỏ tay của TDD lạnh lùng nói.

Chỉ lo là, hiện nay chuyện trong triều cũng đủ đau đầu rồi, mục đích của tên uyên ương hồ điệp cũng sắp đạt được, bọn họ thật sự không biết giải quyết thế nào với Đông Thịnh quốc, nếu như không bắt được uyên ương hồ điệp, e rằng Lãnh Tiêm Trần luôn một lòng trung thành rồi cũng sẽ như bao quan viên đại thần phải chịu tổn hại trước đây, sẽ vô cùng thất vọng về triều đình!

TDD cảm nhận thấy sự lạnh nhạt của BTH, khẽ kéo hắn đi tới bên bàn, ép hắn ngồi xuống, với điệu bộ hết sức thành tâm rót  trà.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện chưa chắc đã đến mức nghiêm trọng như thế đâu, nên…” TDD bưng tách trà đến trước mặt hắn, muốn an ủi hắn đôi chút, tuy nhiên còn chưa nói hết lời đã bị BTH gạt phăng.

“Chuyện đã phức tạp như thế rồi đấy, bây giờ tình hình nguy cấp, chỉ cần tên uyên ương hồ điệp ấy lộ mặt, chỉ có bắt được hắn, mới có cách để giải quyết với mọi người.” BTH gằn giọng, muốn nén lại cơn tức này, nhưng đến giờ mà TDD vẫn không chịu khai ra tên uyên ương hồ điệp ấy, hắn cũng hết chịu nổi.

TDD khép mắt lại, đặt tách trà xuống bàn, cô không cố tình muốn giấu giếm BTH, nhưng BTN có nỗi khổ riêng, tuy cô không biết rốt cuộc nỗi khổ ấy thế nào, nhưng cô tin hắn. tin hắn nhất định có một nỗi khổ không thể nói bằng lời.

“DD, uyên ương hồ điệp là ai? Nàng mau nói thật đi.” BTH nắm chặt lấy tay cô, mắt dán chặt lấy cô, ánh mắt chứa đầy chờ đợi và lo lắng.

TDD ngẩng đầu nhìn hắn. Cô hết sức gằn rõ từng từ một: “Thiếp không biết.”

BTH ngay tức khắc cảm thấy vô cùng thất vọng và phẫn nộ, cô ấy nhất định không thành thật với hắn, cô thật sự muốn bao che cho gã đàn ông kia?

“Nàng nghỉ sớm đi.” Hắn buông tay cô, nỗi thất vọng ăn sâu vào trong ánh mắt, lập tức đứng dậy, bước ra ngoài.

_Gấu_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện