Siêu Cấp Gen Thần

Chương 282: Giá cũ



Editor: Nguyetmai

Hứa Như Yên không thực sự yên tâm với Hàn Sâm, tuy có rất ít người nhìn thấy loại địa hình Sinh Mệnh Liên Hoa trong sào huyệt của dị sinh vật nhưng suy cho cùng cũng có thể tìm được tư liệu trên mạng Thiên Võng, ngộ ngỡ Hàn Sâm phát hiện đây là sào huyệt của dị sinh vật thì quả thực không hay cho cô ta một chút nào.

Một ngày không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm, Hứa Như Yên có chút bất an trong lòng bèn tìm Phó Sơn thương lượng một chút, để vài người cùng đi ra tìm Hàn Sâm xem hắn đang làm gì.

Bọn họ thật ra không khó để tìm được Hàn Sâm, mà Hàn Sâm vốn cũng không muốn giấu, cũng có thể nói là hắn muốn cho Hứa Như Yên nhìn thấy mình để tránh việc khi cô ta không thấy lại hoài nghi hắn đã đi vào sào huyệt của dị sinh vật rồi.

Thực lực của Hứa Như Yên và phân đội Koh Larn cũng không yếu, nếu như bọn họ thực sự liều mạng thì chưa chắc đã không thể xông vào sào huyệt dị sinh vật.

Bọn họ hiện tại chỉ không muốn liều mạng mà thôi, Hàn Sâm cũng không muốn bức ép quá mức.

Hàn Sâm cũng không biết thực lực của mấy người Hứa Như Yên ra sao, nhưng thực lực của tiểu phân đội Koh Larn tuyệt đối sẽ không kém, dù sao thực lực của tiểu phân đội Cương Giáp vẫn còn sờ sờ ra đó, bất kể người nào đi ra cũng là một tên không hiền lành chút nào.

Hiện tại bọn họ không tiến vào sào huyệt dị sinh vật chỉ vì không muốn hi sinh, chứ không phải vì không thể tiến vào.

Khi đám người Hứa Như Yên gặp Hàn Sâm, thấy hắn đang ngồi ăn thịt Quỷ Nhãn Bi nướng tại một khe núi khuất gió, trên bếp lửa vẫn đang nướng một khối thịt lớn, mùi thơm ngào ngạt, lớp mỡ bên ngoài đang sôi lên, dù ở cách xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, bọn họ cũng là vì đi theo mùi thơm này mới tìm được đến đây.

Thấy Hàn Sâm săn được một con Quỷ Nhãn Bi, sắc mặt đám người Hứa Như Yên đều hơi kỳ dị bởi chỗ thịt đã bị Hàn Sâm xẻ ra thành mấy khối lớn nên bọn họ cũng không thể nhận biết đây là Quỷ Nhãn Bi thuộc đẳng cấp nào.

"Giám đốc Hứa và đội trưởng Phó đại giá quang lâm đến đây không biết là có chuyện gì?"

Hàn Sâm cũng không có ý định đứng lên, ngồi tại chỗ gặm thịt Quỷ Nhãn Bi nướng, thỉnh thoảng lại đưa tay ra liếm mỡ trên đầu ngón tay.

Mấy người Lưu Chí đều nhìn mà nuốt nước bọt, con Quỷ Nhãn Bi biến dị mà Hứa Như Yên mua tuy rằng có chia một ít cho bọn họ nhưng cũng không được bao nhiêu, phần lớn đều giữ lại để dự trữ rồi, thực tế mà nói mỗi người cũng chỉ được chia một miếng thịt khoảng hơn hai lạng.

Đối với người gần một năm chưa ăn thịt mà nói, một miếng đó không ăn thì thôi, còn một khi đã ăn thì nhất định lại càng muốn ăn thêm.

Lúc này nhìn Hàn Sâm đang ngoạm từng miếng thịt ở đó, Lưu Chí cũng không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt.

Hứa Như Yên thấy Hàn Sâm vẫn ở đây, trong lòng thoải mái hơn không ít, chỉ cần Hàn Sâm không tiến vào sào huyệt dị sinh vật là tốt rồi.

"Đội trưởng Hàn, chúng tôi muốn thương lượng với cậu về việc mua thịt Quỷ Nhãn Bi, cậu cũng biết chúng tôi rất đông người, một con Quỷ Nhãn Bi ăn trong vài ngày là hết." Hứa Như Yên mỉm cười nói.

Hiện tại điều cô ta muốn là xoa dịu Hàn Sâm, để hắn nhanh chóng đi giết nhiều Quỷ Nhãn Bi hơn.

Hàn Sâm lại trầm ngâm nói: "Giám đốc Hứa, chuyện này khó lắm, hôm nay tôi đi một chuyến, nhưng không có cơ hội giết con biến dị, chỉ giết được một con Quỷ Nhãn Bi nguyên thủy, cô định trả bao nhiêu tiền cho Quỷ Nhãn Bi nguyên thủy đây?"

Hứa Như Yên cũng không phải thực sự cần ăn thịt, mua thịt Quỷ Nhãn Bi ngoại trừ có thể giải quyết vấn đề thèm ăn ra thì chẳng còn tác dụng nào khác nữa.

Hứa Như Yên cười trừ nói: "Chúng tôi đều đã từng chứng kiến bản lĩnh của đội trưởng Hàn, săn giết Quỷ Nhãn Bi biến dị dễ như lấy đồ trong túi, đâu cần phải khiêm tốn như vậy."

"Đúng vậy, gen nguyên thủy của chúng tôi đã đầy từ lâu rồi, ăn Quỷ Nhãn Bi cấp nguyên thủy cũng không có tác dụng gì, chỉ mong đội trưởng Hàn có thể giết nhiều Quỷ Nhãn Bi biến dị hơn rồi bán cho chúng tôi, tất nhiên sẽ không thiếu phần thú hồn của cậu."

Người trong nhóm của Hứa Như Yên cũng nói giúp cô ta.

Hàn Sâm âm thầm cười nhạt trong lòng nhưng ngoài miệng lại có chút khó xử nói: "Giám đốc Hứa, không phải là tôi không muốn kiếm thú hồn, nhưng thực sự để săn giết Quỷ Nhãn Bi cũng phải xem vận may mới được, không có Quỷ Nhãn Bi lạc đàn thì tôi cũng không có cách nào cả. Cô cũng thấy thứ tôi ăn cũng chỉ là Quỷ Nhãn Bi nguyên thủy, nếu như có săn được thì còn cần ăn cái thứ này nữa sao?"

Đám người của Hứa Như Yên cũng có chút tin tưởng với lời của hắn, nếu như Hàn Sâm nói hắn có thể xông vào trong đám Quỷ Nhãn Bi, tùy ý giết được loại biến dị thì Hứa Như Yên cũng không quá tin tưởng.

Dù sao thực lực của đàn Quỷ Nhãn Bi cũng rành rành ra đó, mà Hàn Sâm dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người chưa tiến hóa, không thể mạnh đến mức đó được.

Hứa Như Yên chớp mắt nhìn Hàn Sâm cười nói: "Cấp nguyên thủy thì cấp nguyên thủy vậy, đội trưởng Hàn định bán như thế nào?".

"Giá cũ."

Hàn Sâm thuận miệng đáp.

Mấy người kia đều ngây ra, không hiểu được giá cũ của Hàn Sâm là có ý gì.

Sắc mặt Hứa Như Yên thay đổi, nhìn Hàn Sâm nói: "Đội trưởng Hàn, không phải ý cậu là con Quỷ Nhãn Bi nguyên thủy này có giá một thú hồn biến dị chứ?"

"Không sai, đúng là như vậy." Hàn Sâm như coi đó là một chuyện hiển nhiên, gật đầu nói.

"Đội trưởng Hàn, cậu hơi quá đáng rồi đấy, một con Quỷ Nhãn Bi biến dị bán với giá một thú hồn biến dị, làm sao loại Quỷ Nhãn Bi nguyên thủy này cũng ngang giá như thế được?" Lưu Chí không nhịn được nói một câu.

Gã vốn còn định dùng thú hồn của mình đổi một con Quỷ Nhãn Bi nguyên thủy để giải quyết cơn thèm, đâu ngờ được Hàn Sâm lại giở công phu sư tử ngoạm, Quỷ Nhãn Bi nguyên thủy cũng phải dùng một thú hồn biến dị để mua.

Đám thủ hạ của Hứa Như Yên càng kháng nghị kịch liệt, muốn cò kè mặc cả với Hàn Sâm.

"Cái tôi bán là thịt, đẳng cấp nào thì cũng chẳng quan trọng, dù thế nào cũng là giá tiền đó. Các người muốn mua thì mua, không mua thì thôi, dù sao tôi cũng bị vây ở chỗ này, có nhiều thú hồn hơn nữa cũng vô dụng, bản thân ăn no là được, không cần phải đi mạo hiểm là tốt nhất."

Hàn Sâm lại không một chút khoan nhượng, khăng khăng giữ giá tiền vừa đưa ra, mặc kệ đám người kia có nói gì cũng vô dụng.

Đám người Hứa Như Yên đàm phán không thành, tất nhiên không dám dùng thú hồn biến dị đổi lấy Quỷ Nhãn Bi nguyên thủy, cả đám mặt hằm hằm quay về hang động.

Hàn Sâm cũng không giữ khách, nhưng mỗi ngày cứ đến giờ cơm lại chạy đến gần hang động của bọn họ nướng thịt ngược chiều gió, để mùi thơm ngào ngạt bay vào trong hang động.

Đám người Hứa Như Yên lúc đầu còn có thể nhịn được, thỉnh thoảng còn có thể xẻ một ít thịt Quỷ Nhãn Bi dự trữ kia để ăn đỡ thèm.

Nhưng cái món như thịt càng ăn lại càng phải mùi. Đã ăn thịt mà về sau chỉ có ăn rau dại thì quả thực nuốt không nổi. Huống hồ bọn họ có nhiều người như vậy, một con Quỷ Nhãn Bi vốn chẳng dự trữ được bao lâu. Mỗi ngày ngửi thấy mùi thịt nướng của Hàn Sâm đều cảm thấy bứt rứt, hận không thể qua đó giết Hàn Sâm, cướp toàn bộ chỗ thịt nướng đó về.

Ban ngày Hàn Sâm chạy tới chỗ này nướng thịt, thứ nhất là dụ dỗ bọn họ, thứ hai là để Hứa Như Yên yên tâm, cho rằng hắn không phát hiện sự tồn tại của sào huyệt dị sinh vật hay tiến vào trong đó.

Nhưng trên thực tế tối nào Hàn Sâm cũng tiến vào sào huyệt dị sinh vật đánh một trận ác đấu với bộ xương màu trắng ngọc kia, chỉ là bộ xương này thực sự quá mạnh mẽ, Hàn Sâm tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt để giải quyết được đối phương.

Nhưng việc chiến đấu không ngừng với bộ xương cũng khiến Hàn Sâm dần dần quen thuộc với đao pháp và thân pháp của nó, mỗi ngày cũng đều suy nghĩ làm thế nào để phá giải đao pháp và thân pháp kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện