Siêu Cấp Thần Long

Chương 9: Ta muốn đem nàng về Làm lão bà



- Ngươi là Mị Hồ sao?

Bóng dáng nam tử bạch y đang hùng hùng hổ hổ thì bỗng nhiên thấy người đối diện hơi quen mặt nên hơi dừng lại một chút. Thực ra là do người này cũng xem như thuộc hạ giúp Phong Long Tộc quản cái Nguyên Thú Sơn Mạch này nên hắn mới giảm bớt chút thôi. Chứ nếu là kẻ nào khác thì dù là thiên tài của Thanh Long Tộc hay Kim Long Tộc thì hắn cũng sẽ đánh cho một trận.

Bởi vì cái nhi tử này là hắn khó khăn lắm mới có được đó, Long Tộc tuy mạnh mẽ nhưng về việc sinh ra hậu nhân thì lại vô cùng khó khăn. Nhất là những người có huyết mạch cao cấp thì việc kéo dài hậu đại là vô cùng khó khăn.

Cũng vì vậy nên hắn đối với cái tên nhi tử này là vô cùng yêu thương, không chỉ có hắn mà cả lão cha của hắn cũng rất là sủng ái đứa trẻ này. Nếu không phải mẹ hắn là một nữ bạo long thì không chừng giờ hắn đã bị hai người này chiều hư luôn rồi.

- Mị Hồ tham kiến Tộc trưởng đại nhân.

Mà Mị Hồ Vương sau khi định thần lại thì mới cúi người hành lễ, tuy chỉ là một cái hư ảnh nhưng mà dù vậy thì những Yêu Vương phụ thuộc đều phải cuối đầu hành lễ.

- Đứng lên đi. Mị Hồ ngươi cũng nên cho ta một lời gải thích, tại sao ngươi muốn giết con trai của ta.

Hư ảnh Phong Bất Dịch khẽ phất tay một cái nhưng ngay sau đó ngữ khí ôn hòa đã đổi thành nghiêm khắc. Tuy hắn có thể không giết người này nhưng nếu chủ động gây chuyện với con trai hắn thì không cần để ý đối phương là ai hắn cũng sẽ không ngại mà giáo huấn một chút.

- Chuyện này...

Nàng có chút lắp bắt không biết nói sao đi nữa, không lẽ nàng đi nói nàng cùng tên kia trúng độc sau đó làm ra chuyện tối rồi muốn giết người ta...

- Phụ thân đại nhân là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, người cũng nên bỏ qua đi.

Đúng lúc nàng đang bối rối thì hắn ở một bên khẽ lên tiếng, tuy là nàng muốn giết hắn nhưng dù sao cũng là nam nhân chuyện này hắn phải có trách nhiệm.

- Có thực vậy không Mị Hồ?

Phong Bất Dịch nghe nghe nhi tử nói xong cũng hơi có chút hòa hoãn, nhưng ngữ khi vẫn còn kiên quyết mà hỏi lại Mị Hồ Vương.

- Thưa tộc trưởng...Đúng là hiểu lầm. Nếu như tiểu nhân biết thiếu chủ đại giá quan lâm thì cũng sẽ không làm ra chuyện đó.

Nàng càng nói càng giận, đến chữ cuối cơ hồ là đã nghiến răng nghiến lợi rồi, rất là muốn bạo phát nhưng mà nàng cũng cố nhịn xuống. Bởi vì trước mặt vị Đại nhân này nàng cũng không dám quá phận.

- Thôi được rồi nếu đã là hiểu lầm giữa hai người thì các ngươi tự giải quyết đi. Tiểu tử thúi ngươi trốn lâu như vậy cũng nên về nhà rồi.

- Vâng

Hư ảnh Phong Bất Dịch quay lại chỗ hắn từ ái nói, sau đó dần tan biến nhưng trước khi tan biến cũng quăng cho nàng một cái nhìn cảnh cáo.

Dù sao thì đây cũng chỉ là thần niệm lưu lại trên một cái vảy của hắn nên không thể lưu lại lâu. Tuy là hai người chỉ nói là hiểu lầm nhưng mà hắn là tộc trưởng của Phong Long Tộc thì há không thể nhìn ra sơ hở của hai người sao.

Nhưng hắn cũng không tin là sau khi biết thân phận của con trai hắn thì Mị Hồ sẽ dám gây bất lợi cho tên tiểu tử kia nữa.

Đợi sau khi hư ảnh Phong Bất Dịch biến mất thì cả hai người đồng thời thở ra một hơi. Nàng thì thở phào vì qua ải cũng hợp lí còn lý do hắn thở dài thì lại khác, bởi vì hắn sợ bị vị lão cha tiện nghi này nhìn thấu thân phận thực sự của mình.

- Hắc tiểu mỹ nhân lần này ta đã cứu nàng một mạng đó, nàng cũng nên báo đáp ta chứ.

Nhưng tính hắn cũng không quá là nghĩ ngợi nhiều chỉ cần việc gì đã qua thì hắn trực tiếp ném ra sau đầu, nên việc thân phận cũng bị hắn ném đi. Bắt đầu trở lại trêu đùa vị mỹ nhân kia.

- Thiếu chủ đa tạ ngày nhưng ta nghĩ ân cứu mạng hình như ta cũng trả bằng sự trong sạch của bản thân mình rồi thì phải.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, hời hợt nói, nàng thực không thể giết hắn nhưng cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, nàng muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, muốn quên đi hết thảy mọi chuyện hôm qua.

- Cái đó là hai chúng ta vì giải độc a. Đâu có liên quan gì tới trả ơn chứ.

Hắn rất là vô sỉ nói ra.

- Vậy rốt cuộc là ngày muốn gì.

Nàng cau mày, khó chịu hỏi lại hắn.

- Ta sao, ta không muốn gì chỉ là muốn...muốn...

- Muốn gì cứ nói.

- Muốn đem nàng về làm lão bà.

Hắn hét lớn một tiếng sau đó không tiết hóa thành Bán Long Thân bộc phát tốc độ cực hạn mà lao lên như chớp, đem giai nhân ôm vào trong ngực. Tuy hắn chỉ mới có mười một tuổi nhưng mà sau khi biến hóa thành hình dạng nhân loại thì không khác gì một thanh niên mười chín hai mươi hoàn còn có thể đem nàng ôm trọn vào trong ngực.

Trong lúc nàng còn chưa kịp phản kháng thì đôi môi mềm mại đã bị hắn chiếm trọn, cái lưỡi ma quỷ kia bắt đầu cậy hàm răng trắng ngọc của nàng ra sau đó tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của nàng mà trêu đùa.

Đến lúc này nàng mới kịp hoàn hồn theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng mà nụ hôn kia của hắn như có ma lực vậy khiến cho khí lực toàn thân nàng nhất thời biến mất sạch sẽ. Hai tay đặt trên ngực hắn từ đẩy lại biến thành xoa nhẹ cuối cùng là hai tay nàng quấn chặt lấy cổ hắn, thân thể mềm mại vô lực dán vào người hắn trong khi môi lưỡi không ngừng quấn chặt lấy nhau.

Sau một hồi hôn hít thì hắn và nàng mới tách nhau ra, ai nấy đều không ngừng hút lấy từng ngụm lớn không khí bởi vì nụ hôn kia đã tiêu hao sạch sẽ dưỡng khí của hai người.

- Hắc hắc Tiểu Hồ Nhi nàng không thoát khỏi tay ta đâu, ngoan ngoãn trở thành lão bà của ta đi.

Hắn sau một hồi hít thở thì tiếp tục trêu đùa giai nhân. Mà nàng trong ngực hắn cũng không còn giãy dục nữa mà lúc này đã vô cùng ngượng ngùng mà rúc vào trong ngực hắn. Nhưng hai tay đã không còn đặc trên cổ hắn mà đang đánh lên ngực hắn.

Cũng may là nàng không dùng chút lực nào cả nếu không thì với thực lực Hợp Linh Đỉnh Phong của nàng thì đủ khiến cho một tên Luyện Khí cảnh như hắn chết đến không thể chết lại rồi.

- Tiểu Mị Nhi ta muốn cùng với nàng động phòng lại có được không.

Hắn nghiêm túc bắt lấy hai cánh tay ngó sen trắng noãn không xương của nàng mà nói.

- Xú Dâm long Linh Hồ ta đã đem lần đầu cho ngươi rồi mà ta lại không thể giết ngươi nên cũng phải theo ngươi thôi, nhưng ngươi phải phụ trách với nhân gia đó.

Nàng ngước mặt lên, khuôn mặt ửng hồng nhưng trong mắt đã tràn ra chút lệ châu rồi.

- Ta có nói sẽ không phụ trách sao?

Hắn ôn nhu hôn lên từng giọt lệ nóng của nàng sau đó lần nữa gặm nhấm đôi môi ngọt ngào kia.

Mà nàng lần này cũng đã tự nguyện dâng hiến đầu lưỡi thơm tho của mình cùng hắn hí lộng rồi. Địch đã động thì quân ta không thể nào bất động được rồi, thế là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến hai người nam nữ vừa nếm qua trái cấm lại lần nữa lao vào nhau khiến cho sơn động ngập tràn xuân sắc cùng với tiếng thở dốc yêu kiều, tiếng rên rỉ trầm thấp tạo thành một bản hợp ca đặt sắc. Mà ngoài hai diễn viên chính thì còn có một khán giả khác đó là một con chim màu xanh đang nghiên đầu tò mò nhìn hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện