Siêu Cấp YY Hệ Thống
Chương 4: Kiểm trắc thiên phú
Nhìn xem tuyệt thế mỹ phụ cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, khi nhìn thấy mẹ mình dù làm người 2 đời như Minh Hạo cũng không khỏi rơi vào say mê, quá đẹp, đẹp tuyệt không thể tả! Cho dù cái gọi là diễn viên Jav hạng SSS kiếp trước so với mama mình hiện giờ cũng chỉ là rác rưởi không đáng so sánh mà thôi…
Cứ thế Minh Hạo ngẩn người đứng đó nhìn chằm chằm. Phương Tuyết thấy con mình bỗng nhiên đứng ngẩn người nhìn mình thì trong lòng vui vẻ gấp bội, khóe miệng vểnh lên, sau đấy nàng đứng dậy đi đến Minh Hạo lấy tay gõ cái cốc trên đầu hắn.
“Ui!” Minh Hạo bị gõ tỉnh lại, thấy mẹ mình đứng bên cạnh tựa như cười nhìn mình thì xấu hổ mặt đỏ lên, biết mình lúc nãy ‘thất thố’a.
“Mẹ có đẹp không cục cưng? ” Nhìn thấy Phương Tuyết ở gần chỉ cách vài cen-ti-met là hai thân thể chạm vào nhau. Lúc này Minh Hạo nhịn không được lại nhìn chằm chằm Phương Tuyết, hắn lại lần nửa rơi vào thất thần. Phương Tuyết mỉm cười quỷ quyệt, lúc này đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Minh Hạo theo bản năng gật đầu đáp: ”Mẹ đẹp nhất a.”
Nghe được câu trả lời Phương Tuyết cười đắc ý, Sau đấy lại hỏi: ”Thế con có muốn ăn đòn không?”. Nghe câu trả lời theo bản năng Minh Hạo gật đầu đáp: ”Có a con ‘rất muốn’ từ lâu rồi.”
“Ồ! Thì ra là con muốn ‘từ lâu’ rồi à hì hì, như con mong muốn” Minh Hạo nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh lại, a cái này không đúng lắm lại bị hố a…
Không chờ Minh Hạo trả lời, Phương Tuyết nhanh như điện lấy hai tay để hai bên tai Minh Hạo vặn thật mạnh một phát.
“Ui da!~ đau đau, mẹ đừng vặn nửa, con đau chết a… chừa rồi …” Bị Phương Tuyết vặn làm hắn đau đến muốn chết đi sống lại, a mình lại mẹ lần nửa hố rồi, không biết bao nhiêu lần, mõi lần nhìn thấy mẹ mình liền thất thần a…Chẳng lẽ mẹ là khắc tinh của mình.
Nghe tiếng cầu xin, Phương Tuyết lại vặn một phát mới bằng lòng buông tay. Minh Hạo xoa xoa hai lỗ tai mình, sau đấy liền đứng cách Phương Tuyết năm mét, thề sẽ không bị mẹ hố nửa (mặc dù không biết thề và bị hố bao nhiêu lần rồi)…
Lúc này hai tai đã bị mẹ vặn đến đỏ bừng, bây giờ chạm vào vẫn còn thấy đau đây… Minh Hạo khóc không ra nước mắt.
Phương tuyết cảm thấy chơi đùa đủ rồi, nhìn lên đồng hồ trên tường, lúc này cây kim đã chỉ đến số 23h45, chỉ cách vài phút nửa là đến giờ làm lễ. Nàng thúc dục Minh Hạo: ”Nhanh thay đồ, sắp đến giờ làm lễ rồi, chỉ còn 15 phút nửa thôi.”
Minh Hạo nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, sau đấy đi tự mình đi vào phòng thay đồ, dù sao mấy năm trước khi còn nhỏ lúc mắc tiểu liền tự đi, …
5 phút sau Minh Hạo đi ra ngoài, lúc này toàn thân đã thay đổi áo vest quần jean, ở giữa áo có thắt cái nơ, bên phải áo thiêu lấy huy hiệu chữ ‘K’ màu vàng óng ánh, đây là gia tộc tượng trưng huy hiệu.
Nhìn lại lúc này Minh Hạo cũng đã bắt đầu ra dáng là một tiểu soái ca, phối hợp với đôi mắt sáng ngời như sao trời của hắn thì có thể sát thương ngàn vạn tiểu thiếu nữ loli nha.
Phương Tuyết khi nhìn thấy Minh Hạo cũng không khỏi hai mắt sáng, thầm nghĩ không hổ là con của lão nương sinh ra a.
Làm xong chuẩn bị hết thảy Phương Tuyết nhìn đồng hồ còn kém 10 phút là đến giờ liền dắt tay Minh Hạo đi đến đại sảnh.
….
Lúc này trước cửa nhà Kim gia đã đầy xe hơi ô-tô bay, người ra vào đông đúc như hội chợ, nhưng đa số là phú hào hoặc bối cảnh cao quý. Trong đấy có nhiều loại nghề khác nhau như: Y sỹ,Cơ Sư, người làm chính trị, người trong quân đội cũng có người làm thương nhân, nhưng điểm chung là bối cảnh đều thuộc loại cao sang quý phái…
Trong đó thậm chí có siêu cấp gia tộc hoặc cổ lão gia tộc đều tham gia.
Mà mõi người đều đi xe sang trọng, tính cả bộ độ thì có hơn 100 triệu tiền liên bang( sau này gọi là Tinh Tệ). Có nhiều hiệu xe nổi tiếng hiếm có như: EFSU: có thể tự động lái thông minh, giảm xốc, chống đạn, chống nổ hiệu quả, đạn cao xạ, vũ khí X…. Tốc độ tối đa 1000/RBB/giờ.
Thậm chí nơi này xuất hiện những loại xe mà chỉ trên thế giới mới có 10 người sở hữu như: GSHE: tự động lái thông minh, siêu cấp kính chống đạn, siêu cấp kính loại bền, siêu cấp tên lửa(dùng để rút chạy nhanh), súng X lazer, đạn cao xa....
Xe loại GSHE này thuộc loại siêu hiếm có, cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ những người may mắn có tiền hoặc người bối cảnh siêu cấp thế lực mới có thể sắm nổi loại này, một phần là nó quá đắt, một phần còn lại là loại xe này quá hiếm, phải biết trên thế giới hiện nay chỉ có 10 người duy nhất sở hữu loại này.
Loại xe này rất nhiều chức năng, thậm chí có thể lái nó chạy sang hành tinh khác, với điều kiện là nó khoảng cách gần 1-~ năm ánh sáng. Nó có thể đạt tốc độ tối đa là 100.000EP/Giờ, nếu chạy với vận tốc này thì trong vòng 1 tháng sẽ tới đích.
(*đơn vị tốc độ tương lai: 100km = 1 RBB, 1000 RBB = 1 EP).
…
Chốc lát liền đi đến đại sảnh, đại sảnh rất rộng lớn, nó có thể chứa hơn 1000 người đủ sức.
Hôm nay đại sảnh rất đông người cũng có đủ loại: từ già đến trẻ, có nam, có nữ, cũng có tiểu loli, trung niên đại thúc, phú bà, tiểu thư khuê phòng các loại.
Khi Minh Hạo bước vào phòng liền phát hiện những gương mặt thân quen như: cha Kim Long, tiếp đấy là ông nội cùng bà nội Kim Hải,Ngọc Tuyết, tiếp đó là chú bác: Kim Hà,Kim Lăng, Kim Vũ.
Trong phòng cũng có nhiều gương mặt xa lạ mà Minh Hạo chưa gặp bao giờ.
Khi thấy Minh Hạo bước vào phòng thì Kim Long lập tức vẻ mặt vui vẻ dẫn tới chỗ giới thiệu: ”Đây là ông ngoại là bà ngoại người theo thứ tự là Phương Thế Ngọc (ông ngoại), Phương Linh (bà ngoại) ” Sau đấy Minh Hạo đi tới trò chuyện với hai người, mặc dù lần đầu gặp mặt bọn họ nhưng hai người ông ngoại, bà ngoại này cũng như ông nội, bà nội.
Bọn hắn rất yêu thích mình, nhất là khi nói chuyện vô cùng cưng chiều, lúc nào cũng miệng hỏi thăm khỏe không, có cần mua gì để mai ông(bà) ngoại tới mua tặng...vân vân
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Kim Long tiếp tục dắt Minh Hạo đi vài vòng một tràng giới thiệu liên miên bất diệt… anh em gia phả nhà ngoại nội, nói chung là tụ họp có đủ hết, sau đấy lại giới thiệu các tiền bối của thế gia khác như: Nguyễn Minh Nhân, Hàn Thái Tú, Ngô Thừa Ân…đây là 3 vị gia chủ hiện tại của siêu cấp gia tộc.
Khi tới gặp 3 người thì Minh Hạo cảm thấy 3 người này giống như con rắn độc nhìn chằm chằm lấy mình, như là muốn ăn thịt mình đồng dạng, cho dù là lúc này khuôn mặt bọn hắn treo mỉm cười nhưng Minh Hạo dù sao cũng là người 2 kiếp, coi như còn non trẻ nhưng cũng có thể nhìn ra được trên mặt bọn hắn phần nhiều là giả tạo…
Đây chắc là kẻ thù của gia tộc ta a? Âm thầm ghi nhớ 3 khuôn mặt này trong đầu, khi nào hắn đủ năng lực sẽ đi diệt trừ bớt ‘tai họa ngầm’này. Sau đấy lại là một tràng giới thiệu liên miên…
Bây giờ Minh Hạo thật muốn khóc, trời ạ, có tha người không, giới thiệu 5-10 người thì thôi đi, lần này chơi hơn 30 người a, mệt chết, vừa đi vừa nghe giới thiệu liên tục, đầu óc muốn loạn, còn nửa, cái miệng lúc nào cũng phải vâng với dạ với làm cái biểu tượng ‘mỉm cười’, ~ a ôi, kiểu này cái mỏ sưng lên quá a, vẻ đẹp trai của ta xưa nay còn đâu…?
Qua 10 phút sau mới xong, đúng giờ làm lễ, Sau khi đi giới thiệu vài chục vòng mới xong, Minh Hạo lúc này cả người cứng ngắt, cái mặt miệng mũi cũng là cứng ngắt méo theo, trên môi vẫn là treo cái ‘nụ cười thân thiện’ nhưng trong có vẻ như cơ giới hơn là nhân loại.
Lúc này Kim Hải thấy làm xong xuôi hết quy trình thì lên đài cao ho một tiếng sau đấy nói:” Cám ơn tất cả các vị đến tham dự lễ trưởng thành của cháu ta, lúc này đã đến giờ trắc thí, xin mời đem ra máy kiểm trắc thiên phú.”
“Bốp bốp bốp bốp!”
Mọi người là một tràng vỗ tay nồng nhiệt như pháo nổ vang đại sảnh tựa như chào đón vị ca sĩ nổi tiếng đồng dạng.
“Không biết vị tiểu thiếu gia nhà họ Kim thiên phú như thế nào, nghe đồn từ nhỏ 1 tháng tuổi biết đi … 4 tuổi nói chuyện rành mạch a ….Xem như cũng là cái thiên tài có một không hai.” Một người y sĩ tò mò thì thầm với người bên cạnh.
“Chặc, chắc là 8 hoặc 9 tinh gì đi, cùng lắm là 10 tinh. Dù sao gia chủ nhà họ Kim thiên phú là 9 Tinh cũng coi như thiên phú tốt nhất trong thế hệ này rồi, không biết nhà họ Kim ăn gì mà đều sinh ra toàn quái vật.”
Người bên cạnh nhỏ giọng nói, trong giọng hắn có tò mò, có chút ghen tỵ, dù sao thì 9 Tinh đã thuộc về loại Siêu Cấp Thiên Tài vô cùng quý hiếm rồi, mà nhà họ Kim mấy trăm năm nay con em thiên phú đều rất tốt, tệ nhất đều là 6~7 Tinh.
Sau đấy chỉ thấy 6 vị trung niên cao to lực lưỡng đem ra cái đài màu đen, Minh Hạo nhìn, chỉ thấy nó cao hơn ba mét, phía trên là một dãy số từ 1~20, mõi số nó in hình ngôi sao, ví như số 1 thì 1 ngôi sao, số 2 thì 2 ngôi sao… 20 thì 20 ngôi sao.
Phía dưới là một cái khai màu vàng óng, không biết để làm gì.
Sau đấy 6 tên trung niên đặt cái đài ở giữa trung tâm rồi lui ra ngoài
Lúc này Phương Tuyết đi tới bên cạnh Minh Hạo, sau đấy cúi người xuống nhỏ giọng thì thầm cách thức kiểm trắc.
(còn tiếp…)
…
*đơn vị tốc độ tương lai: 100km = 1 RBB, 1000RBB=1EP
1000 RBB = 100.000 km
10000RBB=1.000.000km
100.000RBB = 10.000.000km
…
P/s:
Tác giả:Chiều – Tối có chương.(khi rãnh)
-Main còn 1 tấm vé may mắn, quay ra gì đây? Sharingan? Hay thứ gì? Các bạn đề cử nhé, mình thấy thích hợp (hiểu biết về cái đấy), đề nghị càng mạnh càng ok, vì truyện Y Y mà:v
-Còn về đẳng cấp thiên phú hay các nghề nghiệp khác thì các chương sau mình sẽ giải thích rõ cho các bạn. (PLS nhấn nút TKS).
(còn tiếp…)
…
*đơn vị tốc độ tương lai: 100km = 1 RBB, 1000RBB=1EP
1000 RBB = 100.000 km
10000RBB=1.000.000km
100.000RBB = 10.000.000km
…
Cứ thế Minh Hạo ngẩn người đứng đó nhìn chằm chằm. Phương Tuyết thấy con mình bỗng nhiên đứng ngẩn người nhìn mình thì trong lòng vui vẻ gấp bội, khóe miệng vểnh lên, sau đấy nàng đứng dậy đi đến Minh Hạo lấy tay gõ cái cốc trên đầu hắn.
“Ui!” Minh Hạo bị gõ tỉnh lại, thấy mẹ mình đứng bên cạnh tựa như cười nhìn mình thì xấu hổ mặt đỏ lên, biết mình lúc nãy ‘thất thố’a.
“Mẹ có đẹp không cục cưng? ” Nhìn thấy Phương Tuyết ở gần chỉ cách vài cen-ti-met là hai thân thể chạm vào nhau. Lúc này Minh Hạo nhịn không được lại nhìn chằm chằm Phương Tuyết, hắn lại lần nửa rơi vào thất thần. Phương Tuyết mỉm cười quỷ quyệt, lúc này đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Minh Hạo theo bản năng gật đầu đáp: ”Mẹ đẹp nhất a.”
Nghe được câu trả lời Phương Tuyết cười đắc ý, Sau đấy lại hỏi: ”Thế con có muốn ăn đòn không?”. Nghe câu trả lời theo bản năng Minh Hạo gật đầu đáp: ”Có a con ‘rất muốn’ từ lâu rồi.”
“Ồ! Thì ra là con muốn ‘từ lâu’ rồi à hì hì, như con mong muốn” Minh Hạo nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh lại, a cái này không đúng lắm lại bị hố a…
Không chờ Minh Hạo trả lời, Phương Tuyết nhanh như điện lấy hai tay để hai bên tai Minh Hạo vặn thật mạnh một phát.
“Ui da!~ đau đau, mẹ đừng vặn nửa, con đau chết a… chừa rồi …” Bị Phương Tuyết vặn làm hắn đau đến muốn chết đi sống lại, a mình lại mẹ lần nửa hố rồi, không biết bao nhiêu lần, mõi lần nhìn thấy mẹ mình liền thất thần a…Chẳng lẽ mẹ là khắc tinh của mình.
Nghe tiếng cầu xin, Phương Tuyết lại vặn một phát mới bằng lòng buông tay. Minh Hạo xoa xoa hai lỗ tai mình, sau đấy liền đứng cách Phương Tuyết năm mét, thề sẽ không bị mẹ hố nửa (mặc dù không biết thề và bị hố bao nhiêu lần rồi)…
Lúc này hai tai đã bị mẹ vặn đến đỏ bừng, bây giờ chạm vào vẫn còn thấy đau đây… Minh Hạo khóc không ra nước mắt.
Phương tuyết cảm thấy chơi đùa đủ rồi, nhìn lên đồng hồ trên tường, lúc này cây kim đã chỉ đến số 23h45, chỉ cách vài phút nửa là đến giờ làm lễ. Nàng thúc dục Minh Hạo: ”Nhanh thay đồ, sắp đến giờ làm lễ rồi, chỉ còn 15 phút nửa thôi.”
Minh Hạo nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, sau đấy đi tự mình đi vào phòng thay đồ, dù sao mấy năm trước khi còn nhỏ lúc mắc tiểu liền tự đi, …
5 phút sau Minh Hạo đi ra ngoài, lúc này toàn thân đã thay đổi áo vest quần jean, ở giữa áo có thắt cái nơ, bên phải áo thiêu lấy huy hiệu chữ ‘K’ màu vàng óng ánh, đây là gia tộc tượng trưng huy hiệu.
Nhìn lại lúc này Minh Hạo cũng đã bắt đầu ra dáng là một tiểu soái ca, phối hợp với đôi mắt sáng ngời như sao trời của hắn thì có thể sát thương ngàn vạn tiểu thiếu nữ loli nha.
Phương Tuyết khi nhìn thấy Minh Hạo cũng không khỏi hai mắt sáng, thầm nghĩ không hổ là con của lão nương sinh ra a.
Làm xong chuẩn bị hết thảy Phương Tuyết nhìn đồng hồ còn kém 10 phút là đến giờ liền dắt tay Minh Hạo đi đến đại sảnh.
….
Lúc này trước cửa nhà Kim gia đã đầy xe hơi ô-tô bay, người ra vào đông đúc như hội chợ, nhưng đa số là phú hào hoặc bối cảnh cao quý. Trong đấy có nhiều loại nghề khác nhau như: Y sỹ,Cơ Sư, người làm chính trị, người trong quân đội cũng có người làm thương nhân, nhưng điểm chung là bối cảnh đều thuộc loại cao sang quý phái…
Trong đó thậm chí có siêu cấp gia tộc hoặc cổ lão gia tộc đều tham gia.
Mà mõi người đều đi xe sang trọng, tính cả bộ độ thì có hơn 100 triệu tiền liên bang( sau này gọi là Tinh Tệ). Có nhiều hiệu xe nổi tiếng hiếm có như: EFSU: có thể tự động lái thông minh, giảm xốc, chống đạn, chống nổ hiệu quả, đạn cao xạ, vũ khí X…. Tốc độ tối đa 1000/RBB/giờ.
Thậm chí nơi này xuất hiện những loại xe mà chỉ trên thế giới mới có 10 người sở hữu như: GSHE: tự động lái thông minh, siêu cấp kính chống đạn, siêu cấp kính loại bền, siêu cấp tên lửa(dùng để rút chạy nhanh), súng X lazer, đạn cao xa....
Xe loại GSHE này thuộc loại siêu hiếm có, cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ những người may mắn có tiền hoặc người bối cảnh siêu cấp thế lực mới có thể sắm nổi loại này, một phần là nó quá đắt, một phần còn lại là loại xe này quá hiếm, phải biết trên thế giới hiện nay chỉ có 10 người duy nhất sở hữu loại này.
Loại xe này rất nhiều chức năng, thậm chí có thể lái nó chạy sang hành tinh khác, với điều kiện là nó khoảng cách gần 1-~ năm ánh sáng. Nó có thể đạt tốc độ tối đa là 100.000EP/Giờ, nếu chạy với vận tốc này thì trong vòng 1 tháng sẽ tới đích.
(*đơn vị tốc độ tương lai: 100km = 1 RBB, 1000 RBB = 1 EP).
…
Chốc lát liền đi đến đại sảnh, đại sảnh rất rộng lớn, nó có thể chứa hơn 1000 người đủ sức.
Hôm nay đại sảnh rất đông người cũng có đủ loại: từ già đến trẻ, có nam, có nữ, cũng có tiểu loli, trung niên đại thúc, phú bà, tiểu thư khuê phòng các loại.
Khi Minh Hạo bước vào phòng liền phát hiện những gương mặt thân quen như: cha Kim Long, tiếp đấy là ông nội cùng bà nội Kim Hải,Ngọc Tuyết, tiếp đó là chú bác: Kim Hà,Kim Lăng, Kim Vũ.
Trong phòng cũng có nhiều gương mặt xa lạ mà Minh Hạo chưa gặp bao giờ.
Khi thấy Minh Hạo bước vào phòng thì Kim Long lập tức vẻ mặt vui vẻ dẫn tới chỗ giới thiệu: ”Đây là ông ngoại là bà ngoại người theo thứ tự là Phương Thế Ngọc (ông ngoại), Phương Linh (bà ngoại) ” Sau đấy Minh Hạo đi tới trò chuyện với hai người, mặc dù lần đầu gặp mặt bọn họ nhưng hai người ông ngoại, bà ngoại này cũng như ông nội, bà nội.
Bọn hắn rất yêu thích mình, nhất là khi nói chuyện vô cùng cưng chiều, lúc nào cũng miệng hỏi thăm khỏe không, có cần mua gì để mai ông(bà) ngoại tới mua tặng...vân vân
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Kim Long tiếp tục dắt Minh Hạo đi vài vòng một tràng giới thiệu liên miên bất diệt… anh em gia phả nhà ngoại nội, nói chung là tụ họp có đủ hết, sau đấy lại giới thiệu các tiền bối của thế gia khác như: Nguyễn Minh Nhân, Hàn Thái Tú, Ngô Thừa Ân…đây là 3 vị gia chủ hiện tại của siêu cấp gia tộc.
Khi tới gặp 3 người thì Minh Hạo cảm thấy 3 người này giống như con rắn độc nhìn chằm chằm lấy mình, như là muốn ăn thịt mình đồng dạng, cho dù là lúc này khuôn mặt bọn hắn treo mỉm cười nhưng Minh Hạo dù sao cũng là người 2 kiếp, coi như còn non trẻ nhưng cũng có thể nhìn ra được trên mặt bọn hắn phần nhiều là giả tạo…
Đây chắc là kẻ thù của gia tộc ta a? Âm thầm ghi nhớ 3 khuôn mặt này trong đầu, khi nào hắn đủ năng lực sẽ đi diệt trừ bớt ‘tai họa ngầm’này. Sau đấy lại là một tràng giới thiệu liên miên…
Bây giờ Minh Hạo thật muốn khóc, trời ạ, có tha người không, giới thiệu 5-10 người thì thôi đi, lần này chơi hơn 30 người a, mệt chết, vừa đi vừa nghe giới thiệu liên tục, đầu óc muốn loạn, còn nửa, cái miệng lúc nào cũng phải vâng với dạ với làm cái biểu tượng ‘mỉm cười’, ~ a ôi, kiểu này cái mỏ sưng lên quá a, vẻ đẹp trai của ta xưa nay còn đâu…?
Qua 10 phút sau mới xong, đúng giờ làm lễ, Sau khi đi giới thiệu vài chục vòng mới xong, Minh Hạo lúc này cả người cứng ngắt, cái mặt miệng mũi cũng là cứng ngắt méo theo, trên môi vẫn là treo cái ‘nụ cười thân thiện’ nhưng trong có vẻ như cơ giới hơn là nhân loại.
Lúc này Kim Hải thấy làm xong xuôi hết quy trình thì lên đài cao ho một tiếng sau đấy nói:” Cám ơn tất cả các vị đến tham dự lễ trưởng thành của cháu ta, lúc này đã đến giờ trắc thí, xin mời đem ra máy kiểm trắc thiên phú.”
“Bốp bốp bốp bốp!”
Mọi người là một tràng vỗ tay nồng nhiệt như pháo nổ vang đại sảnh tựa như chào đón vị ca sĩ nổi tiếng đồng dạng.
“Không biết vị tiểu thiếu gia nhà họ Kim thiên phú như thế nào, nghe đồn từ nhỏ 1 tháng tuổi biết đi … 4 tuổi nói chuyện rành mạch a ….Xem như cũng là cái thiên tài có một không hai.” Một người y sĩ tò mò thì thầm với người bên cạnh.
“Chặc, chắc là 8 hoặc 9 tinh gì đi, cùng lắm là 10 tinh. Dù sao gia chủ nhà họ Kim thiên phú là 9 Tinh cũng coi như thiên phú tốt nhất trong thế hệ này rồi, không biết nhà họ Kim ăn gì mà đều sinh ra toàn quái vật.”
Người bên cạnh nhỏ giọng nói, trong giọng hắn có tò mò, có chút ghen tỵ, dù sao thì 9 Tinh đã thuộc về loại Siêu Cấp Thiên Tài vô cùng quý hiếm rồi, mà nhà họ Kim mấy trăm năm nay con em thiên phú đều rất tốt, tệ nhất đều là 6~7 Tinh.
Sau đấy chỉ thấy 6 vị trung niên cao to lực lưỡng đem ra cái đài màu đen, Minh Hạo nhìn, chỉ thấy nó cao hơn ba mét, phía trên là một dãy số từ 1~20, mõi số nó in hình ngôi sao, ví như số 1 thì 1 ngôi sao, số 2 thì 2 ngôi sao… 20 thì 20 ngôi sao.
Phía dưới là một cái khai màu vàng óng, không biết để làm gì.
Sau đấy 6 tên trung niên đặt cái đài ở giữa trung tâm rồi lui ra ngoài
Lúc này Phương Tuyết đi tới bên cạnh Minh Hạo, sau đấy cúi người xuống nhỏ giọng thì thầm cách thức kiểm trắc.
(còn tiếp…)
…
*đơn vị tốc độ tương lai: 100km = 1 RBB, 1000RBB=1EP
1000 RBB = 100.000 km
10000RBB=1.000.000km
100.000RBB = 10.000.000km
…
P/s:
Tác giả:Chiều – Tối có chương.(khi rãnh)
-Main còn 1 tấm vé may mắn, quay ra gì đây? Sharingan? Hay thứ gì? Các bạn đề cử nhé, mình thấy thích hợp (hiểu biết về cái đấy), đề nghị càng mạnh càng ok, vì truyện Y Y mà:v
-Còn về đẳng cấp thiên phú hay các nghề nghiệp khác thì các chương sau mình sẽ giải thích rõ cho các bạn. (PLS nhấn nút TKS).
(còn tiếp…)
…
*đơn vị tốc độ tương lai: 100km = 1 RBB, 1000RBB=1EP
1000 RBB = 100.000 km
10000RBB=1.000.000km
100.000RBB = 10.000.000km
…
Bình luận truyện