Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 5: Phế vật hay là thiên tài?



Sau một hồi Phương Tuyết giảng giải cách thức thì Minh Hạo đã hiểu rồi, cũng rất đơn giản không có gì khó, nó y như trong tiểu thuyết ‘nhỏ máu nhận chủ’, nhưng đây là khác ‘nhỏ máu kiểm trắc’.

Chỉ cần đem máu của mình vào cái khai màu vàng kìa là được, sau đấy liền bộ phận còn lại do máy kiểm tra.

Mà theo trong giảng giải thì Minh Hạo đã hiểu cách kiểm tra xem phế vật hay là thiên tài, theo từ 1 đến 20 ngôi sao lóe lên, nếu càng nhiều ngôi sao trên bảng lóe sáng thì chứng tỏ người đó là thuộc loại bình thường hoặc thiên tài, nếu như chỉ có 1-2 ngôi sao trên bảng loé mà còn lại (18-19) ngôi sao không lóe ảm đạm vậy thì chứng tỏ người đấy là phế vật.

Theo thứ tự kiểm tra độ thiên phú được đánh giá là:

1-2: phế vật – bình thường.

3-5: tiểu thiên tài (trung đẳng – cao đẳng).

5-7: Đại Thiên Tài ( thiên tài bên trong thiên tài).

8-9-10: siêu cấp thiên tài.

10~11: yêu nghiệt – siêu cấp yêu nghiệt.

12: Quái Vật.

Còn 12~13~20 ngôi sao(‘Tinh’ từ nay về sau viết tắt.) thì từ trước đến này chưa xuất hiện.

Hắn lúc này vô cùng tò mò không biết mình bao nhiêu tinh nhỉ, chắc 8-9 tinh a(5 năm rồi chưa có hệ thống nhấc nhở nên quen béng).

Sau đấy hắn chậm rãi đi lại trước khay vàng, a quên, làm sao cắt thịt nhỏ máu ra đây, không có dao sao cắt.

“Thiếu gia, con dao đây.” Một vị trung niên phía sau đưa ra con dao.

Minh Hạo đang lúc ngẩn người không biết làm sao thì phía sau hắn một người lên tiếng, hắn quay người lại tiếp nhận con dao rồi nói cảm tạ vị trung niên.

Sau đấy hắn nhắm mắt lại, nhịn đau đưa dao chém một phát nhỏ trên tay, canh đúng chỗ khay hứng, liền lúc này từng giọt máu chảy vào cái khay.

Sau khi hoàn thành hết thảy Hắn tò mò xoay đầu nhìn xung quanh xem thử biểu tình mọi người:

Khi Thấy con(cháu) mình bị thương thì gia đình họ Kim cùng ngoại nhà họ Phương trên mặt đều mang thương tiếc yêu thương a…

-Cục vàng bị thương rồi không biết hắn có khóc không (suy nghĩ Phương Tuyết).

Duy nhất chỉ có Kim Long, Kim Hải cùng với các khách quý là vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy không thay đổi gì.



Thời gian trôi qua. 5 phút…. Đài kiểm trắc không có dấu hiệu hoạt động gì …. Sau 10 phút vẫn im lặng…20 phút…không có Tinh nào lóe sáng…30 phút vẫn vậy.

Có người nhìn thấy cảnh này nhịn không được lớn tiếng hỏi:” Chẳng lẽ đài kiểm trắc này hư hoặc là có vấn đề gì?.”

Người bên cạnh nghe vậy lắc đầu nói:” Không thể! Đây là đài kiểm trắc siêu cấp loại S không thể nào hư hao hay vấn đề gì được, trừ phi chúng bị người động tay động chân, nhưng hôm nay ai cũng biết là ngày lễ nên những đài kiểm trắc này chắc chắn đã được kiểm tra cùng bảovệ kỹ lưỡng nên mới lấy ra…”

“Chẳng lẽ là…tiểu thiếu gia nhà họ Kim là một phế vật không chút thiên phú nào?” người khách quý A có chút nghi ngờ, không xác định

“Chắc vậy, chắc vậy, nhìn hơn 30 phút mà đài kiểm trắc không chút phản ứng nào, chắc hẳn là thiên phú.” Trong giọng nói của người khách quý B có chút là tiếc hận, nhưng nhiều hơn là cười trên nỗi đau người khác.

Mà lúc này khuôn mặt 3 tên gia chủ nhà họ Nguyễn,Hàn,Ngô đã là một mảnh cười vui vẻ, hôm nay thật sự ngày tốt, vô cùng kinh hỉ a, chắc đây là ‘báo ứng’ của bọn Kim gia a, 3 con hàng này cùng ý nghĩ..

Lúc này đại sảnh đã thành một khu chợ người bàn ta tán, người nói ta hỏi, trên mặt mõi người đều biểu lộ khác nhau: có cười nhạo, có tiếc thận, có nói xấu, có sỉ nhục cùng cười trên nỗi đau người khác.

Nhất là khi nhìn thấy tình cảnh cùng nghe được những lời khó nghe, cho dù là nhà họ Kim hay nhà họ Phương mặt đều xanh đen, rõ ràng bọn hắn đã đạt đến nổ tung bạo phát cảnh giới rồi, nhưng không ai nói hay hành động gì, chẳng lẽ chửi một trận như bọn đàn bà ngoài chợ dân đen? Không thể, một siêu cấp cổ lão thế gia mà làm thế thì càng là nhục mặt bị người cười thôi. Hay là lại phái người giết hết bọn kia? Càng không thể! Dù là cường đại như Kim gia cũng không dám làm cả thiên hạ là kẻ thù.

Bọn hắn dù là một cổ lão thế gia siêu mạnh, thậm chí đều có quyền uy trong bỏ phiếu quyết định liên bang nhưng là bọn hắn chưa mạnh đến mức giết hết tất cả.

Phải biết mõi người ở đây đều một phương bá chủ tinh không, dậm chân một cái liên bang ngân hà đều run lên, thậm chí sau lưng họ càng có cự bá tinh không càng vô cùng mạnh mẽ chống lưng, dù là không mạnh bằng siêu cấp cổ lão thế gia nhưng cũng là gần như vậy, cho nên dù hôm nay mọi người nhà họ Kim hay họ Phương bị cười hay sỉ nhục hay bị chửi cũng phải nhịn, không nhịn được chỉ có đường chết thôi, đây người ta còn gọi là tử cục: làm không được, không làm cũng không được!.

Duy nhất để bọn hắn không ngờ rằng tình cảnh này sẽ diễn ra trên đầu mình, hơn ngàn năm truyền thừa cho đến bây giờ gia tộc bọn hắn chỉ sinh ra thiên tài chứ nào có sinh ra phế vật?.

Lúc này bất kể là người nhà họ Kim hay nhà họ Phương đều ánh mắt hung dữ nhìn lấy chằm chằm thân ảnh bé con Minh Hạo, ánh mắt này dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thậm chí lột da đều có a, thậm chí trong ánh mắt của hai vị lão tổ nhà họ Kim cùng Phương đều xuất hiện mờ nhạt sát ý.

Minh Hạo nhìn một vòng thu lại tất cả, dù bị sỉ nhục hay nghe lời khó nghe hắn cũng không biểu tình gì, chỉ là trong lòng khó chịu bực bội mà thôi. Nhưng làm hắn thất vọng nhất là cái gọi là ‘tình thân’, hắn có thể nhìn thấy được sát ý từ 2 vị lão tổ nhìn mình.

Nhưng duy nhất làm hắn vui là cha mẹ hắn cùng các chú của hắn cùng bà nội không thay đổi gì, chỉ là lông mày hơi nhăn lại một đoàn mà thôi.

Phương Tuyết cùng Ngọc Tuyết thì là khi thấy cảnh này trong lòng hơi thất vọng, nhưng càng là có chút vui mừng, nếu số mệnh đã an bài con(cháu) nàng trở thành ‘người bình thường’ thì thôi vậy, chỉ mong nó được cả đời bình an vô sự, làm một thiếu gia ăn chơi cho đến hết cuộc đời là đủ rồi.

Còn Kim Long cha của Kim Minh Hạo thì cũng là trên mặt một mảnh thất vọng, liếc nhìn cha mình Kim Hải cùng cha vợ Phương Thế Ngọc trong mắt xuất hiện sát ý nhàn nhạt, hắn biết việc này náo không tốt rồi, lần này coi như là sỉ nhục lớn nhất của gia tộc, cho dù trôi qua mấy trăm năm cũng là bị người lưu vào sử sách a, coi như cái ‘vết dơ’ này sẽ theo cả hai gia tộc cả đời.

Hắn không cam lòng con đầu lòng mình chết oan như vậy, lên tiếng hỏi cha: ”Cha, có thể là do máy có vấn đề hay trục trặc, có thể cho người kiểm tra lại không?”

Nghe được con trai mình hỏi, trong lòng Kim Hải sát ý hơi giảm bớt, hắn cũng là hi vọng do cái máy bị trục trặc, chứ không phải do cháu mình… Sau đấy hắn phất tay ra hiệu kêu người kiểm tra.

Thấy lão tổ ra hiệu, 4 người kỹ thuật sư cao cấp nhất gia tộc đến tự thân kiểm tra.

Sau 5 phút một người trong đó đứng ra bẩm báo với Kim Hải:“Thưa lão tổ, cái đài này vẫn hoạt động bình thường, chúng ta đã kiểm tra toàn bộ không phát hiện vấn đề hay trục trặc gì cả.”

Nghe vậy mọi người đều ồ lên, lão tổ Kim Hải sát ý trong ánh mắt lại tăng lên nhanh chóng.

Phương Tuyết cùng Ngọc Tuyết hai người cũng nhánh chóng cảm thấy được sát ý từ cha(chồng) mình. Khóe mắt Phương Tuyết không biết khi nào đã rơi vài giọt nước mắt.Còn Ngọc Tuyết thì thở dài, nàng trong gia đình cũng không có quyền xen vào chuyện này.

Minh Hạo bình tĩnh mà nhìn hết thảy, hắn đã hiểu cái gọi ‘nhân tình ấm lạnh’ có lẽ vậy. Đơn giản là cho dù người là con(cháu) khi không có giá trị lợi dụng thì chắc liền không chút do dự vứt đi.

Làm cho hắn may mắn là cha mẹ hắn không có lạnh nhạt hoặc tuyệt tình như những người kia, hắn có thể thấy được trong lòng cha mẹ vẫn còn yêu thương mình.

Chính vào lúc này đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh:

“Đing! Hoàn tất quá trình tích tụ năng lượng, kích hoạt hệ thống công năng…”

“Đing! Chúc mừng chủ nhân nhận được siêu cấp thể chất 20 tinh, bắt đầu kích hoạt...”

“Đing! Chúc mừng chủ nhân đạt được +1 vé may mắn, +1 trái ác quỷ chấn động”

“Đing! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (ẩn) thu hoạch được +1 gien dược tề cấp A(S)”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện