Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 65: Phu nhân sắp sinh



Minh Hạo một mặt khổ sáp ôm bé gái lên lưng, khiến hắn không nghĩ là cái phần thưởng của hệ thống khủng bố đến thế.

Tên nhiệm vụ (phụ): Có con với Tuyết Linh Nhi

Nội dung: Con con với Tuyết Linh Nhi, sau khi đứa bé chào đời coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng: Gien dược tề đặc biệt (không thể xóa, không thể bán, không thể vứt, chỉ dùng được với đứa con…)

“Đing! Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ…”

Sau đó, Minh Hạo được thưởng một bình thuốc, click kiểm tra xem thử:

Tên: IQ Gien 200+%

Giới thiệu: dành cho vừa mới sinh đứa bé, khiến não vực mở rộng gấp 4 lần người thường…

Thấy vậy, Minh Hạo vui mừng như điên, sau đó ở Kim Minh Tuyết vừa sinh ra vài ngày, Minh Hạo đã âm thầm cho nàng uống thuốc gien.

Nhưng là, hắn hiện tại hối hận rồi… a



Kim Minh Tuyết vô cùng biến thái, một tháng mở mắt, chỉ cần nghe nói chuyện liền có thể nhanh chóng hiểu cùng ghi nhớ…

2 tháng (tuổi hiện tại): biết nói chuyên đơn giản, như ba ba, ma ma, ông nội, ngoại, ôm, bế, đói bụng…

Biết bò…

Hơn nửa nàng ngày càng tiếp thu kiến thức nhanh, ví như lúc nãy, nàng còn biết ‘nịnh hót’ cùng làm nũng ba ba nàng nửa a.

Nào là ‘ ba ba vô địch’ ‘ba ba giỏi nhất…’ các loại.



Sau lần huyết mạch dung hợp thành cấp SSSSSSSS, Minh Hạo bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, không biết có phải do huyết mạch tác dụng không, nhưng mõi lần cách 5-10p là Minh Hạo chợt cảm thấy vô cùng buồn ngủ, như là được uống thuốc mê đồng dạng.

Theo ở hệ thống hỏi thăm, thì hệ thống xác nhận đúng là do huyết mạch tác dụng, mõi huyết mạch saiyan đều có tác dụng phụ riêng, như trong truyện Goku, thường hay cảm thấy đói bụng cùng tham ăn.

Hoặc giống như Beerus vị thần hủy diệt trong dragonball.

Có thể huyết mạch của Beerus quá cao, cho nên thường xuyên lâm vào buồn ngủ, mõi lần ngủ là rất lâu mới thức tỉnh.

Cũng may, Minh Hạo dù tác dụng phụ có giống Beerus nhưng chỉ ngủ 4-6 tiếng là thức tỉnh.

Nhưng là ngủ cũng không phải đơn giản vậy, khi Minh Hạo ngủ, huyết mạch giống như phụ trợ tu luyện vậy, mõi lần ngủ, Minh Hạo sau khi thức dậy đều có thể cảm nhận được trong cơ thể lại tăng thêm vài tia.

Điều này làm hắn không biết nên khóc hay cười, ngủ cũng có thể tu luyện, hèn gì các vị thần hủy diệt trong dragonball ngủ say mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sức mạnh không những yếu đi mà càng ngày càng mạnh lên.



“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi” Minh Hạo nằm trên giường, một tay ôm Minh Tuyết, nhàn nhạt nói.

Hơn nửa năm này, Minh Hạo không những hình thể thay đổi cao lên, soái ra, mà còn có khí chất trầm ổn, thành thục, không còn kiểu gọi là nóng tính hay nhiệt huyết sôi trào của tuổi trẻ.

Chắc có thể nửa năm qua hắn lên làm đại thống soái, phải bận rộn xử lý các việc lớn nhỏ ở liên bang, hoặc có thể là lên làm cha làm hắn càng trầm ổn, thành thục hơn chăng?

“Kíezz” Cửa mở ra, đi vào là lão già lưng hơi cong xuống, đôi mắt đục ngầu nhưng có thần, cũng chính là Khư Mộ Hàn, quản gia hiện tại của biệt thự.

Hắn đi vào phòng, đúng một bên cúi đầu làm lễ, sau đó nói: “Thưa lão gia, phu nhân, tiểu thư(Minh Tuyết), 58 vị phu nhân kia sắp sinh rồi, mời ngài đến để củng cố tinh thần cho các nàng trước khi sinh…”

Minh Hạo nghe vậy sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, hắn bình thản gật đầu, mỉm cười nhìn Khư Mộ Hàn nói: “Cám ơn Hàn quản gia cực khổ”

Sau đó quay sang Tuyết Linh Nhi, ánh mắt nhìn nàng, hỏi thăm.

Tuyết Linh Nhi dịu dàng gật đầu, sau đó ánh mắt thâm tình nhìn Minh Hạo nói: “Ta cùng các chị em dù gì cũng là gắn bó lâu năm, khi các chi em sinh đẻ, làm sao không đến thăm các nàng được chứ?”

Minh Hạo gật đầu, quang sang Khư Mộ Hàn nhàn nhạt nói: “Hàn quản gia dẫn đường đi”

“Vâng lão gia” Khư Mộ Hàn lần nửa cúi người, sau đó dẫn đường phía trước.

Minh Hạo ôm Minh Tuyết trên lưng, còn Tuyết Linh Nhi sóng vai với Minh Hạo mà đi, nàng vừa nắm tay với Minh Hạo vừa giỡn với con mình.

“Ma ma ôm” Kim Minh Tuyết quay sang Tuyết Linh Nhi, đôi mắt long lanh nhìn nàng, nói.

“Thôi để ba ba ôm được rồi, để ma ma ngươi nghỉ ngơi đi” Minh Hạo vỗ vỗ lưng nàng, cười nói.

“Nhưng mà, Minh Tuyết muốn ma ma ôm.” Nghe Minh Hạo nói vậy, Minh Tuyết khuôn mặt hơi nheo lại ra vẻ khó chịu, đôi mắt ươn ướt, giống như là muốn khóc vậy, nhìn nàng vô cùng đáng yêu.

Tuyết Linh Nhi đi bên cạnh thấy Minh Tuyết đôi mắt ươn ướt muốn khóc, trong lòng tình mẹ không khỏi bay lên, nàng mỉm cười, dịu dàng nói: “Linh Nhi hiện tại tình trạng sức khỏe đã bình thường, không có gì đáng ngại, để em ôm con.”

Minh Hạo nghe vậy, khuôn mặt tràn đầy bắc dắc dĩ, Minh Tuyết quá thông minh a, nhìn cái kia nước mắt cá sấu như muốn rơi lệ, không thể không đưa nàng qua cho Linh Nhi ôm, nếu không đưa, liền nàng sẽ thật sự khóc nhè lên cho mà coi, mõi lần khóc phải để Tuyết Linh Nhi dỗ thật lâu mới chịu nín.

Nhẹ nhàng đưa Minh Tuyết chuyển qua cho Tuyết Linh Nhi ôm.

Tuyết Linh Nhi hai tay chậm rãi, dịu dàng tiếp lấy Minh Tuyết, sau đó ôm nàng đến trên lưng.

“Ah~” Đang đi, đột nhiên Tuyết Linh Nhi kêu một tiếng, hai chân giống như giẫm phải vỏ chuối bị trượt đồng dạng, cả thân hình nàng ngã ra sau.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Minh Hạo cũng kịp phản ứng lại, theo bảng năng vội vàng thuấn di ra sau lưng Tuyết Linh Nhi tay ôm nàng, nhưng hắn quên Minh Tuyết còn ở trên lưng theo quán tính từ trên cao ngã xuống dưới.

Minh Hạo tay phải ôm Tuyết Linh Nhi, tay trái kia duỗi ra, định chụp lấy cơ thể nhỏ bẻ của Minh Tuyết.

Nhưng đáng tiếc, do cơ thể Minh Tuyết quá nhỏ, khiến cho hắn tay trái kia chụp hụt.

Minh Hạo: “…”

Tuyết Linh Nhi: “…”

Hàn quản gia: “…”

Một giây sau, cả 3 người ngây ra, trơ mắt nhìn Minh Tuyết từ độ cao hơn 1m7 rơi xuống đất…

“Không!~” Minh Hạo, Tuyết Linh Nhi, Hàn quản gia đôi mắt muốn lồi ra, bi thảm kêu lên một tiếng.



Minh Tuyết đột nhiên cảm nhận được ma ma buông mình ra, sau đó chợt dùng tốc độ ‘bay’ nhanh về ‘phía trước’.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, nhất là nhìn từ độ cao hơn 1m7 bay xuống dưới đất, thân thể nhỏ của nàng không tự chủ co lại, đôi đồng tử phóng đại, bên trong đồng tử hiện lên hoảng sợ cùng cực, lúc này, chỉ còn cách vài centimet nửa là nàng chạm đất, đột nhiên ánh mắt của nàng thay đổi, tròng mắt hoàn toàn chuyển thành màu tím, bên trong xuất hiện 6 vòng tròn đồng tâm.

“Ầm” Trọng lực từ trong cơ thể nàng đột nhiên đánh bật ra, khiến cả thân thể nàng chậm rãi bay xuống khi sắp phải chạm đất,, giống như là nhảy dù đồng dạng, chậm rãi an toàn ngã xuống đất.

Minh Hạo, Tuyết Linh Nhi, Khư Mộ Hàn thấy cảnh này giật mình, cả người ngây ra, ánh mắt khó tin nhìn về Kim Minh Tuyết.

Lúc nãy bọn họ thấy gì? Ở Kim Minh Tuyết chỉ còn vài centimet nửa là ngã xuống đất, thì đột nhiên có một luồng khí lãng từ cơ thể nàng bắn ra bốn phía, khiến cơ thể nàng lúc sắp chạm dất liền ‘chậm lại’, an toàn ngã xuống, không bị chút thương tổn gì.

“Oa Oa Oa, con sợ mama,baba!” Kim Minh Tuyết nhịn không được một hồi khóc rống lên, nước mắt tuôn ra như nước lũ trong chốc lát ướt cả khuôn mặt.

Nghe tiếng khóc của con gái, Minh Hạo lấy lại tinh thần, nhanh chóng thuấn đi bế nàng lên vỗ vỗ lưng nàng, nói: “Con ngoan, an toàn rồi, đừng khóc, có ba ba ở đây.”

Nhìn về cái kia khuôn mặt mập mạp trắng trẻo đáng yêu, Minh Hạo có chút đau lòng, sau một hồi công phu vỗ nàng thật lâu mới chịu nín khóc, có thể là khóc mệt mỏi, nàng nằm trên lưng Minh Hạo ngáp vài cái, ngủ thiếp đi.

Nhưng mà…

Đôi mắt nàng hoàn toàn thay đổi, không còn có tròng đen như trước, đôi mắt của nàng hoàn toàn màu tím, bên trong xuất hiện 6 đường tròn màu đen đồng tâm.

Minh Hạo biết trạng thái con mắt của nàng, đây là thức tỉnh trạng thái rinnegan!

Rinnegan thức tỉnh, có thể do di truyền, cùng một điều kiện là ‘sợ hãi’ hay là ‘kích thích’ để thức tỉnh, một khi thức tỉnh thì vĩnh viễn không thay đổi, mà Minh Hạo là trường hợp đắc biệt, có hệ thống trợ giúp, có thể tùy ý thay đổi trạng thái rinnegan, ẩn giấu chúng.

Nhưng Kim Minh Tuyết thì không, nàng hiện tại đã thức tỉnh rinnegan, cho nên không thể ẩn giấu, che lấp được.

Tuyết Linh Nhi cùng Khư Mộ Hàn khi thấy đôi mắt của Kim Minh Tuyết, hoàn toàn không biết việc này, tưởng rằng Minh Tuyết bị bệnh gì nên đôi mắt thay đổi.

Tuyết Linh Nhi vẻ mặt tự trách, đôi mắt trắng dã quay sang nhìn Minh Hạo, sau đó lo lắng nhìn về Minh Tuyết, nhỏ giọng hỏi thăm: “Là Linh Nhi bất cẩn, đứa con đôi mắt của nó…” còn chưa nói hết bị Minh Hạo khoát tay, cắt đứt giữa chừng: “Không có việc gì, nàng hiện tại bình thường.”

Tuyết Linh Nhi đang nói bị cắt đứt, tưởng rằng Minh Hạo giận nàng chuyện lúc nãy, nàng đôi mắt trắng nước mắt tuôn ra, nàng giống như quyết định chuyện gì đó, cắn răng, kề bên tai Minh Hạo thỏ thẻ, nhỏ giọng nói: “Ta thật sự xin lỗi ngươi, là do ta cả, nhưng là đứa con gái không có tội gì a, nếu muốn, thì tối nay ngươi cứ ‘trách phạt’ ta đi, mặc dù ta hiện tại cơ thể ta còn yếu, nhưng ‘nơi đó’có thể chịu được vài hiệp.” càng nói, giọng nàng càng nhỏ xuống, nhỏ đến như muỗi kêu, khuôn mặt trắng như tuyết hồng lên một mảnh.

Minh Hạo ngẩn người, nhìn khuôn mặt gần như gang tấc tuyệt mỹ kia, trên mặt không biết lúc nào nước mắt đã ướt đẫm một mảnh, đôi môi mềm mại hồng hào khiến người muốn cắn một cái.

Lại nghe Tuyết Linh Nhi nói tối này có thể ‘trách phạt’ ‘nơi đó’ của nàng, tiểu jj nhịn không được ‘chào cờ’…

Nửa năm nay, vì tương lai con em, nên Minh Hạo chỉ có thể hi sinh nhẫn nhịn, để ‘cậu bé’ cô đơn, không được gần gũi đi chơi với các ‘cô bé’...

Khư Mộ Hàn nhìn cảnh như vậy không khỏi không lên tiếng, ho khan một cái, nói: “Khặc khặc, lão gia, phu nhân, 58 vị phu nhân kia còn nằm trên giường chờ ạ.”

Nghe Khư Mộ Hàn nói, Minh Hạo cùng Tuyết Linh Nhi giật mình, nhớ tới còn có lão quản gia ở đây, sắc mặt hai người không khỏi hơi xấu hổ.

Minh Hạo gật đầu, sau đó quay sang Tuyết Linh Nhi nhỏ giọng bên tai nàng, nói: “Khi trở về phòng ta sẽ nói, còn hiện tại có người ngoài không thể nói được.”

Tuyết Linh Nhi nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không tiếp tục tìm hiểu nửa, nàng là người thông minh nên biết chuyện gì.

Sau đó Minh Hạo quay sang Khư Mộ Hàn, nói: “Hàn quản gia, việc Minh Tuyết đôi mắt màu tím là bí mật, ta không cho phép, ngươi không được nói với người khác nghe chưa?” trong giọng nói vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt nhìn thẳng hắn, giống như là đang cảnh cáo hắn vậy.

Khư Mộ Hàn cả thân thể hơi run rẩy, khi mắt Minh Hạo nhìn vào hắn, giống như con quái vật nhìn vậy, khiến hắn không tự chủ được run rẩy, hắn nhanh chóng gật đầu, cung kính nói: “Vâng thưa lão gia, lão nô đến chết cũng sẽ kín miệng, không nói với ai việc này.”

“Còn nửa, một chút ngươi đi kêu người làm một cái kính tốt nhất cho con gái ta, hơn nửa, phải che được toàn bộ đôi mắt màu tím của nó, hơn nửa việc này được xếp vào cơ mật cấp cao nhất.” Minh Hạo hài lòng gật đầu, nói tiếp.

“Vâng! Lão nô lập tức đi kêu người đặt làm ngay chiếc kính tốt nhất cho tiểu thư.” Khư Mộ Hàn liên tục cung kính gật đầu, sợ hãi nói.

“Ừ, ngươi tiếp tục dẫn đường đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra” Minh Hạo mỉm cười nói.

“Vâng!” Khư Mộ Hàn đi phía trước dẫn đường, Minh Hạo, Tuyết Linh Nhi đi theo sau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện