Chương 34: Chương 34
- Điện cho Thảo Uyên và Kim Anh xem – Evil gắt lên.. – đồ chậm chạp.. (=.=’’)
- Ok.. – hắn gật đầu cái rụp.. – nhưng.. tôi ko có số.. (T_T)
- Nó ở nhà anh thì anh có biết giấy tờ tùy thân của nó ko.. – Evil cáu..
- Mà khoan.. – hắn rút điện thoại ra rồi bấm.. – Thảo Uyên từng gọi cho tôi nhờ tôi xin lỗi cô ấy... tôi gọi lại thử xem sao....(vậy mà đôi co nãy giờ)
- alo.. – Thảo Uyên nhấc máy.. – có việc gì thế anh .. nó lại gây chuyện gì à...
- Cô biết ngày sinh nhật của Nguyệt Nga ko ? – hắn hỏi gấp gáp..
- Ô.. – Thảo Uyên giật mình.. – sắp rồi đấy.. 1 tháng nữa cơ.. ngày 10 – 10.. ngày sinh của nó là dễ nhớ nhất mà.. thế nó đâu cho em gặp nó tí.. (^^)
- Ba mẹ cô ấy mất rồi..- hắn nói 1 câu khiến Thảo Uyên bàng hoàng.. hắn tắt máy..
Thảo Uyên thả máy điện thoại phịch xuống đất.. ngồi sụp xuống.. vậy còn nó.. nó sẽ thế nào.. nó cần có Thảo Uyên ở bên.. Thảo Uyên vội điện cho Kim Anh, Kim Anh còn phản ứng mạnh hơn, nhỏ lập tức đặt vé máy bay trở về Việt Nam..
2 hôm sau, Thảo Uyên và Kim Anh đã có mặt ở sân bay.. 2 đứa liền phi đến ngay nhà nó.. giờ chỉ là căn nhà hoang trống rỗng... vậy nó đâu.... Thảo Uyên điện cho hắn và hẹn gặp ở trước cổng trường..
- Nơi nào cô ấy có thể đến,,.. – hắn hỏi..
- Mọi nơi em đã tìm hết rồi.. – Thảo Uyên lo lắng.. – nhưng đều ko thấy.. cô ấy có thể đi đâu chứ.. mà anh hỏi ngày sinh làm gì..
- Vì cô ấy đang gặp nguy hiểm... – Evil lên tiếng... – 1 thiên thần sa ngã.. rất có thể bị mất mạng.. vào ngày sinh cô ấy tròn 18 tuổi..
- Cái gì... – Kim Anh tròn mắt.. – ba mẹ nó vừa mất.. thật ko tin nổi.. ai đã gây ra sự việc này..
- Ta biết con sẽ ở đây mà.. – tiếng mẹ hắn vang lên.. – đi về.. (=.=’’ bà này theo dõi anh ý à)
Bà ra lệnh cho vệ sĩ đưa hắn về, hắn cố chống cự thì.. mẹ hắn đã tiếp cận và thẳng chân đá hắn, hắn đỡ đc nhưng sao lại có thể dang tay đánh bà.. hắn phải ngoan ngoãn chịu trói thôi..
- 1 tháng rưỡi nữa là đến lễ cưới của con rồi đấy... – bà mẹ cố tình nói to cho Thảo Uyên Kim Anh và Evil nghe thấy.. 3 đứa ko khỏi ngạc nhiên.. cưới, cưới ai.. - ..Devil đang đợi ở nhà..
3 đứa chỉ nhìn nhau mà ko nói thêm lời nào..
1 tháng sau đó, nó vẫn sống vui vẻ với Minh Trí.. Minh Trí vẫn sắm đồ cho nó.. nó dường như yếu đi.. và dần dần quên đi hắn, nó chỉ còn nhớ mang máng và loáng thoáng là nó đã từng yêu 1 ng.. nó hiền lành hơn bao giờ hết.. nó mặc 1 váy trắng tinh khiết, đội mũ rộng vành.. và hay ngồi trên ghế dưới gốc cây liễu khi thì nhìn đàn cá vàng bơi lội, khi thì ngồi nhìn Minh Trí trồng hoa.. nơi đây với nó là thiên đường.. đối với Minh Trí cũng vậy.. anh dường như đã yêu nó.. thấy nụ cười của nó mỗi ngày anh thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn.. và anh đã trở lại là thiên thần lúc nào ko hay..
Còn nó thì.. ko còn đi đc trên đôi chân của nó nữa, những cơn ác mộng lại tiếp tục xông đến hành hạ nó.. những lúc ấy, quằn quại trong nỗi đau chỉ có mình nó.. nhìn xung quanh giường như nó chợt nhớ ra điều gì đó.. hắn.. hắn là ai...
Sắp đến sinh nhật nó rồi.. trước hôm sinh nhật nó 1 ngày, nó dậy sớm, .. hát vu vơ vài câu.. giọng hát lâu rồi nó ko cất lên.. đêm qua, nó lại mơ thấy ác mộng.. cơn ác mộng ùa đến giày vò nó.. khiến nó mất ngủ cả đêm.. Minh Trí lại bế nó đi trên con đường đá quen thuộc.. nó muốn đi chơi.. nó đòi đc đi chơi.. Minh Trí cũng dự định là sẽ đưa nó đi khám vì bệnh tình của nó càng trầm trọng..
Minh Trí đưa nó vào thành phố với chiếc xe lăn.. trời đã chuyển sang đông.. se lạnh.. nó khoác chiếc áo dạ của Minh Trí và ngồi trên xe lăn nhìn cảnh đường phố xung quanh.. nó nhìn lại cái đường mà hôm ấy hắn đưa nó đi chơi.. nó rẽ vào siêu thị nơi mà nó mua cho hắn chiếc khăn xanh.. lại còn đuổi nhau trên đường nữa chứ.. nó rẽ vào khu vui chơi.. nhờ Minh trí đi mua que kem cho nó.. anh lẳng lặng đi.. nó định ra ngồi ghế đá gần đấy thì thấy chỗ đó đã bị chiếm rồi, nó nhìn đôi tình nhân đang cãi nhau mà lại nhớ đến hắn.. nó thấy nhớ hơn.. phải.. nó nhớ ra hắn rồi.. nó vội vã lăn xe đi tìm hắn.. nó đã nhớ ra... nó nợ hắn 1 lời cảm ơn.. nó quay xe đi.. Mua kem xong.. Minh Trí ra tìm nó.. anh chợt hốt hoảng khi ko thấy nó đâu, sợ hãi anh vội chạy đi tìm nó..
Nó đến nhà hắn.. nhìn thấy hắn từ đằng xa.. nó định gọi nhưng lại thấy bóng dáng ai đó bước ra.. Devil.. nhỏ đang nắm tay hắn.. 2 ng đang định ra ngoài ăn tối, hắn còn cười thân mật với Devil nữa.. nó thấy tim mình như nhói đau.. nó quay xe lại chầm chậm cho xe lướt đi..
- 2 đứa đi cẩn thận nhá.. – mẹ hắn với ra ngoài.. – sắp cưới rồi đấy..
- Vâng.. – Devil nói to..
Hắn giật phăng tay Devil ra khi mẹ hắn vừa đóng cửa, nụ cười chuyển thành sự cau có.. nhưng nó đã đi rồi còn đâu.. hắn nào có biết đc, ở ngoài kia.. trong buổi tối mùa đông có 1 ng con gái mắt đỏ hoe vì hắn lầm lũi lăn xe trên vỉa hè.. nó lại lủi thủi đi trên đường.. bánh xe chợt mắc vào nắp cống.. khiến nó làm thế nào cũng ko đi đc.. nó tuột hẳn xuống xe.. và bắt đầu bò trên đường.. bỗng 1 bàn tay ai đó bế nó lên, kèm theo 1 giọng nói khá là đáng ghét..
- Ko biết giờ cô bê bối như vậy rồi đấy.. – phải, tên bù xù đáng ghét.. lấy xe của nó dựng thẳng lên rồi cho nó ngồi lên xe...(=.=’’ ko biết nói gì dễ nghe hơn hả trời)
- Anh ko còn việc gì làm nữa mà hay đi giúp ng nhỉ.. – nó nhíu mày nhìn tên bù xù (^^)
- Thì cô cũng thích làm việc 1 mình nhỉ.. – tên bù xù cau có.. (^^)
- Thế thì sao.. – nó nhìn tên bù xù.. (=.=’’)
- Xin lỗi anh.. – Minh Trí bước tới.. – nhưng tôi sẽ lo cho tiểu thư từ đây...
Khi nó và Minh trí vừa rời đi thì cũng là lúc tên bù xù giơ điện thoại lên gọi cho ai đó..
- Thưa tiểu thư, tôi đã tìm đc ng mà tiểu thư đang kiếm.. con bé đó giờ nhìn ....
- Nói bớt đi.. – tiếng của Evil vang lên.. – ngươi nói là ta nuốt ko trôi đâu..(^^)
Hắn, Thảo Uyên, Kim Anh, Evil, và tên bù xù đã có mặt trước cổng trường trong chốc lát..
- Tôi thấy cô ta ngồi xe lăn..- tên bù xù bắt đầu miêu tả.. – đang lăn về hướng xa nhà anh thì bánh xe bị mắc kẹt vào nắp cống rồi nhỏ đó ngã xuống đất và cứ bò tiếp...
- Cái gì.. – Thảo Uyên, Kim Anh và Evil cùng tròn mắt.. – xe lăn.. bò.. ?!?!
- Hình như chân cô ấy ko đi đc nữa.. – tên đầu tóc bù xù nói tiếp...
- Xong rồi sao.. – hắn sốt sắng.. – cô ấy đã đến nhà tôi.. vậy lúc đó tôi đang làm gì.. lúc đó là lúc nào.. ko lẽ là lúc tôi ra ngoài ăn tối với Devil.. ?!!? ko lẽ..
- Tôi bế cô ấy dậy và đưa cô ấy lên xe.. rồi đang định đẩy xe về thì 1 tên khác đã tới đưa cô ấy đi.. – tên bù xù lại nói..
- Hắn là ai.. – hắn cau có.. – hắn trông như thế nào ??! (>’’
Bình luận truyện