Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Chương 35: Chương 35




Đứng sau lễ đường, ai nấy đều tươi vui và cười nói, riêng hắn ko thể vui đc, hắn nhìn Devil.. ng mà hắn yêu đây ư... trong mơ cô ta lại là ng hắn ghét nhất,.. ko, ko đúng.. nếu yêu thực sự thì hắn đã có cảm giác nhưng sao.. trong đầu hắn chỉ có bóng hình của nó.. Nhưng mà sao hắn có thể như thế.. nghĩ về đứa con gái khác trong ngày cưới của mình.. tiếng chuông điện thoại hắn reo lên.. ‘kìa cái tay cái tay cái tay.. bắt lấy cái tay’’ hắn mỉm cười vì nó đã từng nói kiểu nhạc chuông này là kiểu ngớ ngẩn nhất từ xưa đến nay mà nó từng nghe.... hắn nghe máy..
- Thưa cậu chủ.. – 1 giọng nói cất lên.. – ngôi nhà ở bên bờ hồ đã được xây xong theo ý cậu chủ rồi ạ.. chúng tôi đã gấp rút tiến độ trong gần 2 tháng rồi ạ.. giờ cậu có thể đến xem..
Hồ.. là nơi quái nào.. hắn ko nhớ.. hắn ko nói gì chắc là ng ta nhầm máy.. hờ hờ.. nhầm hay thật, ko biết thằng chủ nào rỗi hơi thế ko biết... bước vào lễ đường với bộ mặt ngông nghênh mà nó từng bảo là nhìn hắn nó chỉ muốn đấm khiến cho hắn khẽ bật cười.. nó bá đạo quá thể.. đứng trước cha.. đối diện với Devil hắn xỏ tay túi quần.. chợt.. hắn sờ vào 1 vật gì đó vuông vuông.. 1 chiếc hộp.. nho nhỏ.. hắn lấy ra.. chiếc nhẫn hình đôi cánh thiên thần và có 1 bông hoa kim cương nho nhỏ giữa 2 bên cánh chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị cho nó.. ko nhầm vào đâu đc.. hắn nhìn chiếc nhẫn mà ng ta mang ra để hắn tặng cho Devil.. hắn chợt nhớ ra nó ko phải là mơ.. hắn chạy như bay ra khỏi lễ đường.. cố tìm cho ra điều gì đó về nó..
- Cháu/ con/ anh đi đâu vậy.. – Devil, dì hắn và mẹ hắn cùng gọi với theo..
- Con đi tìm tình yêu của con.. – hắn cười tươi rồi với theo.. (^^)
Mọi ng trong lễ đường xôn xao... Devil nắm chặt tay.. nhỏ thấy mất mặt.. dì hắn mỉm cười.. nụ cười đắc thắng.. ‘cố lên cháu yêu..’
Hắn đến nhà nó.. nơi mà có ng đang ra vào.. hình như căn nhà này đã có ng khác ở.. vì căn nhà đã thay đổi khá nhiều.. chắc chắn ko phải nó vì biển hiệu to đùng kia.. hắn đến trường nó..nhìn lên.. nơi này là nơi hắn gặp nó lần thứ 2.. nhưng ko có 1 ai.. hắn phi xe đến trường hắn.. cũng ko 1 bóng ng...
- Anh còn ở đây làm gì.. – Thảo Uyên nhìn hắn.. e ngại.. – giờ anh phải ở lễ đường chứ..
- Cô.. – hắn quay lại nhìn Thảo Uyên, Kim Anh và Evil... – các cô nhớ Nguyệt Nga phải ko.. (^^)
- Xin lỗi.. – Kim Anh đứng yên, mặt ko bộc lộ cảm xúc.. – nhưng anh đang nói đến ai cơ..
- Các cô. .- hắn gắt.. – đừng nói đùa.. các cô là bạn của cô ấy mà.. Trần Kiều Nguyệt Nga.. (o.0)
- Tụi em là bạn thân mà.. – Thảo Uyên chỉ.. – chỉ có...
- ,...3 đứa thôi.. – Evil tiếp lời.. (-.-)
- Đi.. – hắn túm tay Evil tống lên xe.. – tôi đưa cô đến 1 nơi...
Tò mò, Thảo Uyên và Kim Anh cũng đi theo hắn.. hắn dẫn Evil đến hồ vịt, nơi mà căn biết thự vừa được xây xong..
- Woa.. – Evil chạy xung quanh căn biệt thự trong khi hắn nhận bàn giao nhà.. – anh làm nơi này hưởng tuần trăng mật ý hả.. (=.=’’)
- Cô có nhớ đc gì ko..- hắn hồi hộp.. – Nguyệt Nga ý..
- Ko.. – Evil quay mặt đi.. (=.=’’)
- Ở kia có căn nhà gỗ nhỏ xinh chưa kìa.. – Thảo Uyên chỉ chỉ..
Hắn và Evil quay ngoắt ra.. nhìn phía Thảo Uyên chỉ.. hắn vội vã chạy ra đằng sau căn biệt thự, nơi có căn nhà gỗ.. bóng 1 ng con gái mặc 1 bộ váy mùa đông, đeo bông tai, mái tóc buông dài đang ngồi trên ghế... nhìn xuống hồ cá..

- N.. – hắn lắp bắp..
- Anh tìm ai.. – ng con gái ấy quay ra nhìn hắn... ko phải nó.. sao lại là nó đc, nó chỉ là giấc mơ thôi.. giấc mơ đẹp của riêng hắn, hắn đã quá mộng tưởng, quá lún sâu vào giấc mơ đó chăng để rồi.. giờ thoát về hiện thực cũng là 1 điều khó khăn.. mọi giấc mơ của hắn vỡ vụn.. sau bao nhiêu chuyện và rồi nó biến mất để lại mọi kỉ niệm riêng hắn.. 1 mình hắn…
- Tôi xin lỗi.. – hắn quay đi.. về phía căn biệt thự, mặt lạnh lùng.. – nhầm ng..
Hắn thơ thẩn.. 3 đứa nhìn hắn đau xót... nhầm, hắn nhầm thật, quá yêu nó, quá nhớ đến hình bóng nó, quá mộng tưởng về nó đã khiến hắn nhầm lẫn những thứ không đâu.. Bất chợt.. viu... bụp... 1 hòn đá phi thẳng vào đầu hắn.. đau ơi là đau.. hắn đứng khựng lại (O.O)
- Cái tên chết bầm kia.. – giọng nói lanh lảnh cất lên.. – đến muộn.. anh đến muộn.. đợi anh lâu lắm rồi.. biết ko... sao anh ko chết luôn đi.. anh đến muộn.. anh thật là quá đáng... (^^ chị ấy đây rồi.. cơ mà chui đâu ra thế không biết)
- ... – hắn quay lại nhìn.. nó.. nó đang đứng mặc 1 bộ váy hồng đậm, 1 tay cầm đá, 1 tay cầm gậy đứng dang 2 chân.. nhìn hắn tức giận.. hắn ngỡ ngàng rồi vui mừng khôn xiết..
- Đúng là loại ng.. thành phố mất điện, anh xuất hiện... – nó tiếp tục chửi.. – anh biết em chờ anh lâu lắm ko.. em tưởng anh sẽ ko bao giờ tìm ra em chứ...ơ.. (=.=’’ cứ mỗi lần xuất hiện là lại chửi)
Hắn xông đến ôm nó, nước mắt hắn đã rơi.. mặc cho nó chửi hắn thế nào.. mất nó 1 lần hắn đã đau và gần như khùng lên rồi.., hắn ôm chặt nó như lại sợ nó sẽ biến mất thêm 1 lần nữa..
- Anh đã tìm em.. –hắn dụi vào nó.. – anh đã tìm em.. nhưng cứ ngỡ tìm thấy rồi thì em lại biến mất, anh sắp bất lực với em rồi.. sao em lại chạy.. sao..(T_T)
- Ngốc ạ.. – nó cũng rơi nước mắt.. – em vẫn ở đây.. lúc nào cũng ở đây để đợi anh.. để đợi anh đến nhưng anh lâu quá.. anh thật lâu.. chờ anh.. em sắp mệt mỏi đến chết rồi nè... (T_T)
- Tiểu thư.. – Minh Trí chạy ra.. – hôm nay tôi mua...
Anh chợt khựng lại nhìn hắn.. đồ trên tay anh rơi hết.. hắn đã tìm ra nó.. giờ đây, hắn sẽ mang nó đi, sẽ tách riêng nó và anh.. anh sợ hãi định chạy đến.. chợt anh khựng lại... nó đang cười.. nụ cười mà mấy ngày qua anh khó thấy đc.. anh cúi ng.. rồi đi vào trong căn nhà gỗ..
- Bà trốn biệt ở đây mấy hôm nay hả.. con oắt con này.. – Thảo Uyên khẽ đánh vào đầu nó.. (^^)
- Thì.. – nó cười hì hì.. (=.=’’)
- Bà làm tụi tôi lo muốn chết.. – Kim Anh cáu với nó..
- hì hì.. – nó cười cười.. (=.=’’)
- Sao các cô nói ko biết ai tên là Nguyệt Nga cơ mà.. – hắn nhìn 3 đứa đứng bên cạnh nó.. (=.=’’)
- Thật hả.. – nó quay lại thấy hắn nhún vai rồi gật gật mà nó cáu tiết.. quay ra mắng vào tai bọn bạn.. – lũ bạn tồi tệ.. hứ... định cho tôi vào thùng rác trong bộ nhớ thật à.. (>’’’’< chị ý đánh thì phải chịu cái gì)
- Ai mượn anh là đồ ngốc.. – nó cáu tiết.. (=.=’’)

- Vậy.. – Thảo Uyên thắc mắc.. – sao khi chúng tôi đến, ko thấy bà đâu..
- Lúc đó.. – Minh Trí bê khay trà.. – tôi đã đưa tiểu thư đi.. vì sợ cô ấy sẽ bị liên lụy về vết thương trên cánh tay của Hero.. (^^ lấp lánh)
- Anh là ng gọi điện cho chúng tôi hả.. – Kim Anh nhìn Minh Trí rồi khẽ huých tay nó. – đẹp trai à nha.. (hám trai chưa kìa, máu mũi chảy ròng ròng kìa chị Kim Anh ơi)
- Vâng.. – anh khẽ gật đầu.. – vì tôi nghĩ cậu Hero có thể bị nguy hiểm tính mạng.. (^^)
- Lịch lãm à nhà.. – Kim Anh lại huých tay nó.. (=.=’’)
- Con hám trai.. – nó nhíu mày nói khẽ.. thì bị Kim Anh giẫm chân khiến nó hét tướng lên rồi đứng phắt dậy hét to.. – KIM ANH THÍCH MINH TRÍ.... (=.=’’)
- con mất dạy.. – Kim Anh kéo nó ngồi bụp xuống ghế rồi ra sức véo nó 1 cái đau điếng còn Minh Trí thì chỉ đứng cười với khuôn mặt ảm đạm như thường..
Quay trở lại quá khứ 1 chút..
Khi nó ngất đi trong lòng hắn, 2 ng vẫn đặt lên môi nhau 1 nụ hôn..Minh Trí thấy vậy liền kéo nó ra và bế nó đi mất.. chỉ kịp điện cho Thảo Uyên là hắn đang ở nhà nó trong tình trạng nguy kịch.. và khi tụi Thảo Uyên đến thì thấy cảnh tượng hãi hùng xảy ra, tay hắn vừa rút con dao ra, máu từ cánh tay phải chảy mãi không ngừng khiến ọi ng nghĩ hắn tự tử....
Sợ hãi.. đau khổ.. buồn bã.. mọi thứ xảy đến thật nhanh với nó khiến nó dường như kiệt sức.. nhưng đêm qua, hắn đã cứu rỗi nó.. hắn đã biến nó trở lại là 1 thiên thần(chả biết có phải là thiên thần theo đúng nghĩa đen của nó không nữa).. nó tỉnh dậy.. từng tia nắng ấm của buổi sớm ban mai khẽ chiếu vào căn nhà gỗ nhỏ xinh.. mặt hồ lấp lánh dù cho bây giờ có đang là mùa đông đi nữa.. nó đã trải qua 1 sinh nhật đau khổ nhất của nó.. nó đã rất buồn bã.. và sợ hãi.. mọi cảm xúc trong nó là sự đau khổ, và còn đau khổ hơn khi nó nghĩ.. hắn sẽ cưới Devil.. nó nghĩ mình phải quên hắn.. thế nhưng, ngày nào nó cũng đợi.. đợi hắn đến đây.. trông mong sẽ có 1 ngày hắn đến tìm nó.. nhưng xung quanh nó chẳng có ai, chỉ có Minh Trí ngày đêm chăm sóc nó.. anh luôn bên cạnh nó..
Minh Trí thấy nó buồn và cô đơn nên đã mang cô em gái hiền lành đến chơi với nó.. nhưng nó vẫn thấy thiếu điều gì đó.. nó vẫn nhớ hắn.. thậm chí nó muốn đi gặp hắn.. nhưng.. nhỡ hắn quên nó rồi thì sao, nhỡ hắn cưới Devil rồi và nó thì đang cố tình phá hạnh phúc gia đình của ng ta...(ngốc quá)
Mỗi ngày với nó như 1 tháng.. nó ko rõ ngày mai nó sẽ ra sao.. nhưng giờ sức khỏe của nó đang dần bình phục như bình thường, đôi chân nó lại đi đc, trọng lượng của nó bắt đầu nặng hơn.. nhưng cũng ko nặng hơn là bao.. nỗi buồn ít hơn.. nhưng cũng ko ít hơn xưa là mấy..
Hôm nay, nó đang lục cục trong nhà thì nghe thấy tiếng em Minh Trí nói chuyện với ai đó, nó vội ra hỏi :
- Ai vậy.. – nó nhìn em Minh Trí.. – Minh Trí về rồi à.. (o.o)
- Ko ạ.. – cô bé nhìn nó - ..nhưng có 1 anh đẹp trai lắm đến rồi nói nhận nhầm ng..
Nó giật mình phi vào nhà và với chiếc gậy, chạy qua con đường đá nó vơ vội đám sỏi, vừa nhìn thấy hắn, nó vừa vui vừa giận, khóe mắt nó cay cay.. nó tương ngay phát sỏi vào đầu hắn cho bõ ghét.. (=.=’’ kiểu chào đón của chị này bạo lực kinh khủng) dám đến muộn ư.. dám đến muộn để nói phải đợi lâu như vậy..
Hắn nhìn nó rồi vội hỏi :
- 1 tháng qua em sống ở đây sao.. – hắn tròn mắt nhìn nó.. (o.0)

- Ờ thì sao.. – nó bá đạo.. – nhớ em chứ gì... (^^)
- Anh xa em 30 ngày mà anh cứ tưởng chừng như ... 1 tháng.. – hắn nhíu mày.. – nhớ lắm cơ.. (=.=’’)
- 30 ngày thì ko bằng 1 tháng à.. – nó đánh hắn 1 cái.. – sao anh ngốc thế.. (=.=’’)
- Trời ạ.. – hắn cau có.. – đã nói như thế để trêu em rồi, em có đúng là thiên thần ko thế... (--.--)
- Đúng.. – nó đứng dậy vỗ vỗ ngực.. – có nhãn mác đàng hoàng luôn.. (=.=’’ đâu hả chị,, thấy mỗi cái mặt chị thôi à)
- Đâu.. – hắn ngó quanh.. – ko thấy.. (o.0)
- He he.. – nó nhìn hắn.. – sao em phải cho anh thấy chứ..
- Em đúng là khùng rồi.. – hắn nhún vai.. (=.=’’ anh sắp sửa ăn đủ rồi)
- Đôi khi lời nói chưa lên ngôi thì đôi môi đã xơi nắm đấm đấy.. – nó bĩu môi. (=.=’’).
- Rồi.. hiểu rồi.. – hắn nhíu mày.. (=.=)
- Anh đội 10 cái nón hả. .- nó nhìn hắn.. hắn ngơ ngác chả hiểu nó đang nói cái gì, mà sao nó mỗi lần nói cái gì đều chả ăn nhằm gì với câu chuyện hiện tại thế nhỉ.. (=.=’’ thế nó mới hay)
- Gì,,.. – cả bọn trố mắt xem cái triết lí mà nó đang định tung ra.. (O.O)
- Anh có biết câu “lơ ngơ như bò đội nón” không? – hắn gật gật, nó nói tiếp.. – chỉ những ng “ngu lâu khó đào tạo” ấy.. riêng anh thì đội 10 cái nón cũng không hết.. (ặc)
- Em.. – hắn tức hộc máu mồm.. giờ lại muốn đánh nó 1 trận quá đi mất, lâu lâu không gặp mà nó có khác tí nào đâu, toàn nói những câu khiến cho ng ta xóc óc không à.. (=.=’’)
- Khóc đi.. – nó giục.. – cứ tự nhiên.. hí hí.. khóc đi.. nhìn anh khóc em ko thể làm việc gì hơn là đứng 1 góc để cười.. hí hí hí.. (=.=’’ ngựa nó gọi chị là mẹ nó rồi kìa)
- Em.. – thôi, giờ thì hắn chỉ muốn ném nó xuống hồ cho nó muốn thành vịt thì vịt, thiên nga thì thiên nga chứ thế này hắn chịu không nổi nữa rồi.. – ng trí thức như anh thì không chấp em làm gì..
- Ô thế hả.. – nó cười nham nhở.. - Người trí thức đúng là trí ... thức, chứ trí mà...ngủ thì sao gọi là trí thức.. hihi.. (=.=’’ ôi mẹ ơi)
- Em.. – hắn bất lực với nó luôn.. không bất lực sao đc, câu nói của nó thì có ma nào đỡ đc đâu… - no bakachi.. (@.@)
- Em đã bảo là không biết tiếng cún rồi mà.. – Thảo Uyên, Kim Anh, nhìn nó vuốt mặt.. Evil thì ngồi cười khành khạch.. (=.=’’)
- Đấy là tiếng nước ngoài.. – hắn cau có.. (đúng là óc bằng hạt đậu mà)
- Tiếng nước ngoài đấy hả.. – nó tròn mắt.. – vậy thì anh hơi kém rồi đó.. khi giao tiếp với ng nước ngoài.. đảm bảo anh bị ng ta đá ra đường cho xem.. (^^)
- Vậy còn em.. – hắn cũng mắt tròn mắt dẹt.. (o.0)

- Nói tiếng anh như gió, - Evil nhìn nó.. chớp mắt.. nó đang tự đắc và cao ngạo thì.. - gặp từ khó thế là … bắn sang tiếng Việt.. (^^)
- Ơ.. – nó gãi đầu.. – đúng thế.. chỉ ta hiểu ta nhỉ.. (=.=’’ chỉ ngươi hiểu ta)
- Ừ.. – Evil cũng gật đồng tình luôn.. (@.@ 2 con này)
Thảo Uyên và Kim Anh chắc cắm lều ngủ đây luôn quá.. híc..
- Cơ mà anh xây căn nhà này lúc nào vậy.. – nó thắc mắc.. (@.@)
- À.. – hắn cười xòa.. – thì ngay sau khi em về anh đã cho ng đến đây xây căn nhà đó.. còn căn nhà gỗ của em chui đâu ra vậy.. (=.=’’)
- À.. – nó cười to.. – Minh Trí xây cho em đó.. (^^)
- Ừ.. – hắn nhìn sang Minh trí.. – cảm ơn anh đã chăm sóc cho Nguyệt Nga suốt thời gian qua.. (vậy mà mắt vẫn hình viên đạn kìa)
- Không có gì.. chăm sóc cho tiểu thư cũng là việc của phận bầy tôi trung thành.. – anh lại tiếp tục.. – chỉ cần 1 giây phút nhìn thấy tiểu thư cười tôi cũng đã thấy hạnh phúc, con ng này sống vì tiểu thư, chết vì..
- Thôi.. – nó chán nản.. – anh đừng nói nữa.. (^^)
Chợt nó quay sang Kim Anh cô nàng đang nhìn với cặp mắt hình trái tim rồi với bộ mặt lấp lánh, hình như cô nàng say như điếu đổ anh chàng này rồi thì phải..
- Cô đúng là chỉ xài lại đồ của tôi thôi nhỉ.. – tiếng nói cao ngạo của 1 đứa con gái cất lên.. – anh bỏ lễ cưới chỉ để đến đây với nó.. (O.O nhân vật phản diện đã xuất hiện, tung ghạch chào đón thôi)
- Con về ngay đi.. – mẹ hắn đứng từ xa khoanh tay và cao ngạo..
- Ko về.. – hắn cáu tiết.. đứng chắn trước mặt nó..và che chở cho nó, còn nó thì chọt chọt sau lưng hắn..
- Nè.. – nó nản.. – anh đang làm cái gì vậy.. (=.=’’ bảo vệ cái mặt thớt của chị chứ còn cái gì nữa)
- Em đứng yên đi.. – hắn gay gắt.. – mẹ anh ko như những ng mẹ khác đâu, em đã thấy 1 ng phụ nữ nào vừa sinh con ra đã đánh nhau với cướp chưa.. mẹ anh là dân giang hồ đích thực đó.. (=.=’’ nói mẹ thế bao giờ)
- Ờ.. – nó lại tụt ra sau lưng hắn đứng với Thảo Uyên cơ mà sao nó lại phải đc bảo vệ nhỉ.. nó có phải con nít đâu.. (giỏi lên mà đánh nhau với mẹ chồng)
- Con ko về mẹ đành dùng biện pháp mạnh với con vậy. . – mẹ hắn nhăn nhó.. – đừng trách mẹ sẽ phá hỏng thiên đường này của con..
- Ối.. – giọng nói 1 vị cứu tinh của nó và hắn vang lên.. hắn nở nụ cười rạng rỡ.. (=.=’’ nghe mà thấy lạnh lun ý)
- Dì.. – nó và hắn cùng gọi dì.. (^^)
- Ô.. – dì hắn nhìn mẹ hắn.. - ở đây đông vui ha.. thế mà ko gọi dì.. đến góp vui với...hé.. ủa.. Nguyệt Nga.. cháu vẫn còn sống đó hả.. (=.=’’)
- Cái cách chào hỏi kiểu gì đây.. – nó chán nản hết mức với cái thái độ của bà dì.. (@.@)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện