Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 178: Lên men
Translator: Nguyetmai
Thủ đô Tinh Long, thành phố Tây đô, bên dưới cao ốc Long Giác, tổng bộ của Cục 13.
Cổ Huy, cục phó và mười ba vị trưởng phòng tập hợp trong phòng họp bí mật, Cổ Huy nhấn nút trên bàn, cửa chính bị bịt kín còn cửa sổ cũng đóng chặt, bất kể thiết bị theo dõi nào cũng sẽ mất tác dụng ở đây.
Sắc mặt Cổ Huy rất nghiêm túc, hắn giao hồ sơ cho các thành viên tham dự hội nghị, bên trên có con dấu quyền hạn của tầng lãnh đạo tối cao, biểu thị đây là tư liệu cơ mật đã được phê duyệt của cấp cao, bên trong là tình báo về hiện tượng Dị Nhân.
"Năm hôm trước, trên Mạng Ngầm lưu truyền về sự tồn tại của Dị Nhân, sau khi kiểm chứng đã xác nhận đó không phải lời đồn suông, trên hồ sơ viết rất rõ ràng, trên tất cả các đại lục, hiện tượng Dị Nhân mở rộng như thể virus vậy, họ đột nhiên xuất hiện, không hề có lai lịch và nguồn gốc rõ ràng.
"Dựa vào tin tức lưu truyền trên Mạng Ngầm thì Dị Nhân dường như có điểm đặc thù..."
Cổ Huy nói một lượt, cơ bản không khác lắm với nghiên cứu sơ bộ của Manh Nha. Có thể biến mất trong nháy mắt, không thể chết, hắn còn bổ sung thêm: "Dựa theo quan sát thì năng lực cơ bản của Dị Nhân cũng không mạnh, phán đoán sức uy hiếp khá thấp."
"Nhưng nếu không ngăn chặn hiện tượng Dị Nhân thì nó có khả năng sẽ khuếch tán như virus vậy, hậu họa khó mà lường nổi." Có người trầm giọng nói vậy.
Cổ Huy gật đầu: "Cấp trên đã ra chỉ thị, tiếp xúc với các Dị Nhân này, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay."
"Vậy còn chuyện viễn chinh thì sao, vật tư đã tập kết đầy đủ, quân đội cũng đã chỉnh đốn và sắp xếp xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến về đại lục Andia."
"Cấp trên đã thống nhất với lãnh đạo các quốc gia khác, tạm dừng viễn chinh, trước tiên cần làm rõ hiện tượng Dị Nhân, chuyện này có khi sẽ tạo thành mối họa ngầm lớn."
Cổ Huy gõ bàn, nghiêm túc nhìn một lượt các thành viên: "Để người của chúng ta dẫn một số Dị Nhân về đây, trong tình huống lai lịch của đối phương còn chưa làm rõ thì tốt nhất nên thân thiện một chút."
Trưởng phòng Nội vụ nói: "Một số đặc công đang ẩn nấp trên Andia, có cần triệu tập họ về không?"
"Không cần, để họ tiếp tục tìm hiểu tin tức, người trong nước đủ dùng rồi." Cổ Huy nói tiếp: "Chờ chúng ta đưa ra được kết luận, có lẽ cấp trên sẽ thử xin trợ giúp từ nền văn minh cao hơn và tìm kiếm câu trả lời."
...
Cấp bậc của game thủ càng tăng cao thì hành động của họ cũng ngày một mạnh mẽ, khiến các thế lực bắt đầu chú ý. Sáu nước, người lang thang, mạng ngầm, các tập đoàn tài chính cỡ lớn đều đang tập trung tới "hiện tượng Dị Nhân", bọn họ phái người tiếp xúc với thái độ bất đồng, có ôn hòa, cũng có lạnh lùng, chỉ có Manh Nha là cực đoan nhất, trực tiếp bắt giữ game thủ trên đại lục Andia khiến các game thủ chỉ có con đường rời khỏi thôn tân thủ sớm.
Thật ra game thủ cũng không quan tâm sẽ gia nhập trận doanh này nhưng nếu bị ép buộc cũng sẽ nảy sinh tâm lý mâu thuẫn, Manh Nha không hề để lại ấn tượng tốt cho game thủ, còn những người bị bắt đi thì chỉ có thể chấp nhận số phận.
Game thủ trên đại lục Andia mỗi ngày trôi qua đều rất đau khổ, trải nghiệm trò chơi rất tệ, nhưng hiện tượng này lại khiến game thủ bàng hoảng – bởi các NPC đối với sự tồn tại của họ đã cảm thấy kinh ngạc, không hề cứng nhắc mà giống như người thật vậy.
Càng nhiều thế lực bắt đầu tiếp xúc với game thủ hơn, càng có nhiều game thủ gặp tình trạng như vậy, hứng thú của game thủ lập tức dâng cao, trên diễn đàn có rất nhiều suy đoán, tạm thời khiến độ hot của các chủ đề khác giảm xuống.
Các game thủ trên các hành tinh tân thủ khác còn chưa gặp phải tình trạng tương tự, họ đổ xô tới Hải Lam Tinh xem trò vui, lưu lượng truy cập ở đây chẳng mấy chốc đã đạt mức cao nhất trong tất cả các hành tinh tân thủ.
Mỗi giây có tới mấy trăm bài post mới, sự nhiệt tình của game thủ đối với chuyện này thật sự đã trở thành "hiện tượng".
Các suy đoán ùn ùn kéo tới, suy đoán tương tự của Electrolux được nói ra, cách nói này được phần lớn game thủ coi là hợp lý nhất. Thế nhưng bên công ty phát hành vẫn không có động tĩnh gì, cũng không hề công bố tin tức chính thức, game thủ chỉ có thể tự đoán già đoán non, trí tưởng tượng của rất nhiều game thủ lại được dịp tung hoành.
"Thật ra chúng ta đều là người luân hồi, sáng lập thế giới mới cho không gian Chủ Thần, số hiệu A12651 báo cáo!"
"Nói bậy, rõ ràng chúng ta là quân viễn chinh của Trái đất hướng tới nền văn minh khác, gánh vác trách nhiệm vô cùng cao cả."
"Trung úy Hắc Đại Tráng của hạm đội vũ trụ số 798 thuộc Liên bang Địa cầu đang chờ mệnh lệnh, Địa cầu tất thắng!"
"Các người sai hết rồi, thật ra nơi này mới là thế giới chân thực, Địa cầu chỉ là một giấc mộng mà thôi."
"Hừ, chàng thanh niên, hết thảy đều là bố cục của trưởng lão mà thôi, các người ngây thơ quá rồi."
"Ha ha, đây chính là bước đầu tiên để Thiên võng thống trị nhân loại, một ngày nào đó ý thức của chúng ta sẽ bị vây hãm trong game thôi."
"Hydra muôn năm!"
"Lầu trên đi sai chỗ rồi!"
"Haizz, tôi là lính xuất ngũ của hội 1999, giờ nhớ lại thì đó thật sự là quãng thời gian đen tối mà."
"Ông lầu trên khỏe thật đấy, chừng đó tuổi mà còn chơi game thực tế ảo nữa."
Hằng hà suy đoán trên diễn đàn hình thành một cơn sóng lớn, trí tưởng tượng của game thủ vô cùng phong phú, sôi nổi đùa bỡn nhau, chơi đến high thì thôi.
Nói tóm lại các thế lực tiếp xúc với game thủ đều ôm tâm thế thăm dò và đề phòng, điều này khiến game thủ càng dễ mở ra trận doanh hơn, như thế mới có lợi, chỉ riêng game thủ trên đại lục Andia bị đuổi bắt nên không ngừng kêu khổ.
Hàn Tiêu vẫn luôn chú ý đến diễn biến chuyện này, anh có mạng lưới tình báo mạng ngầm và diễn đàn game thủ, thứ anh thấy còn hơn game thủ hoặc NPC đơn thuần nhiều lắm. Các thế lực lớn cẩn thận nghiêm túc còn game thủ là kinh ngạc hào hứng, hai bên đều ôm tâm trạng khác biệt.
"Thú vị đấy." Hàn Tiêu cau mày.
Ảnh hưởng sự kiện Dị Nhân đang chậm rãi lên men, mỗi thế lực cũng từ từ nghiên cứu ra điểm đặc biệt của game thủ.
"Những game thủ giỏi kiếp trước hẳn là đều gặp được kỳ ngộ riêng."
Hàn Tiêu lại nghĩ đến chuyện khác, Hải Lam Tinh là đại bản doanh của Hoa Hạ, sẽ luôn có game thủ may mắn đạt được cơ duyên mà phần lớn game thủ bình thường không có được.
Nội dung cốt truyện đã đi vào quỹ đạo, Hàn Tiêu nắm chặt thời gian hành động, nhiệm vụ đổi trái tim có hạn chế thời gian, vì thế anh cần đến Hồng Phong giao nhiệm vụ trước.
Viện nghiên cứu Louis nằm tại thành phố Kansas ở Hồng Phong, lần này không tại biên giới nên một mình Hàn Tiêu nhập cư trái phép vào trong, còn phải ngồi xe hai ngày mới tới nơi.
Hồng Phong là quốc gia thiếu sức sống, thể chế quan liêu xơ cứng, tiền tài phân bố không đồng đều, tài nguyên đều bị đầu sỏ chính trị nắm giữ, những người tầng dưới khó lòng mà vươn lên được, ăn no chờ chết là hình dung tốt nhất về dân chúng bình thường ở Hồng Phong.
Đi trên đường, người qua đường nào cũng mặt ủ mày chau, Hàn Tiêu xoa mặt, cảm giác như diện mạo nam giới sáng sủa tự tin của mình chẳng hợp với những người suy sút xung quanh gì cả.
Lần này Hàn Tiêu lại thay đổi một khuôn mặt khác, còn đeo cả kính lên, anh không tin còn có người nhận ra mình được.
Tòa nhà viện nghiên cứu Louis rất cao, rất có không khí khoa học, tông màu trắng bạc làm chủ đạo, các nhân viên đi qua đều mặc blouse trắng, giống như sợ người khác không biết họ làm nghiên cứu khoa học ấy.
Vừa vào trong đã được lễ tân tiếp đón với nụ cười lễ độ.
"Chào anh, có cần tôi giới thiệu phạm vi nghiệp vụ của tập đoàn Louis cho anh không?"
Hàn Tiêu giơ thùng kim loại trên tay lên, nói: "Tôi có một trái tim của sinh vật bị nhiễm virus cái chết, có lẽ một nghiên cứu viên nào đó của các người sẽ có hứng thú với nó."
"Xin anh chờ một lát, tôi sẽ đi xin chỉ thị của cấp trên."
Lễ tân dẫn Hàn Tiêu đến sô pha trong sảnh lớn rồi quay đầu rời đi.
Viện nghiên cứu Louis nhận các thoại thực nghiệm bên ngoài nên thường xuyên có người tới tìm như vậy.
Hàn Tiêu ngồi dựa vào sô pha, đánh giá toàn bộ sảnh lớn, cấu tạo nơi này là hình tròn, giống như sảnh khách sạn vậy.
Đợi một lát thì có hai người đi vào sảnh lớn, trên người còn quấn băng vải, Hàn Tiêu hít thở, ngửi được mùi máu tươi nên mới ngẩng đầu nhìn, thế mới biết hai người này đúng là "siêu anh hùng" đã gặp trong vùng cấm Laupert hôm nào.
Hình như hai người đi cứu một đội thăm dò nào đó, chẳng lẽ đó là đội ngũ của viện nghiên cứu Louis à?
"Nhìn thế này là thất bại rồi, lại còn bị thương đầy mình nữa chứ."
Hàn Tiêu khẽ cau mày, đối phương không nhận ra anh vì thế cứ yên lặng theo dõi tình hình thôi.
Thủ đô Tinh Long, thành phố Tây đô, bên dưới cao ốc Long Giác, tổng bộ của Cục 13.
Cổ Huy, cục phó và mười ba vị trưởng phòng tập hợp trong phòng họp bí mật, Cổ Huy nhấn nút trên bàn, cửa chính bị bịt kín còn cửa sổ cũng đóng chặt, bất kể thiết bị theo dõi nào cũng sẽ mất tác dụng ở đây.
Sắc mặt Cổ Huy rất nghiêm túc, hắn giao hồ sơ cho các thành viên tham dự hội nghị, bên trên có con dấu quyền hạn của tầng lãnh đạo tối cao, biểu thị đây là tư liệu cơ mật đã được phê duyệt của cấp cao, bên trong là tình báo về hiện tượng Dị Nhân.
"Năm hôm trước, trên Mạng Ngầm lưu truyền về sự tồn tại của Dị Nhân, sau khi kiểm chứng đã xác nhận đó không phải lời đồn suông, trên hồ sơ viết rất rõ ràng, trên tất cả các đại lục, hiện tượng Dị Nhân mở rộng như thể virus vậy, họ đột nhiên xuất hiện, không hề có lai lịch và nguồn gốc rõ ràng.
"Dựa vào tin tức lưu truyền trên Mạng Ngầm thì Dị Nhân dường như có điểm đặc thù..."
Cổ Huy nói một lượt, cơ bản không khác lắm với nghiên cứu sơ bộ của Manh Nha. Có thể biến mất trong nháy mắt, không thể chết, hắn còn bổ sung thêm: "Dựa theo quan sát thì năng lực cơ bản của Dị Nhân cũng không mạnh, phán đoán sức uy hiếp khá thấp."
"Nhưng nếu không ngăn chặn hiện tượng Dị Nhân thì nó có khả năng sẽ khuếch tán như virus vậy, hậu họa khó mà lường nổi." Có người trầm giọng nói vậy.
Cổ Huy gật đầu: "Cấp trên đã ra chỉ thị, tiếp xúc với các Dị Nhân này, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay."
"Vậy còn chuyện viễn chinh thì sao, vật tư đã tập kết đầy đủ, quân đội cũng đã chỉnh đốn và sắp xếp xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến về đại lục Andia."
"Cấp trên đã thống nhất với lãnh đạo các quốc gia khác, tạm dừng viễn chinh, trước tiên cần làm rõ hiện tượng Dị Nhân, chuyện này có khi sẽ tạo thành mối họa ngầm lớn."
Cổ Huy gõ bàn, nghiêm túc nhìn một lượt các thành viên: "Để người của chúng ta dẫn một số Dị Nhân về đây, trong tình huống lai lịch của đối phương còn chưa làm rõ thì tốt nhất nên thân thiện một chút."
Trưởng phòng Nội vụ nói: "Một số đặc công đang ẩn nấp trên Andia, có cần triệu tập họ về không?"
"Không cần, để họ tiếp tục tìm hiểu tin tức, người trong nước đủ dùng rồi." Cổ Huy nói tiếp: "Chờ chúng ta đưa ra được kết luận, có lẽ cấp trên sẽ thử xin trợ giúp từ nền văn minh cao hơn và tìm kiếm câu trả lời."
...
Cấp bậc của game thủ càng tăng cao thì hành động của họ cũng ngày một mạnh mẽ, khiến các thế lực bắt đầu chú ý. Sáu nước, người lang thang, mạng ngầm, các tập đoàn tài chính cỡ lớn đều đang tập trung tới "hiện tượng Dị Nhân", bọn họ phái người tiếp xúc với thái độ bất đồng, có ôn hòa, cũng có lạnh lùng, chỉ có Manh Nha là cực đoan nhất, trực tiếp bắt giữ game thủ trên đại lục Andia khiến các game thủ chỉ có con đường rời khỏi thôn tân thủ sớm.
Thật ra game thủ cũng không quan tâm sẽ gia nhập trận doanh này nhưng nếu bị ép buộc cũng sẽ nảy sinh tâm lý mâu thuẫn, Manh Nha không hề để lại ấn tượng tốt cho game thủ, còn những người bị bắt đi thì chỉ có thể chấp nhận số phận.
Game thủ trên đại lục Andia mỗi ngày trôi qua đều rất đau khổ, trải nghiệm trò chơi rất tệ, nhưng hiện tượng này lại khiến game thủ bàng hoảng – bởi các NPC đối với sự tồn tại của họ đã cảm thấy kinh ngạc, không hề cứng nhắc mà giống như người thật vậy.
Càng nhiều thế lực bắt đầu tiếp xúc với game thủ hơn, càng có nhiều game thủ gặp tình trạng như vậy, hứng thú của game thủ lập tức dâng cao, trên diễn đàn có rất nhiều suy đoán, tạm thời khiến độ hot của các chủ đề khác giảm xuống.
Các game thủ trên các hành tinh tân thủ khác còn chưa gặp phải tình trạng tương tự, họ đổ xô tới Hải Lam Tinh xem trò vui, lưu lượng truy cập ở đây chẳng mấy chốc đã đạt mức cao nhất trong tất cả các hành tinh tân thủ.
Mỗi giây có tới mấy trăm bài post mới, sự nhiệt tình của game thủ đối với chuyện này thật sự đã trở thành "hiện tượng".
Các suy đoán ùn ùn kéo tới, suy đoán tương tự của Electrolux được nói ra, cách nói này được phần lớn game thủ coi là hợp lý nhất. Thế nhưng bên công ty phát hành vẫn không có động tĩnh gì, cũng không hề công bố tin tức chính thức, game thủ chỉ có thể tự đoán già đoán non, trí tưởng tượng của rất nhiều game thủ lại được dịp tung hoành.
"Thật ra chúng ta đều là người luân hồi, sáng lập thế giới mới cho không gian Chủ Thần, số hiệu A12651 báo cáo!"
"Nói bậy, rõ ràng chúng ta là quân viễn chinh của Trái đất hướng tới nền văn minh khác, gánh vác trách nhiệm vô cùng cao cả."
"Trung úy Hắc Đại Tráng của hạm đội vũ trụ số 798 thuộc Liên bang Địa cầu đang chờ mệnh lệnh, Địa cầu tất thắng!"
"Các người sai hết rồi, thật ra nơi này mới là thế giới chân thực, Địa cầu chỉ là một giấc mộng mà thôi."
"Hừ, chàng thanh niên, hết thảy đều là bố cục của trưởng lão mà thôi, các người ngây thơ quá rồi."
"Ha ha, đây chính là bước đầu tiên để Thiên võng thống trị nhân loại, một ngày nào đó ý thức của chúng ta sẽ bị vây hãm trong game thôi."
"Hydra muôn năm!"
"Lầu trên đi sai chỗ rồi!"
"Haizz, tôi là lính xuất ngũ của hội 1999, giờ nhớ lại thì đó thật sự là quãng thời gian đen tối mà."
"Ông lầu trên khỏe thật đấy, chừng đó tuổi mà còn chơi game thực tế ảo nữa."
Hằng hà suy đoán trên diễn đàn hình thành một cơn sóng lớn, trí tưởng tượng của game thủ vô cùng phong phú, sôi nổi đùa bỡn nhau, chơi đến high thì thôi.
Nói tóm lại các thế lực tiếp xúc với game thủ đều ôm tâm thế thăm dò và đề phòng, điều này khiến game thủ càng dễ mở ra trận doanh hơn, như thế mới có lợi, chỉ riêng game thủ trên đại lục Andia bị đuổi bắt nên không ngừng kêu khổ.
Hàn Tiêu vẫn luôn chú ý đến diễn biến chuyện này, anh có mạng lưới tình báo mạng ngầm và diễn đàn game thủ, thứ anh thấy còn hơn game thủ hoặc NPC đơn thuần nhiều lắm. Các thế lực lớn cẩn thận nghiêm túc còn game thủ là kinh ngạc hào hứng, hai bên đều ôm tâm trạng khác biệt.
"Thú vị đấy." Hàn Tiêu cau mày.
Ảnh hưởng sự kiện Dị Nhân đang chậm rãi lên men, mỗi thế lực cũng từ từ nghiên cứu ra điểm đặc biệt của game thủ.
"Những game thủ giỏi kiếp trước hẳn là đều gặp được kỳ ngộ riêng."
Hàn Tiêu lại nghĩ đến chuyện khác, Hải Lam Tinh là đại bản doanh của Hoa Hạ, sẽ luôn có game thủ may mắn đạt được cơ duyên mà phần lớn game thủ bình thường không có được.
Nội dung cốt truyện đã đi vào quỹ đạo, Hàn Tiêu nắm chặt thời gian hành động, nhiệm vụ đổi trái tim có hạn chế thời gian, vì thế anh cần đến Hồng Phong giao nhiệm vụ trước.
Viện nghiên cứu Louis nằm tại thành phố Kansas ở Hồng Phong, lần này không tại biên giới nên một mình Hàn Tiêu nhập cư trái phép vào trong, còn phải ngồi xe hai ngày mới tới nơi.
Hồng Phong là quốc gia thiếu sức sống, thể chế quan liêu xơ cứng, tiền tài phân bố không đồng đều, tài nguyên đều bị đầu sỏ chính trị nắm giữ, những người tầng dưới khó lòng mà vươn lên được, ăn no chờ chết là hình dung tốt nhất về dân chúng bình thường ở Hồng Phong.
Đi trên đường, người qua đường nào cũng mặt ủ mày chau, Hàn Tiêu xoa mặt, cảm giác như diện mạo nam giới sáng sủa tự tin của mình chẳng hợp với những người suy sút xung quanh gì cả.
Lần này Hàn Tiêu lại thay đổi một khuôn mặt khác, còn đeo cả kính lên, anh không tin còn có người nhận ra mình được.
Tòa nhà viện nghiên cứu Louis rất cao, rất có không khí khoa học, tông màu trắng bạc làm chủ đạo, các nhân viên đi qua đều mặc blouse trắng, giống như sợ người khác không biết họ làm nghiên cứu khoa học ấy.
Vừa vào trong đã được lễ tân tiếp đón với nụ cười lễ độ.
"Chào anh, có cần tôi giới thiệu phạm vi nghiệp vụ của tập đoàn Louis cho anh không?"
Hàn Tiêu giơ thùng kim loại trên tay lên, nói: "Tôi có một trái tim của sinh vật bị nhiễm virus cái chết, có lẽ một nghiên cứu viên nào đó của các người sẽ có hứng thú với nó."
"Xin anh chờ một lát, tôi sẽ đi xin chỉ thị của cấp trên."
Lễ tân dẫn Hàn Tiêu đến sô pha trong sảnh lớn rồi quay đầu rời đi.
Viện nghiên cứu Louis nhận các thoại thực nghiệm bên ngoài nên thường xuyên có người tới tìm như vậy.
Hàn Tiêu ngồi dựa vào sô pha, đánh giá toàn bộ sảnh lớn, cấu tạo nơi này là hình tròn, giống như sảnh khách sạn vậy.
Đợi một lát thì có hai người đi vào sảnh lớn, trên người còn quấn băng vải, Hàn Tiêu hít thở, ngửi được mùi máu tươi nên mới ngẩng đầu nhìn, thế mới biết hai người này đúng là "siêu anh hùng" đã gặp trong vùng cấm Laupert hôm nào.
Hình như hai người đi cứu một đội thăm dò nào đó, chẳng lẽ đó là đội ngũ của viện nghiên cứu Louis à?
"Nhìn thế này là thất bại rồi, lại còn bị thương đầy mình nữa chứ."
Hàn Tiêu khẽ cau mày, đối phương không nhận ra anh vì thế cứ yên lặng theo dõi tình hình thôi.
Bình luận truyện