Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 179: Viện nghiên cứu
Editor: Nguyetmai
Tâm trạng của Dương Đình và Ned hết sức uể oải, họ đi cứu viện nhân viên của viện nghiên cứu Louis, bên ủy thác cũng là sở nghiên cứu Louis, lúc ấy sau khi Hàn Tiêu rời khỏi cả hai nghỉ ngơi phục hồi một lát, sau đó cẩn thận lần mò, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu trong thung lũng nhỏ nơi đội thăm dò mất tích.
Thế nhưng cả đội thăm dò đều đã bị nhiễm virus cái chết, phát sinh biến dị, gai xương trên người họ nhô hết cả ra, giống như dã thú phát cuồng, hoàn toàn hết cách cứu.
Đội thưởng đội thăm dò gắng gượng tỉnh táo được một chút, người nọ giao lại một chiếc rương kim loại cho cả hai, nói đây là tư liệu sống quan trọng, có thể nghiên cứu ra thuốc giải virus cái chết, muốn hai người mang nó về viện nghiên cứu.
Cả hai chỉ có thể đành bỏ lại cả đội thăm dò đã hết cách cứu chữa, mang theo rương kim loại rời khỏi vùng cấm, trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn nên bị đàn thú tập kích, bọn họ không tiếc thân mình bảo vệ chiếc rương kim loại, cuối cùng may mắn chạy thoát, khắp người đầy vết thương, rất may chiếc rương không bị hư hại gì cả.
Lê thân thể mỏi mệt lên máy bay trở lại Kansas, Dương Đình và Ned ôm tâm trạng áy náy đến viện nghiên cứu. Không cứu được đội thăm dò khiến họ canh cánh trong lòng, đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị viện nghiên cứu trách cứ, họ cũng cảm thấy mình đã phụ lòng tin khi nhận ủy thác nhiệm vụ của đối phương rồi.
Một người đàn ông đeo kính trông cách ăn mặc có vẻ là nhân viên cấp cao ra khỏi thang máy, người nọ bước nhanh về phía hai người Dương Đình, sắc mặt tràn ngập chờ mong.
"Hai vị anh hùng, hai người đã trở lại rồi." Giọng điệu người nọ rất nhiệt tình.
Ned áy náy lên tiếng: "Ông Lockett, thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ."
Người đàn ông đeo kính được gọi là Lockett bàng hoàng: "Chẳng lẽ họ đã thiệt mạng cả ư?"
"Xin lỗi, họ bị nhiễm virus, chúng tôi không có cách nào cứu được." Dương Đình không dám nhìn sắc mặt đau đớn của Lockett nữa.
"Cũng không trách hai người..."
Lockett tháo kính mắt xuống, lau thấu kính, bộ dáng này khiến Dương Đình và Ned rất khó chịu. Ned lấy rương kim loại ra rồi nói: "Đây là di vật đội thăm dò muốn chúng tôi giao lại cho ông, bên trong có tư liệu sống quan trọng có thể giải quyết tận gốc virus cái chết!"
Lockett nhận rương kim loại, khẽ vuốt ve nó, giọng điệu tràn ngập đau xót: "Haizz, nếu họ cũng có thể trở về thì tốt rồi, đây là công lao của họ, chúng tôi nhất định sẽ không quên, nếu tạo ra thành phẩm chúng tôi sẽ đặt nó theo tên của họ."
Hai người kia ngầm tán thành, hốc mắt cũng đỏ hoe, Dương Đình thở dài: "Họ đều là anh hùng, không thể cứu họ chính là nuối tiếc lớn nhất đời tôi."
"Nói quá rồi, nếu không có hai người thì tâm huyết của họ cũng không thể được chuyển giao, cả hai đã cố hết sức, không cần vì thế mà trách cứ mình nữa. Nếu không để ý thì chúng tôi muốn trị liệu miễn phí cho cả hai." Giọng điệu Lockett tràn đầy cảm kích.
"Không cần, không thể lại làm phiền mọi người nữa."
Lockett càng thể hiện biết ơn bao nhiêu thì Dương Đình và Ned lại càng xấu hổ bấy nhiêu, họ vội xua tay từ chối, rồi nâng nhau ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp tràn ngập kiêu hãnh.
Lockett đẩy mắt kính, nhìn theo bóng hai người rời đi rồi mới cất bước tới chỗ Hàn Tiêu, cười nói: "Chào anh, anh có thứ gì muốn giao cho viện nghiên cứu chúng tôi sao?"
Hàn Tiêu cười nhạt, anh mở thùng kim loại ra, cho Lockett xem trái tim đột biến bên trong.
"Đây là trái tim bị nhiễm virus cái chết, tư liệu sống là một cá thể rất mạnh."
Mắt Lockett sáng bừng lên, cười nói: "Mời."
Lockett đi trước dẫn đường, Hàn Tiêu theo y đi vào thang máy. Đến tầng 13 cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một hành lang trắng dài, hai bên đều là phòng thí nghiệm, cửa sổ có hai mặt, có thể nhìn vào trong từ bên ngoài. Một số phòng thí nghiệm có người đang làm việc, có một số phòng đặt dụng cụ thực nghiệm và các tư liệu sống, trên hành lang còn có các nhân viên rảnh rỗi không có việc gì đang tụ tập nói chuyện phiếm.
Tầng 13 là một trong những tầng thực nghiệm của viện nghiên cứu Louis, Lockett vừa dẫn đường vừa nói: "Virus cái chết luôn là hạng mục nghiên cứu trọng điểm của chúng tôi, nhưng nó đã bị tạm dừng vì còn thiếu tư liệu sống. Trái tim này rất quan trọng với chúng tôi, có thể làm ra được thuốc giải, theo thường lệ sau khi hoàn thành xong thuốc anh có thể nhận được một phần thành phẩm, đương nhiên nếu anh muốn thù lao khác cũng không thành vấn đề."
"Không cần, tôi muốn thuốc."
Hàn Tiêu rất bình tĩnh, chỉ thùng kim loại trên tay Lockett, cũng chính là đồ Dương Đình và Ned mới giao: "Tôi nghĩ các người đã có tư liệu sống rồi chứ."
"Cái này hả? Ha ha, đó cũng là thứ quan trọng." Lockett cười xòa, không giải thích tỉ mỉ.
Đến một phòng thí nghiệm sinh vật cỡ lớn, Lockett dừng lại rồi nói: "Xin hãy chờ ngoài cửa, người không có phận sự không thể tiến vào phòng thí nghiệm được."
Hàn Tiêu đưa thùng kim loại cho Lockett, y xách cả hai thùng vào phòng thí nghiệm, sau đó nói chuyện với một vị trông như lãnh đạo cao hơn. Hai chiếc thùng được mở ra, Hàn Tiêu từ xa nhìn thấy chiếc thùng còn lại đặt một quả trứng màu trắng, không rõ là của sinh vật gì nữa.
Lockett và quản lý thực nghiệm nói chuyện với nhau, lỗ tai Hàn Tiêu giần giật, cảm quan của Level 55 giúp anh nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người từ xa.
Quản lý thực nghiệm hỏi: "Đội thăm dò đâu, chết hết rồi sao?"
Lockett đáp: "Đúng thế, hai anh hùng kia không cứu được người ra."
"Giao lại được thứ tốt thì người chết cũng không sao, hơn nữa có trái tim này thì chẳng mấy sẽ có thuốc, hai "anh hùng" kia nói gì không?"
"Cảm thấy hổ thẹn với lòng tin của chúng ta, ha ha, thuê siêu anh hùng kiểu này lợi hơn lính đánh thuê nhiều, chỉ cần cho họ một số lý do không tệ là thậm chí họ còn làm việc miễn phí cho chúng ta nữa, làm tôi có thể tiết kiệm được kha khá so với dự toán."
"Anh không lộ tẩy đấy chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, họ vừa ngu vừa ngây thơ, chỉ lừa mấy câu là đã cảm động suýt khóc, thứ anh hùng như thế dễ lừa nhất, ca ngợi và cảm kích có thể khiến đầu óc họ quay mòng mòng, lúc họ rời đi còn tưởng mình làm được chuyện gì vĩ đại lắm ấy, suýt nữa tôi đã phì cười rồi."
"Đừng có làm mích lòng đám siêu anh hùng, nhớ cố gắng làm thân với họ."
"Yên tâm, tôi để lại ấn tượng tốt với họ rồi, lần sau có chuyện gì cần bán mạng thì lại có thể tìm họ, chỉ cần nghĩ lý do thật hay thì đảm bảo họ không từ chối đâu."
Mắt Hàn Tiêu lóe lên, sắc mặt không hề thay đổi, lẳng lặng đứng chờ.
Không lâu sau Lockett nói chuyện xong, trở lại ngoài cửa rồi cười nói: "Chế tạo thuốc cần thời gian một ngày, nếu anh không để ý thì chúng tôi có cung cấp phòng nghỉ, khi nào thuốc hoàn thành chúng tôi sẽ giao cho anh ngay."
"Được." Hàn Tiêu không có gì phàn nàn cả.
Hai người theo thang máy đến khu sinh hoạt ở tầng trệt, Hàn Tiêu được bố trí đến một phòng cho khách, Lockett dặn dò một số chỗ không thể đi xong rồi mượn cớ có việc để rời khỏi.
Hàn Tiêu quan sát gian phòng có camera hay không, đúng là tìm được hai cái, vì thế anh lấy máy tính ra, hack vào hệ thống internet, khống chế phòng quan sát rồi dừng hình ảnh tuần hoàn.
Sau đó anh không ngần ngại hack thẳng vào hệ thống dữ liệu của viện nghiên cứu, xem xét các hạng mục của họ.
"Lập trình sơ cấp" đã max level, kỹ thuật hacker của anh đủ để tấn công phần lớn tường lửa trên Hải Lam Tinh, ngoại trừ cơ mật của sáu nước, tổng bộ Manh Nha và trung tâm Mạng Ngầm cũng như điểm quan trọng của một số thế lực lớn. Một viện nghiên cứu nhỏ không thể nào ngăn anh được, anh chẳng khác gì vào chỗ không người, đến hệ thống cảnh báo của viện nghiên cứu còn không thể phát hiện được anh. Đợi xem xong anh sẽ tiêu hủy dấu vết, không ai có thể biết anh từng xâm nhập vào mạng internet cả.
Chọn mở hồ sơ các hạng mục của viện nghiên cứu, một loạt hạng mục xuất hiện trên màn hình.
"Dược tề thằn lằn xanh, hormone bò, dịch chiết xuất từ thú lôi trảo, mầm bệnh dịch hạch..."
Không ít cái tên đều là những loại thuốc kiếp trước game thủ đạt được, tìm một lát rốt cuộc anh cũng thấy hạng mục virus cái chết, "Thuốc tăng cường virus cái chết", trong ghi chú tỉ mỉ của hạng mục có nguồn chi từ các tập đoàn tài chính, đây là một thực nghiệm tăng cường thể năng. Còn về chuyện Lockett nói với Dương Đình và Ned đây là thuốc giải virus cái chết thì vốn viện nghiên cứu không hề tiến hành nghiên cứu phương diện này.
Ánh mắt Hàn Tiêu sáng lên, anh nhanh chóng gõ phím, đưa vào một chương trình.
Tâm trạng của Dương Đình và Ned hết sức uể oải, họ đi cứu viện nhân viên của viện nghiên cứu Louis, bên ủy thác cũng là sở nghiên cứu Louis, lúc ấy sau khi Hàn Tiêu rời khỏi cả hai nghỉ ngơi phục hồi một lát, sau đó cẩn thận lần mò, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu trong thung lũng nhỏ nơi đội thăm dò mất tích.
Thế nhưng cả đội thăm dò đều đã bị nhiễm virus cái chết, phát sinh biến dị, gai xương trên người họ nhô hết cả ra, giống như dã thú phát cuồng, hoàn toàn hết cách cứu.
Đội thưởng đội thăm dò gắng gượng tỉnh táo được một chút, người nọ giao lại một chiếc rương kim loại cho cả hai, nói đây là tư liệu sống quan trọng, có thể nghiên cứu ra thuốc giải virus cái chết, muốn hai người mang nó về viện nghiên cứu.
Cả hai chỉ có thể đành bỏ lại cả đội thăm dò đã hết cách cứu chữa, mang theo rương kim loại rời khỏi vùng cấm, trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn nên bị đàn thú tập kích, bọn họ không tiếc thân mình bảo vệ chiếc rương kim loại, cuối cùng may mắn chạy thoát, khắp người đầy vết thương, rất may chiếc rương không bị hư hại gì cả.
Lê thân thể mỏi mệt lên máy bay trở lại Kansas, Dương Đình và Ned ôm tâm trạng áy náy đến viện nghiên cứu. Không cứu được đội thăm dò khiến họ canh cánh trong lòng, đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị viện nghiên cứu trách cứ, họ cũng cảm thấy mình đã phụ lòng tin khi nhận ủy thác nhiệm vụ của đối phương rồi.
Một người đàn ông đeo kính trông cách ăn mặc có vẻ là nhân viên cấp cao ra khỏi thang máy, người nọ bước nhanh về phía hai người Dương Đình, sắc mặt tràn ngập chờ mong.
"Hai vị anh hùng, hai người đã trở lại rồi." Giọng điệu người nọ rất nhiệt tình.
Ned áy náy lên tiếng: "Ông Lockett, thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ."
Người đàn ông đeo kính được gọi là Lockett bàng hoàng: "Chẳng lẽ họ đã thiệt mạng cả ư?"
"Xin lỗi, họ bị nhiễm virus, chúng tôi không có cách nào cứu được." Dương Đình không dám nhìn sắc mặt đau đớn của Lockett nữa.
"Cũng không trách hai người..."
Lockett tháo kính mắt xuống, lau thấu kính, bộ dáng này khiến Dương Đình và Ned rất khó chịu. Ned lấy rương kim loại ra rồi nói: "Đây là di vật đội thăm dò muốn chúng tôi giao lại cho ông, bên trong có tư liệu sống quan trọng có thể giải quyết tận gốc virus cái chết!"
Lockett nhận rương kim loại, khẽ vuốt ve nó, giọng điệu tràn ngập đau xót: "Haizz, nếu họ cũng có thể trở về thì tốt rồi, đây là công lao của họ, chúng tôi nhất định sẽ không quên, nếu tạo ra thành phẩm chúng tôi sẽ đặt nó theo tên của họ."
Hai người kia ngầm tán thành, hốc mắt cũng đỏ hoe, Dương Đình thở dài: "Họ đều là anh hùng, không thể cứu họ chính là nuối tiếc lớn nhất đời tôi."
"Nói quá rồi, nếu không có hai người thì tâm huyết của họ cũng không thể được chuyển giao, cả hai đã cố hết sức, không cần vì thế mà trách cứ mình nữa. Nếu không để ý thì chúng tôi muốn trị liệu miễn phí cho cả hai." Giọng điệu Lockett tràn đầy cảm kích.
"Không cần, không thể lại làm phiền mọi người nữa."
Lockett càng thể hiện biết ơn bao nhiêu thì Dương Đình và Ned lại càng xấu hổ bấy nhiêu, họ vội xua tay từ chối, rồi nâng nhau ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp tràn ngập kiêu hãnh.
Lockett đẩy mắt kính, nhìn theo bóng hai người rời đi rồi mới cất bước tới chỗ Hàn Tiêu, cười nói: "Chào anh, anh có thứ gì muốn giao cho viện nghiên cứu chúng tôi sao?"
Hàn Tiêu cười nhạt, anh mở thùng kim loại ra, cho Lockett xem trái tim đột biến bên trong.
"Đây là trái tim bị nhiễm virus cái chết, tư liệu sống là một cá thể rất mạnh."
Mắt Lockett sáng bừng lên, cười nói: "Mời."
Lockett đi trước dẫn đường, Hàn Tiêu theo y đi vào thang máy. Đến tầng 13 cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một hành lang trắng dài, hai bên đều là phòng thí nghiệm, cửa sổ có hai mặt, có thể nhìn vào trong từ bên ngoài. Một số phòng thí nghiệm có người đang làm việc, có một số phòng đặt dụng cụ thực nghiệm và các tư liệu sống, trên hành lang còn có các nhân viên rảnh rỗi không có việc gì đang tụ tập nói chuyện phiếm.
Tầng 13 là một trong những tầng thực nghiệm của viện nghiên cứu Louis, Lockett vừa dẫn đường vừa nói: "Virus cái chết luôn là hạng mục nghiên cứu trọng điểm của chúng tôi, nhưng nó đã bị tạm dừng vì còn thiếu tư liệu sống. Trái tim này rất quan trọng với chúng tôi, có thể làm ra được thuốc giải, theo thường lệ sau khi hoàn thành xong thuốc anh có thể nhận được một phần thành phẩm, đương nhiên nếu anh muốn thù lao khác cũng không thành vấn đề."
"Không cần, tôi muốn thuốc."
Hàn Tiêu rất bình tĩnh, chỉ thùng kim loại trên tay Lockett, cũng chính là đồ Dương Đình và Ned mới giao: "Tôi nghĩ các người đã có tư liệu sống rồi chứ."
"Cái này hả? Ha ha, đó cũng là thứ quan trọng." Lockett cười xòa, không giải thích tỉ mỉ.
Đến một phòng thí nghiệm sinh vật cỡ lớn, Lockett dừng lại rồi nói: "Xin hãy chờ ngoài cửa, người không có phận sự không thể tiến vào phòng thí nghiệm được."
Hàn Tiêu đưa thùng kim loại cho Lockett, y xách cả hai thùng vào phòng thí nghiệm, sau đó nói chuyện với một vị trông như lãnh đạo cao hơn. Hai chiếc thùng được mở ra, Hàn Tiêu từ xa nhìn thấy chiếc thùng còn lại đặt một quả trứng màu trắng, không rõ là của sinh vật gì nữa.
Lockett và quản lý thực nghiệm nói chuyện với nhau, lỗ tai Hàn Tiêu giần giật, cảm quan của Level 55 giúp anh nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người từ xa.
Quản lý thực nghiệm hỏi: "Đội thăm dò đâu, chết hết rồi sao?"
Lockett đáp: "Đúng thế, hai anh hùng kia không cứu được người ra."
"Giao lại được thứ tốt thì người chết cũng không sao, hơn nữa có trái tim này thì chẳng mấy sẽ có thuốc, hai "anh hùng" kia nói gì không?"
"Cảm thấy hổ thẹn với lòng tin của chúng ta, ha ha, thuê siêu anh hùng kiểu này lợi hơn lính đánh thuê nhiều, chỉ cần cho họ một số lý do không tệ là thậm chí họ còn làm việc miễn phí cho chúng ta nữa, làm tôi có thể tiết kiệm được kha khá so với dự toán."
"Anh không lộ tẩy đấy chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, họ vừa ngu vừa ngây thơ, chỉ lừa mấy câu là đã cảm động suýt khóc, thứ anh hùng như thế dễ lừa nhất, ca ngợi và cảm kích có thể khiến đầu óc họ quay mòng mòng, lúc họ rời đi còn tưởng mình làm được chuyện gì vĩ đại lắm ấy, suýt nữa tôi đã phì cười rồi."
"Đừng có làm mích lòng đám siêu anh hùng, nhớ cố gắng làm thân với họ."
"Yên tâm, tôi để lại ấn tượng tốt với họ rồi, lần sau có chuyện gì cần bán mạng thì lại có thể tìm họ, chỉ cần nghĩ lý do thật hay thì đảm bảo họ không từ chối đâu."
Mắt Hàn Tiêu lóe lên, sắc mặt không hề thay đổi, lẳng lặng đứng chờ.
Không lâu sau Lockett nói chuyện xong, trở lại ngoài cửa rồi cười nói: "Chế tạo thuốc cần thời gian một ngày, nếu anh không để ý thì chúng tôi có cung cấp phòng nghỉ, khi nào thuốc hoàn thành chúng tôi sẽ giao cho anh ngay."
"Được." Hàn Tiêu không có gì phàn nàn cả.
Hai người theo thang máy đến khu sinh hoạt ở tầng trệt, Hàn Tiêu được bố trí đến một phòng cho khách, Lockett dặn dò một số chỗ không thể đi xong rồi mượn cớ có việc để rời khỏi.
Hàn Tiêu quan sát gian phòng có camera hay không, đúng là tìm được hai cái, vì thế anh lấy máy tính ra, hack vào hệ thống internet, khống chế phòng quan sát rồi dừng hình ảnh tuần hoàn.
Sau đó anh không ngần ngại hack thẳng vào hệ thống dữ liệu của viện nghiên cứu, xem xét các hạng mục của họ.
"Lập trình sơ cấp" đã max level, kỹ thuật hacker của anh đủ để tấn công phần lớn tường lửa trên Hải Lam Tinh, ngoại trừ cơ mật của sáu nước, tổng bộ Manh Nha và trung tâm Mạng Ngầm cũng như điểm quan trọng của một số thế lực lớn. Một viện nghiên cứu nhỏ không thể nào ngăn anh được, anh chẳng khác gì vào chỗ không người, đến hệ thống cảnh báo của viện nghiên cứu còn không thể phát hiện được anh. Đợi xem xong anh sẽ tiêu hủy dấu vết, không ai có thể biết anh từng xâm nhập vào mạng internet cả.
Chọn mở hồ sơ các hạng mục của viện nghiên cứu, một loạt hạng mục xuất hiện trên màn hình.
"Dược tề thằn lằn xanh, hormone bò, dịch chiết xuất từ thú lôi trảo, mầm bệnh dịch hạch..."
Không ít cái tên đều là những loại thuốc kiếp trước game thủ đạt được, tìm một lát rốt cuộc anh cũng thấy hạng mục virus cái chết, "Thuốc tăng cường virus cái chết", trong ghi chú tỉ mỉ của hạng mục có nguồn chi từ các tập đoàn tài chính, đây là một thực nghiệm tăng cường thể năng. Còn về chuyện Lockett nói với Dương Đình và Ned đây là thuốc giải virus cái chết thì vốn viện nghiên cứu không hề tiến hành nghiên cứu phương diện này.
Ánh mắt Hàn Tiêu sáng lên, anh nhanh chóng gõ phím, đưa vào một chương trình.
Bình luận truyện