Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 223: Người tới từ bốn phương tám hướng (2)



Editor: Nguyetmai

Công trình khu tị nạn rất lớn, bắt đầu từ con số không thật sự là một việc khó khăn, có điều Conifer trù tính rất chỉn chu, quy hoạch cực kỳ cẩn thận kỹ càng, tiến hành kiến thiết đâu vào đấy, các hạng mục đều được phân công rõ ràng tỉ mỉ.

Chủ tuyến khu tị nạn cũng làm dấy lên sóng gió trên diễn đàn, cuộc viễn chinh còn đang trong thời gian chuẩn bị mà đã xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến cỡ lớn là khu tị nạn rồi, lập tức thu hút rất nhiều game thủ quan tâm, nhóm đầu tiên có tới mấy nghìn game thủ cũng đã tự mình trải nghiệm, tin tức rất đáng tin.

Đây chính là chủ tuyến khổng lồ, chỉ sợ thiếu chứ chẳng sợ thừa người, càng nhiều người thì hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh.

Khá lắm! Nam Châu lập tức trở nên sôi động, game thủ hô bạn gọi bè, cùng nhau tới khu tị nạn thứ ba, tạo thành một cuộc tụ tập long trọng, số lượng game thủ tại khu tị nạn lập tức tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Hiện tại Hải Lam Tinh có tới mấy trăm nghìn game thủ, chỉ riêng Nam Châu đã có hơn trăm nghìn người, sau khoảng hai ngày liền có hơn hai mươi nghìn game thủ thông qua các con đường khác nhau tìm tới khu tị nạn thứ ba, đã có Hàn Tiêu lại thêm vào sự hấp dẫn của nhiệm vụ chủ tuyến làm sự nhiệt tình của các game thủ lập tức dâng cao chưa từng có.

Một nghìn nhân công của Mạng Ngầm đi theo từ đầu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, Dị Nhân cuồn cuộn không ngừng đổ tới hỗ trợ, tất cả đều là do Hàn Tiêu gọi tới, họ thấy quả thực chẳng khác nào đang nằm mơ cả.

Sức ảnh hưởng quá kinh khủng!

Bởi vì Dị Nhân không ngủ không nghỉ nên hiệu suất làm việc còn cao gấp mấy người thường, hơn hai mươi nghìn Dị Nhân này có thể coi như bảy mươi tám mươi nghìn công nhân bình thường, hơn nữa nhìn xu thế hiện nay thì sẽ còn có thêm nhiều Dị Nhân tìm tới hơn nữa.

Trong vòng một tháng không phải không thể nào hoàn thành hình thức ban đầu của khu tị nạn nữa rồi!

Hiểu được khả năng này, toàn bộ đội thi công như thể được tiêm máu gà*, càng vùi đầu làm việc nhiệt tình hơn bao giờ hết.

* Đánh kê huyết hay tiêm máu gà từng là phương pháp "bảo vệ sức khỏe" phản khoa học được lan truyền trong thời đại Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc, hiện tại dùng để châm biếm người nào đó đột nhiên phấn khích quá độ, còn có hàm ý trêu chọc.

Nếu khu tị nạn thứ ba có thể hoàn thành trước khu tị nạn đầu tiên thì đây chính là công lao có thể làm rung chuyển cả tổ chức!

Mới chỉ mất ba ngày mà cả khu đóng quân đã thay hình đổi dạng, các phôi phòng đơn giản được dựng lên, người của Mạng Ngầm đều có mảnh ngói che đầu.

Hoàng Dự quanh quẩn ngoài cửa phòng Hàn Tiêu rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gõ cửa.

Cạch.

Cửa lớn mở ra, để lộ bóng Hàn Tiêu, lúc này anh đang mặc quần áo lao động của cơ giới sư, trên mặt còn đeo kính phòng hộ.

"Có việc gì không?"

Giọng điệu Hàn Tiêu hết sức thản nhiên.

Hoàng Dự vừa nghe thấy thế trong lòng đã không khỏi lo lắng, hắn ngại ngùng cười nói: "Thưa ngài, tôi..."

Không để hắn nói hết Hàn Tiêu đã xoay người về phòng rồi bảo: "Vào trong nói chuyện đi."

Hoàng Dự vội vàng đi theo, thấy Hàn Tiêu ra hiệu nên hắn nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, mông vừa dính ghế đã nói thẳng chủ đề, sắc mặt đầy vẻ lấy lòng: "Thưa ngài, tôi hy vọng có thể san sẻ công việc với ngài, dù sao tôi cũng là trợ thủ của ngài mà..."

Thấy game thủ càng lúc càng đông thế này Hoàng Dự mới bất giác phát hiện ra kế hoạch một tháng thật sự có hy vọng, một khi hoàn thành thì khu tị nạn thứ ba chính là bản mẫu đầu tiên thành công, phần công lao này không thể nói là nhỏ được, dù bản thân chỉ là trợ thủ nhưng cũng có thể được tính chút ít công lao tại Mạng Ngầm.

Lòng Hoàng Dự nóng như lửa đốt, nếu để lỡ công lao như thế chắc hắn hối hận tới chết mất, vì thái độ có lệ lúc trước nên hắn cảm thấy mình đã triệt để đắc tội với Hàn Tiêu, vậy nên anh mới không an bài nhiệm vụ cho hắn, nếu mà Hàn Tiêu lại còn đưa đẩy vài câu oán giận với Bennett thì phần công lao này hoàn toàn không còn phần của hắn rồi. Vốn hắn còn rất vui vẻ vì mình chẳng phải làm gì, nhưng hiện tại lại dần trở nên lo đứng lo ngồi, chỉ mong được nhanh chóng gia nhập quá trình kiến thiết, bởi vậy mới có cảnh này, mặt mo tới cửa nịnh nọt Hàn Tiêu, muốn bù lại sự thiếu tôn trọng lúc trước.

Hàn Tiêu để mặc hắn không đáp lại, thấy Hoàng Dự như ngồi đống lửa thì anh mới chậm rãi lên tiếng: "Không phải anh chẳng muốn làm việc đấy sao, tôi thông cảm với cấp dưới nên mới cho anh được nghỉ ngơi, anh vẫn có điều gì không hài lòng ư?"

"Đâu, ai bảo thế, tôi là trợ thủ của ngài cơ mà, tôi cũng muốn được cống hiến." Hoàng Dự lau mồ hôi, vẻ mặt hết sức chân thành.

Hàn Tiêu khoanh tay, nhìn Hoàng Dự một cách khó hiểu, anh không đáp lại, thấy thế trái tim Hoàng Dự mỗi lúc một nặng trĩu hơn, hắn cảm thấy công lao lần này có lẽ sẽ vuột mất rồi.

Không ngờ lại thấy Hàn Tiêu xoay người cầm một tập tài liệu lên rồi ném sang cho hắn, anh nói: "Đây là tiến độ kiến thiết khu tị nạn, anh chỉnh sửa lại cho tôi đi, có gì thì báo cáo lại cho tôi biết."

Hoàng Dự ôm hồ sơ, tinh thần chấn động, vội vàng đứng lên rồi nói: "Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý gọn gàng ngăn nắp."

"Đi đi." Hàn Tiêu xua tay rồi trở lại làm việc trước máy tiện.

Hoàng Dự kích động ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hắc U Linh đương nhiên cũng hiểu rõ tiềm lực của khu tị nạn thứ ba, thế nhưng chuyện anh không để tâm hiềm khích khi trước rồi còn cho hắn tham gia để chia sẻ công lao kiến thiết cũng đủ khiến hắn vô cùng cảm động.

Nghĩ lại thái độ chỉ qua loa có lệ lúc trước của mình, Hoàng Dự không khỏi cảm thấy hổ thẹn, trong lòng càng khâm phục Hàn Tiêu hơn.

...

Hàn Tiêu đã nghĩ rất kĩ, không cần thiết phải trở mặt với trợ thủ của mình làm gì, chút trục trặc nho nhỏ giữa đôi bên cũng chẳng thể gọi là mâu thuẫn được, Hàn Tiêu càng không có ý định cắt đứt tiền đồ của người khác, hơn nữa anh quả thực cần trợ thủ để xử lý các công việc trong khu tị nạn, những việc vụn vặt ấy khiến anh đau hết cả đầu rồi.

Giờ ngược lại hoàn toàn trở thành ông chủ nhàn nhã rồi, có thể thoải mái làm những chuyện bản thân mình muốn.

Việc xây dựng mới bắt đầu ba ngày mà tiến độ như ngựa hoang thoát cương, căn bản không thể kìm hãm, sức khỏe bộ gan của game thủ vẫn vượt quá sức tưởng tượng của Hàn Tiêu như cũ, tới lao động nhập cư cũng chẳng liều mạng như vậy, quả thực ai nấy đều là chiến sĩ thi đua điển hình.

Trong cốt truyện nguyên bản, khi game thủ tiếp xúc với chủ tuyến khu tị nạn là đã qua giai đoạn đầu tiên, do Mạng Ngầm chủ động thuê họ làm việc, khi đó có tới mấy khu tị nạn đang cần xây dựng, game thủ cũng có nhiều lựa chọn, bởi thế nhân lực mới bị phân tán.

Mà hiện giờ game thủ cũng phát hiện nơi này của Hàn Tiêu là khu tị nạn thứ ba, nếu vậy chắc chắn còn có những khu tị nạn khác cần xây dựng, thế nhưng tin tức quá ít, họ hoàn toàn không biết gì về khu tị nạn thứ nhất và thứ hai, ngược lại khu tị nạn thứ ba có người quen "Hắc U Linh" danh tiếng vang lừng này, vừa xem đã biết ngay nên chọn con đường nào rồi.

Phần lớn con người đều có hiệu ứng đám đông, số lượng game thủ tại khu tị nạn thứ ba tăng lên cũng thu hút thêm nhiều game thủ khác tìm tới, nhân số tăng mạnh như quả cầu tuyết, kế hoạch "chủ thành cho game thủ" mà Hàn Tiêu xác định lúc trước quả thực có tương lai rất khả quan.

Tiếng người cười nói trong khu tị nạn thứ ba ồn ào huyên náo, các loại tiếng kêu gào rao hàng, mở quầy, cầu tổ đội không dứt bên tai, game thủ tự phát hình thành một khu chợ riêng, có nơi bán đồ, cũng có nơi để PK giao lưu, dáng vẻ náo nhiệt quả thực có vài phần đặc thù của "chủ thành".

Mà ngay cả game thủ tại trận doanh sáu nước cũng buông xuống triệu tập viễn chinh, tìm tới đây xây thành.

Nhiệm vụ viễn chinh có yêu cầu cấp bậc, mà nó cũng chưa bắt đầu, thế nên một số game thủ lựa chọn khu tị nạn thuận tiện hơn.

Hàn Tiêu có cảm giác thành tựu như chỉ vừa vung tay hô một cái là người từ bốn phương tám hướng đã tụ tập đầy đủ!

"Xem ra kế hoạch xây dựng hình tượng của mình thành công rồi."

Hàn Tiêu rất hài lòng với phản ứng của game thủ, anh cũng luôn chú ý tới phản ứng trên diễn đàn và bên Mạng Ngầm.

Sự kiện khu tị nạn thứ ba không chỉ gây ra ảnh hưởng trong phạm vi game thủ mà trong mắt các thế lực trên Hải Lam Tinh nó còn rất lạ thường.

Vấn đề về Dị Nhân luôn được chú ý cao độ, khi sáu nước phát hiện Dị Nhân tại Nam Châu tụ tập lại với nhau, sau khi tìm hiểu tình hình xong họ đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.

Tại sao Hắc U Linh lại có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy trong quần thể Dị Nhân, anh thậm chí còn có thể chỉ huy Dị Nhân làm việc cho mình, vậy quan hệ của đôi bên là thế nào đây?

Các thế lực đều đề cao cảnh giác, cảnh báo nguy hiểm của Hắc U Linh lần thứ hai tăng lên một cấp độ mới.

Mạng Ngầm nhận được tình báo đầu tiên, Bennett cũng bị trận thế lớn nhường này dọa cho nhảy dựng, ông nhớ lại Hàn Tiêu bảo muốn dùng một tháng vượt qua tiến độ khu tị nạn đầu tiên, thì ra không phải là anh đang nói đùa.

Nhìn tiến độ này thì lời ấy thật sự có thể thành sự thật.

Bennett không những không sợ mà còn mừng thầm, chỉ cần khu tị nạn có thể hoàn thành thì ai trước ai sau căn bản không quan trọng, đều là cống hiến cho tổ chức cả, ông đã dùng người thì không nghi, cũng sẽ không hỏi Hàn Tiêu làm thế nào mà lại được Dị Nhân trợ giúp.

Các quản lý cấp cao trong Mạng Ngầm đều thầm đổ mồ hôi lạnh, có một đồng nghiệp khó dây thế này không biết là phúc hay họa đây.

...

Khu tị nạn thứ ba, phía Tây, khu vực tháp đồng hồ.

Tòa nhà tiêu biểu trong khu vực này là một tháp đồng hồ rất lớn, trên tường phủ đầy dây leo, lúc này nơi đây đã thành cứ điểm của game thủ, gần đó có một quảng trường rất lớn, còn có một con sông khô cạn phân chia hai bờ Đông và Nam, cầu nối đã đứt, đi xa hơn một chút là một dãy nhà xưởng thấp bé, nơi này vốn là khu dân cư và khu công nghiệp hỗn hợp.

Xung quanh tháp đồng hồ là dãy nhà xưởng với hình thức ban đầu đã được dựng lên, bên trong chất đống các loại nguyên vật liệu và máy phát điện, địa hình nơi này trống trải, rất thích hợp xây dựng nhà máy điện, sau này có tác dụng cung cấp nguồn năng lượng cho toàn bộ khu tị nạn.

Khu vực này có tới mấy trăm game thủ đang dọn dẹp và đánh đuổi dã thú.

Một tiểu đội gồm năm game thủ đang đi trong cống ngầm thoát nước dưới lòng sông, bốn bề tối đen, chỉ có duy nhất ánh sáng do đèn pin chiếu rọi.

"Chỗ này hôi thối thật." Một game thủ bịt mũi kêu.

"Thấy bảo là muốn lắp hàng rào điện nên cần người tới cống ngầm thông nước tra xét tình hình, xem có gì nguy hiểm không." Một người khác lên tiếng.

"Chẳng trách không ai nhận nhiệm vụ này, bẩn kinh dị..." Một người có vẻ mắc bệnh sạch sẽ cằn nhằn, người này đi đường luôn cẩn thận từng li từng tí.

Qua mấy chục năm mà cống thoát nước vẫn ẩm ướt như cũ, có thể nhận thấy cảm giác dấp dính rõ ràng dưới chân, giống như bùn đất hư thối và ướt át đã phân hủy trở thành một dị vật hết sức nhầy nhụa.

Tiểu đội game thủ tiến lên trước vài bước, bất chợt nghe thấy tiếng hít không khí ở sâu bên trong khu thoát nước đen kịt.

Hô!

"Có biến!"

Các game thủ giật nảy mình, lúc họ muốn di chuyển thì mới phát hiện không thể nào động đậy, bảng thông tin xuất hiện gợi ý mới.

[Bạn đã bị vòng hào quang uy áp của dã thú cao cấp ảnh hưởng, rơi vào trạng thái sợ hãi!]

"Đây là thứ gì thế?"

Sắc mặt mấy người thay đổi trong chớp mắt.

Ầm ầm!

Mạnh đất rung mạnh, một bóng đen lấp đầy lối đi, giống như vách tường lao nhanh về phía này.

"Ầm" một tiếng, tiểu đội game thủ giống như bị tàu hỏa đụng trúng chính diện, văng ra bốn phía, đập vào vách tường của lối đi rồi chết ngay lập tức. Họ tuy không phải là những game thủ đầu tiên nhưng cũng đã đạt tới Level 15, vậy mà chỉ một cú húc đã tiễn họ tới điểm hồi sinh, sát thương ít nhất phải trong khoảng 200 tới 300 điểm!

Bóng đen không chỉ có một mình, phía sau nó là một đống bóng dáng có hình thể khổng lồ y hệt nhào ra, sau khi húc chết kẻ xâm nhập nó không dừng lại mà chạy thẳng ra khỏi lối đi, lộ ra dưới ánh mặt trời, giống như xe tăng đang phẫn nộ, xông lên mặt đất, tới tận khi thấy được tháp đồng hồ.

Game thủ đang nghỉ ngơi ở tháp đồng hồ gặp sự thay đổi đột ngột, lập tức đứng dậy chặn đánh, thế nhưng tất cả những người cản đường đều bị bóng đen đâm chết, văng tứ tung ra ngoài.

Thế như chẻ tre, không ai có thể ngăn nổi!

Một đoàn bóng đen nghiền áp game thủ, "rầm" một cái đã húc sập nhà máy phát điện, tiếng nổ mạnh vang trời, ngọn lửa to dấy lên, đoàn bóng đen vẫn không ngừng lại, ầm ầm đâm vào tháp đồng hồ.

Mặt đất run rẩy!

Tháp đồng hồ bắn ra rất nhiều tro bụi, tạo ra âm thanh bị xé rách khiến người nghe ghê cả răng, giống hệt tiếng kêu rên tuyệt vọng của kẻ sắp chết, thế rồi rầm rầm đổ sụp.

Động tĩnh ở đây khiến toàn thành phố chấn động!

Tiếng dã thú rống lên to rõ hung mãnh cũng từ miệng đàn bóng đen phát ra, vang tận chân trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện