Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 224: Ám Ảnh Liệp Thực Khôi



Editor: Nguyetmai

Một giờ sau.

Lửa lớn lan khắp khu tháp đồng hồ bị dập tắt, nơi nơi đều là dấu vết cháy đen, nhà máy phát điện đang xây dựng bị hủy hoại trong nháy mắt, tháp đồng hồ đổ sụp thành một đống hoang tàn, chỗ này đã hoàn toàn bị hủy hoại, vì thế lại gia tăng thêm nhiệm vụ dọn dẹp.

Một sợi dây cảnh giới được chăng gần đó, Hoàng Dự đang chỉ huy tại hiện trường, vội tới sứt đầu mẻ trán, may mà còn có game thủ ra sức dọn dẹp nên hiện trường mới tạm gọi là ổn định.

Ở đằng xa, hàng nghìn game thủ tụ tập vây xem, ai nấy đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng bị tàn phá, sàn gạch bị đám bóng đen kia giẫm lên để lại những vết chân nứt toác, hình dạng dài nhỏ, không rõ là dạng sinh vật gì.

Lúc này đám bóng đen kia đã lùi lại đường cống thoát nước, biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên nơi đó chính là sào huyệt của chúng, tạm thời không có người đi chọc vào đám quái vật chưa biết tên kia nữa.

"Thứ dã thú nào có thể gây ra động tĩnh như vậy nhỉ?"

"Mấy hôm nay thăm dò đều gặp quái vật chỉ tầm level mười mấy tới hai mươi là cùng, tôi còn tưởng ở đây không có quái vật lợi hại cơ, hóa ra là nấp ở chỗ này."

"Tôi nghe người có mặt ở hiện trường nói kết quả trinh trắc của họ đều là hỏi chấm hết, độ nguy hiểm là cực độ chí mạng đấy."

"Ồ, ít nhất chúng cũng phải Level 40 ấy nhỉ."

"Đợi xem, có lẽ lát nữa sẽ có nhiệm vụ cho chúng ta làm."

Hoàng Dự sắp xếp mọi việc xong mới kết nối liên lạc, báo cáo tình hình: "Thưa ngài, tình huống đã tạm thời ổn định."

"Thiệt hại ra sao?"

Giọng Hàn Tiêu vẫn rất bình tĩnh.

"Không ổn lắm, nhà máy phát điện chúng ta đang xây dựng đã bị hủy hoại hoàn toàn, vật liệu xây dựng và các máy thi công bên trong đều hỏng rồi."

Hàn Tiêu nghiến răng, anh đã dự liệu trước được chuyện này rồi, nếu khu tị nạn là chủ tuyến thì rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quả nhiên nói đến là đến, không ngờ trong phế tích Khôi Thiết còn có quái vật lợi hại như vậy ẩn nấp. Thiệt hại vật liệu xây dựng và thiết bị thi công chỉ là bước đầu, nếu tiếp theo không giải quyết được dã thú thì sẽ kéo dài kỳ hạn của cả công trình mất.

"Là chủng loại dã thú nào."

"Còn đang điều tra, nhưng chúng nấp dưới cống thoát nước mà chúng ta không biết gì về nơi đó, có vẻ vô cùng nguy hiểm."

"Chờ tôi qua đó."

Mười phút sau Hàn Tiêu tới hiện trường, mọi người vây quanh báo cáo, anh nghe xong thì giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, sau đó đến cạnh dấu chân quan sát thật cẩn thận.

"Có thể giẫm nát sàn gạch thế này chứng tỏ sức chân của dã thú rất lớn, hơn nữa thể trọng cũng cao, thích sinh hoạt tại nơi âm u, không rõ là động vật hay thực vật quần cư, tính công kích mạnh..."

Hàn Tiêu mở máy tính, xem sách minh họa về dã thú trên Hải Lam Tinh, qua đó tìm được rất nhiều ví dụ phù hợp.

Nghĩ một lát, Hàn Tiêu hất áo gió, bảy tám con nhện do thám dọc theo hai chân anh bò xuống mặt đất, kết thành đội lắc lư tiến vào cống thoát nước, dò xét tình hình bên trong, máy tính kết nối với thiết bị hồng ngoại nhìn ban đêm, toàn bộ hình ảnh hiện lên rõ ràng trên màn hình.

Lúc đang chờ đợi, Hàn Tiêu mới thuận miệng hỏi: "Nơi khác có dã thú mạnh nào không?"

Hoàng Dự nhanh chóng trả lời: "Không có, chỉ có chỗ này thôi, công tác dọn dẹp ở các khu vực khác rất thuận lợi."

Biến chuyển ở đây cũng không gây ảnh hướng tới tiến độ kiến thiết ở các nơi khác, tường thành cực lớn vẫn đang được thi công, nơi ở của cư dân, kho hàng, nhà máy điện, cơ sở sinh hoạt nội bộ, nhà kính nông nghiệp... chỉ có Hàn Tiêu được hàng chục nghìn game thủ tới trợ giúp mới có đầy đủ nhân công để tiến hành công việc kiến thiết này, như khu tị nạn thứ hai lúc này vẫn đang cực khổ thăm dò thành phố, tiến độ chậm hơn ở đây rất nhiều.

Thiết bị thăm dò hình nhện truyền lại hình ảnh, vách tường sâu trong lối đi dưới cống thoát nước bết đầy chất dịch của sinh vật nào đó, dính dấp phát gớm, lại còn đang tí tách nhỏ xuống.

Một con nhện do thám bị chất nhầy rơi xuống bao quanh, chân kim loại dài nhỏ rung lên mấy cái rồi lập tức chết máy, tựa như bị bao bọc bên trong một lớp hổ phách vậy.

Đi sâu vào trong, Hàn Tiêu thấy được hình ảnh khiến anh chấn động, cuối đường thoát nước bị dã thú mở ra vô số ngã rẽ, anh chỉ huy các con nhện chia nhau ra làm việc, theo hình ảnh không ngừng truyền về, mọi người có mặt càng lúc càng kinh ngạc hơn.

Dưới nền phế tích Khôi Thiết chẳng ngờ lại có một hang ổ với diện tích khổng lồ như thế! Bao phủ tới hơn nửa địa phận phía Tây thành phố!

Đàn dã thú này đã chiếm giữ thành phố bỏ hoang này rất nhiều năm rồi.

"Wow trời ạ..." Hàn Tiêu kinh ngạc thốt lên.

Dã thú ẩn nấp lộ ra trong tầm nhìn hồng ngoại, Hàn Tiêu vội vàng mở ra sách minh họa dã thú, lần này rốt cuộc cũng khóa được mục tiêu.

"Tên khoa học là Nigalo Ám Ảnh Khôi Thú, tên thường gọi là Ám Ảnh Liệp Thực Khôi, động vật đẻ trứng, có sáu chân, bàn chân có ba móng, toàn thân bao trùm trong lớp vỏ kitin, chia làm đầu, cơ thể, tứ chi và phần đuôi, khi trưởng thành chiều cao có thể đạt tới bốn mét, cào vuốt, vung đuôi và gặm cắn là đòn công kích chủ yếu, từ miệng và nơi bài tiết có thể phân bố chất dịch ăn mòn tính nhầy, được sử dụng để đào móc hang ổ, thích nóng và ẩm, bình thường hoạt động dưới lòng đất gần nơi có núi lửa..."

Ngoại trừ không có Face Hugger* thì thứ này trông chẳng khác gì quái vật không gian cả!

* Face Hugger: sinh vật ngoài hành tinh bám trên mặt động vật chủ trong loạt phim về Alien – quái vật không gian. Chúng ký sinh trên động vật cao đẳng, sau khi hoàn thành quá trình ký sinh vật chủ sẽ tử vong.

Hàn Tiêu so sánh với kho dữ liệu của chip trong Python - cải tiến, phát hiện cường độ sinh mệnh của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi ở khoảng Level 40, đối với game thủ giai đoạn này mà nói thì mỗi con đều là Boss cấp cao rồi.

Tính sơ thì trong hang ổ của chúng có khoảng hơn một nghìn con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi, đây chính là mối họa ngầm của khu tị nạn, nếu không trừ bỏ thì những chuyện ngoài ý muốn như hôm nay sẽ còn xảy ra và kéo chậm tiến độ công trình phía Tây thành phố.

Hàn Tiêu chợt phát hiện điều bất thường.

"Ám Ảnh Liệp Thực Khôi thích điều kiện nóng bức, lạ thật, đây là đồng bằng mà, nền đất chắc hẳn phải rất ẩm ướt mát mẻ chứ, sao lại thu hút một đống Ảm Ảnh Liệp Thực Khôi được, hay là... dưới nền đất có lò phản ứng hạt nhân bỏ hoang hoặc loại phế liệu năng lượng cao nào đó ư?"

Anh thầm suy nghĩ, cảm thấy tốt nhất là để game thủ đi dò xét cường độ phóng xạ bên trong thử.

Nếu không đoán sai thì một đàn Ám Ảnh Liệp Thực Khôi sẽ có một thú vương cấp Boss dã ngoại, thứ này chỉ có anh mới đối phó nổi thôi.

Hang ổ với địa hình phức tạp là sân nhà của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi, Hàn Tiêu không định một mình đối phó cả tộc đàn, dù có đoàn hộ vệ máy móc nhưng cũng sẽ tổn hại rất lớn.

Game thủ dùng chiến thuật biển người hẳn là có thể đè chết Ám Ảnh Liệp Thực Khôi thông thường, đã có game thủ ở đây thì đương nhiên phải tận dụng mọi thứ mới được.

"Thi thể và trứng của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi cũng là một loại tư liệu sống để chế tạo thuốc..."

Mắt Hàn Tiêu sáng lên, trong lòng đã có tính toán riêng.

Lúc này Hoàng Dự đang tích cực đưa ra ý kiến bên cạnh, hắn chậm rãi phân tích: "Tôi cảm thấy có thể sử dụng một lượng thuốc nổ lớn để hủy lối đi dưới nền đất, khiến nó sụt lún, dẹp gọn sào huyệt của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi, hậu quả sẽ khiến nền đất phía Tây thành phố sụp xuống, nhưng vấn đề không lớn, vừa hay có thể cải tạo lại..."

"Cách hay đấy."

Mắt Hàn Tiêu sáng ngời, anh thích tối ưu hóa lợi ích trong phạm vi năng lực cho phép, trực tiếp đánh bom sẽ làm lãng phí ổ Ám Ảnh Liệp Thực Khôi này, nhưng Hoàng Dự đã nhắc nhở anh, Ám Ảnh Liệp Thực Khôi sau khi bị động chạm sẽ nóng nảy công kích, vừa hay có thể dụ rắn ra khỏi hang, trước tiên cài bẫy rập rồi đón đầu tặng nó một kích.

Anh là phái hành động, thế nên nhanh chóng triệu tập các người máy Biệt Kích bản 2.5 đang tuần tra khắp nơi về cống thoát nước ngầm, rồi cho người của Mạng Ngầm dọn hết các pháo đài gấp lại đây, bố trí như một chiến tuyến, nhắm thẳng cống thoát nước ngầm.

"Vào thả pháo sáng đi."

Hàn Tiêu ném một nhiệm vụ cho Cuồng Đao, hắn không nói hai lời, đi thẳng vào trong, dù lên núi đao xuống biển lửa mí mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.

Thời gian chậm rãi qua từng giây, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thi thoảng có game thủ vây xem từ xa châu đầu ghé tai thì thầm, ai nấy đều nhìn chằm chằm giữa sân.

Tiếng gào rống hung ác của dã thú phá vỡ sự chờ đợi dài lâu, cùng với một tiếng kêu ngắn ngủi thảm thiết, mặt đất rung lên bần bật, thanh âm từ cống ngầm thoát ra, càng lúc càng gần, có thứ gì đó sắp sửa lao ra ngoài rồi.

Ầm ầm ầm!

Một đàn Ám Ảnh Liệp Thực Khôi lao nhanh ra ngoài, lớp vỏ ngăm đen phủ kín toàn thân, gai xương dữ tợn nhô lên, ba đôi mắt nhỏ đỏ tươi ẩn trong xương cốt, bên trong tràn ngập phẫn nộ và điên cuồng, ít nhất có tới cả trăm con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi xuất hiện, chúng liếc qua đã phát hiện đám người tụ tập phía xa, lập tức gầm lên rồi lao tới.

Thình thịch thình thịch!

Giây tiếp theo, làn mưa đạn trực diện nã tới, đẩy lùi đàn Ám Ảnh Liệp Thực Khôi, mấy chục chiếc súng máy nòng lớn không ngừng bắn phá, đạn xuyên thép đánh nát lớp vỏ kitin, giáp xác rạn nứt, chất dịch nhầy văng khắp nơi, tiếng gào thét biến thành kêu rên, chúng giãy giụa đứng lên hết lần này tới lần khác nhưng lại bị mưa đạn quật ngã, tiếp đó còn bị động năng liên tục đè xuống mặt đất rồi bắn thủng lỗ chỗ.

Ngọn lửa từ đạn pháo lần lượt chiếu sáng mặt nghiêng của Hàn Tiêu, anh thong dong châm một điếu thuốc, nhìn cả trăm con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi bị tiêu diệt trước mặt.

Không lâu sau súng máy phát ra tiếng vang lách cách, đạn đã bắn hết, trên mặt đất đều là các vỏ đạn rỗng.

Mùi khói thuốc súng tràn ngập, toàn trường yên tĩnh trở lại, đầy đất đều là thi thể bị bắn nát thê thảm của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi.

Không ít game thủ vây xem sợ tái mặt, họ bị cảnh tượng đầu rơi máu chảy trước mặt làm cho lợm cả giọng.

"Dọn thi thể về rồi đưa vào hầm băng."

Mọi người nhanh chóng quét dọn chiến trường, Hàn Tiêu lại đổi Hạo Thiên đi vứt pháo sáng, lần này Ám Ảnh Liệp Thực Khôi không trúng kế nữa, sau khi cắn chết Hạo Thiên chúng vẫn chui rúc trong hang ổ, dù thế nào cũng không chịu ló đầu ra ngoài.

Cứ thế này thì đoàn hộ vệ máy móc tạm thời trở nên vô dụng, địa hình mở là nơi tốt nhất để phát huy hỏa lực bao trùm, nếu tiến vào nơi chật hẹp thì sẽ trở thành một đống sắt vụn sau khi tiếp xúc với Ám Ảnh Liệp Thực Khôi ngay, bẫy kẻ địch một lần là đủ rồi.

Game thủ xem lâu thế rồi, giờ là lúc tìm việc cho họ làm.

"Tôi cần một số người dọn dẹp sào huyệt này, tốt nhất là giải quyết gọn gẽ trong vòng ba ngày."

Hàn Tiêu lớn tiếng tuyên bố, anh nhanh chóng bố trí một nhiệm vụ rồi tung ra.

"Nhiệm vụ Hồ Thưởng: Dọn dẹp hang ổ!"

Đã lâu lắm rồi Hàn Tiêu mới lại tuyên bố một nhiệm vụ Hồ Thưởng, anh phát hiện nhiệm vụ dạng này rất dễ châm ngòi nhiệt huyết của game thủ. Quả nhiên, các game thủ xem trò vui lập tức chấn động, chen chúc lao tới, vội vàng nhận nhiệm vụ.

Phần thưởng nhanh chóng tích lũy hàng triệu kinh nghiệm, mà còn đang không ngừng gia tăng, yêu cầu nhiệm vụ là đánh chết Ám Ảnh Liệp Thực Khôi và mang về trứng của chúng, thông qua hai hành động này sẽ đạt được điểm cống hiến, dựa vào xếp hạng cống hiến, mười cái tên đầu tiên sẽ có thưởng (tính thứ tự tiểu đội).

Rất nhiều game thủ xắn tay áo, dũng mãnh lao vào sào huyệt của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi, thực lực không đủ thì dùng nhân số bù lại, chỉ cần lá gan không chết thì chơi tới chết gan luôn.

Hàn Tiêu xoay người, nói với nhóm bốn người Cuồng Đao: "Mọi người cầm dụng cụ này đi kiểm tra nồng độ phóng xạ trong hang ổ của chúng, thuận tiện quan sát xem có con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi nào đặc biệt không, đó chính là thú vương, tìm được lập tức báo cho tôi, nếu có phát hiện gì khác cũng nhớ báo cho tôi đấy."

Bốn người gật đầu, cùng nhau tiến vào hang ổ của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi.

Nhìn game thủ nhiệt tình như thế, Hàn Tiêu thầm suy tư.

"Ám Ảnh Liệp Thực Khôi đối với game thủ hiện nay quá mạnh, vì đánh sâu vào nhiệm vụ Hồ Thưởng nên nhu cầu đối với vũ khí của game thủ cũng sẽ tăng cao, nhìn thấy đoàn hộ vệ của mình xong đảm bảo sẽ có người động tâm..."

Vừa hay anh có đầy đủ linh kiện, có thể buôn bán vũ khí, kiếm một món lời.

Điều này một lần nữa quán triệt triết lý kinh doanh kiểu mới, nếu khách hàng không có nhu cầu cũng chẳng sao, bạn hãy tự sáng tạo ra nhu cầu cho họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện