Chương 226: Phá hủy đấy ư?
Editor: Nguyetmai
Nắm đấm thép đập vỡ lớp giáp xác kitin, đầu Ám Ảnh Liệp Thực Khôi vỡ toang, HP về không, nó phát ra tiếng rên khàn đục rồi ngã xuống chết tươi, không khí từ phổi thoát ra đường mũi, cơ thể bành trướng vì phẫn nộ dần thả lỏng.
Bích Không Du Du thở hổn hển, nhìn bảng xếp hạng, quả nhiên hắn đang dẫn đầu. Lực công kích của cánh tay máy hạng nặng với game thủ cấp bậc như hiện tại mà nói thì rất khó để vượt qua.
Hơn nữa tính năng bảo hộ của cánh tay máy hạng nặng cũng rất cao, có thể dùng như xe tăng khiêng quái, nhiều lần nguy hiểm tới mức suýt toi cả đám đều được Bích Không Du Du cứu lại, khi các game thủ khác ngẫu nhiên đoàn diệt thì họ vẫn chưa chết lần nào, thế nên điểm cống hiến mới tăng một cách bền vững, giờ đang đứng đầu trên bảng xếp hạng.
Bỏ tiền mua món vũ khí này rất đáng giá!
Đồ của Hắc U Linh tuy đắt nhưng đúng là tiền nào của đó, không hề trộn lẫn hàng kém chất lượng, buôn bán rất có tâm, lòng Bích Không Du Du vô cùng vui vẻ.
Hội phó trêu chọc: "Lại còn hô tên chiêu thức nữa chứ, xấu hổ quá đi hội trưởng, anh bao tuổi rồi hả."
"Tôi thích hô đấy, anh quản tôi được chắc." Bích Không Du Du dõng dạc vặc lại: "Không hô tên chiêu thức thì còn chơi hệ võ đạo làm quái gì!"
Thi thể của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi và trứng của chúng đều có thể đổi điểm cống hiến, đội viên bên cạnh cũng bắt đầu quét dọn chiến trường.
Vù!
Bỗng nhiên tiếng gió rít trong đường hầm vọng tới, có thứ gì đó đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh!
Một bóng đen nhanh chóng xẹt qua mọi người, kéo theo luồng gió mạnh, suýt nữa đã khiến toàn bộ người của Thiên Không Lĩnh Vực ngã sấp xuống, tốc độ nhanh tới mức võng mạc của họ căn bản không thể bắt được hình ảnh, không ai thấy rõ thứ gì vừa lướt qua cả.
"Cái gì đấy?"
"Vèo một cái là không thấy nữa rồi!"
Bích Không Du Du nhìn theo hướng bóng đen biến mất, kinh ngạc hô lên: "Chỗ đó hình như là sâu bên trong sào huyệt của quái vật!"
Mọi người đều sửng sốt, cứ ngơ ngác nhìn nhau.
"Cùng đi xem thử đi."
Trong sào huyệt của quái vật đều là chất nhầy làm giảm tốc độ, chật vật đuổi theo một lát, bóng dáng kia đã biến mất từ lâu, game thủ Thiên Không Lĩnh Vực bắt đầu nhụt chí.
"Đừng đuổi nữa, không kịp đâu."
"Chậm đã... đó là thứ gì thế?" Có người phát hiện dị trạng.
Đèn pin chiếu theo hướng đó, mùi vị gay mũi xộc lên, chỉ thấy thi thể từng con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi đã lấp kín lối đi, kéo dài vào trong bóng tối, cảnh tượng rất kinh người.
Game thủ dùng hết sức chín trâu hai hổ mới đánh xuyên qua lớp giáp xác của nó được, giờ lớp vỏ ấy lại bị bóp vỡ dễ như bóp trứng gà, thi thể vẫn còn mới, điều này có nghĩa trong thời gian ngắn khi họ đuổi theo thì bóng đen đã giải quyết hết dã thú chặn đường, đàn dã thú Level 40 hoàn toàn không thể cản bước người kia một giây nào.
Ngay lập tức mọi người theo bản năng nghĩ tới Hàn Tiêu.
"Người vừa đi qua chắc là Hắc U Linh."
"Quái vật chúng ta phải đánh cả buổi trời mà anh ta chỉ cần vài giây đã hạ gục, chắc chắn là nhân vật level max rồi."
Khi game thủ trinh trắc Hàn Tiêu luôn nhận được tin tức "nguy hiểm chết người", còn lại đều là dấu chấm hỏi, vẫn luôn có người suy đoán về thực lực của anh, hiện tại có tự bản thân để so sánh nên lập tức hiểu càng rõ hơn, tuyệt đối là sức chiến đấu đứng đầu Hải Lam Tinh này.
Bỗng nhiên Bích Không Du Du mừng rỡ thốt lên.
"Anh ta mở đường rồi, chúng ta có thể đi theo sau."
...
Hàn Tiêu với áo giáp chiến đấu màu đen nhanh chóng xuyên qua sào huyệt của quái vật theo lộ tuyến định sẵn trên màn hình chiến thuật.
Xoạt xoạt!
Hai con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi từ điểm mù của tầm mắt lao ra, thế nhưng radar trên áo giáp đã phát hiện được tín hiệu sinh mệnh và nhiệt lượng từ lâu, Hàn Tiêu không hề tránh né, trong chớp mắt anh khởi động hình thức cường lực, cơ bắp sinh hóa bọc thép mãnh liệt vung lên, sức mạnh vượt trội theo hai tay đập về phía Ám Ảnh Liệp Thực Khôi, tấn công trực diện!
Bịch! Sức mạnh nghiền ép!
Giáp xác nổ tung, chất nhầy văng khắp nơi, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang vọng bên tai.
Móng vuốt giãy giụa trước khi chết cào lên áo giáp, kéo theo tia lửa bên ngoài vỏ bọc thép, Hàn Tiêu không hề ngừng lại, anh lao qua hai con dã thú, nháy mắt vung thêm mấy đấm, trực tiếp đập chết hai con quái vật này. Thuộc tính cá nhân đã Level 55 cộng thêm tính năng ưu việt của Python - cải tiến, hơn nữa còn có áp chế cấp bậc giúp anh có thể dễ dàng seckill những con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi này.
Một đường không dừng nửa bước.
Giơ tay quệt chất nhầy dính trên vách tường, nhìn thấy tinh thể phóng xạ càng lúc càng nhiều.
"Sắp tới khu vực trung tâm rồi, quái vật xuất hiện càng lúc càng nhiều."
Tiện tay ấn một con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi tập kích lên tường rồi đập chết, Hàn Tiêu đối chiếu lại bản đồ, xác nhận con đường mình đang đi là chính xác.
Màn hình thể hiện nhiệt độ bên ngoài đang tăng cao, tinh thể tự có nhiệt lượng, nơi nào nóng nhất thì chính là nơi thú vương sống.
Tinh thể cực nóng khiến cảnh tượng thiết bị nhìn ban đêm phản chiếu chỉ toàn một màu đỏ rực, không thể nhìn rõ đường lối nữa, Hàn Tiêu thấy thế bèn điều tiết sang tầm nhìn bình thường, trước mắt lập tức trở nên tối sầm, nhưng không tới vài giây sau lại đã rõ ràng hơn hẳn, sở trường "Tập tính loài dơi" của "Thợ săn bóng đêm" cho phép anh nhìn ban đêm, tác chiến trong đêm tối còn có thể gia tăng năng lực.
Xuyên qua một lỗ thủng, không gian mở rộng và sáng sủa hơn, mùi tanh hôi nồng đậm ập vào mặt, chất nhầy dưới chân dày như một tấm thảm, đây là một loại sơn động giống với tổ ong dưới lòng đất, vách tường khảm rất nhiều tinh thể phóng xạ màu lam, có tới mười mấy lỗ đầy quái vật xung quanh, bốn phía thông suốt, nơi này chính là trung tâm của sào huyệt.
Những đôi mắt thú đỏ rực dày đặc lóe lên trong bóng tối, mấy chục con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi phủ phục và gầm gừ, thị uy với vị khách không mời mà tới, đàn thú còn trộn lẫn vài con quái vật với hình thể cỡ lớn trông rất hung tợn.
Dễ thấy nhất chính là Ám Ảnh Liệp Thực Khôi thú vương được bảo vệ chính giữa, cơ thể nó lớn gấp ba bình thường, từ trên cao nhìn xuống Hàn Tiêu, chất nhầy trong miệng tí tách rơi xuống đất, tỏa ra mùi thối gay mũi và tiếng xèo xèo do ăn mòn.
"Trông thế này chắn chắn là thú vương rồi."
Đàn Ám Ảnh Liệp Thực Khôi từ bốn phía lao lên, Hàn Tiêu chuyển chân, giày trượt ván không bị địa hình ngăn trở, nhanh chóng di chuyển né tránh, hai tay tháo súng bắn tỉa Gauss U Linh, sử dụng như súng trường, nòng súng lóe lên ánh điện, viên đạn từ hóa trượt khỏi nòng súng kéo theo dấu vết màu xanh, tốc độ lao đi cực nhanh.
Anh không ngừng đổi mục tiêu tấn công, làm vậy để liên tục kích hoạt "Một phát chí mạng", tỷ lệ gây ra thương tổn thật sự từ một phần tám tới một phần tư, không có hiệu lực với cùng một mục tiêu trong năm phút đồng hồ, sở trường này có thể phát huy tác dụng tốt nhất khi chiến đấu nhiều người, cách dùng đúng đắn nhất chính là không ngừng thay đổi mục tiêu công kích để sử dụng khả năng của nó một cách tối ưu nhất...
Từng lỗ máu nổ tung, những viên đạn kim loại dễ dàng xuyên qua lớp giáp xác, nhanh chóng hạ gục đàn thú. Một con quái vật cấp cao lặng lẽ áp sát sau lưng Hàn Tiêu, đột nhiên tấn công lén lút, Hàn Tiêu như thể mọc mắt sau lưng, anh xoay người đạp một cú thật mạnh, "bộp" một cái đã đá thủng đầu con Ám Ảnh Liệp Thực Khôi này.
Đàn thú con trước ngã xuống là con sau lao lên, tựa như giữa cơn sóng to gió lớn, Hàn Tiêu giống một dải đá ngầm, dù gió táp mưa sa thế nào vẫn không hề suy chuyển, lấy anh là trung tâm, quái vật xung quanh liên tiếp ngã xuống rồi dần trở nên thưa thớt.
Rống! Ám Ảnh Liệp Thực Khôi thú vương ngửa đầu gào thét, thanh âm sắc nhọn chói tai, dư âm quanh quẩn trong sào huyệt, triệu tập đồng tộc của nó.
Game thủ ở các nơi khác kinh ngạc phát hiện đám Ám Ảnh Liệp Thực Khôi đang chiến đấu với họ đồng loạt khựng lại, sau đó lập tức quay đầu chạy như điên về phía sâu trong hang ổ.
Tiếng động trải đầy lối đi, mặt đất rầm rập rung chuyển, rất nhiều dã thú đang lao tới, nếu càng kéo dài sẽ càng khó đánh, ánh mắt Hàn Tiêu ngưng tụ, đồng thời kích hoạt "Siêu tải trọng", "Ý chí bùng cháy" và "Bạo kích chí tử", nhắm thẳng vào thú vương đang tuần tra chiến trường mà khai hỏa.
Vù, súng bắn tỉa Gauss U Linh khai hỏa kéo theo tiếng điện lưu vù vù.
Một dải u lam lướt qua, xuyên thấu lớp giáp của thú vương, nổ tung.
Một phát súng này còn kích hoạt cả thương tổn chân thực của "Một phát chí mạng" nữa!
-2853! Trị số thương tổn khiến người ta kinh ngạc nhảy ra, lượng máu của thú vương không ngừng hạ xuống, đau đớn khiến nó lăn lộn gào thét, Hàn Tiêu qua bảng thông tin nhìn được thuộc tính của thú vương.
"Level 53, Boss mẫu, nhanh nhẹn và sức chịu đựng đều rất cao... HP chỉ có chín nghìn thôi á?!"
Hàn Tiêu rất ngạc nhiên, một phát súng vừa rồi có thể nói là diệt một phần ba lượng máu của nó rồi, HP thế này chẳng xứng với vai trò Boss mẫu gì cả.
Chẳng lẽ đây là loại thú vương khuynh hướng tấn công nhanh ư? Nhưng hình thể của nó quá lớn, xem ra cũng không giống lắm.
Thú vương lộn nhào dưới đất, bất ngờ nhất là nó không lao lên mà lại chạy tới một góc trong sơn động, há to miệng cắn xuống, tiếng nhấm nuốt vật cứng phát ra lạch cạch, ánh mắt Hàn Tiêu lướt qua khe hở của đàn thú, anh giật mình thảng thốt khi thấy rõ mọi chuyện, đồ thú vương ăn rõ ràng là một thùng phế liệu có dán nhãn năng lượng phóng xạ nguy hiểm.
Dã thú cắn nuốt phế liệu phóng xạ trong thời gian dài sẽ sinh ra biến dị, hoặc là đạt được năng lực đặc biệt, anh phát hiện HP của thú vương khôi phục với tốc độ khủng bố, chỉ trong hai ba hơi thở đã phục hồi lại 1000 điểm HP, rõ ràng nó cắn nuốt phế liệu để nhanh chóng hồi máu.
Hàn Tiêu bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu thú vương thuộc loại kéo chết nhân loại đây mà, sân nhà của nó khiến anh khá bất lợi. Anh hít sâu một hơi, không khí xuyên qua phổi nâng cao hàm lượng, điều tiết trạng thái ở mức tốt nhất, rồi sau đó hai chân bật nhảy lên cao, lướt qua đàn thú theo đường cong, cả người dẫn theo động năng cực lớn nện xuống phần lưng của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi thú vương, cả hai lăn lộn té thành một cục.
Không đợi đứng lên Hàn Tiêu đã gập tay bắn ra lưỡi dao mỏng như móng tay, mạnh mẽ cắm thẳng vào lớp vỏ của thú vương, đồng thời anh khởi động "Găng tay cắt nhiệt điện" để làm tan chảy lớp giáp.
Bỗng nhiên tiếng gió tới gần, sau lưng bị đuôi dài của thú vương quật, suýt nữa anh đã bị đánh văng đi. Dù cách áo giáp cũng có thể cảm nhận được sức mạnh rất lớn, độ bền của áo cũng rơi xuống một khoảng nhỏ.
Hàn Tiêu vô cùng chăm chú, vừa trầm giọng hô lên là lò phản ứng "ngọn lửa" sau lưng đã phát sáng, hai tay hay chân cùng dùng lực, đẩy thú vương dí sát vách tường.
Rầm một tiếng, tựa như đất rung núi chuyển!
Đá vụn rơi như mưa!
Một người một thú húc đổ vách tường, ngã nhào sang lối đi gần đó. Thú vương gầm gào định về sào huyệt đã hồi máu nhưng Hàn Tiêu lại nắm chặt nó rồi kéo mạnh, "Chuỗi cắt phân hợp từ tính" sắc lẻm bay lên, xoay tròn với tốc độ cao rồi xuyên mở giáp xác của thú vương, để lộ lớp máu thịt màu xanh thẫm bên trong.
Lăn lộn chiến đấu, tựa như hai dã thú hình thể cực lớn va chạm, chấn động khiến người ta sợ hãi, liên tục đập vào vách tường khiến toàn bộ sào huyệt rung chuyển, xuất hiện mảng tường có nguy cơ đổ sụp xuống.
Game thủ sợ hãi vội vàng chạy trốn.
"Chạy mau không bị chôn sống bây giờ!"
"Đây là phá hủy sao!"
Bích Không Du Du cũng chạy theo mọi người, được mấy bước thì y mới kịp phản ứng: "Không đúng, chúng ta có thể hồi sinh mà, giờ chính là cơ hội để đánh chết quái vật xoát điểm cống hiến đó!"
Vừa dứt lời vách tường bên vạnh nổ tung, Hàn Tiêu kéo theo thú vương bị đàn áp lại đây, Bích Không Du Du đang ở giữa còn đường nên nháy mắt đã bị đè nát người.
"Trời ơi, hội trưởng chết thê thảm quá!" Hội phó ôm đầu rên, sắc mặt vẫn còn đầy kinh hãi.
Bình luận truyện