Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 228: Trao đổi



Editor: Nguyetmai

Một cuộc gặp gỡ bí mật đã được tiến hành tại trụ sở của Cục 13 thuộc Tinh Long, các nhân viên trọng yếu của Hải Hạ tới viếng thăm, Cổ Huy tự mình ra mặt tiếp đãi.

Cuộc viễn chinh sắp diễn ra, sáu nước liên tục gặp gỡ và bàn bạc để điều chỉnh những chi tiết cuối cùng.

Trong phòng họp, đôi bên đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Ù ù...

Tiếng điện thoại rung đột ngột vang lên khiến cho tất cả yên tĩnh lại, mọi người cùng nhìn về một phía, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn.

Ở nơi nghiêm túc thế này mà ai lại vô ý thức vậy?

Chỉ thấy nguồn gốc của âm thanh rõ ràng là từ cục trưởng Cục 13, Cổ Huy, ánh mắt mọi người trở nên phức tạp, người Hải Hạ cũng như đang nói: "Ngay cả cục trưởng của Tinh Long cũng nghiệp dư đến như thế hay sao?"

Cổ Huy nhíu mày, hắn có vài chiếc điện thoại nhưng đều đã tắt máy, chỉ có điện thoại khẩn cấp là ngoại lệ, phải là những việc vô cùng quan trọng thì chiếc điện thoại này mới đổ chuông.

Cầm điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua thông báo trên màn hình, con ngươi Cổ Huy co lại, hắn trầm giọng nói: "Hội nghị tạm dừng, tôi đi nghe điện thoại đã."

Nói xong câu đó, Cổ Huy cũng không quan tâm những người khác phản ứng thế nào mà cầm di động lên rồi vội vã rời đi.

Người Hải Hạ kinh hãi, cục trưởng Cục 13 đã bỏ qua cả một hội nghị quan trọng chỉ để nghe điện thoại, rốt cuộc đây là cuộc gọi từ ai?

Ai có mặt mũi lớn như vậy, chẳng lẽ là lãnh đạo cấp cao sao? Nhưng vì sao lại không gọi điện thoại nội bộ?

Bước vào căn phòng yên tĩnh bên cạnh, Cổ Huy nghe máy, nghiêm giọng nói: "Tại sao cậu lại gọi tới?"

"Bất ngờ lắm à?" Giọng trêu tức của Hàn Tiêu vang lên.

Tất nhiên Hàn Tiêu sẽ gọi cho Cổ Huy bằng dãy số của "Số 0", từ lần trắng trợn tiết lộ tình báo trước, anh đã trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt của Tinh Long.

Từ sau chiến dịch Ám Nha cốc, Hàn Tiêu đã biến mất tăm, tổ chức tình báo của Tinh Long không tìm thấy tung tích của anh, lần này có được cơ hội trao đổi quý báu, Cổ Huy tuyệt không bỏ qua. Chỉ vì nghe điện thoại của Hàn Tiêu mà hắn đã không ngại tạm hoãn một cuộc hội nghị quan trọng.

"Lần này cậu có việc gì nữa?"

Qua lần tiếp xúc trước đây, Cổ Huy đã đại khái hiểu về tính cách của Hàn Tiêu, việc anh làm luôn mang theo mục đích nên sẽ không gọi điện tới để hàn huyên hay nói nhảm, vậy nên hắn cũng đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi muốn có một người."

"Ai?"

"Tên là... từ từ đã, để tôi mở bảng treo giải ra xem cái đã. À, tên là Nhất Diệp Thanh, một dược sư."

Cổ Huy sững người, hắn bảo thư ký đi tra xét về người này, chẳng mấy đã có ngay kết quả.

Nhất Diệp Thanh, dị năng là khống chế thực vật, một dược sư cao cấp, người này đã từng dùng dược tề chưa qua thử nghiệm để phát tán bệnh tật truyền nhiễm nguy hiểm, tạo thành thương vong trên diện rộng, vậy nên mới bị các quốc gia treo thưởng. Vài năm trước tên cô có trong hồ sơ truy nã, hiện nay đang bị giam giữ nghiêm mật trên đảo Tang Chung.

Đảo Tang Chung là ngục giam sáu nước dùng để giam giữ trọng phạm, nó nằm lẻ loi ngoài biển, tọa độ thần bí, phòng thủ nghiêm ngặt.

"Cậu muốn cô ta làm gì" Cổ Huy nghi ngờ.

"Có việc." Hàn Tiêu đáp qua loa.

Cổ Huy trầm ngâm nói: "Dù cho có là tôi thì cũng không thể tùy tiện mang người từ đảo Tang Chung đi được, không hợp với quy định."

Lời này có ý từ chối khéo.

Hàn Tiêu mỉm cười, giọng điệu của anh bỗng nhiên thay đổi: "Nghe nói các người chuẩn bị viễn chinh, chậc chậc, liên minh quốc tế của sáu nước cùng tác chiến, tấn công đại lục Andia từ khắp các nơi, hàng không mẫu hạm, máy bay này nọ, cái gì cũng có. Thanh thế thật là lớn ha, vậy đoán xem Manh Nha có chịu khoanh tay chờ chết không."

Bàn tay nắm điện thoại siết chặt.

"Cậu có tin tình báo gì?"

"À, tin tình báo thì tôi có nhiều lắm, vị trí căn cứ này, lực lượng quân sự này, bố trí đạn đạo này, còn cả những kế hoạch vô nhân đạo của Manh Nha nữa..."

Giọng điệu của Hàn Tiêu chậm rãi tới mức khiến cho Cổ Huy phát bực, thế nhưng hắn vẫn không thể không tiến vào cái bẫy này, hắn trầm giọng nói: "Nhất Diệp Thanh là của cậu..."

"Được." Hàn Tiêu lập tức đồng ý, từ ban đầu, anh đã chuẩn bị ném toàn bộ tin tình báo liên quan tới Manh Nha cho sáu nước trước khi đại chiến để tăng thêm ưu thế của họ, bây giờ tin tức đó lại vừa vặn có thể dùng để trao đổi một người mà mình cần.

Trong phiên bản 2.0, Nhất Diệp Thanh là một nhân vật quan trọng của Hải Lam Tinh, là một dược sư cấp cao, cô nghiên cứu virus biến dị, chế tạo các dược tề ngăn chặn virus và chúng đều đã phát huy những tác dụng rõ rệt.

Trong kiếp trước, đảo Tang Chung là một nơi thần bí, không có game thủ tìm thấy tọa độ của nó. Thế nhưng ở phiên bản 2.0, game thủ lại có thể biết được một số tin tức về việc virus biến dị đã lan tràn, việc này liên lụy tới đảo Tang Chung, tạo nên mối nguy khó lường. Các trọng phạm bị giam giữ của sáu nước thoát khỏi tai nạn rồi tự mình trốn khỏi vòng vây, tất cả đều chạy khỏi đảo Tang Chung, Nhất Diệp Thanh cũng trốn thoát trong đợt kịch biến này.

Tục ngữ đã nói rồi, nhà tù là nơi ngọa hổ tàng long, những tù phạm bị giam giữ nhiều năm đã tràn vào thế giới bên ngoài, tạo thành cảnh tượng quần ma loạn vũ, họ trở thành những nhân vật mới của phiên bản 2.0, giống như mãnh long vượt sông, lật đổ thế cục nguyên bản trong khi tai nạn đang tràn lan.

"Tình báo sẽ được gửi dần dần, địa điểm trao đổi Nhất Diệp Thanh là do tôi quyết định." Nói xong, Hàn Tiêu cúp máy.

Tiếng máy báo bận vang lên liên tục, sắc mặt Cổ Huy tái mét, cũng chỉ có Hàn Tiêu dám tùy tiện cúp máy của hắn như vậy, đã thế hắn còn không thể nổi giận được.

Một tù nhân đổi lấy những tin tình báo quan trọng, lần giao dịch này không lỗ.

Hơn nữa, Cổ Huy còn nhận ra một điểm tốt.

"Cậu ta mai danh ẩn tích lâu như vậy rồi, lần trao đổi này đúng là một cơ hội để tìm hiểu tung tích của cậu ta."

Hàn Tiêu vẫn có tên trong danh sách đặc công đang làm việc bên ngoài, trong thời gian biến mất này anh đã đi đâu, làm gì, có phải đã gia nhập thế lực khác không, tất cả đều là những câu hỏi bí ẩn với Tinh Long, vừa khéo có thể tranh thủ cơ hội điều tra.

...

Trong xưởng của khu tị nạn thứ ba, sau khi cúp điện thoại, Hàn Tiêu chờ ba mươi giây rồi gửi tin tình báo đầu tiên cho Cục 13, những thứ còn lại anh tạm thời lưu giữ, anh biết không thể gửi tất cả các tin tức cùng một lúc được.

"Lần này nếu mà đổi được Nhất Diệp Thanh thì không chỉ có thể để cô ta giúp đỡ nghiên cứu dược tề mà còn có thể để cho khu tị nạn thứ ba trở thành nơi đầu tiên ngăn chặn được virus biến dị trong phiên bản 2.0, khu tị nạn mang tên mình càng an toàn thì lực ảnh hưởng của mình lại càng cao."

"Nhưng Tinh Long đã biết việc Nhất Diệp Thanh bị mình đổi lấy, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu rõ ràng, nếu nhận ra Nhất Diệp Thanh làm việc tại đây, họ sẽ đoán ra Hắc U Linh chính là mình, thân phận có thể bởi vậy mà bại lộ."

Cân nhắc lợi hại xong, Hàn Tiêu bỗng nhận ra một điều đó là khi trước anh che giấu tung tích là bởi vì thực lực nhỏ yếu, còn bây giờ anh dựa vào Mạng Ngầm, thực lực cá nhân cũng đã trên đỉnh hành tinh, không cần phải tránh né kẻ địch nữa. Đồng thời, Manh Nha đang đứng trước nguy cơ hủy diệt, ốc còn không mang nổi mình ốc, việc che giấu tung tích hay không đã chẳng còn quan trọng như trước.

Tâm trạng của Hàn Tiêu thoải mái hẳn.

Bất tri bất giác, những kẻ địch vốn có của Hàn Tiêu đã không còn là những con quái vật khổng lồ trong mắt anh nữa, anh đã phát triển đến độ có thể đối mặt với tổ chức mạnh nhất trên hành tinh này.

Cân nhắc ở một góc độ khác thì công khai thân phận sẽ giúp cho lực ảnh hưởng của Số 0 và Hắc U Linh hợp lại làm một và xảy ra phản ứng hóa học, anh dám chắc tám mươi phần trăm là mình sẽ lại đạt được điểm truyền thuyết, ấn tượng của game thủ với anh cũng sẽ tăng lên.

Lấy sự tích của mình mà nói, biết đâu có thể khiến game thủ ngộ nhận mình là nhân vật chính của Hải Lam Tinh, cướp đi danh tiếng của Bennett.

"Vẫn nên đợi mọi chuyện ổn thỏa, chuyện thân phận chờ khai chiến rồi tính sau." Dù đã thấy được lợi ích nhưng Hàn Tiêu quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh, anh cảm thấy mình từ xưa tới nay không phải người phóng túng.

Thiết bị tinh luyện năng lượng cơ bản vẫn vận hành ầm ĩ, Hàn Tiêu khóa cửa rời đi, anh chắp tay sau lưng dò xét các khu vực công trường.

Đi qua khu vực xây dựng tường thành, Hàn Tiêu chợt nghe tiếng ồn ào, anh dừng chân rồi bước tới.

Đội thi công đang vây quanh một cần cẩu mà không biết phải làm sao, thấy Hàn Tiêu tới gần, họ nhao nhao chào hỏi đầy cung kính.

"Làm sao thế này?" Anh hỏi.

"Cần cẩu gặp trục trặc không thể khởi động được, chúng tôi không tìm ra nguyên nhân." Một người lo lắng nói.

Hàn Tiêu nghe xong thì nghĩ, sửa chữa chẳng phải nghề cũ hay sao, thế nên anh xắn tay áo lên, kích động nói: "Kể về tình trạng của nó xem nào."

Đội thi công lúc này mới nhớ ra người lãnh đạo trực tiếp của họ là một cơ giới sư, họ vội vàng chuyển các linh kiện và công cụ tới. Hàn Tiêu bò lên cần cẩu, kiểm tra trục trặc, chẳng mấy mà anh đã tìm thấy ổ bệnh, anh cầm công cụ sửa chữa lên, hai tay thoăn thoắt, tốc độ nhanh đến kinh người.

Game thủ và đội thi công đều choáng váng.

Tốc độ tay nhanh thế này chí ít cũng phải có công lực độc thân năm mươi năm!

"Hóa ra chó độc thân chơi cơ giới sư cũng là một lợi thế!" Một game thủ hào hùng nói: "Tôi muốn trở thành người đàn ông làm vua cơ khí!"

"Giữ lấy mơ tưởng đó đi."

Sửa sửa chữa chữa, tâm huyết của Hàn đại kỹ sư lại dâng trào, anh tiện tay tiến hành cường hóa luôn.

Anh vặn chiếc ốc vít cuối cùng.

Xong!

Hàn Tiêu phủi tay rồi để cho đội thi công khởi động thử, sau khi được cường hóa, cần cẩu cứ như vừa nuốt thuốc tăng lực, lúc lên lúc xuống, tung tẩy đầy hăng say, từng đợt nện xuống làm cho mặt đất rung động ầm vang, đội công trình không theo kịp tiết tấu này nên vội vàng né tránh, dáo dác khắp nơi.

Đúng lúc này, game thủ đang hàn cốt thép trên tường thành nhìn về phía hoang dã rồi cúi xuống hô: "Có người tới."

Hàn Tiêu ba chân bốn cẳng trèo lên giàn giáo cao nhất rồi nhìn về đằng xa.

Ngoài hoang dã xuất hiện một đám người mặc quần áo tả tơi, họ chậm rãi tiến về khu tị nạn.

Kẻ lang thang tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện