Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 236: Đột nhập (2)



Editor: Nguyetmai

Cộp cộp cộp.

Cùng với tiếng bước chân, một nhóm người bước lên lầu. Cấu tạo của tầng hai là cầu thang nằm ở cuối cùng, quanh cầu thang là một loạt cửa phòng, trên vách tường vẫn còn vết đạn. Xuyên qua vết đạn, Hàn Tiêu nhìn thấy những ID treo trên đầu đám người này.

"Không may rồi, là một đám game thủ."

Hàn Tiêu mang theo mặt nạ mô phỏng, dù game thủ không thể tìm hiểu ra thân phận thật của anh thì chí ít họ cũng có thể nhìn thấy thuộc tính của anh là một đống dấu chấm hỏi, như vậy họ sẽ lập tức trở nên cảnh giác.

Đám game thủ của Manh Nha tới gần, giọng nói của họ cũng truyền tới.

"Điểm cống hiến của cậu là bao nhiêu rồi?"

"127."

"Tôi là 95, giết dân chạy nạn không có điểm cống hiến, thật là phiền."

Game thủ của sáu nước và Manh Nha đều nhận được nhiệm vụ chiến trường, giết các nhân vật và game thủ của thế lực đối địch sẽ nhận được điểm cống hiến. Ban đầu, các trận doanh chiến trường không mở ra vào giai đoạn này nhưng Hàn Tiêu đã gây ảnh hưởng tới toàn bộ nội dung cốt truyện, khiến cho việc game thủ khi còn ở đẳng cấp thấp nhất đã bắt đầu chiến đấu với nhau, bọn họ chỉ có thể giết chết đám lâu la, vậy nên lực ảnh hưởng với cuộc chiến cũng bị hạ xuống thấp nhất.

Rầm, cửa bị đá văng ra, hai game thủ vừa nói chuyện bước tới, vừa nhìn thoáng qua đã thấy được Hàn Tiêu đang đứng nép trong một góc.

"Mẹ nó, lại là dân chạy nạn." Một người lập tức giơ súng lên định bắn, thái độ như đang đối mặt với một con kiến.

Xoẹt.

Vài lưỡi dao bay sát đất bắn ra thành một luồng sáng bạc vờn quanh cổ hai người kia, máu tươi ào ra, hai tên game thủ biến thành ánh sáng trắng rồi biến mất, họ đã bị seckill. Những game thủ ở cấp mười mấy, hai mươi có HP khoảng chừng 300, "Chuỗi cắt phân hợp từ tính" màu tím có lực sát thương vào khoảng 45 - 112, tốc độ tấn công cực nhanh, hơn nữa Hàn Tiêu còn có kỹ năng Level 60 và các sở trường, "Ái lực cơ học" đã trên 100%, trí lực cũng bổ trợ cho việc sử dụng máy móc, anh có thể phát huy được con số sát thương cao gấp ba so với thuộc tính của máy móc trên bảng thông tin, trừ đi khả năng kẻ địch có kháng tính thì việc seckill một, hai game thủ ở đẳng cấp này quả là không tốn nhiều sức lực.

Bên ngoài còn có vài game thủ nữa, Hàn Tiêu đeo kính quét điện từ lên, xuyên thấu qua vách tường để quan sát vị trí game thủ. Những lưỡi dao lơ lửng cũng xuyên phá tường, mang theo bụi bặm cắt qua cổ họng những người này. Không mội ai kịp phản ứng, ấn tượng duy nhất trước khi chết chính là ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt rồi biến mất.

Giải quyết tất cả kẻ địch xong xuôi, Hàn Tiêu ngoắc ngón tay, "Chuỗi cắt phân hợp từ tính" như con chim mỏi mệt quay về tổ, trở lại trong tay áo anh rồi thân mật dính lên tay anh.

Sau đó, Hàn Tiêu lại đổi khuôn mặt, bí mật rời khỏi căn nhà này. Anh ở trong phế tích, tránh né quân đội của Manh Nha đang đi trên đường, tìm một căn nhà mới rồi tiếp tục quan sát, chờ đợi cơ hội.

Mong là đừng có gặp phải game thủ nữa, Hàn Tiêu lầm bầm.

...

Từng luồng sáng trắng hiện lên, đám game thủ phục sinh tại điểm phục sinh cách trận địa Manh Nha hơn mười dặm, họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, ai nấy đều mê mang.

"Tôi chết thế nào vậy?"

"Có bug à?"

Đám người vội nhìn vào bảng tin tức chiến đấu.

[??? đã tạo ra 275 điểm sát thương với bạn]

[??? đã tạo ra 267 điểm sát thương với bạn]

[Bạn bị??? giết chết]

Cả đám game thủ đều mang vẻ mặt của anh da đen cùng dấu chấm hỏi.

Meo meo meo,??? là cái quái gì vậy?

...

Pằng pằng pằng.

Đạn liên tục bắn phá trên người một siêu chiến binh của Manh Nha rồi keng keng đập vào vỏ ngoài trang bị của gã.

"Bầy quái vật này quá cứng." Mặt Phương Vân dữ tợn, y vứt súng xuống, vung tay đánh, nắm đấm lưu lại trên lớp bảo hộ của siêu chiến binh một dấu lõm.

Siêu chiến binh có thực lực kém siêu năng giả chính quy nhưng Manh Nha đã thông qua một lượng lớn thí nghiệm và kỹ thuật cải tiến để sản xuất đại trà một loạt các siêu chiến binh, những kẻ này khiến sáu nước rất đau đầu.

Phương Vân và các đội viên cùng nhào lên tấn công, họ mau chóng phá hỏng siêu chiến binh nhưng âm thanh chiến đấu đã khiến cho quân của Manh Nha và các siêu năng giả khác chú ý, một trận vây quét bắt đầu, cảnh tượng thảm khốc diễn ra, máu tươi vẩy khắp trên mặt đất.

Từng đội viên ngã xuống, Phương Vân cũng bị siêu chiến binh của Manh Nha vây kín, thương tích đầy mình, chiến đấu khiến vết thương nứt ra, thương thế rất nặng.

Một đội viên hy sinh bản thân để xé ra được một khe hở, Phương Vân quả quyết lao ra, y điên cuồng trốn chạy, đám người vẫn đuổi sát phía sau.

Phương Vân không nhớ rõ mình đã chạy trốn mười phút hay là hai mươi phút nữa, mệt mỏi và vết thương cùng ùa tới, chân y mềm nhũn rồi cuối cùng ngã sấp xuống, trước mắt toàn là sao bay, muốn đứng dậy cũng không đứng nổi, y đành cố gắng giãy giụa, nhúc nhích trong vô vọng.

Hai siêu năng giả của Manh Nha đi qua, chúng nhe răng cười, đánh về phía Phương Vân.

Phương Vân cắn chặt răng, chính là hai kẻ này vừa nãy đã giết các đồng đội của y.

Hai bên đều là phế tích, có rất nhiều nơi dùng làm chỗ trốn được, Phương Vân bò đậy, nhìn chằm chằm vào hai người kia, y ép lấy thể năng hòng đổi thành sức lực để phản công trước khi chết.

Kẻ địch mỗi lúc một gần, chỉ còn cách xa mười mét thì bỗng có một bóng người đột ngột xuất hiện phía sau chúng, thế nhưng chúng vẫn không hề nhận ra mà cứ tiếp tục tiến về phía trước.

Phương Vân hoảng hốt, y thấy người kia mặc bộ đồ như dân chạy nạn.

"Làm thế nào..."

Dân chạy nạn kia có lưỡi dao bay lơ lửng bên người, chúng đang tỏa ra ánh sáng lạnh, lưỡi dao rạch nát cơ thể hai siêu năng giả từ phía sau, chỉ trong chớp mắt nó đã bay được mấy lần.

Vẻ mặt hai người kia cứng đờ, chỉ sau một giây mà trên người chúng đã thủng hơn mười lỗ, máu tươi phun ra như súng bắn nước.

Phương Vân sợ run.

Hai siêu năng giả của Manh Nha lại bị một dân chạy nạn giết trong chớp mắt?!

"Anh..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng, bóng người kia đã vọt tới trước mặt y, sau đó tầm mắt Phương Vân tối sầm lại, y đã bị đánh ngất.

"Đều là nhân vật khoảng Level 30." Xem tin tức trên bảng chiến đấu, Hàn Tiêu hơi xúc động, có lẽ khi trước thì Level 30 với anh mà nói sẽ là một lạch trời không thể vượt qua, vậy mà bây giờ anh có thể nhẹ nhàng giết chết họ.

Thi thể giống như túi máu nát tươm, Hàn Tiêu cố ý bỏ qua khuôn mặt họ để mau chóng đổi mặt, anh lấy tất cả những đồ vật vụn vặt trên người họ ra, cả giấy chứng nhận cũng lấy, anh đọc tên hai người rồi cất giấy chứng nhận đi.

Ngón tay Hàn Tiêu chỉ vào má, một ánh sáng hình tam giác bắn ra từ mi tâm mau chóng quét hình, nó đảo qua khuôn mặt một thi thể, tướng mạo Hàn Tiêu lập tức trở nên giống người kia như đúc.

Anh cởi quần áo của thi thể để mặc vào, qua tai nghe, anh đã nghe được quân Manh Nha nói chuyện với nhau, chúng đang quét sạch các chiến sĩ Tinh Long trong khu vực này. Hàn Tiêu nghĩ một lát rồi đốt cháy hai thi thể, ném sang một bên, những chiến sĩ Tinh Long kia anh cũng mặc kệ.

Hàn Tiêu còn chưa đi tập hợp thì tin tức mới đã lại vang lên trong tai nghe: "Chú ý chú ý, viện trợ của địch đã tới, có siêu năng giả của Cục 13."

"Thực lực của kẻ địch quá mạnh, lập tức rút lui."

"Cứu viện cứu viện, tôi ở phía Tây... A!"

Mắt Hàn Tiêu sáng lên, tình hình này rất hợp để thừa dịp loạn mà trà trộn vào.

Lần theo tiếng súng dày đặc, Hàn Tiêu bước vào chiến trường, anh nhận thấy quân của Manh Nha đã bị bộ đội tiếp viện của Tinh Long chặn đánh, siêu năng giả hai bên đang chém giết quên cả trời đất. Đặc công của Cục 13 Tinh Long rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, súng của họ sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ lập tức cháy bùng lên, bám vào và thiêu đốt kẻ địch, sức uy hiếp rất lớn, đám người Manh Nha rõ ràng đang ném chuột sợ vỡ bình.

"Đạn cháy à?" Mắt Hàn Tiêu sáng lên, chỗ đạn cháy anh để lại trước khi rời Tinh Long còn chưa dùng hết sao?

Hàn Tiêu không biết rằng sau khi anh rời đi thì Cục 13 đã gom góp lại tất cả số đạn cháy còn thừa để nghiên cứu nguyên lý, sau khi đốt cháy ba nhà xưởng, họ liền cất đi, coi chúng như vật tư khẩn yếu, chỉ có nhiệm vụ quan trọng mới phân phát cho đặc công dùng.

Các đặc công của Cục 13 toàn là người lạ, Hàn Tiêu nhớ mang máng đã có lúc mình gặp mặt họ ở Tinh Long, anh lại nhớ tới mấy người Lý Nhã Lâm, bọn họ chắc chắn sẽ được phái tới chiến trường làm nhiệm vụ, chẳng biết có còn sống hay không nữa. Nghĩ vậy có vẻ khá bi quan, phải nói là không biết họ đã chết chưa... Mà hình như nghe càng tệ.

Một siêu năng giả của Manh Nha thấy Hàn Tiêu xuất hiện thì vội gọi: "Kanris, mau qua đây giúp một tay!"

Con quỷ xui xẻo bị Hàn Tiêu thế chỗ tên là Kanris.

Một câu gọi này khiến cho Tinh Long cũng chú ý tới Hàn Tiêu. Đạn bắn về phía anh, Hàn Tiêu vội chửi một câu rồi né tránh gấp, anh phản ứng rất nhanh, những viên đạn đuổi theo anh đã để lại một con rắn lửa bò trên mặt đất.

Anh ít khi dùng đạn cháy, chẳng ngờ Cục 13 vẫn còn dùng, toàn là đồ chơi thừa của anh.

Hàn Tiêu không muốn chiến đấu dây dưa nhưng phiền hà lại tự tìm tới, một đặc công của Tinh Long quay ra đối phó với anh, người này bao quanh bởi lửa nóng, thế công chỉ tiến không lui, y rút ra một con dao, hất lên, đây là dao gấp, chính là dao gấp mà Hàn Tiêu đã từng chế tạo.

"Ui, võ đạo giả này." Hàn Tiêu ngoắc tay, "Chuỗi cắt phân hợp từ tính" lập tức bay ra, chỉ trong nháy mắt, võ đạo giả kia đã da tróc thịt bong, đùi cũng lộ thịt, ngay trong lúc vọt lên, y đã ngã gục xuống. Hàn Tiêu bước tới vài bước rồi đá bay y khiến y đập vào một chiếc xe việt dã, chiếc xe bị chấn động mà lật ngửa ra, có lẽ người này phải nằm trên giường ít nhất là nửa năm.

Chiến sĩ của Manh Nha vừa gọi Hàn Tiêu thì ngẩn ra.

Sao tự dưng Kanris lợi hại thế?

Người này đang định gọi Hàn Tiêu giúp đỡ thì anh đã hất những người cản đường ra, nhảy lên một chiếc xe rồi chạy thẳng.

Người của Manh Nha đều bàng hoàng, sau khi kịp phản ứng lại, họ vội lên xe đào vong, đúng lúc cục diện đang bất lợi, việc này có người mở đầu sẽ lập tức có người tiếp theo.

...

Đám người trốn về trận địa lâm thời, sĩ quan lập tức bước tới quát hỏi, những binh sĩ mình đầy bụi đất của Manh Nha vội vàng giải thích tình hình. Hàn Tiêu giả vờ lo lắng phụ họa vài câu, không một ai nghi ngờ anh, đúng ra mà nói là họ chưa có thời gian nghi ngờ anh, giờ doanh trại đang vô cùng bận rộn, sĩ quan nghe lời giải thích xong thì chỉ huy đám người đi làm những nhiệm vụ khác.

Sau khi trà trộn được vào doanh trại rồi, Hàn Tiêu liền nghênh ngang đi nghe ngóng tin tức, kế hoạch của anh là liên tục thay đổi thân phận, từ đó tiếp cận tổng bộ, mục tiêu trực tiếp nhất chính là những binh lính đang đi về phía tổng bộ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện