Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 240: Sóng lớn
Editor: Nguyetmai
Aurora nhìn bàn tay to đang chìa ra trước mặt mình rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hàn Tiêu, rụt rè hỏi: "Sao chú lại tới cứu cháu vậy?"
Hàn Tiêu nghĩ rồi đáp: "Coi như tôi là người nhiệt tình đi."
"Chú là ai?" Aurora nghiêng đầu.
"Nhóc có thể gọi tôi là Số 0." Hàn Tiêu thuận miệng đáp,
Đôi mắt to ngập nước của Aurora lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Hóa ra chú chính là chú Số 0."
Hàn Tiêu hít sâu một hơi, cái kiểu xưng hô chú cháu này làm anh bỗng có ảo giác như đang dụ dỗ loli ấy.
Cerberos do dự một lát rồi nhắc nhở: "Nó đã bị tẩy não rồi, nếu như cậu muốn cứu nó thì tốt hơn hết là phải chú ý tới chuyện này."
Tẩy não?
Anh biết tin đồn này nhưng nhìn vẻ mặt của Aurora lại không giống bị tẩy não, mắt Hàn Tiêu sáng lên, nói: "Nói chi tiết xem nào."
Cerberos khẽ đáp: "Phương pháp tẩy não của chúng tôi có vài loại, loại tiêu cực nhất là tái tạo lại nhân cách, phương pháp ôn hòa là cải tạo lại tư tưởng, gần đây còn đang nghiên cứu về chip... ừm, nhưng không có tiến triển gì cả."
"Tôi bị loại nào?" Hàn Tiêu hứng thú hỏi.
Cerberos toát mồ hôi, y nhắm mắt đáp: "Hồ sơ của cậu tôi đã xem qua rồi, khi chúng tôi nhặt được cậu, cậu đã trọng thương, thần trí không rõ, có biểu hiện mất trí nhớ rất rõ ràng, để cậu làm vật thí nghiệm là do chúng tôi coi trọng đầu óc của cậu, hơn nữa bản thân cậu cũng ngơ ngơ ngác ngác nên chúng tôi sử dụng biện pháp tẩy não ôn hòa."
Việc này nằm trong dự đoán của Hàn Tiêu, khi ấy Lâm Duy Hiền sử dụng các hình ảnh mâu thuẫn và âm thanh để hành hạ anh nửa ngày liền, phải có hơn mười điểm trí lực mới có thể miễn trừ, tính ra như vậy cũng không phải phương pháp tiêu cực gì, mọi việc đã qua, Hàn Tiêu cũng không cảm thấy may mắn, anh chỉ lạnh nhạt hỏi: "Vậy cô bé này thì sao?"
"Chị gái của nó là một cán bộ chấp hành rất mạnh với dị năng vô cùng đặc biệt, có địa vị đặc thù trong tổ chức, đã lập được rất nhiều công lao, căn cứ vào điểm này, Aurora cũng được áp dụng biện pháp tẩy não ôn hòa, giữ lại tư duy nguyên bản, bình thường sẽ duy trì nghiên cứu như một người thường, chỉ khi nào nói ra những từ ngữ đặc biệt nhạy cảm thì nhân cách sau khi tẩy não mới thay thế nhân cách nguyên bản, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh."
Hàn Tiêu đã hiểu, dù Aurora quan trọng nhưng dù sao Manh Nha cũng đã hoàn toàn nắm được trong tay, không xảy ra việc ngoài ý muốn được, hơn nữa chị gái Hella của con bé còn là một thanh đao sắc bén, vậy giữ lại nhân cách của Aurora cũng coi như một biện pháp để sai khiến Hella. Phương pháp tẩy não ôn hòa này có thể bị trừ khử, đây không được coi là một vấn đề lớn, bản thân Aurora chỉ là một cô bé yếu đuối, nếu nhân cách sau tẩy não được thức tỉnh, Hàn Tiêu chỉ cần đánh một phát là xong. Mặc dù làm thế thì sẽ giống như từ dụ dỗ loli biến thành cướp loli.
"Ôi từ từ đã, sao cô bé lại biết tôi vậy?" Hàn Tiêu sực nhớ ra.
"Chị gái cháu có kể về chuyện của chú."
Không hiểu nổi, Hella nhắc đến mình làm quái gì? Hàn Tiêu lầm bầm, con nhóc này có vẻ có thiện cảm với mình, chẳng biết là Hella đã kể cái gì nữa, thật kỳ lạ, hai bên phải là kẻ địch mới đúng chứ.
Aurora lảo đảo đứng lên, bàn tay nhỏ của cô bé đặt vào trong lòng bàn tay Hàn Tiêu rồi nói: "Cảm ơn chú đã tới cứu cháu, xin chú hãy đưa cháu đi."
Hàn Tiêu cảm thấy thú vị: "Nhóc không sợ tôi cứu nhóc chỉ để lợi dụng à, giống như Manh Nha ấy?"
"Chị gái cháu nói tương lai có nguy hiểm cũng còn hơn là sống không bằng chết." Aurora ngửa đầu lên, trên gương mặt non nớt là biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc.
Thấy Aurora nói vậy, Hàn Tiêu cũng thở dài. Những gì anh hiểu về Aurora chỉ giới hạn tại một số tin đồn từ kiếp trước, Aurora được game thủ biết đến sau khi đã bị nghiền thành thuốc, có một nhiệm vụ chi nhánh là điều tra nguồn gốc dược tề, sau đó họ mới tìm được sự tích về Aurora.
Vậy nên Hàn Tiêu không hiểu rõ tính cách của cô bé, anh cứ ngỡ sẽ phải tốn công thuyết phục, chẳng ngờ lại thuận lợi thế này.
Nếu muốn giao lưu cảm tình thì còn nhiều cơ hội, hiện tại rõ ràng đây không phải nơi để nói chuyện.
Camera khu vực này đã bị dừng lại, tất nhiên không thể giấu giếm lâu được, thời gian rất đáng quý.
Hàn Tiêu lôi tử thi vào trong, cởi áo khoác và khẩu trang của một người ra rồi ngụy trang cho Aurora, cô bé ngoan ngoãn nghe theo anh.
Khi bàn tay anh chạm vào xương sườn của Aurora, Hàn Tiêu mới nhận ra cô bé gầy yếu đến mức nào, bộ dáng đáng thương này dễ dàng khiến người ta dâng lên cảm giác thương tiếc, nhưng một người như Hàn Tiêu chẳng có cảm xúc dư thừa, sau khi ngụy trang xong, anh quay về phía Cerberos, quát: "Mang chúng tôi tới đường hầm dưới lòng đất, chờ an toàn rồi tôi sẽ cam đoan không giết ông, sáu nước rất thích những người như ông, ở chỗ họ ông vẫn sẽ nhận được đủ tài chính để làm nghiên cứu như ông muốn."
Con đường rút lui để đưa theo Aurora tất nhiên sẽ không thể là cửa chính, tổng bộ dưới lòng đất có rất nhiều đường hầm được kết nối với nhau, dây là đường ray vận chuyển vật tư và nhân viên dưới lòng đất, bốn phương đều thông với nhau, giống như một mạng nhện vậy.
Kế hoạch là dùng Cerberos làm con tin, nhờ quyền hạn của y để rời khỏi tổng bộ bằng đường hầm, vì để Cerberos ngoan ngoãn phối hợp, Hàn Tiêu đã cho y một hứa hẹn như liều thuốc an thần.
Dù không muốn bỏ lại những nghiên cứu ở Manh Nha nhưng ít ra sẽ không phải chết, Cerberos chấp nhận được chuyện này, hơn nữa y còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Manh Nha là một con thuyền sắp chìm, có thể đổi lên một boong thuyền khác trong thời khắc quan trọng thế này, gia nhập vào phía phe thắng biết đâu sẽ là một lựa chọn tốt hơn.
Đang chuẩn bị xuất phát thì Hàn Tiêu dừng chân, anh nhận ra hình thể nhỏ bé của Aurora rất dễ khiến người ta chú ý, dù ngụy trang cũng không được, vậy là Hàn Tiêu lập tức lấy ra một ba lô trang bị trống không, nói: "Nhóc chịu khó chui vào đây nhé."
Aurora ngoan ngoãn nghe theo, bò vào bên trong.
Khóa đóng lại, tầm mắt của Aurora cũng trở nên tối thui, cô bé chỉ có thể cảm nhận được việc mình bị nâng lên rồi lắc lư.
"Chị ơi..." Aurora co quắp trong ba lô, hai tay khép trước ngực, âm thầm cầu nguyện.
...
Ba người mau chóng đi qua từng tầng lầu, tiến về phía đường hầm.
Cùng lúc đó, thủ lĩnh đang nghe phân tích tình hình cuộc chiến bỗng lấy di động ra.
"Tư liệu trong máy chủ có dấu vết bị chọn đọc, người thực hiện: Cerberos, đã xem một lượng lớn tin mật..." Thủ lĩnh nhíu mày, gã nghi ngờ nói với trợ lý: "Tìm ra vị trí của Cerberos rồi gửi hình ảnh theo dõi tới máy vi tính của ta."
Ngay lập tức thủ lĩnh mở máy, gã nhập lệnh tiến vào hệ thống máy chủ, sau khi xem xét dấu vết, gã ngay lập tức nhận ra hành vi đóng lại biện pháp phòng ngự của Cerberos, màn hình giám sát đã quay lại cảnh Cerberos đang đi cùng một người vào phòng máy chủ.
Ánh mắt thủ lĩnh lạnh như băng, gã lập tức nhận ra Cerberos đã bị uy hiếp, người xa lạ này có thể là Số 0 đang bị truy lùng. Số 0 không bước vào bẫy của gã mà dùng thủ đoạn để lén lút đột nhập vào.
"Nhưng... đừng nghĩ đến chuyện đi."
Thủ lĩnh mau chóng ra lệnh: "Điều động tất cả các cán bộ chấp hành đang chờ lệnh, vây quanh khu vực C11 và cửa vào đường hầm số 11 và số 13 dưới lòng đất, nhớ hành động bí mật, đừng đánh rắn động cỏ."
Để bảo đảm, thủ lĩnh không mở trạng thái cảnh báo trong tổng bộ, gã muốn lặng lẽ dồn Số 0 vào một vùng đất chết, phải đảm bảo không xảy ra sai sót.
Trong một gian phòng nghỉ của tổng bộ dưới lòng đất có một đám cán bộ chấp hành đang buồn bực ngán ngẩm đánh bài.
"Mỗi ngày chờ lệnh chán đến chết rồi, muốn ra chiến trường quá." Một người nói.
"Chiến trường có cái gì tốt, nơi nơi là nguy hiểm, đám Dị Nhân và siêu chiến binh làm pháo hôi rồi, chúng ta cần gì bán mạng nữa." Có người cười nhạo đáp.
"Siêu chiến binh, ha, một đám quái vật còn buồn nôn hơn cả Dị Nhân, toàn là rác rưởi bán thành phẩm hết." Có kẻ xem thường, những siêu năng giả thực sự luôn rất khinh thường những chiến sĩ được sản xuất hàng loạt kia.
Ở bên cạnh, Hella hờ hững ngồi trên một ghế sô pha trong góc, cô ta nhắm mắt tĩnh dưỡng, khí chất lạnh lùng xa cách nghìn dặm, không để ý tới bất cứ kẻ nào, cũng không có ai để ý đến cô ta, Hella hoàn toàn tách mình với không khí náo nhiệt bên ngoài.
Đột nhiên cô ta mở bừng mắt, nhìn chằm chằm về một phía, sắc mặt hoảng hốt, phẫn nộ và kinh ngạc trào lên trong mắt Hella.
Dấu ấn sinh mệnh cô ta để lại trên người Aurora đã di chuyển!
Đám cán bộ chấp hành ở đây cũng đột ngột nhận được lệnh từ cấp trên, còn chưa nghe xong thì tiếng ầm ầm đã vang lên, họ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cửa lớn đã nát dưới đất, Hella biến thành một cái bóng đỏ di chuyển với tốc độ cao đã lao đi như điên rồi biến mất nơi cuối hành lang.
Aurora nhìn bàn tay to đang chìa ra trước mặt mình rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hàn Tiêu, rụt rè hỏi: "Sao chú lại tới cứu cháu vậy?"
Hàn Tiêu nghĩ rồi đáp: "Coi như tôi là người nhiệt tình đi."
"Chú là ai?" Aurora nghiêng đầu.
"Nhóc có thể gọi tôi là Số 0." Hàn Tiêu thuận miệng đáp,
Đôi mắt to ngập nước của Aurora lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Hóa ra chú chính là chú Số 0."
Hàn Tiêu hít sâu một hơi, cái kiểu xưng hô chú cháu này làm anh bỗng có ảo giác như đang dụ dỗ loli ấy.
Cerberos do dự một lát rồi nhắc nhở: "Nó đã bị tẩy não rồi, nếu như cậu muốn cứu nó thì tốt hơn hết là phải chú ý tới chuyện này."
Tẩy não?
Anh biết tin đồn này nhưng nhìn vẻ mặt của Aurora lại không giống bị tẩy não, mắt Hàn Tiêu sáng lên, nói: "Nói chi tiết xem nào."
Cerberos khẽ đáp: "Phương pháp tẩy não của chúng tôi có vài loại, loại tiêu cực nhất là tái tạo lại nhân cách, phương pháp ôn hòa là cải tạo lại tư tưởng, gần đây còn đang nghiên cứu về chip... ừm, nhưng không có tiến triển gì cả."
"Tôi bị loại nào?" Hàn Tiêu hứng thú hỏi.
Cerberos toát mồ hôi, y nhắm mắt đáp: "Hồ sơ của cậu tôi đã xem qua rồi, khi chúng tôi nhặt được cậu, cậu đã trọng thương, thần trí không rõ, có biểu hiện mất trí nhớ rất rõ ràng, để cậu làm vật thí nghiệm là do chúng tôi coi trọng đầu óc của cậu, hơn nữa bản thân cậu cũng ngơ ngơ ngác ngác nên chúng tôi sử dụng biện pháp tẩy não ôn hòa."
Việc này nằm trong dự đoán của Hàn Tiêu, khi ấy Lâm Duy Hiền sử dụng các hình ảnh mâu thuẫn và âm thanh để hành hạ anh nửa ngày liền, phải có hơn mười điểm trí lực mới có thể miễn trừ, tính ra như vậy cũng không phải phương pháp tiêu cực gì, mọi việc đã qua, Hàn Tiêu cũng không cảm thấy may mắn, anh chỉ lạnh nhạt hỏi: "Vậy cô bé này thì sao?"
"Chị gái của nó là một cán bộ chấp hành rất mạnh với dị năng vô cùng đặc biệt, có địa vị đặc thù trong tổ chức, đã lập được rất nhiều công lao, căn cứ vào điểm này, Aurora cũng được áp dụng biện pháp tẩy não ôn hòa, giữ lại tư duy nguyên bản, bình thường sẽ duy trì nghiên cứu như một người thường, chỉ khi nào nói ra những từ ngữ đặc biệt nhạy cảm thì nhân cách sau khi tẩy não mới thay thế nhân cách nguyên bản, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh."
Hàn Tiêu đã hiểu, dù Aurora quan trọng nhưng dù sao Manh Nha cũng đã hoàn toàn nắm được trong tay, không xảy ra việc ngoài ý muốn được, hơn nữa chị gái Hella của con bé còn là một thanh đao sắc bén, vậy giữ lại nhân cách của Aurora cũng coi như một biện pháp để sai khiến Hella. Phương pháp tẩy não ôn hòa này có thể bị trừ khử, đây không được coi là một vấn đề lớn, bản thân Aurora chỉ là một cô bé yếu đuối, nếu nhân cách sau tẩy não được thức tỉnh, Hàn Tiêu chỉ cần đánh một phát là xong. Mặc dù làm thế thì sẽ giống như từ dụ dỗ loli biến thành cướp loli.
"Ôi từ từ đã, sao cô bé lại biết tôi vậy?" Hàn Tiêu sực nhớ ra.
"Chị gái cháu có kể về chuyện của chú."
Không hiểu nổi, Hella nhắc đến mình làm quái gì? Hàn Tiêu lầm bầm, con nhóc này có vẻ có thiện cảm với mình, chẳng biết là Hella đã kể cái gì nữa, thật kỳ lạ, hai bên phải là kẻ địch mới đúng chứ.
Aurora lảo đảo đứng lên, bàn tay nhỏ của cô bé đặt vào trong lòng bàn tay Hàn Tiêu rồi nói: "Cảm ơn chú đã tới cứu cháu, xin chú hãy đưa cháu đi."
Hàn Tiêu cảm thấy thú vị: "Nhóc không sợ tôi cứu nhóc chỉ để lợi dụng à, giống như Manh Nha ấy?"
"Chị gái cháu nói tương lai có nguy hiểm cũng còn hơn là sống không bằng chết." Aurora ngửa đầu lên, trên gương mặt non nớt là biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc.
Thấy Aurora nói vậy, Hàn Tiêu cũng thở dài. Những gì anh hiểu về Aurora chỉ giới hạn tại một số tin đồn từ kiếp trước, Aurora được game thủ biết đến sau khi đã bị nghiền thành thuốc, có một nhiệm vụ chi nhánh là điều tra nguồn gốc dược tề, sau đó họ mới tìm được sự tích về Aurora.
Vậy nên Hàn Tiêu không hiểu rõ tính cách của cô bé, anh cứ ngỡ sẽ phải tốn công thuyết phục, chẳng ngờ lại thuận lợi thế này.
Nếu muốn giao lưu cảm tình thì còn nhiều cơ hội, hiện tại rõ ràng đây không phải nơi để nói chuyện.
Camera khu vực này đã bị dừng lại, tất nhiên không thể giấu giếm lâu được, thời gian rất đáng quý.
Hàn Tiêu lôi tử thi vào trong, cởi áo khoác và khẩu trang của một người ra rồi ngụy trang cho Aurora, cô bé ngoan ngoãn nghe theo anh.
Khi bàn tay anh chạm vào xương sườn của Aurora, Hàn Tiêu mới nhận ra cô bé gầy yếu đến mức nào, bộ dáng đáng thương này dễ dàng khiến người ta dâng lên cảm giác thương tiếc, nhưng một người như Hàn Tiêu chẳng có cảm xúc dư thừa, sau khi ngụy trang xong, anh quay về phía Cerberos, quát: "Mang chúng tôi tới đường hầm dưới lòng đất, chờ an toàn rồi tôi sẽ cam đoan không giết ông, sáu nước rất thích những người như ông, ở chỗ họ ông vẫn sẽ nhận được đủ tài chính để làm nghiên cứu như ông muốn."
Con đường rút lui để đưa theo Aurora tất nhiên sẽ không thể là cửa chính, tổng bộ dưới lòng đất có rất nhiều đường hầm được kết nối với nhau, dây là đường ray vận chuyển vật tư và nhân viên dưới lòng đất, bốn phương đều thông với nhau, giống như một mạng nhện vậy.
Kế hoạch là dùng Cerberos làm con tin, nhờ quyền hạn của y để rời khỏi tổng bộ bằng đường hầm, vì để Cerberos ngoan ngoãn phối hợp, Hàn Tiêu đã cho y một hứa hẹn như liều thuốc an thần.
Dù không muốn bỏ lại những nghiên cứu ở Manh Nha nhưng ít ra sẽ không phải chết, Cerberos chấp nhận được chuyện này, hơn nữa y còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Manh Nha là một con thuyền sắp chìm, có thể đổi lên một boong thuyền khác trong thời khắc quan trọng thế này, gia nhập vào phía phe thắng biết đâu sẽ là một lựa chọn tốt hơn.
Đang chuẩn bị xuất phát thì Hàn Tiêu dừng chân, anh nhận ra hình thể nhỏ bé của Aurora rất dễ khiến người ta chú ý, dù ngụy trang cũng không được, vậy là Hàn Tiêu lập tức lấy ra một ba lô trang bị trống không, nói: "Nhóc chịu khó chui vào đây nhé."
Aurora ngoan ngoãn nghe theo, bò vào bên trong.
Khóa đóng lại, tầm mắt của Aurora cũng trở nên tối thui, cô bé chỉ có thể cảm nhận được việc mình bị nâng lên rồi lắc lư.
"Chị ơi..." Aurora co quắp trong ba lô, hai tay khép trước ngực, âm thầm cầu nguyện.
...
Ba người mau chóng đi qua từng tầng lầu, tiến về phía đường hầm.
Cùng lúc đó, thủ lĩnh đang nghe phân tích tình hình cuộc chiến bỗng lấy di động ra.
"Tư liệu trong máy chủ có dấu vết bị chọn đọc, người thực hiện: Cerberos, đã xem một lượng lớn tin mật..." Thủ lĩnh nhíu mày, gã nghi ngờ nói với trợ lý: "Tìm ra vị trí của Cerberos rồi gửi hình ảnh theo dõi tới máy vi tính của ta."
Ngay lập tức thủ lĩnh mở máy, gã nhập lệnh tiến vào hệ thống máy chủ, sau khi xem xét dấu vết, gã ngay lập tức nhận ra hành vi đóng lại biện pháp phòng ngự của Cerberos, màn hình giám sát đã quay lại cảnh Cerberos đang đi cùng một người vào phòng máy chủ.
Ánh mắt thủ lĩnh lạnh như băng, gã lập tức nhận ra Cerberos đã bị uy hiếp, người xa lạ này có thể là Số 0 đang bị truy lùng. Số 0 không bước vào bẫy của gã mà dùng thủ đoạn để lén lút đột nhập vào.
"Nhưng... đừng nghĩ đến chuyện đi."
Thủ lĩnh mau chóng ra lệnh: "Điều động tất cả các cán bộ chấp hành đang chờ lệnh, vây quanh khu vực C11 và cửa vào đường hầm số 11 và số 13 dưới lòng đất, nhớ hành động bí mật, đừng đánh rắn động cỏ."
Để bảo đảm, thủ lĩnh không mở trạng thái cảnh báo trong tổng bộ, gã muốn lặng lẽ dồn Số 0 vào một vùng đất chết, phải đảm bảo không xảy ra sai sót.
Trong một gian phòng nghỉ của tổng bộ dưới lòng đất có một đám cán bộ chấp hành đang buồn bực ngán ngẩm đánh bài.
"Mỗi ngày chờ lệnh chán đến chết rồi, muốn ra chiến trường quá." Một người nói.
"Chiến trường có cái gì tốt, nơi nơi là nguy hiểm, đám Dị Nhân và siêu chiến binh làm pháo hôi rồi, chúng ta cần gì bán mạng nữa." Có người cười nhạo đáp.
"Siêu chiến binh, ha, một đám quái vật còn buồn nôn hơn cả Dị Nhân, toàn là rác rưởi bán thành phẩm hết." Có kẻ xem thường, những siêu năng giả thực sự luôn rất khinh thường những chiến sĩ được sản xuất hàng loạt kia.
Ở bên cạnh, Hella hờ hững ngồi trên một ghế sô pha trong góc, cô ta nhắm mắt tĩnh dưỡng, khí chất lạnh lùng xa cách nghìn dặm, không để ý tới bất cứ kẻ nào, cũng không có ai để ý đến cô ta, Hella hoàn toàn tách mình với không khí náo nhiệt bên ngoài.
Đột nhiên cô ta mở bừng mắt, nhìn chằm chằm về một phía, sắc mặt hoảng hốt, phẫn nộ và kinh ngạc trào lên trong mắt Hella.
Dấu ấn sinh mệnh cô ta để lại trên người Aurora đã di chuyển!
Đám cán bộ chấp hành ở đây cũng đột ngột nhận được lệnh từ cấp trên, còn chưa nghe xong thì tiếng ầm ầm đã vang lên, họ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cửa lớn đã nát dưới đất, Hella biến thành một cái bóng đỏ di chuyển với tốc độ cao đã lao đi như điên rồi biến mất nơi cuối hành lang.
Bình luận truyện