Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 290: Tiêu tiền như rác
Editor: Nguyetmai
Một trăm thùng vật tư được xếp chỉnh tề trong kho, chúng được chồng lên thành một ngọn núi nhỏ, ở trong có chứa vô số linh kiện và vật liệu dự trữ của Hàn Tiêu.
Đây là trụ sở bí mật nằm trong khu tị nạn thứ ba, khi xây dựng khu tị nạn, Hàn Tiêu cũng âm thầm tạo ra căn cứ, hiện tại đây chính là cứ điểm bí mật của anh. Tất cả các con đường đều có cài đặt quyền hạn, trang bị trận địa súng máy phòng vệ, ngoại trừ các camera giám sát được cố định ở cửa ra vào thì còn có vô số những con nhện do thám đang đi tuần trong bóng tối, vô cùng nghiêm ngặt.
Hàn Tiêu có tất cả ba nhà kho, một cái để nguyên vật liệu, linh kiện, cái thứ hai đựng trang bị, máy móc, tất cả đều là những thứ anh tạo ra để luyện tập lấy kinh nghiệm chế tạo và bán cho game thủ, cái cuối cùng là nhà kho quan trọng để các trang bị mà anh sử dụng, áo giáp Đằng Xà mới được cất trong nhà kho quan trọng này.
Những thứ trong nhà kho đều là những thứ anh chuẩn bị để tiến vào tinh tế.
Chức năng phó bản gần đây đã giúp anh kiếm bộn, tiền ào ào đổ về, Hàn Tiêu không biết trước khi tới tinh tế thì mình sẽ tích lũy được bao nhiêu vốn liếng, thế nhưng tình hình tốt này không khiến anh quá hưng phấn, anh đã nhìn ra vài vấn đề.
Mình lừa tiền của game thủ nhưng tiền của game thủ thì ở đâu ra?
Tất nhiên là từ việc làm nhiệm vụ, đến từ NPC khác.
Trên bản chất, vai trò của game thủ là những công nhân bốc vác, họ tập trung tiền tài được tản mát khắp nơi của các NPC lại, sau đó thông qua tiêu phí để đưa vào tay Hàn Tiêu, tạo thành một dòng tiền, tiền hoạt động, hình thành dây chuyền sản xuất, anh tạm được coi là điểm cuối cho việc lưu thông tiền bạc này, tiền bạc sẽ rơi vào túi anh và an nghỉ. Như vậy, game thủ muốn kiếm tiền sẽ phải làm việc cho NPC khác, muốn tăng cao độ tiêu phí của game thủ thì phải rót nước vào đầu nguồn, tăng thêm NPC cho khu tị nạn.
Còn một vấn đề khác là game thủ sẽ không ở chủ thành mãi, nhất định họ sẽ tới nơi khác để làm nhiệm vụ, trải nghiệm nội dung cốt truyện, muốn để game thủ làm chim mỏi cánh quay về tổ thì ngoại trừ các hoạt động đang được hoàn thiện ở ngoài thì phải nâng cấp hệ thống giao thông tại chủ thành.
Hàn Tiêu chuẩn bị nâng cấp giao thông và lắp internet cho chủ thành, xây dựng đường sắt và các chuyến bay định kỳ, đây là một phần kinh phí rất lớn, Mạng Ngầm tạm thời không thể bỏ nổi tiền, Bennett đang bắt đầu xây dựng khu tị nạn mới nên không có tiền dư.
Hai vấn đề này đều có chung một phương án giải quyết:
Tìm một người chịu bỏ tiền, một kẻ tiêu tiền như rác.
Điện thoại vang lên, sau khi kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng của Hoàng Dự: "Đội ngũ thăm hỏi của gia tộc Aumera đã tới cổng khu tị nạn, có để bọn họ vào không?"
Vuốt vỏ đạn, Hàn Tiêu nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vào chứ, tất nhiên là phải cho vào rồi."
...
Trước cổng khu tị nạn có một đoàn xe dừng lại, Tiêu Kim mang người thân tới tận nơi thăm hỏi, đội ngũ lần này chủ yếu là các thành viên của phái họ Tiêu do Tiêu Kim đứng đầu cùng một đám con cháu. Ngoài phái họ Tiêu ra thì phái nhà chính và Xích Tự cũng có sứ giả đi theo với mục đích chủ yếu là biểu thị thái độ.
Một đoàn người đã bị đứng phơi nắng ngoài cổng cả nửa ngày, Tiêu Kim không hề mất kiên nhẫn, y biết mình đang ở phía yếu thế, là kẻ đi cầu xin.
Chờ rất lâu mới được cho đi, Tiêu Kim quan sát các công trình ở khu tị nạn rồi liên tục gật đầu. Y bước theo Hoàng Dự vào sảnh tiếp khách, vừa ngước mắt lên đã thấy Hàn Tiêu ngồi ở chủ vị, dùng ánh mắt dò xét để theo dõi bọn họ.
Không có mặt nạ, gương mặt này trong mắt người pháo họ Tiêu chính là Tiêu Hàn đã mất tích từ lâu, thế nhưng họ lại không thể nhìn thấu được Hàn Tiêu, cứ như anh đã thay đổi thành một người khác, ánh mắt nhìn họ như nhìn những người xa lạ. Tiêu Kim không dám gọi con trai bừa mà chỉ hắng giọng, nói: "Hắc U Linh."
Hàn Tiêu lướt nhìn đám người một lát, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, anh cũng không trả lời mà ngồi nghiêng dựa vào ghế như sơn đại vương, bàn tay cuộn băng đạn vàng óng, cứ thế nhìn thẳng vào đám người.
Tiêu Kim hiểu ý, y nhìn về phía Tiêu Hải và một đám con cháu sau lưng, nghiêng đầu ra hiệu. Đám hậu bội của phái họ Tiêu rối loạn cả lên, họ do dự, lề mề mấy giây rồi mới miễn cưỡng đứng ra chào hỏi.
"Cha nuôi."
"Ha, mọi người đến rồi." Hàn Tiêu nhìn rồi hờ hững nói. Trước khi tới, tất nhiên Tiêu Kim đã sớm đoán ra quan hệ lúng túng này, đám hậu bối của phái họ Tiêu chắc chắn đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẻ do dự này là chuyên môn bày ra cho Hàn Tiêu xem, nhắc khéo với anh rằng việc xưng hô thế này là không thích hợp, đây là thời điểm để nhận người nhà, muốn cho anh trở về làm "con trai Tiêu Kim", chứng thực quan hệ đôi bên. Thế nhưng việc này vô dụng với Hàn Tiêu, anh chẳng phải là "Tiêu Hàn" thật.
Hàn Tiêu thờ ơ: "Các người tới thăm tôi là muốn tôi làm gì?"
Thấy thế, Tiêu Kim tằng hắng đáp: "Chuyện trước kia tôi có thể giải thích, anh trai cậu muốn tự mình nói xin lỗi với cậu."
Tiêu Hải hít sâu, bày ra vẻ áy náy lấy lòng, mau chóng bày ra tư thế xin lỗi mà mình đã nghĩ kĩ sẵn lúc còn ở trên đường.
Nhất định phải khóc ròng, nhất định phải khúm núm, thể hiện ra hối hận khi anh em bất hòa, như vậy sẽ có cơ hội lớn để nhận được tha thứ từ Hàn Tiêu.
Chỉ cần khôi phục quan hệ, Aumera sẽ chắc chắn ôm được cái đùi này, Tiêu Hải dù không muốn nhưng cũng có thể cố gắng diễn cho thật tốt màn kịch này.
Tiêu Hải bước lên một bước, đang định lên tiếng.
Ầm!
Mọi người giật nảy mình, họ nhìn về phía tiếng động thì thấy một hố bom còn đang bốc khói đã xuất hiện bên chân Tiêu Hải, nếu như khi nãy Tiêu Hải chỉ bước lên thêm một bước thôi, chắc chắn mu bàn chân của hắn đã bị bắn trúng.
Tiêu Hải không thể bước ra, hắn đứng sững tại chỗ.
Vỏ đạn rỗng rơi xuống đất, giới lực màu lam quấn quanh ngón tay Hàn Tiêu, móng tay anh bốc lên một chút khói đen, điều này lập tức mang lại hiệu quả, anh đã dùng lửa có sẵn và tay không để bắn ra một viên đạn, quả là làm màu đủ tiêu chuẩn, chính anh cũng thấy mình đẹp trai chết đi được.
Uy lực có hạn nhưng đủ để dọa nạt.
"Tôi không cần xin lỗi, nói chuyện chính đi." Hàn Tiêu thản nhiên nói.
Sắc mặt Tiêu Kim thay đổi, y thầm nghĩ không ổn, điều này nghĩa là mọi việc dừng ở đây, không nói chuyện tình cảm mà chỉ nói giao dịch, rối loạn lần này là tính toán của y nhưng không còn cách nào khác, y chỉ đành để Tiêu Hải lùi về.
Tiêu Hải cũng cắn chặt răng, hắn đã chuẩn bị kĩ lời xin lỗi nhưng ngay cả cơ hội đọc bản thảo mà Hàn Tiêu cũng không cho, thậm chí Hàn Tiêu còn không thèm nhìn hắn, hắn cảm thấy cực kỳ uất ức.
Tiêu Kim lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Nay Manh Nha đã bị tiêu diệt, sau này chỉ có sáu nước độc đại, vì khí hậu sẽ chuyển biến xấu, có rất nhiều kẻ lang thang rời khỏi khu quần cư để gia nhập vào sáu nước, chờ cho sáu nước tĩnh dưỡng xong, sớm muộn gì những thế lực quân phiệt tản mát như chúng ta cũng sẽ bị thanh trừng dù cho từng là người hợp tác với sáu nước."
"Trừ phi các người tìm được một nơi bảo vệ được mình." Hàn Tiêu vuốt cằm.
Tiêu Kim gật đầu, tất cả mọi thứ đã được ẩn trong lời nói, y muốn phòng ngừa chu đáo, dựa vào Hàn Tiêu và Mạng Ngầm.
Hàn Tiêu đổi chủ đề: "Thiếu nợ thì trả tiền, ông làm cách nào để ngồi lên được vị trí này, trong lòng không có ý gì sao?"
Tiêu Kim bất đắc dĩ, y vốn muốn nói chuyện tình cảm nhưng Hàn Tiêu lại chỉ nói lợi ích hệt như lần trước tiếp xúc với Hắc U Linh.
"Cậu muốn gì?"
"Tiền, người, còn muốn di chuyển người tới gần khu tị nạn để biến thành lực lượng bảo vệ chủ thành, xa tận chân trời thì khó đòi nợ."
Sắc mặt của người nhà Aumera thay đổi.
Yêu cầu này có nghĩa là muốn họ bỏ qua gia nghiệp cũ, tất cả nhao nhao nhìn về phía Tiêu Kim, chờ y quyết định.
Tiêu Kim im lặng một lát rồi quả quyết thỏa hiệp: "Được."
Y nghĩ về tương lai, chiến tranh mang tới hỗn loạn nhưng cũng mang tới trật tự, kẻ lang thang sẽ ngày càng ít, một khi sáu nước ra tay thì hình thức quần cư quân phiệt sẽ bị ép phải tan vỡ, so với việc chờ thỏ khôn chết nấu cho chó săn thì thà rằng sớm kiếm đường lui, thay đổi mô hình gia tộc.
Khu tị nạn của Mạng Ngầm cũng coi như khu quần cư nhưng lại có tính chất khác biệt với khu quần cư quân phiệt vì sáu nước cho phép khu tị nạn tồn tại. Sau khi suy nghĩ, Tiêu Kim cho rằng đây vẫn có thể coi là một cơ hội, phải mất thì mới được, vậy nên y đồng ý.
Để những người khác lùi ra, chỉ còn lại Tiêu Kim và Hàn Tiêu, hai người bàn luận chi tiết về giao dịch. Tiêu Kim ngoan ngoãn vâng lời, liên tục thỏa hiệp, kết quả cuối cùng là Aumera sẽ xây dựng tuyến giao thông đồng thời từ từ di chuyển người của từng cứ điểm tới khu tị nạn, bao gồm cả dân chạy nạn và kẻ lang thang dưới trướng bọn họ, như vậy có thể gia tăng nhân khẩu cho khu tị nạn.
Aumera chính là kẻ tiêu tiền mà Hàn Tiêu tìm, anh hoàn toàn không có ý định kế thừa quan hệ của nguyên thân nhưng có thể dùng nó để lợi dụng Aumera, dù sao đám người này cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Nghe nói phân bộ Nam Châu của ông vẫn đang gây khó dễ cho Lữ Thừa... Đó là bạn tôi đấy."
"Tôi biết phải làm gì rồi." Tiêu Kim thở dài.
Ngoại trừ Aumera, Hàn Tiêu còn định kéo cả Lữ Thừa tới nữa, anh không muốn để cho Aumera độc quyền, đối thủ cạnh tranh với khu tị nạn vốn có thế lực quân phiệt nên Mạng Ngầm sẽ ủng hộ hành động của anh.
Lại nói, bản vẽ chỗ ông Lữ còn chưa lấy được đâu.
Một trăm thùng vật tư được xếp chỉnh tề trong kho, chúng được chồng lên thành một ngọn núi nhỏ, ở trong có chứa vô số linh kiện và vật liệu dự trữ của Hàn Tiêu.
Đây là trụ sở bí mật nằm trong khu tị nạn thứ ba, khi xây dựng khu tị nạn, Hàn Tiêu cũng âm thầm tạo ra căn cứ, hiện tại đây chính là cứ điểm bí mật của anh. Tất cả các con đường đều có cài đặt quyền hạn, trang bị trận địa súng máy phòng vệ, ngoại trừ các camera giám sát được cố định ở cửa ra vào thì còn có vô số những con nhện do thám đang đi tuần trong bóng tối, vô cùng nghiêm ngặt.
Hàn Tiêu có tất cả ba nhà kho, một cái để nguyên vật liệu, linh kiện, cái thứ hai đựng trang bị, máy móc, tất cả đều là những thứ anh tạo ra để luyện tập lấy kinh nghiệm chế tạo và bán cho game thủ, cái cuối cùng là nhà kho quan trọng để các trang bị mà anh sử dụng, áo giáp Đằng Xà mới được cất trong nhà kho quan trọng này.
Những thứ trong nhà kho đều là những thứ anh chuẩn bị để tiến vào tinh tế.
Chức năng phó bản gần đây đã giúp anh kiếm bộn, tiền ào ào đổ về, Hàn Tiêu không biết trước khi tới tinh tế thì mình sẽ tích lũy được bao nhiêu vốn liếng, thế nhưng tình hình tốt này không khiến anh quá hưng phấn, anh đã nhìn ra vài vấn đề.
Mình lừa tiền của game thủ nhưng tiền của game thủ thì ở đâu ra?
Tất nhiên là từ việc làm nhiệm vụ, đến từ NPC khác.
Trên bản chất, vai trò của game thủ là những công nhân bốc vác, họ tập trung tiền tài được tản mát khắp nơi của các NPC lại, sau đó thông qua tiêu phí để đưa vào tay Hàn Tiêu, tạo thành một dòng tiền, tiền hoạt động, hình thành dây chuyền sản xuất, anh tạm được coi là điểm cuối cho việc lưu thông tiền bạc này, tiền bạc sẽ rơi vào túi anh và an nghỉ. Như vậy, game thủ muốn kiếm tiền sẽ phải làm việc cho NPC khác, muốn tăng cao độ tiêu phí của game thủ thì phải rót nước vào đầu nguồn, tăng thêm NPC cho khu tị nạn.
Còn một vấn đề khác là game thủ sẽ không ở chủ thành mãi, nhất định họ sẽ tới nơi khác để làm nhiệm vụ, trải nghiệm nội dung cốt truyện, muốn để game thủ làm chim mỏi cánh quay về tổ thì ngoại trừ các hoạt động đang được hoàn thiện ở ngoài thì phải nâng cấp hệ thống giao thông tại chủ thành.
Hàn Tiêu chuẩn bị nâng cấp giao thông và lắp internet cho chủ thành, xây dựng đường sắt và các chuyến bay định kỳ, đây là một phần kinh phí rất lớn, Mạng Ngầm tạm thời không thể bỏ nổi tiền, Bennett đang bắt đầu xây dựng khu tị nạn mới nên không có tiền dư.
Hai vấn đề này đều có chung một phương án giải quyết:
Tìm một người chịu bỏ tiền, một kẻ tiêu tiền như rác.
Điện thoại vang lên, sau khi kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng của Hoàng Dự: "Đội ngũ thăm hỏi của gia tộc Aumera đã tới cổng khu tị nạn, có để bọn họ vào không?"
Vuốt vỏ đạn, Hàn Tiêu nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vào chứ, tất nhiên là phải cho vào rồi."
...
Trước cổng khu tị nạn có một đoàn xe dừng lại, Tiêu Kim mang người thân tới tận nơi thăm hỏi, đội ngũ lần này chủ yếu là các thành viên của phái họ Tiêu do Tiêu Kim đứng đầu cùng một đám con cháu. Ngoài phái họ Tiêu ra thì phái nhà chính và Xích Tự cũng có sứ giả đi theo với mục đích chủ yếu là biểu thị thái độ.
Một đoàn người đã bị đứng phơi nắng ngoài cổng cả nửa ngày, Tiêu Kim không hề mất kiên nhẫn, y biết mình đang ở phía yếu thế, là kẻ đi cầu xin.
Chờ rất lâu mới được cho đi, Tiêu Kim quan sát các công trình ở khu tị nạn rồi liên tục gật đầu. Y bước theo Hoàng Dự vào sảnh tiếp khách, vừa ngước mắt lên đã thấy Hàn Tiêu ngồi ở chủ vị, dùng ánh mắt dò xét để theo dõi bọn họ.
Không có mặt nạ, gương mặt này trong mắt người pháo họ Tiêu chính là Tiêu Hàn đã mất tích từ lâu, thế nhưng họ lại không thể nhìn thấu được Hàn Tiêu, cứ như anh đã thay đổi thành một người khác, ánh mắt nhìn họ như nhìn những người xa lạ. Tiêu Kim không dám gọi con trai bừa mà chỉ hắng giọng, nói: "Hắc U Linh."
Hàn Tiêu lướt nhìn đám người một lát, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, anh cũng không trả lời mà ngồi nghiêng dựa vào ghế như sơn đại vương, bàn tay cuộn băng đạn vàng óng, cứ thế nhìn thẳng vào đám người.
Tiêu Kim hiểu ý, y nhìn về phía Tiêu Hải và một đám con cháu sau lưng, nghiêng đầu ra hiệu. Đám hậu bội của phái họ Tiêu rối loạn cả lên, họ do dự, lề mề mấy giây rồi mới miễn cưỡng đứng ra chào hỏi.
"Cha nuôi."
"Ha, mọi người đến rồi." Hàn Tiêu nhìn rồi hờ hững nói. Trước khi tới, tất nhiên Tiêu Kim đã sớm đoán ra quan hệ lúng túng này, đám hậu bối của phái họ Tiêu chắc chắn đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẻ do dự này là chuyên môn bày ra cho Hàn Tiêu xem, nhắc khéo với anh rằng việc xưng hô thế này là không thích hợp, đây là thời điểm để nhận người nhà, muốn cho anh trở về làm "con trai Tiêu Kim", chứng thực quan hệ đôi bên. Thế nhưng việc này vô dụng với Hàn Tiêu, anh chẳng phải là "Tiêu Hàn" thật.
Hàn Tiêu thờ ơ: "Các người tới thăm tôi là muốn tôi làm gì?"
Thấy thế, Tiêu Kim tằng hắng đáp: "Chuyện trước kia tôi có thể giải thích, anh trai cậu muốn tự mình nói xin lỗi với cậu."
Tiêu Hải hít sâu, bày ra vẻ áy náy lấy lòng, mau chóng bày ra tư thế xin lỗi mà mình đã nghĩ kĩ sẵn lúc còn ở trên đường.
Nhất định phải khóc ròng, nhất định phải khúm núm, thể hiện ra hối hận khi anh em bất hòa, như vậy sẽ có cơ hội lớn để nhận được tha thứ từ Hàn Tiêu.
Chỉ cần khôi phục quan hệ, Aumera sẽ chắc chắn ôm được cái đùi này, Tiêu Hải dù không muốn nhưng cũng có thể cố gắng diễn cho thật tốt màn kịch này.
Tiêu Hải bước lên một bước, đang định lên tiếng.
Ầm!
Mọi người giật nảy mình, họ nhìn về phía tiếng động thì thấy một hố bom còn đang bốc khói đã xuất hiện bên chân Tiêu Hải, nếu như khi nãy Tiêu Hải chỉ bước lên thêm một bước thôi, chắc chắn mu bàn chân của hắn đã bị bắn trúng.
Tiêu Hải không thể bước ra, hắn đứng sững tại chỗ.
Vỏ đạn rỗng rơi xuống đất, giới lực màu lam quấn quanh ngón tay Hàn Tiêu, móng tay anh bốc lên một chút khói đen, điều này lập tức mang lại hiệu quả, anh đã dùng lửa có sẵn và tay không để bắn ra một viên đạn, quả là làm màu đủ tiêu chuẩn, chính anh cũng thấy mình đẹp trai chết đi được.
Uy lực có hạn nhưng đủ để dọa nạt.
"Tôi không cần xin lỗi, nói chuyện chính đi." Hàn Tiêu thản nhiên nói.
Sắc mặt Tiêu Kim thay đổi, y thầm nghĩ không ổn, điều này nghĩa là mọi việc dừng ở đây, không nói chuyện tình cảm mà chỉ nói giao dịch, rối loạn lần này là tính toán của y nhưng không còn cách nào khác, y chỉ đành để Tiêu Hải lùi về.
Tiêu Hải cũng cắn chặt răng, hắn đã chuẩn bị kĩ lời xin lỗi nhưng ngay cả cơ hội đọc bản thảo mà Hàn Tiêu cũng không cho, thậm chí Hàn Tiêu còn không thèm nhìn hắn, hắn cảm thấy cực kỳ uất ức.
Tiêu Kim lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Nay Manh Nha đã bị tiêu diệt, sau này chỉ có sáu nước độc đại, vì khí hậu sẽ chuyển biến xấu, có rất nhiều kẻ lang thang rời khỏi khu quần cư để gia nhập vào sáu nước, chờ cho sáu nước tĩnh dưỡng xong, sớm muộn gì những thế lực quân phiệt tản mát như chúng ta cũng sẽ bị thanh trừng dù cho từng là người hợp tác với sáu nước."
"Trừ phi các người tìm được một nơi bảo vệ được mình." Hàn Tiêu vuốt cằm.
Tiêu Kim gật đầu, tất cả mọi thứ đã được ẩn trong lời nói, y muốn phòng ngừa chu đáo, dựa vào Hàn Tiêu và Mạng Ngầm.
Hàn Tiêu đổi chủ đề: "Thiếu nợ thì trả tiền, ông làm cách nào để ngồi lên được vị trí này, trong lòng không có ý gì sao?"
Tiêu Kim bất đắc dĩ, y vốn muốn nói chuyện tình cảm nhưng Hàn Tiêu lại chỉ nói lợi ích hệt như lần trước tiếp xúc với Hắc U Linh.
"Cậu muốn gì?"
"Tiền, người, còn muốn di chuyển người tới gần khu tị nạn để biến thành lực lượng bảo vệ chủ thành, xa tận chân trời thì khó đòi nợ."
Sắc mặt của người nhà Aumera thay đổi.
Yêu cầu này có nghĩa là muốn họ bỏ qua gia nghiệp cũ, tất cả nhao nhao nhìn về phía Tiêu Kim, chờ y quyết định.
Tiêu Kim im lặng một lát rồi quả quyết thỏa hiệp: "Được."
Y nghĩ về tương lai, chiến tranh mang tới hỗn loạn nhưng cũng mang tới trật tự, kẻ lang thang sẽ ngày càng ít, một khi sáu nước ra tay thì hình thức quần cư quân phiệt sẽ bị ép phải tan vỡ, so với việc chờ thỏ khôn chết nấu cho chó săn thì thà rằng sớm kiếm đường lui, thay đổi mô hình gia tộc.
Khu tị nạn của Mạng Ngầm cũng coi như khu quần cư nhưng lại có tính chất khác biệt với khu quần cư quân phiệt vì sáu nước cho phép khu tị nạn tồn tại. Sau khi suy nghĩ, Tiêu Kim cho rằng đây vẫn có thể coi là một cơ hội, phải mất thì mới được, vậy nên y đồng ý.
Để những người khác lùi ra, chỉ còn lại Tiêu Kim và Hàn Tiêu, hai người bàn luận chi tiết về giao dịch. Tiêu Kim ngoan ngoãn vâng lời, liên tục thỏa hiệp, kết quả cuối cùng là Aumera sẽ xây dựng tuyến giao thông đồng thời từ từ di chuyển người của từng cứ điểm tới khu tị nạn, bao gồm cả dân chạy nạn và kẻ lang thang dưới trướng bọn họ, như vậy có thể gia tăng nhân khẩu cho khu tị nạn.
Aumera chính là kẻ tiêu tiền mà Hàn Tiêu tìm, anh hoàn toàn không có ý định kế thừa quan hệ của nguyên thân nhưng có thể dùng nó để lợi dụng Aumera, dù sao đám người này cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Nghe nói phân bộ Nam Châu của ông vẫn đang gây khó dễ cho Lữ Thừa... Đó là bạn tôi đấy."
"Tôi biết phải làm gì rồi." Tiêu Kim thở dài.
Ngoại trừ Aumera, Hàn Tiêu còn định kéo cả Lữ Thừa tới nữa, anh không muốn để cho Aumera độc quyền, đối thủ cạnh tranh với khu tị nạn vốn có thế lực quân phiệt nên Mạng Ngầm sẽ ủng hộ hành động của anh.
Lại nói, bản vẽ chỗ ông Lữ còn chưa lấy được đâu.
Bình luận truyện