Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 291: Bốn bản vẽ



Editor: Nguyetmai

Sau sự kiện thị trấn Lục Cốc, Lữ Thừa và gia tộc Aumera đã đối địch với nhau, khu quần cư Hắc Tùng của hắn nhiều lần bị tập kích, tổn thất không nhỏ. Lần này Aumera tìm tới mình, Hàn Tiêu liền giúp Lữ Thừa giải quyết chuyện phiền toán này, anh gọi một cuộc điện thoại qua.

"Anh đấy à." Trong điện thoại giọng Lữ Thừa rất cảnh giác, hắn cũng nhận được tin tức Hàn Tiêu đến từ gia tộc Aumera, thế nên hắn rất đề phòng, không khỏi nghi ngờ ý đồ Hàn Tiêu tiếp xúc với mình lúc trước.

"Yên tâm, Aumera sẽ không tìm anh gây phiền phức nữa." Hàn Tiêu đi thẳng vào vấn đề, biểu thị thái độ của mình.

Lữ Thừa không hiểu, trầm giọng hỏi lại: "Anh có ý gì?"

"Aumera cũng không phải phe cánh của tôi, ít nhất đã từng không phải, hiện giờ họ đầu nhập về phe tôi, tranh chấp giữa các người tôi sẽ giúp anh giải quyết."

Hàn Tiêu cười ha hả: "Bạn bè nên giúp nhau mà."

"... Ừm."

Giọng Lữ Thừa dịu đi một chút, nghĩ tới giao tình lúc trước, hắn cảm thấy Hàn Tiêu sẽ không lừa mình, cũng không cần phải làm thế. Chính mình chỉ là một thế lực quân phiệt nhỏ bé, mà hiện giờ Hàn Tiêu lại là nhân vật truyền kỳ.

"Sau chiến tranh, sáu nước sẽ trở thành duy nhất, những kẻ lang thang cũng sẽ ngày một ít đi, mô hình quân phiệt trong tương lai tất nhiên sẽ bị thanh trừng..."

Hàn Tiêu nói lại lời của Tiêu Kim một cách nghiêm trọng hơn, đại khái ý là giờ chuyện làm ăn của anh chả có tiền đồ quái gì đâu, sau này đảm bảo thua lỗ đó, sản nghiệp của tôi có triển vọng hơn nè, đừng trách người anh em này không nhắc anh nhé, giờ có cơ hội kéo anh một tay, mọi người cùng lên thuyền giặc, vui vẻ chơi đùa, anh lại nỡ lòng phụ ý tốt của anh em sao?

Lữ Thừa có chút động lòng: "Để tôi suy xét đã."

Tán gẫu xong chuyện chính Hàn Tiêu lại hỏi Lôi Trấn Vũ có còn ở khu quần cư Hắc Tùng không, Lữ Thừa nói ông ta đã rời khỏi đó, Hàn Tiêu không khỏi suy nghĩ.

Lôi Trấn Vũ là cơ giới sư chế tạo tơ nhân tạo PE - 0 Nano, ông Lữ nhờ cậy ông ấy trợ giúp Lữ Thừa, nếu Lôi Trấn Vũ rời khỏi thì chính là lúc ông Lữ để lại bốn bản vẽ, ông Lữ nghĩ cách để tin tức truyền tới cho Lữ Thừa, sau đó Lữ Thừa lại cho người tới tiệm sửa chữa tại Tinh Long lấy lại bản vẽ.

Dù quan hệ của hai cha con nhà này rất căng thẳng, nhưng tình cha như núi Thái Sơn, Hàn Tiêu thầm lắc đầu, nhớ tới cú bạt tai rát mặt đầy kỷ niệm của cha mình... À, không phải cái tên Tiêu Kim bên cạnh này đâu.

Bốn bản vẽ của ông Lữ là vật hiếm có, phong cách riêng biệt, được coi là một loại thần khí của hệ cơ giới giai đoạn đầu, tỷ lệ dung hợp tri thức ra được cực kỳ thấp, thế nên Hàn Tiêu khá là thèm thuồng. Giờ trang bị chiến thuật của anh có ba loại, súng bắn tỉa Gauss U Linh + giày trượt ván điện từ chơi thả diều tầm xa, áo giáp Đằng Xà thuộc tính toàn diện và chuỗi cắt phân hợp từ tính + vũ khí võ giả cắt nhiệt điện, ba loại đồ vật này hình thành phong cách chiến đấu chủ đạo hiện nay.

Những máy móc vụn vặt khác không tính vào chiến thuật thường xuyên sử dụng, ví dụ như Biệt Kích 2.5 + pháo đài hỏa lực loại mới, một số lượng lớn vũ khí đạn dược, súng ống tầm xa cơ bản... cũng rất ít khi được dùng tới. Từ khi áo giáp hệ rắn ra đời (Python, Đằng Xà) Hàn Tiêu rất ít khi đánh cược ra bản vẽ mới, anh biết rõ tổ hợp tri thức tạo ra bản vẽ, ngoại trừ ngẫu nhiên cược vận may thì chỉ có xác nhận chiến thuật nào đó cần thiết mới sử dụng kinh nghiệm để dung hợp bản vẽ đặc biệt.

Mà bốn bản vẽ của ông Lữ thuộc về hệ thống chiến thuật độc lập kiểu mới, tương đương với được cho không, đương nhiên Hàn Tiêu sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

...

Mặt trời chậm rãi ngả về Tây, phủ một lớp màu hoàng hôn lên Tây Đô của Tinh Long, không khí uể oải vì ánh sáng ban ngày sắp biến mất, đoàn người trên phố vội vàng qua lại, như thể muốn về nhà trước khi trời tối hẳn, chẳng khác nào đêm tối là một con quái thú đáng sợ.

Hàn Tiêu chậm rãi bước trên đường, rời khỏi đây đã gần một năm, lần nữa quay lại Tây Đô, thành phố này cho anh cảm giác thay đổi rất kỳ lạ, người trở nên nhiều hơn, các bức tường vẫn còn lưu lại sơn xịt trong các cuộc diễu hành phản đối chiến tranh, màn hình trên các tòa cao ốc phía đang phát tin tức, nội dung về thắng lợi trong cuộc chiến và sắp sửa phải đối mặt với việc khí hậu biến đổi theo chiều hướng xấu, cả thành phố bị bầu không khí áp lực bao trùm, người dân đều mê mang và lo lắng khi đứng trước vận mệnh tương lai.

Lúc này Hàn Tiêu mang theo mặt nạ mô phỏng, thay đổi một khuôn mặt, mặc áo măng tô giữ ấm, giờ trời đã vào đông, bộ dáng anh rất phổ thông giữa dòng người.

Trở lại tiệm sửa chữa xa cách đã lâu, vẫn là bài trí quen thuộc, phòng làm việc của anh cũng vẫn còn bên cạnh cửa hàng. Hàn Tiêu bước vào trong tiệm, tiếng máy tiện vang lên ong ong, Lữ Thiến chuyên tâm làm việc, chỉ có mình cô, không thấy ông Lữ bình thường vẫn hay ngồi ngoài cửa đâu nữa.

Lữ Thiến quay đầu, thấy khách hàng tới cửa thì vội dừng tay ra đón, cô mỉm cười hỏi: "Chào anh, anh cần gì?"

Lữ Thiến vẫn giữ dáng điệu quen thuộc ấy, dịu dàng thanh tú, như gió xuân phơi phới phất qua, Hàn Tiêu chăm chú quan sát cô, bình tĩnh nói: "Tôi muốn đặt làm một món đồ nhỏ."

"Anh cần đặt gì?" Lữ Thiến chớp mắt.

Hàn Tiêu lấy một bản vẽ ra rồi đưa cho Lữ Thiến, đây là một bản phác thảo của tác phẩm điêu khắc bằng kim loại cỡ nhỏ, không khó khăn gì, chỉ cần mài giũa là xong, bất kể Hàn Tiêu tùy tiện vào tiệm lắp ráp máy móc nào cũng có thể làm được. Lữ Thiến nhìn một lát rồi gật đầu đáp: "Không thành vấn đề, mai anh tới lấy nhé."

Hàn Tiêu lắc đầu: "Mai tôi ra khỏi thành rồi, đêm nay tôi cần đồ."

Lữ Thiến bối rối: "Chế tạo tác phẩm điêu khắc này cần khoảng hai tiếng, lát nữa trời tối hẳn là tôi đóng cửa rồi."

"Thế tôi đành đổi tiệm khác vậy." Hàn Tiêu ra vẻ tiếc nuối, còn nhỏ giọng lầm bầm: "Gần đây có tiệm lắp ráp nào nhận được bản danh sách ba mươi nghìn chiếc không nhỉ..."

Mắt Lữ Thiến lập tức sáng bừng lên, câu chuyện lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ: "Hôm nay đóng cửa muộn một chút, anh ở tiệm chờ luôn đi, sau khi chế tạo xong là anh có thể nhận hàng luôn."

Nghe thế, Hàn Tiêu cười thầm, anh hiểu rõ Lữ Thiến, chiêu này dùng trăm lần cũng đảm bảo đều có hiệu quả.

Có ở tiệm mới có cơ hội tìm chiếc thùng ông Lữ để lại, đương nhiên anh không thể hỏi trực tiếp Lữ Thiến, như thế sẽ khiến cô cảnh giác.

Đúng lúc này lại có một vị khách mới vào cửa, là một người đàn ông tóc ngắn, người này hỏi: "Tôi muốn mua vài món đồ gia dụng, cô có không thế?"

"Có." Lữ Thiến chào khách rồi chỉ giá kim loại bên cạnh, cô nói: "Trên đó đều là đồ để bán, xin lỗi, tôi đang bận việc chút, anh tự xem nhé."

Tiện tay lấy một chiếc ghế để ngồi, Hàn Tiêu bỗng có cảm giác là lạ, anh nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy người đàn ông vừa vào cửa hàng một bên xem hàng hóa, một bên lặng lẽ đánh giá mình, không ngừng quan sát. Thân phận ông Lữ đặc biệt, trước khi đi có giao phó cho người của Cục 13 chăm nom Lữ Thiến, gần đó vẫn luôn có điểm giám sát bảo vệ, đề phòng bất cứ kẻ nào có ý đồ quấy rối Lữ Thiến, người khách vừa tới này chính là một nhân viên thường trú, tới để điều tra cặn kẽ về Hàn Tiêu.

"Người của Cục 13 à?"

Cảm quan Level 70 của Hàn Tiêu rất sắc bén, phát hiện bước chân người đàn ông này có đặc thù sau huấn luyện quân sự, nghĩ qua đã biết được ý của đối phương khi tới đây. Anh vẫn không hề nao núng mà chỉ lặng im theo dõi tình hình, với diện mạo hiện giờ thì anh chẳng sợ bị người khác nhận ra.

Sắc trời dần tối, Lữ Thiến vẫn chuyên tâm chế tạo, Hàn Tiêu ngồi đợi bên cạnh, còn người đàn ông kia cũng vẫn ở cạnh giá hàng cầm lên đặt xuống, theo dõi anh sát sao.

Hàn Tiêu cau mày, bị giám sát thế này anh không thể tùy tiện di chuyển được, thế nên anh khẽ rung chân, một con nhện do thám chui ra khỏi túi rồi chạy dọc theo phần tối nơi góc tường, lặng lẽ ẩn nấp. Hàn Tiêu lấy máy tính ra, dùng cơ thể ngăn cản tầm mắt của người giám sát, anh cúi đầu mở màn hình điều khiển nhện do thám, đổi thành hình thức dùng tay.

Góc phải màn hình hiện lên hình ảnh của thiết bị do thám cỡ nhỏ, di động sát mặt đất, thiết bị do thám được trang bị thiết bị kiểm tra đo lường kim loại, các ống dẫn giấu dưới sàn và vách tường đều hiện màu đỏ, nhìn rất rõ ràng. Anh còn nhớ tủ của ông Lữ là kim loại, thế nên mới dùng máy dò kim loại.

Nửa tiếng sau, con nhện do thám phát hiện mục tiêu trong phòng Lữ Thiến trên tầng hai, dưới gầm giường có một chiếc hòm sắt cầm tay, mắt Hàn Tiêu khẽ xoay, anh đứng lên rồi hỏi: "Xin hỏi ở đây có nhà vệ sinh không?"

Lữ Thiến ngẩng lên, cô lau mồ hôi rồi bảo: "Ở tầng trên có, để tôi dẫn anh đi."

"Không cần đâu, cô cứ làm việc đi, tôi lên một mình được rồi."

Hàn Tiêu từ chối rồi cất bước lên lầu, đi vài bước đã nghe thấy tên nhân viên giám sát kia cũng mượn cớ đi vệ sinh để bám theo, giám sát anh không rời nửa bước.

Anh tặc lưỡi, cảm thấy phiền hà thật, bị người khác nhìn chằm chằm thế này không tiện hành động, lập tức anh nảy ra ý đồ xấu. Đi vào nhà vệ sinh tầng hai, anh đột ngột xoay người, hung hăng nện nắm đấm thân tình trúng mũi nhân viên hậu cần kia, người kia căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt, mũi nhức tới tận óc, sau đó ngất xỉu mất. 

Đỡ người kia nhẹ nhàng nằm xuống để không gây tiếng động, Hàn Tiêu đi vào gian phòng của Lữ Thiến, lôi hòm sắt dưới gầm giường cô ra sau đó nhập mật mã trong trí nhớ vào.

Cạch.

Hòm mở bung ra, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, bảng thông tin gợi ý anh nhận được bản vẽ hiếm gặp, xác nhận không hề sai lầm, anh mừng thầm, cuốn bản vẽ lại nhét vào túi, lại lấy vật thay thế trong túi bỏ vào hòm, cuối cùng mới đóng hòm rồi để về chỗ cũ.

Vật thay thế cũng là bản vẽ máy móc, nhưng là loại bản vẽ phổ thông, đợi về sau có game thủ vất vả làm nhiệm vụ này, treo đầu dê bán thịt chó cũng được, ít nhất sẽ không để người kia chẳng thu hoạch được gì. Hàn Tiêu cảm thấy mình quả là người vô cùng tốt, tốt tới mức lay động cả Tinh Hải.

Lúc anh khiêng nhân viên công vụ kia xuống lầu, Lữ Thiến hốt hoảng hỏi: "Anh ta làm sao vậy?"

Hàn Tiêu tỏ vẻ ghét bỏ: "Người này định theo tôi vào nhà vệ sinh, chả hiểu có ý đồ gì, thế nên tôi đánh ngất anh ta luôn."

Sắc mặt Lữ Thiến rất lạ, cô nhìn kĩ nhân viên công vụ kia, thầm nói: "Chơi lớn thế cơ à..."

Hàn Tiêu bình thản ngồi xuống, đánh ngất người của Cục 13 nhưng anh chẳng có gì mà sợ cả, lo lắng đến từ góc nhìn thực lực, hơn nữa Lữ Thiến là người quen cũ, anh không muốn đột ngột biến mất rồi khiến cô sợ hãi bất an.

Hai người câu được câu không tán gẫu với nhau.

...

"C156 xin hãy trả lời... C156 xin hãy trả lời!"

Trong một cao ốc cách tiệm sửa chữa mấy trăm mét, một tổ nhân viên công vụ có trách nhiệm bảo vệ Lữ Thiến đang sẵn sàng đợi lệnh, đội trưởng không ngừng lặp lại yêu cầu trong bộ đàm, đối tượng chính là nhân viên đang ở trong tiệm sửa chữa.

Vẫn không nhận được hồi đáp khiến sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng hẳn.

"Không ổn, mất liên lạc rồi, chắc chắn trong tiệm đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức hành động thôi!" Đội trưởng đứng phắt dậy, thay áo chống đạn và đai chứa đạn dược rồi dẫn người tông cửa xông ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện