Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 156: Cuộc chiến không khói súng
Phía trước, thay Tô Tô chắn họng súng, Diệp Dục quay đầu lại hướng về phía Tô Tô nhếch miệng cười, phách lối vô cùng, xấu xa vô cùng, mắng, “Mẹ nó, không dám đánh sao không nói sớm? Hại ông gọi hội, kêu anh em đến, tưởng là có thể đánh một trận cơ, mẹ kiếp. Lập Hạ, chú gọi mười người mang mẹ chú và Tô Tô, ra ngoài lái xe về.”
“Vâng!” Lập Hạ lập tức di chuyển, xoay người chỉ vào đám người bên cạnh mình, dẫn theo mười người rồi hướng Tô Tô nói, “Tô Tô, cô theo chúng tôi đi ra ngoài lấy xe.”
“Không đi!” Tô Tô lắc đầu, quyết đoán từ chối, “Bên ngoài thật nhiều zombie, tôi sợ, tôi muốn ở chỗ này hóng chuyện.”
“Phiền toái!”
Diệp Dục ở phía trước quay đầu, trừng Tô Tô một cái. Tô Tô không chịu thua kém trừng lại Diệp Dục, tiện thể vươn tay kéo chặt ba lô hành quân sau lưng Diệp Dục.
Nhìn dáng vẻ dịu dàng, xinh đẹp, yếu đuối đó của cô, giống như thể những bông hoa tơ hồng trong lồng kính, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời, dáng vẻ như dù thế nào cũng phải hóng chuyện cho bằng được, rồi lại làm tư thế không ai có thể lôi cô đi được. Diệp Dục cười bất đắc dĩ, nghiêm mặt dọa nạt:
“Lát nữa có bị người ta bắn thành cái sàng, ông đây cũng mặc kệ.”
“Cứ lo cho bản thân mình trước đi, anh bị người khác bắn thành cái sàng tôi cũng mặc kệ!”
Tô Tô giơ tay đẩu đầu Diệp Dục ra, đầu anh bị mấy khẩu súng chĩa vào, nhưng vẫn quay lại nói với cô, ngầu không?
Lập Hạ lắc đầu, vô cùng bất lực với cặp đôi này, lạnh mặt dẫn mười người đưa mẹ nuôi, gạt những họng súng đen ngòm bước ra bên ngoài. Nhóm Hộ Pháp cũng đi theo, nhìn có vẻ chậm nhưng thực chất tốc độ nhanh không kém gì nhóm Lập Hạ. Tám người tính cả Diệp Dục cùng vây lại thành hình tròn lấy Tô Tô làm trung tâm, mà xung quanh họ vẫn là những binh sĩ chĩa súng vào đầu họ.
Trước họng súng đen ngòm, Hộ Pháp rút ra một điếu thuốc, thong dong sờ lần túi trên túi dưới một lúc, không tìm thấy bật lửa bèn nhét điếu thuốc vào họng súng đang chĩa vào đầu, nói với Diệp Dục:
“Chân Chất, xin tí lửa.”
Diệp Dục quay đầu liếc nhìn điếu thuốc trên họng súng của Hộ Pháp, điếu thuốc không có lửa mà tự nhiên cháy, đốm lửa đỏ cháy trên điếu thuốc trắng tỏa ra làn khói nghi ngút.
Bộ dạng nhàn tản như thể là trong không khí giương cung bạt kiếm, mặc dù Tô Tô chắc chắn Lã Ấn sẽ không làm tổn thương nguồn lực của phe mình vào thời khắc mấu chốt này, những trong lòng cô vẫn có chút hồi hộp. Bao nhiêu súng thế này, chẳng nay bắn thật thì bản thân chắc chắn sẽ thắng, nhưng thắng rồi thì thế nào?
Lã Ấn người ta quây được cả một khu an toàn, thuộc hạ trong tay hắn chắc chắn không chỉ có thế, ở đằng xa sẽ còn những binh lính ào ào lao đến không ngừng, thế này cũng không biết phải giết đến bao giờ. Hơn nữa lần này họ giết lính của người ta, sau này còn có thể sống sót ở căn cứ Tương thành nữa không? Căn cứ này còn chưa thành lập đã kết thù oán với thủ lĩnh căn cứ, như thế nào mới phải?
Nhưng dựa theo những hành động ngày hôm nay của Lã Ấn, có vẻ như đã chọc tức nhóm Diệp Dục rồi. Theo tính cách của Diệp Dục, đương nhiên sẽ không có chuyện làm thuộc hạ của Lã Ấn nữa, nếu Lã Ấn lại làm Diệp Dục sôi máu lên, có khả năng anh sẽ phản bội cả căn cứ.
Bà chửa như cô đây sống an nhàn quen rồi, đầu óc cũng lú lẫn, không thể theo kịp những kẻ xấu xa này. Sau này còn định sống lang bạt với Diệp Dục thì phải làm sao???
Mà tên Lã Ấn này cũng là tên ngốc, không nắm chắc hiểu biết về tính cách của nhóm Diệp Dục, vừa bắt đầu đã bắt họ về dưới trướng. Đầu tiên là cho Lý Oánh đến xoa dịu, xoa dịu xong đưa thẳng lệnh triệu hồi, sau đó chuẩn bị mạnh tay bắt Diệp Dục. Cái gì mà không để người lại thì nộp một nửa đồ, rõ ràng là không cho Diệp Dục đi.
Người như Diệp Dục ưa lạt mềm buộc chặt, càng chọc vào người của anh thì càng khiến anh bị kích động. Thà cứ nhường nhịn, không chừng một lúc nào đó tâm trạng Diệp Dục vui vẻ còn giúp Lã Ấn đánh vài trận.
Tô Tô thầm mắng mình lo chuyện bao đồng, rồi lại mắng sự ngu xuẩn của Lã Ấn, mắng đi mắng lại, nhìn bóng lưng Diệp Dục lại nghĩ đến những người trong đội của anh. Bây giờ họ đang có suy nghĩ gì khi đối diện với những binh lính đang chĩa súng vào mình?
Tâm trạng của cô rối bời, tìm trái ngó phải cũng không tìm thấy con đường chính xác bảo vệ cả nhà già trẻ lớn bé khỏe mạnh vui vẻ.
Sự hồi hộp đè nén trong lòng, Lập Hạ đã đưa anh em và mẹ nuôi ra ngoài chốt kiểm tra, vốn dĩ zombie bên ngoài chốt kiểm tra đã bị họ xử lý kha khá rồi. Lúc này vì tranh chấp với nhau nên lại có vài con zombie kéo đến, Lập Hạ tốn một chút thời gian dẫn anh em bắt đầu xử lý zombie ở ngoài.
Tô Tô và tám người nhóm Diệp Dục vẫn bị vây bên trong, trong thế giằng co tĩnh lặng, Diệp Dục đưa bàn tay đen sì dính đầy vết máu bẩn, túm lấy bàn tay trắng nõn đang kéo ba lô của anh. Diệp Dục nhéo bàn tay cô để an ủi, dường như muốn nói Tô Tô đợi anh một chút. Tâm trạng Tô Tô bình tĩnh hơn, bất giác mỉm cười, cố gắng nhéo lại tay Diệp Dục, cùng anh kiên nhẫn chờ đợi.
Suy nghĩ theo hướng tốt thì có lẽ đây là cuộc chiến không có khói sóng, đo xem ai kiên nhẫn hơn, nghị lực hơn, tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn. Ai nhường bước thì đó là kẻ yếu. Hai thế lực phân cao thấp, Diệp Dục bên này nếu thua thì sau này khó có thể ngẩng cao đầu làm người trước mặt Lã Ấn, chỉ có thể nghe hắn sai bảo. Còn nếu bên Lã Ấn thua, sau này Diệp Dục có thể tung hoành ngang dọc trong căn cứ rồi.
Thời gian trôi qua từng phút một, trong sự tĩnh lặng vô cùng, mười người Lập Hạ đã xử lý xong đám zombie, mười người mười chiếc xe, mẹ nuôi đi chung xe với Lập Hạ, chầm chậm ra khỏi trạm kiểm tra. Nhóm Hộ Pháp dưới bao con mắt nhìn chằm chằm, đích thân mở một lối đi chỗ lưới sắt để cho mười chiếc xe của Lập Hạ ra ngoài.
Con chim ưng trên trời tức giận thét lên một tiếng kêu, nhưng cũng không làm hành động gì quá khích, vì thế binh lính cầm súng chĩa vào đầu nhóm Diệp Dục cũng chỉ cầm súng chĩa thế. Cho tới khi mười chiếc xe chở đầy đồ của Lập Hạ đi vào khu an toàn, đi xa nơi này.
“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi!”
Diệp Dục nhìn chằm chằm binh lính đang cầm súng trước mặt, nắm tay Tô Tô từng bước một lui vào khu an toàn, nhóm bảy người Hộ Pháp cũng chầm chậm theo sau hình thành vòng tròn công thủ đang di chuyển. Trong miệng Hộ Pháp vẫn ngậm điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống vào báng ống súng, anh cười nhăn nhở, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, vừa lui vừa quay đầu hét:
“Bác sĩ Trạc, lái xe lên đây.”
“Vâng!” Lập Hạ lập tức di chuyển, xoay người chỉ vào đám người bên cạnh mình, dẫn theo mười người rồi hướng Tô Tô nói, “Tô Tô, cô theo chúng tôi đi ra ngoài lấy xe.”
“Không đi!” Tô Tô lắc đầu, quyết đoán từ chối, “Bên ngoài thật nhiều zombie, tôi sợ, tôi muốn ở chỗ này hóng chuyện.”
“Phiền toái!”
Diệp Dục ở phía trước quay đầu, trừng Tô Tô một cái. Tô Tô không chịu thua kém trừng lại Diệp Dục, tiện thể vươn tay kéo chặt ba lô hành quân sau lưng Diệp Dục.
Nhìn dáng vẻ dịu dàng, xinh đẹp, yếu đuối đó của cô, giống như thể những bông hoa tơ hồng trong lồng kính, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời, dáng vẻ như dù thế nào cũng phải hóng chuyện cho bằng được, rồi lại làm tư thế không ai có thể lôi cô đi được. Diệp Dục cười bất đắc dĩ, nghiêm mặt dọa nạt:
“Lát nữa có bị người ta bắn thành cái sàng, ông đây cũng mặc kệ.”
“Cứ lo cho bản thân mình trước đi, anh bị người khác bắn thành cái sàng tôi cũng mặc kệ!”
Tô Tô giơ tay đẩu đầu Diệp Dục ra, đầu anh bị mấy khẩu súng chĩa vào, nhưng vẫn quay lại nói với cô, ngầu không?
Lập Hạ lắc đầu, vô cùng bất lực với cặp đôi này, lạnh mặt dẫn mười người đưa mẹ nuôi, gạt những họng súng đen ngòm bước ra bên ngoài. Nhóm Hộ Pháp cũng đi theo, nhìn có vẻ chậm nhưng thực chất tốc độ nhanh không kém gì nhóm Lập Hạ. Tám người tính cả Diệp Dục cùng vây lại thành hình tròn lấy Tô Tô làm trung tâm, mà xung quanh họ vẫn là những binh sĩ chĩa súng vào đầu họ.
Trước họng súng đen ngòm, Hộ Pháp rút ra một điếu thuốc, thong dong sờ lần túi trên túi dưới một lúc, không tìm thấy bật lửa bèn nhét điếu thuốc vào họng súng đang chĩa vào đầu, nói với Diệp Dục:
“Chân Chất, xin tí lửa.”
Diệp Dục quay đầu liếc nhìn điếu thuốc trên họng súng của Hộ Pháp, điếu thuốc không có lửa mà tự nhiên cháy, đốm lửa đỏ cháy trên điếu thuốc trắng tỏa ra làn khói nghi ngút.
Bộ dạng nhàn tản như thể là trong không khí giương cung bạt kiếm, mặc dù Tô Tô chắc chắn Lã Ấn sẽ không làm tổn thương nguồn lực của phe mình vào thời khắc mấu chốt này, những trong lòng cô vẫn có chút hồi hộp. Bao nhiêu súng thế này, chẳng nay bắn thật thì bản thân chắc chắn sẽ thắng, nhưng thắng rồi thì thế nào?
Lã Ấn người ta quây được cả một khu an toàn, thuộc hạ trong tay hắn chắc chắn không chỉ có thế, ở đằng xa sẽ còn những binh lính ào ào lao đến không ngừng, thế này cũng không biết phải giết đến bao giờ. Hơn nữa lần này họ giết lính của người ta, sau này còn có thể sống sót ở căn cứ Tương thành nữa không? Căn cứ này còn chưa thành lập đã kết thù oán với thủ lĩnh căn cứ, như thế nào mới phải?
Nhưng dựa theo những hành động ngày hôm nay của Lã Ấn, có vẻ như đã chọc tức nhóm Diệp Dục rồi. Theo tính cách của Diệp Dục, đương nhiên sẽ không có chuyện làm thuộc hạ của Lã Ấn nữa, nếu Lã Ấn lại làm Diệp Dục sôi máu lên, có khả năng anh sẽ phản bội cả căn cứ.
Bà chửa như cô đây sống an nhàn quen rồi, đầu óc cũng lú lẫn, không thể theo kịp những kẻ xấu xa này. Sau này còn định sống lang bạt với Diệp Dục thì phải làm sao???
Mà tên Lã Ấn này cũng là tên ngốc, không nắm chắc hiểu biết về tính cách của nhóm Diệp Dục, vừa bắt đầu đã bắt họ về dưới trướng. Đầu tiên là cho Lý Oánh đến xoa dịu, xoa dịu xong đưa thẳng lệnh triệu hồi, sau đó chuẩn bị mạnh tay bắt Diệp Dục. Cái gì mà không để người lại thì nộp một nửa đồ, rõ ràng là không cho Diệp Dục đi.
Người như Diệp Dục ưa lạt mềm buộc chặt, càng chọc vào người của anh thì càng khiến anh bị kích động. Thà cứ nhường nhịn, không chừng một lúc nào đó tâm trạng Diệp Dục vui vẻ còn giúp Lã Ấn đánh vài trận.
Tô Tô thầm mắng mình lo chuyện bao đồng, rồi lại mắng sự ngu xuẩn của Lã Ấn, mắng đi mắng lại, nhìn bóng lưng Diệp Dục lại nghĩ đến những người trong đội của anh. Bây giờ họ đang có suy nghĩ gì khi đối diện với những binh lính đang chĩa súng vào mình?
Tâm trạng của cô rối bời, tìm trái ngó phải cũng không tìm thấy con đường chính xác bảo vệ cả nhà già trẻ lớn bé khỏe mạnh vui vẻ.
Sự hồi hộp đè nén trong lòng, Lập Hạ đã đưa anh em và mẹ nuôi ra ngoài chốt kiểm tra, vốn dĩ zombie bên ngoài chốt kiểm tra đã bị họ xử lý kha khá rồi. Lúc này vì tranh chấp với nhau nên lại có vài con zombie kéo đến, Lập Hạ tốn một chút thời gian dẫn anh em bắt đầu xử lý zombie ở ngoài.
Tô Tô và tám người nhóm Diệp Dục vẫn bị vây bên trong, trong thế giằng co tĩnh lặng, Diệp Dục đưa bàn tay đen sì dính đầy vết máu bẩn, túm lấy bàn tay trắng nõn đang kéo ba lô của anh. Diệp Dục nhéo bàn tay cô để an ủi, dường như muốn nói Tô Tô đợi anh một chút. Tâm trạng Tô Tô bình tĩnh hơn, bất giác mỉm cười, cố gắng nhéo lại tay Diệp Dục, cùng anh kiên nhẫn chờ đợi.
Suy nghĩ theo hướng tốt thì có lẽ đây là cuộc chiến không có khói sóng, đo xem ai kiên nhẫn hơn, nghị lực hơn, tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn. Ai nhường bước thì đó là kẻ yếu. Hai thế lực phân cao thấp, Diệp Dục bên này nếu thua thì sau này khó có thể ngẩng cao đầu làm người trước mặt Lã Ấn, chỉ có thể nghe hắn sai bảo. Còn nếu bên Lã Ấn thua, sau này Diệp Dục có thể tung hoành ngang dọc trong căn cứ rồi.
Thời gian trôi qua từng phút một, trong sự tĩnh lặng vô cùng, mười người Lập Hạ đã xử lý xong đám zombie, mười người mười chiếc xe, mẹ nuôi đi chung xe với Lập Hạ, chầm chậm ra khỏi trạm kiểm tra. Nhóm Hộ Pháp dưới bao con mắt nhìn chằm chằm, đích thân mở một lối đi chỗ lưới sắt để cho mười chiếc xe của Lập Hạ ra ngoài.
Con chim ưng trên trời tức giận thét lên một tiếng kêu, nhưng cũng không làm hành động gì quá khích, vì thế binh lính cầm súng chĩa vào đầu nhóm Diệp Dục cũng chỉ cầm súng chĩa thế. Cho tới khi mười chiếc xe chở đầy đồ của Lập Hạ đi vào khu an toàn, đi xa nơi này.
“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi!”
Diệp Dục nhìn chằm chằm binh lính đang cầm súng trước mặt, nắm tay Tô Tô từng bước một lui vào khu an toàn, nhóm bảy người Hộ Pháp cũng chầm chậm theo sau hình thành vòng tròn công thủ đang di chuyển. Trong miệng Hộ Pháp vẫn ngậm điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống vào báng ống súng, anh cười nhăn nhở, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, vừa lui vừa quay đầu hét:
“Bác sĩ Trạc, lái xe lên đây.”
Bình luận truyện