Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 414: Tô tô quyết định ở lại tương thành
“Cái này là chi tiết lắm rồi, không phải thôn Bát Phương các người có thiên lý nhãn sao? Bảo cái người Thiên lý nhãn kia tra xét một lượt, tìm ra Nam Nam Mộc còn khó khăn sao?”
Đối với sự chất vấn của anh Bì, Sở Hiên nhún vai tỏ ý người của Nam Nam Mộc chỉ có hơn trăm người. Số người này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, trong đó có một tiểu đội cực kỳ giỏi ẩn nấp, cho nên Sở Hiên có thể tìm ra phạm vi lớn như vậy, cũng khá khó khăn. Những chuyện còn lại phải nhờ cậy hết vào Thiên lý nhãn bên phía Tô Tô. Đến lúc đó, chỉ đợi tìm ra Nam Nam Mộc, Sở Hiên chỉ cần cho người đi đánh là được.
Đương nhiên, Sở Hiên sẽ không tha cho Nam Nam Mộc. Bên phía Tô Tô càng sẽ không tha cho hắn. Nếu Xuân Chính Tông đã chắc chắn không tha cho thôn Bát Phương và thị trấn nhộng, vậy thì sợ gì nhổ bỏ cái đinh Xuân Chính Tông kia.
Hai bên bắt đầu đưa ra chiến lược cụ thể. Sở Hiên chỉ cần mượn Trương Văn Viễn để tìm và giết chết Nam Nam Mộc, Sở Hiên phụ trách phần vũ lực. Ngoài ra, người bên phía Tô Tô có thể tham gia nhưng nếu hai bên có thành ý hợp tác muốn đánh trận này thì bên Tô Tô cũng không thể chỉ góp một mình Trương Văn Viễn.
Hộ Pháp và Thanh Mộc quyết định dẫn theo mười lính đặc chủng dị năng tham gia. Thư Sinh và Thầy Bói dẫn những lính đặc chủng còn lại tiếp tục phòng thủ thị trấn nhộng. Người của anh Bì và Lý Tiểu Vũ vẫn ở lại canh giữ doanh trại. Lúc này, Mộc Dương vẫn đang tiến hóa, nên căn bản không dùng đến.
Ngoài ra, thôn Bát Phương chỉ cho phép vào không cho phép ra. Thị trấn nhộng chỉ cho phép ra không cho phép vào. Mục đích chính là đề phòng do thám lợi dụng lúc Tô Tô không có mặt mà gây chuyện.
Tô Tô đem theo Tiểu Ái đi theo sau đám người, đồng thời chống đỡ toàn bộ cục diện.
Bàn bạc kế hoạch chi tiết xong, mọi người liền giải tán đi chuẩn bị. Sau hai ngày, các bên chuẩn bị ổn thỏa bắt đầu đi đến Tương thành tập hợp.
Lần đi xa này, Tô Tô kiên quyết dẫn theo Tiểu Ái thực sự là cực kỳ khó khăn. Cô không nói chuyện này cho cha Tô và mẹ Tô, nhưng cho dù cô không nói với họ thì gặp ai cũng đều bị nhắc nhở nói hành động này của cô quá mạo hiểm lại quá nguy hiểm.
Tiểu Ái lại rất vui sướng. Bây giờ dường như cô bé đã lờ mờ hiểu được chút chuyện. Chỉ cần nhìn thấy Tô Tô nhét đồ vào trong balo dành cho bà bầu là cô bé biết ngay có thể ra ngoài chơi. Vì thế trên đường đến Tương thành, cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em nhìn ngó khắp nơi, cũng không quấy Tô Tô. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe cực kỳ mới lạ với cô bé, cô bé đâu còn thời gian quấy mẹ nữa chứ?
Tiểu Ái đã được hơn bảy tháng, hai tay đã có thể cầm bình sữa tự chơi. Tô Tô pha một ít sữa Qinghuo Bao đựng trong đó, Tiểu Ái cực kỳ thích uống. Sữa vị chua chua ngọt ngọt, chỉ một loáng Tiểu Ái đã uống hết cả bình sữa.
Dạo gần đây, thời tiết ấm dần, Cát Bát Thiên cùng các dị năng giả hệ Mộc ngoài trồng lúa và rau xanh, còn trồng một ít cây ăn quả như táo…Cho nên, Tô Tô cũng đóng băng hơn hai mươi quả táo to nhét vào trong ba lô để dành lúc rảnh rỗi ép nước táo cho Tiểu Ái uống.
Suốt cả quãng đường, Tô Tô lái xe đi theo sau cùng đoàn xe của Hộ Pháp. Tiểu Ái ôm bình sữa, vừa uống vừa nhìn ra ngoài. Hai mẹ con yên lặng tiến vào Tương thành.
Bọn họ tạm nghỉ chân tại khu biệt thự Quả Táo bị bao trùm trong khu rừng biến dị. Bọn họ còn dựng một cái lều vải tạm thời ở bên ngoài khu biệt thự để tiện cho Trương Văn Viễn tìm Nam Nam Mộc.
Không thể không nói hành tung của Nam Nam Mộc thực sự cực kỳ bí hiểm, bọn chúng giống như nhận được tin tức gần như không hoạt động ngoài trời. Trương Văn Viễn chỉ có thể nhìn thấy nhộng mặt người trong đống đổ nát của Tương thành và một vài đoàn người sống sót. Ngoài ra những người mặc quân phục đều là người của Sở Hiên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, mọi người cởi bỏ áo lông vũ, bắt đầu thay đồ mùa xuân. Tiểu Ái đã có thể nhổm mông bò được hai bước. Nam Nam Mộc vẫn trốn biệt tăm biệt tích như cũ. Khoảng thời gian này, không chỉ Sở Hiên bắt đầu sốt ruột, đám người Hộ Pháp cũng bắt đầu nôn nóng.
Tin tức của thôn Bát Phương thường xuyên được truyền đến thông qua đồng hồ của nhóm lính đặc chủng dị năng. Bệnh viêm dạ dày hành tá tràng của Thiên Tứ đã được chữa khỏi, nhưng gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, Tiểu Thiên Tứ lại bị cúm. Cậu bé Thiên Tứ bé nhỏ nuôi mãi mới béo lên được hơn hai lạng thịt, nằm trong lồng kính ho không ngừng. Chỉ qua mấy ngày, cân nặng lại về như cũ.
Vì cậu con trai bé nhỏ mà Trạc Thế Giai ăn không ngon, ngủ không yên. Cô ấy sắp gầy như que củi rồi. Hộ Pháp không có ở đó, bình thường chỉ có cha Tô và mẹ Tô giúp cô ấy chăm sóc cậu bé. Bây giờ, Tô Tô đã rời khỏi thị trấn nhộng, không thể cho Tiểu Thiên Tứ sữa mẹ được nữa. Tiểu Thiên Tứ lại không chịu uống sữa bột, hai ngày nay, cậu bé gần như đến nước cũng không chịu uống. Tin tức này truyền đến đồng hồ đeo tay của Hộ Pháp khiến anh đau lòng đứng ngồi không yên.
Sau mấy lần bàn bạc với Sở Hiên, đám người Hộ Pháp quyết định vẫn phải nghĩ cách. Bọn họ ở sáng, Nam Nam Mộc ở trong bóng tối, phải nghĩ cách gì đó để dụ hắn ra.
Đúng vào lúc này lại có tin tức truyền về từ khu biệt thự Quả Táo nói Hộ Pháp không chịu được nỗi nhớ nhung con trai, định dẫn đám lính đặc chủng dị năng rút lui. Cũng trong tối đó tin tức đó được truyền về thị trấn nhộng, Nam Nam Mộc vẫn luôn ẩn nấp trong bãi xe dưới tầng hầm của một tòa cao ốc nào đó bên ngoài khu biệt thự Quả Táo nghe thấy tin báo của cấp dưới nói đám người Hộ Pháp đã có dự định rút lui.
“Cuối cùng cũng sắp đi rồi.”
Nam Nam Mộc ngồi trong một không gian tối tăm, thở dài thườn thượt. Bọn họ dựng một đồn chỉ huy tạm thời ở bãi để xe này. Quãng thời gian gần đây để tránh khỏi thiên lý nhãn của Trương Văn Viễn, gần một trăm người họ, trừ bắt buộc căn bản không dám xuất đầu lộ diện. Cho dù muốn lộ diện cũng phải cởi quân phục, cải trang thành người sống sót bình thường sinh hoạt trong đống đổ nát ở Tương thành.
Bỗng nhiên, Nam Nam Mộc như nhớ đến cái gì đó, hắn ngồi trên ghế hơi cúi người nhìn tên cấp dưới đến báo cáo trước mặt, hỏi:
“Cậu có hỏi người của tôi xem Tô Tô có đi cùng bọn người Hộ Pháp quay về hay không?”
“Chuyện này… Nghe nói Tô Tô quyết định ở lại Tương thành.”
Người đàn ông đứng trước mặt Nam Nam Mộc nói với giọng điệu hổ thẹn nhưng thực sự mật thám của bọn họ bây giờ truyền tin tức ra ngoài ngày càng khó khăn. Mà Tô Tô và Tiểu Ái đã không còn ở thị trấn nhộng, muốn biết suy nghĩ của Tô Tô càng khó vạn phần.
Không ai biết vì sao Tô Tô đem theo một đứa bé lại tính ở lại Tương thành một mình? Nhưng tin tức do thám truyền đến cho bọn họ nói như vậy, bọn họ cũng báo cáo y nguyên với Nam Nam Mộc.
“Nghe nói Tô Tô này là một dị năng giả cấp cao cực kỳ không an phận. nghe nói cô ta cùng lúc sử dụng được cả dị năng hệ thủy và hệ băng. Chuyện này là chuyện có một không hai trong thế giới hiện nay.”
Nam Nam Mộc khẽ lắc đầu, trong đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng cực kỳ độc ác tàn nhẫn, dặn nò tên cấp dưới đứng trước mặt:
“Cho nên Tô Tô này không quay về cùng đám Hộ Pháp, cũng có thể hiểu được. Cậu phái người sát sao chú ý động tĩnh của khu biệt thự Quả Táo một khi xác định đám người Hộ Pháp rời đi, chúng ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào tiến vào khu biệt thự Quả Táo, giết con Tô Tô đó đi.”
Đối với sự chất vấn của anh Bì, Sở Hiên nhún vai tỏ ý người của Nam Nam Mộc chỉ có hơn trăm người. Số người này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, trong đó có một tiểu đội cực kỳ giỏi ẩn nấp, cho nên Sở Hiên có thể tìm ra phạm vi lớn như vậy, cũng khá khó khăn. Những chuyện còn lại phải nhờ cậy hết vào Thiên lý nhãn bên phía Tô Tô. Đến lúc đó, chỉ đợi tìm ra Nam Nam Mộc, Sở Hiên chỉ cần cho người đi đánh là được.
Đương nhiên, Sở Hiên sẽ không tha cho Nam Nam Mộc. Bên phía Tô Tô càng sẽ không tha cho hắn. Nếu Xuân Chính Tông đã chắc chắn không tha cho thôn Bát Phương và thị trấn nhộng, vậy thì sợ gì nhổ bỏ cái đinh Xuân Chính Tông kia.
Hai bên bắt đầu đưa ra chiến lược cụ thể. Sở Hiên chỉ cần mượn Trương Văn Viễn để tìm và giết chết Nam Nam Mộc, Sở Hiên phụ trách phần vũ lực. Ngoài ra, người bên phía Tô Tô có thể tham gia nhưng nếu hai bên có thành ý hợp tác muốn đánh trận này thì bên Tô Tô cũng không thể chỉ góp một mình Trương Văn Viễn.
Hộ Pháp và Thanh Mộc quyết định dẫn theo mười lính đặc chủng dị năng tham gia. Thư Sinh và Thầy Bói dẫn những lính đặc chủng còn lại tiếp tục phòng thủ thị trấn nhộng. Người của anh Bì và Lý Tiểu Vũ vẫn ở lại canh giữ doanh trại. Lúc này, Mộc Dương vẫn đang tiến hóa, nên căn bản không dùng đến.
Ngoài ra, thôn Bát Phương chỉ cho phép vào không cho phép ra. Thị trấn nhộng chỉ cho phép ra không cho phép vào. Mục đích chính là đề phòng do thám lợi dụng lúc Tô Tô không có mặt mà gây chuyện.
Tô Tô đem theo Tiểu Ái đi theo sau đám người, đồng thời chống đỡ toàn bộ cục diện.
Bàn bạc kế hoạch chi tiết xong, mọi người liền giải tán đi chuẩn bị. Sau hai ngày, các bên chuẩn bị ổn thỏa bắt đầu đi đến Tương thành tập hợp.
Lần đi xa này, Tô Tô kiên quyết dẫn theo Tiểu Ái thực sự là cực kỳ khó khăn. Cô không nói chuyện này cho cha Tô và mẹ Tô, nhưng cho dù cô không nói với họ thì gặp ai cũng đều bị nhắc nhở nói hành động này của cô quá mạo hiểm lại quá nguy hiểm.
Tiểu Ái lại rất vui sướng. Bây giờ dường như cô bé đã lờ mờ hiểu được chút chuyện. Chỉ cần nhìn thấy Tô Tô nhét đồ vào trong balo dành cho bà bầu là cô bé biết ngay có thể ra ngoài chơi. Vì thế trên đường đến Tương thành, cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em nhìn ngó khắp nơi, cũng không quấy Tô Tô. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe cực kỳ mới lạ với cô bé, cô bé đâu còn thời gian quấy mẹ nữa chứ?
Tiểu Ái đã được hơn bảy tháng, hai tay đã có thể cầm bình sữa tự chơi. Tô Tô pha một ít sữa Qinghuo Bao đựng trong đó, Tiểu Ái cực kỳ thích uống. Sữa vị chua chua ngọt ngọt, chỉ một loáng Tiểu Ái đã uống hết cả bình sữa.
Dạo gần đây, thời tiết ấm dần, Cát Bát Thiên cùng các dị năng giả hệ Mộc ngoài trồng lúa và rau xanh, còn trồng một ít cây ăn quả như táo…Cho nên, Tô Tô cũng đóng băng hơn hai mươi quả táo to nhét vào trong ba lô để dành lúc rảnh rỗi ép nước táo cho Tiểu Ái uống.
Suốt cả quãng đường, Tô Tô lái xe đi theo sau cùng đoàn xe của Hộ Pháp. Tiểu Ái ôm bình sữa, vừa uống vừa nhìn ra ngoài. Hai mẹ con yên lặng tiến vào Tương thành.
Bọn họ tạm nghỉ chân tại khu biệt thự Quả Táo bị bao trùm trong khu rừng biến dị. Bọn họ còn dựng một cái lều vải tạm thời ở bên ngoài khu biệt thự để tiện cho Trương Văn Viễn tìm Nam Nam Mộc.
Không thể không nói hành tung của Nam Nam Mộc thực sự cực kỳ bí hiểm, bọn chúng giống như nhận được tin tức gần như không hoạt động ngoài trời. Trương Văn Viễn chỉ có thể nhìn thấy nhộng mặt người trong đống đổ nát của Tương thành và một vài đoàn người sống sót. Ngoài ra những người mặc quân phục đều là người của Sở Hiên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, mọi người cởi bỏ áo lông vũ, bắt đầu thay đồ mùa xuân. Tiểu Ái đã có thể nhổm mông bò được hai bước. Nam Nam Mộc vẫn trốn biệt tăm biệt tích như cũ. Khoảng thời gian này, không chỉ Sở Hiên bắt đầu sốt ruột, đám người Hộ Pháp cũng bắt đầu nôn nóng.
Tin tức của thôn Bát Phương thường xuyên được truyền đến thông qua đồng hồ của nhóm lính đặc chủng dị năng. Bệnh viêm dạ dày hành tá tràng của Thiên Tứ đã được chữa khỏi, nhưng gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, Tiểu Thiên Tứ lại bị cúm. Cậu bé Thiên Tứ bé nhỏ nuôi mãi mới béo lên được hơn hai lạng thịt, nằm trong lồng kính ho không ngừng. Chỉ qua mấy ngày, cân nặng lại về như cũ.
Vì cậu con trai bé nhỏ mà Trạc Thế Giai ăn không ngon, ngủ không yên. Cô ấy sắp gầy như que củi rồi. Hộ Pháp không có ở đó, bình thường chỉ có cha Tô và mẹ Tô giúp cô ấy chăm sóc cậu bé. Bây giờ, Tô Tô đã rời khỏi thị trấn nhộng, không thể cho Tiểu Thiên Tứ sữa mẹ được nữa. Tiểu Thiên Tứ lại không chịu uống sữa bột, hai ngày nay, cậu bé gần như đến nước cũng không chịu uống. Tin tức này truyền đến đồng hồ đeo tay của Hộ Pháp khiến anh đau lòng đứng ngồi không yên.
Sau mấy lần bàn bạc với Sở Hiên, đám người Hộ Pháp quyết định vẫn phải nghĩ cách. Bọn họ ở sáng, Nam Nam Mộc ở trong bóng tối, phải nghĩ cách gì đó để dụ hắn ra.
Đúng vào lúc này lại có tin tức truyền về từ khu biệt thự Quả Táo nói Hộ Pháp không chịu được nỗi nhớ nhung con trai, định dẫn đám lính đặc chủng dị năng rút lui. Cũng trong tối đó tin tức đó được truyền về thị trấn nhộng, Nam Nam Mộc vẫn luôn ẩn nấp trong bãi xe dưới tầng hầm của một tòa cao ốc nào đó bên ngoài khu biệt thự Quả Táo nghe thấy tin báo của cấp dưới nói đám người Hộ Pháp đã có dự định rút lui.
“Cuối cùng cũng sắp đi rồi.”
Nam Nam Mộc ngồi trong một không gian tối tăm, thở dài thườn thượt. Bọn họ dựng một đồn chỉ huy tạm thời ở bãi để xe này. Quãng thời gian gần đây để tránh khỏi thiên lý nhãn của Trương Văn Viễn, gần một trăm người họ, trừ bắt buộc căn bản không dám xuất đầu lộ diện. Cho dù muốn lộ diện cũng phải cởi quân phục, cải trang thành người sống sót bình thường sinh hoạt trong đống đổ nát ở Tương thành.
Bỗng nhiên, Nam Nam Mộc như nhớ đến cái gì đó, hắn ngồi trên ghế hơi cúi người nhìn tên cấp dưới đến báo cáo trước mặt, hỏi:
“Cậu có hỏi người của tôi xem Tô Tô có đi cùng bọn người Hộ Pháp quay về hay không?”
“Chuyện này… Nghe nói Tô Tô quyết định ở lại Tương thành.”
Người đàn ông đứng trước mặt Nam Nam Mộc nói với giọng điệu hổ thẹn nhưng thực sự mật thám của bọn họ bây giờ truyền tin tức ra ngoài ngày càng khó khăn. Mà Tô Tô và Tiểu Ái đã không còn ở thị trấn nhộng, muốn biết suy nghĩ của Tô Tô càng khó vạn phần.
Không ai biết vì sao Tô Tô đem theo một đứa bé lại tính ở lại Tương thành một mình? Nhưng tin tức do thám truyền đến cho bọn họ nói như vậy, bọn họ cũng báo cáo y nguyên với Nam Nam Mộc.
“Nghe nói Tô Tô này là một dị năng giả cấp cao cực kỳ không an phận. nghe nói cô ta cùng lúc sử dụng được cả dị năng hệ thủy và hệ băng. Chuyện này là chuyện có một không hai trong thế giới hiện nay.”
Nam Nam Mộc khẽ lắc đầu, trong đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng cực kỳ độc ác tàn nhẫn, dặn nò tên cấp dưới đứng trước mặt:
“Cho nên Tô Tô này không quay về cùng đám Hộ Pháp, cũng có thể hiểu được. Cậu phái người sát sao chú ý động tĩnh của khu biệt thự Quả Táo một khi xác định đám người Hộ Pháp rời đi, chúng ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào tiến vào khu biệt thự Quả Táo, giết con Tô Tô đó đi.”
Bình luận truyện