Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 415: Do thám



Một người phụ nữ bồ bịch lăng nhăng, ỷ vào mình là dị năng giả hệ kép liền cho mình là thiên hạ vô địch. Người như vậy quá dễ gặp ở mạt thế. Chuyện này không co gì khó hiểu, ánh mắt của người phụ nữ vốn hạn hẹp như vậy, không hiểu được đạo lý người giỏi ắt có người giỏi hơn.

Bây giờ Nam Nam Mộc cầu mong Tô Tô càng tự đại càng tốt. Chỉ cần giết chết Tô Tô, hắn ta sẽ gửi đầu của cô về thị trấn nhộng, đến lúc đó mọi người ở đó sẽ hoảng loạn, chính là thời cơ tốt để tiêu diệt nơi đó.

Cho nên không thể không nói, để hoàn thành nhiệm vụ Xuân Chính Tông giao phó, cũng để tiêu diệt thị trấn nhộng, Nam Nam Mộc thực sự đã tốn khá nhiều công sức với nơi đó. Ngay cả tính cách con người Tô Tô thế nào, hắn cũng đặc biệt phái người đi điều tra. Vì vậy, tên do thám kia đã từng tiếp cận với Tô Tô rất nhiều lần.

Giống như quen biết với Nam Nam Mộc, đám người Hộ Pháp sắp rút lui, Tô Tô vẫn thật sự không muốn cùng bọn họ quay về.

Cô định đeo theo Tiểu Ái tiếp tục chơi ở Tương thành một thời gian. Hôm đó, sau khi tiễn đám người Hộ Pháp rời đi, Tô Tô một mình bế Tiểu Ái quay người đi vào khu biệt thự Quả Táo.

Do thám ẩn nấp trong bóng tối tận mắt nhìn thấy đám người Hộ Pháp lái xe rời khỏi khu biệt thự Quả Táo, còn dẫn theo cả Trương Văn Viễn. Cả đoàn người lái xe rời khỏi Tương thành. Vài tên do thám còn đặc biệt ở bên ngoài khu biệt thự đợi mấy tiếng đồng hồ nhưng cũng không thấy đám người Hộ Pháp quay lại.

Vì thế, lợi dụng ban đêm, Nam Nam Mộc phái người đột nhập vào khu biệt thự Quả Táo, định đi thăm dò tung tích của Tô Tô và Tiểu Ái.

Đây thật sự là một ý tưởng rất không tốt. Từ sau khi tiến vào khu biệt thự, người của Nam Nam Mộc mới hiểu vì sao đám người Tô Tô lại chọn nơi đây làm chỗ dừng chân. Bởi vì bên trong khu biệt thự này cây cối biến dị sinh trưởng cực kỳ xanh tốt. Thật ra đám cây cối này giống như một bức tường thành tự nhiên ngăn cản người ngoài làm hại chúng, đồng thời cũng bảo vệ Tô Tô và Tiểu Ái ở bên trong.

Nhưng điều này cũng không làm khó được đám lính đặc chủng đã đánh hàng trăm trận chiến. Trên thực tế đối phó với rừng cây biến dị này, người của Nam Nam Mộc cũng có chút đắc ý. Bọn họ rất nhanh đã điều chỉnh được tốc độ tiến về phía trước của mình, nhẹ nhàng chậm dãi di chuyển trong rừng cây.

Chẳng mấy chốc, người của Nam Nam Mộc đã nhìn thấy bức tường rào được vây kín bằng những cây hoa ăn thịt người nằm phía sau đống cành cây khô. Bên trong tường rào, Tô Tô đang trải thảm xốp lên bãi đất bằng. Tiểu Ái đang bò trên phần thảm đã trải xong.

Những tiếng sột soạt truyền đến lỗ tai nhạy bén của Tô Tô. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài tường rào, cẩn thận phán đoán cấp bậc của người đến. Người đến có vẻ là dị năng giả hệ mộc cấp hai, căn bản không phải là đối thủ của Chíp Bông. Vì thế Tô Tô liền để Tiểu Ái bò tới bò lui trên thảm xốp, còn mình thì đi vào trong biệt thự nhà mình nấu cơm.

Gạo và rau xanh có được đều là nhờ trước kia mẹ Tô gieo hạt ở trước và sau biệt thự. Lần trước, trong nhóm người Tiêu Dao có một dị năng giả hệ mộc đã kích thích nhưng hạt giống này sinh trưởng. Sau đó, mặc dù không dùng đến số lương thực và rau xanh này, nhưng chúng vẫn sinh trưởng. Chúng cứ mọc hết lứa này đến lứa khác, không có người thu hoạch, chúng lại rơi xuống bùn đất chết đi rồi lại mọc cây mới. Bởi vì không có người chăm bón nên bây giờ có cảm giác bừa bãi lộn xộn.

Tô Tô bẻ một bắp ngô trong vườn, tính đem đi rửa rồi ép lấy ít sữa ngô cho Tiểu Ái. Cô vừa xoay người thì nhìn thấy Sở Hiên trốn trong phòng đi ra, cười xấu xa với cô.

“Cô cứ vứt Tiểu Ái ở ngoài như vậy sao? Cũng không sợ tên do thám ở bên ngoài tường rào chạy vào trong sao?”

“Sợ cái gì chứ? Tất cả đều trong sự kiểm soát của tôi rồi.”

Tô Tô nhún vai, chỉ là một dị năng giả hệ mộc cấp hai đến thôi mà. Nếu như hắn ta thật sự tiến vào trong, vừa vặn có thể Chíp Bông luyện tập. Với tốc độ của Chíp Bông thì đã có thể đuổi kịp Mặc Vị Minh rồi, cho dù có thêm mười dị năng giả hệ mộc cấp hai đến, cũng chưa chắc có thể sống sót bước qua thân rắn của Chíp Bông để tiến lại gần Tiểu Ái được. Chỗ đáng sợ của Chíp Bông chính là ở độc tố và dáng vẻ vô hại của nó. Cho nên, Tô Tô không hề lo lắng chút nào. Cô đi thẳng vào trong biệt thự tìm máy ép sữa đậu nành. Trong đầu cô chỉ nhớ rằng dưới tầng hầm nhà mình có cất mấy cái máy ép đậu nành, vừa vặn lúc này dùng đến.

Trong biệt thự nhà cô, không hề vắng vẻ hiu quạnh như ở bãi đất bằng bên ngoài căn biệt thự. Bên trong náo nhiệt giống như đang ăn tết. Có mấy người đang ngồi trước màn hình mấy cái máy tính, chỉ vào tên do thám đang nấp trong đống cành cây khô, nói với Tô Tô vừa mới bước vào:

“Tô Tô, tôi thấy có vẻ hắn định tiến vào trong đấy.”

“Muốn vào trong ư? Vậy thì trước hết để hoa ăn thịt người chơi với hắn đã.”

Tô Tô tiếp tục đi vào trong phòng bếp, cô hơi bực với đám người đang chen chúc trong biệt thự nhà cô. Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ e rằng cả khu biệt thự này chỉ có nhà cô có điện. Bởi vì trong nhà cô có máy phát điện thủy lực lúc trước cha Tô lắp đặt, những căn biệt thự khác chỉ có pin mặt trời.

Vì vậy, camera lắp đặt trong rừng cây biến dị này, cổng kết nối chỉ có thể đặt ở nhà Tô Tô thì mới dùng được.

Trên bãi đất bằng, Tiểu Ái đang chảy nước dãi bò qua bò lại. Thấy cô bé sắp bò ra khỏi thảm xốp ra ngoài mặt đất bụi bẩn, Chíp Bông nhỏ bé cuộn mình dùng hết sức lực quấn chặt chân cô bé, kéo cô bé từ bên mép thảm lôi vào trong.

Tiểu Ái liền ngồi dậy, vừa giãy giụa đạp chân vừa túm lấy Chíp Bông, há mồm cắn vào người nó. Chíp Bông híp đôi mặt vàng kim, thè lưỡi, không đau không ngứa mặc kệ Tiểu Ái phí sức cắn mình.

Tiểu Ái cắn Chíp Bông xong, cho rằng mình đã báo thù thành công, vui vẻ cười khanh khách. Nước dãi dính đấy trên người Chíp Bông. Cô bé lại bắt đầu chuyển hướng, bò ra mép thảm xốp.

Tên do thám bên ngoài bởi vì cách hoa ăn thịt người quá xa, căn bản không thể nhìn ra thứ gì đang kéo chân Tiểu Ái. Hắn núp sau một đống cành cây khô, cũng không dám đi đến quá gần để tránh mình bị lộ. Nhưng cho dù không đến gần, cũng đủ để tên do thám này xì mũi coi thường Tô Tô.

Hắn cho rằng, Tiểu Ái bò đến mép thảm bị kéo lại là do dị năng nào đó của Tô Tô đang tác oai tác quái. Mặc dù dị năng của Tô Tô lợi hại nhưng xem ra cô cũng chỉ là một dị năng giả lợi hại trong lời đồn. Trên thực tế chẳng qua chỉ là một người phụ nữ ngu xuẩn, tự cho rằng ở trong khu rừng biến dị sẽ có thể kê cao gối ngủ không lo nghĩ gì?

Vậy mà Tô Tô lại vứt con gái một mình bò trên bãi đất bằng! Mặc dù Tô Tô sẽ dùng dị năng kéo Tiểu Ái sắp bò ra mép đệm quay trở vào trong, nhưng suy cho cùng cũng không dõi mắt trông chừng cô bé. Nếu có con dã thú nào đến, ăn thịt Tiểu Ái…Người làm mẹ như Tô Tô cũng quá vô trách nhiệm rồi.

Tên do thám lập tức cúi đầu, cầm lấy thiết bị gì đó phát điện báo cho Nam Nam Mộc: Không có gì bất thường, xin ra lệnh loại bỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện