Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 489: Trò đùa báo thù



Sau này, Tô Tô rời khỏi Xuân thành, căn cứ Xuân thành bị zombie vây, nghe nói căn cứ Xuân thành cũng nội chiến ngoại chiến liên miên, dần dà từ một căn cứ lớn, bị chia nhỏ, rồi im lặng biến mất trên bản đồ lịch sử loài người, đó đều là chuyện năm thứ năm, sáu sau mạt thế, lúc đó tình hình thế cục đã ổn định kha khá.

Căn cứ Kinh thành trở thành căn cứ Thanh Long lớn hơn, căn cứ Bạch Hổ ở phía nam cũng dần được hình thành, căn cứ Chu Tước ở phía đông trở thành căn cứ mạnh nhất lúc đó dưới sự dẫn dắt của Tạ Hào Thế, căn cứ Huyền Vũ cũng được thành lập, nhưng tham vọng quá lớn, luôn có ý khiêu chiến với ba căn cứ còn lại.

Tô Tô đi khắp các căn cứ to nhỏ đông tây nam bắc, các khu an toàn, những nơi mà người sống sót hay tụ tập nhưng không thấy Thạch Hâm. Cô ta không còn xuất hiện trên con đường giết chóc của Tô Tô, cô cùng dần quên Thạch Hâm.

Nên Tô Tô cho rằng, kiếp này Thạch Hâm sẽ không khác lắm so với kiếp trước. Trong quá trình mang bầu, dần dần đã cảm thấy mất đi thú vui tìm Tô Tô báo thù, vì thế ngay từ khi bắt đầu Tô Tô đã không có ý định giết Thạch Hâm.

Nào biết, cô không để ý đến Thạch Hâm, Thạch Hâm lại chạy đến trước mặt cô ta, còn ứng tuyển làm giáo viên ở cô nhi viện khu đông?! Trò báo thù này của Thạch Hâm hay là cô ta thật sự muốn tìm một nơi gửi gắm tâm hồn, muốn làm giáo viên?

Tô Tô đứng im quan sát Thạch Hâm, vợ Xuân Lai giới thiệu, nói cô này là Thạch Hâm… Cô ta dám dùng tên thật đi ứng tuyển sao?! Đến cả nghệ danh cũng không xài?! Cô Thạch Hâm này tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, biết ba ngoại ngữ, từng dịch rất nhiều sách cho trẻ em. Xem ra vợ Xuân Lai rất hài lòng với lý lịch của Thạch Hâm.

Toàn bộ quá trình giới thiệu đó, Thạch Hâm luôn cúi đầu đứng sau vợ Xuân Lai, thi thoảng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mặt của Tô Tô. Trong mắt cô ta ánh lên sự thù hận, không hề che giấu bản thân, kỹ thuật diễn xuất dở muốn xỉu.

Sau khi giới thiệu xong ba người tới ứng tuyển giáo viên, vợ Xuân Lai đưa tập bài cho Tô Tô, hỏi: “Được rồi, ba người tôi chọn sẽ chạy những kiến thức văn hóa cơ bản cho bọn trẻ. Ngoài ra cần người chăm sóc cuộc sống thường ngày cho chúng, cô xem những người này có thích hợp không?”

“Cô chọn là được rồi!”

Tô Tô không nhận tập bài vợ Xuân Lai đưa cho, cả một tập bài luận dài như thế, cô chăm con quỷ nghịch ngợm Tiểu Ái còn không kịp, lấy đâu ra thời gian đọc.

Cô đứng lên, lặng lẽ nhìn Thạch Hâm, thầm nghĩ, cô không giết Thạch Hâm, Thạch Hâm lại không sợ chết chạy đến trước mặt cô. Nên bây giờ cô phải làm thế nào với cô ta đây? Nói thật, kiếp này Thạch Hâm chạy từ phía bắc đến phía đông, xung quanh Thạch Hâm có biết bao nhiêu người chịu trách nhiệm tiếp đón cô ta đây?

Hình Cát Kha không tới sao? Đó cũng là một nhân vật khó dây dưa, kiếp trước chính Hình Cát Kha kéo Mai Thắng Nam lên giường của Xuân Chính Tông, chuyện này mới đặt một dấu chấm hết. Kiếp này thì sao? Kiếp này Hình Cát Khá không phải lởn vởn xung quanh Thạch Hâm sao?

Nguy cơ tiềm ẩn thế này so với nguy cơ nhìn thấy còn khiến Tô Tô lo lắng hơn, cô nói muốn đuổi Thạch Tâm đi, cô gái này chắc chắn sẽ không can tâm. Sau này phải thế nào, giết Thạch Hâm ư, kiếp này, trong bụng cô ta còn món hàng đó không? Nếu còn… thì không thể vì đứa con trong bụng người khác mà không lo tới tính mạng ba người gia đình mình được.

Tô Tô đi về phía Thạch Hâm, hờ hững nhìn cô ta. Tô Tô nghĩ, hay là cứ cho Thạch Hâm ở lại vài hôm rồi gọi Mai Thắng Nam tới. Thứ nhất, Mai Thắng Nam tới Tô Tô có thể kè kè bên cô ấy, bảo vệ cô ấy, thứ hai cũng có thể bảo Mai Thắng Nam điều tra một chút có bao nhiêu người đi cùng Thạch Hâm tới khu đông.

Đến lúc đó một mẻ bắt trọn, đỡ phải hôm nay tới một người ngày mai lại đến một người. Hôm nay giết người này, ngày mai lại có người đến báo thù, mệt muốn chết.

Vì thế Tô Tô đứng bên cạnh Thạch Hâm quan sát, xoay người nhìn bóng lưng cô ta, đổi mắt nhìn chằm chằm như săn mồi, nhìn đến mức khiến Thạch Hâm nổi tóc gáy.

Có lẽ, lúc này, Thạch Hâm phát hiện ra điều gì đó, nhưng cô ta cũng không phải người tính toán nhanh nhạy, dù cô ta khá thông minh, là sinh viên tốt nghiệp của trường nước ngoài danh tiếng, biết nhiều ngoại ngữ còn dịch sách cho thiếu nhi, càng là người học nhiều lại càng không thể tính toán.

Vì thế dù cô ta bị Tô Tô nhìn rợn tóc gáy nhưng cô ta không hề nghĩ đến chuyện mình đã bị lộ. Còn tự nghĩ cô ta đã qua vòng một thì thế nào cũng sẽ được cài đến bên cạnh Tô Tô, vì thế còn hơi tự đắc.

Vợ Xuân Lai ở bên cạnh nói chuyện trong cô nhi viện, cô định thu nhận khoảng hơn tám mươi cô nhi, cần tỷ lệ người hướng dẫn là 10:1. Tức là cứ mỗi mười đứa trẻ thì cần một người chăm lo cho chúng, nghĩ đến sự đen tối của mạt thế, vợ Xuân Lai cho rằng, tám chín người chăm sóc bọn trẻ bắt buộc phải là nữ.

Vì đàn ông làm công việc này quá nguy hiểm, chỉ cần hơi không để ý thì sẽ dẫn đến chuyện ấu dâm. Trước mạt thế, những tin như thế có quá nhiều rồi, sau mạt thế càng không thể xem nhẹ.

Tô Tô không có ý kiến gì, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đó đều sắp xếp theo suy nghĩ của vợ Xuân Lai, có lúc Tô Tô nghĩ cô chỉ là người qua đường, vợ Xuân Lai không cần phải báo cáo cô như thể cô là viện trưởng cô nhi viện vậy.

Bây giờ Thạch Hâm chạy đến cô nhi viện làm giáo viên, Tô Tô thi thoảng cũng nên chạy đến cô nhi viện xem. Cô chỉ muốn biết, bên cạnh Thạch Hâm liệu có bao người muốn ám sát cô? Sau khi đợi Mai Thắng Nam điều tra xong, Tô Tô sẽ không để Thạch Hâm sống thêm ngày nào nữa!

Tới tối, Mai Thắng Nam nhận được tin của Tô Tô, túi to túi nhỏ hành lý chuyển đến ở cùng Tô Tô dài ngày. Cô ta đang ở khu nam, mở một nơi vui chơi giải trí như hộp đêm, chuyên chiêu đãi nhưng người có máu mặt phía Phương Hữu Mạo. Nhưng bây giờ Phương Hữu Mạo hạ lệnh, khu tây và nam không được có các hoạt động vui chơi sau tám giờ tối, nên Mai Thắng Nam tạm thời không có gì làm.

Vừa hay Tô Tô cần người, Mai Thắng Nam dọn dẹp hành lý chạy đến khu đông giúp Tô Tô điều tra mạng lưới sát thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện