Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 494: Làm sao cô biết tôi mang thai?
Thật phiền, Tô Tô cảm thấy phiền với loại phụ nữ như thế này, muốn báo thù thì xông lên đi, liều mạng, không có bản lĩnh thì bất ngờ ám sát. Bây giờ cô ta ở chỗ này mơ hồ, nằm vùng thì trăm ngàn sơ hở, có suy nghĩ không vậy?
“Không, thù của ai người nấy trả. Dù là thù không đội trời chung, tôi cũng không để con mình đi báo thù thay.”
Thạch Hâm nhìn Tô Tô chằm chằm, trong cặp mắt kia không chỉ có thù hận mà còn có một chút gì đấy của người mẹ. Tay cô ta không tự chủ xoa bụng, tiếp tục nói hợp tình hợp lý với Tô Tô:
“Con tôi có cuộc đời của chính nó, tôi sẽ không yêu cầu nó trả thù bất kỳ ai. Nó sinh ra trên đời không phải để sống trong thù hận. Tôi chỉ muốn nó nhớ rõ lịch sử, nhớ rõ ông bà tổ tiên của nó, họ sống như nào họ chết ra sao. Nó biết những thứ này sẽ không đi lại trên con đường của cha nó, cậu nó.”
Người phụ nữ này ân oán phân minh. Cô ta hận kẻ thù mình vì mối thù của mình, cô ta tự mình báo thù vì người yêu của mình, tình cảm của mình. Nhưng cô ta không thích con cháu mình vướng mắc trong thù hận của thế hệ trước. Thạch Hâm tuy nhu nhược, tuy không lên được phòng khách xuống được phòng bếp nhưng cách đối nhân xử thế của cô ta còn hơn rất nhiều người.
Tô Tô đứng ở đối diện nhìn Thạch Hâm, nói nửa thật nửa giả: “Cho nên theo ý cô là ân oán tình cừu không liên lụy đến đời sau, coi như là cô có thù với tôi, cô sẽ không làm hại con gái tôi phải không?”
“Tôi có thù với cô là chuyện của tôi với cô. Tôi sẽ không tìm con gái cô trả thù, tôi cũng sẽ không bảo con tôi tìm cô hay con gái cô, người nhà cô, bạn bè cô trả thù!”
Thạch Hâm trả lời Tô Tô vô cùng nghiêm túc. Tuy là cô ta quả thực có thù với Tô Tô, tuy là lúc này Tô Tô đang nửa giả nửa thật hỏi cô ta nhưng Thạch Hâm vẫn như cũ trả lời rất nghiêm túc. Cô ta hận Tô Tô, sẽ giết Tô Tô trả thù nhưng cô ta sẽ không làm hại Tiểu Ái. Đây hoàn toàn là lời thật lòng, cô ta nghĩ như thế nào thì nói như thế.
Tô Tô đứng ở bên ngoài cửa sổ, cụp mắt như đang nghĩ điều gì, nét mặt hơi nặng nề. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Thạch Hâm, giễu cợt nói:
“Được, vậy chúng ta hãy để thời gian trả lời. Nếu như cô có thể làm được như cô nói, tôi cũng sẽ làm như vậy với cô. Mọi thứ để đến khi cô sinh con rồi lại nói.”
Đứa bé là vô tội. Trước khi bị thù hận làm mờ mắt, trẻ con chính là trang giấy trắng. Nếu Thạch Hâm thực sự có thể làm được điều cô ta nói, Tô Tô có thể chờ cho đứa con trong bụng Thạch Hâm được sinh ra, thả nó đi.
“Làm sao cô biết tôi mang thai?”
Thạch Hâm nghe xong mặt liền đổi sắc. Vừa nãy cô ta và Tô Tô nói chuyện lâu như vậy, hoàn toàn không nói đến chuyện cô ta có thai mà?! Sao Tô Tô có thể biết cô ta mang thai?
Tô Tô xoay người đi, đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn Thạch Hâm. Vốn chỉ là thuận mồm nói ra, lúc này quả thực cô bị ngạc nhiên rồi: “Cô thực sự mang? Tôi chỉ tiện mồm nói thế thôi.”
Dựa theo thời gian kiếp trước mà tính, Khuông Thế Quốc chết khi Tiểu Ái hai gần ba tuổi. Lúc đó Thạch Hâm mang thai đứa con chưa ra đời đã mồ côi cha của Khuông Thế Quốc, mà trước cái thai này Thạch Hâm cũng không có đứa con nào khác. Vậy kiếp này Khuông Thế Quốc chết sớm hai năm, cái thai của Thạch Hâm là sao? Mang thai sớm hai năm?
“Đúng vậy, tôi có thai.” Thạch Hâm gật đầu. Cái này có gì mà không dám thừa nhận, tuy Tô Tô là kẻ thù của cô ta nhưng giấu giếm việc mình mang thai với kẻ thù để làm gì?
Sau đó Thạch Hâm lại cau mày. Cô ta nhớ lại mình và Khuông Thế Quốc lấy nhau đã nhiều năm, từ trước khi mạt thế cô ta cũng có thai ba bốn lần nhưng đều tự nhiên mà sảy. Lần này cô ta lại mang thai một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ. Vốn lo cho cái thai, cô ta cũng không muốn đi ra khỏi nhà họ Thạch... Nếu không phải vì ám sát Tô Tô, cô ta cũng không muốn mạo hiểm sinh non chạy ra ngoài, đến đây bôn ba.
“Cô đang mang thai rồi, không ở nhà dưỡng thai lại đến chỗ tôi làm gì?”
Tô Tô nhìn Thạch Hâm chằm chằm, nhíu mày phiền não. Hay lắm, quả thật hiện tại Thạch Hâm đang mang thai. Vậy rốt cuộc là giết hay không giết người phụ nữ có thai này? Cô liếc mắt nói với Thạch Hâm tiếp:
“Làm ơn biết nghĩ đi! Tình thương của cô bị lợi dụng rồi, nhất định là bị ai đó lừa đến đây, đừng để người ta bán mình đi còn đếm tiền hộ.”
Nếu không ai lừa Thạch Hâm thì tại sao Thạch Hâm đời trước chưa từng đích thân chạy đến báo thù, chỉ muốn ở trong nhà an tâm dưỡng thai, giờ lại không giải thích được chạy đến chỗ Tô Tô làm giáo viên?
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thạch Hâm, nhưng chẳng muốn cùng cô ta tán gẫu, Tô Tô rời khỏi để lại Thạch Hâm bên cửa sổ đang đứng yên suy nghĩ. Cô ta chợt nhớ ra sách lịch sử cấp hai của em mình bị Tô Tô cầm đi mất!!! Đây là di vật của em trai cô ta!
Thạch Anh để lại cho cô ta rất nhiều thứ, thật ra rất rất nhiều. Nhưng từ nhỏ Thạch Anh đã thích lịch sử, đi học bị học lệch vô cùng nghiêm trọng. Sách lịch sử cấp một cấp hai cấp ba đều được Thạch Anh vô cùng giữ gìn. Nếu như không phải vì lúc nãy dạy lịch sử cho bọn trẻ, Thạch Hâm sẽ không mang vật quan trọng như vậy ra làm giáo án. Sách lịch sử mà Tô Tô cầm đi mất nhất định phải lấy lại.
Nói thật, lúc Thạch Hâm đối mặt với cặp mắt vừa trong sạch vừa sắc bén của Tô Tô, không hiểu sao trong lòng có cảm giác bị lột sạch hết quần áo, không có gì có thể giấu. Cho nên lúc biết bị Tô Tô cầm mất sách lịch sử, tự dưng không dám đuổi theo đòi lại, phải làm sao bây giờ?
Trong lòng cô ta vô cùng hoảng hốt nghĩ không biết Tô Tô có biết Thạch Anh là ai không? Theo đạo lý mà nói, Thạch Anh và Tô Tô trước đây không thù không oán, cứ coi như Tô Tô nhìn thấy tên “Thạch Anh” trên sách lịch sử, chắc cũng không liên hệ được đến một người cô đã từng giết tên Thạch Anh chứ?
Thế nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ Tô Tô biết Thạch Anh là ai? Biết Khuông Thế Quốc là ai?
Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Hâm vô cùng sốt ruột. Nhưng bây giờ cũng không biết làm thế nào để có thể lấy lại sách lịch sử về. Cô ta suy nghĩ rồi nhấc chân đi tìm chủ nhiệm của cô nhi viện. Phòng làm việc của chủ nhiệm ở phía sau của tứ hợp viện.
Cô ta muốn vợ của Xuân Lai giúp nghĩ một số biện pháp, lấy lại sách lịch sử trong tay của Tô Tô.
“Không, thù của ai người nấy trả. Dù là thù không đội trời chung, tôi cũng không để con mình đi báo thù thay.”
Thạch Hâm nhìn Tô Tô chằm chằm, trong cặp mắt kia không chỉ có thù hận mà còn có một chút gì đấy của người mẹ. Tay cô ta không tự chủ xoa bụng, tiếp tục nói hợp tình hợp lý với Tô Tô:
“Con tôi có cuộc đời của chính nó, tôi sẽ không yêu cầu nó trả thù bất kỳ ai. Nó sinh ra trên đời không phải để sống trong thù hận. Tôi chỉ muốn nó nhớ rõ lịch sử, nhớ rõ ông bà tổ tiên của nó, họ sống như nào họ chết ra sao. Nó biết những thứ này sẽ không đi lại trên con đường của cha nó, cậu nó.”
Người phụ nữ này ân oán phân minh. Cô ta hận kẻ thù mình vì mối thù của mình, cô ta tự mình báo thù vì người yêu của mình, tình cảm của mình. Nhưng cô ta không thích con cháu mình vướng mắc trong thù hận của thế hệ trước. Thạch Hâm tuy nhu nhược, tuy không lên được phòng khách xuống được phòng bếp nhưng cách đối nhân xử thế của cô ta còn hơn rất nhiều người.
Tô Tô đứng ở đối diện nhìn Thạch Hâm, nói nửa thật nửa giả: “Cho nên theo ý cô là ân oán tình cừu không liên lụy đến đời sau, coi như là cô có thù với tôi, cô sẽ không làm hại con gái tôi phải không?”
“Tôi có thù với cô là chuyện của tôi với cô. Tôi sẽ không tìm con gái cô trả thù, tôi cũng sẽ không bảo con tôi tìm cô hay con gái cô, người nhà cô, bạn bè cô trả thù!”
Thạch Hâm trả lời Tô Tô vô cùng nghiêm túc. Tuy là cô ta quả thực có thù với Tô Tô, tuy là lúc này Tô Tô đang nửa giả nửa thật hỏi cô ta nhưng Thạch Hâm vẫn như cũ trả lời rất nghiêm túc. Cô ta hận Tô Tô, sẽ giết Tô Tô trả thù nhưng cô ta sẽ không làm hại Tiểu Ái. Đây hoàn toàn là lời thật lòng, cô ta nghĩ như thế nào thì nói như thế.
Tô Tô đứng ở bên ngoài cửa sổ, cụp mắt như đang nghĩ điều gì, nét mặt hơi nặng nề. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Thạch Hâm, giễu cợt nói:
“Được, vậy chúng ta hãy để thời gian trả lời. Nếu như cô có thể làm được như cô nói, tôi cũng sẽ làm như vậy với cô. Mọi thứ để đến khi cô sinh con rồi lại nói.”
Đứa bé là vô tội. Trước khi bị thù hận làm mờ mắt, trẻ con chính là trang giấy trắng. Nếu Thạch Hâm thực sự có thể làm được điều cô ta nói, Tô Tô có thể chờ cho đứa con trong bụng Thạch Hâm được sinh ra, thả nó đi.
“Làm sao cô biết tôi mang thai?”
Thạch Hâm nghe xong mặt liền đổi sắc. Vừa nãy cô ta và Tô Tô nói chuyện lâu như vậy, hoàn toàn không nói đến chuyện cô ta có thai mà?! Sao Tô Tô có thể biết cô ta mang thai?
Tô Tô xoay người đi, đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn Thạch Hâm. Vốn chỉ là thuận mồm nói ra, lúc này quả thực cô bị ngạc nhiên rồi: “Cô thực sự mang? Tôi chỉ tiện mồm nói thế thôi.”
Dựa theo thời gian kiếp trước mà tính, Khuông Thế Quốc chết khi Tiểu Ái hai gần ba tuổi. Lúc đó Thạch Hâm mang thai đứa con chưa ra đời đã mồ côi cha của Khuông Thế Quốc, mà trước cái thai này Thạch Hâm cũng không có đứa con nào khác. Vậy kiếp này Khuông Thế Quốc chết sớm hai năm, cái thai của Thạch Hâm là sao? Mang thai sớm hai năm?
“Đúng vậy, tôi có thai.” Thạch Hâm gật đầu. Cái này có gì mà không dám thừa nhận, tuy Tô Tô là kẻ thù của cô ta nhưng giấu giếm việc mình mang thai với kẻ thù để làm gì?
Sau đó Thạch Hâm lại cau mày. Cô ta nhớ lại mình và Khuông Thế Quốc lấy nhau đã nhiều năm, từ trước khi mạt thế cô ta cũng có thai ba bốn lần nhưng đều tự nhiên mà sảy. Lần này cô ta lại mang thai một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ. Vốn lo cho cái thai, cô ta cũng không muốn đi ra khỏi nhà họ Thạch... Nếu không phải vì ám sát Tô Tô, cô ta cũng không muốn mạo hiểm sinh non chạy ra ngoài, đến đây bôn ba.
“Cô đang mang thai rồi, không ở nhà dưỡng thai lại đến chỗ tôi làm gì?”
Tô Tô nhìn Thạch Hâm chằm chằm, nhíu mày phiền não. Hay lắm, quả thật hiện tại Thạch Hâm đang mang thai. Vậy rốt cuộc là giết hay không giết người phụ nữ có thai này? Cô liếc mắt nói với Thạch Hâm tiếp:
“Làm ơn biết nghĩ đi! Tình thương của cô bị lợi dụng rồi, nhất định là bị ai đó lừa đến đây, đừng để người ta bán mình đi còn đếm tiền hộ.”
Nếu không ai lừa Thạch Hâm thì tại sao Thạch Hâm đời trước chưa từng đích thân chạy đến báo thù, chỉ muốn ở trong nhà an tâm dưỡng thai, giờ lại không giải thích được chạy đến chỗ Tô Tô làm giáo viên?
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thạch Hâm, nhưng chẳng muốn cùng cô ta tán gẫu, Tô Tô rời khỏi để lại Thạch Hâm bên cửa sổ đang đứng yên suy nghĩ. Cô ta chợt nhớ ra sách lịch sử cấp hai của em mình bị Tô Tô cầm đi mất!!! Đây là di vật của em trai cô ta!
Thạch Anh để lại cho cô ta rất nhiều thứ, thật ra rất rất nhiều. Nhưng từ nhỏ Thạch Anh đã thích lịch sử, đi học bị học lệch vô cùng nghiêm trọng. Sách lịch sử cấp một cấp hai cấp ba đều được Thạch Anh vô cùng giữ gìn. Nếu như không phải vì lúc nãy dạy lịch sử cho bọn trẻ, Thạch Hâm sẽ không mang vật quan trọng như vậy ra làm giáo án. Sách lịch sử mà Tô Tô cầm đi mất nhất định phải lấy lại.
Nói thật, lúc Thạch Hâm đối mặt với cặp mắt vừa trong sạch vừa sắc bén của Tô Tô, không hiểu sao trong lòng có cảm giác bị lột sạch hết quần áo, không có gì có thể giấu. Cho nên lúc biết bị Tô Tô cầm mất sách lịch sử, tự dưng không dám đuổi theo đòi lại, phải làm sao bây giờ?
Trong lòng cô ta vô cùng hoảng hốt nghĩ không biết Tô Tô có biết Thạch Anh là ai không? Theo đạo lý mà nói, Thạch Anh và Tô Tô trước đây không thù không oán, cứ coi như Tô Tô nhìn thấy tên “Thạch Anh” trên sách lịch sử, chắc cũng không liên hệ được đến một người cô đã từng giết tên Thạch Anh chứ?
Thế nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ Tô Tô biết Thạch Anh là ai? Biết Khuông Thế Quốc là ai?
Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Hâm vô cùng sốt ruột. Nhưng bây giờ cũng không biết làm thế nào để có thể lấy lại sách lịch sử về. Cô ta suy nghĩ rồi nhấc chân đi tìm chủ nhiệm của cô nhi viện. Phòng làm việc của chủ nhiệm ở phía sau của tứ hợp viện.
Cô ta muốn vợ của Xuân Lai giúp nghĩ một số biện pháp, lấy lại sách lịch sử trong tay của Tô Tô.
Bình luận truyện