Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 495: Nhất định phải được!
Ánh mặt trời chan hòa khắp trại trẻ mồ côi khu đông, nhưng nhà họ Thạch lại âm u nặng nề. Hình Cát Kha cầm hộp quà đựng một bộ trang phục dạ hội, ánh mắt dịu dàng bước vào.
Anh ta cầm cái hộp đi mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy bóng dáng Thạch Hâm. Hình Cát Kha sốt ruột nổi giận, ném cái hộp xuống sàn phòng khách, đi tìm cô quét dọn hay phục vụ cho Thạch Hâm, đưa đôi tay cứng như thép vặn cổ cô ta:
“Hâm nhi đi đâu? Nói!!!”
Bạch Tuyết Lê bên ngoài đang chạy vào, thấy vậy thì trốn ngay vào một chỗ khuất. Hình Cát Kha đang nổi cáu, ngu cũng nhận ra, cô ta không nên xuất hiện trước mặt Hình Cát Kha lúc này.
Cô quét dọn bị bóp cổ, mặt mũi đỏ phừng phừng, người run rẩy, sợ đến són tiểu, lắp ba lắp bắp:
“Cô… cô chủ… đi báo… báo thù… rồi!”
“Báo thù?” Hình Cát Kha trợn mắt ném cô quét dọn ra ngoài xa tận tám trượng. Anh ta lo lắng đứng trong phòng khách, chắp tay sau lưng run rẩy, “Báo thù? Em đi báo thù…”
Cô ta biết rõ rằng Hình Cát Kha mong rằng cô ta sẽ không ra khỏi sân nhà họ Thạch. Hình Cát Kha không muốn Thạch Hâm ra ngoài, một phần vì thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, một phần là vì không muốn Thạch Hâm báo thù cho Khuông Thế Quốc. Hình Cát Kha đương nhiên không bỏ qua cái chết của Thạch Anh. Anh ta đã cài người bên cạnh Tô Tô, vì sao Thạch Hâm không chờ được vài ngày mà nhất định phải tự mình đi báo thù?
Hình Cát Kha sốt ruột lại bực bội, vội vàng ra ngoài. Anh ta muốn lôi Thạch Hâm về nhà.
Hình Cát Kha rời đi nhanh chóng, để lại hộp quà được gói đẹp đẽ trong phòng và xác chết không nhắm mắt của cô quét dọn, đóng cửa ầm ĩ.
Hình Cát Kha đã rời đi nhưng dường như căn nhà vẫn chưa bình ổn trở lại, tất cả mọi người đều bàng hoàng trước lửa giận của anh ta. Bạch Tuyết Lê núp trong bóng tối nở nụ cười. Không ngờ Hình Cát Kha này bình thường đều đứng sau lưng Thạch Anh mà “tẩm ngẩm tầm ngầm,” là một dị năng giả sức mạnh cấp cao. Cô quét dọn bị anh ta ném nhẹ một cái mà bay hẳn ra cửa chính, xương cốt vỡ vụn, chết ngay tại chõ.
Người đàn ông như vậy, xét về tâm tư cũng tốt hơn Thạch Anh và Khuông Thế Quốc, xét về sức mạnh cũng chẳng kém Thạch Anh. Lòng dạ độc ác? Nhìn anh ta xuống tay với cô quét dọn tay không tấc sắt là biết kẻ này ác độc dường nào. Bình thường vì sao Hình Cát Kha lại sẵn lòng đứng sau lưng Thạch Anh?
Dường Bạch Tuyết Lê càng lúc càng “chấm” Hình Cát Kha rồi.
Thạch Hâm không hề biết chuyện mình rời đi khiến một người mất mạng. Cô ta mặc váy dài trắng, đi sandal đến sân sau. Cô ta định tìm vợ Xuân Lai nhưng lại phát hiện ra chỗ tàng cây đằng cửa sau, một người phụ nữ đang nắm tay đứa bé gái mười một tuổi và cò kè với đám đàn ông. Có tên còn cầm tinh hạch bỏ vào ngực đứa bé.
“Các ngươi đang làm gì?”
Thạch Hâm cau mày quát, mấy tên đàn ông lập tức chạy. Người phụ nữ kia cũng lập tức quay đầu chạy không dám nhìn lại, để lại đứa bé chơ vơ.
Thạch Hâm vội vàng bước đến cạnh đứa bé, cầm tay lên nhìn. Đứa bé mặc một bộ váy màu đỏ nhàu nát, dài đến đầu gối, một chiếc quần lót trắng ố vàng bị kéo đến đầu gối. Đứa bé run rẩy cúi gằm tựa như đã làm gì sai trái lắm, không dám bỏ chạy khi Thạch Hâm bắt được.
“Chuyện gì vừa xảy ra?!”
Thân làm đàn bà, Thạch Hâm có ngu cũng vẫn nhận ra. Cô ta sốt ruột hỏi Hạ An đứa bé nhưng dù cô ta có hỏi bao nhiêu, đứa bé vẫn cắn răng không nói nửa lời.
Thạch Hâm tự mình đưa tay vào quần lót của đứa bé thì sờ thấy dịch nhờn. Cô ta rút tay ra nhìn dưới ánh mặt trời rồi nôn mửa. Dịch của đàn ông.
“Đi theo cô!!!”
Thạch Hâm cảm thấy không ổn chút nào. Cô ta vừa khạc đờm vừa dắt tay đứa bé, nghiêm trọng dắt đi. Bé gái tưởng mình sai sẽ bị phạt nên cứ cố níu lại, òa lên khóc.
Thạch Hâm nào có thể quan tâm đến tâm trạng của bé gái lúc này. Cô ta chỉ biết là cô ta nhìn thấy phía dưới bóng cây không có ánh mặt trời, trong trại trẻ mồ côi, là nơi mà bọn trẻ không phải lo nghĩ trốn tránh thì quần lót đứa bé mười một tuổi lại có dịch nhầy của đàn ông. Đối với một người phụ nữ bảo thủ, đây chắc chắn là chuyện lớn như trời đất sắp sụp đổ.
Chuyện bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Tô đang trò chuyện với vợ Xuân Lai trong sân về những chuyện ở trại trẻ, vợ Xuân Lai còn đang nói rằng trại trẻ này thật tốt, bọn trẻ con thích ở đây thế nào. Cô mong rằng chỉ một thời gian nữa, những tổn thương mạt thế gây ra qua đi, đám trẻ con sẽ lại lần nữa tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Vợ Xuân Lai vừa dứt lời, Thạch Hâm đã kéo dược đứa bé nhất quyết không chịu đi vào. Đứa bé kia chưa kịp mặc lại quần lót, quần tụt xuống bắp chân còn bị Thạch Hâm lôi kéo nên nó ngã sấp xuống đất, co ro người không dám ngồi dậy.
Tiếng cười nói trong sân dừng lại. Tô Tô và vợ Xuân Lai quay ra nhìn. Nụ cười trên môi Mai Thắng Nam phai dần. Diệp Dục và Phương Thúc Ế nhíu mày.
“Tô Tô, chủ nhiệm! Mọi người qua đây! Tôi vừa phát hiện ra một việc. Tôi phải nói cho mọi người biết, nếu mọi người không quản lý cho cẩn thận thì cái trại trẻ mới thành lập có vài ngày này sẽ trở thành ổ bán dâm. Xem đây, tôi vừa mới phát hiện ra con bé này phía sau cùng…”
Anh ta cầm cái hộp đi mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy bóng dáng Thạch Hâm. Hình Cát Kha sốt ruột nổi giận, ném cái hộp xuống sàn phòng khách, đi tìm cô quét dọn hay phục vụ cho Thạch Hâm, đưa đôi tay cứng như thép vặn cổ cô ta:
“Hâm nhi đi đâu? Nói!!!”
Bạch Tuyết Lê bên ngoài đang chạy vào, thấy vậy thì trốn ngay vào một chỗ khuất. Hình Cát Kha đang nổi cáu, ngu cũng nhận ra, cô ta không nên xuất hiện trước mặt Hình Cát Kha lúc này.
Cô quét dọn bị bóp cổ, mặt mũi đỏ phừng phừng, người run rẩy, sợ đến són tiểu, lắp ba lắp bắp:
“Cô… cô chủ… đi báo… báo thù… rồi!”
“Báo thù?” Hình Cát Kha trợn mắt ném cô quét dọn ra ngoài xa tận tám trượng. Anh ta lo lắng đứng trong phòng khách, chắp tay sau lưng run rẩy, “Báo thù? Em đi báo thù…”
Cô ta biết rõ rằng Hình Cát Kha mong rằng cô ta sẽ không ra khỏi sân nhà họ Thạch. Hình Cát Kha không muốn Thạch Hâm ra ngoài, một phần vì thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, một phần là vì không muốn Thạch Hâm báo thù cho Khuông Thế Quốc. Hình Cát Kha đương nhiên không bỏ qua cái chết của Thạch Anh. Anh ta đã cài người bên cạnh Tô Tô, vì sao Thạch Hâm không chờ được vài ngày mà nhất định phải tự mình đi báo thù?
Hình Cát Kha sốt ruột lại bực bội, vội vàng ra ngoài. Anh ta muốn lôi Thạch Hâm về nhà.
Hình Cát Kha rời đi nhanh chóng, để lại hộp quà được gói đẹp đẽ trong phòng và xác chết không nhắm mắt của cô quét dọn, đóng cửa ầm ĩ.
Hình Cát Kha đã rời đi nhưng dường như căn nhà vẫn chưa bình ổn trở lại, tất cả mọi người đều bàng hoàng trước lửa giận của anh ta. Bạch Tuyết Lê núp trong bóng tối nở nụ cười. Không ngờ Hình Cát Kha này bình thường đều đứng sau lưng Thạch Anh mà “tẩm ngẩm tầm ngầm,” là một dị năng giả sức mạnh cấp cao. Cô quét dọn bị anh ta ném nhẹ một cái mà bay hẳn ra cửa chính, xương cốt vỡ vụn, chết ngay tại chõ.
Người đàn ông như vậy, xét về tâm tư cũng tốt hơn Thạch Anh và Khuông Thế Quốc, xét về sức mạnh cũng chẳng kém Thạch Anh. Lòng dạ độc ác? Nhìn anh ta xuống tay với cô quét dọn tay không tấc sắt là biết kẻ này ác độc dường nào. Bình thường vì sao Hình Cát Kha lại sẵn lòng đứng sau lưng Thạch Anh?
Dường Bạch Tuyết Lê càng lúc càng “chấm” Hình Cát Kha rồi.
Thạch Hâm không hề biết chuyện mình rời đi khiến một người mất mạng. Cô ta mặc váy dài trắng, đi sandal đến sân sau. Cô ta định tìm vợ Xuân Lai nhưng lại phát hiện ra chỗ tàng cây đằng cửa sau, một người phụ nữ đang nắm tay đứa bé gái mười một tuổi và cò kè với đám đàn ông. Có tên còn cầm tinh hạch bỏ vào ngực đứa bé.
“Các ngươi đang làm gì?”
Thạch Hâm cau mày quát, mấy tên đàn ông lập tức chạy. Người phụ nữ kia cũng lập tức quay đầu chạy không dám nhìn lại, để lại đứa bé chơ vơ.
Thạch Hâm vội vàng bước đến cạnh đứa bé, cầm tay lên nhìn. Đứa bé mặc một bộ váy màu đỏ nhàu nát, dài đến đầu gối, một chiếc quần lót trắng ố vàng bị kéo đến đầu gối. Đứa bé run rẩy cúi gằm tựa như đã làm gì sai trái lắm, không dám bỏ chạy khi Thạch Hâm bắt được.
“Chuyện gì vừa xảy ra?!”
Thân làm đàn bà, Thạch Hâm có ngu cũng vẫn nhận ra. Cô ta sốt ruột hỏi Hạ An đứa bé nhưng dù cô ta có hỏi bao nhiêu, đứa bé vẫn cắn răng không nói nửa lời.
Thạch Hâm tự mình đưa tay vào quần lót của đứa bé thì sờ thấy dịch nhờn. Cô ta rút tay ra nhìn dưới ánh mặt trời rồi nôn mửa. Dịch của đàn ông.
“Đi theo cô!!!”
Thạch Hâm cảm thấy không ổn chút nào. Cô ta vừa khạc đờm vừa dắt tay đứa bé, nghiêm trọng dắt đi. Bé gái tưởng mình sai sẽ bị phạt nên cứ cố níu lại, òa lên khóc.
Thạch Hâm nào có thể quan tâm đến tâm trạng của bé gái lúc này. Cô ta chỉ biết là cô ta nhìn thấy phía dưới bóng cây không có ánh mặt trời, trong trại trẻ mồ côi, là nơi mà bọn trẻ không phải lo nghĩ trốn tránh thì quần lót đứa bé mười một tuổi lại có dịch nhầy của đàn ông. Đối với một người phụ nữ bảo thủ, đây chắc chắn là chuyện lớn như trời đất sắp sụp đổ.
Chuyện bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Tô đang trò chuyện với vợ Xuân Lai trong sân về những chuyện ở trại trẻ, vợ Xuân Lai còn đang nói rằng trại trẻ này thật tốt, bọn trẻ con thích ở đây thế nào. Cô mong rằng chỉ một thời gian nữa, những tổn thương mạt thế gây ra qua đi, đám trẻ con sẽ lại lần nữa tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Vợ Xuân Lai vừa dứt lời, Thạch Hâm đã kéo dược đứa bé nhất quyết không chịu đi vào. Đứa bé kia chưa kịp mặc lại quần lót, quần tụt xuống bắp chân còn bị Thạch Hâm lôi kéo nên nó ngã sấp xuống đất, co ro người không dám ngồi dậy.
Tiếng cười nói trong sân dừng lại. Tô Tô và vợ Xuân Lai quay ra nhìn. Nụ cười trên môi Mai Thắng Nam phai dần. Diệp Dục và Phương Thúc Ế nhíu mày.
“Tô Tô, chủ nhiệm! Mọi người qua đây! Tôi vừa phát hiện ra một việc. Tôi phải nói cho mọi người biết, nếu mọi người không quản lý cho cẩn thận thì cái trại trẻ mới thành lập có vài ngày này sẽ trở thành ổ bán dâm. Xem đây, tôi vừa mới phát hiện ra con bé này phía sau cùng…”
Bình luận truyện