Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 496: Thật sự không hiểu



“Ôi chao, thời tiết nóng quá. Đứa bé này ngã rồi kìa, mau đỡ lên, đưa vào phòng!”

Thấy Thạch Hâm không quan tâm, đổ hết mọi việc xảy ra lên đầu đứa trẻ mười một tuổi trước mặt tất cả mọi người, Mai Thắng Nam bỏ cả dép vội vàng chạy lên, chặn lại lời của Thạch Hâm, tiện xông đến bên cạnh cô bé mười một tuổi, ôm con bé dậy.

Thạch Hâm mở miệng, không phục thái độ che giấu của Mai Thắng Nam, cứ như thể đang sợ đem tội ác gì đó ghê gớm lắm ra ánh sáng, chẳng lẽ mấy người đàn ông ở sân sau cũng là Mai Thắng Nam gọi đến? Cô ta mở miệng định tố cáo Mai Thắng Nam, liền nghe Mai Thắng Nam nhỏ giọng nói:

“Cô đừng có nói, trẻ con cũng có sĩ diện. Cô nói to như thế, sau này con bé làm người thế nào?”

Người sáng suốt chỉ cần nhìn thấy quần lót của đứa bé gái bị cởi ra đến chân là biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, mà bé gái đó lại rúc vào góc, cúi mặt vào hai bàn tay run rẩy, đại khái cũng hiểu con bé đang sợ cái gì.

Không chắc với những ngày tháng ngày sống thoải mái này, những đứa trẻ này sau khi lớn lên sẽ thành người như thế nào cho trong xã hội. Nhưng thời buổi này có những người, trong lúc vô tình đã làm những chuyện khiến người khác xấu hổ, kết quả là sau khi trưởng thành trở thành trò cười cho xã hội.

Nên ý của Mai Thắng Nam là muốn Mai Thắng Nam đóng cửa lại nói chuyện cho rõ ràng, trước mặt nhiều đứa trẻ như thế mà nói cũng thứ bẩn thỉu này không thích hợp lắm!

Cách đó không xa, Tô Tô lạnh mặt, biểu cảm trên mặt cô có phần đáng sợ. Cô nghiêng người ôm Tiểu Ái ra khỏi vòng tay của Diệp Dục, đi thẳng về phía Thạch Hâm. Cô đi lướt qua vai Thạch Hâm, đưa tay đẩy cánh cửa phía trước, sau đó đứng ở ngoài cửa, quay lại nhìn vợ Xuân Lai.

Vợ Xuân Lai bị chuyện này dọa cho sợ mất mật, nhận thấy ánh mặt lạnh lùng của Tô Tô, cô ta chợt tỉnh táo lại, đi theo Tô Tô vào phòng. Thạch Hâm thấy thế, thực ra cô ta cũng thấy Mai Thắng Nam nói có lý, nên đi sau vợ Xuân Lai vào. Mai Thắng Nam ôm đứa trẻ mười một tuổi, đi vào phòng cuối cùng, sau khi cô vào phòng liền quay lại khóa cửa phòng, cho hai người đàn ông Phương Thúc Ế và Diệp Dục ở ngoài là vệ sĩ!

Trong phòng, cửa sổ cũng đóng kín mít, ánh sáng tù mù, vợ Xuân Lai run rẩy cả người, chỉ vào đứa nhỏ mười một tuổi trong lòng Mai Thắng Nam, há miệng muốn nói nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của con bé, rồi lại chẳng nói gì.

Mai Thắng Nam ôm đứa trẻ đi vào phòng ngủ. Đương nhiên căn phòng này trước đây là phòng ngủ, bây giờ phòng khách của nó đã được sửa thành giảng đường của bọn trẻ, đằng sau là phòng ngủ, bên cạnh là chỗ nghỉ ngơi của giáo viên.

Đứa trẻ bị sợ hãi, con bé cắn chặt môi, lúc Mai Thắng Nam đặt con bé xuống giường, nó liền giơ tay túm góc sườn xám của Mai Thắng Nam. Con bé ngẩng đầu, mắt rưng rưng, nỉ non:

“Cô ơi, đừng đuổi cháu đi, Cháu xin lỗi, cháu không dám nữa đâu.”

“Đừng xin lỗi, bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ, chưa chắc là lỗi của cháu, đừng nói xin lỗi.” Mai Thắng Nam cười dịu dàng, nghiêng người nhìn cô bé đang ngồi trên giường, cô giúp con bé kéo quần lót lên. Vừa ngẩng lên nhìn, Mai Thắng Nam đã thấy một vết cấu trên bắp tay con bé, cô lơ đãng hỏi, “Vết thương trên tay cháu là sao thế?”

“Là… là...” Đứa trẻ rụt rè cúi đầu, không dám nói.

Bên ngoài phòng nghỉ, Thạch Hâm đi đi lại lại, thấy bộ dạng ấp úng của con bé, lớn tiếng nói, “Đó là bị mấy đứa lớn hơn cấu, lúc tôi thấy con bé, hình như nó bị mấy đứa con gái lớn hơn đánh.”

Mai Thắng Nam cúi đầu lườm Thạch Hâm, Thạch Hâm quay lại, cô ta vừa tức vừa lo, lại nghe thấy Mai Thắng Nam hỏi, “Cháu bị ai bắt nạt?”

Thạch Hâm định đi, nhưng cô ta chợt dừng lại, đứng ngoài cửa phòng nghỉ nghe Mai Thắng Nam hỏi tiếp.

Đứa bé gái mười một tuổi, khó xử nói với Mai Thắng Nam, “Các chị nói… các chị bắt cháu làm gì cháu cũng phải làm, nếu cháu không nghe lời, các chị sẽ bảo cô giáo đuổi cháu đi. Cháu không muốn đi, ra ngoài cũng phải làm những chuyện đó, còn, còn bị đánh, còn không được ăn no...”

“Nên bọn nó ép cháu, chúng nó thu tinh hạch bắt cháu tiếp khách?”

Thạch Hâm đứng ở cửa, chen miệng vào hỏi. Cô ta nhìn đứa bé gái vẻ mặt không thể tin nổi, cô ta nhìn thấy mấy tên đàn ông đi vào cửa sau, nhét tinh hạch vào ngực đứa trẻ mười một tuổi, cũng nhìn thấy đứa bé đó bị những đứa lớn hơn dìu.

Ngay từ lúc bắt đầu, Thạch Hâm đã biết những tên đàn ông đó muốn làm gì, cô ta tưởng đứa trẻ này tình nguyện, cam chịu sa đọa. Thật không ngờ… không ngờ… nhìn một trại trẻ mồ côi xinh đẹp, tươi sáng thế này, mới thành lập được một tháng đã có chuyện đen tối như thế xảy ra.

Vợ Xuân Lai, tự phong mình là người quản lý trại trẻ mồ côi, tức giận đùng đùng bước đến bên cạnh Thạch Hâm, hít sâu một hơi, nhìn đứa bé, cố gắng hạ thấp giọng mình hỏi:

“Mấy người “chị” đó là ai?”

Đứa bé co ro trên giường, cúi thấp đầu, mím chặt môi không dám nói. Con bé còn nhỏ nhưng nó không ngốc, qua những phản ứng của người lớn nó có thể xác định được việc mình làm là sai trái. Con bé rất sợ, rất hoảng hốt, không biết có nên nói tiếp không, có làm hổng một lỗ trên trời không.

Con bé cũng biết, rõ ràng chỉ là một chuyện bình thường, bên ngoài trại trẻ mồ côi, con bé bị cha mẹ bắt làm chuyện đó. Cha mẹ nói với con bé, nó chỉ cần dạng chân ra, để các chú các bác đè lên người nó là nó có cơm ăn, có quần áo mặc. Nhưng vào trại trẻ mồ côi sao chuyện này lại thành chuyện sai trái?

Dù trong trại trẻ mồ côi không cần làm chuyện đó cũng có cái ăn cái mặc, nhưng các chị đó muốn kiếm tinh hạch, nên bắt nó để các chú các bác đè lên. Con bé chỉ nghĩ rằng, làm chuyện đó thì sẽ không bị các chị đánh, nhưng phản ứng hôm nay của người lớn đã cho nó biết, đó là sai trái, con bé đã làm sai.

Vì sao? Chuyện con bé làm rõ ràng chỉ là chuyện bình thường ở xã hội ngoài kia, nhưng ở trong trại trẻ mồ côi này lại bị cho là tội lỗi? Con bé không hiểu, thật sự không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện