Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 511: Thời cơ tốt để làm việc xấu



Nghĩ vậy, Tô Tô nhanh chóng giặt hết đống váy Tiểu Ái thay ra, sân trước thường có người qua lại cũng không tiện để phơi. Cô bèn để quần áo trong chậu gỗ, lấy mấy sợi dây thừng chẩn bị chuyển ra sân sau phơi đồ.

Nhưng cô vừa mới buộc xong dây thừng để treo quần áo ở sân sau thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã. Tô Tô tò mở chốt cửa sân sau ra, liếc nhìn mấy gã đàn ông ta lớn đang lôi Thạch Hâm đi về phía chiếc xe đỗ ở đầu ngõ.

“Á, á… Buông tôi ra, mấy người buông tôi ra!!!”

Mấy gã đàn ông kia lôi Thạch Hâm đang gào thét đi qua cửa nhà Tô Tô. Tô Tô thò đầu ra, nhìn Thạch Hâm vùng vẫy, bụng dưới đã hơi nhô lên rõ ràng là đã mang thai, cô cau mày nhắc nhở:

“Người ta có thai, bụng lớn như vậy, mấy người không thể dịu dàng một chút à?”

Mấy gã đàn ông sửng sốt, mặt mũi cứng đờ dừng trước cửa nhà Tô Tô. Mấy gã không ngờ Thạch Hâm lại đang mang thai, ánh mắt không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía Thạch Hâm đang vùng vẫy, dường như là đúng như vậy, bụng dưới đã nhô lên, chắc đã được bốn tháng.

Vì thế, Tô Tô cũng nhìn ra, mấy gã không phải những tên côn đồ bình thường, nhìn thấy con gái là cưỡng bức. Mấy gã chắc chắn là người quen của Thạch Hâm, lôi kéo cô ta nhưng không hề có ý làm hại cô ta.

Cũng nhân lúc mấy gã đàn ông kia đang ngây người, Thạch Hâm giãy ra, ôm bụng bầu bốn tháng, vội vã chạy về phía Tô Tô. Cô ta trực tiếp đẩy cửa, chạy thẳng vào trong dân nhà Tô Tô. sau khi chỉnh lại mái tóc rối bù và quần áo trên người, cô ta nói với mấy gã đàn ông bên ngoài.

“Mấy người quay về đi, tôi nói rồi, tôi sẽ không đi.”

Mấy gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau, nhìn Thạch Hâm rồi lại nhìn Tô Tô. Lúc trước, họ theo lệnh của Hình Cát Kha đến bàn bạc với Thạch Hâm, nhưng cô ta đều từ chối quay về. Lần này bọn họ định đến bắt ép cô ta quay về thì lại vừa khéo gặp phải Tô Tô.

Bọn họ nào dám đối chọi vợi Tô Tô chứ? Chỉ đành tỏ vẻ không cam lòng, quay người bỏ chạy, muốn nhanh chóng về báo cáo với Hình Cát Kha. Không những phải báo cáo chuyện Thạch Hâm từ chối về khu bắc, mà còn phải báo cáo cả chuyện cô ta đã mang thai cho Hình Cát Kha nghe.

Khi mấy gã đàn ông đã chạy xa, Tô Tô quay đầu lại nhìn Thạch Hâm vẫn đang thở dốc, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, hỏi:

“Tôi nói này, cô tội gì phải rước khổ vào thân như vội. Bụng cô sẽ càng ngày càng lớn, vác cái bụng to như vậy lang thang bên ngoài, cô không sợ đứa bé trong bụng có gì bất trắc sao?”

“Phỉ phui cái mồm cô,” Thạch Hâm nhổ ba bãi nước bọt, lườm Tô Tô, “Con tôi rất khỏe, cô mới có chuyện bất trắc ý, con tôi sẽ không sao.”

“Được, được, được. Cô thích làm gì thì làm, thích đâm đầu vào chỗ chết thì tùy cô!”

Tô Tô cười khẩy, không thèm để ý đến Thạch Hâm nữa. Cô quay người bắt đầu đi phơi quần áo của Tiểu Ái. Thực ra, Tô Tô càng ngày càng không hiểu rốt cuộc Thạch Hâm muốn làm gì, chơi trò ám sát à? Cô ta đến đây được một tháng, ngày nào cũng chỉ lo sửa giáo án, dạy học, trì hoãn không tiến hành kế hoạch ám sát. Tô Tô cảm thấy chắc cô ta chính là mong đợi mình bị ám sát nhất trong lịch sử.

Nhưng dường như Thạch Hâm lại rất thích thú, cô ta miệt mài dạy học dường như quên hết tất cả, đoán chừng bây giờ mấy người tâm phúc của cô ta, đợi cô ta hành động sắp bạc cả đầu rồi. Thạch Hâm không bắt đầu kế hoạch thì làm sao giết Tô Tô được chứ.

Mà lúc này, trong một căn tứ hợp viện nào đó gần căn nhà đá ở khu bắc, Hình Cát Kha nghe đàn em báo cáo xong, tức giận đến mức một tay đập vỡ vụn chiếc bàn bên cạnh. Trên gương mặt cũng xem như tuấn tú, lộ rõ biểu cảm vô cùng tức giận, hắn nghiến răng gằn từng câu từng chữ:

“Mang thai rồi?! Lại mang thai rồi!”

Đây đã là lần thứ mấy mang thai rồi? Nghe đàn em của hắn báo lại, hình như cái bụng của cô ta đã được bốn tháng. Nhớ lại lúc đầu khi ở nhà đá, Thạch Hâm còn chưa lộ bụng, không cần nói chắc chắn lại là con của Khuông Thế Quốc.

Cái tên Khuông Thế Quốc chơi bời đàng điếm đó cũng xứng để Thạch Hâm sinh con cho hắn ta sao?

Ánh mắt Hình Cát Kha lộ ra sự nham hiểm độc ác. Hắn ngồi trên ghế trong tay, bẻ khớp tay kêu răng rắc, lẩm bẩm:

“Hâm Nhi, em đây là đang sỉ nhục huyết thống của mình đấy. Tên Khuông Thế Quốc đã chết, tất cả mọi thứ của hắn ta đều phải biến mất khỏi cuộc đời em. Hâm nhi, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Sẽ không còn có chuyện Thạch Hâm sinh non nữa.

Ban đêm, trời tối dần, cả bầu trời giống như bị một tấm vải màu xám che phủ từ đông sang tây. Sau đó, bóng đêm bao phủ Xuân thành, lại là thời điểm cơ tốt để làm chuyện xấu.

Ở khu bắc cũng vậy, ở cách xa nhà đá về phía bắc có một căn cứ quân sự được cảnh giới nghiêm ngặt, được đội quân tinh nhuệ của Xuân Chính Tông canh gác. Nghe nói, bên trong chứa đựng rất nhiều đồ đạc và đồ trang bị vũ khí. Đa số tài sản của Xuân Chính Tông đều được cất giữ ở đây.

Từ ảnh chụp trên không có thể thấy, căn cứ phòng ngự quân sự này ngoài một số kiến trúc quân sự bình thường và một vài bãi huấn luyện cho đội quân tinh nhuệ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bên dưới lòng đất của khu căn cứ này là có một phòng thí nghiệm khoa học lớn khá tân tiến.

Đi vào trong phòng thí nghiệm khoa học này, giống như đi vào phim trường đóng phim khoa học viễn tưởng. Trong phòng khách rộng lớn, những nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo chống hóa chất đi qua đi lại tấp nập. Ở bên cạnh phòng khách, có những cánh cửa kim loại điện tử tự động đóng mở, có người vào, cũng có người vào. Bên trong vài cánh cửa còn truyền ra những tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết, cũng có cả tiếng gầm gừ của zombie truyền ra từ một vài cảnh cửa.

Ở trung tâm phòng khách, Hạ An mặt mày bực bội, tháo khẩu trang trắng ra. Vì quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên sắc mặt hắn càng tái hơn so với lúc ở thôn Bát Phương. Trong phòng thí nhiệm khoa học Xuân thành tề tựu vô số nhân tài, Hạ An không phải là thiên tài xuất chúng nhất, cho nên hắn phải nỗ lực hơn lúc trước mới được. Điều này khiến cho gần đây, Hạ An thường xuyên bày ra bộ dạng ủ rũ chán nản, giống như lúc nào cũng có thể vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi.

Tóc hắn đã mọc khá dài, trên mặt còn mọc rất nhiều râu, nhưng Hạ An không quan tâm đến những cái đó. Gần đây hắn hơi sốt ruột, bởi vì Xuân Chính Tông đã dừng cung cấp sinh vật sống làm thí nghiệm cho phòng thí nghiệm. Nhưng hắn vừa mới đọc hiểu bút ký nghiên cứu của bác sĩ Hồng ở thôn Bát Phương. Hắn ta lại có kiến thức và cách nhìn mới về vaccine mạt thế. Lúc này chính là lúc cần số lượng lớn sinh vật sống làm thí nghiệm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện