Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 512: Tt là ai?
Hạ An vừa mệt mỏi vừa buồn bực. Hắn cảm thấy bản thân mình dường như đã nghĩ Xuân thành này quá tốt đẹp, nghĩ rằng sau khi đến Xuân thành sẽ được sống những ngày tháng vinh hoa phú quý nhưng lại khiến bản thân rơi vào cuộc sống mệt nhọc như địa ngục trần gian.
Không nói đến chuyện Tô Tô đã đến Xuân thành, Hạ An không dám công khai xuất đầu lộ diện, nếu như hắn dám lộ diện, Hoa Hoa cũng không cho không cho phép hắn ra ngoài dễ dàng. Không chỉ Hạ An không thể ra ngoài dễ dàng mà mỗi nhân viên nghiên cứu ở đây đều giống như ngồi tù. Mỗi ngày nghiên cứu xong thì đi ngủ, tỉnh dậy thì tiếp tục nghiên cứu. Ngoài lúc ăn cơm đi vệ sinh thì không hề có một chút thời gian tự do rảnh rỗi.
Cuộc sống như vậy còn không bằng cuộc sống của Hạ An lúc trước mạt thế. Trước mạt thế, dù sao hắn cũng cũng là một người thành công, có một phòng thí nghiệm riêng và một đám trợ lý. Hắn cũng có cuộc sống riêng, có thể dựa vào nghiên cứu được ra vào những nơi cao cấp, thậm chí cũng có phụ nữ để thỏa ham muốn.
Đến thôn Bát Phương, mặc dù cuộc sống không bằng lúc trước, nhưng nghiên cứu mệt hắn còn có thể ra ngoài đi dao, hít thở không khí trong lành, thậm chí có thể chạy nhảy, dù có lăn trên mặt đất cũng không có ai quản hắn. Cuộc sống tự do tự tại như một con ngựa hoang.
Nói thật, Hạ An đến đây ngày nào cũng giống như bị người khác cầm roi da đuổi đánh sau lưng, như một cái máy nghiên cứu di động. Hắn vô cùng hối hận, hối hận vì đã đến đây, hối hận vì có rằng có thể dùng vaccine mạt thế để đổi lấy vinh hoa phú quý, kết quả lại khiến bản thân bị giam lỏng.
Nhưng bây giờ có nói muốn quay về thôn Bát Phương cũng không có khả năng. Bản thân Hạ An tự biết rõ, nếu như bây giờ chạy trốn muốn quay về thì không chỉ Xuân Chính Tông truy sát hắn, chỉ sợ khó khăn lắm mới quay về được thôn Bát Phương, Tô Tô cũng sẽ không tha cho hắn.
Cách duy nhất chính là đạt được bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu vaccine mạt thế. Ban đầu Xuân Chính Tông rất hứng thú với vaccine mạt thế bởi vì muốn lợi dụng nó thành lập một đội quân dị năng. Kết quả bây giờ thử vaccine mạt thế trên người trưởng thành, không hề có công dụng gì. Xuân Chính Tông mất dần hứng thú với nó. Nếu như Hạ An khiến Xuân Chính Tông lại có hứng thú với vaccine mạt thế thì ít nhất cuộc sống của hắn ở phòng thí nghiệm sẽ tốt hơn một chút, không đến nỗi không được tự do ra ngoài.
Hạ An ngồi trên ghế nhựa trong suốt được thiết kế đặc biệt ở giữa phòng khách, cầm mấy tờ báo cáo kiểm tra cơ thể. Hai mươi đứa trẻ này, có mười bé trai và mười bé gái, lần lượt ở các độ tuổi: một, hai, ba, bốn và năm tuổi. Mỗi độ tuổi đều có hai bé trai và hai bé gái.
Hai mươi đứa trẻ này vừa được làm phân tích gene, tất cả đều khỏe mạnh, không có bệnh di truyền. Cứ cách một tiếng Hạ An lại lần lượt tiêm vaccine mạt thế cho chúng.
Hắn dự định đợi sau khi vaccine có tác dụng với cơ thể của hai mươi đứa bé này sẽ quay về phòng chợp mắt một lát. Đây là phòng nghỉ mà phòng thí nghiệm cấp cho mỗi nhân viên nghiên cứu, cũng chẳng ra gì. Phòng nằm cũng giống như một gian phòng đơn ở quán bar chỉ có một cái giường và bốn bức tường, ngoài ra chẳng còn thứ đồ trang trí nào khiến người ta vui tai vui mắt.
Hạ An hơi mệt, nhắm mắt nắm chặt tay đấm nhẹ lên đầu. Sau lưng hắn có một nhân viên nghiên cứu mặc áo bảo vệ, hớt hải chạy đến, nói với hắn, “Hạ An, hai mươi đứa trẻ kia có mười chín đứa miệng sùi bọt mét, cả người co giật. Anh có muốn đến xem không?”
“Xem cái gì?” Hạ An bất cần buông tay, nghiên đầu, nhìn người đồng nghiệp sau lưng, lạnh nhạt nói, “Nếu như biến thành zombie thì dứt khoát giết đi, nếu kiểm tra triệu chứng biến thành zombie không rõ thì tạm thời để lại.”
Sau khi dặn dò việc xử lý hậu sự của hai mươi đứa trẻ kia, Hạ An không buồn nhìn mấy đứa trẻ kia. Đối với hắn, bọn chúng chỉ là vật thí nghiệm sống, thí nghiệm thất bại ư? Vậy thì lại tìm vật thí nghiệm sống khác là được.
Đuổi người đồng nghiệp kia đi, Hạ An nghĩ đến chuyện gần đây thiếu vật thí nghiệm sống thành ra không còn tâm tư nào ngủ nữa, đành cau mày nhịn cơn đau đầu đi tìm Hoa Hoa, cũng chính là lãnh đạo cao nhất của phòng thí nghiệm này, một người được gọi là thiên tài của đội ngũ nhiên viên nghiên cứu khoa học.
Hoa Hoa và bác sĩ Hồng gần giống nhau, bọn họ không có thú vui cá nhân, chỉ một lòng dồn tất cả thời gian và công sức vào vật nghiên cứu. Nhưng dù sao bác sĩ Hồng cũng đã làm bác sĩ khoa Nhi một thời gian ở bệnh viện lớn, cho nên có thể ông ta sẽ có nhân tính hơn Hoa Hoa nhiều. Ít nhất dưới sự khống chế của Tô Tô, bác sĩ Hồng sẽ không điên rồ đi làm hại những đứa trẻ vô tội.
Hoa Hoa thì khác, dường như hắn ta chỉ sống vì nghiên cứu khoa học. Tuy hắn ta có quyền tự do ra vào phòng thí nghiệm, nhưng hắn ta sẽ không tùy tiện rời khỏi phòng thí nghiệm một bước. Từ khi mạt thế, hắn ta chỉ rời khỏi phòng thí nghiệm có đúng một lần để tìm Hồ Tam Đao mua trẻ con, còn lại cho dù Xuân Chính Tông có lấy roi đuổi hắn ta ra ngoài hắn cũng không chịu đi.
Hạ An đi đến gõ cửa văn phòng làm việc của Hoa Hoa. Cánh cửa kim loại điện tử mở ra, Hoa Hoa đang ngồi sau một chiếc bàn kim loại màu trắng, gõ máy tính trong tay. Hắn ta mặc áo blouse trắng, râu đen đã mọc thành hàng trên môi, cơ thể hơi gầy gò, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Hạ An ý bảo Hạ An ngồi xuống phía đối diện hắn ta.
Trên chiếc bàn kim loại trắng được thiết kế với những đường nét tinh tế đặc mấy hàng ống đựng đầy mẫu máu đỏ thẫm, được xếp ngay ngày trên giá đỡ trong suốt.
Hoa Hoa ngồi sau bàn, mười ngón tay đang lướt trên bàn phím màu trắng, nhìn giống như đang tập trung toàn bộ tinh thần vào máy tính. Nhưng đúng vào lúc Hạ An định mở miệng muốn lấy vật thí nghiệm sống làm thí nghiệm thì Hoa Hoa nói:
“Đống huyết thanh cậu lấy từ thôn Bát Phương có một mẫu viết hai chữ TT là huyết thanh của ai?
Hạ An ngây người, ánh mắt đang nhìn Hoa Hoa vô thức chuyển đến những ống đựng huyết thanh trên bàn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ những ống huyết thanh này chính là những mẫu hắn đem từ thôn Bát Phương đến. Vì thế, Hạ An mặt đầy nghi ngờ lại đưa mắt nhìn Hoa Hoa hỏi:
“Sao thế? Có vấn đề gì à?”
“Có một phát hiện rất quan trọng.”
Hoa Hoa dừng động tác gõ máy tính, quay ghế lại, lấy một ống huyết thanh trống trên giá, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hạ An.
“Mấy tháng này, tôi vẫn nghiên cứu đống huyết thanh cậu đem đến. Trong quá trình nghiên cứu tôi phát hiện ống huyết thanh này chứa gene có chức năng tự phục hồi, cậu biết nó có nghĩa gì không? Chủ nhân của mẫu TT này là dị năng giả có dị năng chữa bệnh và hồi phục khiếm khuyết của cơ thể. Chủ nhân của mẫu huyết thanh này là ai? TT là ai? Tôi muốn có người này.”
Không nói đến chuyện Tô Tô đã đến Xuân thành, Hạ An không dám công khai xuất đầu lộ diện, nếu như hắn dám lộ diện, Hoa Hoa cũng không cho không cho phép hắn ra ngoài dễ dàng. Không chỉ Hạ An không thể ra ngoài dễ dàng mà mỗi nhân viên nghiên cứu ở đây đều giống như ngồi tù. Mỗi ngày nghiên cứu xong thì đi ngủ, tỉnh dậy thì tiếp tục nghiên cứu. Ngoài lúc ăn cơm đi vệ sinh thì không hề có một chút thời gian tự do rảnh rỗi.
Cuộc sống như vậy còn không bằng cuộc sống của Hạ An lúc trước mạt thế. Trước mạt thế, dù sao hắn cũng cũng là một người thành công, có một phòng thí nghiệm riêng và một đám trợ lý. Hắn cũng có cuộc sống riêng, có thể dựa vào nghiên cứu được ra vào những nơi cao cấp, thậm chí cũng có phụ nữ để thỏa ham muốn.
Đến thôn Bát Phương, mặc dù cuộc sống không bằng lúc trước, nhưng nghiên cứu mệt hắn còn có thể ra ngoài đi dao, hít thở không khí trong lành, thậm chí có thể chạy nhảy, dù có lăn trên mặt đất cũng không có ai quản hắn. Cuộc sống tự do tự tại như một con ngựa hoang.
Nói thật, Hạ An đến đây ngày nào cũng giống như bị người khác cầm roi da đuổi đánh sau lưng, như một cái máy nghiên cứu di động. Hắn vô cùng hối hận, hối hận vì đã đến đây, hối hận vì có rằng có thể dùng vaccine mạt thế để đổi lấy vinh hoa phú quý, kết quả lại khiến bản thân bị giam lỏng.
Nhưng bây giờ có nói muốn quay về thôn Bát Phương cũng không có khả năng. Bản thân Hạ An tự biết rõ, nếu như bây giờ chạy trốn muốn quay về thì không chỉ Xuân Chính Tông truy sát hắn, chỉ sợ khó khăn lắm mới quay về được thôn Bát Phương, Tô Tô cũng sẽ không tha cho hắn.
Cách duy nhất chính là đạt được bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu vaccine mạt thế. Ban đầu Xuân Chính Tông rất hứng thú với vaccine mạt thế bởi vì muốn lợi dụng nó thành lập một đội quân dị năng. Kết quả bây giờ thử vaccine mạt thế trên người trưởng thành, không hề có công dụng gì. Xuân Chính Tông mất dần hứng thú với nó. Nếu như Hạ An khiến Xuân Chính Tông lại có hứng thú với vaccine mạt thế thì ít nhất cuộc sống của hắn ở phòng thí nghiệm sẽ tốt hơn một chút, không đến nỗi không được tự do ra ngoài.
Hạ An ngồi trên ghế nhựa trong suốt được thiết kế đặc biệt ở giữa phòng khách, cầm mấy tờ báo cáo kiểm tra cơ thể. Hai mươi đứa trẻ này, có mười bé trai và mười bé gái, lần lượt ở các độ tuổi: một, hai, ba, bốn và năm tuổi. Mỗi độ tuổi đều có hai bé trai và hai bé gái.
Hai mươi đứa trẻ này vừa được làm phân tích gene, tất cả đều khỏe mạnh, không có bệnh di truyền. Cứ cách một tiếng Hạ An lại lần lượt tiêm vaccine mạt thế cho chúng.
Hắn dự định đợi sau khi vaccine có tác dụng với cơ thể của hai mươi đứa bé này sẽ quay về phòng chợp mắt một lát. Đây là phòng nghỉ mà phòng thí nghiệm cấp cho mỗi nhân viên nghiên cứu, cũng chẳng ra gì. Phòng nằm cũng giống như một gian phòng đơn ở quán bar chỉ có một cái giường và bốn bức tường, ngoài ra chẳng còn thứ đồ trang trí nào khiến người ta vui tai vui mắt.
Hạ An hơi mệt, nhắm mắt nắm chặt tay đấm nhẹ lên đầu. Sau lưng hắn có một nhân viên nghiên cứu mặc áo bảo vệ, hớt hải chạy đến, nói với hắn, “Hạ An, hai mươi đứa trẻ kia có mười chín đứa miệng sùi bọt mét, cả người co giật. Anh có muốn đến xem không?”
“Xem cái gì?” Hạ An bất cần buông tay, nghiên đầu, nhìn người đồng nghiệp sau lưng, lạnh nhạt nói, “Nếu như biến thành zombie thì dứt khoát giết đi, nếu kiểm tra triệu chứng biến thành zombie không rõ thì tạm thời để lại.”
Sau khi dặn dò việc xử lý hậu sự của hai mươi đứa trẻ kia, Hạ An không buồn nhìn mấy đứa trẻ kia. Đối với hắn, bọn chúng chỉ là vật thí nghiệm sống, thí nghiệm thất bại ư? Vậy thì lại tìm vật thí nghiệm sống khác là được.
Đuổi người đồng nghiệp kia đi, Hạ An nghĩ đến chuyện gần đây thiếu vật thí nghiệm sống thành ra không còn tâm tư nào ngủ nữa, đành cau mày nhịn cơn đau đầu đi tìm Hoa Hoa, cũng chính là lãnh đạo cao nhất của phòng thí nghiệm này, một người được gọi là thiên tài của đội ngũ nhiên viên nghiên cứu khoa học.
Hoa Hoa và bác sĩ Hồng gần giống nhau, bọn họ không có thú vui cá nhân, chỉ một lòng dồn tất cả thời gian và công sức vào vật nghiên cứu. Nhưng dù sao bác sĩ Hồng cũng đã làm bác sĩ khoa Nhi một thời gian ở bệnh viện lớn, cho nên có thể ông ta sẽ có nhân tính hơn Hoa Hoa nhiều. Ít nhất dưới sự khống chế của Tô Tô, bác sĩ Hồng sẽ không điên rồ đi làm hại những đứa trẻ vô tội.
Hoa Hoa thì khác, dường như hắn ta chỉ sống vì nghiên cứu khoa học. Tuy hắn ta có quyền tự do ra vào phòng thí nghiệm, nhưng hắn ta sẽ không tùy tiện rời khỏi phòng thí nghiệm một bước. Từ khi mạt thế, hắn ta chỉ rời khỏi phòng thí nghiệm có đúng một lần để tìm Hồ Tam Đao mua trẻ con, còn lại cho dù Xuân Chính Tông có lấy roi đuổi hắn ta ra ngoài hắn cũng không chịu đi.
Hạ An đi đến gõ cửa văn phòng làm việc của Hoa Hoa. Cánh cửa kim loại điện tử mở ra, Hoa Hoa đang ngồi sau một chiếc bàn kim loại màu trắng, gõ máy tính trong tay. Hắn ta mặc áo blouse trắng, râu đen đã mọc thành hàng trên môi, cơ thể hơi gầy gò, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Hạ An ý bảo Hạ An ngồi xuống phía đối diện hắn ta.
Trên chiếc bàn kim loại trắng được thiết kế với những đường nét tinh tế đặc mấy hàng ống đựng đầy mẫu máu đỏ thẫm, được xếp ngay ngày trên giá đỡ trong suốt.
Hoa Hoa ngồi sau bàn, mười ngón tay đang lướt trên bàn phím màu trắng, nhìn giống như đang tập trung toàn bộ tinh thần vào máy tính. Nhưng đúng vào lúc Hạ An định mở miệng muốn lấy vật thí nghiệm sống làm thí nghiệm thì Hoa Hoa nói:
“Đống huyết thanh cậu lấy từ thôn Bát Phương có một mẫu viết hai chữ TT là huyết thanh của ai?
Hạ An ngây người, ánh mắt đang nhìn Hoa Hoa vô thức chuyển đến những ống đựng huyết thanh trên bàn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ những ống huyết thanh này chính là những mẫu hắn đem từ thôn Bát Phương đến. Vì thế, Hạ An mặt đầy nghi ngờ lại đưa mắt nhìn Hoa Hoa hỏi:
“Sao thế? Có vấn đề gì à?”
“Có một phát hiện rất quan trọng.”
Hoa Hoa dừng động tác gõ máy tính, quay ghế lại, lấy một ống huyết thanh trống trên giá, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hạ An.
“Mấy tháng này, tôi vẫn nghiên cứu đống huyết thanh cậu đem đến. Trong quá trình nghiên cứu tôi phát hiện ống huyết thanh này chứa gene có chức năng tự phục hồi, cậu biết nó có nghĩa gì không? Chủ nhân của mẫu TT này là dị năng giả có dị năng chữa bệnh và hồi phục khiếm khuyết của cơ thể. Chủ nhân của mẫu huyết thanh này là ai? TT là ai? Tôi muốn có người này.”
Bình luận truyện